Edit: Mimi
Beta: Lam Yên
*****
Một năm sau, quả trứng thứhai của Nhiếp Bất Phàm ra đời. Hoàn toàn khác biệt với việc sóng lớn lặng lẽ cuộn trào trong lần đầu tiên, lần này sự việc huyên náo đến mức toàn thể chúng công không ai không biết. Dù rằng trước đó Nhiếp Bất Phàm đã trốn vào chuồng gà ‘ấp trứng’, nhưng tiếng kêu thê lương thảm thiết tựa hồ như táo bón đi cầu không được kia củahắn thiếu chút nữa đã làm cho trời long đất lở.
Toàn bộ đàn gà đều canh giữtrước của chuồng, không cho tập thể chúng công lòng nóng như lửa tiến vào.
Vương Thi Thiện lúc này honhẹ một tiếng, thản nhiên nói, “Không cần lo lắng, hắn chỉ đang sinh sản thôi. ”
Những người còn lại đềunhìn về phía Vương Thi Thiện, đa số không có phản ứng gì, chỉ âm thầm thắc mắc, Nhiếp Bất Phàm đang ‘sinh sản’ cái gì đây?Vương Thi Thiện lại nói, “Nóithẳng một chút, hắn đang sinh con. ”
Sinh con?Sinh con?Sinh con?Tất thảy mọi người chỉ thấytrời nghiêng đất ngả, thiên địa hoán chuyển một hồi, sấm nổ rền vang dữ dội.
Vương Thi Thiện ánh mắtkhoe khoang mà nhìn tiểu hài tử trong ngực mình, mỉm cười nói, “Nha, đây chínhlà nhi tử của ta. ”
“Không… không phải là nhặtđược sao. ”
Thá Bạch kinh hãi hỏi.
“Không, là thân sinh, là BấtPhàm sinh cho ta. ”
Vương Thi Thiện cười đến phi thường rực rỡ, lại nhìn về phíamấy người còn lại đang uất khí lan tràn kia.
“Cũng chính là nói, ngươiđã sớm biết rồi. ”
Lý Dực thanh âm trầm trầm ảm đạm.
“Là các ngươi quá trì độn. ”
Vừa dứt lời, chỉ thấy đủ loạiám khí phóng thẳng về phía hắn.
Vương Thi Thiện lắc mình mộtcái, nhẹ nhàng tiêu thất trước mặt mọi người.
Đúng lúc này, tiếng khóc của trẻnhỏ từ bên trong chuồng gà truyền tới.
Sinh rồi!Mọi người kích độngkhông thôi, hoàn toàn quên mất tính chất bất thường của việc nam nhân sinh tử.
Cũng bởi chịu sự ảnh hưởng của người nào đó, cho nên khả năng tiếp nhận của bọn họ đã đạt tớicảnh giới siêu phàm nhập thánh cả rồi.
Thái Bạch đột nhiên hỏi, “Đứabé này là của ai trong số các ngươi. ”
Mọi người vẻ mặt cứng đờ, hoài nghi mà nhìn nhau vài lần, sau đó liền rơi vào trầm mặc. Mười tháng trước, ai là người cùng giường với Nhiếp Bất Phàm nhiều nhất?Hình như số lần cũngkhông có chênh lệch lắm. Ngoại trừ Vệ Địch chuyên đánh du kích và Thái Bạch nằmngoài biên chế ra, Vương Thi Thiện, Trương Quân Thực, Lý Dực, Phiền Lạc, bốn ngườimỗi người một phần thiên hạ, thời gian cũng cách nhau không xa.
Cho nên, đứa bé này là conai đây?Lúc này, thần y ôm theo đứanhỏ đi ra. Mọi người lập tức phi thân đi tới, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặtnhăn nhó của tiểu hài tử, hy vọng từ đường nét ngũ quan của nó mà tìm ra vài phầntương tự với mình.
“Cặp lông mày này rất giốngta. ”
Trương Quân Thực trầm ngâm.
“Chỗ nào giống?Một chútcũng không giống. ”
Lý Dực phản bác, sau đó lại nói, “Nhưng biểu tình này ngược lại rất có thần vận của ta nămđó. ”
“Ngươi còn nhớ rõ lúc mìnhsinh ra có thần vận như thế nào sao. ”
Trương Quân Thực khinh bỉ.
Những người còn lại cũng miệt mài tìm kiếm bằng chứng phân loại đứa trẻ.
Thần y im lặng xem hí kịch hồi lâu, lại bất ngờ lên tiếng cắt ngang sự bàn luận của mọi người, “Nhiếp trưởngthôn nói, phụ thân đứa nhỏ này là Vệ minh chủ. ”
“Cái gì?Vì sao. ”
Một ngườimấy tháng mới ở lại vài ngày, dựa vào cái gì lại chiếm thượng phong?“Cái gì?Ta. ”
Vệ Địch tận lựckiềm chế xúc động, khóe miệng thế nhưng vẫn vô thức giương lên.
“Đúng vậy, là của ngươi. ”
Thần y gật đầu.
“Vì sao có thể khẳng địnhnhư vậy. ”
Vệ Địch một lần nữa xác nhận.
“Trên mông đứa nhỏ này cũngcó cái bớt hình sao giống ngươi. ”
“…”Vệ Địch đắm chìm giữa nhữngánh nhìn đố kị trộn lẫn căm hờn của những người còn lại, sáng khoái cười lớn, “Haha ha, đây là thực lực, các ngươi không phục cũng không được!”Xung quanh nhất thời sátkhí bốc lên ngùn ngụt, lửa giận ngập trời.
“Ha ha, Vệ gia ta có hậu rồi!”Vệ Địch vẻ mặt phấn chấn, hứng khởi không sao kìm được.
“Ách, Vệ minh chủ. ”
“Cái gì. ”
“Đó là một nữ nhi. ”
“…”“Ha ha ha. ”
Thái Bạch cườisằng sặc, “Chúc mừng a, Vệ minh chủ. ”
Đám người Trương Tam cũngkhông hiểu vì sao mà tự nhiên thấy dễ chịu hẳn, nói một tiếng “Chúc mừng” rồiung dung đi vào chuồng gà xem xét tình trạng Nhiếp Bất Phàm.
Vệ Địch ôm nữ nhi, hừ lạnhmột tiếng, “Nữ nhi thì đã làm sao, các ngươi còn chưa có nổi một mống đâu!”Với năng lực của hắn, muốnNhiếp Bất Phàm sinh thêm cho hắn một đứa nữa thì có gì khó khăn?Sau khi mọi người bình tĩnhlại, lại đột nhiên ý thức được người nào đó thế mà có thể sinh con, điều này sao cóthể không khiến đám nam nhân vốn dĩ xác định vô hậu lại trở nên kích động điêncuồng?Vì thế, một hồi đại chiến giành con chính thức khai màn.
Sau khi sinh xong, Nhiếp BấtPhàm được chăm sóc không khác nào đế vương, quần áo tới tay, cơm ăn tận miệng, đời sống không thiếu thứ gì. Đám thiên chi kiêu tử ngày thường khó lòng sai khiến, thế mà lúc này kẻ nào kẻ nấy nhẫn nhịn cam chịu, bảo gì làm nấy, tuyệt không phảnbác nửa lời.
Tĩnh dưỡng hơn nửa tháng, Nhiếp Bất Phàm cả người đã béo thêm một vòng, mỡ nhiều thịt lắm, khỏe mạnh vôcùng.
Vì thế, chúng công gần nhưkhông thể chờ thêm được nữa mà xoèn xoẹt mài đao chuẩn bị hạ thủ.
Bất quá, một miếng thịt heocó thể cùng lúc chia sẻ, nhưng một người, cho dù hoa cúc có nở thành hoa hướngdương cũng vô pháp bao bọc tất thảy chúng sinh. Cho nên đêm khuya gió rét làlúc chúng công mãnh liệt thú hóa không thể nào kiểm soát, lừa gạt bắt cóc, không thủ đoạn nào không lôi ra dùng.
Mặc dù Vương Thi Thiện ‘hữutử vạn sự túc’ (*) không hề tham gia cạnh tranh, nhưng Vệ Địch, Lý Dực, Phiền Lạcđều là một thân võ nghệ, luôn giàng co cản trở lẫn nhau; Trương Quân Thực thìngoài nhu trong gian, quan hệ lại vô cùng mật thiết; Thái Bạch đóng vai trò gópmặt chọc cười, lúc nào cũng lo thiên hạ không loạn, nháo đến mức Nhiếp Bất Phàmkhông có đêm nào yên yên ổn ổn.
(*) Hữu tử vạn sự túc: Có con rồi, cái gì cũng không phải lo.
Cuối cùng Nhiếp Trưởng thônbão nổi, “Các ngươi đủ rồi!Ta – phải – ngừa – thai!”Một tiếng gầm thét này cóthể nói là đinh tai nhức óc, chấn động thôn làng, thập phần khí thế, nháy mắt liền khiến cho tập thể chúng công vốn dĩ cảm xúc kích động dâng trào hoàn toàn đông cứng.
Người họ Nhiếp nào đónghiêm túc tính toán, nếu như phải sinh cho mỗi người bọn họ một quả trứng, chodù năm nào cũng sinh cũng phải sinh đến ba mươi mấy tuổi. Bình thường nữ nhânmang thai còn có thời gian nghỉ dưỡng, cách một hai năm sinh một lần, làm cáigì muốn hắn như chạy sô mà không ngừng sinh như vậy?Nha nha, nghĩ một chút liềnthông suốt, bọn họ là muốn biến trưởng thôn hắn đây thành lợn nái hay sao?Tất cả đều úp mặt vào tường sám hối cho ta đi!Chúng công quả thực đi úp mặtvào tường, nhưng quyết tâm sinh tử đã trở thành mục tiêu theo đuổi cả đời của bọnhọ!Chỉ cần người nào đó sinh lựcdồi dào như lúc trước, biết đâu có thể sinh tới già…Nhiếp Bất Phàm không đọc đượcthứ suy nghĩ bỉ ổi trong lòng bọn họ, bằng không hắn nhất định nổi điên. Hiện tạihắn vô cùng đắc ý trước uy lực của chính mình, mỗi bước chân đều là tâmcao khí ngạo.
Vương Thi Thiện nói với nhữngngười khác, “Ngày tháng tương lai còn dài, hà tất phải nhất thời nôn nóng?Tacó một đề nghị, không biết các ngươi có ưng thuận hay không. ”
“Đề nghị gì. ”
“Về sau mỗi người chungphòng với Bất Phàm hai tháng, sai hai tháng dù không hoài thai cũng phải giaocho người khác. Người chưa có nhi tử được ưu tiên, cho nên, Vệ minh chủ, ngài vẫnlà nửa năm sau hãy tới đi. ”
Vệ Địch lạnh mặt, ôm lấy nữnhi ngồi ở trên băng ghế, không phản bác.
Đề nghị của Vương Thi Thiệnnhanh chóng được toàn thể chúng công thông qua.
Lúc này thanh âm yếu thế củaThái Bạch truyền tới, “Thiện ca, ta có phải cũng được xem như một thành phầnhay không. ”
Năm người mười mắt đồng loạtlạnh băng mà bắn về phía hắn.
Thái Bạch nhất thời lệ rơiđầy mặt, các đại ca mỗi ngày đều thịt cá ngập răng, thế mà ta đây ngay cả canhcũng không cho húp!Quá tàn nhẫn rồi!“Ngoài rai, ” Vương Thi Thiệnlại nói, “Vệ minh chủ, ngươi tạm thời không thể mang đứa nhỏ theo, Bất Phàm sẽkhông nỡ. Sau này chờ nó lớn hơn một chút sẽ tự định đoạt chuyện đi hay ở, ngươi có thể định kỳ về thăm. ”
Vệ Địch nhíu mày, vẻ mặtkhông vui.
Vương Thi Thiện cười nói, “BấtPhàm từng nói, hắn hy vọng một ngày nào đó có thể chứng kiến cả bầy tiểu hài tửvui vẻ chạy khắp núi đồi. ”
Mọi người đầu đầy hắc tuyến, không cách nào tưởng tượng ra được loại viễn cảnh tương lai đáng sợ như vậy. Nếunhư cả đám hài tử đều kế thừa tính cách của Nhiếp Bất Phàm, thì ngày thiên hạnày hoàn toàn tận diệt chắc không còn bao xa.
Vệ Địch có chút kinh hồn bạtvía, lại nhìn tiểu nữ nhi của mình, đáy mắt dâng đầy thương xót. Sau đó, hắn khẽcắn răng nói, “Được, để nó ở lại đây. ”
Đúng lúc này, ngoài phòngtruyền đến tiếng la hét thập phần hưng trí của Nhiếp Bất Phàm, “Vương Ngũ, ngươi ở đâu?Tiểu Giáp cưỡi lên mình heo rồi, ngươi còn không xách nó trở vềđi. ”
Tiểu Giáp là nhũ danh của contrai Vương Thi Thiện, do Nhiếp Bất Phàm đặt. Hắn vì để tiện lợi đã sớm quyết địnhsẽ gọi đám nhỏ theo thứ tự Giáp, Ất, Bính, Đinh…. .
Cho nên, con gái của Vệ Địchgọi là “Tiểu Ất”.
Ai, có một một phụ thânkhông theo luân thường như vậy, thực sự là xui xẻo tám đời.
Bất quá, những đứa nhỏ kỳ lạnày cũng không thể tính vào phạm trù nhân loại thường tình được…Cuộc sống của Nhiếp BấtPhàm bây giờ dễ chịu không gì sánh được, mỗi ngày chuyện hắn phải làm duy nhấtchính là dạy gà, nhặt trứng và chơi đùa cùng bảo bảo. Nhìn bộ dáng khả ái lúcngủ say của đám nhỏ, hắn liền nhịn không được mà thâm tâm ngứa ngáy, thò tay chọctới chọc lui, chọc thẳng tới khi bọn nhóc tỉnh lại mà một phen long trời lở đấtkhóc lóc liên hồi.
Mà nhóm công – phụ giậnlại là không kiềm được, chuyện phải làm mỗi ngày chính là phòng cháy, phòng trộm, phòng ngự, phòng đủ loại nghiệt súc, lại phòng không cho người nào đó nhân lúcbọn nhỏ ngủ say mà lởn vởn tới gần. Bất quá, người nào đó chưa từng để tâm tớichuyện này, chỉ cần có cơ hội là liền xuống tay trêu chọc.
Nhưng là cũng có lúc hắnthể hiện tình thương của một người cha dành cho nhi tử. Tỷ như, hắn thỉnh thoảngsẽ ôm lấy Tiểu Giáp, chỉ về phía đám gia súc trong thôn, hào khí ngút trời mànói, “Con trai, ngươi thân là trưởng tử Kê Oa thôn, sau này nơi đây đều dongươi kế tục, thay ta trở thành hoàng đế của Kê Oa thôn. Thế nào, rất có phongcách đúng không. ”
Lời vừa dứt, Nhiếp Bất Phàmtựa hồ nhìn thấy trong đáy mắt tiểu oa nhi ánh lên một tia khinh bỉ.
Ngay sau đó, đứa bé được Vương Thi Thiện ôm đi.
“Bất Phàm, tương lai của tiểuhài tử cứ để cho bản thân nó quyết định di. ”
Thừa kế Kê Oa thôn?Cầu tha cho.
“Không nói sớm một chút, sau này đệ đệ muội muội của nó tranh thì làm thế nào. ”
Nhiếp Bất Phàm nóira băn khoan trong lòng.
Vương Thi Thiện mặt đầy hắc tuyến, “Sẽkhông, bọn chúng nhất định thương yêu lẫn nhau, vấn đề tranh dành quyền thừa kếKê oa thôn tuyệt không thể nảy sinh. ”
“Phải không. ”
Nhiếp BấtPhàm do dự một chút, rồi lại tươi cười xán lạn nói, “Cũng đúng, nhi tử do NhiếpBất Phàm ta nuôi dưỡng sao có thể kém thế được. ”
“…” Vương Thi Thiện vô cùngbình tĩnh mà bảo trì trầm mặc.
“A, đến lúc cho Tiểu Ất tắmnắng rồi. ”
Nhiếp Bất Phàm ào ào như gió chạy vào trong phòng, hắn cho rằng ánhnắng mặt trời có thể giúp tăng sức đề kháng, cho nên mỗi ngày đều sẽ ôm Tiểu Ất ra phơi nắng. Vương Thi Thiện thấy hiện nay vẫn là tiết thu nên cũng khôngngăn cản, nhưng nếu là mùa đông hay mùa hè, hắn chắc chắn sẽ không để người này làm như vậy.
Vệ Địch đi rồi, Tiểu Ấtcũng do Vương Thi Thiện nuôi, còn có Thổ Băng tiếp viện. Vệ minh chủ tất nhiênsẽ không yên lòng, cho nên ban đầu có phái tới vài nhũ mẫu, nhưng là tất cả đềukhông chịu nổi bầu không khí hài hòa khi vạn thú bủa vây chào đón mà bỏ trốn mấtdạng.
“Tránh ra một chút. ”
NhiếpBất Phàm đá đá con hổ đang nằm ngủ trong sân, sau đó mang theo cái nôi đặt ởbên cạnh nó.
Con hổ đứng dậy, bất mãn gầmvài tiếng, sau đó bộ dạng lười biếng mà bước vòng xung quanh cái nôi, thò đầu vàobên trong, hơi thở phì phì khiến cho tóc tai Tiểu Ất bị thổi vểnh ngược.
Tiểu Ất ‘hi hi’ cười mãikhông ngừng, vươn ra bàn tay bé nhỏ, một phen tóm lấy chòm râu trên cằm lão hổ, giựtgiựt.
Lão hổ tạc mao, cấp tốc lùivề phía sau mấy bước, đau đến nhe nanh trợn mắt.
“Ha ha ha!” Tiểu Giáp vỗ taycười lớn. Con hổ nghe vậy hung hăng trừng mắt nhìn sang, lại thấy Tiểu Giáp vẻ mặt hồnnhiên ngây thơ trong sáng liền quyết định không thèm so đo, ngẩng đầu lắc mông ngạomạn rời đi.
Vương Thi Thiện đặt TiểuGiáp lên trên tấm thảm ở trong nôi, dặn dò, “Đừng gây rối, ngoan ngoãn chơi vớimuội muội đi. ”
Tiểu Giáp liếc muội tử ởtrong nôi, xoay người một cái nằm vật xuống thảm, dùng cái mông bày tỏ sự khinhthị đối với tiểu muội muội.
Nhiếp Bất Phàm vỗ lên môngnó một cái, trách mắng, “Nhóc con, còn dám bày ra vẻ mặt này, sau này đồ ngon vậtlạ đều cho muội muội ngươi hết, không cho ngươi. ”
Tiểu Giáp bĩu môi, tiểu quỷkia vốn chỉ có thể bú sữa, ăn được cái gì của ngon vật lạ chứ?Nhiếp Bất Phàm một tay xáchnó lên, mặt đối mặt mà dạy dỗ, “Không được đùa giỡn!Nhìn cái vẻ mặt ngứa đòn bễnghễ chúng sinh này của ngươi, tại sao không di truyền một chút khiêm tốn củata, hay chút tao nhã của Vương Ngũ chứ. ”
Vương Ngũ nhìn trời, TiểuGiáp cũng nhìn trời, nhưng là biên độ nhìn có hơi lớn một chút, thành ra trợntrắng mắt rồi.
“Nha!Còn dám trợn mắt!”Nhiếp Bất Phàm hai tay véo mặt của nó, vò tới vò lui.
Vương Thi Thiện vội vàng mộtphen giải cứu, vừa dỗ cho Nhiếp Bất Phàm nguôi giận vừa trấn an vỗ về TiểuGiáp sắp khóc òa.
Một nhà bốn miệng, từ xanhìn lại đặc biệt ấm áp hài hòa. Lý Dực đứng xem mà vô cùng ngưỡng mộ, chỉ biếtngóng trông Nhiếp Bất Phàm nhanh chóng sinh cho hắn một đứa. Thực là, ai có thể thấu hiểuđược nỗi lòng đau khổ của người làm cha như Vương Ngũ đâu?Rất nhanh sau đó, ước nguyệncủa Lý Dực cũng thành, hơn nữa còn triệt để hoàn thành – Nhiếp Bất Phàm sinhcho hắn một quả trứng song thai!Một lần liền đủ cả long cả phượng.
Lý Dực mừng đến phát điên, chỉ hận không thể tức thì chiếu cáo thiên hạ, ngay cả lúc nhào bột cũng nhào rathành một cái mặt cười.
Bất quá, loại vui sướng này liền triệtđể tiêu tansau năm ngày kể từ khi hắn đích thân lâm trận chăm sóc hài tử. Hắn sâu sắc cảm nhận đượckhó khăn vất vả của việc nuôi con, nhiều lúc còn có xúc động muốn nhét bọn chúng trở về trong trứng.
Mà Tiểu Bính và Tiểu Đinhcũng thực xứng danh tiểu quỷ. Ca ca ăn nhiều, nghịch khỏe, thân thể lớn rấtnhanh, khí lực vô cùng mạnh mẽ. Còn muội muội thì thâm trầm giống hệt lão yêutu luyện ngàn năm, an nhiên cứ như không hề tồn tại, tâm tình không tốt liềnmang trò chiến tranh lạnh ra chơi.
Lý Dực thực sự là thân tâmmệt mỏi. Trương Quân Thực thấy cũng không đành, dự định vào thành mướn một đámnhũ mẫu, nhưng lại bị Nhiếp Bất Phàm quả quyết cự tuyệt.
Hắn nói, “Ngoại nhân dễ làmhư hài tử, vẫn là chính mình nuôi mới tốt. ”
Đám công phụ im lặng: nơinày kẻ duy nhất có thể làm hư hài tử chỉ có mình ngươi!Nhiếp Bất Phàm vung tay, đem bọn nhóc ném vào ổ dê ổ sói, mặc cho bọn chúng tự tìm cách mưu sinh.
Đám sói và dê này đều là thếhệ thứ hai của đám gà biến dị mà Nhiếp Bất Phàm đặc biệt bồi dưỡng để cung cấpthức ăn và chơi đùa với bọn trẻ. Thông minh linh mẫn, nhạy bén tận tâm, trungthành tuyệt đối, quả thực là bạn tốt của mọi nhà.
Đám phụ thân kinh hồn bạtvía nhìn nhi tử của mình nằm trong ngực sói bú sữa, chỉ sợ con sói cái nhấtthời khó ở liền đem bọn nhỏ một phát chụp chết.
May mắn thay, quá trình búsữa diễn ra vô cùng thuận lợi, đám nhỏ thích ứng rất nhanh, uống no liền ngủ.
Nhiếp Bất Phàm tựa cửa, ungdung tự tại nói, “Về sau cho ăn cho uống cứ thế mà làm. Các ngươi thật không biết tậndụng tài nguyên có sẵn, động vật trong thôn tràn đầy từ ái, ôn nhu cẩn thận, con nào cũng đều đủ tư cách làm nhũ mẫu của bọn trẻ. Các ngươi tại sao không tuyểnchọn ra vài con. ”
Đám công phụ không nói gì, thầm nghĩ, ai có thể đạt đến trình độ cao thân như ngươi, có thể sai khiến đámđại gia trong thôn kia?Vô luận như thế nào, nỗiphiền não của việc nam nhân nuôi con cũng đã tạm thời được giải quyết. Trong khôngkhí hài hòa yên ổn của Kê Oa thôn, bọn nhỏ nhất định có điều kiện thuận lợi màphát triển.
Chờ sau này Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý…. ra đời, sau này, sau này……….
—
Lời tác giả: Ta nghĩ, nếu như hậu duệ của mấy đại gia tộc có quyền có thế nhất thiên hạ đều là con của Nhiếp Bất Phàm, kia……………. .