Cảm Thụ Mập Mờ

Chương 12



Tên lừa gạt! Tên lừa gạt đáng ghét!

Cậu nuốt lời, một ngày nào đó nhất định sẽ mập chết.

Đâu chỉ mập chết, nói không chừng nửa năm qua ở nước Mĩ cậu đã mập mười kilogram, hai mươi kilogram. . . . . . Hừ, cậu là loại người có thái độ nói được mà không làm được, hơn nữa đồ ăn nước ngoài đều là loại có nhiệt lượng cao, cô nguyền rủa cậu tốt nhất là mập hơn ba mươi kilogram.

Lúc tan học, nhàm chán ngồi lại, vẻ mặt Phương Đồng Ân lạnh nhạt, đáy lòng lại tràn đầy bất mãn cùng tức giận.

Cầm bút, cô vẽ xấu lung tung trên laptop.

Tên đáng ghét, cô thật lòng chân thành làm bạn thân với cậu, thế mà đến nước Mĩ suốt cả nửa năm không có bất kỳ tin tức gì.

Không có viết thư, không có chat webcam, ngay cả một chữ một câu cũng không có, cứ như biến mất khỏi thế gian, biến mất không thấy tăm hơi. . . . . . Cậu được đấy Lệ Minh Kiệt, vậy mà lại quá tàn nhẫn, không liên lạc với cô.

“Đồng Ân!”

Cửa phòng học truyền đến tiếng gọi gấp gáp của mấy người bạn học.

Tâm trạng đang hạ thấp miễn cưỡng phục hồi lại, Phương Đồng Ân đột nhiên phát hiện trên laptop trước mặt đều là tên Lệ Minh Kiệt, cùng một đống chữ như gà bới chính cô nhìn cũng không hiểu. Phiền não vẫy vẫy đầu, khép lại laptop, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nở nụ cười với khuôn mặt phấn khởi của bạn học cả trai lẫn gái đang xông về hướng cô.

“Làm sao vậy? Các cậu làm sao lại phấn khởi như vậy?” Sau khi lên đại học, tính cách Phương Đồng Ân ít đi nhiệt tình cùng hoạt bát, cả người trở nên tỉnh táo bình thản.

Có lẽ là ảnh hưởng do Lệ Minh Kiệt rời đi, hoặc có lẽ là nhận thức được mình đã không còn là đứa bé, cá tính ngây thơ và hay xúc động đã không còn nữa, Phương Đồng Ân của bây giờ không hề nôn nóng, trở nên lý tính, tỉnh táo lại vừa thành thục.

“Cậu nhất định sẽ không tinchúng tôi vừa mới biết được chuyện gì đâu.” Một bạn học nữ vừa hưng phấn lại kích động nói.

“Chuyện gì?” Phương Đồng Ân không có được đầu mối, rất có kiên nhẫn chờ đợi đáp án.

“Các Giáo sư đã lựa chọn cậu.” Tất cả bạn học cùng một đồng thanh lớn tiếng nói.

“Hả?” Phương Đồng Ân nghi ngờ nghiêng đầu.

“Tôi đã nói rồi! Lấy phần thiết kế đồ án kia của Đồng Ân, vốn chính là có tư cách đểtham gia cuộc thi thiết kế quốc tế lần này nhất, ai nói năm nhất vốn không có quyền lợi? Xem Đồng Ân của chúng ta xem, cô ấy thế nhưng là một trong những người giỏi nhất trong mười năm gần đây đã được các Giáo sư công nhận.” Người bạn học kích động nói chuyện lớn tiếng.

Trong khoảng thời gian ngắn, có càng nhiều bạn học nam nữ tụ tập lại đây hơn.

“Thật xin lỗi, tôi nghe không hiểu các cậu đang nói cái gì cả.” Trong mắt Phương Đồng Ân tràn đầy nghi vấn.

“Ai nha! Mới vừa tựu trường, không phải Giáo sư muốn chúng ta giao ra một phần thiết kế đồ án sao? Sau khi trải qua cuộc tuyển chọn của Giáo sư, quyết định đề cử người thiết kế phần đồ án kia tham gia cuộc thi thiết kế quốc tế. Cậu biết không? Danh sách có thể tham gia so tài chỉ có hai người, một là học trưởng năm thứ tư, một người khác chính là cậu đó.” Đồng học tốt bụng giải thích.

“Tôi?” Phương Đồng Ân vừa mừng vừa lo, trợn to hai mắt.

“Đúng vậy! Nghe nói Giáo sư đưa bản thiết kế của cậu cho các thiết kế sư khác bình luận, tất cả mọi người đánh giá cực cao đối với thiết kế sáng tạo mới mẻ độc đáo của cậu. Cậu được lắm đấy, Đồng Ân, không hổ là học sinh có tư chất nổi trội đứng thứ ba của trường.”

Vẻ mặt các bạn học vui sướng, nhiệt liệt thảo luận.

Học. . . . . . Học sinh có tư chất nổi trội sao? Cô. . . . . . Là học sinh có tư chất nổi trội?

A, dường như có chút mỉa mai, cô cũng chỉ chỉ là thích thiết kế, cho nên đặc biệt nghiên cứu, các bạn học khen ngợi làm cho cô không khỏi cười khổ.

Nếu như đề mục thi lúc ấy không phải loại thiết kế mà cô yêu thích, mà là một loại chương trình học bình thường, nói không chừng ngay cả một cái đề cô cũng sẽ không làm được, chứ đừng nói đến làm tốt như vậy.

Ai ngờ đứa bé đã từng được nhận định là học tập kém, sau khi lớn lên lại có những chuyển biến này?

Thành thật mà nói, vui mừng nhất, hả hê nhất nhà là ba cô đi! Nhớ ngày đó khi biết được cô lấy thành tích nổi trội tiến vào trường này thì trên mặt ông ấy là kiêu ngạo cỡ nào.

Làm người ta tiếc hận là, người cô muốn chia sẻ nhất, lúc ấy lại không có ở bên cạnh, mà đại khái cậu cũng không biết tình huống của cô bây giờ, cũng như cô không biết cậu rốt cuộc đang ở đâu, làm những gì, có tốt hay không. . . . . .

Nếu như không phải là Minh Kiệt đột ngột rời khỏi không hề báo trước, để lại cô một thân một mình, vì giải quyết phần cảm giác tịch mịch và tâm hồn trống rỗng, cô cũng sẽ không nỗ lực làm cho mình mạnh mẽ, ra lệnh cho chính mình đem tất cả tâm tư đặt lên cuộc thi,phân tán đi nỗi nhớ đối với cậu.

Tên nhẫn tâm. . . . .

Phương Đồng Ân lại bắt đầu cảm thấy tức giận, bởi vì đã rất lâu rồi không được nhìn thấy cậu, không được nghe được tiếng nói của cậu, chết tiệt cô lại nhớ cậu.

“Cho nên tháng sau Đồng Ân được đến nước Mĩ tham gia thi đấu sao? Oa! tôi cũng rất muốn được đi như vậy đó! Chủ đơn vị còn cung cấp vé máy bay và khách sạn, thật tốt nha!” Bạn học hâm mộ nói.

Tâm tư lại lần nữa bị kéo về, Phương Đồng Ân thản nhiên nở nụ cười.

Cô cũng không đặc biệt cảm thấy hưng phấn hoặc vui mừng, cô chưa có từng nghĩ tới mình có cơ hội như thế, chớ nói chi là có thể vì vậy mà được đi nước ngoài tham gia thi đấu.

“Nước Mĩ a. . . . . .” Cô có thể tới nước Mĩ!

Nhưng, vậy thì sao? Nếu như hỏi cô được đi đến nước Mĩ, muốn làm cái gì nhất? Dĩ nhiên chỉ có một áp án, cô muốn đi gặp Minh Kiệt.

Đáng chết là, căn bản cô không vui mừng nổi, bởi vì tên nhẫn tâm kia đang ở đâu cô cũng không biết.

Không có số điện thoại, không có địa chỉ, ngay cả rốt cuộc cậu học trường học nào cũng không biết rõ , chớ nói chi là cái nhà trước kia cậu ở bây giờ trống không, ngay cả một người ở cũng không có, muốn hỏi một chút cũng không tìm được ai để hỏi.

Đều tại cô lúc ấy vừa được biết cậu muốn rời đi, nhàm chán giận dỗi với cậu, đối với việc cậu đi chỗ nào cũng không muốn hỏi tới, thành ra bây giờ mới không có gì trong tay cả.

Cậu không liên lạc với cô, làm cho cô giống như là kiến bò trên chảo nóng, tất cả những thứ này đều do sự tùy hứng của cô mang lại.

Nếu như khi đó cô chịu hỏi rõ ràng, một tháng cuối cùng không bốc đồng cự tuyệt gặp mặt cậu, đem tất cả hành trình và kế hoạch của cậu tìm hiểu rõ ràng,thì hiện tại cô sẽ không mất mát và đau khổ như vậy.

Cậu rốt cuộc đang làm gì? Không nghĩ tới cô dù chỉ là một chút sao? Hay là nói. . . . . . Từ đầu tới cuối chỉ có một mình cô là nhớ đến cậu, coi cậu như người quan trọng nhất mà đối xử?

“Nghe nói chỉ cần có thể tiến vào trận chung kết lần tranh tài này, tiền thưởng cũng không phải là ít đâu!”

“Làm ơn đi, coi như không có giải nhất, có được giải ba, sau khi trở về khẳng định tên tuổi cũng sẽ được lan truyền lớn, dù sao đây cũng là cuộc thi thiết kế quốc tế.”

“Hơn nữa vào được trận chung kết, thì người đó phải ở lại nước Mĩ hai, ba tháng để hoàn thành một tác phẩm khác. . . . . . Oa, Đồng Ân, cậu nhất định phải cố gắng lên.” Hơn nữa còn là hoàn toàn miễn phí. Bạn học so với cô còn vui mừng hơn, không ngừng động viên cô.

Mọi người đều cười, náo nhiệt ồn ào, suy nghĩ của Phương Đồng Ân lại như có như không bay theo gió, lộ ra nụ cười thản nhiên vững vàng, chậm rãi gật đầu, đáp lại khích lệ của các bạn học.

Đáng tiếc phần cảm giác vui sướng kia, không có cách nào đi vào đáy lòng của cô, cô vẫn phiền muộn, vẫn cảm thấy tịch mịch, vẫn ……….cô độc.

“Tuần sau con sẽtham gia thi đấu ở nước Mĩ, trên cơ bản là phải đợi một tháng, nếu như thuận lợi vào vòng trong, có thể phải đợi hai tháng nữa, thậm chí có thể lâu hơn.”

Tận đến trước một tuần sắp lên đường đến Mĩ, lúc ăn tối, Phương Đồng Ân mới ở trên bàn cơm công bố tin tức này với người nhà.

Nhất thời, không khí náo nhiệt trở nên im ắng, mọi người đều trợn to mắt, bị lời tuyên bố bất ngờ của cô làm sợ choáng váng.

“Thi. . . . . . Thi đấu?” Chị cả Phương là người đầu tiên phục hồi lại tinh thần.

“Ừ, Giáo sư nói thiết kế của em rất tốt, cho nên đề cử em tham gia thi đấu.”

“Chị hai. . . . . . Phải ra nước ngoài thi đấu?” Em trai Phương ngơ ngác mở miệng, cơm ở trong miệng rơi xuống bàn lúc nào cũng không biết.

“Đúng vậy, những thứ như visa ngay từ nửa tháng trước cũng chuẩn bị thỏa đáng, chỉ là đột nhiên con phát hiện mìnhquên nói cho các mọi người biết tin tức này, cho nên hiện tại mớicông bố, thật sự xin lỗi.” Phương Đồng Ân hết sức tỉnh táo, giống như chuyện này không liên quan đến mình, chậm rãi gắp thức ăn, từ từ ăn cơm.

Thấy con gái có thái độ lạnh nhạt tựa như chuyện không liên quan đến mình như vậy, ba Phương buông chén đũa xuống, từ giật mình chuyển thành lạnh lùng, chậm rãi đứng lên, rời khỏi phòng ăn.

“Đồng Ân. . . . . .” mẹ Phương cũng hồi phục tinh thần, gương mặt bất đắc dĩ, giống như rốt cuộc không nhịn được nữa.

“Dạ?”

Mẹ Phương lời nói thấm thía thở dài.”Bộ dạng của này con, thật sự không được!”

“Bộ dạng con làm sao?” Phương Đồng Ân ngẩng đầu lên, nhìn mẹ.

“Kể từ sau khi Minh Kiệt rời đi, cả người con cũng thay đổi, mặc dù mọi người đều không nói, nhưng thật ra thì rất lo lắng con.” mẹ Phương quyết định dứt khoát nói ra chủ đề mọi người né tránh.

Mặc dù nhìn Đồng Ân bình tĩnh nhưbình thường, nhưng mà cái không bình thường trên người cô nếu nói là bình thường, thì là hành vi rất quái dị.

“Đúng! Chị hai, cảm giác anh Minh Kiệt vừa đi, linh hồn chị cũng bị anh ấy mang đi, không khí rất trầm lặng .”

“Em gái, Lệ Minh Kiệt có thể là việc học quá bận rộn, cho nên mới không liên lạc với em, em có thể tỉnh táo lại nhanh lên một chút không?Chị thà rằng nhìn em học tập tệ hại, cũng không muốn nhìn em hiện tại không cười, không có bộ dáng ấm áp.” Mau mau trả sự điên cuồng lại cho em gái cô đi!

“Thật xin lỗi.” Biết tất cả mọi người đều lo lắng cho cô, Phương Đồng Ân tự trách nói xin lỗi.

Cô đương nhiên biết nửa năm qua mình không bình thương như thế nào, trống rỗng, đối với chuyện gì đều không có nhiệt tình, cho dù muốn đè nén che dấu, như thế nào cũng không khống chế được, đã quên đi như thế nào là vui vẻ, như thế nào là cất tiếng cười to.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.