Cầm Thú, Buông Cô Nương Kia Ra

Chương 50



Edit: Pingki

Buổi tối, Diệp Sơ gọi điện thoại cho Vệ Bắc, nói mẹ cô muốn gặp hắn.

Vệ Bắc ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc, nói: “Thực ra, em không nói, anh cũng đã mua xong vé máy bay, định mùng một tháng năm về luôn.”

Diệp Sơ ngẩn ra, hỏi lại: “Anh đã tính sẽ gặp mẹ em sao?”

Vệ Bắc nở nụ cười: “Chẳng lẽ lại muốn trốn tránh cả đời sao? Con rể xấu thì cũng phải ra mắt bố vợ, huống chi anh còn cảm thấy anh rất đẹp trai nha, không có vấn đề gì, em đừng lo.”

Hắn nói giống như đã có tính toán hết rồi, Diệp Sơ lại một đầu hắc tuyến, tên này cũng tự tin quá mức đi.

Lời tuy như thế, nhưng thấy bộ dạng hắn như đã chuẩn bị chu toàn tất cả rồi, trái tim đang treo lơ lửng trên cao của Diệp Sơ mới dễ chịu hạ xuống được một chút, có lẽ không có vấn đề gì đâu, trong lòng cô âm thầm tự an ủi mình.

Kỳ thật cô không biết, vấn đề thực ra là rất rất lớn.

Mặc dù không biết đến cuối cùng Lưu Mĩ Lệ có chấp nhận Vệ Bắc hay không, tuy hắn đã nói như thế, kỳ thật trong lòng hắn cũng không chắc được mấy phần. Sở dĩ hắn tự tin như vậy trước mặt Diệp Sơ hoàn toàn là vì sợ cô lo lắng mà thôi, phải biết rằng từ nhỏ tên này đã kiêu ngạo thành thói quen rồi, chưa một lần nào hạ mình đi lấy lòng ai bao giờ, đừng nói là người, ngay cả mấy con chó trong tiểu khu này nhìn thấy hắn cũng phải đi đường vòng mà tránh nữa là.

Vệ Bắc đang nghĩ tới đó, Nhị Suất bỗng vỗ vai hắn: “Bắc ca, anh đừng căng thẳng quá!”

“Tôi căng thẳng cái rắm!” Hắn vẫn còn cứng miệng.

“Anh xem, lại không kiềm chế được rồi phải không? Anh phải nhớ kĩ, lấy đức thu phục lòng người! Nào, cười một cái em xem.”

Lấy đức thu phục lòng người? Khóe miệng Vệ Bắc giật giật, cười mà trông còn khó coi hơn cả khóc.

Cứ như vậy qua vài ngày, mùng một tháng năm rốt cục cũng tới.

Thu dọn hành lý xong xuôi, Vệ Bắc liền vội vàng chạy đến sân bay, trước đây mỗi lần về nhà hắn đều ngồi xe lửa, nhưng vì lần này về là tình huống đặc biệt, để cẩn thận không có sơ suất gì, vì mục tiêu lấy lòng được mẹ vợ tương lai, hơn nữa là lấy đức thu phục lòng người, hắn quyết định lựa chọn ngồi máy bay.

Nào có biết ông trời cũng thật oái oăm, ngày đó lúc vừa mới tới sân bay thì gặp phải một trận bão cát dữ dội, sân bay ngừng hoạt động, toàn bộ chuyến bay ngày hôm đó đều phải hủy bỏ.

Với loại thời tiết này, e rằng phía sân bay không còn cách nào khôi phục lại hoạt động ngay được, bên tai không ngừng nghe thấy tiếng oán hận của hành khách, Vệ Bắc khẽ cắn môi, dứt khoát quyết định chuyển sang đi xe lửa.

Thế nhưng đi xe lửa cũng không tốt hơn được là mấy.

Dịp nghỉ lễ mùng một tháng năm tuy rằng chỉ có vỏn vẹn ba ngày thôi nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến lượng hành khách đi xe lửa, lúc Vệ Bắc đón xe đến sân ga, thì những tuyến chở khách về thành phố A đã bán hết vé, chỉ còn duy nhất một tuyến tàu chậm đang còn dư mười mấy chỗ ngồi ghế cứng, nghe nói là phải đến giữa trưa ngày hôm sau mới đến nơi.

Vệ Bắc do dự hồi lâu, trong lòng suy tính, tuy rằng hành trình hơi trễ một chút, nhưng ít ra vẫn có thể chạy đến chỗ hẹn kịp giờ, chắc không có vấn đề gì đâu. Mà điểm mấu chốt đó là, hắn cũng không còn đường nào để lựa chọn, lòng đã quyết, đi mua vé lên tàu.

Giữa lúc tiếng còi tàu tu tu nhức tai, Vệ Bắc lấy điện thoại ra bấm gửi tin nhắn cho Diệp Sơ.

“Tất cả đều suôn sẻ, anh chuẩn bị xuất phát!”

Nhận được tin nhắn của hắn, Diệp Sơ cuối cùng cũng an tâm mà thở phào được một chút.

Mọi chuyện đều suôn sẻ, cô lặng lẽ ghi tạc trong lòng.

“Hắt xì!” Vệ Bắc hắt xì một cái thật to, liền dịch dịch người lại gần phía cửa sổ, tránh xa cái chân đang bốc mùi của người đàn ông ngồi bên cạnh mình.

Qua nửa đêm, xe lửa cũng đã chạy được mười mấy tiếng đồng hồ, trong toa tàu nhỏ hẹp này chật ních người, từ người bên cạnh lại bốc ra đủ loại mùi, cùng với tiếng ngủ ngáy khò khè của anh ta, khiến hắn không thể nào ngủ yên được.

Người đàn ông ngồi bên cạnh đột nhiên đổi tư thế ngủ, đầu tựa vào bả vai Vệ Bắc, còn có một bàn tay kia của anh ta bắt đầu không an phận lọ mọ trước ngực hắn.

Vệ Bắc đen mặt, dường như muốn nổi bão, nhưng đột nhiên lại nhớ tới lời của Nhị Suất nói trước khi đi: “Lấy đức thu phục lòng người” nên đành nhịn xuống, hắn đưa tay vỗ vỗ lên vai người đàn ông kia: “Này, dậy đi, dậy đi!”

“Cái gì?” Người kia thức giấc, mơ màng nhìn hết bên này sang bên kia.

“Tay của anh!” Vệ Bắc nói.

“Ah, ngại quá!” Người đàn ông thu tay về, cười ngốc nghếch với Vệ Bắc: “Đang ngủ, còn tưởng đang nằm bên cạnh bà xã nữa chứ!”

Khóe miệng Vệ Bắc co rút.

Thấy Vệ Bắc như sắp nổi giận, người đàn ông kia lại nói tiếp: “Hèn chi, tôi còn định nói sao hôm nay ngực bà xã lại bằng phẳng như thế.”

Biểu tình trên mặt Vệ Bắc cứng đờ ra rồi, đáng tiếc người đàn ông kia chẳng những không phát hiện ra mà lại còn lấy lại tỉnh táo hỏi tiếp: “Người anh em này cũng về nhà sao?”

“Ừ.” Vệ Bắc buồn bực ừ một tiếng.

“Về cưới vợ à?”

“…Không.”

“Vậy có bạn gái rồi chứ?”

“Lấy đức thu phục lòng người.” Vệ Bắc hít một hơi thật sâu.

“Cái gì?”

“Không có gì.” Vẻ mặt Vệ Bắc không chút thay đổi trả lời.

“Không phải, tôi hỏi cậu có bạn gái hay chưa cậu trả lời cái gì ấy nha! Có điều nhìn tuổi của cậu chắc là có rồi nhỉ, thế nào, diện mạo có xinh đẹp không?”

Liên quan đến anh cái rắm! Vệ Bắc thiếu chút nữa là nói tục, nhưng lại cắn răng nhịn xuống.

Thấy Vệ Bắc không trả lời, người kia bắt đầu lẩm bẩm một mình: “Cậu xem tôi cũng thật là, trông mặt mũi cậu khôi ngô tuấn tú thế này là biết ngay người yêu chắc chắn cũng rất xinh đẹp phải không? Lại nói tiếp, vợ tôi cũng rất xinh đẹp đấy…”

Vệ Bắc liếc anh ta một cái.

Nhìn thấy vẻ không thể tin trong mắt Vệ Bắc, người kia bỗng trở nên nghiêm túc: “Cậu đừng nghi ngờ thế a! Vợ tôi là hoa khôi của thôn đấy, diện mạo cô ấy rất xinh đẹp, nhưng mẹ cô ấy lại chê tôi không xứng với cô ấy…”

“Trong nhà không đồng ý sao?” Vệ Bắc cuối cùng cũng tìm ra được chút hứng thú nói với anh ta.

“Cũng không có gì, chỉ nói tôi bộ dạng khó coi, chê tôi không xứng với con gái nhà họ.”

“Vậy anh làm sao để cưới được vợ về vậy?”

“Làm sao để cưới ấy hả, mặt dày mày dạn chứ gì, họ chê tôi xấu xí tôi liền chạy qua chạy lại giữa hai nhà liên tục cho họ xem, nhìn mãi rồi cũng thành quen, chứ thực ra mặt mũi tôi cũng không đến nỗi nào phải không? Vợ tôi còn nói mặt tôi trông giống như diễn viên điện ảnh, nhất là Vương gì kia ấy nhỉ? Ah, là Vương Bảo Cường!

*Vương Bảo Cường: Xuất thân từ công nhân xây dựng, không có vẻ ngoài bắt mắt cũng như không được đào tạo về kỹ năng diễn xuất, Vương Bảo Cường đã vươn lên hàng ngũ những nam diễn viên hàng đầu Trung Quốc nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của mình. Nguồn: Google.

Vệ Bắc sửng sốt, thiếu chút nữa cười phun nước miếng.

Thật đúng là TMD giống diễn viên điện ảnh!

Hành khách trên tàu bắt đầu trình diễn tiết mục văn nghệ giữa đêm mong cho thời gian trôi qua nhanh một chút, người đàn ông ngồi cạnh Vệ Bắc kia dường như nói nhiều quá nên mệt, lật người một cái lại ngủ tiếp, tiếng ngáy như sấm dậy, mùi chân thối lại từ từ bốc lên.

Lại một lát sau, Vệ Bắc cũng cảm thấy hơi mệt, toa xe lắc lư qua lại, hắn nằm đó mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Cũng không biết trải qua bao lâu, xe lửa bỗng nhiên ngừng lại, Vệ Bắc lúc đó đang ngủ bị làm cho giật mình dậy, nghĩ là đến nơi rồi.

Nào có biết bên tai lại vang lên tiếng thông báo qua radio, nói rằng đoàn tàu trên đường đi xảy ra chút trục trặc, cần phải sửa chữa mới có thể đi tiếp được.

Cái gì? Vệ Bắc lập tức nóng nảy.

Chuyến tàu này đã chậm sẵn rồi, giờ lại còn bị thế này không biết đến lúc nào mới có thể về tới nơi đây. Ngừng mất mấy tiếng vậy buổi tiệc Hồng Môn Yến của mẹ vợ tương lai chẳng phải bị trễ rồi sao?

Nếu vào lúc này mà hắn biết được, năm sau có một bộ phim 《 Về quê ăn tết 》 mà nam chính trong phim ( do Vương Bảo Cường thủ vai) còn thảm hơn hắn cả ngàn lần thì có lẽ trong lòng hắn lúc này sẽ cảm thấy được an ủi chút chút.

*Tên tiếng trung của phim là 人再囧途. mọi người có thể gõ GG để tìm hiểu thêm nha, phim này là phim hài.

“Xe lửa có chút trục trặc, chắc tối nay mới về đến nơi được.”

Nhận được tin nhắn của Vệ Bắc, trái tim vừa mới bớt lo lắng được một lúc lại trở nên căng thẳng.

“Có thể về trước năm giờ chiều được không?” Cô hỏi.

“Có thể, hẳn là không vấn đề gì.” Hắn trả lời.

Thấy hắn nói như vậy, Diệp Sơ cảm thấy hơi an tâm.

Ngay tại lúc cảm xúc cứ hết lên rồi lại xuống như thế, đồng hồ âm thầm quay từng vòng, từng chút một, hai giờ, ba giờ… Đến khi kim giờ chỉ đến số năm, vẫn không thấy Vệ Bắc xuất hiện.

“Chẳng phải đã nói năm giờ đến sao?” Lưu Mĩ Lệ đen mặt hỏi Diệp Sơ.

“Anh ấy xuống tàu rồi, đang bắt xe đến đây, có lẽ trên đường đi bị kẹt xe.” miệng Diệp Sơ thì giải thích với mẹ như vậy, nhưng trong lòng cô còn sốt ruột hơn mẹ gấp mấy lần.

Không phải hắn đã nói là không có vấn đề gì sao? Làm sao lại đến muộn thế này?

Lại qua một tiếng nữa, hắn vẫn chưa thấy tới, Lưu Mĩ Lệ than phiền bắt đầu đứng lên ngồi xuống nhiều lần: “Người đang còn trẻ như vậy mà một chút khái niệm về thời gian cũng không có! Không nhìn xem giờ đã mấy giờ, đồ ăn gì cũng nguội ngắt hết rồi!”

Vẻ mặt Diệp Sơ xấu hổ, cúi đầu không dám nói gì, cũng may có ba ba bên cạnh giúp cô giải vây: “Bà bớt ầm ĩ đi, kẹt xe đành phải chịu thôi chứ làm gì được.”

“Giờ này sao lại không kẹt xe được, biết sẽ kẹt xe sao không lo đi sớm một chút, đàn ông con trai mà làm việc lôi thôi thế không biết.” Bà tiếp tục lải nhải, khiến Diệp Sơ nghe thấy mà đỏ mặt tía tai, trong lòng dâng lên không biết bao nhiêu là mùi vị.

Lại qua một tiếng nữa, cuối cùng thì cũng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Lưu Mĩ Lệ ngăn con gái mình lại, đích thân ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, bà không khỏi nhíu mày.

Ngoài cửa là một tên mặt mày lem luốc toàn thân đầy mùi mồ hôi, nó là bạn trai của con gái mình sao? Này đúng là không còn gì để nói. Cho dù không có trang phục đàng hoàng để mặc thì cũng nên giữ cho bản thân mình sạch sẽ một chút chứ?

Chưa nói đến cách ăn mặc, ánh mắt Lưu Mĩ Lệ nhìn tới túi hành lí xẹp lép thì càng không ưa.

Nhà chúng tôi tuy không nghèo đến mức tham lam cả chút quà cáp của học trò, nhưng lần đầu tiên gặp trưởng bối, ngay cả chút quà ra mắt cũng không có, này còn nói gì được nữa, đúng là không có chút giáo dục gì mà!

Ngay tại lúc Lưu Mĩ Lệ đang buồn bực, Vệ Bắc cũng buồn bực không kém.

Hắn ngây ngốc ngồi trên xe lửa ba mươi mấy tiếng đồng hồ, lại gấp rút chạy trên đường cao tốc thêm hai tiếng, tâm tình vốn đã rất bực bội rồi, bây giờ vất vả lắm mới tới được nơi, cả nhà mình cũng chưa kịp về, vội chạy tới nhà vợ trước, thế nào mà mẹ vợ tương lai lại quăng cho hắn ánh mắt soi xét, không cho hắn vào nhà đây?

Này là loại đạo lý gì, đang tuyên bố ra là không vừa mắt hắn, cố ý gây khó dễ sao?

Nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt nãy giờ lập tức trở nên mất tự nhiên, miệng lưỡi cứng ngắc gọi một tiếng: “Con chào dì.”

“Giờ này mới thấy đến…” Lưu Mĩ Lệ lầm bầm một câu.

Tiếng nói tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ để khiến Vệ Bắc nghe được, tươi cười trên mặt hắn sắp giữ không nổi nữa, cũng may có Diệp Kiến Quốc kịp thời thấy tình hình không hay lắm vội tới cứu nguy: “Tiểu Bắc đến rồi sao? Còn đứng đó làm gì? Mau vào nhà đi.”

“Con cảm ơn chú.” Hắn kiềm chế cảm xúc của mình bước vào nhà, liền nhìn thấy Diệp Sơ đang đứng sau lưng ba mình.

Cô gái kia xem ra đã chuẩn bị rất tỉ mỉ, tóc cắt theo kiểu mới, trên người lại mặc một chiếc áo váy màu vàng nhạt, chân váy vừa qua khỏi đầu gối, để lộ ra đôi chân trắng nõn trơn nhẵn.

Ba mươi mấy tiếng ngồi lắc lư trên toa xe chật chội, giờ được nhìn thấy cô như thế này quả thật không uổng phí chút nào.

Nhưng mà, Vệ Bắc còn chưa kịp tán thưởng xong thì chợt thấy Diệp Sơ nhíu mày nhìn mình.

“Diệp Tử.” Hắn đi đến gần cô.

Diệp Sơ tránh người đi, ngồi xuống bàn ăn, “Ăn cơm thôi, đồ ăn đã nguội cả rồi.” Cô lãnh đạm nói.

Mặt nóng mà dán mông lạnh, với tính tình của Vệ Bắc, quả nhiên liền nổi giận.

*Mặt nóng mà dán mông lạnh: Ý nói mình thì nhiệt tình với người ta nhưng người ta lại tỏ ra lạnh nhạt.

Mặc dù lúc ấy không phát tác ra được, nhưng cũng đủ để phá tan bầu không khí bữa cơm ý nghĩa của cả hai người này không còn chút hứng thú nào nữa.

Nói ‘phá tan’ e rằng còn nhẹ, bữa cơm này thậm chí có thể nói là bữa cơm không vui nhất mà hai người cùng ăn kể từ khi quen nhau tới nay, rất nhiều năm về sau, mỗi khi Vệ Bắc nhớ lại chuyện này, vẫn cảm thấy nếu khi ấy mình mà tông cửa bỏ về thì có khi duyên phận của hai người đành phải chấm hết ngay tại đó.

Bữa cơm này tuy rằng rất xấu hổ, nhưng cũng may Lưu Mĩ Lệ dù không vừa mắt Vệ Bắc nhưng chí ít thân là trưởng bối, bà cũng không biểu hiện ra ngoài quá rõ ràng, ngẫu nhiên thì hỏi hắn vài câu tình hình trong nhà, bầu không khí nói chung cũng không cứng nhắc lắm.

Thật ra Diệp Sơ và Vệ Bắc không có được mấy cơ hội nói với nhau câu nào, vừa gặp nhau đã thế kia phỏng chừng đợi lát nữa lại ầm ĩ một trận cũng nên.

Quả nhiên, cơm nước xong, Diệp Sơ tiễn Vệ Bắc xuống lầu, hai người liền ầm ĩ.

Đầu tiên là Vệ Bắc tiến lên trước một phen giữ lấy Diệp Sơ hỏi: “Em TMD rốt cục sao lại thế này? Anh làm gì chọc phải em sao?”

Nói lời vô nghĩa làm gì không biết. Diệp Sơ liếc hắn một cái, khẽ cắn môi: “Không có.”

Không có mới lạ! Vệ Bắc thiếu chút nữa là rống lên: “Em không biết sao? Anh chán ghét nhất chính là loại tính tình này, có chuyện gì thì em cứ nói thẳng ra, cứ một mình khó chịu nhăn nhó như đồ đàn bà ấy.”

“Em vốn dĩ là con gái, nếu anh chán ghét như vậy thì anh cứ việc đi tìm đám đàn ông đi.”

Biết mình vừa kích động nên lỡ lời, có điều cô gái kia cũng thật là quá đáng, vì thế hắn vừa giận lại vừa điên nói một lèo: “Biết em thế này anh thà đi tìm đàn ông cho xong!”

Bởi vì lời này nói ra rất kích động, chẳng may bị bảo vệ ở tiểu khu này nghe được, nhất thời khiếp sợ nhìn hai người.

Cãi nhau lại bị người ta nghe được quả thực xấu hổ chết được, gương mặt Diệp Sơ đỏ bừng, trừng mắt nhìn Vệ Bắc một cái: “Anh thích thì đi tìm đi, tôi về trước!” Nói xong, chạy bịch bịch lên lầu.

Để lại Vệ Bắc một mình đứng dưới lầu, một bụng tức giận muốn cãi nhau với cô đành phải cắn răng nuốt xuống.

Em ở lại ầm ĩ với anh một lúc sẽ chết sao!

Hắn buồn bực nhấc chân hung hăng đá văng cục đá nằm dưới chân mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.