Cạm Bẫy Dịu Dàng

Chương 65: 65: “anh Yêu Em”



Editor: YuuSân bay Charles de Gaulle.

“À, chỉ là…”

“Mỗi ngày anh đều có thể nhìn thấy cảnh đẹp như vậy sao, đãi ngộ không tệ lắm nhỉ.”

Những cô tiếp viên hàng không của nước Pháp cao gầy, đoan trang lại thanh lịch.

Nami vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra đó là xe của boss, nhưng vì thấy Nam Chức vẫn đang nói chuyện điện thoại nên cô ấy đã chạy ra ngoài để cản chiếc xe lại.

Mấy lần Nam Chức có liếc nhìn chiếc camera ở phía trên, nhưng cô lại không thể nào ngăn cản được người đàn ông trước mặt.

Ngay khi anh định nói gì đó thì ánh mắt đã dán chặt vào phía sau bờ vai mịn màng và trắng trẻo của cô gái.

Với một nụ cười hở răng kiểu Pháp tiêu chuẩn, họ nói “Chào mừng đến với Paris.”

Ngôn Trạm ngang nhiên tiến tới.

Sau mười tiếng bay, Nam Chức có phần mệt mỏi.

Hạnh phúc ấy giống như một đứa trẻ đã tiết kiệm rất nhiều tiền xu cho kỳ nghỉ hè, cuối cùng sau khi đập vỡ con heo đất đó ra, đứa trẻ đó vui sướng chạy đến cửa hàng và mua một món đồ chơi mà nó thích, sau đó ôm chặt nó trong lòng không bao giờ buông ra.

Sau khi nói xong câu đó, anh đứng dậy rời khỏi phòng họp.

Từ cửa đến lối đi, trên ghế sô pha, tủ, bình hoa rơi trên sàn nhà, những bức tranh treo trên tường cũng xộc xệch, bừa bộn đến tận phòng ngủ.

Lúc ở trên máy bay, cô đã định sẽ chợp mắt một chút, nhưng mỗi khi tưởng tượng ra dáng vẻ sung sướng đến phát điên của tên chó kia khi nhìn thấy cô là cô lại không ngủ được.

“Con nghe.”

“Vậy sao?” Anh hỏi: “Anh không để ý lắm.”

Hành trình ngàn dặm đầy bất ngờ này quá quý giá.

Phương Bác cười cười rồi vỗ tay, nói: “Đúng rồi, nói không chừng cô Nam sẽ tới Paris đó.

Cô ấy tới…”

Nam Chức mua cà phê ở sân bay, sau đó gọi xe đến tòa cao ốc chi nhánh của tập đoàn Thịnh Trân ở Paris.

Ngôn Hải Thành thở dài: “Vậy thì tốt.

Việc bổ nhiệm như thế nào thì tùy con quyết định, ba cũng lười để ý đến chuyện đó lắm.”

Hai người không nói thêm điều gì nữa, lặng lẽ ngắm cảnh đẹp trước mặt.

Tiếng Pháp của cô không tính là quá giỏi.

Cô vẫn mặc chiếc váy corset và đeo đôi tai thỏ như khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, điểm khác biệt duy nhất chính là chiếc váy đã được thay đổi thành màu đỏ tươi.

“Em đã có chủ ý khiến anh không vui.”

Nhưng ngoại trừ câu “Ngu như lợn” ra thì cô chẳng biết cái gì cả.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, con ngươi đen láy như một vòng xoáy không đáy, mà ở nơi sâu nhất còn đang cất giấu một con quỷ đang cười xấu xa, nhe nanh liếm môi.

“Tôi làm phiền cô rồi.” Nam Chức xin lỗi: “Sạc pin của tôi để ở trong cùng của vali, tôi thực sự…”

Tài xế lái xe không nói được tiếng Anh, vì vậy cô chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười và mù mờ nghe những lời giới thiệu của tài xế…

“…”

Cuộc điện thoại lần thứ mười bảy vẫn bị tắt máy.

“Không phải vì hết pin sao? Còn nữa, tối hôm qua vừa về đến khách sạn là em bắt chuyến bay tới đây ngay lập tức nên không có thời gian để sạc, mà trên máy bay thì phải để chế độ máy bay, em…”

“Chuyện này …” Nami cười ngượng: “Đập vỡ ly cà phê? Còn cả, đuổi tôi ra ngoài?”

Tối hôm qua, Nam Chức trở về khách sạn sau bữa tiệc và có gửi tin nhắn Wechat cho anh.

Cô nhắn rằng [Hôm nay em mệt quá, em ngủ trước đây], sau đó hai người vẫn chưa nói thêm chuyện gì với nhau.

Trên mặt bàn có nút bấm, mà bên dưới nút bấm có một tờ giấy ghi chú ——

“Anh yêu em.”

Ngôn Trạm xử lý công việc đến tận đêm khuya.

“Em tới đây là vì chuyện này sao?”

Tại sao mỗi khi nghĩ đến bức ảnh đó anh lại thấy khó chịu như vậy chứ? Đã bao lâu rồi anh không thấy cô cười với anh như vậy?

Nhìn đồng hồ, vậy mà đã hơn 10 giờ tối.

Càng nghĩ lại càng không ra.

***

Chiếc váy trắng này không giống chiếc váy đen trước đây.

“Nghe theo anh.” Cô khẽ cười: “Anh Ngôn Trạm ~”

Ở Paris vừa mới là rạng sáng, anh lại gọi điện cho Nam Chức —— Tắt máy.

Ba chữ vô cùng rõ ràng.

Sắc mặt của Ngôn Trạm vô cùng nghiêm túc, ánh mắt anh lạnh như băng, có chút đáng sợ.

Cô thật sự bị mỡ heo lấp mất tâm trí nên mới mê muội cái tên chó đáng chết này!

Sau đó, nó vẫn luôn trong tình trạng tắt máy.

Ngôn Trạm đứng ngồi không yên.

Ngôn Trạm bước nhanh qua đại sảnh.

“Mọi người tiếp tục đi.”

“Em chỉ muốn thử anh một chút thôi mà.”

Sau khi nói xong câu đó, anh đứng dậy rời khỏi phòng họp.

“…”

Dứt lời, anh cúi xuống hôn lên trán cô.

Đầu tiên là gọi cho Lăng Hách.

Trước đây Lăng Hách vẫn luôn nói anh ta muốn có được dự án ở phía Nam thành phố, nhưng dù có nói thế nào đi chăng nữa thì Ngôn Trạm cũng không chịu nhả nó ra, còn nói rằng muốn thẩm định lại nó.

Vậy mà bây giờ lại đồng ý giao nó đi một cách dễ dàng như vậy, giao dịch này có nên được thực hiện một cách tùy tiện như vậy không?

Cô đã phải lặn lội đường xá xa xôi, tới nơi lại chẳng gặp được người, cơn tức giận và bực bội đã cố nén xuống lại bốc lên ngùn ngụt vào lúc này.

“Sao lại bảo tôi đi tìm người phụ nữ của cậu chứ?” Lăng Hách bực bội nói: “Tôi rảnh rỗi lắm sao?”

Hai người ôm hôn nhau dọc theo đường đi, bộ dạng vừa vụng về lại vừa buồn cười, nhưng không có gì có thể so sánh được với nụ hôn mãnh liệt và điên cuồng đó, bọn họ giống như hai đối thủ đang cố gắng giành thế thượng phong trong trận chiến sau đó vậy.

Ngôn Trạm nhìn bầu trời quang đãng ngoài cửa sổ, im lặng một hồi mới nói: “Tìm được cô ấy thì dự án ở phía Nam thành phố sẽ giao cho Lăng Thị.”

Kinh ngạc.

[Nhấn để nhận điều ngạc nhiên]

“Mẹ nó?”

Lúc này Nam Chức mới hiểu ra, cô liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.

Trước đây Lăng Hách vẫn luôn nói anh ta muốn có được dự án ở phía Nam thành phố, nhưng dù có nói thế nào đi chăng nữa thì Ngôn Trạm cũng không chịu nhả nó ra, còn nói rằng muốn thẩm định lại nó.

Vậy mà bây giờ lại đồng ý giao nó đi một cách dễ dàng như vậy, giao dịch này có nên được thực hiện một cách tùy tiện như vậy không?

***

“Không, nhưng mà,” Lăng Hách khóc không ra nước mắt: “Tôi vẫn đang ở Osaka.

Cậu gọi tôi…”

Nam Chức cười tinh nghịch, đắc ý nói: “Anh Ngôn Trạm, cái này phức tạp lắm đó, anh có làm được không vậy?”

Điện thoại bị cúp.

Khác với bầu không khí hiện đại của trụ sở chính tại thành phố B, chi nhánh Paris là một tòa nhà cổ kính, lộ rõ nét cổ điển sang trọng của châu Âu.

Hai bên đều được ốp những tấm kính đầy màu sắc hình bầu dục thật thơ mộng và đẹp mắt.

“…”

Vậy chuyến đi lần này không phải là một sự ngạc nhiên mà là nỗi sợ hãi sao?

“Mẹ nó!!!”

Ngôn Trạm đút tay vào túi quần và rảo bước trên sân thượng.

Anh im lặng mấy giây rồi hỏi: “Cô ấy tới thành phố L có liên lạc với cô không? Có phải gần đây đã xảy ra chuyện hệ trọng gì đúng không?”

Chẳng coi tình huynh đệ ra cái gì cả!

“Chúc mừng sinh nhật ~ Chúc mừng sinh nhật ~ Chúc mừng sinh nhật ~ Chúc mừng sinh nhật anh Ngôn Trạm!”

Ngôn Trạm lại gọi sang cho Viên Tây.

Nhìn anh đi tới trước mặt mình, nhìn thấy hàng lông mày của anh cau lại rồi giãn ra, nhìn thấy những tình cảm muốn tuôn trào ra rồi lại thôi trong mắt anh… Mọi thứ đều rất giống với cảnh trong mơ của cô, nhưng lại có gì đó không giống.

Viên Tây vừa mới hết bận rộn được một lúc, lúc này cô ấy đang ngồi xem phim truyền hình trong phòng chờ.

Bước tới cửa sổ, cô kéo rèm cửa ra một chút.

Chỉ cần liếc mắt một cái, cô lập tức bị màn đêm lung linh trước mắt làm cho mê mẩn.

Ngôn Hải Thành im lặng hồi lâu.

“Không phải Chức Chức đang đi ghi hình ở thành phố L sao? Cô ấy chưa về đâu.” Viên Tây sốt ruột nói: “Chắc vì cô ấy đang làm việc nên mới không liên lạc được thôi.”

Có của cô, cũng có cả của anh nữa.

Chúng hoà lẫn vào nhau, như nước đang sôi trào, nhớp nhớp dính dính.

Nam Chức giao tiếp với lễ tân bằng tiếng Anh.

Cô đã hoàn thành việc ghi hình từ ba hôm trước rồi.

Nam Chức hét lớn, tất cả trọng lượng cơ thể đều dồn hết lên người anh, ngay cả hai chân cũng bị buộc phải quấn lấy thắt lưng của anh.

Ngôn Trạm đút tay vào túi quần và rảo bước trên sân thượng.

Anh im lặng mấy giây rồi hỏi: “Cô ấy tới thành phố L có liên lạc với cô không? Có phải gần đây đã xảy ra chuyện hệ trọng gì đúng không?”

Chỉ có ánh trăng mờ ảo bên ngoài cửa sổ.

Tít tít tít ——

“Không, không có đâu.” Viên Tây vò đầu: “À? Nếu là dạo gần đây thì có chuyện xảy ra với Đường Giai Ni.”

“Em muốn anh biểu thị bằng cách nào?”

Mà có thể nhìn thấy người mà mình đang rất nhớ cũng chính là một điểm đến của sự hạnh phúc.

Viên Tây giải thích sơ qua về sự việc của Đường Giai Ni, bất giác trong lòng có chút lo lắng khó tả.

Nam Chức chưa từng thấy chột dạ như vậy, những lời phản bác sau đó không còn thể nói ra được.

Bàn tay đang nắm chặt lan can của Ngôn Trạm không khỏi khẽ run lên, một nỗi sợ hãi lập tức bao trùm lấy cơ thể anh.

Tín ngưỡng của anh chính là phải chiến đấu cho bất cứ điều gì bản thân mong muốn đạt được mà không sợ những rào cản tâm lý hoặc là tác động từ những người khác.

“Không, chắc không phải là nhà họ Đường trả thù Chức Chức chứ? Nhân lúc cô ấy đi công tác liền…” Cô ấy lập tức tưởng tượng ra muôn vàn kịch bản giết hại nữ chính của nữ phụ xấu xa: “Chức Chức đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng…”

Trong nháy mắt, cơn tức giận vừa rồi lập tức bị ném lên tận chín tầng mây, thay vào đó là một thứ gì đó bị kìm nén lại trong lòng đang muốn phá lồng chui ra.

“Nếu cô ấy có liên lạc với cô thì phiền cô bảo cô ấy gọi lại cho tôi ngay lập tức.”

Nếu anh thực sự tức giận về chuyện này thì chuyến đi của cô sẽ vô ích.

Ngôn Trạm gọi cho Phương Bác và yêu cầu anh ta cử thêm người đến thành phố L để tìm cô ngay bây giờ.

“…”

“Em cố tình đấy à?”

Bởi vì anh đã sắp xếp một người đặc biệt đi theo Nam Chức suốt cả quá trình ghi hình nên chẳng bao lâu sau đó đã có tin tức truyền về.

Người đó cho biết Nam Chức đã trả phòng vào khoảng 11 giờ đêm qua và đã rời khỏi khách sạn.

Cô hơi choáng váng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh, con ngươi của cô lại vững như đá, không chút nào lay động.

Nam Chức không nói nên lời: “Sao anh lắm đam mê thế? Trước đây anh chững chạc đàng hoàng lắm mà, sau bây giờ toàn là toan tính thế hả?”

Trong lúc rời đi, trông cô có vẻ lo lắng, giống như là đang rất vội vàng.

Hành trình ngàn dặm đầy bất ngờ này quá quý giá.

“Cũng không cho phép anh hỏi tại sao.”

“Điều tra.”

Nam Chức cố gắng níu giữ lại lý trí của mình trước khi chìm đắm vào nó.

Ngôn Trạm nắm chặt điện thoại: “Ngay lập tức.”

“Chỉ được làm như vậy một lần thôi à?”

Cách đó mười mét, ở bên kia đường, có một cô gái đang mặc trên mình một chiếc váy trắng cùng với một chiếc áo len mỏng màu xám nhạt, duyên dáng lại xinh đẹp.

“Giải thích gì cơ?”

Trên sân thượng, gió nhẹ hiu hiu cùng với những ánh nắng vàng rọi xuống.

Bàn tay đang nắm chặt lan can của Ngôn Trạm không khỏi khẽ run lên, một nỗi sợ hãi lập tức bao trùm lấy cơ thể anh.

“Không, em không thích nghe! Tốt nhất là cả đời này anh đừng có nói, nếu không…”

Nam Chức xuýt xoa mấy cái: “Em có rất nhiều ưu điểm, vậy mà anh chẳng học theo chút nào cả.”

Cái cảm giác mất kiểm soát đến chính anh còn không thể nhìn thấy hay chạm vào này, khoảng cách địa lý cách xa nhau cả nghìn dặm và không thể lập tức nắm bắt được vị trí của cô ngay khi cô biến mất khiến anh lo lắng không thôi.

“Không, không có đâu.” Viên Tây vò đầu: “À? Nếu là dạo gần đây thì có chuyện xảy ra với Đường Giai Ni.”

“Ngôn tổng, tôi đã cho người đi điều tra.” Phương Bác nói: “Sẽ sớm…”

“Cô Nam?”

“Đặt chuyến bay nhanh nhất đến thành phố L.”

Ngôn Trạm lại gọi sang cho Viên Tây.

“…”

Nam Chức thở hơi gấp.

“Vâng.” Anh đáp: “Mọi việc bên này cũng đã đi vào quỹ đạo rồi, cũng không cần con phải quản lý nữa.”

Lại nữa sao? Tôi cam đoan nếu tôi không giết anh thì tôi không phải là người!

“Hả? Hành lý của em! Hành lý của em vẫn…”

Chó cùng dứt giật!!!

“Ngôn tổng, ngày mai còn có cuộc họp báo cáo cấp cao, là cuộc họp quan trọng nhất trong năm! Anh không thể…”

Cô dịch từng bước nhỏ lại gần anh, siết chặt lấy tay người đàn ông, định sẽ dỗ dành vài câu, nào ngờ ——

“Đặt vé máy bay.”

Nam Chức quay đầu lại, đối diện với gương mặt đang vô cùng kinh ngạc của Nami.

“Anh sai rồi.”

“Cô có sạc pin ở đây không? Tôi muốn…”

“…”

Ở Paris vừa mới là rạng sáng, anh lại gọi điện cho Nam Chức —— Tắt máy.

Cái chức trợ lý trưởng này không thể làm bất cứ điều gì cả!

Những cô tiếp viên hàng không của nước Pháp cao gầy, đoan trang lại thanh lịch.

***

“…”

Ngôn Trạm vuốt ve cằm cô rồi lại hôn cô.

“Anh không làm được á?”

Taxi dừng lại bên ngoài tòa cao ốc.

***

Tài xế vẫn còn đang nói chuyện, Nam Chức chỉ có thể mỉm cười và gật đầu.

“…”

Chuyện đó đến rồi, đến rồi.

Vâng, những gì anh ta nói đều đúng.

Sau khi thanh toán tiền, Nam Chức kéo vali tiến vào đại sảnh.

Ngôn Trạm nheo mắt lại.

Khác với bầu không khí hiện đại của trụ sở chính tại thành phố B, chi nhánh Paris là một tòa nhà cổ kính, lộ rõ nét cổ điển sang trọng của châu Âu.

Hai bên đều được ốp những tấm kính đầy màu sắc hình bầu dục thật thơ mộng và đẹp mắt.

Anh cúi xuống cầm nó lên, không biết bên trong là thứ gì.

Nam Chức giao tiếp với lễ tân bằng tiếng Anh.

Nami ở bên cạnh há hốc mồm, không biết trốn vào đâu, Phương Bác phải kéo cô ấy rồi đẩy cô ấy sang một bên.

Viên Tây giải thích sơ qua về sự việc của Đường Giai Ni, bất giác trong lòng có chút lo lắng khó tả.

Đối phương nghe xong liền bảo cô đợi một lát, sau đó nối máy với văn phòng tổng giám đốc.

“Tổng giám đốc hiện đang bận việc quan trọng nên sẽ không tiếp bất kỳ vị khách nào cả, đồng thời cũng đã hạ lệnh cấm không cho một vị khách nào vào trong.

Nếu cô không phiền thì cô có thể để lại thông tin liên lạc và quay lại vào một ngày khác.”

Đẩy người đàn ông ra, cô liếc nhìn xung quanh, trách anh: “Đang ở ngoài đường đó, anh làm gì vậy?”

Ngôn Trạm dẫn Nam Chức xuống xe rồi đi thẳng đến thang máy dành riêng cho tầng 22.

“Xin lỗi cô.”

“Ngôn tổng! Trợ lý trưởng Phương! Cô Nam tới!”

“Anh không cần phải để tâm!” Cô hất tay anh ra, “Em đi ra ngoài có bị đụng xe cũng không cần anh lo! Trong đầu anh toàn là chuyện kia thôi, xem như là em đã nhìn thấu anh rồi! Anh…”

Cách phát âm tiếng Anh của lễ tân là kiểu RP (*), Nam Chức nghe không quen lắm.

“Thêm hiệp nữa?”

~Thế thì tốt, vậy thì cô sẽ miễn cưỡng hy sinh thêm một lúc nữa.(*) RP (Received Pronunciation): là cách phát âm truyền thống được xem là tiêu chuẩn cho British English (tiếng Anh của người Anh) và rất dễ phân biệt.

RP còn có một số cách gọi khác như “Oxford English” hoặc “BBC English” và là một accent rất giống với “The Queen’s English” (tiếng Anh của Nữ Hoàng).

Từ “received” mang ý nghĩa gốc là “accepted” hoặc “approved” (được chấp thuận) – trong cụm “received wisdom”.

Yuu: Còn 1 chương chính văn nữa thui TT_TT

“Tổng giám đốc hiện đang bận việc quan trọng nên sẽ không tiếp bất kỳ vị khách nào cả, đồng thời cũng đã hạ lệnh cấm không cho một vị khách nào vào trong.

Nếu cô không phiền thì cô có thể để lại thông tin liên lạc và quay lại vào một ngày khác.”

Không những không cho gặp mà còn không cho chờ nữa sao?

Ngôn Trạm xoay người lại.

Điện thoại bị cúp.

Đây là cái luật lệ gì vậy!

Cô nhìn anh tiến lại gần mình, hương gỗ kia khiến cô bị si mê, đắm chìm, từ từ cuốn lấy dây thần kinh của cô, leo lên trên và khóa chặt trái tim cô.

Nam Chức rút điện thoại, nhưng lúc này cô mới nhớ ra là nó đã hết pin từ lâu.

“Em cũng muốn nếm thử cảm giác lúc đó của anh.” Nam Chức khẽ cười: “Bằng cách này, chúng ta lại càng liên kết chặt chẽ với nhau hơn.

Mỗi khi em nhớ anh đều có thể… A đau! Anh là chó à?”

Nhẫn nhịn một hồi lâu, cô quyết định sẽ xuống nước trước, hỏi anh: “Anh tức giận thật sao?”

“Cô có sạc pin ở đây không? Tôi muốn…”

“Tại sao em không nói với anh là em đến Paris?”

“Cô Nam?”

Ngôn Hải Thành rất bận, Tăng Tuyền cũng rất bận, còn anh thì càng không muốn lãng phí thời gian vào những việc như vậy, dần dần, anh cũng đã quên mất ý nghĩa của ngày hôm nay.

Bộ ngực cường tráng của người đàn ông đong đưa qua lại trước mắt cô

Nam Chức quay đầu lại, đối diện với gương mặt đang vô cùng kinh ngạc của Nami.

Ngôn Trạm tiếp tục hôn cô.

***

Xem ra người nào đó đang phải làm việc rồi, vì vậy cô cần không phải lo lắng xem nên hâm nóng cho sự lãng mãn của nước Pháp như thế nào nữa.

Ngôn Trạm cũng không khá hơn là bao.

Cà vạt của anh bị kéo đến xiên vẹo, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng lạnh lùng cầm dục thường ngày chút nào, chỉ còn lại bộ dạng của một lãng tử.

Nami gọi cho Phương Bác nhưng không ai nghe máy cả.

Mà văn phòng tổng giám đốc còn truyền lời ra ngoài hết lần này đến lần khác rằng không tiếp đón bất kỳ vị khách nào cả.

Trong tưởng tượng của cô, cuộc hội ngộ này nên là một bức tranh vẽ tuyệt đẹp.

Nami không dám làm trái nên đã đưa Nam Chức đến tiệm cà phê ở đối diện tòa cao ốc, nhân tiện còn mượn sạc cho cô rồi tiếp tục liên lạc với Phương Bác.

Cô lại đang làm gì vậy?

Yuu: Còn 1 chương chính văn nữa thui TT_TT

“Tôi làm phiền cô rồi.” Nam Chức xin lỗi: “Sạc pin của tôi để ở trong cùng của vali, tôi thực sự…”

Những ánh đèn rực rỡ bên ngoài được xâu chuỗi lại với nhau tạo thành một biển ánh sáng, tiếng nhạc gần xa càng làm tăng thêm sự thơ mộng của màn đêm, đẹp như những bức tranh vẽ âm nhạc của những nhạc công bền bỉ.

“Anh yêu em.”

Nami gật đầu, mỉm cười: “Tôi hiểu mà.

Cô Nam, sao cô lại đột nhiên đến đây vậy?”

Nhưng thế nào thì Nam Chức cũng không chịu phối hợp, bờ môi đã bị cô ngấu nghiến trước đó lại bắt đầu chảy máu.

“À, chỉ là…”

Hết giờ.

“Là bởi vì bức ảnh sao?” Nami nhíu mày rồi thở dài: “Ngôn tổng có hơi nóng tính một chút, cô cứ giải thích rõ ràng là được.

Nhưng tôi thật sự không ngờ rằng cô lại đích thân đến tận nơi để giải thích đó.”

Cuộc họp báo cáo cấp cao ngày mai cực kỳ quan trọng.

Nếu diễn ra suôn sẻ, anh có thể…

Nhỡ bị thương thì làm sao?

“Giải thích gì cơ?”

Ngôn Trạm liếc nhìn Nami.

Nhưng giờ phút này, khi nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, anh chợt nhận ra mình cũng có điều ước.

Nam Chức ôm cổ anh: “Ngoài lời cảm ơn ra, anh không định biểu thị bằng cách khác sao?”

Nami vỗ trán, thầm nghĩ làm sao Nam Chức biết mình bị chụp lén được chứ?

“Anh bị như này mà em còn làm anh sợ…” Anh cúi đầu cắn nhẹ vào xương quai xanh của cô: “Chơi đùa anh như vậy vui vẻ lắm sao?”

Cô ấy mở bức ảnh chụp ra, nói: “Giới truyền thông đang định tung lên nhưng đã bị chúng tôi chặn lại.

Sau khi Ngôn tổng nhìn thấy bức ảnh này… Hừm, anh ấy đã rất tức giận.”

Nam Chức nhìn chằm chằm bức ảnh một hồi: “Anh ấy tức giận đến mức như nào?”

“Chuyện này …” Nami cười ngượng: “Đập vỡ ly cà phê? Còn cả, đuổi tôi ra ngoài?”

“…”

Sau đó, nó vẫn luôn trong tình trạng tắt máy.

Nam Chức cười như không cười.

Sân bay Charles de Gaulle.

“Còn anh thì sao?” Hơi thở của cô có chút lộn xộn, giọng điệu mềm mại đến không tưởng: “Có nhớ em không?”

Cô cầm ly cà phê lên định nhấp một ngụm, nhưng rồi lại đặt xuống.

Nam Chức nắm chặt tay, cụp mắt xuống liền bắt gặp ánh mắt của người đàn ông.

Cô vốn đã rất mệt mỏi.

Cô đã phải lặn lội đường xá xa xôi, tới nơi lại chẳng gặp được người, cơn tức giận và bực bội đã cố nén xuống lại bốc lên ngùn ngụt vào lúc này.

Gió thổi bay mái tóc dài của cô, chiếc váy cũng tung bay theo, làm đôi chân dài của cô như ẩn hiện bên dưới tà váy.

Trông cô lúc này giống hệt một nữ thần văn học bước ra từ các tác phẩm điện ảnh của Nhật vậy, quanh người tỏa ra những vầng sáng dịu nhẹ, trong trẻo và tươi mát.

Tối hôm qua, Nam Chức trở về khách sạn sau bữa tiệc và có gửi tin nhắn Wechat cho anh.

Cô nhắn rằng [Hôm nay em mệt quá, em ngủ trước đây], sau đó hai người vẫn chưa nói thêm chuyện gì với nhau.

Tên chó đang ăn giấm sao? Lòng dạ đúng là nhỏ hơn cả lỗ kim!

“Nếu cô ấy có liên lạc với cô thì phiền cô bảo cô ấy gọi lại cho tôi ngay lập tức.”

Nếu anh thực sự tức giận về chuyện này thì chuyến đi của cô sẽ vô ích.

Thang máy vẫn đang đi lên.

Điện thoại đã có đủ nguồn và cuối cùng cũng được bật lên.

Cô kéo anh lên, hai tay vòng quanh cổ anh, đôi mắt to tròn ngây thơ vô tội.

“Em định làm gì?”

Nam Chức định gọi cho tên chó thích ăn giấm kia trước nhưng Viên Tây lại gọi đến vào đúng lúc này.

“Nam Chức, em thực sự chính là khắc tinh của anh.” Người đàn ông khẽ cười tự giễu: “Cũng là điểm chí mạng của anh.”

“Chức Chức, cậu làm tớ sợ muốn chết! Tớ còn tưởng cậu bị mấy người nhà họ Đường kia sát hại rồi chứ! May mà cậu không sao!”

Nam Chức nhíu mày: “Mấy người nhà họ Đường? Sát hại?”

“Tới rồi, đang ở trong phòng khách.”

“Sinh nhật vui vẻ.”

Bên kia đường, chiếc Bentley Mulsanne dừng lại ở lối vào chính.

Nami vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra đó là xe của boss, nhưng vì thấy Nam Chức vẫn đang nói chuyện điện thoại nên cô ấy đã chạy ra ngoài để cản chiếc xe lại.

“Suýt chút nữa chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi.”

“Nami? Cô đi đâu vậy?”

Không những không cho gặp mà còn không cho chờ nữa sao?

“Ngôn tổng tới rồi.”

Điện thoại reo.

Nghe vậy, Nam Chức liền cúp điện thoại.

Vẻ mặt lãnh đạm vừa rồi đã mất đi chút ánh sáng, lập tức rơi vào vùng tối tăm của căn phòng.

Cô mím môi.

Lúc này đây, cô đột nhiên không biết tâm trạng mình đang như thế nào, cô vẫn còn tức giận, nhưng bên cạnh đó, cô lại càng mong chờ nhiều hơn.

Cô chui ra khỏi lòng anh rồi chạy ra ngoài.

Thôi bỏ đi, cứ gặp đã rồi tính tiếp.

Ngôn Trạm bật cười.

“Ngôn tổng, ngày mai còn có cuộc họp báo cáo cấp cao, là cuộc họp quan trọng nhất trong năm! Anh không thể…”

Ngôn Trạm bước nhanh qua đại sảnh.

Chiếc áo len mỏng màu xám đã rơi xuống đất vào lúc này.

Phương Bác theo sát phía sau, trên trán đổ mồ hôi lạnh.

Anh ta biết mình không thể thuyết phục được anh, nhưng anh ta cũng không thể đi vào ngõ cụt được!

“Lão Phật gia nhà cậu lo muốn chết ý! Cũng tại tớ suy diễn hơi quá.

Cậu mau gọi điện báo với anh ấy một tiếng đi, đừng để anh ấy lại bay về đây lần nữa, tớ không có tiền bồi thường đâu!”

“Ngôn tổng, hay là chúng ta chờ thêm một chút nữa được không? Nhỡ đâu cô Nam đi chơi ở đâu đó thì sao? Nói không chừng cô ấy…”

Tên chó này dùng thuốc sao? Cầm thú!

Ngôn Trạm đứng dậy và đi ra khỏi phòng làm việc.

“Ngôn tổng! Trợ lý trưởng Phương! Cô Nam tới!”

“Suýt chút nữa anh đã định bay về.”

Phương Bác theo sát phía sau, trên trán đổ mồ hôi lạnh.

Anh ta biết mình không thể thuyết phục được anh, nhưng anh ta cũng không thể đi vào ngõ cụt được!

Ngôn Trạm cúi người, môi mỏng xẹt qua vành tai cô.

Phương Bác cười cười rồi vỗ tay, nói: “Đúng rồi, nói không chừng cô Nam sẽ tới Paris đó.

Cô ấy tới…”

Ai tới cơ?!

Ngôn Trạm cuộn dây lại, đi theo nó đến vị trí bàn trà.

Ngôn Trạm ngẩng đầu.

“Đúng, anh điên rồi.” Bàn tay anh trượt xuống, dừng lại bên eo cô: “Bởi vì em nên bệnh điên của anh mới nguy kịch như vậy.”

Cách đó mười mét, ở bên kia đường, có một cô gái đang mặc trên mình một chiếc váy trắng cùng với một chiếc áo len mỏng màu xám nhạt, duyên dáng lại xinh đẹp.

Gió thổi bay mái tóc dài của cô, chiếc váy cũng tung bay theo, làm đôi chân dài của cô như ẩn hiện bên dưới tà váy.

Trông cô lúc này giống hệt một nữ thần văn học bước ra từ các tác phẩm điện ảnh của Nhật vậy, quanh người tỏa ra những vầng sáng dịu nhẹ, trong trẻo và tươi mát.

“Cô Nam, chúng ta tới đó thôi.”

Nam Chức phản ứng chậm mất một nhịp, vừa định gật đầu thì cô nhìn thấy người đàn ông đang sải bước về phía mình.

“…”

Cô đứng yên tại chỗ, ngây ngốc nhìn anh.

Đánh vào tay anh một cái, cô trách móc: “Điều anh vừa nói sẽ khiến Paris khóc đấy.”

Ngôn Trạm ngậm lấy đầu ngón tay cô, nhẹ nhàng cắn một cái.

Nhìn anh đi tới trước mặt mình, nhìn thấy hàng lông mày của anh cau lại rồi giãn ra, nhìn thấy những tình cảm muốn tuôn trào ra rồi lại thôi trong mắt anh… Mọi thứ đều rất giống với cảnh trong mơ của cô, nhưng lại có gì đó không giống.

Anh nói gì cơ?!

Ngôn Trạm ôm cô, nhanh chóng ấn mật khẩu: “Ừ.”

“Xin lỗi cô.”

Trong mơ không có mùi gỗ nhẹ nhàng kia, càng không có ——

“Vui thì có vui, nhưng…” Cô mím đôi môi khô khốc, đầu ngón tay chọc chọc vào ngực anh: “Em muốn chơi lớn hơn và vui hơn nữa cơ.”

Ngôn Trạm nâng mặt cô lên rồi hôn cô.

Nhưng người đàn ông này như bị ma nhập, không có bất cứ sự cọ xát lưu luyến triền miên gì cả, chỉ có từng đợt sóng cuồng bạo, sóng sau cao hơn sóng trước, chỉ hận không thể nhấn chìm cô gái đang nằm dưới cơ thể anh.

Nam Chức kiễng chân lên rồi ghé sát vào tai người đàn ông, giọng điệu nhẹ nhàng lại vô cùng quyến rũ.

Nami ở bên cạnh há hốc mồm, không biết trốn vào đâu, Phương Bác phải kéo cô ấy rồi đẩy cô ấy sang một bên.

Tên chó này chẳng biết lãng mạn chút nào!

Kinh ngạc.

Nhìn xung quanh một vòng, trong phòng chỉ có ánh sáng của chiếc đèn bàn.

Tia sáng mờ ảo, không quá chói mắt.

Căn phòng được trang trí theo phong cách kinh doanh hiện đại, đồ vật trang trí không quá nhiều, khắp nơi đều lộ ra chút gì đó lạnh lẽo, đơn điệu, trông rất kì quái.

Đôi môi của người đàn ông hơi lạnh, cũng rất mềm.

Bên kia đường, chiếc Bentley Mulsanne dừng lại ở lối vào chính.

Nhưng rồi, nó từ nụ hôn dịu dàng biến thành nụ hôn sâu, dần dần trở nên nóng rực, trở nên vội vàng, trở nên mất kiểm soát.

Ngôn Trạm bị đau, nhưng anh lại không hề buông cô ra.

Nam Chức cố gắng níu giữ lại lý trí của mình trước khi chìm đắm vào nó.

“Vậy sao.”

Nam Chức run rẩy.

Cô bây giờ chính là người đang đi lạc giữa sa mạc, khao khát tìm nguồn nước, khao khát được giải thoát…

Đẩy người đàn ông ra, cô liếc nhìn xung quanh, trách anh: “Đang ở ngoài đường đó, anh làm gì vậy?”

“…”

Vâng, những gì anh ta nói đều đúng.

Ngôn Trạm nghiến răng, hung hăng hôn cô thêm một lúc nữa mới buông ra.

Ngôn Trạm bước đến bên cửa sổ.

Ngôn Trạm ngẩng đầu.

Người đàn ông nắm chặt tay cô một cách độc đoán và ra lệnh cho Phương Bác quay về chủ trì cuộc họp, sau đó, anh không nói lời nào mà kéo cô lên xe.

Nam Chức xuất hiện ở lối vào với một chiếc bánh kem.

“Hả? Hành lý của em! Hành lý của em vẫn…”

Ngôn Trạm liếc nhìn Nami.

Nami lập tức hiểu ý, vội vàng nói: “Lát nữa tôi sẽ mang nó tới khách sạn cho cô! Mời Ngôn tổng và cô Nam…”

Anh cứ chó tiếp đi, chó lên tận chín tầng mây đi, sau này hai ta không gặp lại nữa!

Xe phóng đi.

Nam Chức chu môi, than thở: “Em đã đi một chuyến xa như vậy, thế mà anh còn giận em vì chuyện này sao? Vậy quá uổng phí công em rồi, sau này…”

***

Nam Chức ướt đẫm mồ hôi.

Dưới ánh nến, nụ cười của cô thật đẹp.

Ngôn Trạm có một căn hộ ở đại lộ Champs-Élysées ở Paris, trên tầng cao nhất, tầng 22.

Chiếc Bentley Mulsanne dừng ở cửa.

“Ba có thể nói chuyện với Mang Mang giúp con, con bé sẽ hiểu cho con thôi.”

Được không?

Ngôn Trạm dẫn Nam Chức xuống xe rồi đi thẳng đến thang máy dành riêng cho tầng 22.

Người đàn ông mỉm cười.

Trong mắt Ngôn Trạm tràn ngập sự dịu dàng.

Nam Chức thở hơi gấp.

Tên chó này dám ỷ vào đôi chân dài của mình, một bước của anh bằng cô đi ba bước, thậm chí anh còn chẳng thèm quay lại nhìn cô dù chỉ một chút!

“Anh đang đi chợ đấy à?” Cô hỏi: “Còn nữa, sao anh không quay về làm việc tiếp đi? Bây giờ mới là buổi chiều thôi mà, chưa phải…”

Khi Nam Chức tỉnh dậy, cô đang mặc chiếc áo sơ mi đen của người đàn ông.

“Tại sao lại tắt máy?”

Anh khàn giọng hỏi: “Em muốn chơi như thế nào?”

Ngôn Trạm nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài.

Sắc mặt của Ngôn Trạm vô cùng nghiêm túc, ánh mắt anh lạnh như băng, có chút đáng sợ.

Nam Chức chưa từng thấy chột dạ như vậy, những lời phản bác sau đó không còn thể nói ra được.

“Đói rồi sao?” Anh hỏi: “Để anh gọi người mang bữa tối tới.

Em muốn ăn gì?”

Chỉ nghe thấy những tiếng tút tút rất nhỏ, sau đó, vô số ánh đèn lung linh sáng lên, chiếu sáng cả căn phòng khách.

“Không phải vì hết pin sao? Còn nữa, tối hôm qua vừa về đến khách sạn là em bắt chuyến bay tới đây ngay lập tức nên không có thời gian để sạc, mà trên máy bay thì phải để chế độ máy bay, em…”

“Xem ra con đã hạ quyết tâm rồi?” Giọng điệu của Ngôn Hải Thành vẫn còn chút nghi vấn, nhưng ông ấy cũng có thể chắc chắn một cách tuyệt đối.

“Tại sao em không nói với anh là em đến Paris?”

“Đồ lừa đảo!” Cô hét lên: “Vừa rồi rõ ràng em…”

Anh nói gì cơ?!

Đôi môi của người đàn ông hơi lạnh, cũng rất mềm.

Áp trán mình lên trán cô, anh nói: “Cảm ơn em vì đã tổ chức sinh nhật cho anh, anh rất vui.”

Paris về đêm thật đẹp.

Còn không phải vì muốn làm anh bất ngờ sao!

“Vali của em tới chưa vậy?”

Ngôn Trạm nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài.

“Suýt chút nữa chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi.”

Người đàn ông nắm chặt tay cô một cách độc đoán và ra lệnh cho Phương Bác quay về chủ trì cuộc họp, sau đó, anh không nói lời nào mà kéo cô lên xe.

Nam Chức sửng sốt, chợt nhớ lại những gì Viên Tây vừa mới nói trong điện thoại ——

“Lão Phật gia nhà cậu lo muốn chết ý! Cũng tại tớ suy diễn hơi quá.

Cậu mau gọi điện báo với anh ấy một tiếng đi, đừng để anh ấy lại bay về đây lần nữa, tớ không có tiền bồi thường đâu!”

“Tại sao lại tắt máy?”

Lúc này Nam Chức mới hiểu ra, cô liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.

“Không phải anh định bay tới thành phố L…”

“Đúng.”

“… Em đoán anh bị điên rồi!

“…”

Anh cắn vào bả vai cô một cái.

Vậy chuyến đi lần này không phải là một sự ngạc nhiên mà là nỗi sợ hãi sao?

Nam Chức càng thêm thấy chột dạ.

Cái cảm giác mất kiểm soát đến chính anh còn không thể nhìn thấy hay chạm vào này, khoảng cách địa lý cách xa nhau cả nghìn dặm và không thể lập tức nắm bắt được vị trí của cô ngay khi cô biến mất khiến anh lo lắng không thôi.

Cô dịch từng bước nhỏ lại gần anh, siết chặt lấy tay người đàn ông, định sẽ dỗ dành vài câu, nào ngờ ——

Anh có thể im lặng nếu không biết nói gì mà?

Bị ép vào tường.

Nam Chức đưa tay chạm vào mặt anh, đầu ngón tay cô lướt qua sống mũi và chóp mũi của anh, rồi lưu luyến dừng lại trên môi anh.

“Tối hôm qua cười vui vẻ thật.”

Nhưng như vậy thì sao?

“…”

“Chỉ có em mới chữa được nó.”

Nam Chức mua cà phê ở sân bay, sau đó gọi xe đến tòa cao ốc chi nhánh của tập đoàn Thịnh Trân ở Paris.

Chuyện đó đến rồi, đến rồi.

Nam Chức chu môi, than thở: “Em đã đi một chuyến xa như vậy, thế mà anh còn giận em vì chuyện này sao? Vậy quá uổng phí công em rồi, sau này…”

Những chiếc xe trên mặt đất trở nên nhỏ bé hơn, chúng giống như những con trỏ đang nhảy nhót chứ không phải là một công cụ bằng sắt thép lạnh băng, chở mọi người đến điểm đến sắp tới của họ.

“Suýt chút nữa anh đã định bay về.”

Cái chức trợ lý trưởng này không thể làm bất cứ điều gì cả!

Từng cơn gió đêm thổi tới, ánh sáng trước mắt lung linh rực rỡ.

“…”

Ngôn Trạm vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Ngôn Trạm ngang nhiên tiến tới.

Lòng bàn tay nóng hổi của anh lần dọc theo cổ tay rồi đến vai cô, đến bên cổ rồi tiến lên cằm.

Anh khẽ mỉm cười rồi nhấn nó xuống.

“Em đã có chủ ý khiến anh không vui.”

Oan uổng!

Cô chỉ nói vài câu với bạn bè của mình thôi mà, hơn nữa vì muốn giữ sự bất ngờ nên cô mới không báo với anh trước, ai mà biết được cái pin điện thoại vô dụng, rách nát kia lại hết đúng lúc như vậy?

Quả nhiên, Nam Chức chẳng may mắn chút nào.

Nhưng nghĩ đến bộ dạng căng thẳng và lo lắng của anh khi không thể tìm thấy cô, cô lại không thể tức nổi được nữa.

Cô gật đầu, cười nói: “Đây là sinh nhật đầu tiên em ở bên anh.

Chiếc bánh đó là do làm em đấy, dễ thương không?”

Nam Chức sửng sốt, chợt nhớ lại những gì Viên Tây vừa mới nói trong điện thoại ——

Nhẫn nhịn một hồi lâu, cô quyết định sẽ xuống nước trước, hỏi anh: “Anh tức giận thật sao?”

“Em xăm lúc nào vậy?”

Ngôn Trạm cúi người, môi mỏng xẹt qua vành tai cô.

Viên Tây vừa mới hết bận rộn được một lúc, lúc này cô ấy đang ngồi xem phim truyền hình trong phòng chờ.

Cô rất xấu hổ, cô hy sinh như vậy hoàn toàn là vì tình yêu cao cả thôi.

“Em đoán thử xem?”

Nami không dám làm trái nên đã đưa Nam Chức đến tiệm cà phê ở đối diện tòa cao ốc, nhân tiện còn mượn sạc cho cô rồi tiếp tục liên lạc với Phương Bác.

“Anh đoán thử xem?”

“… Em đoán anh bị điên rồi!

“Đúng, anh điên rồi.” Bàn tay anh trượt xuống, dừng lại bên eo cô: “Bởi vì em nên bệnh điên của anh mới nguy kịch như vậy.”

“…”

Nam Chức ló đầu vào, trầm giọng nói: “Anh đếm đến năm mươi là có thể đi ra.”

“Chỉ có em mới chữa được nó.”

Nam Chức cắn môi.

Bàn tay của Ngôn Trạm vẫn tiếp tục trượt xuống, cơ thể anh càng lúc càng tiến lại gần cô hơn, giữa hai người gần như không có kẽ hở.

Thôi bỏ đi, cứ gặp đã rồi tính tiếp.

Trong nháy mắt, cơn tức giận vừa rồi lập tức bị ném lên tận chín tầng mây, thay vào đó là một thứ gì đó bị kìm nén lại trong lòng đang muốn phá lồng chui ra.

Chẳng coi tình huynh đệ ra cái gì cả!

Bàn tay của Ngôn Trạm vẫn tiếp tục trượt xuống, cơ thể anh càng lúc càng tiến lại gần cô hơn, giữa hai người gần như không có kẽ hở.

“Anh bị như này mà em còn làm anh sợ…” Anh cúi đầu cắn nhẹ vào xương quai xanh của cô: “Chơi đùa anh như vậy vui vẻ lắm sao?”

Nam Chức nắm chặt tay, cụp mắt xuống liền bắt gặp ánh mắt của người đàn ông.

“Nếu anh không làm được, em thật sự sẽ không…”

Quần áo vương vãi tứ tung.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, con ngươi đen láy như một vòng xoáy không đáy, mà ở nơi sâu nhất còn đang cất giấu một con quỷ đang cười xấu xa, nhe nanh liếm môi.

Cô vốn đã rất mệt mỏi.

Nam Chức bị mê hoặc.

Ngôn Trạm nâng mặt cô lên rồi hôn cô.

Cô kéo anh lên, hai tay vòng quanh cổ anh, đôi mắt to tròn ngây thơ vô tội.

Cô như sắp khóc đến nơi, nũng nịu cầu xin lòng thương xót.

Taxi dừng lại bên ngoài tòa cao ốc.

“Vui thì có vui, nhưng…” Cô mím đôi môi khô khốc, đầu ngón tay chọc chọc vào ngực anh: “Em muốn chơi lớn hơn và vui hơn nữa cơ.”

Anh hiếm khi tổ chức sinh nhật, ngay cả khi anh còn là một đứa trẻ.

Hơi thở của Ngôn Trạm lập tức trở nên gấp gáp hơn.

Anh ôm chặt lấy cô, khiến cô hơi đau một chút.

Ngôn Trạm gọi cho Phương Bác và yêu cầu anh ta cử thêm người đến thành phố L để tìm cô ngay bây giờ.

Anh khàn giọng hỏi: “Em muốn chơi như thế nào?”

Nam Chức kiễng chân lên rồi ghé sát vào tai người đàn ông, giọng điệu nhẹ nhàng lại vô cùng quyến rũ.

“Nghe theo anh.” Cô khẽ cười: “Anh Ngôn Trạm ~”

Nam Chức rút điện thoại, nhưng lúc này cô mới nhớ ra là nó đã hết pin từ lâu.

Sau mười tiếng bay, Nam Chức có phần mệt mỏi.

Cô vừa dứt lời thì cũng là lúc nụ hôn thô bạo và điên cuồng của anh áp xuống…

Nam Chức bị mê hoặc.

Thang máy vẫn đang đi lên.

“Con cũng biết mấy năm nữa ba định sẽ từ chức và sẽ giao lại tập đoàn cho con.” Ông ấy nói: “Nhưng đám người trong hội đồng quản trị đều là những lão già khôn ngoan và hà khắc, họ sẽ không dễ dàng chấp nhận con đâu.

Chi nhánh Paris là một cơ hội tốt và cũng là bàn đạp để con nhanh chóng thu phục lòng dân.”

Mấy lần Nam Chức có liếc nhìn chiếc camera ở phía trên, nhưng cô lại không thể nào ngăn cản được người đàn ông trước mặt.

Cửa thang máy mở ra, người đàn ông vẫn không hề có ý định dừng lại.

Ngôn Trạm ôm cô từ đằng sau, ngửi thấy hương hoa cam nhàn nhạt trên cơ thể cô, anh cảm thấy vô cùng thoải mái.

Hai người ôm hôn nhau dọc theo đường đi, bộ dạng vừa vụng về lại vừa buồn cười, nhưng không có gì có thể so sánh được với nụ hôn mãnh liệt và điên cuồng đó, bọn họ giống như hai đối thủ đang cố gắng giành thế thượng phong trong trận chiến sau đó vậy.

Lúc đợi mở cửa, son trên môi Nam Chức gần như đã không còn nữa.

Ngôn Trạm nắm chặt điện thoại: “Ngay lập tức.”

Cô vừa dứt lời thì cũng là lúc nụ hôn thô bạo và điên cuồng của anh áp xuống…

Ngôn Trạm cũng không khá hơn là bao.

Cà vạt của anh bị kéo đến xiên vẹo, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng lạnh lùng cầm dục thường ngày chút nào, chỉ còn lại bộ dạng của một lãng tử.

“Mọi người tiếp tục đi.”

“Ba chữ nào?”

“Vẫn là 0422 sao?”

Ngôn Trạm ôm cô, nhanh chóng ấn mật khẩu: “Ừ.”

Tít tít tít ——

Lòng bàn tay nóng hổi của anh lần dọc theo cổ tay rồi đến vai cô, đến bên cổ rồi tiến lên cằm.

Trong phòng khách đen sì.

Ngay khi cánh cửa được mở ra, Ngôn Trạm đã mạnh bạo kéo cô vào trong phòng.

Chiếc áo len mỏng màu xám đã rơi xuống đất vào lúc này.

Ngôn Trạm nhìn vòng tay trống không của mình, không hiểu sao anh lại sửng sốt mất một lúc, sau đó cũng đi ra ngoài theo cô.

Ngôn Trạm tiếp tục hôn cô.

“Đúng.”

Sờ thấy thứ gì đó mấp mô ở sau lưng cô, trái tim anh khẽ run lên, không chút khách khí mà xoay người cô lại, ấn cô vào tấm cửa.

Lúc ở trên máy bay, cô đã định sẽ chợp mắt một chút, nhưng mỗi khi tưởng tượng ra dáng vẻ sung sướng đến phát điên của tên chó kia khi nhìn thấy cô là cô lại không ngủ được.

Là đai lưng của chiếc váy.

Nam Chức cười tinh nghịch, đắc ý nói: “Anh Ngôn Trạm, cái này phức tạp lắm đó, anh có làm được không vậy?”

Được không?

Nam Chức cười như không cười.

Đây là cái luật lệ gì vậy!

Ngôn Trạm nheo mắt lại.

Nami gọi cho Phương Bác nhưng không ai nghe máy cả.

Ngay khi anh định nói gì đó thì ánh mắt đã dán chặt vào phía sau bờ vai mịn màng và trắng trẻo của cô gái.

—— YZ.

Nam Chức bị nụ hôn của anh làm cho choáng váng.

“Em xăm lúc nào vậy?”

Trong một giây, cô không có bất cứ kẽ hở nào để thay đổi ý định.

Cô còn đang định ngày mai sẽ đi thăm thú Paris một chuyến đó.

Nam Chức điều chỉnh lại nhịp thở của mình, trả lời: “Một tháng trước.”

“Ví dụ?”

“Sao lại nghĩ đến chuyện đi xăm vậy?” Anh hỏi, nhưng bàn tay lại càng không thành thật hơn: “Không sợ đau sao?”

Cô chỉ nói vài câu với bạn bè của mình thôi mà, hơn nữa vì muốn giữ sự bất ngờ nên cô mới không báo với anh trước, ai mà biết được cái pin điện thoại vô dụng, rách nát kia lại hết đúng lúc như vậy?

Đương nhiên là có sợ rồi.

Trên sân thượng, gió nhẹ hiu hiu cùng với những ánh nắng vàng rọi xuống.

Nhưng chẳng phải đã có người nói rằng, sức mạnh của tình yêu thực sự rất lớn sao.

“Em cũng muốn nếm thử cảm giác lúc đó của anh.” Nam Chức khẽ cười: “Bằng cách này, chúng ta lại càng liên kết chặt chẽ với nhau hơn.

Mỗi khi em nhớ anh đều có thể… A đau! Anh là chó à?”

“Em rất lãng mạn.” Cô nói: “Để được tới gặp anh, em đã chẳng nói cho ai biết cả.

Em muốn nhìn thấy anh vui sướng khi nhìn thấy em, nhưng anh lại bày cái khuôn mặt xấu xí này ra cho em nhìn.

Anh quả thực…”

Không có tiếng trả lời.

Anh cắn vào bả vai cô một cái.

Ngôn Trạm nghiến răng, hung hăng hôn cô thêm một lúc nữa mới buông ra.

“Anh học được từ em.” Ngôn Trạm khẽ cười, rồi lại nhẹ nhàng hôn xuống nơi đó.

Nam Chức xuýt xoa mấy cái: “Em có rất nhiều ưu điểm, vậy mà anh chẳng học theo chút nào cả.”

Yuu: Còn 1 chương chính văn nữa thui TT_TT

“Ví dụ?”

(*) RP (Received Pronunciation): là cách phát âm truyền thống được xem là tiêu chuẩn cho British English (tiếng Anh của người Anh) và rất dễ phân biệt.

RP còn có một số cách gọi khác như “Oxford English” hoặc “BBC English” và là một accent rất giống với “The Queen’s English” (tiếng Anh của Nữ Hoàng).

Từ “received” mang ý nghĩa gốc là “accepted” hoặc “approved” (được chấp thuận) – trong cụm “received wisdom”.

“Em rất lãng mạn.” Cô nói: “Để được tới gặp anh, em đã chẳng nói cho ai biết cả.

Em muốn nhìn thấy anh vui sướng khi nhìn thấy em, nhưng anh lại bày cái khuôn mặt xấu xí này ra cho em nhìn.

Anh quả thực…”

“Anh sai rồi.”

Nghe vậy, Nam Chức liền cúp điện thoại.

Ngôn Trạm vuốt ve cằm cô rồi lại hôn cô.

Chiếc váy trắng này không giống chiếc váy đen trước đây.

Khi Nam Chức mặc nó, cô đã thắt đai lưng rất rất chặt, đã lãng phí rất nhiều thời gian trong phòng vệ sinh chỉ để mặc nó.

Tại sao mỗi khi nghĩ đến bức ảnh đó anh lại thấy khó chịu như vậy chứ? Đã bao lâu rồi anh không thấy cô cười với anh như vậy?

Và mục đích cũng chỉ có một: Để cho tên chó này nóng ruột.

“Mẹ nó!!!”

“Em cố tình đấy à?”

Sau khi thanh toán tiền, Nam Chức kéo vali tiến vào đại sảnh.

Trong mắt anh tràn đầy dục vọng mãnh liệt, hiếm khi lộ rõ vẻ nóng nảy không thể kìm nén này.

Nam Chức nhướng mày.

Cô không biết rằng nguy hiểm đang đến gần, còn dám kêu gào: “Vì anh mà em không dám mặc váy nhiều đấy! Anh đáng bị…”

“Mẹ nó?”

Cô mím môi.

Lúc này đây, cô đột nhiên không biết tâm trạng mình đang như thế nào, cô vẫn còn tức giận, nhưng bên cạnh đó, cô lại càng mong chờ nhiều hơn.

Ngôn Trạm đứng ngồi không yên.

Người đàn ông đột nhiên bế bổng cô lên.

Nam Chức hét lớn, tất cả trọng lượng cơ thể đều dồn hết lên người anh, ngay cả hai chân cũng bị buộc phải quấn lấy thắt lưng của anh.

“Anh…”

Ngôn Trạm nhếch môi cười xấu xa: “Anh còn chưa thử tư thế này.”

Nam Chức muốn gỡ tai thỏ xuống.

“…”

Chó cùng dứt giật!!!

Nam Chức biết mình buộc phải chơi cho xong rồi.

Trong một giây, cô không có bất cứ kẽ hở nào để thay đổi ý định.

Cô còn đang định ngày mai sẽ đi thăm thú Paris một chuyến đó.

“Em chỉ muốn thử anh một chút thôi mà.”

“Vậy sao.”

“Trước đây anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy cả.

Khi nhìn một đám mây, anh sẽ nhớ tới em; Khi anh uống một ly cà phê, anh cũng sẽ nhớ đến em; Khi anh mất ngủ, tâm trí anh cũng đều tràn ngập hình bóng em… Em nói cảnh đêm ở đây thật đẹp, nhưng nếu không có em ở bên cạnh, nó thực sự rất ảm đạm.”

“Nếu anh không làm được, em thật sự sẽ không…”

Trên đường phố Paris, bọn họ ôm nhau âu yếm, nhẹ nhàng thì thầm tâm sự với nhau, sẽ giống như những câu chuyện tình yêu của Quỳnh Dao, hoặc là khoa trương hơn một chút thì chính là những giọt nước mắt lưng tròng.

Nhưng kết quả lại là…

“Anh không làm được á?”

“…”

“Không, nhưng mà,” Lăng Hách khóc không ra nước mắt: “Tôi vẫn đang ở Osaka.

Cậu gọi tôi…”

(*) RP (Received Pronunciation): là cách phát âm truyền thống được xem là tiêu chuẩn cho British English (tiếng Anh của người Anh) và rất dễ phân biệt.

RP còn có một số cách gọi khác như “Oxford English” hoặc “BBC English” và là một accent rất giống với “The Queen’s English” (tiếng Anh của Nữ Hoàng).

Từ “received” mang ý nghĩa gốc là “accepted” hoặc “approved” (được chấp thuận) – trong cụm “received wisdom”.

Một “trải nghiệm” đến cực hạn.

“Ngôn tổng, hay là chúng ta chờ thêm một chút nữa được không? Nhỡ đâu cô Nam đi chơi ở đâu đó thì sao? Nói không chừng cô ấy…”

Ai tới cơ?!

Một giây trước, Nam Chức có cảm giác mình sắp chết rồi;

Nhưng một giây sau đó, cô lại cảm thấy mình như đang cưỡi gió bay lên mây, lâng lâng đến tận phương trời nào không biết.

Quần áo vương vãi tứ tung.

Từ cửa đến lối đi, trên ghế sô pha, tủ, bình hoa rơi trên sàn nhà, những bức tranh treo trên tường cũng xộc xệch, bừa bộn đến tận phòng ngủ.

Bị ép vào tường.

Nam Chức ướt đẫm mồ hôi.

“Em có nhớ anh không?”

Có của cô, cũng có cả của anh nữa.

Chúng hoà lẫn vào nhau, như nước đang sôi trào, nhớp nhớp dính dính.

“Đặt vé máy bay.”

Nam Chức run rẩy.

Cô bây giờ chính là người đang đi lạc giữa sa mạc, khao khát tìm nguồn nước, khao khát được giải thoát…

Cô như sắp khóc đến nơi, nũng nịu cầu xin lòng thương xót.

Nhưng người đàn ông này như bị ma nhập, không có bất cứ sự cọ xát lưu luyến triền miên gì cả, chỉ có từng đợt sóng cuồng bạo, sóng sau cao hơn sóng trước, chỉ hận không thể nhấn chìm cô gái đang nằm dưới cơ thể anh.

Nam Chức cứng người, đầu óc như bị nhét đầy kẹo đường, không thể nghĩ thấu được.

“Em có nhớ anh không?”

Bởi vì anh đã sắp xếp một người đặc biệt đi theo Nam Chức suốt cả quá trình ghi hình nên chẳng bao lâu sau đó đã có tin tức truyền về.

Người đó cho biết Nam Chức đã trả phòng vào khoảng 11 giờ đêm qua và đã rời khỏi khách sạn.

Bộ ngực cường tráng của người đàn ông đong đưa qua lại trước mắt cô

Cô hơi choáng váng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh, con ngươi của cô lại vững như đá, không chút nào lay động.

Nam Chức đưa tay chạm vào mặt anh, đầu ngón tay cô lướt qua sống mũi và chóp mũi của anh, rồi lưu luyến dừng lại trên môi anh.

“Còn anh thì sao?” Hơi thở của cô có chút lộn xộn, giọng điệu mềm mại đến không tưởng: “Có nhớ em không?”

Bên ngoài chợt có tiếng nổ, anh ngừng nói, lập tức đi ra ngoài, nhưng khi chuẩn bị mở cửa lại nhớ tới mệnh lệnh của cô trước đó.

Nhớ.

Ngôn Trạm vừa ôm trán vừa vội vàng giữ chặt lấy cô, bất lực nói: “Đánh thật đấy à? Để anh xem có phải bị đỏ lên rồi không?”

Xe phóng đi.

Nhớ đến điên cuồng.

Ngôn Trạm ngậm lấy đầu ngón tay cô, nhẹ nhàng cắn một cái.

Nhưng chẳng phải đã có người nói rằng, sức mạnh của tình yêu thực sự rất lớn sao.

Trước khi cúi xuống hôn lên môi cô một lần nữa, anh đã nói ba từ.

Lần này anh không chỉ tiếp quản chi nhánh Paris, không chỉ cấp tốc thực hiện đổi mới mà còn giúp gia tăng lợi nhuận tổng thể, từng điều từng điều đều khiến hội đồng quản trị rất hài lòng.

Tài xế vẫn còn đang nói chuyện, Nam Chức chỉ có thể mỉm cười và gật đầu.

***

Khi Nam Chức tỉnh dậy, cô đang mặc chiếc áo sơ mi đen của người đàn ông.

Cổ họng vừa khô lại vừa đau rát, chỉ thoáng cử động một chút mà cơ thể đã đau nhức hơn cô tưởng, đặc biệt là ở bắp đùi, còn đau hơn cả lúc giãn gân cốt khi cô tập múa hồi bé nữa.

Trong tưởng tượng của cô, cuộc hội ngộ này nên là một bức tranh vẽ tuyệt đẹp.

Trên đường phố Paris, bọn họ ôm nhau âu yếm, nhẹ nhàng thì thầm tâm sự với nhau, sẽ giống như những câu chuyện tình yêu của Quỳnh Dao, hoặc là khoa trương hơn một chút thì chính là những giọt nước mắt lưng tròng.

Nhưng kết quả lại là…

Ngôn Trạm trở lại bên cạnh bàn, trả lời: “Con có chừng mực của bản thân.”

Tên chó này chẳng biết lãng mạn chút nào!

“…”

Nam Chức chậm rãi ngồi dậy.

“Nami? Cô đi đâu vậy?”

Cô cầm lấy cốc nước được đặt sẵn trên tủ đầu giường, buồn bực uống cạn một hơi.

Nhìn xung quanh một vòng, trong phòng chỉ có ánh sáng của chiếc đèn bàn.

Tia sáng mờ ảo, không quá chói mắt.

Căn phòng được trang trí theo phong cách kinh doanh hiện đại, đồ vật trang trí không quá nhiều, khắp nơi đều lộ ra chút gì đó lạnh lẽo, đơn điệu, trông rất kì quái.

Tài xế lái xe không nói được tiếng Anh, vì vậy cô chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười và mù mờ nghe những lời giới thiệu của tài xế…

Xem ra người nào đó đang phải làm việc rồi, vì vậy cô cần không phải lo lắng xem nên hâm nóng cho sự lãng mãn của nước Pháp như thế nào nữa.

Nami vỗ trán, thầm nghĩ làm sao Nam Chức biết mình bị chụp lén được chứ?

Nhìn đồng hồ, vậy mà đã hơn 10 giờ tối.

Tên chó này dùng thuốc sao? Cầm thú!

Nam Chức xoay cổ rồi xuống giường, cẩn thận xoa xoa eo.

Nhưng một giây sau đó, cô lại cảm thấy mình như đang cưỡi gió bay lên mây, lâng lâng đến tận phương trời nào không biết.

Bước tới cửa sổ, cô kéo rèm cửa ra một chút.

Chỉ cần liếc mắt một cái, cô lập tức bị màn đêm lung linh trước mắt làm cho mê mẩn.

“Nam Chức?”

Paris về đêm thật đẹp.

Những ánh đèn rực rỡ bên ngoài được xâu chuỗi lại với nhau tạo thành một biển ánh sáng, tiếng nhạc gần xa càng làm tăng thêm sự thơ mộng của màn đêm, đẹp như những bức tranh vẽ âm nhạc của những nhạc công bền bỉ.

Hơn nữa, bản thân anh cũng không có ước nguyện gì cả.

“Không phải Chức Chức đang đi ghi hình ở thành phố L sao? Cô ấy chưa về đâu.” Viên Tây sốt ruột nói: “Chắc vì cô ấy đang làm việc nên mới không liên lạc được thôi.”

Vào một đêm như vậy, sự hối hả và nhộn nhịp của ban ngày dần tan biến, chỉ còn lại sự lãng mạn vô tận.

Nam Chức nghe thấy tiếng động nhẹ ở sau lưng, nhưng cô không quay lại.

“Mỗi ngày anh đều có thể nhìn thấy cảnh đẹp như vậy sao, đãi ngộ không tệ lắm nhỉ.”

Nam Chức chậm rãi ngồi dậy.

“Cô Nam, chúng ta tới đó thôi.”

Ngôn Trạm ôm cô từ đằng sau, ngửi thấy hương hoa cam nhàn nhạt trên cơ thể cô, anh cảm thấy vô cùng thoải mái.

“Vậy sao?” Anh hỏi: “Anh không để ý lắm.”

Đánh vào tay anh một cái, cô trách móc: “Điều anh vừa nói sẽ khiến Paris khóc đấy.”

“Sao lại bảo tôi đi tìm người phụ nữ của cậu chứ?” Lăng Hách bực bội nói: “Tôi rảnh rỗi lắm sao?”

“Không còn cách nào khác, bởi vì anh chỉ để ý mỗi em.

Miễn là em không khóc là được rồi.”

“Đồ lừa đảo!” Cô hét lên: “Vừa rồi rõ ràng em…”

Ngôn Trạm cười càng lớn hơn.

Anh ôm chặt cô, mặc cho cô làm loạn.

Đầu tiên là gọi cho Lăng Hách.

Dần dần.

Nhưng nghĩ đến bộ dạng căng thẳng và lo lắng của anh khi không thể tìm thấy cô, cô lại không thể tức nổi được nữa.

Hai người không nói thêm điều gì nữa, lặng lẽ ngắm cảnh đẹp trước mặt.

Từng cơn gió đêm thổi tới, ánh sáng trước mắt lung linh rực rỡ.

Những chiếc xe trên mặt đất trở nên nhỏ bé hơn, chúng giống như những con trỏ đang nhảy nhót chứ không phải là một công cụ bằng sắt thép lạnh băng, chở mọi người đến điểm đến sắp tới của họ.

Mà có thể nhìn thấy người mà mình đang rất nhớ cũng chính là một điểm đến của sự hạnh phúc.

“Đặt chuyến bay nhanh nhất đến thành phố L.”

Hạnh phúc ấy giống như một đứa trẻ đã tiết kiệm rất nhiều tiền xu cho kỳ nghỉ hè, cuối cùng sau khi đập vỡ con heo đất đó ra, đứa trẻ đó vui sướng chạy đến cửa hàng và mua một món đồ chơi mà nó thích, sau đó ôm chặt nó trong lòng không bao giờ buông ra.

Tên chó đang ăn giấm sao? Lòng dạ đúng là nhỏ hơn cả lỗ kim!

“Vali của em tới chưa vậy?”

Ngôn Trạm không bao giờ tranh cãi với cô.

“Tới rồi, đang ở trong phòng khách.”

Trước cửa phòng làm việc có những sợi dây nhiều màu sắc.

Cô chui ra khỏi lòng anh rồi chạy ra ngoài.

Ngôn Trạm nhìn vòng tay trống không của mình, không hiểu sao anh lại sửng sốt mất một lúc, sau đó cũng đi ra ngoài theo cô.

Chỉ có ôm lấy cô, ngậm lấy đôi môi này mới là biện pháp trừng trị cô.

Nam Chức véo tai anh: “Còn tùy vào biểu hiện của anh nữa.

Nếu anh biểu hiện tốt, năm nào em cũng sẽ tổ chức cho anh.”

“Đói rồi sao?” Anh hỏi: “Để anh gọi người mang bữa tối tới.

Em muốn ăn gì?”

Nam Chức đứng trước vali, suy nghĩ gì đó.

Đột nhiên, cô xoay người lại đấm anh một cái với 100% sức lực.

Tên chó này dám ỷ vào đôi chân dài của mình, một bước của anh bằng cô đi ba bước, thậm chí anh còn chẳng thèm quay lại nhìn cô dù chỉ một chút!

Ngôn Trạm không hiểu tại sao, nghi ngờ nhìn cô.

Cô hung hăng ra lệnh: “Từ giây phút này trở đi, anh chỉ được ở trong phòng làm việc, không được phép bước chân ra ngoài dù chỉ một bước, trừ khi em gọi anh ra.”

Càng nghĩ lại càng không ra.

“Em định làm gì?”

Vào một đêm như vậy, sự hối hả và nhộn nhịp của ban ngày dần tan biến, chỉ còn lại sự lãng mạn vô tận.

“Cũng không cho phép anh hỏi tại sao.”

***

Ngôn Trạm vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Ngôn Trạm chưa từng tin vào những điều ước trong ngày sinh nhật

Cuộc họp báo cáo cấp cao ngày mai cực kỳ quan trọng.

Nếu diễn ra suôn sẻ, anh có thể…

Điện thoại reo.

“Con nghe.”

Nami lập tức hiểu ý, vội vàng nói: “Lát nữa tôi sẽ mang nó tới khách sạn cho cô! Mời Ngôn tổng và cô Nam…”

“Sắp tới con muốn từ chức ở chi nhánh Paris sao?”

“Thích nghe ba chữ đó đến vậy sao?”

Ngôn Trạm bước đến bên cửa sổ.

“Ngôn tổng tới rồi.”

Ánh đèn mờ ảo phản chiếu một bóng đen mơ hồ, nhưng vết thương trên môi anh vẫn còn đỏ ửng, đặc biệt dễ thấy.

“Vâng.” Anh đáp: “Mọi việc bên này cũng đã đi vào quỹ đạo rồi, cũng không cần con phải quản lý nữa.”

Ngôn Hải Thành im lặng hồi lâu.

“Con cũng biết mấy năm nữa ba định sẽ từ chức và sẽ giao lại tập đoàn cho con.” Ông ấy nói: “Nhưng đám người trong hội đồng quản trị đều là những lão già khôn ngoan và hà khắc, họ sẽ không dễ dàng chấp nhận con đâu.

Chi nhánh Paris là một cơ hội tốt và cũng là bàn đạp để con nhanh chóng thu phục lòng dân.”

Làm sao Ngôn Trạm có thể không hiểu được chuyện này chứ.

Lần này anh không chỉ tiếp quản chi nhánh Paris, không chỉ cấp tốc thực hiện đổi mới mà còn giúp gia tăng lợi nhuận tổng thể, từng điều từng điều đều khiến hội đồng quản trị rất hài lòng.

Ánh trăng đan xen với ánh sao bao phủ lấy làn da trắng lạnh của anh, trong mắt anh tràn ngập sự nghiêm túc và thành kính.

Anh vươn tay ra, cẩn thận dùng mu bàn tay vuốt ve khuôn mặt của cô gái.

Đương nhiên là có sợ rồi.

Nhưng như vậy thì sao?

~

“Chức Chức, cậu làm tớ sợ muốn chết! Tớ còn tưởng cậu bị mấy người nhà họ Đường kia sát hại rồi chứ! May mà cậu không sao!”

“Ba có thể nói chuyện với Mang Mang giúp con, con bé sẽ hiểu cho con thôi.”

Cửa thang máy mở ra, người đàn ông vẫn không hề có ý định dừng lại.

Ngôn Trạm xoay người lại.

Nam Chức cắn môi.

Vẻ mặt lãnh đạm vừa rồi đã mất đi chút ánh sáng, lập tức rơi vào vùng tối tăm của căn phòng.

“Cô ấy hiểu là chuyện của cô ấy.

Nhưng con sẽ không để cô ấy…”

Bên ngoài chợt có tiếng nổ, anh ngừng nói, lập tức đi ra ngoài, nhưng khi chuẩn bị mở cửa lại nhớ tới mệnh lệnh của cô trước đó.

Sờ thấy thứ gì đó mấp mô ở sau lưng cô, trái tim anh khẽ run lên, không chút khách khí mà xoay người cô lại, ấn cô vào tấm cửa.

Cô đã hoàn thành việc ghi hình từ ba hôm trước rồi.

Cô lại đang làm gì vậy?

Nhỡ bị thương thì làm sao?

“Xem ra con đã hạ quyết tâm rồi?” Giọng điệu của Ngôn Hải Thành vẫn còn chút nghi vấn, nhưng ông ấy cũng có thể chắc chắn một cách tuyệt đối.

Ngôn Trạm trở lại bên cạnh bàn, trả lời: “Con có chừng mực của bản thân.”

Ngôn Hải Thành thở dài: “Vậy thì tốt.

Việc bổ nhiệm như thế nào thì tùy con quyết định, ba cũng lười để ý đến chuyện đó lắm.”

40 phút sau, cửa phòng làm việc khẽ mở ra một khe hở nhỏ.

Nam Chức ló đầu vào, trầm giọng nói: “Anh đếm đến năm mươi là có thể đi ra.”

Ngôn Trạm đóng máy tính: “1,2,3…”

Hơi thở của Ngôn Trạm lập tức trở nên gấp gáp hơn.

Anh ôm chặt lấy cô, khiến cô hơi đau một chút.

Trong lúc rời đi, trông cô có vẻ lo lắng, giống như là đang rất vội vàng.

Nam Chức nhìn anh rồi lại chạy ra ngoài.

Hết giờ.

Ngôn Trạm đứng dậy và đi ra khỏi phòng làm việc.

“Vậy thì lần nào em cũng sẽ mặc như thế này sao?”

Trong phòng khách đen sì.

Chỉ có ánh trăng mờ ảo bên ngoài cửa sổ.

Nam Chức nghe thấy tiếng động nhẹ ở sau lưng, nhưng cô không quay lại.

Trước cửa phòng làm việc có những sợi dây nhiều màu sắc.

Anh cúi xuống cầm nó lên, không biết bên trong là thứ gì.

“Nam Chức?”

Đối phương nghe xong liền bảo cô đợi một lát, sau đó nối máy với văn phòng tổng giám đốc.

“Vẫn là 0422 sao?”

Không có tiếng trả lời.

Ngôn Trạm cuộn dây lại, đi theo nó đến vị trí bàn trà.

Trên mặt bàn có nút bấm, mà bên dưới nút bấm có một tờ giấy ghi chú ——

Nam Chức nhìn chằm chằm bức ảnh một hồi: “Anh ấy tức giận đến mức như nào?”

[Nhấn để nhận điều ngạc nhiên]

Anh khẽ mỉm cười rồi nhấn nó xuống.

Cô đứng yên tại chỗ, ngây ngốc nhìn anh.

Chỉ nghe thấy những tiếng tút tút rất nhỏ, sau đó, vô số ánh đèn lung linh sáng lên, chiếu sáng cả căn phòng khách.

Với một nụ cười hở răng kiểu Pháp tiêu chuẩn, họ nói “Chào mừng đến với Paris.”

Hai má cô từ từ ửng đỏ.

“Chúc mừng sinh nhật ~ Chúc mừng sinh nhật ~ Chúc mừng sinh nhật ~ Chúc mừng sinh nhật anh Ngôn Trạm!”

Nam Chức xuất hiện ở lối vào với một chiếc bánh kem.

Cô vẫn mặc chiếc váy corset và đeo đôi tai thỏ như khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, điểm khác biệt duy nhất chính là chiếc váy đã được thay đổi thành màu đỏ tươi.

“Sinh nhật vui vẻ.”

Còn không phải vì muốn làm anh bất ngờ sao!

Dưới ánh nến, nụ cười của cô thật đẹp.

“Sao lại nghĩ đến chuyện đi xăm vậy?” Anh hỏi, nhưng bàn tay lại càng không thành thật hơn: “Không sợ đau sao?”

Từ đầu đến cuối Ngôn Trạm vẫn chỉ luôn nhìn cô, rất rất lâu sau, anh mới dời mắt đi.

Chiếc bánh kem không phải là bánh thật mà là đồ thủ công làm bằng lông cừu, họa tiết trên đó là một con mèo màu cam, một người máy, một cô phù thủy đeo cánh, và một… Con chó?

Nam Chức giơ chiếc bánh cao hơn một chút và nói, “Anh mau ước đi.”

Ngôn Trạm chưa từng tin vào những điều ước trong ngày sinh nhật

Một “trải nghiệm” đến cực hạn.

Tín ngưỡng của anh chính là phải chiến đấu cho bất cứ điều gì bản thân mong muốn đạt được mà không sợ những rào cản tâm lý hoặc là tác động từ những người khác.

Hơn nữa, bản thân anh cũng không có ước nguyện gì cả.

Nhưng giờ phút này, khi nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, anh chợt nhận ra mình cũng có điều ước.

Lúc đợi mở cửa, son trên môi Nam Chức gần như đã không còn nữa.

Mà chỉ thiếu chút nữa là nó có thể thực hiện được.

“…”

Nhắm mắt lại, anh nhủ thầm điều ước đó thêm một lần nữa, sau đó thổi tắt ngọn nến.

“Anh đã ước gì vậy?” Nam Chức vội hỏi.

Ngôn Trạm cười nói: “Nói ra chẳng phải mất linh sao?”

“Này, anh cũng tin vào điều đó trẻ con đó sao?” Cô đặt chiếc bánh kem xuống: “Anh nên chấp nhận thực tế là mình đã già rồi đi.”

Nam Chức định gọi cho tên chó thích ăn giấm kia trước nhưng Viên Tây lại gọi đến vào đúng lúc này.

Ngôn Trạm không bao giờ tranh cãi với cô.

Chỉ có ôm lấy cô, ngậm lấy đôi môi này mới là biện pháp trừng trị cô.

Nhớ đến điên cuồng.

“Anh học được từ em.” Ngôn Trạm khẽ cười, rồi lại nhẹ nhàng hôn xuống nơi đó.

Nam Chức bị nụ hôn của anh làm cho choáng váng.

Trong cơn mơ màng, cô được anh bế đến ghế sofa cạnh cửa sổ kính trong suốt sát đất, ngồi trong lòng anh.

Cô cầm ly cà phê lên định nhấp một ngụm, nhưng rồi lại đặt xuống.

“Em tới đây là vì chuyện này sao?”

Trong cơn mơ màng, cô được anh bế đến ghế sofa cạnh cửa sổ kính trong suốt sát đất, ngồi trong lòng anh.

Cô gật đầu, cười nói: “Đây là sinh nhật đầu tiên em ở bên anh.

Chiếc bánh đó là do làm em đấy, dễ thương không?”

Trong mắt Ngôn Trạm tràn ngập sự dịu dàng.

Chiếc bánh kem không phải là bánh thật mà là đồ thủ công làm bằng lông cừu, họa tiết trên đó là một con mèo màu cam, một người máy, một cô phù thủy đeo cánh, và một… Con chó?

Anh hiếm khi tổ chức sinh nhật, ngay cả khi anh còn là một đứa trẻ.

Ngôn Hải Thành rất bận, Tăng Tuyền cũng rất bận, còn anh thì càng không muốn lãng phí thời gian vào những việc như vậy, dần dần, anh cũng đã quên mất ý nghĩa của ngày hôm nay.

“Chỉ được làm như vậy một lần thôi à?”

Nam Chức véo tai anh: “Còn tùy vào biểu hiện của anh nữa.

Nếu anh biểu hiện tốt, năm nào em cũng sẽ tổ chức cho anh.”

“Vậy thì lần nào em cũng sẽ mặc như thế này sao?”

Quả nhiên, Nam Chức chẳng may mắn chút nào.

“…”

Nam Chức phản ứng chậm mất một nhịp, vừa định gật đầu thì cô nhìn thấy người đàn ông đang sải bước về phía mình.

Anh có thể im lặng nếu không biết nói gì mà?

Nam Chức muốn gỡ tai thỏ xuống.

Cô rất xấu hổ, cô hy sinh như vậy hoàn toàn là vì tình yêu cao cả thôi.

“Đừng gỡ xuống.” Ngôn Trạm giữ tay cô lại: “Anh thích nhìn.”

Nam Chức giơ chiếc bánh cao hơn một chút và nói, “Anh mau ước đi.”

Nam Chức không nói nên lời: “Sao anh lắm đam mê thế? Trước đây anh chững chạc đàng hoàng lắm mà, sau bây giờ toàn là toan tính thế hả?”

Ngôn Trạm bật cười.

Nhớ.

Áp trán mình lên trán cô, anh nói: “Cảm ơn em vì đã tổ chức sinh nhật cho anh, anh rất vui.”

Thế thì tốt, vậy thì cô sẽ miễn cưỡng hy sinh thêm một lúc nữa.

Nam Chức ôm cổ anh: “Ngoài lời cảm ơn ra, anh không định biểu thị bằng cách khác sao?”

“Em muốn anh biểu thị bằng cách nào?”

Hai má cô từ từ ửng đỏ.

Thật ra, không nói cũng không sao.

Nhưng cô vẫn có chút tham lam, cô muốn nghe anh lặp lại ba chữ đó một lần nữa trong thời khắc này

“Em muốn, lại được nghe anh nói ba chữ đó.”

“Ba chữ nào?”

“Anh đoán thử xem?”

“Thêm hiệp nữa?”

***

“…”

Cô thật sự bị mỡ heo lấp mất tâm trí nên mới mê muội cái tên chó đáng chết này!

Anh cứ chó tiếp đi, chó lên tận chín tầng mây đi, sau này hai ta không gặp lại nữa!

Người đàn ông đột nhiên bế bổng cô lên.

Khi Nam Chức mặc nó, cô đã thắt đai lưng rất rất chặt, đã lãng phí rất nhiều thời gian trong phòng vệ sinh chỉ để mặc nó.

Nam Chức đập trán mình vào trán anh một cái, cũng mặc kệ bản thân mình có đau hay không, nhấc mông lên rời đi.

Ngôn Trạm vừa ôm trán vừa vội vàng giữ chặt lấy cô, bất lực nói: “Đánh thật đấy à? Để anh xem có phải bị đỏ lên rồi không?”

“Anh không cần phải để tâm!” Cô hất tay anh ra, “Em đi ra ngoài có bị đụng xe cũng không cần anh lo! Trong đầu anh toàn là chuyện kia thôi, xem như là em đã nhìn thấu anh rồi! Anh…”

Lời nói còn chưa dứt thì biện pháp cũ lại tới.

Nhưng thế nào thì Nam Chức cũng không chịu phối hợp, bờ môi đã bị cô ngấu nghiến trước đó lại bắt đầu chảy máu.

Cô hung hăng ra lệnh: “Từ giây phút này trở đi, anh chỉ được ở trong phòng làm việc, không được phép bước chân ra ngoài dù chỉ một bước, trừ khi em gọi anh ra.”

Ngôn Trạm bị đau, nhưng anh lại không hề buông cô ra.

“Thích nghe ba chữ đó đến vậy sao?”

“Không, em không thích nghe! Tốt nhất là cả đời này anh đừng có nói, nếu không…”

“Anh yêu em.”

Ba chữ vô cùng rõ ràng.

Vội vàng như là không chuẩn bị trước, nhưng lại đánh trúng vô cùng chuẩn xác vào trái tim đã ngủ đông một thời gian dài của cô.

Người đàn ông mỉm cười.

Đột nhiên, cô xoay người lại đấm anh một cái với 100% sức lực.

Ánh trăng đan xen với ánh sao bao phủ lấy làn da trắng lạnh của anh, trong mắt anh tràn ngập sự nghiêm túc và thành kính.

Anh vươn tay ra, cẩn thận dùng mu bàn tay vuốt ve khuôn mặt của cô gái.

Nam Chức điều chỉnh lại nhịp thở của mình, trả lời: “Một tháng trước.”

Từng chút từng chút một, từng tấc từng tấc một, nâng niu vô cùng.

“Không còn cách nào khác, bởi vì anh chỉ để ý mỗi em.

Miễn là em không khóc là được rồi.”

“Này, anh cũng tin vào điều đó trẻ con đó sao?” Cô đặt chiếc bánh kem xuống: “Anh nên chấp nhận thực tế là mình đã già rồi đi.”

Nam Chức cứng người, đầu óc như bị nhét đầy kẹo đường, không thể nghĩ thấu được.

Cô nhìn anh tiến lại gần mình, hương gỗ kia khiến cô bị si mê, đắm chìm, từ từ cuốn lấy dây thần kinh của cô, leo lên trên và khóa chặt trái tim cô.

“Trước đây anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy cả.

Khi nhìn một đám mây, anh sẽ nhớ tới em; Khi anh uống một ly cà phê, anh cũng sẽ nhớ đến em; Khi anh mất ngủ, tâm trí anh cũng đều tràn ngập hình bóng em… Em nói cảnh đêm ở đây thật đẹp, nhưng nếu không có em ở bên cạnh, nó thực sự rất ảm đạm.”

Là đai lưng của chiếc váy.

“Nam Chức, em thực sự chính là khắc tinh của anh.” Người đàn ông khẽ cười tự giễu: “Cũng là điểm chí mạng của anh.”

Thế thì tốt, vậy thì cô sẽ miễn cưỡng hy sinh thêm một lúc nữa.

Dứt lời, anh cúi xuống hôn lên trán cô.

Ngôn Trạm cười càng lớn hơn.

Anh ôm chặt cô, mặc cho cô làm loạn.

Giống như một viên sỏi nhỏ được ném xuống mặt hồ, khuấy động từng gợn sóng lăn tăn, nhưng lại cuồn cuộn nổi lên từng đợt sóng lớn dưới mặt hồ.

Nam Chức nhắm mắt lại, khóe mắt nóng bỏng ẩm ướt.

Cuối cùng cô đã được nghe thấy nó một lần nữa ——

“Anh yêu em.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.