Diệp Âm Trúc đột nhiên cảm thấy được tinh thần lực thoáng xung động, một cảm giác vô cùng quen thuộc truyền đến.
” Là Tử, Tử đang gọi ta ”
. Diệp Âm Trúc có chút kinh ngạc nói, chẳng lẽ Tử đã gặp phiền toái gì sao?.
” Tô Lạp, ta trước tiên rời đi có chút việc, chừng hai canh giờ sau sẽ quay lại, đừng nói cho ai biết việc ta biến mất nhé! ”
.
Không đợi Tô Lạp kịp phản ứng, một tầng bạch quang chói mắt bao phủ lấy toàn bộ thân thể Âm Trúc, trong nháy mắt đã thôn phệ thân thể hắn. Bạch quang xuất hiện và biến mất cũng rất nhanh, khi toàn bộ bạch quang tan trong hư vô thì thân thể Diệp Âm Trúc cũng biến mất, khiến cho Tô Lạp há hốc mồm mà nhìn.
Cảm giác đầu tiên của Diệp Âm Trúc khi đến nơi là rét lạnh. So với không khí ở Thánh tâm thành, nơi đây còn rét hơn nhiều, cũng may trên người hắn có mặc nguyệt thần thủ hộ ma pháp bào, khi gặp khí lạnh đã sinh ra một luồng nguyên tố ba động bảo vệ thân thể. Nơi này là một rừng cây, chung quanh đều là những châm diệp mộc – loại cây rất thích hợp để sinh trưởng trong khí hậu hàn lãnh. Sau cảm giác lạnh là cảm giác sợ hãi truyền khắp toàn thân Âm Trúc. Xung quanh hắn có vô số thân thể cao lớn như những tòa núi nhỏ, người nào cũng nhìn hắn với đôi mắt lạnh lùng tràn ngập địch ý.
Bỉ mông… bỉ mông cự thú!
Hai thân hình to lớn với bộ lông màu hoàng kim sáng bóng đứng ở chính giữa, ánh mắt bọn họ so với những bỉ mông khác còn kinh sợ hơn, tràn ngập sát ý cùng sự phẫn nộ mãnh liệt. Trước những cặp mắt đó, tả thủ Diệp Âm Trúc theo phản xạ lấy ra hải nguyệt thanh huy cầm, hữu thủ huy động bích ti hóa thành một quang ảnh màu xanh biếc bao phủ toàn thân. Nhưng đứng dưới chân hai hoàng kim bỉ mông cự thú đó, Diệp Âm Trúc cảm thấy bản thân thật quá bé nhỏ, hắn không có cách nào có thể đối đầu với họ.
” Âm Trúc, đừng khẩn trương, bọn họ sẽ không làm tổn thương ngươi đâu ”
. Một thanh âm quen thuộc từ phía sau Âm Trúc vang lên. Diệp Âm Trúc quay đầu lại, bắt gặp Tử đang nhìn mình với ánh mắt ấm áp.
” Tử, chạy mau, nếu không những bỉ mông này có thể làm tổn thương ngươi đấy ”
. Diệp Âm Trúc trong lòng khẩn trương, thân hình lóe một cái đã đến trước mặt Tử.
Tử mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Âm Trúc, ngẩng đầu nói với Địch Tư và Mạt Kim Tư:
” Các ngươi đứng tránh qua một bên trước đi, ta có chuyện cần nói với huynh đệ của mình! ”
.
” Vâng! ”
. Hai thanh âm trầm thấp đồng thời vang lên, Địch Tư và Mạt Kim Tư trừng mắt nhìn Âm Trúc một cái rồi mới xoay người chậm rãi rời đi.
” Bọn họ nghe lời ngươi? ”
. Diệp Âm Trúc kinh ngạc nhìn Tử. Vừa rồi chứng kiến bản thân bị một đám bỉ mông cự thú bao quanh, hắn cảm thấy cực kỳ kinh hoàng, còn tưởng Tử bị bọn họ vây công.
Tử chỉ vào một tảng đá lớn ở gần đấy:
” Ngươi trước tiên ngồi xuống đã, nghe ta nói ”
.
Diệp Âm Trúc theo lời Tử ngồi xuống, song ánh mắt vẫn cẩn thận dò xét xung quanh. Ở chỗ này có rất nhiều bỉ mông cự thú, theo trí nhớ của hắn thì đúng là những bỉ mông cự thú đã tham dự cuộc tấn công Khoa ni á thành. Nhưng ngoại trừ hai hoàng kim bỉ mông là vẫn như trước, các bỉ mông cự thú còn lại hình như đều bị thương rất nặng, miệng không ngừng rên rỉ thống khổ.
” Âm Trúc! ”
. Thanh âm Tử vang lên một cách đột ngột.
” Ngươi có phải là huynh đệ của ta hay không? ”
.
Diệp Âm Trúc sững sờ, nói:
” Đương nhiên. Ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, cũng là huynh đệ duy nhất của ta ”
.
Tử hơi giận nói:
” Vậy tại sao mỗi lần gặp nguy hiểm ngươi không gọi ta đến? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta thiết lập đồng đẳng bổn mệnh khế ước chỉ là hình thức thôi sao? ”
.
Diệp Âm Trúc có chút xấu hổ đáp:
” Đương nhiên không phải như thế. Tử, ngày đó địch nhân của ta quá mạnh mẽ, đối mặt với nhiều bỉ mông cự thú như vậy, cho dù ta gọi ngươi, sợ rằng… ”
.
Ánh mắt Tử trở nên nhu hòa rất nhiều, thở dài một tiếng, nói: ” Ta biết ngươi cũng vì muốn tốt cho ta, tránh cho ta bị thương tổn, cho nên luôn chọn cách một mình đối mặt, không gọi ta ra. Nhưng chúng ta là huynh đệ cơ mà, những lúc sinh tử như vậy sao lại không gọi huynh đệ đến giúp? Với đồng đẳng bổn mệnh khế ước, ngươi cho rằng khi ngươi chết ta có thể còn sống được sao? Điều này có lẽ ngươi chưa biết, khi khế ước được thiết lập, hai chúng ta đều ngang hàng với nhau, khi ngươi chết ta cũng sẽ biết dựa theo sự liên lạc bằng sinh mệnh khí tức giữa hai ta và ngược lại. Chỉ cần một trong hai người chết đi thì người kia sẽ chịu thương tổn cực kỳ lớn về mặt tinh thần, có thể chết theo luôn. Vì vậy những lúc nguy hiểm chúng ta phải đồng tâm hiệp lực đối mặt. Ngươi có hiểu được không? “.
Diệp Âm Trúc ngơ ngác nhìn hắn:
” Thì ra là như vậy! Tử, may mà lần này ta không xảy ra chuyện gì, nếu không đã liên lụy đến ngươi rồi ”
.
Tử nói:
” Ngươi hiểu được là tốt rồi, chúng ta hai người phải bảo vệ lẫn nhau thật tốt. Kể từ bây giờ, bất luận ngươi gặp nguy hiểm đến cỡ nào, ngươi cũng phải gọi ta đến ”
.
Diệp Âm Trúc gật đầu:
” Ta hiểu được rồi. Tử, tại sao ngươi lại ở cùng một chỗ với những bỉ mông cự thú này vậy? Bọn họ tựa hồ như không có chút ác ý nào với ngươi ”
.
Tử có chút tức giận nói: ” Ngày đó nếu không phải ta mạo hiểm, dùng tử tinh cự kiếm xé rách không gian để tới chỗ ngươi thì ngươi đã không còn ngồi được ở đây rồi. Ngươi tưởng bằng thực lực của mình có thể ngăn trở hoàng kim bỉ mông cự thú sao? Trong số các cửu cấp am thú, hoàng kim bỉ mông tuy không phải là ma thú mạnh nhất nhưng có thể là xưng là lục chiến vô địch cũng không sai. Nhưng có việc ta không thể ngờ được rằng ngươi bằng thực lực của mình có thể hủy diệt đoàn quân thú nhân khổng lồ và làm cho phần đông các bỉ mông cự thú bị thương nặng. Mà ngươi cũng chớ vội tự hào là ngươi đã tiêu diệt được một số bỉ mông cự thú, những bỉ mông cự thú ngươi thấy gục ngã tại chiến trường hôm đó không phải đã chết đâu, chỉ vì bị thương nặng quá nên ngất đi thôi. Có lẽ ngươi cũng đoán được rằng ta và thú nhân tộc có mối quan hệ đặc biệt. Ngươi có thể yên tâm là tất cả các bỉ mông cự thú ở đây từ giờ về sau sẽ không phải là địch nhân của ngươi đâu “.
Diệp Âm Trú kinh ngạc nói:
” Tử, chẳng lẽ ngươi có thể ra lệnh cho tất cả nhưng bỉ mông cự thú ở đây sao? Ngươi là thú vương ư? ”
.
Trong mắt Tử hiện lên một tia quang mang kiêu hãnh nhưng sau đó lại lắc đầu, nói:
” Không, ta không phải là thú vương. Ngươi không cần đoán, ta nói rồi, một ngày nào đó thực lực của ngươi đạt đến tử cấp, ta sẽ tự mình nói hết với ngươi mọi chuyện, đến lúc đó sẽ có nhiều việc ta cần ngươi giúp. Âm Trúc, lần này ta gọi ngươi đến, hy vọng ngươi có thể trị thương cho những bỉ mông cự thú này. Ngươi có làm được không? ”
.
Diệp Âm Trúc sửng sốt:
” Trị thương cho bọn họ? ”
.
Tử gật đầu:
” Trong chiến tranh, song phương đều khó tránh khỏi tổn thất, nhưng mà ta cần những bỉ mông cự thú này trợ giúp sau này. Âm Trúc, ngươi có thể giúp ta chăng? ”
.
” Hảo ”
. Diệp Âm Trúc nhanh chóng đáp ứng.
Lần này đến lượt Tử kinh ngạc:
” Bọn họ trước kia đều là địch nhân của ngươi, hơn nữa còn muốn giúp ngươi, tại sao ngươi có thể dễ dàng đáp ứng vậy? ”
.
Diệp Âm Trúc lắc đầu đáp:
” Ta nhớ rất rõ lời nói của ngươi, khi ai đó gây cho ta bất lợi, biện pháp tốt nhất là hủy diệt bọn họ. Nhưng bây giờ những bỉ mông cự thú này là bằng hữu của ngươi, ngươi nói sau này họ sẽ không còn là địch nhân của ta nữa. Ta tin ngươi, đồng thời ta cũng hy vọng bọn họ sau này không nên công kích Mễ lan nữa, ta rất thích quốc gia này ”
.
Tử nhìn thật sau vào ánh mắt Âm Trúc, sau đó mới gật đầu nói:
” Hảo, ta – Tử ở nơi đây thề rằng, trừ khi được Diệp Âm Trúc đồng ý, nếu không tuyệt đối sẽ không mang bỉ mông cự thú ra uy hiếp Mễ lan đế quốc ”
.
Diệp Âm Trúc mỉm cười:
” Cám ơn ngươi, Tử. Nhưng bây giờ ta cũng không biết phải trị thương cho bọn họ như thế nào? ”
. Kỳ thật hắn bây giờ hắn cũng không biết lời thế của Tử trọng yếu đến mức nào, mãi sau này mới rõ được.
Tử đáp:
” Ta nhớ hồi trước ngày nào ngươi cũng đạn tấu ”
tĩnh tâm khúc
“, bây giờ ngươi chỉ cần đạn tấu khúc đó lên thôi. Sức sống của bỉ mông cự thú cực kỳ cường hãn nhưng cuồng bạo bỉ mông và ngân bỉ mông bị thương quá nặng, phải trị liệu về mặt tinh thần thì mới có thể phát huy hiệu quả tự trị liệu của bọn họ. Trừ ngươi ra ta không biết ai có thể giúp đỡ ta cả ”
.
” Ta vĩnh viễn sẽ luôn giúp đỡ ngươi ”
. Vừa nói, hắn vừa thu hồi hải nguyệt thanh huy cầm, quang mang trên tay lóe ra, một cây cổ cầm mới xuất hiện.
Tử nhìn lại, chỉ thấy cổ cầm trên tay Âm Trúc được làm bằng đồng mộc lâu năm, có màu hơi xám kèm theo màu tím, kim huy bằng ngọc, long trì và phượng chiểu đều có hình tròn. Bảy dây cầm có màu đen óng ả, thỉnh thoảng lại lóe lên một đạo quang mang, trên thân cầm có bốn chữ như rồng bay phượng múa
” Đại thánh di âm ”
. Màu sắc cầm tuy hơi tối nhưng lại tạo một cảm giác tràn ngập sự thánh khiết, một vầng sáng từ thân cầm nhè nhẹ bốc ra như hòa nhập làm một thể với Âm Trúc, khiến khí tức từ người hắn tỏa ra tạo cho người khác một cảm giác đặc thù.
” Âm Trúc, những cây cổ cầm trước đây của ngươi đã thu hồi lại được rồi à? ”
. Tử kinh hãi nói.
Diệp Âm Trúc mỉm cười đáp:
” Đúng vậy, vận khí của ta kể ra cũng tốt, cuối cùng đã tìm lại được chúng. Đáng tiếc vì để đối phó với thú nhân, ta đã sử dụng khô mộc long ngâm cầm, nhưng do ta đã hấp thu một lượng tinh thần lực quá lớn nên bảy dây cầm đều bị đứt cả. Nếu không đã có thể tính là thu hồi nguyên vẹn bảo vật của cầm tông rồi ”
.
Trong mắt Tử thoáng ra một tia suy tư:
” Bảy dây của khô mộc long ngâm cầm làm bằng long cân đúng không ( gân rồng)? ”
.
Diệp Âm Trúc cũng không chú ý tới lời Tử vừa nói, khi song thủ hắn vừa tiếp xúc với cổ cầm, tâm trí đã hoàn toàn cùng cổ cầm cộng minh, tự nhủ:
” Đây là đại thánh di âm cầm, phong dương chi đồng, không tang chi tài, phượng minh thu nguyệt, hạc vũ dao thai. Trong số các cổ cầm, có thể nói nó được dùng để tấu những cầm khúc trị liệu sẽ đạt được hiệu quả cao nhất ”
.
Song thủ Diệp Âm Trúc nhẹ vuốt cầm huyền, một âm thanh mượt mà vang lên, khiến cho lòng người một cảm giác thanh bình yên ả. Hữu thủ Âm Trúc án trên cầm huyền, ngón giữa máy động, chính là u cốc lưu tuyền thế. Khởi âm.
Tiếng đàn phiêu đãng cất lên, chỉ pháp của Diệp Âm Trúc nhìn có vẻ khinh khoái mà khiến cầm huyền rung lên bần bật, giai điệu mềm nhẹ mà trầm thấp, nhu hòa.
Những bỉ mông cự thú nghe được âm thanh này đã thôi rên rỉ, chậm rãi mở mắt. Trước mắt bọn họ là một bạch ý hắc phát thanh niên thuộc loài người, những âm thanh mượt mà từ cây cổ cầm trước mặt người đó phát ra khiến cho nguyên thủy sinh cơ trong bọn họ phát động, nương theo tiếng đàn mà càng lúc càng khôi phục một cách mãnh liệt.
Tử đứng ở sau lưng Diệp Âm Trúc, lúc này hắn như trở lại những ngày xưa kia, im lặng hưởng thụ âm thanh từ Âm Trúc đạn tấu, vẻ mặt tràn đầy sự hưởng thụ. Địch Tư và Mạt Kim Tư không biết từ lúc nào đã quay trở lại, ngơ ngác nhìn Âm Trúc. Hung quang trong ánh mắt họ dần dần nhạt đi, cũng chăm chú lắng nghe tiếng đàn, hai cái đầu to lớn lắc lư theo nhịp điệu, nhìn thật là buồn cười.
Thời gian cứ như vậy chầm chậm trôi đi,
” tĩnh tâm khúc ”
đã chấm dứt tự lúc nào mà ai cũng tràn ngập vào sự suy tư hồi tưởng. Đối với những bỉ mông cự thú và Tử là chìm đắm trong dư âm của tiếng đàn, còn Diệp Âm Trúc thì nhớ lại những ngày tháng vui vẻ trước đây, những ngày sống mà không cần lo âu, suy nghĩ. Bây giờ hắn đã thay đổi nhiều quá, một Âm Trúc giờ đây không còn non nớt ngây thơ nữa mà đã trở thành một người trưởng thành với những suy nghĩ, tính toán.
Hai tay án trên cầm huyền, Diệp Âm Trúc thở dài đầy cảm thán. Tinh thần hắn giờ đây đã hoàn toàn khôi phục như cũ kể từ sau trận chiến ở Khoa ni á thành, cảm giác trì trệ ở đại não biến mất.
” Tĩnh tâm khúc ”
quả thực quá kỳ diệu, không chỉ tác dụng lên người nghe mà chính bản thân người đạn tấu cũng có ảnh hưởng.
Chậm rãi mở mắt, cảnh tượng trước mắt khiến Diệp Âm Trúc hoảng sợ. Hơn 80 bỉ mông cự thú không biết đã ngồi dậy tự lúc nào, những thân hình đồ sộ ấy cho dù ngồi cũng khiến Diệp Âm Trúc như lạc vào một quần sơn nhỏ, ánh mặt trời không thể chiếu tới. Những ánh mắt hung hãn đã hoàn toàn biến mất, nhìn thái độ của những bỉ mông cự thú lúc này, có lẽ mọi người sẽ ngạc nhiên trước biệt danh lục chiến vô địch ma thú. Địch Tư tựa hồ như đã quên đi người thanh niên trước mặt này đã khiến hắn phẫn nộ đến mức nào, cái đầu khổng lồ vẫn không ngừng lắc lư, miệng không ngớt ca ngợi:
” Thật là tuyệt vời, nghe xong cảm thấy vô cùng thoải mái, hình như cả bản thân ta muốn cuồng hóa lúc ấy cũng không thể được. Ngươi có thể đạn tấu khúc vừa rồi lại một lần nữa được không? ”
.
Nhìn ánh mắt tràn đầy hy vọng của Địch Tư cùng những bỉ mông cự thú xung quanh, Diệp Âm Trúc mỉm cười, không nói năng gì, bát chỉ huy động,
” tĩnh tâm khúc ”
lại một lần nữa được đạn tấu từ đại thánh di âm cầm.
Nương theo tiếng đàn, một cảnh tượng vô cùng kỳ dị diễn ra trong khu rừng ở cực bắc hoang nguyên mà không một ai hay biết. Nếu có người nào ở đại lục có mặt lúc này chắc sẽ ngất đi mất. Những cái đầu to lớn của bỉ mông cự thú không ngừng lắc lư theo điệu nhạc, rồi những thân hình to lớn mười lăm thước bắt đầu đứng lên nhảy nhót khiến mặt đất rung động như có địa chấn, mặc bỉ mông cự thú nào cũng tràn đầy sự vui vẻ, nụ cười thường trực trên miệng, một chút hung hãn cũng không hề có. Diệp Âm Trúc giống như là người chỉ huy, sử dụng tiếng đàn điều khiển động tác của bọn họ. Một vầng sáng màu tím nhàn nhạt bao quanh thân thể hắn nhưng không một ai trong lúc này có thể nhận ra.
Rồi dị biến bắt đầu xảy ra, quang mang màu hoàng kim chói lọi xuất hiện xung quanh thân thể Địch Tư và Mạt Kim Tư, màu bạc bóng bẩy xung quanh những ngân bỉ mông, màu xám nhàn nhạt trên những cuồng bạo bỉ mông. Các loại nguyên tố ctrong không khí chung quanh thông qua
” tĩnh tâm khúc ”
không ngừng tiến vào thân thể họ, sinh ra hiệu quả đặc thù. Cho dù ngay cả tông chủ cầm tông Tần Thương ở đây chắc cũng không thể ngờ rằng một
” tĩnh tâm khúc ”
lại có thể phát sinh hiệu quả đến mức này.
Cho đến lần thứ tư
” tĩnh tâm khúc ”
được tấu lên, sắc mặt Diệp Âm Trúc đã trở nên trắng bệch, mặc dù tinh thần lực của hắn nhờ
” tĩnh tâm khúc ”
trở nên ổn định không ít nhưng việc đạn tấu nhiều lần như vậy khiến cho hắn hao tổn rất nhiều tinh thần lực. Thế mà ánh mắt của những bỉ mông cự thú vẫn hau háu nhìn hắn tràn ngập tia hy vọng, tựa như những đứa trẻ nhỏ đang tham lam vòi quà. Diệp Âm Trúc quả thực đáng thương a!
” Đủ rồi ”
. Không đợi hoàng kim bỉ mông Địch Tư mở miệng, Tử đã lên tiếng.
” Từ nay các ngươi nhớ cho ký, Diệp Âm Trúc là huynh đệ của ta, thái độ của các ngươi đối với ta thế nào thì đối với hắn cũng tương tự, hiểu chưa? ”
.
” Vâng, thưa tử đế ”
. Tám mươi sáu bỉ mông cự thú đồng thanh nói, âm thanh vang lên đinh tai nhức óc, khiến cho Diệp Âm Trúc suýt nữa ngồi không vững.
Hắn chưa kịp kinh ngạc khi nghe đám bỉ mông cự thú gọi Tử là
” tử đế ”
thì bọn họ đều đã chuyển hướng sang hắn:
” Tham kiến cầm đế ”
.
Diệp Âm Trúc nhìn bọn họ đầy thú vị, quay sang hỏi Tử:
” Tử, bọn họ gọi ai cũng thêm từ ”
đế
” vào sau ư? ”
.
Tử mỉm cười đáp:
” Đấy là sự kính trọng của bọn họ đối với ngươi, cầm khúc của ngươi đã hoàn toàn chinh phục được bọn họ. Ta nghĩ đa số thú nhân đều thích nghe những cầm khúc du dương động lòng người như vậy, miến là ngươi không dùng cầm khúc sai khiến địa long tấn công bọn họ là được rồi ”
.
Diệp Âm Trúc có chút xấu hổ nói:
” Mọi việc bọn họ đã nói hết cho ngươi biết sao? ”
.
Tử gật đầu:
” Đúng vậy, đã nói hết rồi, mà cho dù bọn họ không nói ta cũng hỏi, để biết xem sát phạt chi âm lợi hại đến mức nào. Thật khó tưởng tượng là ngươi có thể sử dụng một cầm khúc bá đạo như vậy ”
.
Nghe Tử nói, Diệp Âm Trúc không khỏi hồi tưởng lại những ngày chiến đấu ở Khoa ni á thành, hắn nhớ lúc đó bản thân dường như không khống chế được tâm tình nữa. Diệp Âm Trúc tuyệt đối không phải là thần âm sư mạnh nhất Long khi nỗ tư đại lục, thậm chí lọt vào danh sách mười người đứng đầu cũng chưa được, nhưng hắn lại là thần âm sư duy nhất luyện tập xích tử cầm tâm. Điểm này ngay cả sư phụ Tân Thương của hắn cũng không cách nào so sánh được. Xích tử cầm tâm kỳ dị ở chỗ ngay cả khi hắn luyện thành thì vẫn phải từ từ tìm hiểu mới có thể phát hiện ra ưu điểm của nó.
Vỗ vỗ vai Âm Trúc, Tử nói:
” Đã đến lúc trở về rồi, Âm Trúc. Nhớ ký lời ta nói, bất luận có chuyện gì, hãy gọi ta đến, để huynh đệ ta có thể cùng nhau sánh vai tác chiến. Và chuyện hôm nay ngươi cũng không nên tiết lộ với ai khác ”
.
Diệp Âm Trúc gật đầu, ánh mắt có chút không muốn rời xa nơi này nhưng tinh thần lực đã lặng lẽ ba động, thân thể hắn từ từ biến mất trong vầng bạch quang chói mắt. Trong lòng Diệp Âm Trúc, Tử như một người huynh trưởng, xích tử cầm tâm khiến cho hắn nhận định ngoại giới vô cùng nhạy cảm, mặc dù tâm địa hắn rất đan thuần nhưng ai là người đối tốt với hắn, ai là người có ý đồ xấu với hắn, chỉ cần tiếp xúc qua là hắn có thể phán đoán một cách chuẩn xác. Đó cũng là nguyên nhân tại sao hắn khi biết Tô Lạp là tên tiểu khất cái ngày nào nhưng cũng không trách cứ gì. Hắn cảm nhận Tô Lạp rất thật tâm đối tốt với hắn, nếu không làm sao hắn có thể hào phóng tặng hắn hết lần này đến lần nọ những vật cực kỳ trân quý đây?
Tử cũng giống như vậy, mặc dù Tử rất thần bý, ngay cả cha cũng đã dặn dò hắn nhưng hắn cảm giác rõ ràng rằng Tử đối với mình không có ác ý gì, hắn chỉ có cảm giác ở bên tử cực kỳ an toàn, cực kỳ thoải mái, có thể đó là do hắn và Tử đã ở bên nhau suốt mười năm.
Quang mang chợt lóe, Diệp Âm Trúc đã trở lại căn phòng của mình trong Thánh tâm thành. Việc hắn đột nhiên xuất hiện dọa cho Tô Lạp giật nảy cả mình.
” A! Ngươi đã quay trở về rồi à. Âm Trúc, ngươi vừa rồi… ”
. Tô Lạp kinh nghi nhìn chằm chằm vào hắn.
Diệp Âm Trúc đối với Tô Lạp cũng không hề giấu diếm:
” Còn nhớ trong trận đấu với Nội Tư Tháp ta đã gọi Tử ra giúp ta tác chiến không? Tử là bạn tốt của ta, chúng ta thiết lập đồng đẳng bổn mệnh khế ước có thể tùy ý gọi nhau đến trợ giúp. Vừa rồi chính hắn gọi ta đến có việc cần giúp đỡ ”
.
” Tử? ”
. Nghe cái tên ấy Tô Lạp liên tưởng ngay đến một nam tử có thân hình cao lớn, khí thế cao ngạo mà hùng hồn. Ngày đó ở Khoa ni á thành Tô Lạp đã không có cơ hội được nhìn thấy sự việc diễn ra vào lúc cuối như thế nào nhưng hắn cũng đoán được vào lúc quan trọng nhất, Tử đã xuất hiện để cứu Âm Trúc. Hình như lúc đó hắn thấy trên tường thành xuất hiện một đạo quang mang màu tím cực kỳ mãnh liệt thì phải.
” Âm Trúc, bằng hữu tên Tử của ngươi có phải có thực lực rất cường đại không? ”
. Tô Lạp hỏi. Nguồn truyện:
Truyện FULL
Diệp Âm Trúc đáp:
” Tử rất mạnh, nhưng hắn mạnh đến cỡ nào ta cũng không biết rõ lắm. Ta chỉ có cảm giác lực lượng hắn phi thường cường đại. Tô Lạp, ta hơi mệt rồi, đi nghỉ trước đây ”
.
Nhìn Diệp Âm Trúc tiến vào trạng thái minh tường, Tô Lạp cũng không hỏi gì thêm nhưng trong đầu hắn tràn ngập nghi vấn.
Mệnh lệnh của Mã Nhĩ nguyên soái quả thực rất hiệu quả, ngay sáng sớm ngày thứ hai, một ngàn long kỵ binh cùng ba ngàn khinh kỵ binh đã hộ tống 100 đệ tử của Mễ lan học viện rời Thánh tâm thành trở về Mễ lan thành. Ông không hy vọng vương tử cùng công chúa nấn ná thêm ở đây, nhỡ xảy ra chuyện gì thì…
Trên đường trở về, do bại lộ thân phận nên Hương Loan, Hải Dương và Tư Thiết Lạp ngồi riêng một xe, còn Diệp Âm Trúc, Tô Lạp và những người khác vẫn ngồi như cũ. Mười ngày trở về là mười ngày mệt mỏi đối với Diệp Âm Trúc, hắn luôn miệng phải trả lời những nghi vấn từ những ma pháp sư đồng hành. Các võ sĩ có lẽ do chứng kiến cảnh địa long tự bạo nên thái độ đối với hắn rất
” kính nhi viễn chi ”
, trong khi các ma pháp sư lúc đó đều ngất đi nên bây giờ tràn ngập sự tò mò. Mục tiêu lớn nhất của ma pháp sư là khát vọng đối với ma lực, nay Diệp Âm Trúc với cường đại cầm ma pháp có thể một lúc tiêu diệt mấy vạn thú nhân, hỏi làm sao không khiến cho họ hứng thú đây?
Cho nên mỗi ngày Diệp Âm Trúc đều phải đối mặt với những câu hỏi kiểu như:
” Âm Trúc, ngươi xem liệu ta chuyển sang thần âm hệ có khả năng tu luyện được hay không? ”
.
” Sợ rằng không được, ngươi tuổi đã quá lớn rồi, thần âm sư phải tu luyện từ nhỏ. Hơn nữa ngươi có thể phế đi tu vi ma pháp hiện nay của mình sao? Tần gia gia đã nói qua, mỗi loại ma pháp chỉ cần tu luyện đến cảnh giới cao nhất thì uy lực như nhau cả thôi. Ngươi hãy cố tu luyện hệ ma pháp mà mình đã chọn đi ”
.
Rốt cục cũng đã nhìn thấy Mễ lan thành ở phía xa, theo mệnh lệnh của Hương Loan, đội ngũ tạm thời dừng chân nghỉ ngơi. Cho long kỵ binh ở bên ngoài canh phòng cẩn mật, Hương Loan tập trung các đệ tử của Mễ lan học viện lại.
Hương Loan trước tiên nhìn thoáng qua Âm Trúc, sau đó mỉm cười nói: ” Hôm nay ta gọi mọi người đến là có một việc cần nói. Trong trận chiến tại Khoa ni á lần này, mỗi người các ngươi đã có biểu hiện phi thường xuất sắc, nhờ sự cố gắng của mọi người mà chúng ta đã có thể ngăn chặn đoàn quân thú nhân. Các ngươi đã cứu Phổ lợi á bình nguyên, các ngươi là anh hùng của Mễ lan đế quốc. Bây giờ chúng ta sẽ nhanh chóng trở về Mễ lan học viện, mọi người yên tâm, ta và Tư Thiết Lạp nhất định sẽ nói cho phụ hoàng biết chiến tích của các ngươi, để người ban thưởng “.
Lời vừa nói ra, một tràng pháo tay hoan hô vang lên. Phần lớn đệ tử của học viện tham dự lần này đều là con cháu thuộc quý tộc, đối với bọn họ mà nói, được công chúa đế quốc tán thưởng là một vinh dự vô cùng lớn lao, huống chi sau này còn có luận công ban thưởng. Tại học viện có thể nói là vinh dự vô cùng, tương lai sau này cũng dễ dàng hơn, bất luận là gia nhập quân đội hay làm nghề gì, bọn họ đều có cơ hội hơn những người bình thường khác.
Hương Loan giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng: ” Công lao mọi người đóng góp sẽ được thưởng xứng đáng. Bất quá ta có chuyện cần mọi người hỗ trợ. Thời gian tiếp theo ta và Tư Thiết Lạp vẫn tiếp tục theo học ở học viện, chúng ta tựu không muốn lộ ra thân phận đặc biệt của mình để có thể cùng những đệ tử bình thường khác sánh vai học tập. Vì thế ta mong mọi người hãy giữ kín thân phận của chúng ta, không nói cho những đệ tử khác của học viện biết. Đây là bí mật của riêng tất cả chúng ta mà thôi. Khi trở về học viện, thân phận của ta và các ngươi hoàn toàn giống nhau, đều là một đệ tử mà thôi “.
” Ta – Nội Tư Tháp, dùng danh dự của một trọng kỵ binh, xin tuyên thệ sẽ giữ bí mật, tuyệt đối không nói với ai ”
. Nội Tư Tháp giơ cao long thương trong tay, thanh âm tràn ngập sự kiêu hãnh.
Lúc này mọi người mới phản ứng theo, thậm chí có không ít người hối hận tại sao người thứ nhất xuất ngôn không phải là chính mình, như vậy có phải là sẽ gây ấn tượng tốt cho hoàng đế Mễ lan đế quốc tương lai không! Trong nhất thời, tiếng tuyên thệ thi nhau vang lên, chỉ có Diệp Âm Trúc và Tô Lạp là im lặng không lên tiếng.
La Lan nhân cơ hội
” đả kích ”
Âm Trúc luôn:
” Âm Trúc, tại sao ngươi không tuyên thệ. Chẳng lẽ sau này trở về ngươi sẽ tiết lộ thân phận của công chúa và vương tử điện hạ sao? ”
.
Diệp Âm Trúc nói:
” Tuyên thệ chỉ là một hình thức mà thôi. Nếu ta đã đáp ứng trong lòng thì cần gì phải lên tiếng, như vậy chỉ thêm phiền toái ”
.
Tô Lạp gật đầu, nói:
” Ta cũng như vậy ”
.
Hương Loan mỉm cười:
” Ta tin tưởng mọi người. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, một lúc nữa chúng ta sẽ quay trở về nhà ”
.
” Âm Trúc ”
. Diệp Âm Trúc đang chuẩn bị cùng Tô Lạp rời đi thì đột nhiên có người kéo ống tay áo hắn, nhìn lại thấy đó là Mã Lương.
” Chúng ta qua bên kia nói chuyện ”
.
” Hảo ”
. Diệp Âm Trúc dặn dò Tô Lạp vài câu rồi theo Mã Lương đến một chỗ vắng vẻ không người.
” Mã Lương, ngươi tìm ta có việc gì? ”
. Diệp Âm Trúc tò mò hỏi.
Mã Lương nhìn quanh không có người nào chú ý đến hai người bọn họ rồi mới thấp giọng nói:
” Âm Trúc, lần này ngươi vì Mễ lan đế quốc lập công lớn, chờ chúng ta trở lại Mễ lan thành, nhất định hoàng đế sẽ trọng thưởng cho ngươi. Ngươi phải nhớ ký, nếu được mời gia nhập quốc tịch Mễ lan đế quốc, ngươi nhất định phải đáp ứng ”
.
” Tại sao? Ta là người của A tạp địch á quốc, tại sao lại phải gia nhập Mễ lan đế quốc? Nếu làm như vậy sẽ được trọng thưởng thêm ư? ”
. Trong mắt Diệp Âm Trúc tỏ ra vài phần bất mãn.
Trong mắt Mã Lương hiện lên một tia quang mang cháy bỏng:
” Âm Trúc, đối với Đông long bát tông chúng ta, đây là một cơ hội rất tốt. Làm một phần tử của Đong long bát tông, ngươi sẽ không thuộc bất kỳ một quốc gia nào trên đại lục, quốc tịch đối với chúng ta không có ý nghĩa gì. Ta nghĩ chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập Mễ lan đế quốc, ít nhất cũng có thể tránh được một cơn ”
phong ba
” ”
.
Diệp Âm Trúc nhíu mày nói:
” Ta vẫn chưa rõ tại sao Đông long bát tông chúng ta lại không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào? ”
.
Mã Lương thoáng do dự một lúc, sau đó lắc đầu đáp: ” Nếu sư phụ của ngươi đã không nói cho ngươi biết thì ta cũng không thể nói nhiều hơn. Ta chỉ có thể nói, Đông long bát tông chúng ta chính thức thuộc về một nơi rất xa xưa, chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết, các tông còn lại đều tự mình tìm một địa phương để âm thầm phát triển, tuy thế số đệ tử vẫn rất ít. Đối với việc tu luyện của chúng ta đều yêu cầu cực cao cho nên chỉ có nhân tài chính thức mới có thể kế truyền, từ trước đến nay hầu hết đều là nhất mạnh đan truyền. Bốn tông mai, lan, tú, cúc có nhân số nhiều hơn chúng ta một ít, nhưng cũng phải sống ẩn dật. Nếu bây giờ ngươi có thể ở Mễ lan đế quốc phát triển thực lực, sau này có thể quy tụ bát tông về cùng một chỗ, khiến cho chúng ta trở về những ngày tháng huy hoàng trước đây “.
Diệp Âm Trúc trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau mới nói:
” Được rồi, nếu như vậy ta sẽ đáp ứng ”
. Nói xong hắn đứng dậy đi đến chỗ Tô Lạp. Mã Lương cũng không phát hiện ra ánh mắt Diệp Âm Trúc lúc này đã có thêm vài phần kiên quyết.
Từ khi rời khỏi Bích không hải, Diệp Âm Trúc đối với xã hội bên ngoài cảm thấy rất đơn giản, nhưng càng xâm nhập sâu vào bên trong, hắn phát hiện sự hiểu biết của mình quả thực quá ít. Hình như mỗi người đều có một bí mật chỉ riêng mình biết, đại lục cũng đầy những sự việc li kỳ cổ quái, vậy mà hắn cứ ngây ngô chẳng biết một chút gì cả, khiến lắm lúc bản thân hắn có cảm giác rất khó chịu. Bây giờ trong lòng hắn tràn ngập một khát vọng được biết tất cả tri thức trên Long khi nỗ tư đại lục này. Khi hắn xoay người bỏ đi, hắn đã âm thầm quyết định, khi trở lại học viện, bằng mọi cách phải dùng tốc độ nhanh nhất dung nhập được vào xá hội này, học được mọi tri thức mình chưa biết. Mười sáu năm tu luyện xích tử cầm tâm đã đem lại cho hắn nhiều điều hữu dụng nhưng cũng lấy đi rất nhiều điều. Bây giờ là lúc hắn lấy lại những thứ đã mất.
Nghỉ ngơi một lúc, mọi người lại tiếp tục lên đường. Vừa về đến nơi, hoàng đế đã truyền lệnh triệu kiến Hương Loan, Tư Thiết Lạp, Áo Lợi Duy Lạp cùng Diệp Âm Trúc vào cung, số đệ tử còn lại trở về học viện. Bốn người ngôi trên một cỗ xe ngựa được một tiểu đội long kỵ binh hộ tống trực tiếp đi thẳng vào hoàng cung.
Trong xe ngựa, Tư Thiết Lạp nhìn thoáng qua sắc bình tĩnh của Diệp Âm Trúc, kỳ quái hỏi:
” Thần tượng, ngươi không có một chút khẩn trương nào ư? ”
.
Diệp Âm Trúc nghi hoặc nói:
” Tại sao ta phải khẩn trương? ”
.
Tư Thiết Lạp cười hắc hắc:
” Lần này ngươi lập công lớn, còn không biết phụ hoàng trọng thưởng cho ngươi như thế nào đây, vậy mà ngươi ngay cả một chút chờ mong cũng không có. Thần tượng thật không hổ dnah là thần tượng, xem danh lợi như cỏ rác a! ”
.
Diệp Âm Trúc có chút tức giận nói:
” Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là ”
thần tượng
” ”
.
Hương Loan ngồi một bên che miệng cười, nói:
” Tiểu chánh của thần âm hệ chúng ta không dễ bị mua chuộc như vậy đâu. Ta đoàn lần này phụ hoàng sẽ phong cho hắn một quan hàm hoặc một tước vị nào đó, nhưng sợ rằng người sẽ không thưởng ngươi quá cao đâu, dù sao việc tổn thất 500 ưng chuẩn long cũng có thể khiến người giận điên người ”
.
Áo Lợi Duy Lạp có chút lo lắng nói:
” Không biết bệ hạ sẽ xử lí hai vị ca ca ta ra sao. Công chúa điện hạ, vương tử điện hạ, đến lúc đó xin hai người… ”
.
Tư Thiết Lạp vỗ vỗ bả vai Áo Lợi Duy Lạp, đáp:
” Yên tâm đi, học trường. Các ngươi đều là những tinh anh của La lan gia tộc, phụ hoàng rất anh minh, sẽ không làm khó hai người bọn họ đâu ”
.
Hoàng cung của Mễ lan đế quốc có thể nói là đứng đầu trong tám quốc gia trên đại lục, các kiến trúc nơi đây chủ yếu có ba màu là hông, hắc, bạch, chẳng những tạo khí thế khí thế khôi hoành mà còn mang theo vài phần mỹ lệ. Nội cung diện tích cũng thật rộng lớn, tương đương với 1/4 diện tích. Có 5000 cấm vệ quân ngày đêm túc trực ở đây, trong số đó người mạnh nhiều như mây. Hơn nữa muốn vào được bên trong còn phải qua một ma pháp trận cường đại, đủ để chống cự tử cấp cầm chú công kích, có thể nói Mễ lan như một tòa thành bọc thép vậy.
Tiểu đội long kỵ binh đưa bốn người đến trước cửa hoàng cung thì dừng lại, phần tiếp theo do cấm vệ quân phụ trách. Do có vương tử và công chúa cùng ngồi nên bọn Âm Trúc cũng không cần xuống xe, được đưa vào trực tiếp luôn. Đi thêm một đoạn, những kiến trúc của hoàng cung khiến cho Âm Trúc sững sờ, lại thêm một lá cờ phần phật tung bay trong gió trên độ cao ba mươi thước, y hệt như gia huy của Hương Loan và Tư Thiết Lạp, thậm chí đồ hình có phần tinh xảo hơn. Xe ngựa lọc cọc tiến vào điện tiền, hai bên có hai hàng võ sĩ đứng đợi, người nào người ấy cao hơn hai thước, trong tay nắm chặt kim thương, nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng thực ra mỗi kim thương đều có sức nặng kinh người. Tư Thiết Lạp thì thầm nói cho Âm Trúc biết, mỗi võ sĩ này thực lực đều đạt tới lam cấp, mặc dù nhân số không nhiều lắm, nhưng là những cấm vệ quân tinh nhuệ nhất trong hoàng cung.
” Chúng ta vào thôi ”
. Hương Loan hướng tới Diệp Âm Trúc gật đầu, cùng Tư Thiết Lạp đi trước, Áo Lợi Duy Lạp và Âm Trúc đi sau tiến vào đại điện. Đại điện bên trong cực kỳ huy hoàng, các loại trang sức khiến người khác chói hết cả mắt, đủ đế thấy sự xa hoa lông lẫy của nó. Bất quá Diệp Âm Trúc có cảm giác không khí nơi đây có chút âm u, khiến hắn không thấy thoải mái. Hai bên đại điện, cứ mỗi năm thước lại có một kim chuy võ sĩ đứng canh, trước mặt võ sĩ là những đại thần của đế quốc, bên trái là quan văn, bên phải là võ tướng, nhìn sơ qua khoảng chừng trăm người.