Tóc Boss vẫn còn ướt nước, người ngây ngẩn, nhìn Thư Tâm cả nửa ngày mới thẫn thờ gọi:
– Thư Tâm…
Thư Tâm thấy người đàn ông này gần như là hít sâu một hơi rồi đột nhiên đứng lên, nóng vội đi đi lại lại trong phòng mấy vòng, sau đó đột nhiên lại phụng phịu ngồi xổm trước mặt cô.
Thực ra, thời gian sau này, Boss hầu như đều là phụng phịu, cũng không có gì khác lạ nhưng mấy ngày bên nhau, Thư Tâm đã có thể dần dần cảm nhận được là anh có vui vẻ hay không, thậm chí đôi khi còn phát hiện anh có chút ngại ngùng. Thư Tâm biết rõ, đây và vì Boss luôn mở lòng với cô, chưa từng phòng vệ, điều này khiến cô cảm thấy tin tưởng, rồi lại càng cảm thấy bất an, áp lực nặng nề.
Tựa như lúc này đây, dù Boss vẫn không có nhiều thay đổi lắm nhưng Thư Tâm lại cảm nhận được rằng sắp có giông tố kéo đến.
Thư Tâm hơi mất tự nhiên nhích mông sang bên cạnh, sau đó nắm chặt tay, cúi gằm xuống, không nhìn vẻ mặt Boss mà chỉ cắn môi nói:
– Trần Gia Lạc đã trả chìa khóa nhà cho em, Boss cũng không phải lo lắng chỗ ở của em nữa. Vương Hiểu Hân xảy ra chuyện, nghe nói rất ầm ỹ, có lẽ Trần Gia Lạc ngại không ở lại Thanh Hà uyển nữa. Vừa khéo em có thể chuyển về. Vốn hai hôm trước em đã nghĩ thông suốt, cảm thấy mình cũng có chút quá đáng, không định giục anh ta chuyển đi nữa, không ngờ anh ta lại chủ động gọi điện thoại cho em. Anh thấy đấy, thực ra Trần Gia Lạc cũng không xấu xa quá đúng không? Cho nên em cũng chẳng còn giận dữ nữa, chuyện quá khứ thì để nó qua đi, Boss cũng có thể yên tâm được rồi.
Thư Tâm lại nói:
– Thực ra, giờ nghĩ lại, lúc đấy em đúng là bị lửa giận làm cho hôn mê đầu óc. Rõ ràng là đang ở trong công ty, trước mặt bao người lại tỏ thái độ như vậy với mẹ của Trần Gia Lạc thực sự là không nên. Bất kể thế nào, bà ấy cũng là mẹ của Trần Gia Lạc, là mẹ chồng em, là một người phụ nữ nuôi con khôn lớn ròng rã bao năm qua, bất luận thế nào đều đáng được tôn trọng. Những kinh nghiệm vất vả của bà em chưa từng trải qua nhưng đó cũng không phải lí do để em phủ nhận thậm chí là dùng nó để đả kích bà. Thực sự em rất quá đáng!
Thư Tâm vội liếc nhìn Boss, thấy vẻ mặt anh vẫn thâm trầm thì không khỏi có chút sợ hãi, kéo tay Boss nói:
– Boss, anh thấy đấy, thực ra em không tốt như anh nghĩ, em… Em sợ có ngày anh sẽ phát hiện rằng em không tốt, sẽ… sẽ chê ghét em, em… em thực sự chẳng biết sẽ phải làm gì nữa.
Người đàn ông đối diện chấn động, ánh mắt lại trở nên nhu hòa, đôi mắt sâu và đen láy như mực tàu hiện rõ vẻ đau lòng nhưng Thư Tâm lại không để ý, vẫn tiếp tục lải nhải:
– Em biết anh đã giúp em rất nhiều, em cũng rất cảm ơn anh. Nhưng tình cảm này có thể sẽ ảnh hưởng đến anh và cả em nữa. Không đáng, nhất là với anh, anh có năng lực như vậy, thực sự không đáng. Nếu như… Ý em là nếu như… Nếu có cơ hội, chúng ta vẫn có thể làm bạn.
Thư Tâm nói một hơi, trong lòng có chút khó chịu, vừa như trút được gánh nặng lại vừa như trống rỗng nhưng đột nhiên bị ôm chặt, rơi vào vòm ngực nóng bỏng mà vẫn còn chút ẩm ướt.
Giọng nói của Boss vang lên từ đỉnh đầu, chậm rãi, từ tốn, từng chữ từng chữ rất rõ ràng khiến cho người ta có thể nghe rõ được sự bình tĩnh của anh, còn cả sự chân thành trong câu nói, không chút lỗ mãng. Giống như con người anh vậy.
– Khi nãy em nói em không nghiêm túc với cuộc hôn nhân của Trần Gia Lạc nên có lỗi với anh ta? Vậy bây giờ em lại chối bỏ tình cảm của anh một cách đơn giản như vậy chẳng lẽ không cảm thấy có lỗi với anh sao?
Cả người Thư Tâm chấn động như gặp phải sét đánh, tay bối rối định nắm lấy cái gì đó nhưng lại nắm phải khăn tắm bên cổ Boss. Khăn đã ướt một nửa, Thư Tâm vừa nắm lấy nó đã theo đầu vai Boss rơi xuống sàn gỗ.
Bàn tay dày rộng của Boss chậm rãi mơn trớn lưng Thư Tâm, dần dần vuốt đi sự cứng ngắc của cơ thể cô.
Anh giống như tay thợ săn đại tài, chẳng những cho biết dẫn dụ mà cũng để cho Thư Tâm có đủ thời gian để tiêu hóa câu nói của mình. Tự suy nghĩ những câu hỏi của anh, thật cẩn thận. Có điều, anh biết mình sẽ thắng.
– Em không rõ tình cảm của anh dành cho em thì có thể từ chối nó nhưng rõ ràng em đã thấy hành động của anh lại luôn không chịu tin tưởng anh, rõ ràng đã hiểu tâm ý của anh lại luôn nghi ngờ anh. Thư Thư, em không thể vì sự áy náy, xấu hổ của Trần Gia Lạc mà đem anh ra để bù vào đó!
– Nhưng mà…
Boss nắm chặt tay Thư Tâm, giọng nói nhẹ nhàng như trong giấc mơ:
– Không nhưng gì cả! Anh thích em, lâu hơn những gì em có thể nghĩ nhiều. Những gì anh có thể làm vì em còn nhiều hơn em nghĩ. Cha mẹ anh tuyệt đối thoải mái, cởi mở như cha mẹ em. Tin anh đi, Thư Thư, cho dù những điều đó còn chưa đủ thì em chỉ cần tin vào anh. Tin rằng anh sẽ không đẩy người con gái anh yêu vào hoàn cảnh xấu hổ, anh sẽ cố gắng thu xếp mọi thứ, dành những điều tốt đẹp nhất cho người anh yêu.
Boss nâng mặt Thư Tâm lên, Thư Tâm có chút xấu hổ định tránh đi nhưng lại không thành công.
Boss buồn cười nhìn khóe mắt ươn ướt của Thư Tâm, không nhịn được bật cười nhưng cũng không vạch trần, chỉ nhìn Thư Tâm, thành khẩn nói:
– Anh đã nói với em rồi đúng không, Thư Thư, anh yêu em, anh rất yêu em.
Lời này dù là tỏ tình, cũng không quá nhiều từ hoa mỹ, cũng chẳng như thi ca nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự chân thành trong đó, rung động đến tận tim khiến cho trái tim nhỏ của cô nàng Thư Tâm vốn đã chẳng còn ngây thơ đập mạnh.
Thư Tâm muốn tránh đi ánh mắt dẫn dụ của anh nhưng bất giác lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực mà đến là người châu Á cũng khó mà có được kia.
– Nghe này, Thư Thư, em tốt hơn em nghĩ rất nhiều. Em rất lương thiện, cho dù cuộc hôn nhân trong quá khứ của em không hoàn mỹ nhưng người sai tuyệt đối không phải là em. Nhưng em có thể làm được như vậy, anh cho rằng em đã quá lương thiện rồi. Không chỉ thế, em rất thông minh. Em làm việc rất tốt, cũng tự bảo vệ được mình sau hôn nhân. Em được cha mẹ cho đôi mắt thông tuệ và rất nhiều kinh nghiệm sống trên đời, đây không phải là thứ những cô gái trẻ khác có được. Anh rất thích điều này. Cuối cùng, điều khiến anh quý trọng nhất là chính bản thân em, em luôn là chính mình, Thư Tâm!
Anh thoáng ngừng lại rồi lại nói:
– Có lẽ sau này anh sẽ gặp được nhiều cô gái tốt hơn em nhưng trước kia anh chưa từng gặp ai như em, tương lai cũng rất khó đoán, anh không thể vì điều mơ hồ đó để bỏ qua người trước mắt được. Nhưng em phải tin tưởng anh, tin cách làm người, đạo đức của anh và cả sự trân trọng của anh dành cho em nữa. Không ai có thể cam đoan rằng tình yêu có thể kéo dài bao lâu nhưng nguyên tắc xử sự và cả cuộc sống bên nhau dài lâu sẽ dần tạo thành sự ràng buộc để mỗi khi chúng ta bước sai đường lại có thể quay về, lại tiếp tục bước đi bên nhau. Tình yêu là chuyện của hai người nhưng hôn nhân là việc của cả hai gia đình. Gia đình anh và gia đình em sẽ thành trọng tâm trong cuộc sống của chúng ta, là mối ràng buộc vững chắc, cũng là hậu thuẫn cho chúng ta. Đây mới là lời hứa mà anh dành cho em.
Boss nhìn sâu vào mắt cô:
– Bất kể em nói những ai đó tốt đẹp thế nào nhưng anh không hề biết bọn họ, người anh gặp được chỉ là em, là em thôi Thư Thư.
Thư Tâm kinh ngạc nhìn người trước mặt, đoạn đầu còn rất nghiêm túc mà đoạn sau lại có vẻ hào hứng như vậy, cuối cùng không nhịn được cười, gật đầu tán thưởng:
– Đúng là một bài diễn văn hay. Em nghĩ cô gái nào nghe những lời này đều phải chùn bước mất. Boss, anh đúng là khiến em không biết nên khóc hay cười! Chẳng lẽ anh không biết phụ nữ đều rất thích nghe những lời nói ngọt sao? Chắc chắn là anh không biết dỗ dành phụ nữ rồi!
Boss có chút bất đắc dĩ gật đầu, buồn cười nhìn vẻ mặt như tiểu hồ ly của Thư Tâm:
– Thế sao? Thẩm Ngọc rất am hiểu chuyện này, nếu em muốn nghe anh có thể học. Nhưng Thư Thư, em phải nhớ rằng, anh chưa bao giờ nói suông, không làm được anh sẽ không hứa hẹn. Nhưng anh dám cam đoan, chỉ cần em đón nhận anh, cả đời anh sẽ chỉ có em, tuyệt đối sẽ không còn ai khác nữa.
Anh dừng lại rồi lại bỏ thêm một câu:
– Đương nhiên, cả đời em cũng chỉ có thể thuộc về anh.
Má Thư Tâm thoáng ửng hồng, vẻ mặt như cười như không, như giận mà không phải giận, vô cùng xinh đẹp. Cô khẽ mắng:
– Bình thường chưa bao giờ thấy anh nói nhiều như thế, thì ra không phải là không biết ăn nói.
Boss tiến đến hôn lên mắt cô, cũng cười cười, mắt sáng bừng:
– Đúng thế, nếu quả thật không biết ăn nói thì sao gánh vác nổi cả công ti? Anh chỉ là muốn… em hiểu anh thôi.
Thư Tâm áy náy cúi đầu:
– Em xin lỗi.
Boss bất ngờ đứng lên, Thư Tâm tò mò nhìn theo lại thấy anh tìm trong túi áo một hồi rồi mới nghiêm túc đi đến trước mặt mình, ho khan hai tiếng, ngồi xổm xuống.
Thư Tâm thấy bàn tay anh dần mở ra, sau đó không nhịn được hô lớn, khó mà tin được.
Thì ra trong tay Boss là chiếc nhẫn kim cương.
Boss ho khan hai tiếng, hắng giọng rồi lo lắng chuẩn bị cho bài phát biểu quan trọng nhất cuộc đời:
– Thư Thư, em có đồng ý lấy anh không?
Thư Tâm ngây người, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương, cô không thể ngờ được, vì sao người đàn ông mới hẹn hò với cô được một thời gian ngắn mà đã chuẩn bị xong hết mọi thứ! Đến cái này cũng… cái này cũng… Quá sốt ruột rồi!
Thư Tâm không nhịn được cười thầm trong lòng: Xem ra, Boss thực sự rất sốt ruột… A, nếu thế, cô có thể kéo dài thời gian…
Mấy hôm trước mẹ vừa mới gọi điện thoại đến, trong lúc nói chuyện có nhắc đến tình hình gần đây…
Thấy Thư Tâm không có phản ứng gì, Boss xấu hổ, lại lặp lại một lần nữa.
Chỉ là, đến khi nhắc lại đến lần thứ ba, Boss cuối cùng đã hơi vội vàng, cầm nhẫn định lồng vào tay Thư Tâm khiến Thư Tâm sợ tới độ vội rụt tay về, nắm chặt tay, lo lắng nhìn Boss, la toáng lên:
– Dừng tay! Anh… anh làm gì thế!
Boss ra vẻ phụng phịu nhưng mắt lại phẫn nộ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn suýt đã có thể đeo lên tay Thư Tâm, bực bội thở dài:
– À! Chúng ta đã hẹn hò được một tuần rồi, anh cảm thấy không tệ, tính cách, công việc đều phù hợp. Ừm, còn cả trường học cũng nói lên chúng ta rất có duyên phận. Cho nên, anh nghĩ, chúng ta hoàn toàn có thể tiến thêm một bước. Cái này là sau khi em đồng ý làm bạn gái anh, sáng hôm sau anh đi mua. Thư Thư, em không cảm thấy không khí hôm nay rất tốt sao?
Hoàn toàn không biết! Vừa rồi em còn đang bàn chuyện chia tay với anh cơ mà?
Thư Tâm chấn kinh lắc đầu, thầm nghĩ: Này này này! Em không biết chuyện kết hôn lại có thể móc nối sang cả trường học đâu đấy! Hầu như các đôi yêu nhau từ thời sinh viên đều tốt nghiệp xong chia ty cơ mà!
Nhưng lại không phát hiện, sự bất an trong lòng đã được Boss hóa giải thành mây khói, mà ngay cả “chia tay” cũng được chính cô cho thêm vào từ giới hạn: Vừa rồi!
– Anh cảm thấy chúng ta có thể kết hôn!
Boss phân tích về mặt khoa học:
– Em xem, giờ em đã 27 rồi, càng lớn tuổi mang thai càng không tốt cho bản thân và cả em bé. Thực ra em vừa xẩy thai, cần tĩnh dưỡng một thời gian nữa mới có thể mang thai. Anh nghĩ, chúng ta tốt nhất chuẩn bị trước, chờ sau này thích hợp mang thai thì tiến thêm một bước luôn.
Mặt Thư Tâm từ đỏ biến thành đen: Cái gì gọi là tiến thêm một bước!
Boss nhìn khóe miệng giật giật của cô, cũng mỉm cười nhưng lời nói vẫn bình thản đến chết người:
– Mà anh cũng sắp 30 rồi, đợi thêm nữa chất lượng nòi giống sẽ giảm, cho nên anh nghĩ, giờ kết hôn là tốt nhất.
Cuối cùng Thư Tâm mới dám can đảm ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Boss:
– Không! Boss! Thực ra em chưa đến 27, em mới 26 tuổi rưỡi thôi.
Boss cười nhìn cô, gật gật đầu:
– Rất tốt, chúng ta lại có thêm nửa năm để chuẩn bị!