– Ơ… những lời khác sao…
Mắt Thư Tâm đảo quanh, sau đó ngồi thẳng dậy, nghiêm túc lắc đầu:
– Không có ạ! Thật đó!
Vẻ hưng phấn trên mặt Boss tan biến, Thư Tâm chỉ cảm thấy anh hơi liếc mắt nhìn cô rồi lại cúi đầu, lật qua lật lại tập tài liệu trên tay sau đó thoải mái gật đầu:
– À! Ra vậy!
Thư Tâm gục đầu xuống.
Lạch cạch một tiếng, Boss gập tài liệu, sau đó đan tay, nhìn về phía Thư Tâm, bình bình thản thản nói:
– Đã như vậy, thế này đi, giám đốc Thư, đêm nay tăng ca nhé. Đã lâu rồi em không tới làm, tôi nghĩ, có rất nhiều việc em cần làm quen. Hơn nữa, em lại vừa thay đổi vị trí công tác!
– Đúng thế!
Nhưng tại sao lại như thế?
– Ừm, cho nên, nếu có gì không hiểu em có thể lên đây hỏi tôi. Đương nhiên em cũng có thể đến thẳng tầng 20 làm việc sau khi hết giờ làm, tôi không ngại!
– Quá phiền phức rồi!Thư Tâm gượng cười.
Boss nhìn cô không đáp, chỉ thuận tay lấy ra một hộp cơm dưới bàn làm việc đẩy tới trước mặt Thư Tâm:
– Được rồi, nói xong chuyện chính, Thư Thư, tôi cho rằng cái này cũng không thể quên.
– Cái gì?
Đột nhiên lại xưng hô thân mật như vậy, Thư Tâm không quen.
Boss lạnh lùng cười:
– Buổi sáng đi làm chưa ăn sáng mà? Lúc tôi ra ngoài thì hình như em vẫn còn đang ngủ? Bụng rỗng không tốt cho dạ dày. Bánh quẩy và sữa đậu nành? Thích không?
Thư Tâm lập tức quay đầu, thấy văn phòng bố trí rất cẩn thận, màu sắc đơn giản, trang nhã vô cùng hài hòa với hình tượng nghiêm túc của Boss, nhìn kiểu gì cũng không thể liên kết nổi với thứ đồ như hộp cà mèn này.
Thư Tâm vừa định từ chối thì Boss đã vừa đọc tài liệu vừa chậm rãi nói:
– Nếu như bây giờ em không đói, tôi mang đồ ăn này xuống văn phòng em nhé.
Dường như bị chữ “tôi” nặng nề khiến khóe miệng Thư Tâm giật giật, chẳng hiểu sao lại dâng lên cảm giác kì quái là mình bị uy hiếp.
Chỉ đành cố gắng mở cà mèn ra, Boss lại bổ sung một câu:
– Bên kia có lò viba, em hâm nóng rồi hãy ăn.
Lấy bánh quẩy và sữa ra khỏi lò viba, Thư Tâm lấy bát đũa ra, nghĩ nghĩ, hay là cầm cả cà mèn mà ăn.
Bánh quẩy nhúng sữa đậu nành, vừa mềm vừa ngọt, Thư Tâm không dám thoải mái ăn từng miếng một, ăn được hai cái lại phát hiện Boss vẫn chỉ chăm chỉ làm việc chứ không quá chú ý đến mình thì cô mới bớt ngại ngùng.
Cầm bánh quẩy quấy quấy sữa, Thư Tâm nhìn thoáng qua chiếc lò viba và mấy bộ bát đũa ở góc phòng, hỏi:
– Boss… anh hay ăn ở văn phòng?
Boss cũng không ngẩng đầu lên:
– Ừ, thường là bận quá không có thời gian đi ăn nên gọi cơm đến văn phòng, có đôi khi bận quá quên ăn cơm. Sau này Misha (thư ký) mua một chiếc lò viba ở trong văn phòng để đỡ phải ăn cơm lạnh. Không tốt cho dạ dày.
Thư Tâm a một tiếng, bưng lấy cà mèn cười:
– Misha đúng là rất có năng lực
Trong lòng lại thở dài một hơi: thế còn bộ bát đũa kia, hẳn là thư ký chuẩn bị riêng cho Boss? Hơ, nếu không thì chính là… chính là…
Thư Tâm đỏ mặt.
Mà bên kia, Boss lại ngẩng đầu lên nhìn, thầm nghĩ: “À, xem ra so với việc chuẩn bị riêng bát đũa cho cô ấy thì cô ấy lại thích hộp cơm của mình hơn? Ừm, hoa văn rất đẹp còn gì? Có lẽ nên chuẩn bị riêng cho cô ấy hộp cơm Kitty màu hồng?”
Ăn thêm hai chiếc bánh quẩy và uống hết một ly sữa đậu nành lớn khiến bụng Thư Tâm căng phồng, cô lau miệng rất nhiều lần rồi mới dám bước ra ngoài. Boss thoải mái để cô ra ngoài. Ngoài cửa ra vào, Tiểu La nhiều chuyện lập tức vươn ba ngón tay với cô rồi thấp giọng nói:
– Đáng thương quá, chị vào đó mất nửa tiếng.
Vẻ mặt rất đồng cảm sau đó ra sức vẫy vẫy tay với cô.
Thư Tâm dừng bước, nghĩ nghĩ, nhìn Tiểu La rồi lại bước đến phía cô.
Tiểu La nhiều chuyện lập tức thì thầm vào tai Thư Tâm, rất thần bí:
– Thư Tâm, có chuyện gì hay kể cho em biết đi? Chị cũng biết đấy, nửa tiếng làm được rất nhiều việc!
Tiểu La ra sức nháy mắt, không bỏ qua bất kì cơ hội được buôn dưa nào.
Thư Tâm tắc nghẹn, nhìn lên trần nhà rồi cuối cùng nhỏ giọng nói:
– Không, không có gì, chỉ là chị thăng chức mà thôi.
Tiểu La hô lớn một tiếng rồi vội chúc mừng, Thư Tâm khẽ vuốt tóc:
– Sau đó, Boss hình như cố ý xem chị có muốn nhận người vừa ra ngoài… à… đồng nghiệp mới kia?
– Không thể nào? Loại… loại đàn bà đó sao!
Thư Tâm cười cười:
– À! Chị cũng không muốn cho nên từ chối rồi. Hơn nữa… giờ cơ thể cô ta như vậy… nếu xảy ra vấn đề gì thì chị phải làm sao đây? Đúng không?
– Này! Cơ thể? Vấn đề?
Tiểu La mở to mắt, nắm lấy tay Thư Tâm:
– Thư Tâm, không phải chứ, chẳng lẽ lời đồn kia là sự thật? Đúng là em có nghe nói cô ta không được đoan trang, hình như là bị đuổi khỏi công ty cũ, a, cái này chẳng biết có đúng không nữa nhưng có người đã thấy cô ta nôn khan trong toilet! Không phải là… mang thai chứ? Hình như đúng là bụng cô ta hơi to! Ôi chao ôi!
Tiểu La nhiều chuyện vươn mặt đến trước mặt Thư Tâm, Thư Tâm vội đẩy cô ra:
– Được rồi, nói gì thế, chị đi xuống trước đây, chút nữa gặp.
Mãi đến khi ra đến thang máy Thư Tâm mới quay đầu lại nhìn, sau đó thở phào một hơi.
Có một số việc, không phải cô không hiểu, chỉ là… vẫn không muốn làm như vậy mà thôi nhưng cô tuyệt đối sẽ không để người khác quá đáng với mình mãi.
Chắc sang ngày mai, chuyện Vương Hiểu Hân mang thai sẽ truyền khắp nửa công ty. Mà cô… chẳng cần làm gì.
Loại người dựa vào quan hệ được vào làm trong công ty rất dễ bị người khác ghen ghét, lên án. Mà sau mấy lần va chạm, mọi người cũng đã phát hiện, người mở cửa sau cho cô ta cũng không có ý bênh vực cô ta thì kết quả sẽ là gì?
Càng ngày càng nghiêm trọng……
Vương Hiểu Hân còn rất trẻ, không hiểu được khiêm tốn, cũng vì cô ta dễ dàng đẩy được cô đi, chiếm được Trần Gia Lạc nên mới khiến cô ta nghĩ mọi thứ đều quá dễ dàng.
Trong toilet, Thư Tâm vốc nước rửa mặt, nhìn lại chính mình trong gương, thở dài.
Những giọt nước làm ướt tóc cô, chảy dài xuống cằm, vành mắt Thư Tâm thoáng ửng hồng.
Thực ra cô không hề bình thản như biểu hiện bên ngoài, cô chỉ là… chỉ là không biết nên làm sao bây giờ.
Đúng vậy! Cô có thể không hề lùi bước đòi ly hôn với Trần Gia Lạc, có thể không chút mềm lòng nhìn Trần Gia Lạc quỳ gối cầu xin trước mặt mình, có thể tỉnh táo phản đối lại những lời chỉ trích của bà Trần nhưng sao cô có thể quên đi đứa con cô vẫn luôn chờ mong vì bọn họ mà chết chỉ trong thời gian ngắn như vậy được?
Những ngày qua cô luôn mất ngủ, có đôi khi trong giấc mơ còn nghe được tiếng trẻ con gọi mẹ, rất khó để ngủ ngon giấc. (Tác giả hơi bị… chương trước thì ăn no ngủ kĩ chuông báo thức reo cũng không dậy cơ đấy – hay Heo là đứa hay đi soi mói :v)
Ngoại trừ điều này, cô chẳng có gì khác hơn, cho nên cô không nói chuyện này cho ai. Cô không muốn mẹ lo lắng, nếu quá nghiêm trọng, cô sẽ tự đi tìm bác sĩ tâm lý.
Trần Gia Lạc không phải là người mẹ, mãi mãi sẽ không hiểu được cảm giác đau đớn, lạnh lẽo khi đứa con trong bụng rời đi theo dòng máu đỏ, cảm giác cốt nhục chia lìa đau thấu tim gan.
Cô … cảm nhận nó ba lần! Cả ba lần!
Hai lần trước cha đứa bé đều ở bên an ủi cô, cô cũng không cảm thấy quá khổ sở, chỉ là lúc này, đến lần thứ ba, cha của đứa bé lại phản bội lại cô… Cô… Cô sẽ luôn nghĩ đến điều đó, sau đó không thể ngủ nổi.
Đương nhiên cô biết, xẩy thai không thể hoàn toàn quy trách nhiệm cho Trần Gia Lạc, thậm chí cả Tạ Hồng Anh cũng không hoàn toàn phải chịu trách nhiệm, nhưng… có đôi khi… cô sẽ cảm thấy không cam lòng…
Cô chỉ trả thù một chút thôi… Được chứ?
Thư Tâm vịn vào bồn rửa mặt, tấm lưng gầy cong lên, người run rẩy, khẽ nức nở.
Mấy đồng nghiệp nữ đi vào, trông thấy thì lay lay vai Thư Tâm, khẽ gọi cô:
– Thư Tâm? Thư Tâm? Cô làm sao thế?
Thư Tâm khóc thêm một chút mới cảm thấy ổn hơn, lau mặt rồi ngẩng đầu lên, cười nói với bọn họ:
– Không, không có việc gì. Cám ơn.
Mấy cô gái nhìn nhau khó hiểu nhưng vẫn cười nói:
– Đúng rồi, chúng tôi có nghe nói cô được thăng chức? Chúc mừng cô!
– Cảm ơn!
Thư Tâm mỉm cười nhưng vì đột nhiên đứng dậy mà bụng hơi xáo trộn, ợ lên một cái.
Thư Tâm sững sờ, lập tức có chút xấu hổ.
Mấy người kia thấy cô chẳng sao thì lại đi.
Thư Tâm sờ chiếc bụng căng tròn, nhớ lại người đàn ông nghiêm túc, chăm chú mà lại cẩn thận, lòng vốn lạnh lẽo giờ đột nhiên lại thấy ấm áp.
Ừm, hình như… Ăn no cũng thoải mái như phơi nắng buổi sáng vậy!
Ừm, tuy nhiên… Boss có chút nghiêm túc, có chút khiến người ta sợ hãi nhưng như Tiểu La nhiều chuyện nói, thực ra anh là người đàn ông tốt!