Cấm Huyết Hồng Liên

Chương 55: Từ hoài nghi đến xác định



Buổi tối, ở phía Đông của Đa Ni Tạp thành, tại một phường rèn có bề ngoài bình thường không ai để ý.

Ngồi xếp bằng trên giường, Dịch Vân chậm rãi mở mắt ra, từ trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại.

Trận tỷ thí khi nãy trong học viện, thực ra hắn cũng không bị thương tổn gì mấy, chỉ là toàn thân cạn kiệt ma lực lại bị ma pháp của Kiệt Đô đánh cho ê ẩm đau nhức. Hắn tuy rằng chỉ dùng hai cái ma pháp Hoả hệ tiến hành phòng ngự, thế nhưng cũng đã vét sạch hết ma lực trong cơ thể không còn chút nào, tu luyện nãy giờ hắn mới có thể hồi phục lại.

Cầu Cầu đang nằm trong ngực áo phát hiện ra Dịch Vân đã tỉnh lại trước tiên, lập tức ló đầu ra dò xét, cọ cọ đầu lên vai hắn vô cùng thân thiết, sau đó lại bò ra quấn trên thân thể Dịch Vân.

Dịch Vân thấy vậy không khỏi bật cười, thần kinh hắn từ lúc bắt đầu tỷ thí ở học viện cho đến khi phát hiện đám người của gia tộc Lam Duy Nhĩ vẫn còn khẩn trương, cho đến giờ này mới thực sự bình tĩnh lại, lắc lắc đầu, cười nói:

– Lão Đại, tuy trận này ta thua nhưng cũng không làm mất mặt của ngươi phải không?

– Ngươi còn dám nói?

Môn La đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, nói với vẻ tức giận:

– Vốn phần thắng đã nắm chắc trong tay lại bị ngươi làm thành ra nông nỗi như vậy, không ngờ ngươi lại dùng thân thể đi đón đỡ Băng Thương Thuật, hành động mười phần ngu ngốc! Nếu không phải pháp thuật đánh vào ngực ngươi đã dung nhập hết vào trong Hồng Liên, khẳng định ngươi sẽ bị thương nặng ngay lập tức, ít nhất phải một hai tháng trời mới có thể hồi phục lại!

Dịch Vân không nói gì, hắn hiểu rằng những điều Môn La nói đều là sự thật, lúc ấy hắn quyết định như vậy rất có khả năng thọ trọng thương, không nghĩ tới nhờ có Hồng Liên đỡ cho hắn không bị thương một sợi tóc nào, đây có thể xem như kỳ tích.

– Nói đi, vì sao lúc ấy ngươi lại quyết định như vậy?

Dằn cơn tức giận, Môn La kiên nhẫn hỏi.

– Bởi vì trong khoảnh khắc ta sắp sửa thắng, đột nhiên trông thấy người của gia tộc Lam Duy Nhĩ…

Dừng một chút, Dịch Vân nhẹ giọng nói:

– Bọn họ đều là huynh tỷ của ta!

– Sao? Ta chỉ khẳng định rằng có gì đó đã ảnh hưởng đến ngươi, không dự đoán được lại là thân nhân của ngươi ở gia tộc Lam Duy Nhĩ.

Môn La giờ mới chợt hiểu ra.

– Nếu lúc ấy ta thắng trận tỷ thí kia, nhất định sẽ làm cho bọn họ chú ý, dù sao Kiệt Đô cũng coi như là một trong những đệ tử mạnh nhất của ma bộ trong học viện. Cho nên ta mới đột nhiên quyết định thua, những chuyện khác ta không suy nghĩ nhiều!

Dịch Vân chậm rãi nói.

– Nếu như ngươi không muốn bọn họ chú ý, làm như vậy là rất đúng… ta nhớ rõ lúc ngươi sáu tuổi đã rời khỏi gia tộc Lam Duy Nhĩ, đến nay đã qua bảy năm, bọn huynh tỷ của ngươi đương nhiên không nhận ra ngươi, nhưng làm sao ngươi nhận ra được bọn họ?

Dịch Vân cười khổ nói:

– Trước khi ta rời khỏi gia tộc ấy, ta là đứa con thứ bảy trong nhà, cũng là nhỏ tuổi nhất, người nhỏ nhất trong bọn anh chị của ta cũng đã hơn ta tám tuổi, lúc ấy ít nhất cũng đều đã mười bốn tuổi. Cho dù là đã qua bảy năm, khuôn mặt bọn họ cũng có thay đổi, nhưng hình dáng vẫn y như trước, hơn nữa bọn họ đều mặc trang phục của gia tộc, cho nên ta chỉ liếc qua là nhận ra ngay lập tức.

Trầm ngâm một chút, Môn La gật đầu nói:

– Vốn là như vậy sao! Vậy ngươi tiếp theo đã có tính toán gì chưa?

Cúi đầu suy nghĩ một chút, Dịch Vân thản nhiên nói:

– Đầu tiên, ta phải tìm hiểu xem vì nguyên nhân gì mà bọn họ đến Đa Ni Tạp thành! Nơi đây cách thủ đô Kỳ Võ thành khá xa, ta nghĩ gia tộc Lam Duy Nhĩ hẳn sẽ không lưu lại nơi đây lâu lắm, nhưng nếu có tình huống gì đặc biệt phát sinh, thà là ta rời khỏi nơi này, cũng không muốn chạm trán với bọn họ. Truyện được copy tại

Truyện FULL

Dịch Vân mới vừa nói đến đây, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gọi của nam tử, hắn lập tức nhận ra đúng là thanh âm của thành chủ Ni Tư, vui sướng thầm nghĩ:

– Đang muốn tìm ngươi, ngươi tới thật là đúng lúc!

– Nghe La Lôi nói, hôm nay trong học viện ngươi tỷ thí thua một trận, thân thể có khoẻ không, có bị làm sao không?

Ni Tư vừa vào cửa đã hỏi thăm Dịch Vân tới tấp, trong thanh âm có vẻ khẩn trương.

Dịch Vân có chút buồn cười nhìn Ni Tư, đối với vị thành chủ này, hắn vẫn rất có hảo cảm, liền mỉm cười nói:

– Không có việc gì, trở về nghỉ ngơi đã nửa ngày, thân thể đã không có gì đáng ngại.

Sau khi nhìn kỹ Dịch Vân từ đầu đến chân, vẻ khẩn trương bên ngoài của Ni Tư cũng đã giảm bớt, thế nhưng nghĩ lại hắn càng cảm thấy kinh hãi:

– Nghe La Lôi kể lại, đối thủ tỷ thí với hắn là Kiệt Đô cường giả đứng đầu trong đám đệ tử, mà hắn lại bị lãnh trọn ma pháp tam tinh đỉnh phong cực mạnh. Không phải hắn chỉ có trình độ nhị tinh Pháp Sư cao giai hay sao, làm sao lại hoàn toàn không bị thương gì cả như thế này?

Ni Tư đương nhiên biết Kiệt Đô, một tên được mệnh danh là thiên tài ma pháp, lại một trong những đệ tử mạnh nhất của học viện Đa Ni Tạp, Dịch Vân thua dưới tay hắn là chuyện đương nhiên, không có gì là kỳ quái.

Thế nhưng làm cho hắn khiếp sợ chính là, theo như La Lôi kể lại, Kiệt Đô gần như phải khổ chiến với Dịch Vân, lại suýt chút nữa đã thua trận tỷ thí này, chỉ nhờ vào một đạo ma pháp cuối cùng mới có thể khiến cho hắn chuyển bại thành thắng…

Chỉ có thực lực nhị tinh Pháp Sư lại khiến cho tam tinh Pháp Sư đỉnh phong phải khổ chiến mới có thể thắng sao?

Ni Tư sau khi nghe con gái mình kể lại hết tất cả mọi chuyện, lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, âm thầm lén lút xác định không có ai theo dõi mới nhanh chóng tới đây tìm Dịch Vân.

Lúc nãy vừa mới gặp mặt Dịch Vân, trái tim hắn suýt nữa vọt ra ngoài….

Nếu như Dịch Vân hộc máu, yếu ớt nằm co quắp trên giường, thì nước mắt mà hắn đã chuẩn bị sẵn sàng trên đường tới đây sẽ không tiếc rẻ chút nào mà chảy xuống vì Dịch Vân. Khi ấy Dịch Vân cảm nhận được nỗi đau xót của hắn, nhất định cũng sẽ ôm hắn khóc bù lu bù loa một trận…. Khí đó, quan hệ hợp tác giữa hai người càng thêm chắc chắn! Sau này định mức binh khí mỗi tháng có lẽ nhờ vậy mà tăng lên gấp đôi!

Ni Tư đã tính toán như vậy để có thể mưu lợi! Thế nhưng vị thần binh khí không hề chiếu cố hắn chút nào!

Lúc hắn thấy Dịch Vân bình yên vô sự đứng trước mắt hắn, quả thật hắn không thể tin vào đôi mắt của mình! Một nhị tinh Pháp Sư bị ma pháp cực mạnh của tam tinh Pháp Sư đánh trúng ngay trước mặt, khẳng định là không chết cũng phải trọng thương, sao lại có thể bình an vô sự như lúc này?

– Thành chủ Ni Tư đến đây vừa đúng lúc, vừa hay ta cũng muốn đi phủ thành chủ một chuyến, vậy thành chủ đến đây là có chuyện gì quan trọng hay sao?

Dịch Vân mở miệng trước tiên.

Ni Tư liếc Dịch Vân một cái, cố gắn trấn tĩnh tinh thần lại:

– Vốn là ta muốn tới thăm ngươi xem thương thế có nặng lắm không, nếu lúc này ngươi đã không có chuyện gì, ta sẽ trực tiếp nói một chuyện khác. Trưởng lão Bối Cách của gia tộc Lam Duy Nhĩ muốn gặp “đại sư Môn La”, một mặt ta đã mượn cớ khéo léo từ chối trước, nhưng vẫn muốn tới đây báo cho ngươi biết xem ngươi nghĩ như thế nào!

Dừng một chút, Ni Tư dường như chưa nói hết, lại lén quan sát Dịch Vân chăm chú, rồi nói tiếp:

– Nếu như Dịch Vân ngươi không ngại hắn, ta có thể lập tức an bài!

Dịch Vân chưa bao giờ nói thân thế của hắn cho bất cứ ai, kể cả Ni Tư.

Ni Tư có thể biết được Dịch Vân có thể là phế vật của gia tộc Lam Duy Nhĩ, hoàn toàn là do hắn tự mình phỏng đoán mà thôi, cũng không hoàn toàn khẳng định. Mỗi người trong lòng đều có chuyện không muốn khơi lại, nghi vấn của mình cũng không thể trực tiếp mở miệng với Dịch Vân, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể đứng bên quan sát và cân nhắc.

Dịch Vân nghe vậy sửng sốt, không nghĩ rằng mình vẫn chưa mở miệng mà hắn đã biết được chuyện này. Dịch Vân cúi đầu suy nghĩ một chút, lập tức thần sắc tỏ ra bình thản như thường, không đáp mà hỏi ngược lại:

– Ngươi có biết gia tộc Lam Duy Nhĩ vào thành vì chuyện gì không?

– Ta và trưởng lão Bối Cách của gia tộc bọn họ đã nói chuyện qua, bọn họ là vì muốn mua binh khí do ngươi chế tạo mới vào Đa Ni Tạp thành, ngoại trừ chuyện đó ra, bọn họ còn có mục đích nào khác hay không, ta cũng không biết.

Ni Tư thật thà trả lời.

Dịch Vân nghe được gia tộc Lam Duy Nhĩ phái Bối Cách tới nơi này là muốn mua binh khí do hắn làm ra, rất là kinh ngạc, một lúc sau thản nhiên nói:

– Ngươi có tiếp nhận yêu cầu của bọn họ chưa? Bọn họ sẽ chờ ở đây trong bao lâu?

– Tuy rằng ta không hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của bọn họ, nhưng đã hứa rằng, mỗi tháng đều cung cấp cho họ năm món binh khí do ngươi tạo ra, về phần bọn họ sẽ chờ trong bao lâu, ta nghĩ hẳn là khoảng chừng hai, ba ngày gì đó. Nghe trưởng lão Bối Cách nói qua, lần này hắn cũng mang theo bọn đệ tử trẻ tuổi trong gia tộc, hình như là dối với cường giả của học viện cũng có hứng thú, cũng có thể sẽ tìm người luận bàn tỷ thí một chút, sẽ không ở lại quá lâu.

Nghe Ni Tư kể lại, tất cả chuyện mà Dịch Vân nghi vấn đều đã rõ ràng, Dịch Vân trầm ngâm một chút, lát sau nói với Ni Tư:

– Thành chủ, ngươi làm rất đúng, ta sẽ không gặp mặt trưởng lão của bọn họ! Mấy ngày tới ta vẫn sẽ chờ ở đây, sau khi bọn người của gia tộc Lam Duy Nhĩ rời khỏi, xin thành chủ phái người tới báo cho ta biết một tiếng.

Trong mắt thoáng qua một tia sáng rồi biến mất, nhìn phản ứng của Dịch Vân, Ni Tư rốt cục đã xác nhận nghi vấn từ trước tới nay trong lòng hắn, trong miệng lại sốt sắng đáp ứng yêu cầu của Dịch Vân.

– Bây giờ đã biết Bối Cách và bọn huynh tỷ của ngươi sẽ không chờ lâu ở nơi đây, vậy hôm nay ngươi gặp bọn họ chỉ là trùng hợp thôi, ngươi có thể yên tâm được rồi!

Sau khi Ni Tư ra về, Môn La lên tiếng cười nói.

Gật gật đầu, Dịch Vân ngồi xuống bên bàn, cũng cười:

– Hẳn chính là như vậy! Chỉ cần trước khi bọn họ rời khỏi, ta cũng không ra khỏi cửa cũng sẽ không sợ chạm trán cùng bọn họ

– Dịch Vân!

Trầm mặc một lúc, Môn La đột nhiên hỏi:

– Vì sao ngươi lại e ngại chạm mặt cùng đám huynh tỷ của ngươi vậy? Cho dù là bị bọn họ nhận ra đi nữa, nhưng chỉ cần ngươi không theo bọn họ trở về gia tộc Lam Duy Nhĩ là được rồi, chẳng lẽ bọn chúng lại còn có thể vì vậy mà làm khó dễ ngươi sao?

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại, một hồi lâu sau, Dịch Vân mới thản nhiên đáp lại:

– Ta sống sáu năm ở gia tộc Lam Duy Nhĩ, từ lúc ba tuổi, người duy nhất trong gia tộc coi ta là người, chỉ có duy nhất một mình mẫu thân ta mà thôi. Còn những người khác, kể cả phụ thân và huynh tỷ của ta, tất cả đều coi ta là phế vật…

– Nếu lúc này giáp mặt cùng bọn họ, lão Đại ngươi cho rằng bọn họ sẽ gọi ta bằng gì? Là Dịch Vân sao? Hay vẫn là… Từ lúc ông ngoại mang ta rời khỏi gia tộc Lam Duy Nhĩ, ta đã có lời thề tuyệt không thể để cho kẻ nào gọi ta như vậy nữa, bất cứ kẻ nào cũng không được! Nhất là phụ thân và bọn huynh tỷ lại càng không được!

Nói tới đây, Dịch Vân không khỏi nắm chặt hai tay lại.

Môn La không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn Dịch Vân, lòng thầm nghĩ:

– Thật muốn đa tạ sự trợ giúp ngu ngốc của gia tộc Lam Duy Nhĩ này! Nếu như các ngươi không buông bỏ tiểu tử này, làm sao ta có thể thu nhận được một tiểu đệ là thiên cổ kỳ tài chứ? Các ngươi không cần hắn lại tiện nghi cho gia tộc Tư Đạt Đặc ta! Ngày sau vinh quang của gia tộc ta có thể nhờ vào tay hắn mà quật khởi, còn các ngươi thì… Hắc hắc hắc!

Trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo, giọng nói Dịch Vân đột nhiên trầm xuống, nói tiếp một cách bình thản:

– Chúng ta sẽ tái kiến, nhưng không phải là lúc này, trước khi ta đầy đủ thực lực sẽ không bao giờ gặp mặt bọn họ!

Cầu Cầu dường như cũng cảm ứng được tình cảm của Dịch Vân đang dao động mạnh, cặp mắt xanh nâu cũng thoáng hiện lên một tia lửa nhỏ, tỏ vẻ cảm thông với Dịch Vân.

Môn La đột nhiên khoát tay, cắt đứt suy nghĩ của Dịch Vân:

– Giờ hãy gác việc này qua một bên! Ta hỏi ngươi, ngươi có biết tên Kiệt Đô hôm nay tỷ thí với ngươi sống ở đâu không?

Dịch Vân khựng lại, không có phản ứng gì trước câu hỏi của Môn La, một lúc lâu sau hắn mới gật gật đầu khó hiểu.

– Hắc hắc hắc…!

Với một vẻ bí hiểm, Môn La nở nụ cười đầy tà khí quen thuộc của hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.