Cẩm Đường Xuân

Chương 137: 137: Nhẫn Nại



“Ngươi chuẩn bị làm như thế nào?” Trong sân viện, Triệu Văn Vực và Trần Thúc cùng sóng vai dạo bước.

Diệp Lan Chi đã chết, tân triều đã sụp đổ.

Lần này công thành, tổng cộng chỉ dùng hơn nửa ngày, không ít cấm quân cùng An Bắc quân đều biết không có chi viện, thành phá chỉ là vấn đề thời gian, cho nên thương vong cũng không nhiều……

Lần này Kính Bình Hầu cùng Tấn đế nhập kinh, bá tánh cơ hồ không có bị liên lụy

Mà khi vào cung, cấm quân canh gác cửa cung cơ hồ cũng không chống cự.

Bây giờ, tân triều sụp đổ, cục diện rối rắm của tân triều vẫn còn, vẫn cần xử lý.

Nhưng không ngờ chỗ Đường Ngọc……

Mặc kệ như thế nào, bây giờ, Trần Thúc tìm được Đường Ngọc, vậy chính là Đường Ngọc an ổn.

Trần Thúc đáp, “Không nghĩ được nhiều như vậy, ta chỉ muốn ở cạnh nàng nhiều hơn.”

Triệu Văn Vực hít sâu một hơi, “Ta thấy Đường Ngọc thật sự không nhớ……”

Trần Thúc nói, “Hơn tháng nay, một mình nàng khẳng định kinh sợ, là ta vẫn luôn không có mặt, bây giờ, nàng nhớ cũng được, không nhớ cũng chẳng sao, ta chỉ muốn canh giữ bên cạnh nàng.”

Triệu Văn Vực dừng chân, “Trần Thúc, bên phía Diệp Lan Chi, chúng ta cần phải chấm dứt.”

Trần Thúc nhìn hắn, “Ngươi muốn làm như thế nào?”

Triệu Văn Vực nói, “Lưu thành diệt không được Vạn Châu, Vạn Châu cũng diệt không được Lưu thành, Lưu thành cùng Vạn châu vốn cũng không có lý do nhất định phải xảy ra xung đột.

Diệp Lan Chi đã chết, đất đai của tân triều, có thể chia thành hai, ngươi và ta mỗi người chiếm nửa giang sơn, không quấy rầy lẫn nhau.

Gặp loạn thế lâu như vậy, vốn vận số Yến Hàn đã tận, trong lòng bá tánh đã sớm chán ghét chiến loạn kéo dài như vậy, suốt ngày không được yên ổn.

Diệp Lan Chi chết, Lưu thành cùng Vạn Châu chưa chắc không thể hoà bình sống chung, còn bá tánh thì an bình.”

Trần Thúc đáp, “Ta không muốn xưng đế.”

Triệu Văn Vực cười nói, “Trần Thúc, ngươi cho rằng ta muốn?”

Bất chợt, Trần Thúc cũng rũ mi cười cười.

Triệu Văn Vực lại nói, “Vạn Châu ngươi binh hùng tướng mạnh, Lưu thành ta cũng chiếm cứ một phương, kinh đô không nhất định một hai phải là trong kinh, ta đã lập kinh đô Lưu thành, ngày sau cũng sẽ tiếp tục lấy Lưu thành làm kinh đô, Trần Thúc, ngươi nhanh chóng chuẩn bị đi.”

Trần Thúc không lên tiếng.

Triệu Văn Vực tiếp tục nói, “Vận số Yến Hàn đã tận từ lâu, trong lòng bá tánh tiếng oán than dậy đất, Diệp Lan Chi đã chết, ngày sau, ta sẽ sửa Yến Hàn thành Bắc Yến.

Yến Hàn trước đây như thế nào, đều có lịch sử phán xét, ngày sau Bắc Yến thịnh thế là do ta khai sáng!”

Triệu Văn Vực nói xong, đưa tay ra trước, “Môi hở răng lạnh, Bắc Dư trước đây đã không có, chung quanh có Tây Tần, Khương Á, Thương Nguyệt, Bắc Á chực chờ, ngươi ta ngày sau cùng nhau trông coi, như thế nào?”

Thật lâu sau, Trần Thúc duỗi tay.

Hai người vỗ tay.

Triệu Văn Vực gọi cấm quân bên cạnh dẫn ngựa tiến lên, lát sau nhảy lên ngựa, “Trần Thúc, ta ở phế đô chờ ngươi.”

“Được.” Trần Thúc lên tiếng.

Nhìn Triệu Văn Vực giơ roi đánh ngựa chạy đi, Trần Thúc nhớ tới nhiều năm trước, lúc mới gặp Triệu Văn Vực trong cung, khi đó Triệu Văn Vực vẫn là một hài tử mới lớn không biết nông sâu, bị hắn trừng mắt một cái cũng sẽ không rét mà run

Hiện giờ, đã rong ruổi sa trường, xưng đế Lưu thành

“Trần Phong.” Trần Thúc gọi một tiếng.

Trần Phong tiến lên.

Trần Thúc nói, “Thay ta mời Phùng thúc cùng Uy thúc tới một chuyến.”

“Vâng.” Trần Phong lên tiếng.

Chuyến tiến quân lên Bắc lần này, Hồ Quang Thư, Cố Tới giữ Vạn Châu, người đi cùng Trần Thúc là Phùng Vân, Vương Uy cùng Vạn Siêu.

Trần Thúc rất rõ, vừa rồi Triệu Văn Vực nói, không phải nói vô duyên vô cớ

Nếu Lưu thành và Vạn Châu cùng dẫn binh chinh phạt, vậy chỉ cần tân triều sụp đổ, Lưu thành cùng Vạn Châu sẽ lập tức gặp phải vấn đề như vậy

Triệu Văn Vực hẳn đã cân nhắc trong lòng hồi lâu.

Phải đưa ra quyết định

*** Truyện chỉ đăng tại .wattpad.com/user/nhamy111***

Phùng Vân cùng Vương Uy, Vạn Siêu đều ở kinh thành, muốn tới nơi này cần có thời gian.

Khi Trần Thúc đi vào, Đường Ngọc đã uống xong thuốc an tĩnh đi vào giấc ngủ.

Hai ngày này, khí sắc của Đường Ngọc rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp rất lớn, đại phu dặn dò tiếp tục nghỉ ngơi.

Trần Thúc tiến lên, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường

Nàng nghiêng người ngủ, hẳn là ngủ say, đá chăn xuống dưới.

Trần Thúc duỗi tay, đắp chăn lên cho nàng, tay nàng vẫn để ngoài chăn, lại giơ tay nắm lấy tay nàng, bỗng nhiên trầm giọng nói, “A Ngọc, nếu nàng khỏe thì có phải tốt hơn không? Ta có việc muốn thương lượng cùng nàng, nàng khẳng định cũng nghĩ giống như ta.”

Trong mắt Trần Thúc có chút vỡ vụn, cũng nắm tay nàng đặt ở bên môi nhẹ nhàng chạm chạm, “Không sợ, chó con ở đây”

Trần Thúc đứng dậy, hôn trán nàng.

Rồi sau đó, lại thả tay nàng vào trong chăn

Ngoài viện có tiếng vó ngựa truyền đến, hẳn là Phùng Vân, Vương Uy lần lượt tới, Trần Thúc nhẹ giọng nói, “Lát nữa ta trở lại”

Chờ Trần Thúc vén mành lên, tiếng bước chân ra khỏi phòng, Đường Ngọc mới hơi hơi mở mắt, cũng chậm rãi chống tay ngồi dậy.

Nàng có chút sợ hắn……

Nhưng vừa rồi khi hắn nắm lấy tay nàng đặt bên môi nhẹ nhàng chạm, thấp giọng nói lời thân mật, đáy lòng không hiểu sao có chút khổ sở.

—— ngươi cùng Trần Thúc có đứa con trai, gọi là Sơ Lục

—— tân đế biết tình cảm của ngươi cùng Trần Thúc rất tốt, nên cho người bắt cóc ngươi nhập kinh áp chế Trần Thúc, lần này ngươi xảy ra chuyện, hắn lập tức liền suất quân tiến Bắc, một khắc cũng chưa chậm trễ.

—— Đường Ngọc, người mà ngươi không cần sợ nhất chính là Trần Thúc.

Đường Ngọc hơi chau mày

*** Truyện chỉ đăng tại .wattpad.com/user/nhamy111***

Ngoài phòng, Trần Thúc dừng chân, quay đầu lại nhìn nhìn trong phòng.

Hắn và nàng có bao nhiêu quen thuộc, làm sao không biết nàng ngủ thật hay giả ngủ, hắn không vạch trần, nàng mới cảm thấy an tâm

Mặc dù biết có một ngày nàng sẽ khôi phục, nhưng hắn không hy vọng nàng nhớ tới bất luận một ngày lo lắng hãi hùng nào

Nhớ không nổi, vậy bắt đầu lại lần nữa

Trần Thúc khẽ nhắm mắt

……

Đường Ngọc lặng lẽ thông qua khe hở nhìn về bên ngoài cửa sổ, thấy ngoài viện có người lần lượt tới trong sân, đều nhìn Trần Thúc chắp tay, “Hầu gia!”

Đường Ngọc cũng nghe Trần Thúc kêu một tiếng “Uy thúc”, “Phùng thúc”.

Trong phòng bên cạnh, Phùng Vân cùng Vương Uy hỏi, “Đã tìm được Quân phu nhân sao?”

Trần Thúc gật đầu, “Tìm được rồi, chỉ là…… A ngọc đụng vào đầu, khả năng không nhớ một số việc, đoạn thời gian này, con cần phải dùng nhiều chút thời gian bên cạnh nàng.”

Phùng Vân cùng Vương Uy khẩn trương, “Phu nhân không có việc gì chứ?” “Đại phu xem qua chưa?”

Trần Thúc đáp, “A Ngọc động thai khí, đại phu nói cần nghỉ ngơi, con phải ở chỗ này một thời gian, cho nên hôm nay gọi Uy thúc cùng Phùng thúc tới đây thương nghị chuyện tân triều cùng phế đô.”

Nhắc tới hai chữ phế đô, Phùng Vân cùng Vương Uy đều cảm giác khẩn trương.

Đô thành bị bỏ không dùng nữa mới có thể gọi phế đô

Từ miệng hầu gia nếu nói ra hai chữ phế đô này, đó chính là Lưu thành không tính dời đô, mà hầu gia hẳn là cũng sẽ không thiết lập nơi này thành đô thành.

Phùng Vân cùng Vương Uy đều mơ hồ ngửi ra một tia vi diệu.

Trần Thúc nói, “Uy thúc, Phùng thúc, hôm nay Triệu Văn Vực đưa ra ý kiến, thiên hạ chia hai, hắn sẽ đổi tên thành Bắc Yến, cùng con bảo vệ”

Phùng Vân cùng Vương Uy đều kinh ngạc.

“Đây là ý Công Tôn Đán?” Phùng Vân ngoài ý muốn.

“Chưa chắc.” Trần Thúc hít sâu một hơi, “Hẳn là ý của Triệu Văn Vực”

Vương Uy tiếp xúc cùng Lưu thành nhiều nhất, Vương Uy kinh ngạc, “Triệu Văn Vực không phải luôn luôn nghe Công Tôn Đán sao?”

Trần Thúc nói, “Triệu Văn Vực cá tính tiêu sái, chưa chắc mọi chuyện đều nghe Công Tôn Đán, lần này Công Tôn Đán không tới kinh thành cùng Triệu Văn Vực, đó là có ý định muốn xem tự hắn quyết định như thế nào.

Công Tôn Đán rất lợi hại, cũng đang chậm rãi thử thuần phục Triệu Văn Vực thành một đế vương đủ tư cách, nhưng Triệu Văn Vực có tính tình của mình, sẽ không nghe Công Tôn Đán hết mọi chuyện, bọn họ còn đang thuần phục lẫn nhau, một người muốn thuần phục đối phương thành đế vương đủ tư cách, một người khác lại muốn thuần phục đối phương thành tương phụ có thể hợp tính tình với hắn”

Phùng Vân trầm giọng nói, “Hầu gia nghĩ như thế nào?”

Trần Thúc nhìn về phía hai người bọn họ, “Phùng thúc, Uy thúc, con muốn nghe ý tứ hai người.”

Vương Uy dẫn đầu nói, “Nếu Triệu Văn Vực nói không phải nói chơi lường gạt, mạt tướng cảm thấy ổn a! Hầu gia, quân hầu cùng xưng đế chỉ kém một bước, không ai gánh nổi vị trí này hơn hầu gia”

Vương Uy nói xong, Trần Thúc nhìn về phía Phùng Vân, “Phùng thúc?”

Phùng Vân nói, “Hầu gia, lão thần cùng Tấn Bác Hầu nghĩ giống nhau, Vạn Châu tích lũy đầy đủ, chưa chắc không thể, mấy năm nay Yến Hàn liên tục chiến loạn, bá tánh lầm than, trong nước còn trăm nghìn việc cần phải làm.

Triệu Văn Vực làm như vậy, ngược lại đã đơn giản hóa các mâu thuẫn này”

Vương Uy nói, “Hầu gia, đây là cơ hội tốt ngàn năm mới có, vừa lúc thừa diệp tân triều sụp đổ, chiếu cáo thiên hạ, định giang sơn.”

Trần Thúc khoanh tay, thấp giọng nói, “Con đã biết, để con nghĩ lại.”

Phùng Vân cùng Vương Uy hai người liếc nhau, cũng không lên tiếng.

*** Truyện chỉ đăng tại .wattpad.com/user/nhamy111***

Đường Ngọc lại ngồi chút thời gian, đại khái thấy trong viện đã không có người tới lui, từ từ thu hồi ánh mắt trở về.

Cũng nhớ hôm nay đại phu dặn dò, muốn nàng nằm trên giường nghỉ ngơi nhiều

Đường Ngọc lần nữa nằm xuống giường.

Lúc này đây, đã vào đêm khá lâu, Đường Ngọc cũng dần buồn ngủ, nghiêng người nằm trên giường, theo thói quen gối lên tay phải của mình, dần dần ngủ.

Ngủ khi nào, nàng kỳ thật cũng hoàn toàn không biết

Nơi này với nàng mà nói thực xa lạ.

Đáy lòng nàng cũng thấp thỏm.

Nhưng chỗ sâu nhất nơi đáy lòng không hiểu sao lại an ổn, nàng cũng hoàn toàn không biết vì cái gì.

Có lẽ là, ngày sau sẽ từ từ nhớ tới……

Đường Ngọc đi vào giấc ngủ thật lâu, mơ mơ màng màng cảm thấy phía sau có cái ôm thực ấm.

Nàng cũng an tâm dựa vào cái ôm phía sau đó

Trần Thúc duỗi tay vòng lấy nàng, vùi đầu sau cổ nàng

……

Hôm sau tỉnh lại, Đường Ngọc thấy Trần Thúc đã ngồi ở mép giường, Đường Ngọc hơi giật mình.

Trần Thúc mỉm cười, “Đừng sợ A Ngọc, lát nữa dùng cơm sáng, nói hai ba câu, ta liền rời đi, đừng lo lắng.”

Hắn nhẫn nại nói cùng nàng

Đường Ngọc nhìn hắn, trong mắt có một chút ngoài ý muốn, phảng phất cũng không nghĩ tới……

Trần Thúc ôn hòa cười nói, “Uống cháo hay ăn điểm tâm?”

Đường Ngọc kinh ngạc, “Cháo.”

Cơm sáng ở ngay bên cạnh, Trần Thúc đút nàng, Đường Ngọc có chút không quen, nhưng lại nghĩ, sớm ăn xong, hắn cũng sớm đi

Đường Ngọc há mồm.

Vốn cho rằng quá trình này rất khó khăn, nhưng Trần Thúc cũng không cố ý nói nhiều lời, thật sự chỉ hỏi nàng ăn cái gì.

Đường Ngọc cũng sẽ trộm nhìn hắn……

Trần Thúc rất nhẫn nại, cũng chờ sau khi nàng ăn xong, nhẹ giọng nói, “Triệu Văn Vực đi về kinh, hai ngày này đều sẽ không ở đây, hai ngày nữa ta cũng sẽ đi vào kinh cùng hắn thương nghị, Văn Quảng ở kinh thành, nàng muốn đi cùng ta gặp hắn không?”

Nghe được hai chữ Văn Quảng, trong mắt Đường Ngọc thoáng qua kinh hỉ

Trần Thúc tiếp tục nói, “Lần này ít nhiều có Văn Quảng đưa nàng ra khỏi cung, nếu không Diệp Lan Chi sẽ bắt nàng uy hiếp ta, A Ngọc, nàng bình an thì tốt rồi.”

Đường Ngọc nhìn hắn.

Hắn cười nói, “Có nhớ hay không, ta đều ở đây.”

Trong lúc Đường Ngọc kinh ngạc, hắn duỗi tay lau khóe miệng cho nàng

Đường Ngọc đã quên né tránh.

Đường Ngọc nhớ hắn nói, dùng xong cơm sáng, nói hai ba câu sẽ trở về……

Ánh mắt Đường Ngọc nhìn về phía hắn.

Hắn phảng phất như hiểu ý, ấm giọng nói, “Đường Ngọc, làm quen một lần nữa, ta là Trường Doãn, khi còn nhỏ ở Hoàn thành, trong nhà ông ngoại nàng, chúng ta đã gặp mặt”

Ánh mắt Đường Ngọc sửng sốt, phảng phất như ở nơi sâu thẳm trong ký ức bỗng nhiên nhớ tới cái gì

Trường Doãn?

Nàng mơ hồ nhớ rõ có tên này, là ……

Trần Thúc tiếp tục nói, “Chúng ta có hôn ước, nhà ta xảy ra chuyện, tới cậy nhờ ông ngoại nàng, ông ngoại nàng thu nhận ta, ta còn nhớ rõ, ở tháng chạp, trời giá rét, là nàng ôm ta, hỏi ta lạnh không, ta nói không lạnh, Đường Ngọc, ta là Trần Thúc, cũng là Trường Doãn.

Những chuyện khác nhớ không nổi thì không cần nhớ nữa, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đều là ngày mới.”

Trong mắt Đường Ngọc còn đang nhẹ nhàng run, lát sau khóe mắt mờ mịt, hắn duỗi tay, nhẹ nhàng lau lau khóe mắt nàng, “Nghỉ ngơi cho tốt, ta ở ngay ngoài phòng, có việc gọi ta.”

Đường Ngọc nhìn về phía hắn, thấy hắn xoay người, vén mành lên ra phòng.

Đường Ngọc cúi đầu, Trần Trường Doãn……

Nàng nhớ rõ hắn.

Không thích nói chuyện, luôn đi theo phía sau nàng, năm ấy tuyết lớn, hắn nép vào trong lòng ngực nàng, nói với nàng, không lạnh…….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.