Cầm Đế

Chương 20: Triệu hoán Tử



Trận đấu lại tiếp tục diễn ra, lần này ngoài dự liệu của mọi người, đích thân chủ tướng Nội Tư Tháp của trọng kỵ binh hệ ra tay.

Hữu thủ cầm kỵ thương nhẹ như cầm một cành củi trên tay, đầu thương chỉ xéo mặt đất, Nội Tư Tháp cũng không vội lao vào tấn công Diệp Âm Trúc, thúc dục Mã kỳ nặc thiết long chậm rãi nhằm hướng Diệp Âm Trúc đi tới. Khí thế Nội Tư Tháp lúc này trầm ổn như núi, ánh mắt tuy trầm tĩnh nhưng tràn ngập chiến ý, từng động tác đều rất cẩn thận, không lộ ra một sơ hở nào.

” Diệp Âm Trúc, ngươi quả là cường đại, khiến cả ta cũng phải khâm phục”

. Mã kwf nặc thiết long còn cách Diệp Âm Trúc ba mươi thước thì dừng lại, Nội Tư Tháp lạnh lùng nói.

Diệp Âm Trúc cười lạnh, hải nguyệt thanh huy cầm một lần nữa xuất hiện trên tay hắn. Hắn linh cảm thấy đây sẽ là một đối thủ khó chơi nhất của hắn từ khi đại hội so tài tân sinh bắt đầu đến nay. Nhìn qua có vẻ Nội Tư Tháp không nguy hiểm bằng lục long Phỉ Phỉ của La Lan nhưng hắn cảm thấy ở trước mặt trọng kỵ binh này, áp lực còn lớn hơn rất nhiều so với khi đối mặt với lục long.

” Người mạnh luôn tôn trọng lẫn nhau, ta để cho ngươi hồi phục thể lực đã tiêu hao qua 2 trận trước, để cho chúng ta có thể công bình đánh với nhau một trận. Ngươi thắng ta, chính là đã thắng trọng kỵ binh học hệ, và ngược lại, ta biết chỉ cần thắng ngươi thì thần âm hệ cũng sẽ nhận thua. Bây giờ chúng ta đại diện cho hai học hệ để đấu với nhau ”

. Ánh mắt trầm tĩnh của Nội Tư Tháp bắt đầu xuất hiện những tia hưng phấn, kỵ thương chậm rãi giơ lên.

Diệp Âm Trúc kinh ngạc nhìn hắn:

” Như thế chẳng phải sẽ bất lợi cho các ngươi sao? ”

.

Nội Tư Tháp lanh nhạt cười, nói:

” Nếu ta cần người khác làm tiêu hao thể lực ngươi mới có thể chiến thắng thì chiến thắng ấy chả có ý nghĩa gì. Cái ta theo đuổi chính là tự mình khiến thực lực tăng lên, chỉ có không ngừng khiêu chiến người mạnh mới khiến ta mạnh hơn. Đến đây đi, hãy để cho ta thưởng thức thế nào là ma vũ song tu ”

.

Diệp Âm Trúc mỉm cười, hữu thủ giơ lên ngực hướng tới Nội Tư Tháp thể hiện nghi lễ kính trọng của một ma pháp sư đối với người trước mặt, đối thủ của hắn khiến hắn cảm thấy vô cung kính trọng.

Trận đấu cuối cùng cũng đã bắt đầu.

” Sát… ”

. Nội Tư Tháp hét lớn một tiếng, thân thể to lớn của Mã kỳ nặc thiết long đứng thẳng lên gầm rống một tiếng rồi nhanh chóng hạ xuống đến

“uỳnh”

một tiếng, lao vào Diệp Âm Trúc. Cùng lúc đó, kỵ thương trên tay Nội Tư Tháp đã nhanh như chớp đâm tới Diệp Âm Trúc, khí thế tỏa ra mãnh liệt. Quang mang màu xanh biếc tỏa ra từ đầu thương chứng tỏ thực lực của Nội Tư Tháp đã đạt đến lục cấp, Mã kỳ nặc thiết long trong nháy mắt cũng đã đến gần Diệp Âm Trúc. Nhưng tính hết chiều dài kỵ thương của Nội Tư Tháp thì vẫn còn cách thân thể Diệp Âm Trúc đến một thước, chẳng lẽ Nội Tư Tháp đã tính sai về khoảng cách sao?

Điều đó đương nhiên không phải! Đấu khí xanh biếc đã ngưng kết thành một đạo phong duệ, trong chớp mắt đã áp sát ngực Âm Trúc, nghe tiếng rít gió của nó cũng đã đủ biết uy lực của đọa phong duệ đến mức nào.

” Chiến mang? ”

. Ngồi trên đài, Phất Cách Sâm không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Trọng kỵ binh hệ chủ lạnh lùng nói:

” Đạt tới lục cấp đấu khí đã có thể tu luyện chiến mang, Nội Tư Tháp trong mắt ra quả là đệ nhất nhân. Phỏng chừng 10 năm nữa, hắn sẽ là kim tinh long kỵ tướng, 20 năm nữa sẽ trở thành tử kim long kỵ tướng trẻ tuổi nhất trên đại lục. Có lẽ tư chất của hắn có kém hơn so với hai tiểu tử của La lan gia tộc nhưng nếu nói về khả năng kiên trì luyện tập, không kẻ nào có thể so sánh với hắn ”

.

Chiến mang là dạng đấu khí hóa thành bổn thể phóng ra công kích. Bình thường mà nói, tu luyện đấu khí đến thanh cấp mới có thể sử dụng kỹ năng này, cường đại chiến sĩ có thể phóng chiến mang từ khoảng cách ba trượng công kích địch nhân. Đấu khí càng mạnh thì khả năng bao trumg phạm vi công kích càng tăng.

Chiến mang đối với đấu khí yêu cầu cực cao, muốn sử dụng phải tự thân đem đấu khí nén xuống, nếu không có thực lực để hòa hợp tâm trạng và đấu khí một cách hoàn mỹ thì không có khả năng sử dụng đến. Nhưng mà Nội Tư Tháp ở lục cấp sơ giai mà có thể xuất ra chiến mang, điều này khiến cho mọi người cảm thấy king hãi vô cùng.

Nhìn đạo chiến mang nhanh như thiểm điện lao tới, Diệp Âm Trúc cũng không kịp thi triển bạo âm nghênh đón, lập tức sử dụng nguyệt thần thủ hộ pháp bào tạo thành màn năng lượng màu trắng phòng thủ. trong nháy mắt đã va chạm với đạo chiến mang màu xanh biếc trong không trung.

Một âm thanh chói tai vang lên. Cả đạo chiến mang và màn năng lượng phòng thủ do nguyệt thần thủ hộ pháp bào tạo ra đều mờ đi trông thấy, tuy thế cả hai vẫn không hề biến mất, vẫn giữ lì tư thế đối chọi trên không chung, thủy chung khoảng cách giữa Diệp Âm Trúc và Nội Tư Tháp không thay đổi.

Diệp Âm Trúc biết bản thân không thể lùi bước trước Nội Tư Tháp, nếu bây giờ mà lùi thì sẽ không còn cơ hội để phản công. Vì thế hắn lợi dụng thời gian đạo chiến mang bị nguyệt thần thủ hộ pháp bào cầm chân, chân trái bước lên một bước, hữu quyền trực tiếp kích ra, đương đầu với bôn thương phong.

Chẳng lẽ Diệp Âm Trúc muốn tiếp tục thi triển chiến thuật như ở trận thứ hai chăng? Không, đương nhiên là không, một chiến thuật mà sử dụng hai lần trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối là hành vi đâm đầu vào cái chết. Lúc này đây, hắn chính thức sử dụng đấu khí đối chọi lại. Hoàng và lục, hai sắc đấu khí trong nháy mắt từ quyền phong và thương phong va chạm, trong một sát na, cả không gian như bị chấn động đến méo mó.

Hữu quyền Diệp Âm Trúc và kỵ thương Nội Tư Tháp tất nhiên không trực tiếp va chạm, hai người chỉ sử dụng đấu khí mà thôi, hoàng lục lưỡng sắc đấu khí va chạm nhau quá gần, hai đạo lực cực mạnh đè nén không khí xung quanh tạo cảm giác nghẹt thở.

Diệp Âm Trúc đứng dưới mặt đất đối chọi với Nội Tư Tháp ở trên cao. Lúc này, Nội Tư Tháp kết hợp cùng Mã kỳ nặc thiết long từ trên cao ép xuống, nhìn qua bọn họ tuyệt đối chiếm ưu thế, Diệp Âm Trúc so với khối thân thể đó quả thực quá nhỏ bé. Thế nhưng không thể dựa vào hình thể nhỏ bé đó để đánh giá thực lực, Diệp Âm Trúc bằng vào một quyền đã sánh ngang với Nội Tư Tháp công kích, khiến Mã kỳ nặc thiết long không thể tiến thêm một bước nào nữa. Hai chân Diệp Âm Trúc bây giờ giống như đã bị đóng đinh trên mặt đất, không hề lùi nửa phân.

Hoàng trúc nhị giai tương đương với lục cấp trung giai đấu khí, dựa vào lý thuyết mà nói thì Dip Âm Trúc quả thật mạnh hơn Nội Tư Tháp một bậc. Bất quá sự chên lệch giữa hai người không quá lớn, nếu tính về ưu thế, Diệp Âm Trúc tuyệt đối không thể bằng Nội Tư Tháp đang ngồi trên lưng Mã kỳ nặc thiết long. Thứ khiến hắn có thể trụ vững đến tận bây giờ chính là lực lượng thuần xuát phát từ thân thể. Trong mắt Nội Tư Tháp, Diệp Âm Trúc toát ra khí chất tôn nghiêm khiến người khác phải kính phục, trong mắt thể rõ ý chí kiên cường quyết không chịu lui bước.

Hai người cứ tiếp tục công kích rốt cuộc cũng khiến áp lực bị đè nén bộc phát.

Oanh!

Một tiếng nổ to phát ra làm rung chuyển cả võ đài. Nội Tư Tháp cùng Mã kỳ nặc thiết long bị hất ra sau đến hơn mười bước trong khi Diệp Âm Trúc vẫn đứng yên tại chỗ. Sắc mặt hắn lúc này trở nên tái nhợt, màn năng lượng do nguyệt thần thủ hộ pháp bào phóng ra đã hóa thành những tia bạch quang mỏng manh rồi dần dần biếm mất.

Toàn trường không một tiếng động, mỗi người đều lặng im theo dõi diễn biến của trận quyết đấu kinh thiên động địa. Trong mắt hiện lên một đạo tử khí (

“tử”

ở đây là tím nhé), Diệp Âm Trúc ngồi xuống, hải nguyệt thanh huy cầm để trước mặt.

Nội Tư Tháp cũng không bị thương, bị một kích chấn lui khiến chiến ý hắn thêm tăng, căm tức nhìn Diệp Âm Trúc nói:

” Ngươi chẳng lẽ khinh thường ta đến nỗi không cần dùng vũ khí để đối phó sao? ”

.

Diệp Âm Trúc lắc đầu, đáp:

” Không, đừng quên ta là một thần âm sư, không phải là một chiến sĩ ”

.

Nội Tư Tháp đang sững sờ trước câu trả lời ấy thì hai tay Diệp Âm Trúc đã để trên cầm huyền, hữu thủ khinh phiêu, tả thủ án hạ, một tiếng

“Oong”

nhất thời được phát ra.

Bạo âm!

Tuy Nội Tư Tháp trong nhất thời không chú ý nhưng hắn đã khôi phục rất nhanh, từ khải giáp toát ra một vầng quang mang màu trắng bảo vệ thân thể. Đó nhất định là quang minh chúc phúc ma pháp vật phẩm, có tác dụng ổn định tâm hồn. Đối với cường đại chiến sĩ mà nói, thứ họ e ngại nhất chính là ma pháp sư, nhất là ma pháp sư thuộc tinh thần hệ. Chiến sĩ cường đại tinh thần lực cũng không thể so sánh được với ma pháp sư đồng cấp, cho nên các chiến sĩ cao cấp đều có trang bị phòng ngự ma pháp, nếu không, một khi bị đối thủ công kích, vũ kĩ còn chưa kịp thi triển ra thì tinh thần đã bị đối thủ công kích, chỉ có nước bó tay đợi đối thủ ra đòn tiếp theo.

Vật phẩm ma pháp trong phút chốc đối chọi cùng bạo âm, tuy thế Nội Tư Tháp trong nhất thời tinh thần cũng bị chấn động, sau một khắc kỵ thương hắn lại đâm ra, lần này không phát ra chiến mang mà là một màn thương ảnh dày đặc kinh thiên động địa.

Không một ai có thể nhìn thấy trong nháy mắt Nội Tư Tháp đã xuất ra bao nhiêu thương, chỉ thấy một màn hào quang xanh biếc tỏa ra dày đặc giống hệt như màn năng lượng bảo vệ xung quanh Diệp Âm Trúc, phong kín mọi phương vị, không cho Diệp Âm Trúc có cơ hội né tránh. Phải biết rằng Diệp Âm Trúc lúc này vẫn đang ngồi dưới đất, muốn né tránh cũng không thể a!

Diệp Âm Trúc cảm thấy kinh sợ, Nội Tư Tháp tuy phát ra nhiều đọa thương ảnh nhưng điều đáng sợ không phải là số lượng mà là mỗi đạo thương ảnh đều chứa một lượng đấu khí cường đại, căn bản là đều giống nhau không phân biệt cao thấp. Lục cấp sơ giai đấu khí mà phát ra chỉ một thương ở khoảng cách gần áp lực cũng đủ khiến cho người ta không thở nổi rồi, nói gì đến cả màn thương ảnh dày đặc như mưa thế này!

” Thiết Tí, Nội Tư Tháp tiểu tử đã học được Thiên ảnh kích từ ngươi? ”

.

” Đúng vậy, hắn đã học được từ năm ngoái ”

.

Không một người nào có thể tưởng tượng được Diệp Âm Trúc đối phó với thiên ảnh kích của Nội Tư Tháp như thế nào? Lúc này, tứ người Diệp Âm Trúc hoàng trúc đấu khí phát ra dày đặc, kết hợp với một đạo quang mang màu xanh biếc tạo thành một bức tường ngăn cản màn thương ảnh đó. Hai loại đấu khí lại tiếp tục va chạm, bạo phá liên tục vang lên, trong nhất thời cả võ đài chìm ngập trong những âm thanh chát chúa, đất cát bay mù mịt khiến người ta không thể nhìn thấy gì.

Nội Tư Tháp và Mã kỳ nặc thiết long không ngừng di chuyển, mỗi một thương hắn đâm ra đều phét ra tiếng rít gió đến rợn người. Nhưng bất kể hắn tấn công ở góc độ nào, tốc độ của kỵ thương có nhanh đến thế nào thì chỉ cần đến gần Diệp Âm Trúc đã lập tức bị đẩy ra, không tiến thêm được chút nào.

Cát bụi đã lắng xuống, mọi người bây giờ mới tháy Diệp Âm Trúc vẫn ngồi yên đại chỗ, hắn chỉ giơ hữu thủ lên mà thôi, tứ chỉ trên hữu thủ của hắn không ngừng cử động, tựa như người đang thêu, không ngừng biến hóa ra đủ các loại hình thù. Một sợi tơ màu bích lục từ bàn tay hắn xuất ra kết hợp với đấu khí màu vàng phiêu đãng xuất hiện, thủy chung cho dù thiên ảnh kích cường bạo thế nào vẫn bị ngăn cản bên ngoài.

Diệp Âm Trúc tại Bích không hải chỉ được tu luyện vũ kĩ trong một năm. Đối với một chiến sĩ bình thường mà nói, một năm căn bản không thể học được quá nhiều kỹ xảo, cho dù Diệp Âm Trúc có là thiên tài cũng chỉ học thêm được nhiều hơn một chút. Cho nên trong một năm đó, hắn tựu chung chỉ học có ba kỹ năng, nhưng ba kỹ năng đó lại là kinh nghiệm tích lũy trải qua hàng ngàn năm của trúc tông vũ kĩ, bao gồm một phương pháp phòng ngự và hai phương pháp tấn công.

Lúc này, hắn đang thi triển phương pháp phòng ngự, có tên là: trúc ngự. Trúc, cứng cỏi, vững chắc, trúc ngự chính là dựa theo cây trúc, lực phòng ngự cực kì cao. Diệp Âm Trúc hữu thủ khống chế bích ti bằng trúc đấu khí, tạo thành một đạo phòng ngự không có hình thù xác định mang quang mang hỗn hợp lục – hoàng, bất luận có bao nhiêu đạo thương ảnh đến đều bị ngăn chặn. Trúc ngự chính là kỹ năng phòng ngự mạnh nhất của trúc tông.

Trong lúc trúc ngự cầm cự với thiên ảnh kích, tả thủ của Diệp Âm Trúc xẹt qua cầm huyền, một chuỗi bạo âm xuất ra mang thoe quang mang đỏ sẫm, hồng, hoàng, lục tam sắc bao quanh Diệp Âm Trúc khiến bên ngoài nhìn vào cảm thấy chói mắt.

Các đợt bạo âm do chịu tác dụng của vật phẩm phòng ngự chống ma pháp trên người Nội Tư Tháp nên không phát huy được hiệu quả tốt nhất, nhưng dù sao cũng đã ảnh hưởng đến tinh thàn Nội Tư Tháp. Thiên ảnh kích là đặc thù vũ kĩ, yêu cầu tinh thần lực phải chuyên chú, nay tinh thần Nội Tư Tháp không tập trung khiến cho hiệu quả giảm đi rõ rệt.

Màn thương ảnh công kích nhất thời trở nên thưa thớt đồng nghĩa với việc áp lực đối với Âm Trúc cũng yếu đi.

” Sát!!! ”

. Nội Tư Tháp nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả các đạo thương ảnh trong không trung trong nháy mắt hợp lại thành một đạo duy nhất, thân thể to lớn của Mã kỳ nặc thiết long phối hợp ăn ý với hành động của Nội Tư Tháp cũng lao vọt về phía Diệp Âm Trúc. Hành động này của Nội Tư Tháp là bất đắc dĩ, hắn cảm thấy nếu cứ để Diệp Âm Trúc tiếp tục thi triển bạo âm trong khi thiên ảnh kích trước trúc ngự không có tác dụng gì thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ thất bại, biện pháp duy nhất bây giờ là phải cắt đứt sự liên hệ của Diệp Âm Trúc với cây đàn. Với kinh ngiệm chiến đấu phong phú, hắn nhận ra rằng chỉ cần đột phá màn phòng ngự của Diệp Âm Trúc thì có thể bắt Âm Trúc động thân, màn phòng ngự này phải cần một lượng công kích trực tiếp tuyệt đối lớn thì mới có thể phá vỡ.

Sự lựa chọn của Nội Tư Tháp hoàn toàn là chính xác. Bất quá Diệp Âm Trúc cũng không phải chỉ biết duy nhất một cách đối phó. Trong khi Mã kỳ nặc thiết long vọt tới, hắn đã sử dụng phương pháp tấn công có tên là trúc công. Nếu trúc ngự kế thừa sự cứng cỏi từ trúc thì trúc công lại kế thừa sự kiêu hãnh của cây trúc, một mình ngạo nghễ giữa đất trời.

Một quang cảnh kỳ dị xuất hiện trước tất cả mọi người trên khán đài, từng cột sáng màu vàng phóng thẳng lên trời cao tựa như những thân trúc ngạo nghễ, bích ti trong tay Diệp Âm Trúc cũng biến đổi, quang mang màu xanh biếc bốc lên mạnh mẽ tựa như rừng trúc, trong chớp mắt bao trùm toàn võ đài.

Diệp Âm Trúc không biết chiến mang, nhưng lúc này bích ti thi triển uy lực so với chiến mang còn muốn đáng sợ hơn. Vì thi triển trúc công, tả thủ hắn không thể huy động cầm được nữa nên đã thu vào giới chỉ, toàn thân đấu khí hoàn toàn ngưng tụ cho đợt công kích này.

Oành…!!!

Võ đìa lại một lần nữa chấn động.

Aaaaaaa.

Một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ chính giữa võ đài, máu bắn tung tóe khắp nơi như những giọt mưa, hai đạo thân ảnh đồng thời bắn ra về hai góc. Diệp Âm Trúc bị chấn bay đến năm trượng, hai chân cày trên đất tạo thành hai rãnh sâu, dài, khóe miệng rỉ máu, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc, chỉ có hai đạo tử quang từ mắt bắn ra càng thêm rõ ràng.

Nội Tư Tháp so với Âm Trúc cũng không khá hơn bao nhiêu, may nhờ khải giáp nên tình trạng có đỡ hơn Âm Trúc, chỉ bị bắn ra ba thước. Bất quá đầu khôi của hắn đã bay đi tựa lúc nào, kỵ thương gãy thành hai mảnh nằm chỏng chơ trên mặt đất. Máu từ mũi và miệng hắn trào ra không ngớt, vẻ mặt cương nghị thêm chút huyết tích nhìn càng thêm dữ tợn.

Tại trung tâm võ đài, Mã kỳ nặc thiết long nằm im không động đậy, trên thân thể thủng lỗ chỗ, ít nhất phải chục vết thương, máu trào ra như suối, miệng không ngớt rên rỉ nhưng tiến rên ngày càng yếu, xem ra cũng chẳng sống được bao lâu nữa.

Điều kỳ lạ là Diệp Âm Trúc bị thương như vậy nhưng trên nguyệt thần thủ hộ ma pháp bào và bích ti lại không hề dính một giọt máu nào, pháp bào vẫn tinh khiết như cũ còn bích ti càng trở nên trong suốt.

Qua tình trạng của hai đấu thủ hiện tại, đủ để biết uy lực chiêu vừa rồi của Âm Trúc kinh khủng đến mức nào. Diệp Âm Trúc một kích đánh chết Mã kỳ nặc thiết long, nếu Nội Tư Tháp không nhanh trí nhảy khỏi tọa kỵ trước khi va chạm một sát na cộng thêm có khải giáp bảo vệ thì chắc bây giờ tình trạng cũng chẳng khác gì mã kỳ nặc thiết long đang nằm kia.

Trên võ đài, Diệp Âm Trúc phải lảo đảo một lúc rồi mới đứng vững được, nhìn về phía Nội Tư Tháp cười khổ nói:

” Xin lỗi, không phải ta cố ý giết tọa kỵ của ngươi. Chỉ là nếu ta không toàn lực xuất chiêu này, căn bản sẽ không ngăn cản được sự công kích của ngươi ”

.

Nội Tư Tháp lúc này cũng đã đứng lên, đưa tay lau máu trên mặt, ngang nhiên nói:

” Không có gì, trận đấu này và chiến trường không có gì khác nhau, toàn lực ứng phó mới có ý tứ. Ta thấy thật thống khoái, đã lâu quá rồi chưa có ai đả thương ta nặng tới mức này ”

.

” Ngươi nên nhận thua đi, thương thế của ngươi so với ta xem chừng còn nặng hơn nhiều ”

. Diệp Âm Trúc nói.

Hảo cảm của hắn đối với tên trọng kỵ sĩ này càng lúc càng tăng, hắn không muốn phải công kích thêm một lần nữa. Lần đầu tiên sử dụng trúc ngự và trúc công đối địch, uy lực của chúng so với sự tưởng tượng của hắn còn lớn hơn nhiều.

Nội Tư Tháp lắc đầu, đáp:

” Nhìn qua mà nói, ngươi đã đánh chết tọa kỵ của ta, hẳn là ta sẽ thua. Bất quá chỉ cần ta còn lực thì ta sẽ tiếp tục chiến đấu. Xem ra muốn kết thúc trận đấu này, ta phải sử dụng đến vũ khí bí mật rồi. Xuất hiện đi, hỡi bạn của ta ”

. Trong tiếng hét vang, hắn giơ cao tả thủ lên, một lục mang tinh màu đỏ xuất hiện, quang mang màu vàng trong nháy mắt phóng lên trời cao.

” Khế ước? ”

. Diệp Âm Trúc có chút kinh ngạc nhìn đối thủ của mình, đến giờ hắn mới tỉnh ngộ:

” Nguyên lai ngươi còn có tọa kỵ khác, chẳng trách lúc đầu ta thấy ngươi với mã kỳ nặc thiết long phối hợp không được tốt ”

.

Tọa kỵ của chiến sĩ có thể thay đổi, không giống như ma pháp sư chỉ có một ma thú duy nhất. Nhưng cả đời chiến sĩ cũng chỉ có một lần thực hiện tọa kỵ khế ước. Một chiến sĩ khi chính thức tìm được người bạn đồng hành của mình thì mới có thể thiết lập khế ước. Khế ước một khi hoàn thành, ma thú sẽ đi theo hắn cả đời. Chỉ có thiết lập khế ước với tọa kỵ, tọa kỵ với chủ nhân có thể tâm ý tương thông, tùy ý gọi đến, uy lực cũng đạt đến mức cường đại nhất. Thông thường mà nói, khế ước tọa kỵ không bao giờ rời xa chiến sĩ, để đến lúc cần chiến sĩ có thể gọi tọa kỵ ra luôn.

Một tiếng long ngâm trầm thấp từ nơi chân trời phương xa truyền đến. Âm thanh đó càng ngày càng lớn, chứng tỏ ma thú phát ra đang bay đến gần đây. Lúc này, mọi người chỉ thấy một đạo mây đỏ đang lao nhanh tới. Nội Tư Tháp hướng tới chỗ Phất Cách Sâm nói:

” Xin hãy mở ra vòng bảo vệ để tọa kỵ ta có thể đến! ”

.

Khi trận đấu của bọn họ bắt đầu, đích thân Phất Cách Sâm đã thiết lập một vòng bảo vệ bao quang khu vực võ đài. Giờ đây ông kinh ngạc nhìn lên bầu trời, ý thức khống chế tinh thần lực, trực tiếp mở vòng bảo vệ ra. Là một long ma pháp sư, ông biết cái gì đang tới. Tọa kỵ của Nội Tư Tháp và của ông rất giống nhau, đều là hồng long a! Nếu so sánh về thực lực, lục long còn phải thua hồng long. Phất Cách Sâm cảm thấy trong lòng chấn đọng, một cảm giác hòa lẫn giữa kinh ngạc và vui vẻ, bây giờ bọn trẻ quả thật tài cao, Nội Tư Tháp mới năm hai mà đã có một cự long giống như La Lan. Phải biết cự long đều là loại ma thú cấp cao, một khi phát triển thì thấp nhất cũng là bảy cấp thực lực. Hồng long này thuộc loại hỏa chúc cự long, bất luận là lực công kích hay sử dụng hỏa hệ ma pháp đều thuộc loại cực kì cường đại.

” Thiết Tí sư phụ, khi trận đấu chấm dứt, con sẽ cho người một lời giải thích ”

.

” Ta sẽ chờ ”

. Thiết Tí – trọng kỵ binh hệ chủ hưng phấn nói. Có một đồ đệ như thế này, hắn còn biết nói gì hơn đây!

Ánh mắt Nội Tư Tháp trở nên ôn hòa, ấm áp khi nhìn thấy đám mây đỏ trong không trung càng lúc càng gần.

Lúc này Diệp Âm Trúc cũng đã nhìn rõ. Đó là một cự long thân thể vượt quá bảy thước, so với lục long Phỉ Phỉ lớn hơn vài phần, hiển nhiên là phát triển hơn Phỉ Phỉ. Cảm nhận được hơi nóng do hồng long mang đến, trong lòng hắn không khỏi ớn lạnh. Hắn biết lần trước thắng được La Lan cùng Phỉ Phỉ là do người không còn khả năng chiến đấu, ma thú thì bị đánh lén. Nhưng mà hồng long trước mắt này so với lục long còn mạnh hơn, cộng thêm Nội Tư Tháp vẫn còn cường đại đến vậy, hắn làm sao để đối phó lại đây?

Lần đầu tiên Diệp Âm Trúc có cảm giác vô lực, cùng một long kỵ binh thực thụ chiến đấu ư!

Hồng long đã tới nơi, hai cánh thu lại, nhẹ nhàng đáp xuống cạnh Nội Tư tháp. Nội Tư Tháp xoa đầu nó một cái rồi nhảy lên lưng, tả thủ vung lên, một trường thương mới inh xuất hiện trên tay. Không gian giới chỉ cần ma pháp lực mới có thể sử dụng nhưng một số giới chỉ cao cấp chỉ cần có chút tinh thần lực là cũng có thể dùng được.

Trường thương mới của Nội Tư Tháp so với long thương của Áo Tư Đinh còn dài hơn, chừng tám thước, vượt qua độ dài của hồng long. Thân thương một màu đỏ sẫm, dưới ánh mạt trời nhìn như máu tươi dính vào vậy.

” Diệp Âm Trúc, bây giờ mới là tọa kỵ và vũ khí đích thực của ta. Thương có tên huyết hồn, tọa kỵ của ta là hỏa hệ ngũ cấp ma thú hồng long Địch Gia. Lần này ta sẽ dùng toàn lực. Nếu ngươi có ma thú, bây giờ hãy gọi ra luôn một thể đi ”

.

Diệp Âm Trúc chậm rãi lắc đầu:

” Ta không có am thú, nếu ngươi có thể tiếp tục chiến đấu, hãy bắt đầu đi. Ta sẽ dùng cầm khúc ”

bình sa lạc nhạn

” đấu với ngươi ”

.

Ánh mắt hắn bắt đầu thay đổi, tử mang dần dần biến mất, thay thế bằng một quang mang màu bạc. Hải nguyệt huy cầm lại lặng lẽ xuất hiện, bát chỉ hắn đặt sẵn trên huyền cầm.

Hông long Địch Gia được Nội Tư Tháp thúc duch bay cao lên, trong chớp mắt đã cách mặt đất tới trăm thước. Nội Tư Tháp tròn tay cầm huyết hồn thương, quang mang màu đỏ sậm tỏa ra chói mắt, trong đó thấp thoáng màu xanh của đấu khí, hồng long trên không trung gầm lên một tiếng, phun ra một ngọn lửa. Ngọn lửa màu xanh biếc và huyết hồn thương như hợp lại làm một, quanh thân thương rừng rực lửa cháy nhưng Nội Tư Tháp cầm vào chẳng bị sao cả, không khí chung quanh bị thiêu đốt bốc hơi nghi ngút. Địch Gia và Nội Tư Tháp bắt đầu lao đến công kích Âm Trúc.

Bát thước Huyết hồn thương, ngũ cấp lục long, lục cấp chiến sĩ, một tổ hợp hoàn hảo như vậy có thể dễ dàng đánh ại một lam cấp chiến sĩ không có tọa kỵ, nói gì đến Diệp Âm Trúc chỉ là một gã tử cấp ma pháp sư. Luồng khí lưu nóng rực ập đến mặt hắn, tựa như muốn thiêu đốt cả bầu trời trong khi Địch Gia tựa như một tia chớp lao xuống.Lúc này đây, Nội Tư Tháp đã thực sự bộc lộ bản lĩnh của mình, trước hắn chỉ đơn thuần xuất đấu khí công kích Diệp Âm Trúc, bây giờ có huyết hồn thương kết hợp với Địch Gia đấu khí của hắn bộc lộ thuộc tính thuộc hỏa hệ. Diệp Âm Trúc tu luyện trúc đấu khí thuộc mộc hệ, tuy thực lực có cao hơn Nội Tư Tháp nhưng hỏa lại khắc mộc, sự chênh lệch đó đã biến mất.

Diệp Âm Trúc vẫn ngồi im tại chỗ, hai tay chầm chậm vuốt ve huyền cầm, ma pháp lực đỏ thẫm không ngừng phiêu lãng xung quanh thân thể hắn. Hắn thậm chí còn không sử dụng đấu khí để bảo vệ thân thể.

” Nhanh ngăn cản bọn họ lại ”

. Ny Na lo lắng hướng tới Phất Cách Sâm nói.

” Không, hãy đợi thêm một lúc nữa đã ”

. Ma pháp lực màu tím đã xuất hiện quanh người Phất Cách Sâm, bây giờ ông có thể tùy ý ra ngăn cản trận đấu. Nhưng khi nhìn thấy khí tức trầm ổn của Diệp Âm Trúc, ông cảm giác Âm Trúc sẽ không dễ dàng chịu thua cho nên vẫn ẩn nhẫn chưa ra tay.

Khoảng cách giữa Nội Tư Tháp và Diệp Âm Trúc càng ngày càng gần, Phất Cách Sâm cũng trở nên khẩn trương cao độ. Với thực lực của ông bây giờ có thể dễ dàng cho dừng trận đấu nhưng chính ông cũng không biết mình có nên ra tay không nữa.

” Nhanh lên, viện trưởng! Nếu Âm Trúc mà bị làm sao, ta sẽ… ”

. Ny Na lo sợ thúc giục Phất Cách Sâm, đúng lúc đó tại võ đài đã có sự biến hóa.

Ngồi ngay ngắn một chỗ, Diệp Âm Trúc cũng chưa bắt đầu đạn cầm, hữu thủ hắn giơ lên đầu, nhằm hướng phi long Địch Gia đang phóng đến, ánh mắt trong suốt tràn ngập những tia tình cảm yêu thương trìu mến, hô lên một tiếng

” Tử! ”

.

Quang mang trên người Diệp Âm Trúc trong nháy mắt biến mất, ma pháp lực màu đỏ sậm đã bị một đạo quang mang màu tím thay thế, bùng lên dữ dội. Không hề có một ma pháp lục mang tinh xuất hiện nhưng tại võ đài đã thấy quang mang màu tím tập trung thành một thân ảnh hư ảo, rồi hư ảo biến thành thật thể, một con người tử phát, tử mâu ( mắt tím), thân thể cao lớn, khuôn mặt lạnh như băng tràn đầy vẻ kiên nghị đã xuất hiện trước mặt Diệp Âm Trúc. Đó chính là Tử!

Tử và Diệp Âm Trúc không nói với nhau câu nào nhưng tâm linh họ tương thông nên đã biết được mọi việc. Tư ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn lên hồng long Địch Gia ở trên cao, huy đông lực lượng tấn công, hoàn toàn không có đấu khí, chỉ là song quyền mà thôi. Diệp Âm Trúc lúc này nhắm hai mắt lại, thái độ tựa như hoàn toàn tin tưởng Tử sẽ ngăn cản được ngọn lửa do hồng long phóng ra.

” Lưu tinh ”

.

Bát chỉ đồng thời động thủ trên cầm huyền, âm thanh trầm thấp ngân nga bắt đầu phát ra.

Một cự long kết hợp với một trọng kỵ binh thì sẽ nặng bao nhiêu cần nhỉ? Chắc chắn ngàn cân vẫn chưa đủ, sức nặng của bọn họ thừa sức vượt qua con số này, xem ra khối thân thể này mà đè xuống dưới sẽ tạo ra áp lực kinh khủng thế nào, huống chi còn có đấu khí, hồng long lại còn có thể sử dụng hỏa hệ ma pháp. Vậy mà giờ đây sự kết hợp đấy lại được nghênh đón chỉ bằng song quyền của Tử.

Oanh!

Trong nháy mắt hồng lục lưỡng sắc quang mang thất tán bay tứ tung, cả võ đài rung động một trận lớn nhất từ trước đến nay, cả két giới bảo vệ do Phất Cách Sâm phóng ra cũng có dấu hiệu rạn nứt. Thân thể cự long bị chấn ngược trở lại, hồng long hoảng sợ phát ra một tiếng long ngâm trong khi Nội Tư Tháp hừ lạnh một tiếng, hai âm thanh đồng loạt vang lên. Huyết thồn thương trong tay Nội Tư Tháp run rẩy kịch liệt, lần va chạm vừa rồi khiến hắn có cảm giác suýt nữa không giữ nổi thương trong tay mình.

Hồng long tiếp tục bay lên cao, bất quá tốc độ lần này so với trước chậm đi rất nhiều. Thân thể của nó đã dính song quyền của Tử, đảm bảo là đã bị thương không nhẹ. Cả võ đài chấn động, mặt đất dưới chân rạn nứt thế nhưng phạm vi mười thước vơi trung tâm là Tử lại hoàn toàn bình thường, Diệp Âm Trúc vẫn an nhiên ngồi im tại chỗ. Lúc này phải là người tinh mắt mới để ý thấy hai chân Tử đã lún sâu xuống mặt đất ngập mắt cá chân.

” Phạm quy, vừa rồi Diệp Âm Trúc rõ ràng đã phạm quy. Trên võ đìa mà dám để người khác ngang nhiên lên trợ giúp, ta xem kẻ đó thực lực ít nhất cũng đạt lam cấp chiến sĩ ”

. Trọng kiếm hệ chủ

” lão hầu tử ”

lớn tiếng nói.

Phất Cách Sâm ngưng trọng theo dõi những diễn biến dưới võ đài, cũng không quay đầu lại, chỉ nói:

” Không phải, kẻ đó không phải là chiến sĩ, cũng không thuộc nhân loại. Từ trên người của hắn ta không cảm nhận được khí tức của con người. Bổn mệnh khế ước, đó đích thị là đòng đẳng bổn mệnh khế ước trong truyền thuyết ”

.

Thiết Tí trên mặt lúc này cũng lộ ra vẻ kinh hãi, hắn biết được thực lực của Nội Tư Tháp đến mức nào, nay kết hợp thêm hồng long và huyết hồn thương, cho dù là hắn cũng không dám nghênh tiếp trực tiếp công kích của Nội Tư Tháp. Nguồn truyện:

Truyện FULL

” Ngài nói đó là ma thú sao? Nếu là ma thú, tại sao lại có khả năng hóa thân thành hình dáng con người, ngoại trừ vong linh thì chỉ có cửu cấp ma thú mới có khả năng làm được. Ta xem thực lực của ma thú này chưa đạt đến cửu cấp ”

.

Nếu Tử đúng là cửu cấp ma thú, cho dù cả Nội Tư Tháp và hồng long liên kết lại cũng không có khả năng ép Tử lún xuống đất.

Phất Cách Sâm ngưng trọng đáp:

” Ta chỉ biết hắn tuyệt đối không phải vong linh, còn hắn đích thực thuộc chủng tộc gì thì ta cũng không rõ, sợ rằng chỉ có bảy vị Pháp lam mới có thể giải thích được điều này ”

.

Lần va chạm vừa rồi không hề ảnh hưởng đến Diệp Âm Trúc diễn tấu, giờ phút này, cầm khúc của hắn đã được triển khai.

” Bình sa lạc nhạn ”

khúc, tự hồng nhạn lai tân, cực thiên chi vũ, tự nhạn dĩ hòa minh, thúc ẩn thúc hiện, nhược vãng nhược lai.

Ma pháp màu đỏ sẫm rung động, lấy thân thể Diệp Âm Trúc làm trung tâm phát ra chung quanh. Nghe được cầm khúc của Âm Trúc, nét mặt Tử trở nên nhu hòa vài phần, dễ dàng rút hai chân rời khỏi lòng đất, động tác hoàn toàn tự nhiên, chứng tỏ qua va chạm vừa rồi hắn không chịu thương tổn gì.

Lúc này trong lòng Nội Tư Tháp cực kì kinh hãi. Hai quyền vừa rồi của Tử không những trực tiếp đánh vào thân thể Địch Gia mà còn xuyên qua nó, công kích vào hắn, khiến hắn phải phun ra một ngụm máu tươi, lực công kích quả là cường đại. Hỏa đấu khí chẳng công kích được đối thủ mà ngược lại còn bị phản hồi, quay trở lại tấn công hắn và Địch Gia. Nếu không phải Địch Gia đã chịu phần lớn lực sát thương thì sợ rằng bây giờ hắn cũng không thể ngồi vững trên lưng nó.

Nội Tư Tháp cảm giác được Địch Gia đang run rẩy, cũng không phải do bị thương, mà là hoàn toàn do sợ hãi. Hồng long nhất tộc, khi trưởng thành cũng đạt tới bát cấp, điều gì có thể khiến nó sợ hãi đây? Xem ra chỉ có ma thú cấp cao hơn long tộc mới có khả năng. Nhưng long tộc lại là một chủng tộc vô cùng cao ngạo, Nội Tư Tháp chưa bao giờ được nghe nói đến một loại ma thú trên Long khi nỗ tư địa lục có thể làm hồng long lâm vào tình trạng tương tự.

Nhìn Tử hiên ngang đứng bên cạnh Diệp Âm Trúc, chiến ý trong lòng Nội Tư Tháp hoàn toàn tiêu tán, hắn cũng không biết mình nên tiếp tục công kích nữa hay không? Nhưng mà giờ đây, hắn đang đương đầu với một thứ còn nguy hiểm hơn. Trong khi hắn đang phân vân thì

“bình sa lạc nhạn”

khúc đã cất lên, giai điệu triền miên không dứt, nghe có vẻ du dương nhưng không ngừng công kích vào tinh thần hắn. Hắn phát hiện tâm tình khẩn trương của mình bây giờ trở nên hòa hoãn rất nhiều, tựa như đã hoàn toàn dung nhập vào trong cầm khúc

“bình sa lạc nhạn”

.

Ma pháp lực màu đỏ sậm bắt đầu biến hóa, từ trên người Diệp Âm Trúc, màu sắc dần biến đổi, màu đỏ sậm từ từ biến mất, quang mang màu vàng xuất hiện nhưng chỉ nhàn nhạt xung quanh. Mọi người từ bên ngoài nhìn thấy một cảnh tượng mỹ lệ vô song, ai cũng mở to hai mắt ra để quan sát. Ai cũng biết đây là lúc Diệp Âm Trúc tăng cấp, nhưng dựa theo bảy sắc cầu vồng, sau xích cấp hẳn là chanh cấp, nay biến hóa của Diệp Âm Trúc lại hoàn toàn không tuân theo quy luật đó. Màu vàng trên thân thể hắn chứng tỏ hắn đạt đến hoàng cấp sơ giai a! Nếu mà bọn họ biết thực lực đích thực của Diệp Âm Trúc lúc này đã đạt tới lục cấp sơ giai thì không biết còn kinh ngạc đến đâu nữa, không chừng hai con mắt rớt ra khỏi tròng mất.

Mười sáu năm tu luyện xích tử cầm tâm, rốt cuộc Diệp Âm Trúc cũng đã có bước đột phá. quang mang màu vàng trên thân thể hắn không phải đại diện cho hoàng cấp trong bảy sắc cầu vồng mà chứng tỏ hắn đã đạt đến giai đoạn thứ hai của tâm pháp xích tử cầm tâm, kiếm đảm cầm tâm. Trải qua bao nhiêu cơ duyên và bản thân không ngừng lĩnh ngộ, Diệp Âm Trúc đã đột phá được bước quan trọng nhất trong việc tu luyện cầm ma pháp, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển sau này.

” Thu tận khí sảng

Phong tĩnh sa bình

Vân trình ngàn dặm

Góc trời chân minh.

Tá hồng cô xa chí

Trữ sĩ dật lòng hung ”

.

Ánh mắt Ny Na trở nên si mê, trong con mắt của bà, tại đấu trường bây giờ không phải Diệp Âm Trúc mà là hình ảnh sư phó của hắn, con người mà chính mình nhớ nhung từ rất lâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.