Cầm Đế

Chương 43: Cửu châm phong thần



Lân phiến bắt đầu xuất hiện trên da của Ly Sát, thân thể nàng cũng dần dần biến đổi, không còn là một tuyệt sắc mỹ nữ nữa mà trở về bản thể ngân long. Nàng bây giờ giống ý hệt Ngân Tệ, chỉ có điều thân thể to hơn gấp mấy chục lần, tuy thế vẫn còn nhỏ hơn so với hắc long một chút. Đôi mắt màu tím của Ly Sát ảm đạm đi rất nhiều, hơi thở dồn dập, nặng nề cùng sự dao động bất bình thường của nguyên tố ma pháp xung quanh thân thể cho biết nàng bây giờ đang ở trạng thái cực kỳ yếu nhược.

Tình trạng của Hắc long Dạ Tinh Hủ so với Ly Sát cũng chả khác hơn bao nhiêu, lân phiến trên cơ thể đã bị xước một vài chỗ, máu tươi từ từ rỉ ra. Màu đỏ của máu kết hợp với màu đen nhánh của lân phiến càng làm cho bộ dáng của Dạ Tinh Hủ trở nên thập phần nanh ác, hai mắt đỏ lừ phảng phất như muốn phun ra lửa, trên người một tầng yên khí bốc ra mù mịt.

Các vết thương trên cơ thể hắn chính là do sự chấn động giữa quang minh cấm chú ma pháp và hắc ám cấm chú ma pháp gây ra. Đối mặt với cường đại cấm chú như thế này, bất luận là Ly Sát hay Dạ Tinh Hủ đều phải trở về bản thể mới có thể chịu được chấn động do hai loại cấm chú va chạm với nhau.

Ma hóa cường liên cùng quang diệu thiên đường đều là cấm chú nhưng thuộc tính lại trái ngược hẳn nhau, tương khắc với nhau. Khi va chạm, để xem hắc long cùng ngân long ai có ma pháp lực cường đại hơn thì sẽ thắng. Nói về thực lực, hắc long Dạ Tinh Hủ có thể nói là nhỉnh hơn ngân long Ly Sát một chút do hắn nhiều tuổi hơn Ly Sát, lại trải qua hàng trăm trận chiến lớn nhỏ nên có kinh nghiệm chiến đấu đầy mình. Hơn nữa ba ngày trước Ly Sát vừa chiến đấu với Diệp Âm Trúc, sau lại bị Tử chấn nhiếp, căn bản không thể xuất ra thực lực mạnh nhất của mình. Nhưng nàng lại có thể chiếm thượng phong trong cuộc giao tranh lần này là do tác dụng của

” cao sơn lưu thủy ”

cầm khúc.

” Nhân giả nhạc sơn, trí giả nhạc thủy ”

, một khúc

” cao sơn lưu thủy ”

đối với Ly Sát có lợi bao nhiêu thì đối với Dạ Tinh Hủ lại bất lợi bấy nhiêu, tuy sự trợ giúp này không lớn lắm nhưng lại có thể thay đổi cả cục diện trận đấu của hai người.

Hai cấm chú va chạm vào nhau tạo thành một vàng sáng chói mắt nhưng lại không có một tiếng nổ nào được tạo ra, phương viên mười dặm xung quanh bụi bay mù mịt. Cả một vùng trở nên bằng phẳng một cách đáng sợ, trong chu vi mười dặm ấy không còn một sinh vật nào có thể sống sót ngoài mấy người Diệp Âm Trúc, mà hai loại cấm chú do tương khắc với nhau nên đã giảm đi uy lực nhiều đấy!

Ánh mắt hung ác của hắc long Dạ Tinh Hủ nhìn chằm chằm vào Diệp Âm Trúc. Hắn đương nhiên biết lý do mình bại bởi tay ngân long chính là do gã thần âm sư trẻ tuổi này. Vốn hắn tưởng rằng với cấm chú của mình có thể chấn lui được Ly Sát, đồng thời có thể đả thương cả Tử trong phạm vi cấm chú. Hắn sẽ nhân cơ hội đó chạy thoát, thậm chí có thể lén bắt Diệp Âm Trúc mang theo, vậy mà giờ đây kế hoạch đã thất bại hoàn toàn bởi một cầm khúc. Hắn đã hoàn toàn thất bại trong nhiệm vụ lần này.

Dạ Tinh Hủ cũng không dám nhìn Diệp Âm Trúc lâu bởi một thân ảnh cực lớn màu tím đang lao về phía hắn. Với thân hình cao hai mươi lăm thước, chỉ cần vài bước Tử đã tiến đến trước mặt Dạ Tinh Hủ. Do vừa sử dụng cấm chú nên Dạ Tinh Hủ không còn sức để kịp bay lên né tránh, hơn nữa trên cao lại còn có ngân long đáng ghét canh chừng. Liều thôi! Dạ Tinh Hủ gầm lên một tiếng, từ miệng phun ra một quang cầu màu đen sẫm với đường kính to đến mười thước, không ngừng thôn phệ mọi thứ xung quanh.

Tử cầm tử tinh cự kiếm trực tiếp chém xả vào Dạ Tinh Hủ cùng quang cầu. Cả quang cầu khổng lồ như vậy bị tử tinh cự kiếm dễ dàng xẻ làm đôi, tiếng xé gió rít lên kèm theo những tia hắc khí bắn ra tung tóe từ quang cầu.

Đến lúc này Dạ Tinh Hủ mới biết bản thân lại mắc một sai lầm nghiêm trọng, cho dù quang cầu của mình có đặc tính hủ thực mạnh đến đâu cũng không thể nào làm cho quái vật khổng lồ trước mặt gặp thương tổn. Trong đầu hắn bỗng lóe lên một ý nghĩ về một loại sinh vật, sự sợ hãi trong nội tâm dâng lên đén cực điểm, vội huy động đôi long dực ( dực là cánh) cố gắng tránh khỏi sự công kích của Tử.

Tử sẽ để cho Dạ Tinh Hủ có cơ hội trốn thoát sao? Đương nhiên là không. Cho là ngân long hay hắc long, sau khi sử dụng cường đại cấm chú thì cũng đã tiêu hao đến bảy phần năng lượng. Nhìn hắc long cố gắng đào tẩu, trong mắt Tử hiện lên một đạo lãnh quang. Hắn không như hắc long khi công kích đều rít gào trợ uy, chỉ lạnh lùng quan sát đối thủ, thân hình khổng lồ trong nháy mắt vọt lên đuổi theo Dạ Tinh Hủ, đồng thời tử tinh cự kiếm trong tay cũng được huy động.

Khiêu chảm, chỉ là một động tác chém vô cùng đơn giản, trực tiếp công kích. Chiều dài của tử tinh cự kiếm đã hơn mười ba thước, lại thêm cánh tay của Tử, một đạo quang mang dài hơn hai mươi thước màu tím xuất ra khiến cả không gian bị chấn động, vặn vẹo Hắc ám năng lượng trong người Dạ Tinh Hủ chưa kịp bộc phát thì thân thể hắn đã bị tử tinh kiếm công kích tới. Lân giáp của cự long cực kỳ cứng rắn, có thể sánh với cấp bậc hồn khí của chiến giáp, nhưng dưới sự công kích của tử tinh cự kiếm, lân giáp lại cực kỳ yếu ớt, nhanh chóng bị nghiền nát tan tành.

Tiếng va chạm chói cai cùng tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên cùng một lúc, máu tươi bắn ra tung tóe như một cơn mưa, một kiếm của Tử đã xả sâu xuống bờ vai của hắc long Dạ Tinh Hủ. Toàn thân Tử bộc phát ra một đạo quang mang màu tím vô cùng chói mắt, tựa như một mặt trời màu tím vậy. Tất cả ám nguyên tố nhanh chóng bị tử quang trước mặt xua tan, thân thể khổng lồ của Tử và hắc long đồng thời rơi xuống đất, tử tinh cự kiếm cũng nhanh chóng xẻ hắc long làm hai.

Một kiếm,chỉ có duy nhất một kiếm được xuất ra! Cửu cấp ma thú hắc long tại long khi nỗ tư đại lục khiến nhiều người e ngại nay trong nháy mắt bị giết chết một cách dễ dàng. Ý thức của Dạ Tinh Hủ vẫn chưa mất đi. Hai mảnh thân thể của hắc long rơi đến

” uỳnh ”

một tiếng, máu tươi trào ra chan chứa hòa lẫn với bùn đất xung quanh, vậy mà hai mảnh thân thể ấy vẫn còn run rẩy kịch liệt, chứng tỏ sức sống của cự long vô cùng cường đại.

Tử giơ tả thủ của mình lên, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Máu của hắc long dính trên người hắn nhanh chóng tụ tập về lòng bàn tay hắn, trong nháy mắt trở thành một quả cầu máu.

“Tử …… tinh ……, ngươi là …… tử …… tinh …… bỉ …… mông ……”

. Dạ Tinh Hủ cố phát ra nhừng lời cuối cùng trong cuộc đời mình. Nói xong, màu đỏ sậm của long mâu ( mắt rồng) bắt đầu ảm đạm đi.

Nghe được bốn chữ

” tử tinh bỉ mông ”

, trong mắt Tử hiện ra một đạo sát khí mãnh liệt.Trên tay cầm quả cầu máu đường kích ba thước bóp nát vụn, máu của hắc long nhanh chóng thấm vào da thịt của Tử và biến mất một cách kỳ bí.

Ngân long Ly Sát kinh ngạc đến ngây người, nàng cũng không chứng kiến ánh mắt tràn đầy sát khí của Tử. Việc hắc long bị giết chết dễ dàng khiến cho nàng vô cùng sợ hãi, hơn nữa những lời cuối cùng của Dạ Tinh Hủ cứ không ngừng vang vọng trong đầu của nàng.

” Tử tinh bỉ mông, chẳng lẽ chính là tử tinh bỉ mông trong truyền thuyết? Là thượng cổ thần thú đứng đầu của thú nhân tộc, có thể sánh ngang với thần thánh cự long – đế vương tử tinh bỉ mông thật sao? ”

.

” Không sai, ngươi đã đoán đúng rồi. Cho nên hôm nay ngươi cũng phải chết. Ta không thể để long tộc biết được tung tích của ta ”

. Thanh âm lạnh như băng của Tử kèm theo sát khí mãnh liệt khiến Ly Sát bừng tỉnh, mỗi bước chân của Tử chậm rãi tiến lại gần là mỗi lần khiến nàng thót tim, toàn thân không ngừng run rẩy kịch liệt, thậm chí trong đầu còn không có cả ý nghĩ phản kháng lại.

Ánh mắt nàng tràn đầy sự tuyệt vọng, bởi vì nàng biết bản thân cho dù có bay lên cũng không thoát được trong khi ma pháp công kích đối với Tử hoàn toàn không có hiệu quả. Huống chi ma lực của nàng chỉ còn lại chưa đến ba thành, nhìn kết cục của hắc long, nàng cũng biết bản thân không có lấy một tia cơ hội mỏng manh để sống sót.

Thân hình Tử cẫn chậm rãi đến gần, tử quang không ngừng lóe ra kèm theo khí thế bức nhân khiến cho Ly Sát cảm thấy không thể thở nổi. Tử tinh kiếm trong tay Tử chậm rãi giơ lên, long lân của hắc long còn không chống đỡ nổi, ngân long làm sao có thể chịu đựng nổi đây?

Ngay khi tử tinh cự kiếm chuẩn bị hạ xuống thì một đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện trước mặt ngân long Ly Sát.

” Chờ một chút, Tử! ”

. Diệp Âm Trúc đứng giữa không trung, chậm rãi nói với Tử.

Tử tinh cự kiếm dừng lại giữa không trung, Tử trầm giọng nói: ” Âm Trúc, chuyện của ta không thể kể cho ngươi nghe bởi vì an toàn của bản thân ta và cũng vì an toàn của ngươi, thân phận ta không thể tiết lộ ra ngoài. Ngoiaj trừ ngươi ra, những ngoại nhân ở đây đều không được quyền biết. Nếu bây giờ ta tha cho ngân long này, tương lai ta sẽ trở thành đối tượng bị vây công của long tộc. Ân oán giữa tử tinh cùng long tộc ngươi không thể hiểu nổi được đâu. Huynh đệ, ngươi hãy tránh ra đi! “.

Diệp Âm Trúc lắc đầu, đáp: ” Ta không biết cái gì là Tử tinh bỉ mông, cũng không biết ngươi với long tộc có ân oán gì. Nhưng mà bản tính Ly Sát vốn không xấu, hơn nữa nàng lại có quan hệ linh hồn y phụ với ta, hãy cho nàng thêm một cơ hội đi. Đương nhiên ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi ra ngoài, đồng thời ta cũng có biện pháp khiến Ly Sát và Tô Lạp không thể tiết lộ thân phận của ngươi, khiến cho bọn họ quên đi mọi sự việc xảy ra trong ngày hôm nay “.

Tử sững sốt một chút, sát khí trong mắt cũng giảm đi vài phần:

” Ngươi có khả năng tiêu trừ trí nhớ? ”

.

Diệp Âm Trúc gật đầu:

” Trúc tông chúng ta có một bí kỹ, có tên là cửu châm phong thần, khi ta sử dụng tử trúc trâm phôi hợp với tinh thần lực của mình sẽ khiến cho trí nhớ của bọn họ bị tiêu trừ. Đương nhiên cần có điều kiện là đối phương không được chống cự, nếu tinh thần lực của đối phương cao hơn ta, tinh thần lực của ta sẽ phản hồi ngược trở lại. Ta tin rằng Tô Lạp và Ly Sát đều chấp nhận phương pháp này ”

.

Nói đến đây, hắn xoay người quay lại hỏi Ly Sát:

” Ly Sát, ý ngươi thế nào? ”

.

Phản ứng đầu tiên của Ly Sát là sửng sốt, nhìn chằm chằm vào Diệp Âm Trúc, tuy trong lòng không đồng tình với cách làm này nhưng vì mạng sống của mình, nàng chậm rãi gật đầu. Ngân quang chợt lóe, Ly Sát đã trở về trạng thái hình người đứng trước mặt Diệp Âm Trúc.

Tử nói:

” Âm Trúc, ta tin tưởng ngươi. Bây giờ hãy bắt đầu luôn đi. Nơi này vừa xuất hiện cấm chú, đảm bảo đã thu hút sự chú ý của không ít người, chẳng mấy chốc nữa họ sẽ đến ”

. Diệp Âm Trúc gật đầu, gọi Tô Lạp đến, sau đó dặn dò:

” Bây giờ hãy buông lỏng tâm thần của các ngươi, không nên chống cự. Cửu châm phong thần sẽ làm cho các ngươi tạm thời lâm vào trạng thái ngủ say, lúc tỉnh lại trí nhớ của các ngươi về mọi việc xảy ra trong đêm nay sẽ hoàn toàn biến mất. Các ngươi cứ yên trí là bản thân không phải chịu thương tổn gì đâu ”

.

Thật ra trong số ba người, người kinh ngạc nhất lại là Diệp Âm Trúc. Tử là hảo huynh đệ lớn lên từ nhỏ với hắn, lúc này đột nhiên chứng kiến Tử biến thân thành một người khổng lồ, trong lòng Âm Trúc lẫn lộn bao cảm xúc phức tạp.Thực lực của Tử so với sự tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Hắn đương nhiên không bao giờ muốn Tử chịu bất kỳ sự thương tổn nào, nhưng Tô Lạp lại là một người bạn tốt của hắn. Diệp Âm Trúc biết rằng để giữ bí mật, Tử có thể hạ sát ngân long Ly Sát thì cũng phải giết luôn Tô Lạp. Đối với Ly Sát hắn không có nhiều hảo cảm nhưng trải qua trận so tài với nàng, hắn phát hiện nàng cũng có không ít ưu điểm. Ít nhất nàng cũng là người chân thành, biết giữ lời, không dối trá. Huống chi đêm nay nàng tới đây là do hắn gọi đến trợ giúp, vì thế hắn không thể trơ mắt đứng nhìn nàng bị Tử hạ sát được.

Cho nên lúc Tử định xuống tay hắn cũng đã lao ra ngăn cản. Hắn cũng không nói rằng cửu châm phong thần so với cửu châm kích thần đại pháp còn nguy hiểm hơn rất nhiều, một khi gặp phải sự kháng cự từ một người có tinh thần lực cường địa, hậu quả cực kỳ đáng sợ, nhẹ thì khiến hắn trở thành một ngốc nhân, nặng thì mất mạng ngay lập tức. Có lẽ bởi vì tu luyện xích tử cầm tâm nên Diệp Âm Trúc rất tin tưởng vào trực giác của mình, hắn tin rằng Ly Sát cùng Tô Lạp tuyệt đối sẽ không phản kháng lại, bởi vì hai người đó hiểu được việc hắn muốn lấy đi trí nhớ của hai người cũng chỉ vì muốn tốt cho bản thân họ mà thôi.

Lấy bố nang ra, Diệp Âm Trúc ngẩng đầu nhìn Tô Lạp cùng Ly Sát. Ánh mắt Tô Lạp rất thản nhiên, miệng còn mỉm cười, thể hiện hắn hoàn toàn đồng ý với cách làm Diệp Âm Trúc. Hắn hiểu rõ Diệp Âm Trúc, có thể nói sự tín nhiệm của hắn vào Diệp Âm Trúc so với Tử còn muốn nhiều hơn, căn bản không cần lo lắng gì.

” Đến đây đi, Âm Trúc. Bất quá ngươi phải đưa ta trở về đấy. May mà ta không phải la một nữ tử xinh đẹp như Ly Sát, không sợ ngươi lợi dụng cơ hội chiếm tiện nghi trên người ”

. Nói xong những lời, sắc mặt của hắn có chút ửng hồng, bất quá do đang là đêm tối nên mọi người cũng không chú ý tới.

Diệp Âm Trúc mỉm cười, ánh mắt tràn ngập những tia quang mang nhu hòa. Hữu thủ cho vào bố nang, một nắm trường châm màu tím đã xuất hiện trên tay hắn. Hắn nhìn thật lâu vào Tô Lạp, thở dài một hơi rồi vận dụng tinh thần lực truyền vào trong thân châm, khiến quang mang từ trên thân châm bắn ra chói lòa, mang thêm vài phần huyễn lệ.

Đạt đên thực lực tử cấp ngũ giai, vậy mà Ly Sát cũng không biết bằng cách nào Âm Trúc có thể dẫn tinh thần lực truyền vào một vật cụ thể, cứ trợn tròn hai mắt mà quan sát. Rất nhanh sau đó, song thủ Diệp Âm Trúc thoăn thoắt cắm chín cây tử trúc châm vào các vị trí khác nhau trên đầu Tô Lạp. Một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, ở đuôi mỗi cây châm như có một sợi ngân ti mỏng manh liên kết chúng lại với nhau, tạo thành một sợi ngân ti lớn truyền thẳng đến đầu Âm Trúc.

Ly Sát han nhẹ một tiếng, rốt cuộc nàng đã hiểu tại sao trong trận đấu lần trước cùng một đẳng cấp nhưng nàng lại bại dưới tay Âm Trúc. Tinh thần lực hắn đã có thể khống chế đến mức này, thậm chí đã thành hình những sợi ti tuyến, vậy khi tinh thần lực kết hợp với tiếng đàn của hắn thì uy lực sẽ đạt kinh khủng đến mức nào đây. Mặc dù tinh thần lực của Âm Trúc không cường đại bằng nàng nhưng khả năng khống chế của hắn lại cao thâm hơn nàng rất nhiều, hơn nữa tinh thần lực không chỉ ảnh hưởng đến ma pháp mà còn liên quan đến cả việc điều khiển đấu khí của bản thân, sẽ khiến mọi chiêu thức đều đạt hiệu quả cao nhất. Thiên tài, là tuyệt đỉnh thiên tài trong những thiên tài trên đại lục!

Bị cửu châm đâm vào đầu, thân hình Tô Lạp hơi run rấy nhưng dưới sự khống chế bằng tinh thần lực của Âm Trúc, cả người hắn hoàn toàn bất động. Ngân ti liên kết các tử trúc châm cũng đã chuyển sang màu vàng. Hữu thủ Diệp Âm Trúc phất ra, chín cây tử trúc châm đã được hắn thu về, quang mang trên thân châm ảm đạm đi rất nhiều, tỏng khi thân hình Tô Lạp mềm oặt gục xuống, lâm vào trạng thái như đang ngủ.

Diệp Âm Trúc bây giờ có vẻ hơi mệt mỏi, thần quang trong đôi mắt cũng đã phai nhạt đi một chút, nhưng đúng lúc này thì một đạo ngân quang từ mi tâm hắn bắn ra, sau đó nhanh chóng dung nhập vào cơ thể hắn. Tinh thần Diệp Âm Trúc chấn động, ngay sau đó đã khôi phục trạng thái bình thường. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Tử, chỉ thấy Tử lặng lẽ gật đầu. Diệp Âm Trúc hiểu được vừa rồi là Tử thông qua đồng đằng bổn mệnh khế ước đưa tinh thần lực của mình truyền cho Diệp Âm Trúc, khiến hắn có thể tiếp tục sử dụng cửu châm phong thần thêm một lần nữa.

Ánh mắt Âm Trúc chuyển qua người Ly Sát:

” Lúc đầu có thể có một chút thống khổ nhưng sau đó ngươi sẽ hôn mê giống Tô Lạp. Lúc tỉnh lại ngươi sẽ quên đi mọi việc xảy ra trong đêm nay.Ta sẽ giữ lại trí nhớ trước một khắc kể từ lúc ta triệu hoán ngươi đến để đối phó với Dạ Tinh Hủ. Chuẩn bị ”

Chờ một chút

“. Ly Sát đột nhiên nói.

Diệp Âm Trúc sửng sốt: ”

Sao vậy?

“.

Ánh mắt Ly Sát đầy phức tạp nhìn thân hình cao lớn ở phía sau lưng Diệp Âm Trúc, sau đó mới chậm rãi nói: ”

Diệp Âm Trúc, mặc dù ta không thích ngươi nhưng hôm nay ngươi đã cứu mạng ta một lần, vậy mà ta không thể giữ lại kỷ niệm này được.Ta bây giờ chỉ muốn nói cám ơn ngươi thôi “. Vừa nói, nàng vừa lui về phía sau mấy bước, hành lễ với Âm Trúc bằng một tư thế kỳ quái.

Diệp Âm Trúc không biết nhưng Tử lại biết đây là một trong những nghi thức kính trọng nhất của long tộc, cho dù là long kỵ tướng thì tọa kỵ của hắn cũng không bao giờ hành lễ như thế. Tử cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ác cảm đối với ngân long trước mặt này cũng giảm đi vài phần.

Diệp Âm Trúc lắc đầu đáp: ” Ngươi do ta gọi đến, mọi chuyện hôm nay hết thảy đều là do ta, ta làm sao có thể thản nhiên đứng nhìn ngươi chết được đây. Huống chi ngươi đối với ta cũng không có ác ý, nếu không làm sao ngươi lại thực hiện lời hứa trong lần đánh cuộc vừa rồi của chúng ta.Chúng ta có quan hệ với nhau bằng linh hồn y phụ, có thể nói đã là bằng hữu của nhau rồi. Chúng ta bắt đầu thôi “. Nguồn truyện:

Truyện FULL

Ly Sát cũng không nói thêm câu gì, nhắm hai mắt lại chờ đợi. Tuy cũng phải thực hiện cùng một động tác nhưng lần này Âm Trúc không phải hao phí sức lực nhiều như đối với Tô Lạp, Ly Sát hoàn toàn không phản kháng, thậm chí còn trợ giúp cho hắn về tinh thần lực. Rất nhanh sau đó, Ly Sát cũng gục xuống hôn mê bất tỉnh.

Đúng lúc đó, Diệp Âm Trúc cảm thấy sau lưng truyền đến một nguồn năng lượng hùng mạnh nhưng vô cùng hỗn loạn, trong đầu hắn cũng xuất hiện một cảm giác vô cùng thống khổ. Hắn quay đầu lại, thấy tử tinh cự kiếm đang dung nhập vòa trong người Tử, trong khi thân hình khổng lồ của Tử không ngừng co rút lại, khí phách bức nhân cùng lực lượng cường hãn trên ngưởi Tử biến mất một cách kỳ lạ. Tử tinh khải giáp bắt đầu tan rã, các đọa quang mang màu tím bắn ra tứ phía, sau đó cũng nhanh chóng biến mất. Thông qua đồng đằng bổn mệnh khế ước, Âm Trúc cảm thấy Tử bây giờ vô cùng yếu nhược, thậm chí không cả bằng một người bình thường, không nhịn được kinh hô một tiếng. Không chút do dự, Âm Trúc vội truyền đấu khí cho Tử.

Tử đã trở về trạng thái bình thường, ngồi gục xuống bên cạnh Âm Trúc.

” Tử, ngươi làm sao vậy? Hình như ngươi đang rất yếu?

“. Diệp Âm Trúc nhíu mày, liên tục vận dụng đấu khí truyền đến, giúp Tử ổn đinh cơ thể nhưng bên trong Tử như có một cái hắc động ( hố đen), không ngừng thôn phệ những đạo đấu khí do hắn truyền đến.

Tử khoát tay ra hiệu cho Âm Trúc dừng lại, lần đầu tiên Âm Trúc chứng kiến sắc mặt Tử tái nhợt đến thế. Tử khó nhọc nói: ”

Đừng lãng phí đấu khí của mình nữa, ngươi phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhanh lên, nếu không sợ rằng ngay cả ta và ngươi đều không thể thoát được

“.

Diệp Âm Trúc sững sờ, hắn không hiểu được ý tứ trong lời nói của Tử.

Tử thở dài, nói: ”

Âm Trúc, hôm nay ngươi từ miệng bọn họ biết được không ít bí mật về thân phận của ta.Việc này sớm muộn gì ta cũng phải nói cho ngươi biết, nhưng không phải lúc này. Ta bây giờ quá mệt mỏi, phải lập tức trở về tu luyện mới có thể khôi phục lại được như cũ.Thực lực của ngân long này cũng rất mạnh, có nàng ở bên cạnh bảo vệ ngươi, ta cũng yên tâm. Trong vòng một trăm ngày tới sợ rằng ngươi không thể gọi ta đến được, vì thế ngươi phải cẩn thận hơn. Nếu có người của hắc long tộc tìm đến, ngươi hãy cùng ngân long này đến ngân long thành đi, như vậy mới có thể an toàn. Được rồi, bây giờ chúng ta phải thu thập thi thể của hắc long này đã. Mặc dù ta ghét cay ghét đắng long tộc nhưng cũng phải thừa nhận rằng mỗi bộ phận trên thân thể cự long đều là bảo bối. Ngươi thích gì cứ lấy đi, còn ta sẽ dùng máu của nó, đối với việc pục hồi của ta sẽ rất hiệu quả

“.

Mặc dù tràn đầy nghi vấn nhưng nhìn bộ dạng suy yếu của Tử, Âm Trúc cũng không dám hỏi, chỉ gật đầu.

Tử cười. Mặc dù bây giờ thân thể hắn suy yếu nhưng trong lòng vô cùng sảng khoái, thật không thể nghĩ rằng bản thân mình chỉ là thất cấp lại có thể chém chết một hắc long và dọa một ngân long sợ đến nỗi không dám phản kháng. Quả thực vô cùng thú vị a!

Âm Trúc, ngươi có biết không, lúc bọn họ sử dụng cấm chú, ta phải huy động toàn bộ năng lượng trong cơ thể mình bộc phát ra, mặc dù tiêu hao cực kỳ lớn nhưng cũng có thể ngăn chở được. Đáng tiếc, lúc đó ta chỉ có thể xuất ra một kích duy nhất, không thể nghĩ rằng hắc long ấy quá yếu ớt, bị một kích của ta hủy diệt. Thống khoái, thật sự là thống khoái! Buồn cười nhất là ngân long lại bị ta dọa cho sợ mất mật, không biết lúc ấy ta không còn một chút khí lực nào. Dù sao thì long tộc của nàng và tổ tiên của ta có một mối cừu hận truyền kiếp, không thể giải trừ. Cái nàng sợ chính là thực lực của tổ tiên ta qua lời kể của các trưởng lão long tộc. Cũng may mà lúc đó ngươi đứng ra đề nghị phương pháp tiêu trừ trí nhớ, không hổ là huynh đệ tốt của ta. Chúng ta không cần thương lượng mà lại có thể phối hợp một cách hoàn mỹ như vậy. Ha ha… ha ha ha “. Nương theo tiếng cười, thân ảnh của Tử dần dần mờ ảo rồi hóa thành một đạo tử quang dung nhập vào trong người Diệp Âm Trúc.

Phản ứng đầu tiên của Diệp Âm Trúc là sửng sốt, nhưng hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước kia, cũng không dám nấn ná ở đây thêm, vội vàng hành động. Hắn liên đem thân thể của Hắc long Dạ Tinh Hủ tống vào không gian giới chỉ được An Nhã tặng. Mặc dù thân thể của Hắc long đã bị đoạn làm hai mảnh nhưng theo lời Tử nói, mỗi một bộ phận trên người cự long đều là bảo bối, hơn nữa đây còn là cửu cấp cự long a! Sau đó, Diệp Âm Trúc vội buộc Ly Sát ở sau lưng, tay ôm Tô Lạp, dụng tốc độ nhanh nhất của mình rời khỏi hiện trường. Để tránh người của Mễ lan thành đang đi đến, hắn đi chếch về phía bắc một đoạn đường, sau đó mới nhằm phương hướng của Mễ lan học viện trở về.

Trọng lượng của Ly Sát không như sự tưởng tượng của hắn, mặc dù là một cửu cấp cự long mà thân thể của nàng rất nhẹ, thậm chí còn nhẹ hơn một nữ tử bình thường. Hơn nữa thân thể mềm mại ấy cứ không ngừng cọ sát vào lưng hắn do đường đi gập ghềnh. làm hắn cảm thấy nóng hết cả người. Trong khi đó thân hình Tô Lạp áp sát vào lồng ngực hắn càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Thân thể Tô Lạp rất mềm mại, ý như Ly Sát vậy, chẳng lẽ thích khách nào thân thể cũng như thế này sao? Khi tiếp xúc, Âm Trúc còn cảm thấy một làn hương khí nhè nhẹ từ người Tô Lạp tỏa ra.

Đáng tiếc là bây giở Diệp Âm Trúc không để ý nhiều đến việc bản thân đang vác một ngân long trên lưng và ôm một thích khách trong lòng, đầu óc hắn đang tràn ngập những hình ảnh của trận đánh vừa rồi. Trải qua khoảng thời gian tại đồ thư quán của hoàng gia, tâm chí Diệp Âm Trúc phát triển không ít, đã tổng kết lại tình tiết trong trận đánh vừa rôi.

Đầu tiên, Âm Trúc đã biết được thân phận của Tử. Theo như lời của Dạ Tinh Hủ và Ly Sát thì Tử là tử tinh bỉ mông, so với bỉ mông cự thú còn cao quý hơn rất nhiều, hơn nữa khí thế của Tử còn có thể áp đảo cả hoàng kim bỉ mông, hoàng kim bỉ mông cùng còn phải tuân theo sự điều khiển của Tử.

Mà hình như Tử còn là một trong bốn viễn cổ tứ đại thần thú. Theo lời Tử thì hình như thực lực của hắn mới tườn đương với thất cấp ma thú, sở dĩ đêm nay có thể giết Dạ Tinh Hủ dễ dàng là do khí tức của hắn uy hiếp đối phương, hơn nữa do vừa phải sử dụng cấm chú đối phó với Ly sát nên thực lực Dạ tinh Hủ đại giảm.

Cuối cùng, Âm Trúc xác định thân phận của Tử trong thú nhân tộc vô cùng mẫn cảm, nếu không Tử sẽ không phải cố kỵ long tộc biết được tung tích của mình như vậy.Xem ra, sau này cho dù Tử có khôi phục, Âm Trúc cũng phải ít gọi Tử ra hơn, nhất là khi đối mặt với long tộc, như thế mới tránh được rất nhiều phiền toái ngoài ý muốn.

Khi Âm Trúc trở về Mễ lan học viện thì cả Mễ lan thành đang vô cùng nhốn nháo. Cấm chú xuất hiện cách thủ đô Mễ lan đế quốc một trăm dặm, nếu đối phương mà phóng thẳng vào Mễ lan thành, vậy sẽ có hậu quả gì xảy ra? Trong đầu mỗi người, sự xuất hiện của cấm chú luôn đi kèm với hai chứ hủy diệt, nay đồng thời lại có hai cấm chú xuất hiện cùng một lúc đối kháng với nhau, nhất thời thu hút toàn bộ sự chú ý của người dân trong Mễ lan thành. Toàn bộ hội viên của ma pháp sư công hội Mễ lan đế quốc đều được điều động, dưới sự bảo vệ của long kỵ binh, đi đến nơi phát sinh cấm chú. Đương nhiên lúc họ đến nơi chỉ thấy một mảnh đất phuong viên mười dạm bằng phẳng một cách đáng sợ cùng với sự ba động cuồng bạo của ma pháp nguyên tố.

Diệp Âm Trúc đi vào phòng mình, đặt Ly Sát ở trên giường của mình, sau đó đưa Tô lạp về giường của hắn. Âm Trúc nhở lại lời nói của Tô Lạp, dù sao Ly Sát cũng chỉ là một nữ tử, trong khi phòng của hắn và Tô Lạp chỉ có hai giường, vì thế hắn lên luôn giường của Tô Lạp ngủ. Bây giờ tinh thần của Âm Trúc suy yếu rất nhiều, trong một ngày hai lần thi triển cửu châm phong thần, cho dù được Tử trợ giúp cũng tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Hơn nữa còn phải vừa chạy vừa đánh suốt một trăm dặm, lúc về lại mang theo hai người, làm hắn cảm thấy vô cùng uể oải, đành lựa chọn phương pháp đơn giản nhất để hồi phục là: ngủ, không ngồi minh tường nữa.

Tô Lạp vẫn bất tỉnh nhân sự, được Âm Trúc đẩy lùi vào trong. May mà người Tô Lạp thuộc loại nhỏ bé, có thêm Âm Trúc cũng có thể gọi là miễn cưỡng đủ chỗ trên giường. Theo thói quen, tay của Diệp Âm Trúc để một cách vô thức lên ngực Tô Lạp, trong khi hắn đã ngủ tự lúc nào.

Cả căn phòng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng hít thở đều đều.

Trong giấc mơ, Diệp Âm Trúc mơ hồ cảm giác được một mùi hương khí phảng phất xung quanh, trong khi thân thể đang bị ai đó ôm chặt lấy, thân hình người này mềm mại phi thường.

Sáng sớm, khi rạng đông mới ửng hồng thì túc xá của Âm Trúc và Tô Lạp đã có người gõ cửa.

” Âm Trúc, Âm Trúc…

“. Thanh âm có chút cấp bách.

Đứng gõ cửa là một thanh niên tướng mạo tuấn tú, hai mắt tràn ngập sự hưng phấn, ngực không ngừng thở dốc, chắc là vừa mới chạy một quãng đường khá xa đến đây. Người này không phải ai xa lạ, chính là Mã Lương.

Khi vừa mới có tiếng chân bước ra mở cửa, Mã Lương chưa đợi cửa mở đã hưng phấn nói luôn: ”

Âm Trúc, có chuyện lớn rồi, vào đêm qua có cấm chú xuất hiện gần Mễ lan thành, ngươi có biết không, quả thực… “.

Vừa nói đến đây, cửa túc xá hoàn toàn mở rộng, vẻ mặt hưng phấn của Mã Lương nhất thời cứng lại, hai mắt mở to nhìn về phía trước, ngay cả hữu thủ đang giơ lên gõ cửa cũng giữ nguyên tư thế. Người ra mở cửa không phải là Tô Lạp hay Diệp Âm Trúc mà là một nữ tử mặc trường bào màu trắng, vóc dáng thon dài, đôi mắt màu tím thơ mộng, gương mặt tuyệt mỹ. Hình ảnh này chỉ trong nháy mắt đã khắc sâu vào trong lòng Mã Lương.

Lúc này mỹ nữ có vẻ mệt mỏi, trong ánh mắt có vài phần ảm đạm, vẻ mặt như là vừa mới tỉnh ngủ dậy.

” Ngươi là ai?

“. Thanh âm thánh thót nhưng lạnh như băng vang lên, khiến toàn thân Mã Lương ngốc trệ.

Mặt đối mặt với mỹ nữ này, đột nhiên Mã Lương cúi gằm mặt xuống không dám nhìn nữa, trong khi lùi lại phía sau mấy bước, miệng thì thào tự nhủ: ”

Đúng rồi mà! Đây chắc chắn là túc xá của Âm Trúc

“.

Vậy ngươi là ai? “. Thanh âm của Mã Lương tràn ngập sự nghi hoặc. Phải biết bây giờ, mới sáng sớm, ngay cả mặt trời còn chưa lộ diện, vậy àm tại túc xá của Tô Lạp và Âm Trúc lai xuất hiện một vị tuyệt thế mỹ nữ, vẻ mặt xinh đẹp tuyệt trần nhưn bộ dáng mẹt mỏi, tựa hồ như vừa mới ngủ dậy, vậy thì…

Ly Sát lạnh lùng liếc hắn một cái, không thèm trả lời, xoay người trở về phòng, cũng chẳng thèm đóng cửa. Mã Lương vội vã bước theo, hắn liếc mắt thấy trên vách tường đại sảnh có một lỗ thủng khá lớn, đó chính là một quyền của Dạ Tinh Hủ lưu lại đêm qua.

Ly Sát đi tới phòng ngủ mới dừng lại, không nói thêm lời nào, chỉ là ánh mắt chuyển đến nhìn một trong hai chiếc giường. Mã Lương tò mò nhìn theo thì sửng sốt đến ngây người, mắt mở trừng trừng như không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Trên chiếc giường đó có hai người đang ngủ nhưng tư thế của hai người này cực kỳ cổ quái. Tô Lạp thì rúc vào trong ngực của Diệp Âm Trúc, trong khi tay phải và chân phải của Âm Trúc lại gác qua người Tô Lạp, cả hai cứ ôm chặt lấy nhau như thế ma ngủ, tiếng hít thở đều đều chứng tỏ họ đang ngủ rất say.

” Khái khái “. Mã Lương ho khan hai tiếng. Hắn thật sự không thể hiểu nổi vào tối hôm qua đã có chuyện gì xảy ra ở cái túc xá này vậy, mỹ ữn thì ở lại, hai nam nhân lại ôm ấp nhau ngủ. Rối loạn, hoàn toàn rối loạn!

Có lẽ bởi vì tiếng ho khan của hắn nên hai người đang ngủ đã bắt đầu tỉnh dậy. Người tỉnh lại đầu tiên chính là Tô Lạp ở trong lòng của Diệp Âm Trúc. Chậm rãi chui nửa người ra khỏi ngực Âm Trúc, Tô Lạp mắt nhắm mắt mở nhìn Mã Lương cùng Ly Sát ở cạnh đấy, sau đó mới nhìn lại giường mình ngủ.

” Aaaaaaaaaaaaaaaaa! “. Một tiếng hét chói tai vang lên, cường độ lớn đến nỗi Mã lương đã bịt tai lại mà vẫn phải lui về sau mấy bước. Ngay cả Ly Sát đứng cạnh đấy cũng bị tiếng hét làm cho hoảng sợ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.