Cẩm Đường Xuân

Chương 102: 102: Dị Tâm 2



Đường Ngọc ở trong cung nhiều năm, thấy nhiều trường hợp như vậy, lập tức, cười cười, tiếp tục nói, “Hầu gia không ở Bình Nam, cố ý để ta dẫn tiểu thế tử đi tuần, chuyến này sẽ ở Đỗ thành 2-3 ngày, làm phiền các vị đại nhân.

“Không dám.

” Mọi người đồng thời lên tiếng.

Thủ thành Đỗ thành vừa nghe Kính Bình Hầu phu nhân mở miệng, liền biết Kính Bình Hầu phu nhân không phải dễ ứng phó, chung quanh còn có Vạn Siêu, Bào Thừa Trạch và Đơn Hi Văn, thủ thành Đỗ thành không dám qua loa, “Mời phu nhân đi vào thành, hạ quan giới thiệu đơn giản Đỗ thành cùng với phu nhân.

Đường Ngọc gật đầu đáp ứng.

! !

Trong xe ngựa, Đường Ngọc cùng ngồi cùng Mẫn Chiêu

Thủ thành Đỗ thành cung kính nói qua về dân cư, đóng quân, thuế má cùng tình huống khác trong Đỗ thành, ánh mắt Đường Ngọc vẫn luôn không có kiêng dè, cũng nghe nghiêm túc.

Đường Ngọc nghe nghiêm túc, thủ thành Đỗ thành không dám qua loa

Xe ngựa một đường từ ngoại ô hướng đến cửa thành, Đường Ngọc một đường đều đang nghe, lại còn tìm chỗ nghi vấn để hỏi, cuối cùng cũng nói với thủ thành Đỗ thành, đi nhìn đóng quân Đỗ thành.

Thủ thành Đỗ thành bỗng nhiên hiểu rõ, phu nhân không phải dễ lừa gạt, những thứ hắn nói trước đó, kỳ thật trong lòng phu nhân đều biết rõ ràng, chỉ là đang nghe hắn nói.

Kính Bình Hầu ở trong triều là người dưới một người trên vạn người, nhưng thủ thành Đỗ thành vẫn chưa gặp qua, Kính Bình Hầu phu nhân còn như thế, chỉ sợ Kính Bình Hầu sẽ càng khó ứng phó.

Hiện giờ loạn thế, phía Đông có Tấn đế, thiên tử đối phó không ngưng, chư hầu các nơi trong nước lại ngo ngoe rục rịch, một khi uy nghiêm của thiên tử mất hết, chư hầu khắp nơi nhất định sẽ bắt đầu chiến loạn, gồm thâu thành trì chung quanh, nếu Bình Nam không phải đất phong của Kính Bình Hầu, chỉ sợ rất khó may mắn thoát khỏi.

Kính Bình Hầu phủ hạ tuần, chính là muốn truyền đạt ý tứ, Bình Nam là đất phong của Kính Bình Hầu, nằm trong phạm vi quản lý của Kính Bình Hầu phủ, đối với thành trì như Đỗ thành mà nói, dựa vào Kính Bình Hầu phủ giống như tựa lưng vào Vạn Châu, so với trước đây chỉ dựa vào một tòa thành trì như Miểu thành thì đảm bảo hơn nhiều

Kính Bình Hầu không ở đây, nhưng lại có phu nhân mang theo tiểu thế tử tự mình tới, chính là muốn truyền lời đến các thành trì thuộc về Bình Nam — Kính Bình Hầu muốn chính thức tiếp quản Bình Nam.

Trước đây mỗi người đều đang quan sát, hiện giờ cũng đều chờ xem thái độ Kính Bình Hầu phu nhân

Vừa rồi ý phu nhân đã rất rõ ràng, muốn biết kỹ càng tỉ mỉ về dân cư, thuế má, đóng quân, còn muốn đến chỗ đóng quân xem, chính là ý muốn tỏ rõ thái độ

Sau lần hạ tuần này, nội bộ Bình Nam hẳn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất

Từ rải rác làm theo ý mình, đến tập quyền.

! !

Ở Đỗ thành ước chừng 5 ngày.

Đường Ngọc đi biệt phủ, chỗ đóng quân, còn mang tiểu Sơ Lục đi chợ nhìn bá tánh Đỗ thành

Bá tánh trong Đỗ thành rất tò mò về Kính Bình Hầu phu nhân, nhưng đều không biết Đường Ngọc chính là Kính Bình Hầu phu nhân.

Khi Đường Ngọc ôm tiểu Sơ Lục, cũng giống người gia đình bình thường, mua đường hồ lô, xem đặc sản cùng đồ ăn vặt Đỗ thành

Người khác cũng chỉ nghĩ phu nhân trước mặt là phu nhân từ nơi khác tới, khi nói chuyện với nhau cũng rất hòa thuận, dễ sống chung.

Có hài đồng khi chơi đùa, vừa lúc té ngã trước mặt Đường Ngọc

Đường Ngọc đỡ hắn dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ bụi bẩn trên người hắn, ôn hòa hỏi hắn có đau hay không.

Hài đồng lắc đầu.

Đường Ngọc sờ sờ đầu của hắn, “Con thực dũng cảm.

Người xung quanh đều cười rộ lên.

Chờ sau khi rời đi, người khác mới biết được vừa rồi lại là Kính Bình Hầu phu nhân! !

Năm ngày này, Đường Ngọc đi không ít nơi

Cũng nhớ rõ lời Trần Thúc nói.

– – không đến chỗ này một chút chỗ kia một chút, làm sao biết bá tánh trong thành đang suy nghĩ cái gì?

Đường Ngọc đi không ít nơi, cũng nói chuyện với không ít bá tánh

Nam nữ già trẻ, thậm chí là hài đồng.

Ban đêm về lại biệt phủ, sau khi dỗ tiểu Sơ Lục ngủ, cũng sẽ theo ký ức, viết lại hiểu biết cùng cảm xúc hôm nay ra

Trần Thúc không ở đây, nàng mới đi hạ tuần, chờ đến khi Trần Thúc đi tiếp còn không biết là khi nào, những chuyện nàng ghi nhớ có thể để Trần Thúc tham khảo, đều là chính mắt nhìn thấy chính tai nghe thấy, còn có nói chuyện với bá tánh, đây mới là một Đỗ thành chân thật

Đây là việc khả năng nàng cho phép, cũng là việc nàng có thể làm thay Trần Thúc cùng Kính Bình Hầu phủ

Lần này ra ngoài, Phùng Vân cẩn thận dặn dò hai người Bào Thừa Trạch và Đơn Hi Văn, cần phối hợp với phu nhân như thế nào, nhưng hai người cũng không nghĩ đến phu nhân lại ổn thỏa, khôn khéo, mà còn nghiêm túc như thế

Thời gian năm ngày, quan lại Đỗ thành phu nhân hẳn đã nhận thức cũng nhớ rõ phần lớn, hơn nữa xem qua đóng quân, cũng tốn không ít thời gian xem xét các nơi, toàn bộ hành trình hai người bọn họ chỉ việc đi theo, nếu không phải vì phu nhân, bọn họ sẽ không tốn nhiều thời gian ngồi cùng phu nhân, nghe bá tánh trò chuyện cùng nhau, nhưng sau khi chân chính ổn định tinh thần, lại cảm thấy chuyến này tới Đỗ thành cũng không phải hoàn toàn trắng tay, không chỉ có đạt được mục đích hạ tuần, mà còn thăm dò cặn kẽ được tình hình Đỗ thành

So với trước đây tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều

Vạn Siêu cũng điều chỉnh đóng quân Đỗ thành

Trước đây đã sắp xếp không ít đóng quân Vạn Châu đến đây, tướng lãnh đóng quân cũng cơ bản đều là tướng lãnh Vạn Châu, hiện nay, cơ bản chia tướng lãnh Vạn Châu cùng tướng lãnh Đỗ thành theo tỉ lệ năm năm (5:5), cũng tăng thêm số lượng đóng quân Đỗ thành

Từng bước pha loãng, chậm rãi thành đóng quân Bình Nam

! !

Năm ngày sau, đoàn người Đường Ngọc rời khỏi Đỗ thành.

Thủ thành Đỗ thành lại ra thành đưa tiễn.

Năm ngày này, quan lại Đỗ thành đều đã quen biết Đường Ngọc, trước khi đi còn sôi nổi chúc thượng lộ bình an

Bá tánh bên đường cũng tò mò đưa tiễn, Đường Ngọc không che che giấu giấu, ngược lại hào phóng bảo Lê ma ma vén mành lên, cũng để tiểu Sơ Lục nhìn ra bên ngoài xe ngựa phất phất tay.

Bá tánh ven đường ngược lại cảm thấy thân quen

Bá tánh Đỗ thành vẫn chưa tận mắt thấy Kính Bình Hầu phủ như thế nào, nhưng trước đây đã quen bị Miểu thành ức hiếp, bỗng nhiên thay đổi Kính Bình Hầu phu nhân tới Đỗ thành, thái độ của phu nhân so với thủ thành Miểu thành trước đây hoàn toàn bất đồng, tự nhiên được bá tánh Đỗ thành ưa thích.

Bá tánh cũng ít nhiều đã nghe nói Kính Bình Hầu thu thập thủ thành Miểu thành, cũng biết Kính Bình Hầu đã tới Miểu thành, trong lòng bá tánh Đỗ thành đều cảm thấy mình được cứu rồi

Đường Ngọc sắp rời đi, không ít bá tánh đưa đến cửa thành.

Kính Bình Hầu phu nhân hạ tuần, ý nghĩa Đỗ thành đã mở ra một chương mới

! !

Từ Đỗ thành ra ngoài, Đường Ngọc gọi Vạn Siêu, Bào Thừa Trạch và Đơn Hi Văn đến, kỹ càng tỉ mỉ làm rõ tình hình Đỗ thành mấy ngày qua

Một tòa thành, mấy ngày đã đi xong, rồi sau đó bàn bạc lại

Một chuyến hạ tuần này, ba người Vạn Siêu, Bào Thừa Trạch và Đơn Hi Văn không hiểu sao lại có thêm vài phần kính ý với phu nhân

Phu nhân tuy là nữ tử, nhưng đối với việc trên triều đắn đo hiểu biết đến thông thấu

Ban đầu mới từ Đỗ thành ra ngoài, phu nhân còn có chút lặt vặt không hiểu, cần nhẫn nại dẫn dắt; nhưng trên đường đi hướng về thành trì các nơi, trong bất tri bất giác, thời gian từng ngày trôi qua, đảo mắt đã tới giữa tháng sáu, mấy người bỗng nhiên phát hiện, phu nhân trước đây vẫn còn vài chỗ không hiểu kia, dường như cũng đã quen tay quen chân, hơn nữa đã hoàn toàn thông thấu không còn chướng ngại, hoặc có thể nói, chuyến đi này, phu nhân đã càng ngày càng giống chủ đạo, hơn nữa tình huống rất nhiều thành trì ở Bình Nam cùng quan lại đều hiểu rõ tại tâm! !

Vạn Siêu cũng được, Bào Thừa Trạch và Đơn Hi Văn cũng được, đều đối với phu nhân từ kính ý đến tôn sùng.

! !

Đầu tháng bảy, Đường Ngọc còn đang dẫn theo tiểu Sơ Lục đi hạ tuần thì có tin tức từ Miểu thành truyền đến.

Đầu tháng ba Trần Thúc cùng Tấn Bác Hầu dẫn theo một nhánh quân đi trước tới Hồ thành, lúc ấy Hồ thành là chỗ hai quân giao chiến, chiến sự rất kịch liệt, đóng quân Lục Miện Thành thống lĩnh gần như bị buộc vào tuyệt lộ, là một nhánh quân Tấn Bác Hầu mang theo phá vòng vây cho Lục Miện Thành

Trần Thúc gặp Lục Miện Thành ở Hồ thành, rồi sau đó đóng quân Tấn Bác Hầu đến Hồ thành, thế lực hai bên mới tiến vào trạng thái cân bằng, Trần Thúc cũng dừng ở Hồ thành gần khoảng một tháng, lúc đó hai bên vừa không khai chiến, cũng không có lui binh, hai bên vẫn luôn giằng co đến trung tuần tháng tư

Đường Ngọc biết hẳn Trần Thúc đã gặp Công Tôn Đán trong khoảng thời gian này! !

Bất luận là từ miệng thái nãi nãi, hay là từ miệng Trần Thúc, Công Tôn Đán đều là một nhân vật rất lợi hại, nên trong thời gian một tháng này, hẳn là Trần Thúc vẫn luôn đàm phán cùng Công Tôn Đán

Xưng quân hầu không phải chuyện dễ, mặc dù Trần Thúc cùng Công Tôn Đán có lợi ích chung, nhưng khẳng định đánh thái cực với nhau, cuối cùng mới đạt thành nhận thức chung.

Trần Thúc tốn thời gian một tháng rưỡi ở Hồ thành, trung tuần tháng tư mới từ Hồ thành rời đi.

Nếu rời đi lúc này, đầu tháng sáu hẳn là đã đến Bình Nam.

Nhưng mà vẫn còn chưa trở về.

Trong lúc đó Tấn Bác Hầu có an bài một nhánh quân hộ tống, bên cạnh Trần Thúc cũng có Trần Hoặc cùng Trần Phong

Đến đầu tháng sáu, Tấn Bác Hầu còn nhận được tin tức Trần Thúc, nói cách khác, ít nhất vào trung tuần tháng năm, Trần Thúc vẫn còn tin tức, nhưng bắt đầu từ đầu tháng sáu, cũng chính là khi Trần Thúc sắp đi vòng qua Bình Nam, tin tức liền gián đoạn.

Trung tuần tháng 5 Đường Ngọc, Vạn Siêu vừa vặn phái người đi thăm dò tung tích Trần Thúc, cho nên gần như vào trung tuần tháng sáu, xác định Trần Thúc đã xảy ra chuyện.

Khi Vạn Siêu phái ra một nhánh quân đi thăm dò, tìm được dấu vết đóng quân Thái Châu chém giết không lâu trước đây, mà nhánh quân đó là phụ trách hộ tống Trần Thúc về Bình Nam! !

Nói cách khác, Trần Thúc đã xảy ra chuyện, nhưng hẳn là mới xảy ra chuyện không lâu.

Không có tin tức Trần Thúc, Trần Thúc hẳn đã bị bắt.

Nhưng ai đã bắt Trần Thúc, trước mắt không có tung tích, cũng không dò ra được

Sắc mặt Vạn Siêu trắng bệch, không nghĩ tới hầu gia thật sự đã xảy ra chuyện trên đường đi — chính là chuyện đầu tháng sáu

Nếu phu nhân không đề cập tới, có lẽ khi đó cũng sẽ không phái người đi tìm hiểu tin tức, cũng phái một nhánh quân đi chờ đón.

Hiện nay hầu gia mất tích, đến bây giờ còn không rõ tung tích

Lần này cùng lần trước bất đồng, lần trước mất tích là vì hầu gia tránh xung đột cùng tân đế

Nhưng lần này, hoàn toàn không có dấu hiệu.

Đường Ngọc cũng ở một bên, sắc mặt cũng có chút trở nên trắng, đầu ngón tay cũng nắm chặt.

Từ tháng sáu tới đầu tháng bảy tháng, Trần Thúc mất tích một tháng! !

Một tháng trước, đóng quân Thái Châu hộ tống Trần Thúc về lại Bình Nam.

Lúc đi tắt qua Hà thành, lại bị tập kích ở ngoại thành.

Hai bên chiến đấu kịch liệt, một nhánh quân Thái Châu gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, Trần Thúc cũng bị bắt.

Nếu đối phương không có dự mưu từ sớm, sẽ không mai phục ở bên ngoài Hà thành

Hơn nữa thủ đoạn sạch sẽ lưu loát, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào để cho người khác tìm ra

Trần Thúc mới đạt thành hiệp nghị cùng Công Tôn Đán, trong lòng Trần Thúc rõ ràng, không phải người của Công Tôn Đán! !

Diệp Lan Chi còn muốn hắn chế ngự các chư hầu khác trong nước, sẽ không động đến hắn lúc này

Trần Thúc không thể nghĩ được ai sẽ trăm phương ngàn kế ở chỗ này mai phục bắt hắn.

Hai mắt bị che kín, hai tay hai chân đều bị trói, xe ngựa xóc nảy, Trần Thúc căn bản nhúc nhích không được.

Sau một lát, Trần Thúc bị túm xuống xe ngựa, ném vào nơi nào đó.

Tiếng bước chân đi tới, có người túm Trần Thúc đứng dậy quỳ xuống, Trần Thúc ăn đau, khi miếng vải đen trên mặt bị gỡ xuống, ánh sáng chói mắt, Trần Thúc kịp nhận ra người tới trước mặt

“Ngụy Chiêu Đình, ngươi có ý gì?” Trần Thúc trầm ổn, “Ngươi làm những việc này, không sợ Diệp Lan Chi biết được sao?”

Ngụy Chiêu Đình là người của Diệp Lan Chi, Diệp Lan Chi không hẳn sẽ cho Ngụy Chiêu Đình mai phục, đối với Diệp Lan Chi một phân chỗ tốt cũng không có, trừ phi, không phải Diệp Lan Chi bày mưu tính kế, là Ngụy Chiêu Đình tự ý! !

Trong lòng Trần Thúc nhanh chóng nắm chắc

Ngụy Chiêu Đình cười âm lãnh nói, “Trần Thúc, ngươi chính là quá thông minh, nhưng quá thông minh không phải chuyện tốt.

Trần Thúc trầm giọng, “Ngụy Chiêu Đình, ngươi muốn làm gì?”

Ngụy Chiêu Đình dạo bước tiến lên, “Kính Bình Hầu thông minh như vậy, không bằng đoán thử xem?”

Mày Trần Thúc nhíu nhíu lại, gằn từng chữ, “Vị trí của Diệp Lan Chi, ngươi muốn tự mình thay thế.

Ngụy Chiêu Đình dừng một chút, “Chặc chặc, Trần Trường Doãn, cái gì cũng không thể gạt được ngươi.

“.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.