Đại sảnh của tập đoàn Cố
thị, phong cảnh xa hoa, Tả Tình Duyệt không rảnh đi thăm cả tòa nhà Cố
thị, cô cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng trong đầu chỉ cần hiện ra khuôn mặt của Cố Thịnh, lòng cô liền không khỏi run rẩy.
“Xin hỏi Tổng giám đốc Cố có ở đây không?” Tả Tình Duyệt đi tới trước quầy tiếp tân.
“Xin hỏi cô có hẹn với Cố tổng sao?” nhân viên tiếp tân nhìn lên nhìn xuống
đánh giá Tả Tình Duyệt, mơ hồ cảm thấy đã gặp qua ở nơi nào, nhưng nhìn
cô ăn mặc bình thường, trong mắt có chút không kiên nhẫn, Tổng giám đốc
không phải là người nào cũng có thể gặp được!
“Không có. . . . . . Không có.” Tả Tình Duyệt ánh mắt lóe lên, “Thật xin lỗi, hôm nay tôi nhất định phải gặp anh ấy!”
Cô vừa nghe nói tin tức của tập đoàn Tả thị cùng tin ba cô vào bệnh viện,
chưa kịp chạy tới bệnh viện nhìn cha, liền tới nơi đây. Cô biết chỉ khi
tập đoàn Tả thị thoát khỏi nguy cơ, ba mới có thể mạnh khỏe, mà có thể
giải trừ nguy cơ này cũng chỉ có Cố Thịnh.
“Tổng giám đốc không rảnh, cô nên đi đi!” Tiếp tân không muốn để ý tới, tự nhiên làm chuyện của mình.
Tả Tình Duyệt trong lòng nóng nảy vạn phần, cô lại không thể vứt bỏ, vừa
lúc nhìn thấy thang máy cách đó không xa, trong lòng rét run, thừa dịp
tiếp tân không để ý, nhanh chóng vọt vào, trực tiếp nhấn phím lên lầu
cao nhất.
Tiếp tân phát hiện ra đã đuổi theo không kịp, nhưng
nghĩ mình để người khác quấy rầy đến tổng giám đốc, nói không chừng cô
sẽ lập tức bị đuổi việc, nghĩ tới nghĩ lui, vội bấm điện thoại phòng thư kí.
“Tôi biết rồi, chuyện này để tôi xử lý!” Thư kí Trần nhận
được điện thoại, nhàn nhạt phân phó, nụ cười nơi khóe miệng càng lúc
càng lớn. Tôn Tuệ San đã đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc hơn
mười phút rồi, cũng không thấy tổng giám đốc đem cô ta đánh văng ra
ngoài, hiện tại đến gây chuyện, vừa đúng hợp ý của cô!
Thang máy tới lầu cuối, Tả Tình Duyệt vừa đi ra khỏi thang máy, liền đối mặt với ánh mắt của thư kí Trần.
“Tổng giám đốc phu nhân?” Thư kí Trần không nghĩ tới sẽ là Tả Tình Duyệt, giật mình nhìn cô.
Tả Tình Duyệt lễ phép cười, “Xin chào, tôi tới tìm Cố tổng, anh ấy. . . . . .”
Thư kí Trần nhanh chóng phản ứng kịp thời, nghĩ đến người phụ nữ trong
phòng làm việc của tổng giám đốc, trong lòng có chút ác ý, nhưng trên
mặt lại lập tức làm ra vẻ lo lắng, ánh mắt tránh né, “Bà Tổng, Tổng giám đốcanh ấy. . . . . .”
Thư kí Trần nhìn phòng làm việc của tổng giám đốc một chút, mập mờ nói, “…Có khách!”
Tả Tình Duyệt trong lòng ngẩn ra, lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra, có
khách? Không phải là phụ nữ chứ? Chóp mũi tràn vào một tia chua xót,
“Vậy sao? Vậy tôi ở một bên chờ anh ấy.”
Thư kí Trần khẽ cau mày, chờ? Đây cũng không phải là ý muốn của cô, cô muốn là Tả Tình Duyệt có
thể đẩy cửa vào. Hiện tại cô ngược lại hi vọng người phụ nữ mới vào
phòng kia có thể thành công câu dẫn được Cố Thịnh, vừa đúng khiến Tả
Tình Duyệt đi vào bắt gặp một màn này!
Cô đang suy tư phải làm
thế nào chế tạo cơ hội cho Tả Tình Duyệt đi vào thì điện thoại nội bộ
lại vang lên. Thư kí Trần cầm điện thoại lên, còn chưa kịp hỏi đối
phương, chỉ nghe thấy điện thoại đầu kia truyền đến thanh âm Cố Thịnh.
“Để cho cô ấy vào đi!” Cố Thịnh nhìn xuyên qua mặt tường thủy tinh thấy
bóng dáng ngoài kia, khóe miệng nâng lên chút ý cười, rốt cuộc cũng chịu đến!
“Thịnh. . . . . .” Đã cởi áo bó sát người ra, thân thể dán
chặt Cố Thịnh không ngừng trêu đùa anh. Tôn Tuệ San trong lòng không
vui, cô còn không có câu dẫn thành công, sao lại hi vọng người khác tới
phá hư. Nghĩ tới đây, cô câu dẫn càng ngày càng kịch liệt, định cởi luôn cả áo lót quần lót.
Cố Thịnh gác điện thoại, liếc người phụ nữ
trong ngực một cái, vốn muốn đem cô ta đuổi đi, nhưng hiện tại cô ta lại có giá trị lợi dụng!
Đưa tay dò hướng sau lưng cô, cởi ra áo
lót, ánh mắt rơi vào trên cửa, người phụ nữ anh mong đợi đã lâu sẽ đẩy
ra cánh cửa kia. . . . . .