Cẩm Dạ Lai Phủ

Chương 7



“Ngươi đến tột cùng là loại người nào?”

“Ta chỉ là một tiểu nhị ở sòng bạc Tô gia mà thôi, nếu thực sự có chỗ nào
đặc biệt, chẳng qua chỉ là người may mắn có thể ở lại bên cạnh lão gia
cùng đại tiểu thư.” Hắn tự thuật không nhanh không chậm, mặc dù câu nói
ẩn hàm nịnh hót, tư thái khiêm tốn lại làm cho người nghe phá lệ cảm
thấy hưởng thụ.

Đáng tiếc, lời này vào tai Cẩm Dạ, ngược lại như
cái gai, đâm nàng cảm thấy bất an…… Chẳng qua xưa nay nàng giỏi che dấu
cảm xúc chân thật, cứ việc giờ phút này trong lòng đầy rẫy nghi ngờ,
cũng chỉ hơi giương môi, lạnh lùng hừ một tiếng:“Tô gia ta từ khi nào
thì trở thành nơi ngọa hổ tàng long, sao ta lại không biết.”

“Cảm tạ đại tiểu thư tán thưởng.” A Sở cười nhẹ, quay người nói với một hàng tỳ nữ:“Để những thứ này lên bàn, các ngươi đi về trước đi.”

Đi về? Từ này thật ra đầy thâm ý…… Cẩm Dạ nhếch mi, trực tiếp hỏi:“Về đâu?”

Khuôn mặt trắng nõn không thấy một chút khẩn trương, hắn đứng tại chỗ, vẫn
trấn định như cũ:“Đều tự về nhà mình.” Dừng một chút, hắn lại nhẹ nhàng
đem vấn đề trả lại cho nàng:“Bằng không đại tiểu thư nghĩ sao?”

Cẩm Dạ không nói tiếp, nhìn theo đoàn người kia từng người một rời đi, cước bộ chỉnh tề, vẻ mặt kính cẩn, hiển nhiên là được huấn luyện. Nàng dùng
một tay níu góc chăn, ánh mắt một lần nữa trở lại trên người A Sở, bỗng
nhiên cười hỏi:“Ngươi không sợ sao?”

A Sở sửng sốt:“Sợ cái gì?”

Cẩm Dạ nói:“Ngươi che giấu rất nhiều chuyện với ta, lại lai lịch không rõ,
còn hại ta vô duyên cớ vô cớ bị trọng thương, không sợ bị đuổi đi sao?”

A Sở long long ống tay áo, vẻ mặt vân đạm phong khinh:“Ta không có ý hại
đại tiểu thư, một đêm kia hại đại tiểu thư lạc đường…… đúng là ngoài ý
muốn, ta tự nhận tuân thủ bổn phận, sau này cũng nhất định……”

“Nhưng ngươi không chịu nói lời nói thật.” Cẩm Dạ lạnh lùng chặn ngang, cằm
nhếch về hướng những hộp gỗ trên bàn,“Những thứ khác ta tạm thời không
hỏi, những dược liệu trân quý này, ngươi lấy từ đâu tới?” Thần sắc nàng
có chút tức giận, bị cùng một người che mắt lặp đi lặp lại thật sự không phải chuyện gì vui vẻ.

A Sở cũng ý thức được đối phương sắp mất
kiên nhẫn, do dự sau một lúc lâu, cuối cùng khẽ thở dài:“Mong rằng đợi
mấy ngày nữa, đến lúc đó ta chắc chắn giải đáp tất cả nghi hoặc cho đại
tiểu thư, trước mắt…… còn chưa đến lúc.” Nói xong, hắn thuận tay cầm lấy hộp nhân sâm, xoay người định đi:“Thứ này, ta để phòng bếp hầm canh
trước .”

Thái độ kia biểu lộ sự trốn tránh.

Thấy hắn hơi
buông lỏng, Cẩm Dạ nghĩ hôm nay tạm thời buông tha hắn. Có điều đợi đến
lúc A Sở đi ra ngoài khép cửa, nàng lại như phát hiện cái gì, cao giọng
nói:“Chậm đã!”

A Sở quay lại, cười khổ nói:“Đại tiểu thư nhất định phải bức ta sao?”

Cẩm Dạ thẳng tắp theo dõi cổ tay hắn, nghiêm mặt nói:“A Sở, ngươi lại đây.” Thấy đối phương chần trừ, nàng lại mềm nhẹ nói:“Ta nằm quá lâu, có chút không thoải mái, ngươi đỡ ta ngồi dậy.”

“Được.” A Sở không hề
nghi ngờ, đi tới bên giường Cẩm Dạ, vừa gập thắt lưng, ống tay áo không
kịp phòng bị bị người ta vén lên, hắn theo bản năng muốn rụt tay về –

Cẩm Dạ lớn tiếng:“Ngươi đừng động, tay ta rất đau!”

Nghe vậy hắn giật mình, nhanh chóng đứng im, tùy ý nàng thay mình vén cao cổ tay áo.

Làn da lộ ra trên cánh tay trải rộng miệng vết thương, mới cũ không đồng
nhất, nhưng nhìn ra đều là tiên thương, ghê người kéo dài đến nơi bị vải dệt che khuất.

[tiên thương: vết thương do roi quất]

“Nói vậy trên người ngươi cũng phấn khích như thế này.” Cẩm Dạ ninh mi, mới
vừa rồi còn tưởng rằng mình nhìn xa trông nhầm, không ngờ hắn thật sự bị thương, hơn nữa so với vết thương trên đùi mình, trình độ nghiêm trọng
tuyệt đối hơn chứ không kém……

A Sở trầm mặc, không rên một tiếng kéo tay áo xuống.

Cẩm Dạ dựa vào đầu giường, nhắm mắt lại:“Đợi đến ngày ngươi có thể thẳng
thắn, hãy nói lý do bị những vết thương này cho ta.” Dừng một chút, nàng lại tăng thêm giọng điệu:“Đừng để ta chờ quá lâu.”

Cỗ kiệu hoa
mỹ chậm rãi dừng lại trước cửa một tòa phủ đệ, thủ vệ đứng lặng canh giữ bên cạnh sư tử đá thấy thế vội vàng tiến lên, ai ngờ người này hình như chờ không kịp, tự mình xốc rèm kiệu đi ra.

Cẩm y ngọc bào, cử chỉ tiêu sái không kiềm chế được, không phải Cửu Vương gia Trì Nguyệt Hằng thì là ai.

“Chủ tử các ngươi đâu?” Hắn bước trên thềm đá, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu gỗ ở tiền phương, viền ngọc lưu ly, chính giữa hai chữ “Tướng phủ” như rồng
bay phượng múa dưới ngày hè chiếu rọi càng thêm rõ ràng.

Đánh giá một hồi lâu, Trì Nguyệt Hằng bỗng nhiên cảm thấy chua, bảng hiệu tiên
hoàng ngự ban đúng là khác biệt, so sánh với nhau, vương phủ hắn khó coi không ít, ngày khác phải bảo đương kim Thánh Thượng viết một cái thật
đẹp cho mình.

Thị vệ thấy Vương gia không có dấu hiệu dừng bước,
còn tưởng rằng trả lời không đúng lúc chọc giận đối phương, cuống quít
quỳ gối nhận sai:“Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết, chậm trễ
Vương gia, mong Vương gia thứ tội.”

Trì Nguyệt Hằng dở khóc dở
cười:“Đứng lên đi, bổn vương lại không hỉ nộ vô thường như chủ tử các
ngươi, không cần kinh sợ như vậy.”

“Tạ ơn Vương gia, tạ ơn Vương
gia.” Thị vệ lúc này mới nơm nớp lo sợ đứng thẳng người,“Đại nhân nhà
tiểu nhân giờ này hẳn đang ở hậu hoa viên, để tiểu nhân vì ngài thông
báo một tiếng.”

“Không cần, bổn vương tự mình tới đó là được.”
Trì Nguyệt Hằng xuyên qua cửa lớn đỏ chói, nhớ tới đêm đó ở biệt viện
thiếu chút nữa bị sập cửa vào mặt, hắn cũng không nguyện để người ta đi
thông tri cho Nghiêm Tử Trạm trước.

Tướng phủ rộng rãi, dọc theo đường đi tường hồng ngói xanh, phong cảnh tuyệt đẹp.

Hắn phe phẩy quạt giấy, không chút hoang mang quẹo qua vài hành lang gấp
khúc, lại ngoài ý muốn nhìn thấy con đường mòn phía sau thiên thính phủ
kín huyền phượng ngọc, trong lòng âm thầm kinh ngạc, đến tướng phủ mấy
mươi lần, nhưng thật ra chưa từng tới hậu viện, làm sao biết được trước
mắt cư nhiên có thể nhìn thấy bảo bối như vậy.

Tảng đá màu đen
lại ánh lên sắc tím, tính chất trong suốt, lấy ra từ mỏ quặng nơi biên
cảnh, cho tới nay, được coi là bảo vật mang đến sự như ý cát tường,
thiên kim khó cầu. Mà trước mắt, không biết xuất từ tay vị thợ nào, mỗi
một tảng đá bên trong, đều được gắn kết chặt chẽ, ít lưu khe hở. Chưa
nói trước mắt nhiều bảo thạch như vậy phải phí bao nhiêu tiền bạc, chỉ
nói đến tiền công, sợ cũng mất tiền tiêu vài đời nhà bình thường.

Xa xỉ, rất xa xỉ, bảo mặt mũi hoàng gia như hắn biết để vào đâu….. Trì
Nguyệt Hằng vừa nhìn vừa vô cùng đau đớn lắc đầu, cho đến khi chân chính tiến vào hậu hoa viên, trong lòng mới thư thả một ít.

Khác biệt
với lộng lẫy xa hoa lãng phí ở tiền đình, hậu viện rộng rãi, làm cho
người ta có cảm giác quy củ. Chân chính xưng là cảnh đẹp, cũng chỉ có
thể nói tới Nghiêm Tử Trạm đang nằm ở ghế trúc trong lương đình.

[lương đình: chòi nghỉ mát]

Trì Nguyệt Hằng chậm rãi đến gần, càng thêm cảm thấy ngoài ý muốn, hôm nay
họ Nghiêm rất khác thường, mặc quần áo trắng, mặc phát bích trâm, dài
mâu tinh mục, nhìn ra mặt hồ nở đầy hoa sen, có chút hương vị trong trẻo nhưng lạnh lùng xuất trần.

[mặc phát bích châm: tóc đen cài châm ngọc bích]

[dài mâu tinh mục: mắt hẹp dài tinh lượng]

Có điều……dung mạo kinh diễm như vậy, phó dịch chung quanh lại không có lá
gan thưởng thức, người người không nhúc nhích đứng bên cạnh ao, như cha
mẹ chết.

“Vô vị.” Tùy tay bưng lên một đĩa hoa quế cao, toàn bộ
đổ vào trong ao, Nghiêm Tử Trạm không ngẩng đầu lên, thản nhiên
nói:“Người nào tìm ra, miễn phạt.”

Vừa dứt lời, liền truyền đến thanh âm ‘bùm bùm’ rơi xuống nước, một đám người nối đuôi nhau nhảy xuống ao.

Trì Nguyệt Hằng trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu mới phản ứng lại, khẽ cười nói:“Nghiêm tướng cũng không ngại nói ra mất mặt, một đại nam nhân
thích ngọt như vậy, xem ra đầu bếp cần phải thay người.”

Nghiêm
Tử Trạm nghiêng đầu, mặt không chút thay đổi nhìn hắn:“Cửu Vương gia,
ngài không mời mà đến từ trước đến nay rốt cuộc đã bao nhiêu lần?”

“Sớm không đếm được.” Trì Nguyệt Hằng lơ đễnh, tự trong lòng lấy ra một vật, nháy mắt mấy cái nói:“Có điều lần này bổn vương đặc biệt đến Châu về
Hợp Phố .” Bàn tay mở ra, lộ ra chút sắc xanh ở giữa.

[Châu về Hợp Phố: Những cái quý giá không thể mất đi được, trước sau cũng quay về với chủ nó.

Thời Hậu hán, có tên thái thú bạo tàn, thường bắt dân đi lấy ngọc châu. Vì
thế, châu từ Hợp Phố sang hết quận Giao Chỉ. Mãi sau, Mạnh Thường về
thay chức thái thú, bỏ hết lề luật cũ, ngọc châu lại quay về Hợp Phố]

Nghiêm Tử Trạm liếc mắt một cái, cũng không vươn tay ra nhận, cười như không
cười nói:“Cửu Vương gia thật chu đáo, nhặt đồ của ta, lại cầm tới đền
đáp, tại hạ bội phục.”

“Không phải vậy, đây cũng không phải bổn
vương nhặt được trong tướng phủ.” Trì Nguyệt Hằng mở quạt giấy, cười vẻ
mặt thần bí:“Chẳng lẽ Nghiêm tướng không muốn biết nó đến tay bổn vương
như thế nào?” Hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, nhử mồi.

“Không muốn.” Tiếng nói thanh nhuận hơi lạnh như gáo nước, không lưu tình chút nào dội vào đối phương.

Trì Nguyệt Hằng nháy mắt yên lặng, cọc cằn nói thầm:“Ngươi thật đúng là không thú vị.”

“Không thú vị?” Nghiêm Tử Trạm tao nhã ngồi thẳng người, trong mắt đẹp ẩn ẩn
mỉa mai:“Cửu Vương gia địa vị cao, hẳn là hiểu được người làm quan có
hai loại cảm xúc vạn vạn không thể biểu lộ, một trong số đó chính là
lòng quan tâm đủ để hại chết người.”

Trì Nguyệt Hằng nhún vai, tỏ vẻ chấp nhận:“Vậy một dạng khác thì sao?”

Nghiêm Tử Trạm không nói, ánh mắt liếc về phía nô bộc trong ao đang cẩn thận
cầm một khối vật thể màu trắng, bọn họ run run nâng tay, ánh mắt buông
xuống, hai chữ ‘sợ hãi’ rành mạch viết trên mặt.

Trì Nguyệt Hằng
nhìn theo tầm mắt của hắn, xem những người kia chật vật như thế, không
khỏi mềm lòng nói:“Các ngươi lên bờ đi.” Bất đắc dĩ mấy người kia do dự
một hồi lâu, vẫn còn sợ hãi rụt rè mở miệng:“Tạ, tạ ơn Vương gia…… nhưng chủ tử chưa phân phó, chúng tiểu nhân sẽ không đi ra .”

Nghiêm
Tử Trạm bỗng nhiên đứng lên, gió thổi tới quất bay áo bào trắng, tóc đen dương lên, rõ ràng là phong thái trích tiên kinh thế tuyệt tục lại bị ý cười ác liệt bên môi phá hỏng:“Vương gia, một dạng khác, bây giờ ngươi
nên hiểu được .”

Trì Nguyệt Hằng đứng tại chỗ, một hồi lâu mới
bất đắc dĩ nói:“Ý của Nghiêm tướng là không thể có lòng thương hại sao,
nếu thật có thể làm được, những năm gần đây bổn vương cũng sẽ không lưu
tình khắp nơi với những lão già trong cung.” Hắn giống như buồn khổ phe
phẩy đầu:“Có điều may mắn vẫn còn Nghiêm tướng, từ đời tổ phụ ngươi bắt
đầu, Nghiêm gia các ngươi ba đời làm tướng, trung thành tận tâm, thật là vinh hạnh to lớn –”

“Vương gia tán thưởng, có thể trung thành
với Hoàng Thượng, là vinh hạnh của thần.” Lời nói Nghiêm Tử Trạm thản
nhiên, không tiếng động cười lạnh trong lòng, mũ quan to trên đầu, kế
tiếp sẽ là gì, tiên lễ hậu binh sao.

[tiên lễ hậu binh: trước
tiên lấy lễ đối đãi, sau đó dùng binh để ngăn chặn, ví dụ như quan to
khi quyền lực quá mạnh sẽ bị trừ khử]

Trì Nguyệt Hằng không nói
tiếp, vẻ lo lắng trên mặt cũng trôi qua, chưa được một lát đã khôi phục
thành dáng vẻ tự nhiên, cười nói sang chuyện khác:“Xin hỏi chiếc nhẫn
này phải xử lý như thế nào, Nghiêm tướng không muốn lấy?”

“Đã mất một lần, lưu lại có ý nghĩa gì nữa, nếu Vương gia thích, cầm cũng
được.” Lời này của Nghiêm Tử Trạm cực kì bất kính, ý tứ đơn giản là ta
không cần, mới để cho ngươi. Có điều, hắn cũng chỉ muốn nhìn người xưa
nay được xưng là Cửu Vương gia nham hiểm đến tột cùng có thể nhịn tới
trình độ nào.

Đáng tiếc, tất cả đều trong ý liệu.

Trì
Nguyệt Hằng tươi cười như trước:“Chiếc nhẫn phỉ thúy này chắc mất không
ít tâm huyết mới mài ra, chậc chậc, nếu Nghiêm tướng hào phóng như vậy,
bổn vương liền cung kính không bằng tuân mệnh.” Ngữ khí chưa thay đổi,
nhưng tay nắm nhẫn bởi vì dùng sức quá độ mà bắt đầu trở nên trắng.

“Vương gia, trời không còn sớm.” Tùy tùng một bên nhắc nhở.

Trì Nguyệt Hằng gật đầu, xoay người nói:“Bổn vương còn có chuyện quan trọng phải về vương phủ, ngày khác sẽ tâm sự cùng Nghiêm tướng.”

Nghiêm Tử Trạm biết thời biết thế:“Cửu Vương gia đi thong thả.” Nhìn theo đối
phương ra cửa, hắn đột nhiên bước nhanh đi tới thiên thính, vung tay áo
gọi:“Tích Kì.”

Nam nhân cao lớn như núi nhanh chóng hiện thân, lẳng lặng đứng tại chỗ, chờ sai phái.

“Chiếc nhẫn kia là chuyện gì xảy ra?” Nghiêm Tử Trạm nhếch môi, đêm đó chứng
đau đầu tái phát, thật sự không thể nhớ nhiều chuyện lắm, chuyện duy
nhất có ấn tượng hình như có liên quan đến một nữ tử……

Tích Kì cúi đầu, trầm giọng trả lời:“Tiểu nhân cũng không biết vì sao lại lưu lạc vào tay Cửu Vương gia.”

Nghiêm Tử Trạm hừ lạnh:“Từ khi nào ngươi học được cách nói chuyện quanh co lòng vòng.”

Tích Kì trầm mặc, một hồi lâu mới mở miệng nói:“Đêm đó đại nhân từng lấy vật ấy ném vào đầu một người.”

Quả nhiên –

Nghiêm Tử Trạm nhếch mày:“Đừng bảo ngươi định nói cho ta chiếc nhẫn này bị
người chết cầm đi?” Nếu đã chết, sao có thể lưu lạc ra bên ngoài.

“Tiểu nhân chỉ định nhắc nhở đại nhân, có lẽ là Cửu Vương gia lúc ấy thấy
được thuận tay cầm đi cũng không chừng.” Hắn quỳ trên mặt đất, ngữ điệu
bằng phẳng, không thấy chút bối rối.

“Chê cười.” Nghiêm Tử Trạm
đến gần từng bước:“Hắn mới không đi một vòng lớn chơi đùa cùng ta như
vậy, mà nay làm cho ta hoài nghi là, đêm đó từ đầu tới đuôi ngươi đều
đứng phía sau ta, sao lại không thể nói ra sự thật.”

Tích Kì
đáp:“Lúc ấy có một lần hơi hoảng hốt, không lưu ý đến trường hợp trong
phòng, là tiểu nhân sơ sẩy, mong đại nhân trách phạt.”

Nghiêm Tử Trạm lạnh lùng nhìn chằm chằm hộ vệ đã theo hắn hồi lâu, bỗng nhiên tăng thêm giọng điệu:“ Nữ nhân kia chết chưa?”

Tích Kì cắn răng:“Đã chết.”

Nghiêm Tử Trạm trở lại ngồi vào trên ghế, ngón tay gõ lên tay vịn, thấp giọng
nói:“Tích Kì, ngươi biết ta hận nhất người khác dối gạt ta, nhất là kẻ
đê tiện lừa ta còn không chịu thừa nhận.” Tạm dừng một chút, hắn lại
cười khẽ:“Nhưng ngươi từng cứu ta hai lần, luận về trung tâm, bên người
ta không có ai sánh được với ngươi, cho nên lần này, tạm thời tin
ngươi.”

“Đi ra ngoài đi.”

“Vâng.” Mồ hôi lạnh sớm tẩm ướt y phục, Tích Kì yên lặng đứng lên, nâng bước rời đi.

Rất nhanh, trong đại đường duy độc để lại một mình Nghiêm Tử Trạm, sắc mặt
lãnh liệt, môi bạc nhếch lên, trầm ngâm hồi lâu đột nhiên kêu:“Người
đâu, tới biệt viện cho ta, tìm ra thi thể nữ nhân kia.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.