Không có nhiều thời gian, hắn để cho Xích Tinh Hồng Linh trước tiên chiết xuất và luyện chế một chút kim cương và ma ngân. Lần này hắn đến Ải Nhân tộc để tìm kiếm giúp đỡ của Ải Nhân, không nghĩ lại gặp chuyện Ải Nhân tộc bị thú nhân công kích. Lợi dụng cơ hội này, nếu có thể làm cho Ải Nhân tộc định cư tại Cầm Thành, đối với sự phát triển sau này của Cầm Thành có thể nói là có trăm cái lợi mà không có một chút hại nào. Nhưng thật ra Diệp Âm Trúc cũng không có dã tâm, hắn chỉ hy vọng có thể khiến cho lãnh địa của mình có căn cơ vững chắc, trở thành hậu thuẫn của Đông Long Bát Tông. Trong tương lai ai có thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra?
Nhìn thấy kim cương tinh cùng ma ngân, bốn vị trưởng lão Ải Nhân tộc rơi vào trạng thái vô cùng phấn khích, Lỗ Tây Nặc thì thào nói:
– Kim cương tinh này thật tinh khiết, nguyên chất, thứ đồ này nếu ta sử dụng, bình thường chỉ một chút kim cương đã có thể biến vũ khí trở thành rất cứng rắn, nếu có thêm ma ngân, ma ngân chắc chắn sẽ gia nhập vào ma pháp trận, thậm chí trở thành hồn khí – điều này là hoàn toàn có khả năng.
Xoay chuyển ánh mắt nhìn Diệp Âm Trúc,
– Kim cương tinh cùng ma ngân này ngươi từ đâu mà có?
Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:
– Ta kiếm được tại phụ cận lãnh địa Cầm Thành. Không biết hai khối kim chúc này có làm trưởng lão hài lòng? Nếu trưởng lão thích, ta có thể tặng nó cho Ải Nhân tộc, coi như là quà lần đầu gặp mặt.
Quang mang trong mắt Lỗ Tây Nặc chợt lóe lên, lắc đầu, quay lại nhìn kim cương tinh cùng ma ngân trong tay Diệp Âm Trúc một lần nữa,
– Thỏa mãn, nhưng chỉ là một chút thỏa mãn. Đúng rồi, Kim cương tinh cùng ma ngân quả thật trân quý, ngoài sự mong đợi của ta. Nhưng loại kim chúc trân quý như thế này dù sao cũng chỉ có ít, nhưng Ải Nhân tộc chúng ta cần phải sử dụng một lượng lớn vật liệu khác nữa. Chỉ dựa vào số kim chúc này, ngươi không thể chứng minh rằng Cầm Thành có đủ kim chúc cho chúng ta sử dụng.
Diệp Âm Trúc sửng sốt một chút, không nghĩ không thể đả động khiến vị đệ nhất trưởng lão này động tâm. Đột nhiên linh quang chợt lóe lên trong đầu,
– Ta có biện pháp chứng minh với các vị trưởng lão. Hồng Linh ra đi.
Một đạo quang mang màu đỏ từ chợt xuất hiện, thoạt trông như một dạng chất lỏng, nhưng lại không thực sự tản mác. Hồng quang lóe ra, trong chớp mắt chảy tới trước mặt Diệp Âm Trúc. Hồng quang nọ dần dần nâng lên, chất lỏng từ từ biến dạng, Xích Tinh Hồng Linh yên lặng xuất hiện.
– Cầm Đế đại nhân.
Hồng Linh cung kính hướng Diệp Âm Trúc hành lễ. Có được trí tuệ cao cấp, nó bây giờ đối với Diệp Âm Trúc đã hoàn toàn thần phục. Cũng thích nhất là đi theo bên mình Diệp Âm Trúc, không kể Tử Tinh Bỉ Mông hay Hồng Linh, ở bên cạnh Diệp Âm Trúc, Cầm khúc của hắn có sự hỗ trợ tu luyện cực lớn.
– Đây là …
Lỗ Tây Nạp đồng tử co rút kịch liệt. Đột nhiên nghĩ tới một loại ma thú. Nhưng ấn tượng của hắn đối với loại ma thú này tựa hồ là nó không thể biến thành chất lỏng a! Quang cảnh trước mắt thật sự quá mức thần kỳ.
Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:
– Đây là Hồng Linh, bằng hữu của ta. Ta nghĩ các trưởng lão cũng đều nghe nói qua về Xích Tinh. Xích Tinh Hồng Linh này quả thật còn tồn tại cũng không nhiều. Ta nghĩ với sự tồn tại của nó, các trưởng lão hẳn là sẽ không nghi hoặc ta không có khả năng cung cấp kim chúc. Kim cương cùng ma ngân này chính là do Hồng Linh chế luyện ra.
– Thật sự là Xích tinh?
Lỗ Tây Nặc có chút nghi hoặc nhìn Hồng Linh.
– Nhưng ta nhớ rõ là Xích Tinh không có năng lực biến thành chất lỏng a!
Hồng Linh ngạo nghễ nói:
– Bởi vì ta không phải là loại Xích Tinh bình thường, như loại ma thú khác, vừa mới tiến hóa. Ta đã đột phá hạn chế thất cấp ma thú, đạt tới bát cấp. Khả năng này chính là năng lực ta mới thu được. Mặc dù ta không có lực công kích cường đại, nhưng làm ma thú phụ trợ, không ai hoặc loại ma thú nào có thể so sánh với Xích Tinh chúng ta.
Diệp Âm Trúc gật đầu nói:
– Đúng vậy, bởi vì Hồng Linh có hình thái này, ta mới có thể phi hành trong không trung.
– Xích Tinh là cái gì?
Lỗ Đặc Tư có chút tò mò nhìn về phía đại bá mình hỏi.
Lỗ Tây Nặc quang mang trong mắt chợt trở nên mạnh mẽ:
– Xích Tinh là một loại ma thú thần kỳ nhất. Năng lực lớn nhất của nó là có thể tìm được nơi kim chúc tồn tại. Bởi vì thức ăn của nó chính là kim chúc, trong đó kim chúc bình thường nhất cũng là bí ngân a! khó trách, khó trách có thể có kim cương cùng ma ngân tinh khiết, nguyên chất như thế. Diệp Âm Trúc lĩnh chủ, ngươi đã cho ta quá nhiều sự ngạc nhiên. Ngươi nói không sai, có Xích Tinh, ngươi đã chứng minh cho chúng ta thấy ngươi có năng lực cung cấp đủ kim chúc. Thậm chí chúng ta không cần ngươi cung cấp kim chúc thông thường, chỉ cần cung cấp kim chúc do Xích Tinh tìm kiếm cho chúng ta, chỉ cần một phần nhỏ trong đó cho chúng ta cũng đủ rồi.
Một gã trưởng lão khác bên người Lỗ Tây Nặc thì thào tự nhủ:
– Thậm chí không cần thù lao, nếu có thể để chúng ta sử dụng kim cương tinh cùng ma ngân chế tạo vũ khí, ta cũng sẽ nguyện ý làm. Sử dụng siêu cấp kim chúc này, đối với bản thân mình cũng là một sự hưởng thụ đặc thù a!
Hồng Linh nhìn mấy vị trưởng lão trước mắt, thản nhiên nói:
– Kim cương tinh cùng ma ngân cái gì. Đây chỉ là thứ bình thường mà thôi. Chỉ cần cho ta thời gian, ta có thể tìm thấy thứ tốt hơn. Ở Cầm Thành chúng ta núi non trùng điệp, ta đã thấy ít nhất cũng có mười nơi có quáng mạch tồn tại. Chỉ cần cho ta đủ thời gian, ta dám chắc tìm ra không ít thứ so với kim cương tinh cùng ma ngân còn mạnh hơn nhiều.
Hồng Linh rất thông minh. Khi Diệp Âm Trúc cùng Ải Nhân nói chuyện với nhau, hắn đã biết được ý tứ của Diệp Âm Trúc là gì, rất tự nhiên trợ giúp Cầm Đế đại nhân nói ra những lời này. Những lời này từ miệng nó nói ra hiển nhiên so với Diệp Âm Trúc tự nói ra có sức thuyết phục hơn rất nhiều.
Lỗ Tây Nặc nuốt nước bọt:
– Ta tựa hồ đã nhìn thấy thần khí hiện ra. Diệp lĩnh chủ, ta không thể thừa nhận Cầm thành của ngươi đích thực cường đại. Điều kiện thứ hay này ngươi trực tiếp được thông qua. Về phần điều kiện thứ ba, …
Nói đến đây hắn dừng lại một chút, trong mắt ánh lên chút do dự. Ba vị trưởng lão bên cạnh hắn cũng đều đang nhìn hắn, tựa hồ cũng không nguyện ý để hắn đề xuất điều kiện thứ ba này.
Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:
– Trưởng lão còn điều kiện gì, xin mời cứ nói!
Hắn hiểu rõ rằng Xích Tinh xuất hiện về cơ bản đã chinh phục được các trưởng lão này. Cho dù điều kiện cuối cùng mình không thể thực hiện, bọn họ cũng sẽ lựa chọn dời đến Cầm Thành. Dù sao an nguy của Ải Nhân tộc cũng không cho phép bọn họ nóng vội ra quyết định, ít nhất trước mắt không có núi non nơi nào thích hợp hơn địa phương Bố Luân Nạp.
Lỗ Tây Nặc do dự cả nửa ngày một hồi lâu, rồi đưa ra quyết định
– Điều kiện thứ ba này chúng ta hy vọng có thể cùng lĩnh chủ đại nhân đấu bảo.
Bởi vì Diệp Âm Trúc hiển lộ ra thực lực mạnh mẽ như vậy, ngữ khí của các vị trưởng lão cũng trở nên tôn kính hơn rất nhiều.
Diệp Âm Trúc sửng sốt:
– Đấu bảo? đây là ý tứ gì?
Lỗ Tây Nặc đáp:
– Đơn giản mà nói là chúng ta và ngài phân biệt lấy ra các bảo vật tương đương nhau rồi so sánh. Đương nhiên Diệp Lĩnh chủ không nên hiểu lầm. Chúng ta chỉ đơn giản là muốn chứng minh ngài có thực lực hay không, có thể giúp bảo vệ Ải Nhân tộc chúng ta hay không mà thôi. Chứ cũng không có ý tứ gì.
Diệp Âm Trúc còn chưa có mở miệng, An Nhã đứng một bên đã mở miệng nói:
– Trưởng lão Lỗ Tây Nặc này tựa hồ không công bình.
Nhìn từ phía tuổi tác, An Nhã thậm chí có thể so với vị trưởng lão Lỗ Tây Nặc này còn muốn lớn hơn vài tuổi, chỉ bất quá bởi vì tinh linh tộc sống lâu hơn so với Ải Nhân tộc, vì vậy so về tuổi tác ở tinh linh tộc, nàng vẫn chỉ là một cô gái trẻ:
– Ải Nhân tộc các ngươi luôn luôn quan tâm đến chú tạo, hảo đồ vật còn có thể ít hay sao? Diệp Âm Trúc năm nay mới có mười bảy tuổi, thời gian ở trên đại lục cũng không dài, Cầm Thành của chúng ta cũng vừa mới bắt đầu kiến thiết, hắn có thể có thứ gì để so sánh với các ngươi đây? Như vậy là không công bằng.
– … điều này…
Lỗ Tây Nặc chần chừ một chút, kỳ thật từ lúc Xích Tinh xuất hiện, hắn đã hạ quyết tâm muốn đi tới Cầm Thành. Sở dĩ đưa ra điều kiện thứ ba này bởi vì hắn muốn biết Diệp Âm Trúc thực lực mạnh đến như thế nào, hoặc là giàu có như thế nào.
– An Nhã tiểu thư, nàng đừng hiểu lầm. Chúng ta đơn giản chỉ là so sánh một chút, không cần phân thắng bại. Thêm vào đó ta cơ bản đã quyết định Ải Nhân tộc sẽ tới Cầm Thành. Điều kiện cuối cùng này có thể nói không xem như là điều kiện, hy vọng rằng nàng có thể hiểu. Như vậy đi, nếu Diệp lĩnh chủ xuất ra ba kiện bảo vật còn mạnh hơn so với ba kiện bảo vật của chúng ta, chúng ta có thể để cho Diệp lĩnh chủ lựa chọn một kiện. nàng thấy thế nào?
An Nhã còn muốn tranh luận tiếp thì bị Diệp Âm Trúc ngăn lại. Hắn rất tự nhiên kéo bàn tay nhẵn nhụi của An Nhã nói:
– Tỷ tỷ, nếu trưởng lão đã muốn như vậy thì hãy thử xem. Bảo vật của Ải Nhân tộc có tốt hơn của con người cũng không có gì xấu hổ cả.
Tay của Diệp Âm Trúc rất ấm áp nắm lấy tay An Nhã, kéo nàng ra phía sau. Một cảm giác khác thường từ tay truyền đến, nàng nhìn Diệp Âm Trúc, bất tri bất giác nàng đã biết được mình không thích hợp tác chủ việc này. Nếu hắn muốn so bì, hết thảy đều nghe hắn. An Nhã cúi đầu không nói nữa, mái tóc dài màu thủy lam rủ xuống, che dấu đôi tai đang đỏ hồng.
Lỗ Tây Nặc mỉm cười hướng Lỗ Đặc Tư ở bên cạnh nói:
– Tộc trưởng, hãy lấy vĩnh hằng bích lũy của ngươi ra đi.
Trở lại Ải Nhân tộc lúc trước, Lỗ Đặc Tư tự mình cởi khải giáp xuống. Lúc này nghe thấy đại trưởng lão nói vậy, sắc mặt trở nên xấu hổ, đứng lên:
– Đại trưởng lão, khải giáp của ta đã bị tổn hại, sợ rằng còn phải sửa chữa một chút, mang ra không phải làm người cười sao.
Lỗ Tây Nặc giật mình nhìn hắn:
– Cái gì? Vĩnh hằng bích lũy bị tổn hại? Chẳng lẽ lần này thú nhân mang thần khí đến công kích phải không?
Lỗ Đặc Tư liếc nhìn Diệp Âm Trúc một cái, cúi đầu nói:
– Không phải, lúc trước trong khi ta cùng huynh đệ Diệp Âm Trúc giao thủ, trong lúc vô khí đã bị tổn hại một chút.
Lỗ Tây Nặc hít một ngụm lưỡng khí, lần nữa nhìn lại Diệp Âm Trúc, ánh mắt khẩn trương dò hỏi:
– Không biết Diệp lĩnh chủ dùng thần khí gì mà có thể làm tổn hại đến vĩnh hằng bích lũy này vậy?
Lỗ Tư Đặc được Diệp Âm Trúc hồi đáp về vấn đề này:
– Đây không phải là thần khí mà là một loại phương pháp công kích đặc thù. Mười đạo công kích đồng thời đánh vào một vị trí trên khải giáp mới lưu lại một chút dấu vết trên vĩnh hằng bích lũy.
Cho tới bây giờ, ngực hắn đã bị đốt cháy nhiều chỗ, chỉ là năng lực khôi phục rất mạnh mới không cần sử dụng dược vật trị liệu. Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Lỗ Tây Nặc liếc mắt một cái, hắn đã biết cháu trai của mình chắc chắn không có nói sai. Nhưng lúc này tự nhiên không thể không hỏi lại, bất đắc dĩ nói:
– Xem ra chỉ có thể xuất ra vật đó.
Một trưởng lão Ải Nhân ứng một tiếng, lập tức nâng tay phải lên, tháo giới chỉ trên tay đưa cho Lỗ Tây Nặc.
Lỗ Tây Nặc đưa không gian giới chỉ trước mặt Diệp Âm Trúc rồi nói:
– Diệp lĩnh chủ, xin mời ngài xem giới chỉ này, chính là thứ mà chú tạo sư kiệt xuất nhất Ải Nhân tộc chúng ta trong ngàn năm qua tạo thành. Tại Long Khi Nỗ Tư đại lục chỉ có duy nhất một kiện không gian giới chỉ cấp thần khí.
Vừa nhìn thấy thần khí này, Diệp Âm Trúc trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Ải nhân không hổ là chú tạo sư nổi tiếng, tạo ra thứ gì, thứ đó tất nhiên không hề kém. Nhìn lại, trong lúc đó không gian giới chỉ trên tay Lỗ Tây Nặc hiện ra một loại màu vàng xanh nhạt có chút kim quang, nhưng kim quang này tựa hồ cũng không phải kim chúc mà là một loại tinh thể đặc thù. Tại phía trên giới chỉ, vây quanh là một viên bảo thạch lục sắc màu bạc. Bảo thạch nọ rất sáng, tựa hồ có thể phát ra quang mang tương tự ánh sáng, sáu cạnh lục giác rất tự nhiên, ngân quang cực kỳ tinh khiết, nguyên chất, không lẫn một chút tạp chất nào.
Lỗ Tây Nặc có chút kiêu hãnh nói:
– Không gian giới chỉ này có không gian bên trong vô cùng rộng, có thể chứa được nhiều thứ. Đương nhiên cũng hơi khoa trương một chút, bất quá sức chứa của nó hoàn toàn có thể đủ một tòa thành thị của loài người, cho dù là thú nhân tam đại yếu tắc với quy mô lớn như vậy cũng có thể chứa được. Từ khi nó được chú tạo đến nay, giới chỉ này chưa bao giờ được chứa đầy.
An Nhã lặng lẽ rút bàn tay nhỏ nhắn khỏi tay Diệp Âm Trúc, nghi hoặc nói:
– Lỗ Tây Nặc trưởng lão, chỉ cần có không gian giới chỉ này là có thể có thần khí?
Lỗ Tây Nặc mỉm cười nói:
– Đương nhiên không phải. Tu di thần giới không chỉ là một không gian đơn giản như vậy. Nó còn có một loại năng lực đặc thù có thể ẩn dấu hơi thở. Mang theo nó, cho dù là khí tức của thần thú mười cấp cũng sẽ bị giấu ở bên trong, sinh vật nào cũng không thể phát hiện ra chút khí tức. Có thể nói khí tức được ẩn dấu trong thần khí tu di thần giới. Bất kỳ kẻ nào cũng có thể có hơi thở giống như người bình thường. Dùng để ẩn nấp thật sự là rất tốt.
Ẩn dấu khí tức, điều này tựa hồ năng lực chính. Diệp Âm Trúc trong lòng thầm nghĩ, hắn tự nhiên sẽ không nói ra, chỉ có hơi gật đầu.
Lỗ Tây Nặc thẳng thắn nói:
– Nói đến thần khí này mặc dù trân quý nhưng tác dụng ẩn dấu khí tức chỉ dưới tình huống đặc thù mới có thể phát huy tác dụng. Cho nên tu di thần giới bình thường Ải Nhân chúng ta chỉ dùng để chứa đồ và các vật dụng. Nhưng nó dù sao cũng là một kiện thần khí.
Tự mình nói ra khuyết điểm của tu di thần giới, nhưng nó cũng là một kiện thần khí, Lỗ Tư Đặc hiển nhiên đang nói cho Diệp Âm Trúc biết không xuất ra một kiện thần khí, đừng nghĩ tới có thể so sánh với tu di thần giới của chúng ta.
– Diệp lĩnh chủ, mời ngài…
Vị trưởng lão kia nhắc nhở Diệp Âm Trúc một tiếng.
Gật đầu, sau đó Diệp Âm Trúc thoáng do dự một chút, rồi giơ tay phải lên, quang mang chợt lóe lên trong mắt, trong tay lại xuất hiện hơn một khối kim chúc.
Đó là một khối kim chúc màu tím, nó phi thường sáng. Sở dĩ gọi nó là kim chúc bởi vì có một chút màu trắng đan xen ở khối kim chúc này. Không có phóng thích khí tức cường đại nhưng làm cho người ta một cảm giác đặc thù ở nội tâm. Khối kim chúc này thiếu đi một góc, chính là khối khắc kim lúc đầu Hồng Linh đưa cho Diệp Âm Trúc.
– Đây, đây là …
Bốn vị trưởng lão đồng thời xông tới. Đối với kim chúc, bọn họ vô cùng mẫn cảm. Khối kim chúc Diệp Âm Trúc bỏ ra so với thần khí của họ tự nhiên sẽ không kém.
– Khắc – kim!
Bốn vị trưởng lão đồng thanh kinh hô thật lớn, dọa cho An Nhã nhảy lên vì sợ hãi. Ngay cả Lỗ Đặc Tư cũng mở to hai mắt nhìn, bộ dạng không dám tin tưởng.
– Chính là khắc kim, đáng tiếc không phải là thần khí, tự nhiên không thể so sánh với tu di thần giới.
Diệp Âm Trúc khiêm tốn nói. Hắn vốn cũng không muốn tranh thắng, chỉ cần để cho Ải Nhân tộc không xem thường mình là được. Chỉ có song phương ngang bằng nhau, dưới tình huống như vậy, sau này mới có thể hợp tác tốt.
– Không, đệ nhất kiện bảo vật này ngài đã chiến thắng.
Lỗ Tây Nặc không chút do dự nói. Hắn cẩn thận chạm vào, hai tay có chút run rẩy vuốt ve khối khắc kim trên tay Diệp Âm Trúc, tựa như si mê khi thấy được một mỹ nữ lõa thể vậy.
– Trời ạ! Không thể tin được đây chính là khắc kim, khắc kim, diêu lam thần khí. Đã bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm Ải Nhân tộc chúng ta không có làm ra diêu lam thần khí. Lần này rốt cục cũng có cơ hội. Diệp lĩnh chủ, ta thỉnh cầu ngài, ta với thân phận trưởng lão thứ nhất của Ải Nhân tộc thỉnh cầu ngài. Nếu ngài muốn sử dụng khối khắc kim này, khi đó nhất định xin ngài hãy chọn Ải Nhân tộc chúng ta, chúng ta không cần thù lao gì, có thể tạo ra một thần khí là tâm nguyện lớn nhất của mỗi Ải Nhân a!
Diệp Âm Trúc cũng không nghĩ tới khắc kim có thể khiến cho Ải Nhân rung động lớn như thế, mỉm cười nói:
– Đương nhiên, ngoại trừ Ải Nhân tộc ra, ta không nghĩ ra ai có tư cách sử dụng khối khắc kim này.
Bốn vị trưởng lão già nua đều kích động, khuôn mặt đỏ bừng, lúc này bọn họ thậm chí coi Diệp Âm Trúc trở thành tri kỷ tốt nhất. Bao nhiêu năm mới có thể nhìn thấy khắc kim, hơn nữa lại là một khối khắc kim to như thế, đối với bọn họ mà nói, thậm chí đã quên đi sự tồn tại của tộc nhân. Bây giờ cho dù Diệp Âm Trúc ra lệnh cho bọn họ cũng tuyệt không có vấn đề gì. Bọn họ nhìn Diệp Âm Trúc, ánh mắt tràn ngập sự thân thiện, ít nhất cũng khiến cho sau lưng Diệp Âm Trúc cảm thấy lạnh. Hắn trong lòng thầm nghĩ, bốn vị trưởng lão sẽ không quỳ xuống từ phía sau bây giờ chứ.
An Nhã ho khan một tiếng:
– Có còn muốn so bì nữa không?
Bốn vị trưởng lão Ải Nhân tộc lúc này mới tỉnh lại, Lỗ Tây Nặc vội nói:
– Đương nhiên, chúng ta còn chí bảo của Ải Nhân tộc vẫn chưa có đưa ra.
Ải nhân tộc đúng là một dân tộc tự đại. Bọn họ lúc này mặc dù đã hoàn toàn công nhận Diệp Âm Trúc, nhưng sự kiêu hãnh trong lòng không cho bọn hắn nhận thua. Vừa nói, hắn vừa cầm lấy tu di thần giới lui về phía sau vài bước, thần giới chỉ xuống mặt đất.
Một đạo quang mang màu vàng chợt lóe lên, một vật khổng lồ xuất hiện trên mặt đất. Nó vừa xuất hiện đã khiến cho mọi người cảm thấy khí tức cường hoành bá đạo vô cùng. Thậm chí ngay Minh với lực phòng ngự siêu cường cũng không khỏi biến sắc.
Đó là một vật giống như nỗ xa trước đây Ải Nhân dùng để đối phó với Thú Nhân tộc, nhưng khi đặt nó để so sánh với nỗ xa thì hoàn toàn bất đồng. Nỗ xa này cao chừng hai thước, phía trên có một chỗ để ngồi, toàn thân hiện ra quang mang màu vàng nhạt. Phía trên nỗ xa có một chỗ bề rộng chừng ba thước, điểm này so với xuyên thần nỗ nhỏ hơn không ít. Không có nỗ tiễn, nhưng tại phía dưới nỗ xa có cấu tạo phi thường phức tạp, mà các cấu tạo này đều bị bao quanh bởi một khối bảo thạch thật lớn màu vàng nhạt, thể tích khối bảo thạch này chừng một thước.
Không có nỗ tiễn cũng có thể sinh ra khí thế phong nhuệ tràn ngập như thế, thật khiến người ta kinh hãi, Diệp Âm Trúc bước tới gần từng bước một, đứng trước mặt nỗ xa này mà nội tâm chấn động, trong lòng thầm giật mình. Không cần hỏi cũng biết, đây chính là nhất đại thần khí – Bảo bối của Ải Nhân tộc thật sự không ít.
Lỗ Tây Nặc đi tới bên nỗ xa, tràn ngập cảm tình, vuốt ve thân nỗ xa nói:
– Đây chính là Diệt Thần nỏ. Khi nó xuất hiện đã gây nên sự giận dữ của trời. Nó chính là tác phẩm một đời của đại sư La Nạp Nhĩ của Ải Nhân tộc. Mà La Nạp Nhĩ đại sư cũng bởi vì chế tạo ra nó mà bị thiên lôi đánh chết. Diệt Thần nỏ có thể nói là thần khí tràn đầy hung khí. Nó không có thật thể, do nguyên tố tạo thành, chỉ cần nỗ kỵ bắn ra, lập tức xuất hiện Diệt Thần tiễn. Sử dụng nó chỉ cần có một người ngồi trên, khống chế phương vị, ngoại trừ hướng xuống dưới, nó có thể từ mọi phương hướng phóng ra. Thân nỏ chế tạo cực kỳ tinh xảo, tập trung năng lực, một khi phóng ra chính là đạt hiệu quả Diệt Thần. Chỉ vì nó quá mức bá đạo, từ khi chế tạo thành tới nay mới sử dụng không quá ba lần. Lực xuyên thấu của nó cấm chú cũng không thể so bì cùng.
Minh đứng bên cạnh đột nhiên mở miệng, cười khổ nói:
– Điểm này ta có thể chứng minh. Mặc dù khi đó ta còn nhỏ, nhưng đúng là Diệt Thần nỏ này đã làm bị thương ta, khiến ta ở lại Ải Nhân tộc, sau lại cùng Lỗ Đặc Tư trở thành bằng hữu. Ta đã thấy nó phóng ra lực lượng lần thứ ba.
Nghe thấy như vậy Diệp Âm Trúc không khỏi hoảng sợ. Như vậy thần khí này thật sự cường hãn a! Luận về lực công kích, sợ rằng ngoại trừ mình đã gặp qua Lôi thần chi chùy, loại đồ vật bá đạo như thế này sợ rằng chưa hề có. Cho dù Sơn Lĩnh cự nhân chưa hoàn toàn phát triển nhưng năng lực phòng ngự cũng cực kỳ kinh người, vậy mà cũng bị thương, có thể thấy được Diệt Thần nỏ này đáng sợ đến mức nào. Không biết Cách Lạp Tây Tư có thể ngăn trở lực công kích của nó không?
– Tràn ngập khí tức hủy diệt là đặc tính của Diệt Thần nỏ. Lỗ Tây Nặc trưởng lão, ta cuối cùng cũng chẳng biết phải xuất ra cái gì nữa rồi.
Diệp Âm Trúc vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lỗ Tây Nặc nói.
Lỗ Tây Nặc mỉm cười nói:
– Đây là một trong những thứ tối hoàn mỹ do đại sư của Ải Nhân tộc chế tạo. Không vấn đề gì, nếu Diệp lĩnh chủ không thể đưa ra bảo vật tương đồng, nói như vậy chúng ta chấm dứt đấu bảo vật đi.
Trong mắt Diệp Âm Trúc toát ra một tia do dự, suy nghĩ một chút rồi nói:
– Như trưởng lão đã nói qua, ta không không muốn từ bỏ lần đấu bảo vật này.
Đấu bảo thắng có thể có một kiện thần khí a! Cho dù có không tham lam, hắn cũng không tránh khỏi xao động nội tâm.
Lỗ Tây Nặc ngạc nhiên nói:
– Chẳng lẽ Diệp lĩnh chủ có thần khí so sánh với thần khí Diệt Thần nỏ của chúng ta?
Diệp Âm Trúc nói:
– Trưởng lão là chú tạo đại sư, khó ai có thể so sánh với ngài. Mời ngài xem.
Vừa nói tay phải hắn lại một lần nữa đưa ra, nhưng cũng không lấy bất cứ thứ gì từ không gian giới chỉ.
Lỗ Tây Nặc ánh mắt chằm chằm nhìn vào trên tay Diệp Âm Trúc, đợi một lát thấy hắn cũng không có lấy ra đồ vật gì, không khỏi nhíu mày nói:
– Diệp lĩnh chủ, đây là…
Diệp Âm Trúc nhìn xuống giới chỉ ở ngón giữa tay phải mình:
– Ta mời trưởng lão xem giới chỉ trên tay ta.
Lỗ Tây Nặc lúc này mới chú ý tới Long hồn giới trên tay Diệp Âm Trúc. Nhìn kỹ chỉ thấy đó tựa hồ có một tiểu bàn long trong giới chỉ. Thân giới chỉ mặc dù không tỏa ra quang mang, nhưng giới chỉ nọ lại sáng bóng lộng lẫy khiến hắn không thể nhìn ra chất liệu tốt nào được sử dụng. Cái hấp dẫn nhất là Long hồn giới nọ trên long đầu có hai điểm ngân tinh, mặc dù hết sức nhỏ nhưng nhìn kỹ lại thật rõ ràng, phảng phất như xuyên thấu nội tâm người.
– Đây là không gian giới chỉ? Hình như còn chưa có không gian giới chỉ có thể so sánh với giới chỉ do chú tạo sư La Nạp Nhĩ của ai nhân tộc chúng ta. Mà Diệt Thần nỏ lại có giá trị lớn hơn, Diệp lĩnh chủ, sợ là ngươi đã thua.
Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:
– Trưởng lão nói còn quá sớm. Long hồn giới chỉ này không phải là không gian giới chỉ mà là vũ khí của ta.
Vừa nói hắn liền chuyển cổ tay, bạch quang xuất hiện. Long hồn giới chỉ trong nháy mắt bắn ra hai đạo bạch quang mãnh liệt, mỏng như một thanh kiếm và thuộc tính ma pháp nguyên tố hỏa, sức mạnh nguyên tố tràn ngập, bá đạo áp chế hết thảy.
Các trưởng lão Ải Nhân tộc ánh mắt như đông lại. Bọn họ chưa từng thấy qua trường kiếm tinh xảo như thế. Nặc Khắc Hi thần kiếm toàn thân rộng bốn xích, dài một thước, chuôi kiếm là một con bạch long trong suốt, long lân thánh khiết, thân hình thon dài hoàn mĩ. Ngay cả long trảo rất nhỏ cũng đều lộ ra rõ ràng. Cả con bạch long trông rất sống động, linh tính ba động mạnh mẽ phảng phất lao ra từ thân kiếm, chuôi kiếm chính là long vĩ, hay có thể nói cả thanh trường kiếm giống như do một con cự long tạo thành vậy.
Có thể thấy rõ ràng, mũi kiếm giống như được kéo dài ra từ miệng rồng vậy, cả lưỡi kiếm và chuôi kiếm hợp thành một chỉnh thể thống nhất, toàn thân gần như trong suốt, từng đoàn ẩn quang trắng mờ lưu chuyển trong thân kiếm, không phát ra một tia bá khí nào, chỉ có ma pháp ba động cực kì nhu hòa, quang hoa lấp lóa, góc cạnh hết sức rõ ràng sắc bén, mũi kiếm tựa như được một tầng mây mù bao phủ, chính là lớp mây mù do ma pháp nguyên tố tụ lại mà thành.
– Hảo kiếm!
Bốn vị Ải Nhân trưởng lão và Ải Nhân tộc trưởng Lỗ Đặc Tư cơ hồ đồng thanh than thở.
Nặc Khắc Hi thần kiếm không phải là một thanh kiếm đơn giản. Thân kiếm màu trắng, bạch sắc ẩn hiện, cả thanh trường kiếm tựa như tùy thời đều có thể hóa thành Thần thánh cự long sống lại. Ánh sáng lưu chuyển, linh hồn ba động trong thân kiếm đã chứng tỏ thân phận thần khí của nó.
– Thần thánh cự long, đây là khí tức của Thần thánh cự long Nặc Khắc Hi. Ngươi cuối cùng là ai?
Minh Mãnh đột nhiên đứng lên, cũng không để ý đến cái hố to xuất hiện. Ánh mắt hắn đã hoàn toàn đọng lại, trong mắt tràn ngập địch ý. Thú nhân tộc tứ đại viễn cổ thần thú và Thần thánh cự long Nặc Khắc Hi có huyết hải thâm cừu. Trong trí nhớ lưu truyền từ viễn cổ luôn tồn tại hận ý với Thần thánh cự long. Ánh mắt vốn ôn hòa ấm áp lúc này trở nên sắc bén dị thường, độc nhãn đã biến thành màu tím, Thổ hệ ma pháp nguyên tố cường hãn nhanh chóng tràn ngập, tựa hồ chỉ cần Diệp Âm Trúc không có lời giải thích hợp lý, hắn lập tức muốn động thủ.
An Nhã đột nhiên kích động, lại càng hoảng sợ, thân thể không ý thức lướt qua, che trở trước người Diệp Âm Trúc.
Diệp Âm Trúc tựa hồ cũng không có biết đến sự phẫn nộ của Minh, bình tĩnh nói:
– Không sai, đây đúng là khí tức của Thần thánh cự long Nặc Khắc Hi. Bởi vì thanh kiếm này chính là trực tiếp dùng một sừng của Nặc Khặc Hi chế tạo mà thành, Hoàn toàn là một thể thống nhất, không hề có bất kì sự pha trộn nào.
Bốn vị trưởng lão Ải Nhân tộc đồng thời hít một ngụm khí lạnh, từ góc độ chú tạo mà nhìn, một kiện vũ khí tốt, quan trọng nhất không phải là kỹ thuật chú tạo mà là chất lượng vật liệu. Kỹ thuật cho dù tốt, chất lượng vật liệu không đủ cũng không thể tạo thành một kiện thần khí. Sừng của Thần thánh cự long Nặc Khắc Hi không thể nghi ngờ chính là cực phẩm trong cực phẩm, đó chính là thân thể của thập cấp ma thú a! Hơn nữa Thần thánh cự long Nặc Khắc Hi mặc dù từng bị tứ đại thần thú của thú nhân tộc liên thủ áp chế, nhưng khi Tử Tinh Bỉ Mông vắng mặt, nó có sức mạnh cơ hồ có thể hủy diệt ba thần thú kia. Có thể thấy được hắn có thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Sừng của Thần thánh cự long chính là chỗ tinh hoa nhất trên thân rồng.
– Nói như vậy ngươi cùng long tộc có quan hệ.
Độc nhãn trong lóe lên như lôi điện. Ngay cả ánh mắt Lỗ Đặc Tư đang nhìn mình hắn cũng không thấy, khí tức hoàn toàn tập trung lên người Diệp Âm Trúc.
Diệp Âm Trúc chậm rãi giơ Nặc Khắc Hi thần kiếm trong tay lên:
– Minh, xin hãy tỉnh táo một chút. Với trí tuệ của ngươi, cẩn thận suy nghĩ sẽ hiểu được mối quan hệ giữa ta cùng Long tộc không hòa hợp. Nếu không ta như thế nào lại tự thú tội? Ngươi làm sao biết được Nặc Khắc Hi thần kiếm có trên người ta? Huống chi long tộc đâu có tùy tiện tặng người ta sừng của Thần thánh cự long?
Minh sửng sốt một chút, là thập cấp thần thú, trí tuệ của hắn thậm chí còn hơn cả con người. Ánh mắt sắc bén nhất thời hạ xuống, lắc đầu kinh hoảng nói:
– Đúng vậy! Ta phải nghĩ đến mới phải. Diệp Âm Trúc, xin lỗi, ta đột nhiên cảm nhận được khí tức của Thần thánh cự long nên thật sự kích động, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết thanh kiếm này ngươi như thế nào mà có được?
Diệp Âm Trúc liếc nhìn Minh một cái:
– Chờ khi các ngươi tới Cầm Thành rồi, lúc đó ta nhất định cho ngươi biết chi tiết.
Sự việc long tộc mộ địa này càng ít người biết càng tốt, biết rõ cũng không có vấn đề gì, nhưng Ải Nhân tộc dù sao cũng không thuộc về phạm vi mình có thể khống chế. Cho dù tín nhiệm cũng phải giữ lại một chút ít bí mật.
Nhìn Minh ngồi xuống, ánh mắt Diệp Âm Trúc trở lại trên người các trưởng lão Ải Nhân, đưa tay xuất ra Nặc Khắc Hi thần kiếm:
– Xin mời các vị trưởng lão bình phẩm Nặc Khắc Hi thần kiếm này có thể so sanh với Diệt Thần nỏ hay ko?
Nuốt một ngụm dưỡng khí, Lỗ Tây Nặc có chút khó khăn nói:
– Thẳng thắn mà nói, chúng ta nhận thua. Hai kiện thần khí này thì nguyên liệu chế tạo của Nặc Khắc Hi thần kiếm tốt hơn rất nhiều, quý giá vô bỉ. Nhưng Diệt Thần nỏ của chúng ta lại thắng trên phương diện công nghệ chú tạo, có thể nói là thiên hạ đệ nhất vũ khí công kích. Nhưng mà Nặc Khắc Hi thần kiếm là vũ khí cận chiến, đối với chủ nhân dường như có hỗ trợ cực tốt.
Hắn cũng không có hy vọng tiếp nhận loại công kích cận thân của Nặc Khắc Hi thần kiếm. Hơn nữa thần khí đã nhận chủ, cũng không thể tùy tiện cầm lấy. Thần khí có linh hồn, Thần thánh cự long càng cao ngạo vô cùng. Nặc Khắc Hi thần kiếm nhận Diệp Âm Trúc là chủ, cho dù hắn lấy tay vuốt ve mũi kiếm cũng không thành vấn đề, nhưng nếu ngoại nhân chạm vào thanh kiếm này, sợ sẽ không dễ dàng như vậy, thậm chí có thể sinh ra lực công kích cường đại.
Diệp Âm Trúc gật đầu, thành thật nói:
– Trưởng lão nói không sai. Nặc Khắc Hi thần kiếm này chỉ là bằng vào chất liệu tốt nhất mới có thể trở thành thần khí, nếu nói về cách chế tạo thì còn xa mới bằng. Vậy trận này chúng ta hòa đi.
Lỗ Tây Nặc ngẩng đầu nhìn vào mắt Diệp Âm Trúc. Hắn thấy đôi mắt trong suốt như trước, không có chút tâm tư. Kỳ thật trong nội tâm hắn cũng biết Nặc Khắc Hi thần kiếm là tài liệu xuất sắc, không phải kỹ xảo hoa mỹ. Diệp Âm Trúc có thể nhận trận đấu bảo này bình cục, tất cả đều là do tôn trọng kỹ nghệ chú tạo của Ải Nhân tộc. Ải nhân tộc là một dân tộc có tính tự tôn rất mạnh, Diệp Âm Trúc tôn trọng khiến cho bốn vị Ải Nhân trưởng lão trào dâng hảo cảm.
An Nhã mỉm cười, thấp giọng nói:
– Âm Trúc, trên người ngươi đồ vật tốt thật sự có không ít a!
Ánh mắt nàng có chút bất mãn, bởi vì nàng phát hiện chính mình ngày càng không hiểu đệ đệ này.
Diệp Âm Trúc có chút xấu hổ, thu hồi Nặc Khắc Hi thần kiếm:
– An Nhã tỷ tỷ, người lại giễu cợt ta rồi.
Lỗ Đặc Tư đứng một bên, âm thầm cảm kích trong lòng, thầm nghĩ rằng nếu Diệp Âm Trúc lúc cùng mình tỷ thí không sử dụng Ti Bích mà sử dụng Nặc Khắc Hi thần kiếm này, sợ rằng áo giáp trên người mình khó có thể cản lại được.
Lỗ Tây Nặc nuốt một ngụm khí lạnh:
– Vốn chúng ta không nên so bì, nhưng vì vinh dự Ải Nhân tộc, ta không thể không yêu cầu Diệp lĩnh chủ tiến hành trận đấu bảo cuối cùng, bất luận thắng thua, Diệp lĩnh chủ chính là bằng hữu tôn quý nhất của Ải Nhân tộc chúng ta.
Diệp Âm Trúc đưa tay ra mời, ngoài miệng mặc dù không có nói gì thêm nhưng trong lòng lại nghĩ đến thứ đưa ra cùng Ải Nhân tộc trong trận đấu bảo cuối cùng này. Nếu nói đến thần khí tốt nhất trên người mình, vậy không thể nghi ngờ đó là thần khí Khô Mộc Long Ngâm cầm với linh hồn của siêu Thần thánh cự long. Nhưng nó thật sự quá mạnh mẽ, bá đạo, chính bản thân mình còn chưa đủ sức để sử dụng nó. Lần trước đối mặt với chiến tranh cự thú Cách Lạp Tây Tư, cũng là nhờ hấp thu toàn bộ năng lượng khí tức tử vong của Tử Tinh Bỉ Mông mới có thể miễn cưỡng sử dụng Thất âm trụ. Nhưng mà bây giờ không cách nào khiến nó xuất ra khỏi thân thể.
Trong lúc Diệp Âm Trúc suy tư, Lỗ Tây Nặc sắc mặt ngưng trọng, cùng ba vị trưởng lão khác thảo luận vài câu, sau đó ánh mắt chuyển hướng tới Minh:
– Sơn Lĩnh cự nhân bảo hộ giả tôn kính, xin ngài hãy đưa ra vật mà chúng ta nhờ ngài bảo quản.
Minh do dự một chút:
– Lỗ Tây Nặc, ngươi thật sự muốn xuất ra kiện đồ vật nọ để so sánh? Nếu không xuất ra thì ko yên sao?
Lỗ Tây Nặc thở dài một tiếng:
– Mặc dù ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng tên tuổi Ải Nhân tộc chú tạo sư không thể bị hủy bởi chúng ta. Huống chi quan hệ đến một kiện thần khí. Chúng ta đã chiếm tiện nghi của Diệp lĩnh chủ, nếu trận này không thể đưa ra bảo vật đủ sức thuyết phục, làm như thế nào có thể đối mặt với Diệp lĩnh chủ đại nhân đây?
Minh có chút bất đắc dĩ, gật đầu nói:
– Vậy được rồi, nhưng Diệp Âm Trúc ngươi phải giữ bí mật
Vừa nói hắn hắn liền nâng tay đưa mắt nhìn vào. Ngay khi Diệp Âm Trúc cùng An Nhã đang kinh ngạc không hiểu gì, tử quang chợt lóe lên, một tia chớp màu tím trực tiếp chiếu lên bàn tay to lớn đó.
Nhìn thấy trên tay mình xuất hiện ánh sáng gì đó, lúc này đến phiên Diệp Âm Trúc kinh hoảng, ánh mắt hắn trong một thoáng dường như chết lặng:
– Lôi thần chùy!