Ánh mắt Cố Thịnh khẽ động, nhoáng một cái kéo Tả Tình Duyệt ôm vào trong hồ nước nóng. Tả Tình Duyệt mặc cho anh ôm, cô phát hiện Cố Thịnh trước mắt cùng thường ngày thật không giống nhau, dường như trở lại thời điểm lúc bọn họ yêu nhau, anh luôn đối với cô dịu dàng như vậy.
Tại sao?
Tại sao? Tả Tình Duyệt rốt cuộc tự hỏi, cô mặc dù thích Cố Thịnh như vậy nhưng trong lòng vẫn sợ, người đàn ông này cô không hiểu nổi.
Cố Thịnh nhếch miệng cười, tay vuốt ve làn da bóng loáng tơ mịn như da trẻ con, “chúng ta chơi một trò chơi tên là “hạnh phúc vợ chồng”, em sẽ chơi cùng anh nhé?
Tả Tình Duyệt ngớ ngẩn, hạnh phúc vợ chồng?
Ở trước mặt người ngoài, tổng giám đốc của tập đoàn Cố thị cùng Tổng giám đốc phu nhân rất ân ái. Tả Tình Duyệt hiểu ý tứ của anh trong lòng trồi lên một tia châm chọc,”Loại trò chơi này anh không phải vẫn luôn chơi sao?”
Hơn nữa còn chơi rất tốt, trừ người ở biệt thự Cố Gia, Cận Hạo Nhiên cùng với thân tín của Cố Thịnh biết sự thật, đối với người ngoài, tất cả mọi người đều cho là Cố Thịnh đối với cô yêu thương thắm thiết. Cô trong lúc vô tình nhìn thấy tạp chí lá cải đăng những hành động lãng mạn của Cố Thịnh dành cho cô.
“Không giống nhau, đó là ở trước mặt người ngoài, hôm nay chỉ có anh và em, chúng ta cùng diễn một đôi vợ chồng hạnh phúc”. Đôi mắt Cố Thịnh nhìn chằm chằm Tả Tình Duyệt, trong mắt tự tin, như xác định Tả Tình Duyệt sẽ không cự tuyệt.
Tả Tình Duyệt biết rất rõ trò chơi này sẽ làm mình càng lún càng sâu, cô tình nguyện Cố Thịnh thô bạo đối với cô còn hơn. Phụ nữ luôn không thể cự tuyệt được người đàn ông nhu tình, cho dù biết nhu tình kia chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, nhưng cô vẫn không nhịn được như thiêu thân lao đầu vào lửa.
“Được”. Tả Tình Duyệt nhìn thẳng vào mắt anh, bỏ qua một bên cảm thụ của chính mình, dù sao cô cũng không cự tuyệt được anh, người đàn ông nắm giữ quyền sinh sát của Tập đoàn Tả thị.
Cố Thịnh hài lòng cười ôm cô vào trong ngực, cô vẫn luôn thuận theo như vậy, có lúc lại có chút quật cường, nếu không phải bởi vì chuyện kia anh thật sẽ yêu người phụ nữ này!
Cô có chút gì đó rất đặc biệt, làm cho anh trầm mê.
“Nói hay lắm, hôm nay không cho phép anh nổi giận, cũng không cho hận thù! Hôm nay chúng ta là vợ chồng bình thường”. Mặt Tả Tình Duyệt dính vào lồng ngực bền chắc to lớn của anh, đây là lần đầu tiên cô ở trước mặt chồng mình làm nũng như thế, cảm thấy đây là thể nghiệm mới lạ.
“Ha ha ha…”Cố Thịnh ôm cô càng chặt hơn, hôn lên trán cô, đôi mắt thâm thúy ánh lên một tầng sáng rực rỡ.
Tả Tình Duyệt nhìn anh. Cố Thịnh là người đàn ông hoàng kim của thành phố A, người được vô số phụ nữ mong muốn trở thành bạn bên gối. Điều này cũng khó trách, bỏ qua một bên gia thế của anh, cho dù chỉ là nhìn tướng mạo cũng đủ làm phụ nữ mê muội, người đàn ông ưu tú như vậy sao cô lại không thích đây?
Cô đang suy nghĩ gì? Cố Thịnh nhận thấy được cô khẽ mất hồn, cau mày một cái, ý niệm nhảy vào đầuanh. Cố Thịnh theo bản năng khóa chặt cánh tay “không cho em nghĩ đến bất cứ ai khác!”
Nhất là Cận Hạo Nhiên! Tên này đối với anh có uy hiếp rất lớn!
Tả Tình Duyệt khẽ bị đau, phục hồi tinh thần lại, ở trong ngực của anh cô cũng rất tò mò chờ đợi ” trò chơi ” hôm nay. Đây mặc dù là trò chơi nhưng cô tin tưởng trò chơi này sẽ trở thành kí ức tốt đẹp nhất khi cô nhớ lại.
Trong suối nước nóng, hai người lẳng lặng hưởng thụ không gian yên tĩnh, không có bất kỳ người nào quấy rầy, Tả Tình Duyệt như trở lại thời gian trước khi kết hôn.
Cố Thịnh đối với cô dịu dàng săn sóc che chở trăm bề, cô giống như người phụ nữ hạnh phúc nhất thiên hạ!
Truyện Sắc Hiệp – http://truyenfull.vn
“Có thể nói cho em biết quá khứ của anh không?” Tả Tình Duyệt đột nhiên mở miệng, lúc cô cùng Cố Thịnh yêu nhau trong vòng mấy tháng, anh không hề nhắc tới quá khứ của anh. Cô ngây thơ cho là chỉ cần có thể cùng anh trải qua hiện tại cùng tương lai cũng đã đủ rồi.Nhưng sự thật chứng minh cô còn chưa hiểu rõ anh cũng như cừu hận ẩn giấu trong lòng anh.
Cố Thịnh ngẩn ra, theo bản năng xiết chặt, bầu không khí mơ hồ có chút biến đổi khiến Tả Tình Duyệt cảm thấy có chút bất an.
“Không sao, anh không muốn nói cũng không cần nói”. Tả Tình Duyệt lúng túng cười cười, cô rõ ràng cảm thấy khi cô đề cập tới quá khứ, trong mắt Cố Thịnh âm trầm tựa như thần sắc anh lúc căm hận cô.
“Sao em không kể về quá khứ của em?” trong đầu Cố Thịnh hiện ra hình ảnh hai người lúc đó, tay vô ý nắm chặt lại.
“Quá khứ của em?” Tả Tình Duyệt nhún vai một cái, vừa đúng mượn cơ hội này dời đi sự chú ý của anh, “Quá khứ của em rất đơn giản, em từ nhỏ lớn lên bên bờ biển cùng bà ngoại, chưa từng gặp qua ba mẹ mình. Một ngày nọ, bọn họ xuất hiện, mang em về sống cùng họ, em cũng rất yêu bà ngoại nhưng ba mẹ không cho em trở về thăm bà, nói rằng phải cùng quá khứ vạch rõ giới hạn”.
Cô cũng không biết vì sao muốn cùng quá khứ vạch rõ giới hạn, mỗi lần hỏi ba mẹ chuyện này, bọn họ luôn có lý do lấp liếm cho qua.
Cố Thịnh cũng không có để ý cô nói, anh là muốn biết chuyện khác chứ không phải là những gì cô vừa nói.
“Em cũng chưa từng yêu ai? Hoặc là không cách nào quên đi một người đàn ông nào đó?” Cố Thịnh thử hỏi, trong lòng trồi lên một loại cảm giác kỳ quái, muốn từ trong miệng của cô lấy được đáp án nhưng rồi lại sợ đáp án kia.
Yêu qua người nào? Tả Tình Duyệt trên mặt toả ra một tia đỏ ửng. Người đàn ông duy nhất cô yêu chính là người chồng trước mắt của mình đây, nhưng đây chỉ là một trò chơi mà thôi, cô có nên thừa nhận không?
“Em đã từng yêu ai rồi?” Cố Thịnh nắm cổ tay của cô thật chặt, ánh mắt có chút vội vàng nhìn cô, mong cô trả lời câu hỏi của anh.
“Không có, không có, em không có yêu ai hết.” Tả Tình Duyệt lắc đầu, sợ tâm tư của mình bị anh phát hiện, thôi thì cứ chôn ở trong lòng đi! Không nên đi thừa nhận cô yêu anh!
Chưa? Cố Thịnh thở phào nhẹ nhõm đồng thời trong mắt cũng càng ngày càng nồng đậm “nếu như có một người đàn ông vì em bỏ ra sinh mạng, em sẽ nhớ anh takhông?”
Đột nhiên xuất hiện vấn đề khiến Tả Tình Duyệt một hồi nghi ngờ, vì cô bỏ ra sinh mạng? Nếu như có một người đàn ông chịu vì một người phụ nữ mà bỏ đi sinh mạng như vậy người đàn ông kia nhất định là yêu người phụ nữ kia rất nhiều!
“Sẽ nhớ!” trên mặt Tả Tình Duyệt nở nụ cười vui vẻ, nếu như người đàn ông kia cũng là người cô yêu sâu đậm, cô nhất định không hy vọng anh ta bởi vì chính mình mà xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn.
Đôi mắt Cố Thịnh có chút ý châm chọc, “tiểu nha đầu nói dối!”
Sẽ nhớ? Hừ!
Trước mặt còn nói không nhớ, phía sau lại nói sẽ nhớ!
Khả năng diễn kịch của người phụ nữ này khiến anh thật bội phục!
Vươn tay ra muốn đem cô xé nát nhưng anh tự nói với mình, anh muốn hưởng thụ trò chơi hôm nay, chỉ là trò chơi nhất định phải theo ý anh đặt ra.