Tháng mười một, hơi thở ngày mùa đông càng đậm, trên dưới cả nhà đều đổi thành áo lạnh dày cộm chống lạnh.
Đặc biệt là tiểu Sơ Lục
Tiểu Sơ Lục không cao, mặc vào áo bông thật dày, tóc để một chỏm trên đầu, khi vừa chạy vừa nhảy nhảy trong viện, cực kỳ giống một con nai con vui sướng lại có chút vụng về, đụng khắp nơi trong viện
Có khi đâm vào lòng Đường Ngọc, có khi đâm vào lòng Trần Thúc
Trần Thúc luôn sẽ bế bé lên, nâng lên cao.
Tiểu Sơ Lục thích cha nâng lên cao nhất, bởi vì, cha nâng lên còn cao hơn mẫu thân nâng lên rất nhiều ~
Nam hài tử đều thích trò chơi có vài phần mạo hiểm, khi tiểu Sơ Lục chơi cùng Trần Thúc, luôn sẽ lộ ra vài phần hoạt bát cùng mạo hiểm, cũng có vài phần khí chất nam hài tử
Trần Thúc rất quý trọng loại mạo hiểm này trên người bé
……
Chờ vào tháng chạp, ngày cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, Đường Ngọc có nhiều thời gian đặt trên người tiểu Sơ Lục, cùng việc vặt trong Kính Bình Hầu phủ hơn
Phu nhân Phạm Cù sắp sinh.
Những năm gần đây việc trong phủ đều do Phạm Cù vất vả quán xuyến, lần này Đường Ngọc cho Phạm Cù nghỉ tắm gội ở trong nhà từ rất sớm, chuyên tâm ở cùng phu nhân chờ ngày sinh
Chuyện trong Kính Bình Hầu phủ, Đường Ngọc sớm đã quen tay quen chân, xử lý cũng thành thạo, lại có Lê ma ma hỗ trợ, kỳ thật cũng nhẹ nhàng.
Mỗi tháng Nguyễn Kiệt vẫn gửi một phong thư, báo với Đường Ngọc tiến triển của Đài Vận, bây giờ tuy Đài Vận phát hiện quặng sắt, nhưng quặng sắt là chuyện quặng sắt, còn công tác khai hoang toàn bộ Đài Vận cũng không bởi vậy mà dừng lại, cơ hồ đều đang từng bước đẩy mạnh.
Thuận lợi, không thuận lợi, Nguyễn Kiệt đều sẽ viết trong thư cho Đường Ngọc, Đường Ngọc mặc dù không ở Đài Vận, nhưng lại biết rất rõ tiến triển của Đài Vận
Đường Ngọc cũng nghe Trần Thúc nói về chuyện quặng sắt ở Đài Vận
Thịnh Liên Húc sau khi về Phong Châu phủ, an bài người Phong Châu phủ trực tiếp đi Đài Vận.
Phong Châu phủ có kinh nghiệm khai thác quặng sắt phong phú, sau khi người Phong Châu phủ đến, thực nhanh đã giúp Đài Vận chuẩn bị trước công việc khai thác quặng sắt, nói cách khác, dự tính đầu năm sau đã có thể bắt đầu khai thác, đối với Vạn Châu mà nói, đây là một tin tức lớn không thể nghi ngờ
Nhưng toàn bộ Vạn Châu đối với việc quặng sắt đều giữ kín như bưng.
……
Phía Bình Nam, từ khi Trần Thúc cùng Đường Ngọc từ Bình Nam xuất phát đi Đào thành chữa bệnh, đến nay có đã hơn một năm.
Hơn một năm nay, Phùng Vân thống trị Bình Nam cũng càng lúc càng thuận lợi.
Đặc biệt là trước đây Đường Ngọc dẫn Sơ Lục đi hạ tuần, ngay sau đó Trần Thúc xưng quân hầu, không khác nào cho quan lại cùng bá tánh Bình Nam một liều thuốc an thần.
Bình Nam phủ từ trước đây chia năm sẻ bảy, không chịu quản thúc của Miểu thành, làm theo ý mình, đến bây giờ dần dần tiếp nhận quyền lực của Bình Nam phủ, quan lại cơ bản cần đổi đều đã đổi, cần rửa sạch đều rửa sạch, người giữ lại đều chịu quản lý của Bình Nam phủ, tiền bạc thuế má cũng theo cơ sở Vạn Châu đề ra, căn cứ theo thực tế tại Bình Nam để điều chỉnh lại
Phùng Vân am hiểu loại công việc này
Cho nên thời gian hơn một năm này, Bình Nam phủ đã có cách quản lý thống nhất, như có thời tiết mới, cũng bắt đầu dần dần tổ chức đóng quân thuộc về Bình Nam phủ
Đóng quân Vạn Châu phủ cơ bản đều đã dần rút lui khỏi Bình Nam, một lần nữa trở lại Vạn Châu.
Đến tận đây, Bình Nam đã cơ bản đi theo đúng hướng được tính trước trong thời gian hai ba năm
Bình Nam thành trợ lực rất quan trọng của Vạn Châu
Một loạt động tác của Kính Bình Hầu phủ ở Bình Nam đều được chú ý, cũng thấy Bình Nam từ vùng đất xa xôi cằn cỗi không người hỏi thăm trước đây, từng bước biến thành tấm chắn cho Vạn Châu……
Từ khi Trần Thúc xưng quân hầu, Kính Bình Hầu phủ từ cường thịnh như trước đây đến được chư hầu triều cống, càng tiến thêm một bước.
Các nơi do Kính Bình Hầu phủ quản lý, bá tánh giàu có, binh hùng tướng mạnh, rất khó dao động địa vị Kính Bình Hầu trong các châu quận gần kề, quân hầu Trần Thúc kỳ thật không khác mấy so với quân vương
Các chư hầu tới gần trước đây đích xác cũng bắt đầu sinh ra tâm tư liên hôn cùng Vạn Châu, nhưng ở khoảng thời gian xem quân hầu đại điển, chính mắt thấy Trần Thúc cùng phu nhân ăn ý, giữ gìn cùng tôn trọng, cũng biết địa vị quân phu nhân rất vững chắc
Nhưng cũng có người, vẫn cố thăm dò đưa thử mỹ nhân, cơ thiếp, thậm chí là nữ nhi đến Kính Bình Hầu phủ, Trần Thúc đều trả về từng người
Đến tận đây, người khác cũng đều biết, lòng dạ Trần Thúc đều đặt trên người quân phu nhân, không có ý nạp thêm người khác
……
Trung tuần tháng chạp, sau khi phòng nghị sự kết thúc, Trần Thúc gọi Lục Miện Thành tới phủ.
Trải qua chuyện Diệp Lan Chi, hiện giờ Lục Miện Thành đã thành thục rất nhiều, từ sau khi tới Giang thành, vẫn luôn đi theo Trần Thúc ở phòng nghị sự, việc trước sau quân hầu đại điển, Lục Miện Thành đều nghiêm túc lắng nghe.
Kỳ thật nhìn Hà Mậu Chi chỉ nhỏ hơn hắn vài tuổi đã quen thuộc với việc Vạn châu phủ như thế, Lục Miện Thành cảm thấy có chút mất mặt.
Hắn tốt xấu gì cũng là hậu nhân Lục gia, cảm giác tầm mắt cùng kiến giải thế nhưng lại không bằng Hà Mậu Chi nhỏ tuổi……
Cũng càng lúc càng minh bạch, ý của nhị ca cùng tam ca là để cho hắn vững vàng trước
Không giống trước đây khi ở chỗ đại ca
Đại ca sẽ dụ hắn, đặt hắn vào vị trí rất cao, cuối cùng lại lợi dụng hắn tới đối phó Lưu thành, đối phó tam ca……
Cho nên mấy tháng nay, Lục Miện Thành thu lại tính tình trước đây, khiêm tốn học hỏi
Cũng từ từ an tĩnh, đi theo phòng nghị sự học.
Dần dà, Lục Miện Thành cũng bắt đầu quen thuộc và hiểu biết Kính Bình Hầu phủ, cũng dần biết thống trị một châu quận, có bao nhiêu khó xử, cần phải thực hiện như thế nào
Cần cù bù thông minh, huống chi Lục Miện Thành vốn cũng không ngu ngốc.
Người khác đều có thể nhìn thấy Lục công tử biến hóa.
Chuyến này Trần Thúc gọi Lục Miện Thành tới, lại cho lui hết mọi người
“Tam ca, huynh tìm đệ?” Lục Miện Thành tiến lên.
Trần Thúc ôn hòa nói, “Ngồi đi”
Lục Miện Thành ngồi xuống, nhìn quanh bốn phía, lại nói, “Sao lại không thấy tam tẩu cùng Miễn Chi?”
Trần Thúc cười nói, “Hôm nay A Ngọc mang Miễn Chi đến phủ Hồ bá, Miễn Chi thích chơi cùng tôn tử của Cố bá.”
Lục Miện Thành ha ha nở nụ cười, “Hình như là ~!”
Ngay cả Lục Miện Thành cũng khắc sâu ấn tượng, có thể nghĩ, hài tử của hai người quan hệ thật tốt.
“Tam ca tìm đệ có việc?” Lục Miện Thành trở lại chuyện chính.
Trần Thúc gật đầu, “Có, ta có việc muốn thương nghị với đệ, nghe ý kiến của đệ một chút.”
Bảo Hương tiến lên châm trà, Trần Thúc nhìn Lục Miện Thành nói, “Kiến Minh, ngày hôm trước ta đi gặp lão phu nhân.”
Lục Miện Thành biết hắn gặp nãi nãi, nhưng nãi nãi không nói với hắn việc tam ca, mà chỉ nói, tam ca con là người đáng giá tin cậy, ngày sau, đừng gây thêm phiền phức cho tam ca con, làm việc nhiều vào
Lục Miện Thành mặt đỏ, “Nga, có nghe nãi nãi nói.”
Trần Thúc nhìn hắn một cái, hỏi, “Vậy lão phu nhân có nói với đệ chuyện gì khác không?”
Lục Miện Thành lắc đầu, “Không, chỉ nói, đệ phải nghe lời tam ca, đừng gây thêm phiền, làm việc nhiều……”
Trần Thúc cười.
Lục Miện Thành cũng cười rộ lên.
Thật lâu sau, Trần Thúc mới chậm rãi thu ý cười, trịnh trọng nói, “Kiến Minh, tam ca thực sự có việc cần nhờ đệ làm.”
Lục Miện Thành trong mắt nửa là kinh ngạc, nửa lại là hưng phấn, “Làm sao vậy?”
Trần Thúc nói, “Thời gian này đều ở phòng nghị sự Vạn Châu phủ, hẳn đã biết được Bình Nam biến đổi.”
Nói tới Bình Nam, Lục Miện Thành lại có hứng thú, trước đây hắn đã nghiêm túc nghiên cứu cùng xem qua sử sách cùng thư tịch Bình Nam, “Đệ đương nhiên biết tình hình Bình Nam!”
“Vậy đúng lúc.” Trần Thúc ấm giọng
Lục Miện Thành sửng sốt, hả?
Hắn cũng chỉ tùy ý nói thôi mà……
Trần Thúc nhìn hắn, đi thẳng vào vấn đề, “Kiến Minh, hiện giờ ta đã xưng quân hầu, người và việc Kính Bình Hầu cần phải quản lý tăng thêm rất nhiều, Bình Nam vẫn luôn không có chủ, hiện giờ tuy rằng Phùng thúc đang thay ta chăm sóc, nhưng rốt cuộc Phùng thúc chỉ là trưởng sử, không thể làm chủ cho Bình Nam.
Bình Nam trước đây chia năm sẻ bảy, chính là bởi vì không có người tâm phúc.
Hiện giờ Bình Nam mới vừa thấy hiệu quả đổi mới, ta và Đường Ngọc trong một khoảng thời gian rất dài đều phải ở lại Vạn Châu, không rảnh coi ngó Bình Nam, mà Bình Nam cũng xác thật cần một người tâm phúc.”
Lục Miện Thành kinh ngạc nhìn hắn
Tiếng nói Trần Thúc không lớn, lại nói năng có khí phách, “Kiến Minh, ta muốn đệ đi Bình Nam, làm Bình Nam hầu, thay ta bảo vệ tốt Bình Nam.”
Lục Miện Thành mở to đôi mắt rất nhiều lần, mới xác nhận lời hắn nói không phải nói đùa
“Tam ca, đệ……” Hắn là muốn nói, khả năng hắn không tới như vậy
Trần Thúc nói, “Kiến Minh, không có ai ngay từ đầu đã biết.
Lục gia trước đây chính là danh môn vọng tộc, đệ là con cháu Lục gia, không nên sợ hãi.
Mấy tháng này đệ đều ở phòng nghị sự, việc Kính Bình Hầu phủ đệ đều rõ ràng, Bình Nam còn có Phùng thúc, huynh cũng sẽ cho Mậu Chi cùng về Bình Nam phủ giúp đệ, Kiến Minh, không cần tự coi nhẹ mình, nhưng cũng cần biết, lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng.”
Đôi mắt Lục Miện Thành hơi hiện lên một mảnh hơi nước, liên tục gật đầu, “Tam ca muốn đệ khi nào đi?”
Trần Thúc đáp, “Mậu Chi nhớ mẫu thân, hẳn là sáng ngày mai sẽ khởi hành về Miểu thành, đệ cùng lão phu nhân thương nghị lại, xem là đi cùng Mậu Chi, hay năm sau sẽ đi một mình.”
Lục Miện Thành gật đầu, “Đệ hiểu.”
Trần Thúc đứng dậy, vỗ vỗ bả vai hắn, “Làm cho tốt vào, rốt cuộc, tam ca đệ còn là con rể Bình Nam, đừng để ta mất mặt……”
Lục Miện Thành cười.
Trần Thúc nhìn nhìn hắn, “Kiến Minh, chỉ có chính đệ mới có thể chứng minh cho đệ, Bình Nam là khởi đầu.”
Lục Miện Thành gật đầu, tam ca muốn cho hắn chỗ dựa vào, nhưng mà, là để cho hắn dựa vào chính mình, không như trước đây phải dựa vào Diệp Lan Chi.
……
Sau khi thương nghị cùng nãi nãi, Lục Miện Thành vẫn quyết định cùng Mậu Chi đồng loạt khởi rời từ Giang thành về Miểu thành
Lúc này đi Miểu thành, còn có thể đến kịp Miểu thành trước cửa ải cuối năm
Mau chóng đến Miểu thành, đó là năm mới đón không khí mới
Trước đây nãi nãi luôn phản đối hắn nhập sĩ, nhưng bây giờ, nãi nãi lại đồng ý, ngoại trừ bởi vì nãi nãi tín nhiệm tam ca, còn có một điểm khác, nãi nãi cảm thấy bây giờ hắn đã không giống trước đây, hơn nữa người bên cạnh tam cũng sẽ giúp đỡ hắn.
Hắn lần đầu nghe nãi nãi.
Cũng đáp ứng ba điều
Cửa thành Giang thành, Trần Thúc cùng Đường Ngọc dẫn theo tiểu Sơ Lục, đi đưa Lục lão phu nhân cùng Lục Miện Thành, còn có Mậu Chi
Trần Thúc ôm tiểu Sơ Lục trong ngực, tiểu Sơ Lục cười khanh khách nhìn về phía Lục lão phu nhân.
Trần Thúc và Đường Ngọc cùng Lục lão phu nhân ở một chỗ, nói đều là lưu luyến trước khi chia tay, Lục lão phu nhân trong lòng biết rõ, Trần Thúc đưa Bình Nam cho Kiến Minh, là để bà cùng Kiến Minh an tâm.
Hiện giờ trong kinh đã không còn Lục gia, Lục gia cần chính là nơi an thân của mình
Lục gia nếu kế tục Bình Nam, vậy tương đương đã có chỗ an thân.
Nói chuyện cùng Lục lão phu nhân xong, Trần Thúc dặn dò riêng Lục Miện Thành vài tiếng, còn lại Đường Ngọc dặn dò Mậu Chi, “Sớm trở về gặp tổ mẫu cùng mợ cũng tốt, có đệ ở đó tỷ cũng an tâm chút, cũng có người cùng tổ mẫu và mợ ăn tết.
Tỷ và Sơ Lục, chờ sang năm sau khi đi Phong Châu thăm Viên Liễu cùng hài tử xong, cũng sẽ về Bình Nam.”
Mậu Chi đáp lời
Hiện giờ Mậu Chi đã dần dần trưởng thành, cũng đã sắp cao bằng Đường Ngọc, Đường Ngọc ôm hắn, “Đi thôi, lên đường bình an.”
Mậu Chi gật đầu, “Tỷ tỷ, mọi người bảo trọng.”
“Ừm.” Đường Ngọc lên tiếng.
Rồi sau đó, lại trao đổi một lần, Đường Ngọc cùng Lục Miện Thành nói hai ba câu, Trần Thúc cũng cùng Mậu Chi nói hai ba câu, rồi sau đó mới đều lên xe ngựa, Trần Hoặc đưa bọn họ về Miểu thành.
Xe ngựa chậm rãi rời đi, Đường Ngọc ôm Sơ Lục, Sơ Lục trong lòng ngực vẫn luôn phất tay cùng xe ngựa, cho đến lúc nhìn không thấy.
Trần Thúc tiếp nhận tiểu Sơ Lục trong lòng Đường Ngọc, ấm giọng nói, “Về đi, chờ qua cửa ải cuối năm, chúng ta cũng có nhiều nơi cần đi.”
Đường Ngọc hiểu ý cười cười.
Vừa lúc có thời gian, Trần Thúc một tay ôm tiểu Sơ Lục, một tay nắm tay Đường Ngọc, muốn tản bộ một chút rồi về phủ
Nửa đường, Trần Phong tiến lên, “Quân hầu.”
Trần Thúc tiếp nhận, là tin tức Lưu thành, đó chính là tin tức Triệu Văn Vực.
Trên thư nói, Hoàng hậu của Triệu Văn Vực sinh non, nhưng vẫn bình an sinh hạ công chúa, mẹ con bình an.
Trần Thúc hơi hơi nhíu nhíu mày, cái tên này.
“Làm sao vậy?” Đường Ngọc hỏi.
Trần Thúc đáp, “Có con khỉ nho nhỏ chào đời……”
Trần Thúc nói xong, đưa mật tin cho nàng, Đường Ngọc xem qua, lại nhịn không được tim đập nhanh, sinh non, là quá nguy hiểm, nhưng cũng may cuối cùng mẫu tử đều bình an.
Hoàng cung Lưu thành, Triệu Văn Vực nhìn Trần Tư Mẫn, “Đừng làm ầm ĩ nữa, đã nói ngươi cẩn thận một chút, suốt ngày vẫn cứ động tay động chân.”
Vành mắt Trần Tư Mẫn ửng đỏ.
Triệu Văn vực duỗi tay xoa xoa đôi mắt cho nàng, “Đừng khóc a, thật không thể nhìn ngươi khóc được, ngươi xem nữ nhi không phải tốt lắm sao? Rất nhiều tinh thần.”
Trần Tư Mẫn cũng nhìn về phía hài tử trong tã lót, ánh mắt dường như ôn hòa hơn một chút.
Triệu Văn Vực cũng cười nhìn bé, “Con là gấp không chờ nổi muốn sớm nhìn thấy cha mẹ một chút.”
Trần Tư Mẫn lúc này mới nín khóc mỉm cười.
Triệu Văn Vực lại cười nói, “Ai, chúng ta có hài tử.”
Trần Tư Mẫn cũng cười..