” Angela, con gái yêu!!! ” Lăng Thời Khiêm mỉm cười ôn nhu,
ôm lấy chủ nhân giọng nói vừa thốt lên kia, ngọt ngào lên tiếng. Và
người này không ai khác chính là Tuyết Dung.
” Có nhớ con không a??? ” Tuyết Dung nhẹ giọng hỏi.
” Đương nhiên a~ Thế bảo bối, con có nhớ ba không nào??? ” Lăng Thời Khiêm cũng cười hỏi lại.
” Nhớ a~ ” Tuyết Dung gật đầu đáp. Ai có thể ngờ, Lăng Thời Khiêm
tung hoành thương trường có tiếng cũng có một bộ ngây thơ thế này.
” Cô ta…cô ta là tiểu thư của tập đoàn Khải Thiên??? ” Hoàng Thanh nhìn Triệu Hoằng ngạc nhiên hỏi.
” Ân. ” Triệu Hoằng thản nhiên gật đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía
An Tuấn Hạo. Khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh ta, không khỏi lắc
đầu than nhẹ. ‘Đây là sự thật, chỉ hy vọng An Tuấn Hạo có thể thông
suốt. Nếu không thì không cần đợi chú Lăng ra tay, chỉ cần lão quái vật
kia cũng đủ rồi a.’
” Nhưng cô ta họ Tưởng mà ??? ” Hoàng phu nhân nghi hoặc hỏi.
” Tuyết Dung theo họ mẹ. ” Triệu Ngọc bên cạnh nhiệt tình giải thích.
Lúc này mọi người bên cạnh mới hiểu ra nguyên nhân mọi chuyện. Đúng
lúc này thì bên ngoài cửa lại tiến vào một vị khác nữa, người này vừa
bước vào cửa, đã thu hút sự chú ý của tất cả phóng viên trong đại sảnh.
” Đó là diễn viên Tưởng Hải Nguyệt a~ Mau mau!!!!! ” một phóng viên
nhanh chong hối thúc người ghi hình, tiến đến gần Tưởng Hải Nguyệt.
” Cô Tưởng, xin hỏi tại sao hôm nay cô lại có mặt ở đây?? ” một phóng viên tới trước, lập tức giành quyền phỏng vấn.
” Hôm nay là ngày kết hôn của cháu trai tôi. Tôi làm sao có thể không đến??? ” Tưởng Hải Nguyệt nhẹ nhàng đáp, hoàn toàn không hề che dấu.
” Cháu trai??? Ý của cô là Triệu tổng là cháu trai của cô??? ” một người khác lên tiếng hỏi.
” Đúng vậy. Dù không cùng huyết thống nhưng từ nhỏ tôi đã trông thấy
nó lớn lên. Tôi xem nó như cháu ruột của mình, cho nên ngày kết hôn của
nó, tôi làm sao có thể không đến được cơ chứ??? ” Tưởng Hải Nguyệt đáp
xong, tiến đến bên cạnh Triệu Hoằng cùng Hoàng Thanh mỉm cười chúc mừng.
” Chúc mừng hai đứa, chúc hai đứa hạnh phúc. ”
” Cám ơn cô, cháu nhất định sẽ hạnh phúc. ” Triệu Hoằng cười tươi đáp lại, Hoàng Thanh thì thoáng gật đầu. Dù sao cô và Tưởng Hải Nguyệt cũng không thân lắm.
” Mẹ… ” lúc này bên cạnh, Tuyết Dung bất đắc dĩ gọi. ‘Mẹ cô đúng là đi đâu cũng có thể gây sự chú ý hết á trời.’
” Con gái yêu, đến đây mẹ xem nào. ” Tưởng Hải Nguyệt vui mừng, mở rộng vòng tay nhìn Tuyết Dung.
Tuyết Dung lắc đầu, tiến đến ôm lấy Tưởng Hải Nguyệt. ‘Có ba mẹ quá
mức cưng chiều thế này, không biết là phúc hay họa của cô nữa a~???’
” Con gái yêu của mẹ. Con thật hư, có bạn trai mà cũng không cho mẹ
biết nữa. ” Tưởng Hải Nguyệt vẻ mặt nhìn Tuyết Dung than nhẹ.
Câu nói này làm mọi người ở đây chấn động rồi. Hôm nay, với sự xuất
hiện của hai nhân vật lớn, đã đủ làm mọi người chấn kinh rồi. Người tổ
chức cho hôn lễ hôm nay lại mang một thân phận đặc thù như thế. Không
chỉ là con gái của Tưởng Hải Nguyệt mà còn là con gái của Lăng Thời
Khiêm, tin tức này lại làm cho mọi người hóa thạch.
Mọi người trong giới giải trí, ai cũng biết Tưởng Hải Nguyệt đích
thật có một đứa con gái. Nhưng cha của đứa bé thì không ai biết, suốt
hơn hai mươi năm qua điều này vẫn là một bí mật. Nhưng hôm nay lại được
vạch trần tại nơi này, khiến cho nhiều cánh phóng viên đang đau đầu
không biết nên viết thế nào cho tốt.
Đã vậy, lại được một tin mới, con gái của Tưởng Hải Nguyệt đang
yêu??? Nói như thế, chẳng phải tập đoàn Khải Thiên sắp có con rể hay
sao??? Tin tức này quả thật quá mức chấn động đi. Vì bao nhiêu năm qua,
mọi người đều cho rằng Lăng Thời Khiêm cũng như Triệu Chính Hào, đều là
người đàn ông độc thân hoàng kim. Không ngờ hôm nay Lăng Thời Khiêm
không chỉ toát ra một người con gái, mà còn sắp có cả con rể. Tin này
ngày mai chắc chắn sẽ trở thành tin tức nóng hổi nhất, thậm chí còn hơn
cả hôn lễ hôm nay nữa chứ.
” Mẹ, chuyện này chúng ta nói sau được không??? ” Tuyết Dung ngượng
ngùng, nhìn mấy phóng viên đang nhìn chằm chằm vào mình, như hổ rình mồi thì nhỏ giọng nói.
” Được a~ ” Tưởng Hải Nguyệt nhìn con gái, sảng khoái đáp ứng.
Bất quá lời nói vừa rồi của bà, đã làm cho người nhà họ Triệu hoảng
hốt.’Xem ra Tưởng Hải Nguyệt cùng Lăng Thời Khiêm đều đã biết chuyện của An Tuấn Hạo cả rồi a.’
An Tuấn Hạo đứng đó, nghi hoặc trong lòng, nhưng không dám lên tiếng. Vì anh không chắc liệu với hai từ ‘bạn trai’ mà Tưởng Hải Nguyệt vừa
nói là chỉ anh hay là người khác nên anh quyết định im lặng trước hết
rồi tính sau.
Hôn lễ sau đó diễn ra một cách rất tốt đẹp. Chú rể và cô dâu tiến vào dưới sự chứng kiến của quan khách, mỉm cười nhìn nhau nói lời thề trăm
năm. Sau đó là trao nhẫn cho nhau, và trước mọi người họ đã chính thức
trở thành vợ chồng.
……….
” Cậu rất dũng cảm. ” Lăng Thời Khiêm nhìn An Tuấn Hạo không tiếc lời khen ngợi.
Sau khi kết thúc hôn lễ, ông đã cố tình mời An Tuấn Hạo ra gặp riêng
để nói chuyện. Ông chỉ hy vọng có thể làm sáng tỏ mọi chuyện để con gái
bảo bối của ông khỏi phải đau lòng.
” Chủ tịch Lăng, ông nói vậy là sao??? ” An Tuấn Hạo nghi hoặc hỏi.
” An Tuyết Nhi thật là con gái của cậu sao??? ” Lăng Thời Khiêm trong giọng nói lúc này còn bao hàm một chút khẳng định. Chứng tỏ ông ta hoàn toàn chắc mình đang hỏi vấn đề gì.
An Tuấn Hạo nghe xong câu hỏi này, không khỏi sững người. ‘Không thể
nào, chuyện này năm đó ngoài trừ mình và người đó ra, không ai biết.
Người đó đã qua đời thì chỉ còn mình là biết bí mật này thôi. Làm sao mà ông ta biết được cơ chứ???’
” Trên đời này không có gì là bí mật cả. Chỉ cần bỏ ra chút tiền là
có thể thuê người điều tra được ngay. ” Lăng Thời Khiêm hảo tâm nhìn An
Tuấn Hạo giải thích. Ông thật không ngờ cậu trai trẻ này cũng có mặt rất ngây thơ.
” Chủ tịch Lăng… ” An Tuấn Hạo do dự lên tiếng, nhưng đã bị Lăng Thời Khiêm ngắt lời.
” Cứ gọi tôi là bác trai. Cậu và con gái tôi quan hệ như thế, không cần phải khách sáo đâu. ”
” Tôi và Tuyết Dung có kết quả sao??? ” An Tuấn Hạo nghe vậy, cúi đầu ảo não.
” Đây là lần đầu tiên tôi thấy con gái mình, vì một người đàn ông mà
đau đầu như thế. Vì một người mà mất ngủ, thậm chí vì người đó mà không
tiếc cùng người ông thương yêu nó từ nhỏ đến lớn đối nghịch. ” Lăng Thời Khiêm nhớ đến biểu hiện của Tuyết Dung suốt ba tuần nay, không khỏi lắc đầu. ‘Đúng là con gái lớn rồi không thể giữ lại mà.’