Cạm Bẫy Dịu Dàng

Chương 61: 61: “em Yêu Em Có Muốn Không”



Editor: YuuCác phương tiện truyền thông vẫn đang “đóng đô” bên ngoài khách sạn và thực hiện công việc của mình.

Phần hậu kỳ của bộ phim hoạt hình gần như đã hoàn thành, đạo diễn Từ có ý muốn hẹn cô đến đánh giá lại vào một ngày nào đó.

Nếu cô thấy nó đạt hiệu ứng tốt thì cô sẽ trở thành đạo diễn lồng tiếng cho phần phim tiếp theo, vậy nên bọn họ phải nhanh chóng bắt tay vào việc mới kịp.

Lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của cô, anh đã bị thu hút sâu sắc;

Khi chiếc Rolls-Royce Silver Charm lái ngang qua đường chính, một phóng viên có ống kính tele đã nhanh chóng chộp lấy, muốn quan sát xem Ngôn Trạm và Nam Chức có còn đi chung xe hay không.

***

Cổ Nguyệt Dương đặt bút xuống, gật đầu: “Hiểu được cách quý trọng người khác rồi đó, có tiến bộ.

Con mau đi đi.”

Nam Chức nên cảm thấy may mắn.

Ngôn Trạm vừa nghe điện thoại xong liền quay về tập đoàn Thịnh Trân.

Bởi vì từ lúc nghe câu nói đó của tên chó này xong, cô thực sự không thể nào điều chỉnh được biểu cảm của mình.

Vài giây sau, anh giơ một bàn tay lên, dùng ngón tay gạt đi những sợi tóc đen dính trên má cô.

Tư thế vô cùng lười biếng, tựa như một con sói đơn độc đang thưởng thức chiến lợi phẩm của bản thân, trong mắt không che giấu được dục vọng mãnh liệt.

Cuối cùng dây đai đã được cởi hoàn toàn.

—— Em mặc chiếc váy đó cho anh xem.

Nam Chức bực đến mức không muốn nói gì thêm.

Cổ Nguyệt Dương đang vẽ tranh.

Khi thấy cô đến, bà ấy mỉm cười và ra hiệu cho cô tới thưởng thức bức vẽ một chút.

Da mặt phải dày đến mức nào thì anh mới tự tin nói ra câu này chứ?

Cô vốn định sẽ tìm một chương trình tạp kỹ để giết thời gian, nhưng tin tức đang được chiếu đột nhiên thu hút sự chú ý của cô.

Trần Diệp An bây giờ thực sự chính là một hikikomori (*) chính hiệu.

Bởi vì anh là lão Phật gia sao? Cho nên mặt mới dày như vậy?

Tên chó này lại đang phấn khích trở lại rồi.

Nam Chức sẽ không bao giờ làm cái chuyện đáng xấu hổ đó, cô đâu phải người dễ dãi và không biết liêm sỉ như vậy!

Tay chân cô mềm nhũn, trên người đổ mồ hôi, đai lưng ở phần eo cũng không thể thắt lại được.

Cô đang cầm dao trên tay đấy!!!

Nhưng ngay khi cô vừa bước vào nhà thì tên mặt dày đáng khinh kia đã lập tức hoá sói và mạnh bạo vồ lấy cô để hôn.

Kết quả, thực sự có chuyện quan trọng.

“Váy của em!”

Ngôn Trạm hôn cô: “Để anh nấu cho em.”

“Một lát nữa sẽ nóng.”

Nam Chức đẩy người đàn ông ra một chút.

Khóc vì bạn trai của cô là một kẻ kiểm soát giọng nói đến mức biến thái, hay là cười vì tên bạn trai kiểm soát giọng nói chỉ biết kiểm soát mỗi mình cô vậy?

Viên Tây cảm thán, quả nhiên không có ai là hoàn hảo cả.

Cô ấy đang định cầm lại cái cốc để xem nó thì lại nhìn thấy dòng chữ dưới cốc.

Tên này đã ăn gì để lớn lên vậy? Sao có thể khoẻ như trâu thế này chứ!

“Ngôn Trạm, anh đừng có mà…”

“Em thực sự rất thích bộ váy này, anh dám làm hỏng nó thì đừng trách em…”

“Em thực sự rất thích bộ váy này, anh dám làm hỏng nó thì đừng trách em…”

Nó cũng đen thui giống thứ kia.

“Anh thực sự rất thích cái váy kia.”

Hai bà cháu vừa ngồi nói chuyện vừa đợi Ngôn Trạm về.

Vốn dĩ Ngôn Trạm chỉ định nhẹ nhàng hôn một cái như vừa rồi thôi, nhưng như vậy thì không đủ, bây giờ càng không đủ…

”…”

Nam Chức ngồi xuống, nghịch nghịch ngón tay, ngập ngừng nói: “Tớ định đến chỗ bà ngoại để học cách hầm canh.

Buổi tối anh ấy sẽ về ăn cơm.”

Ngôn Trạm đẩy cửa ra, một cô gái đang đứng ở phía đối diện với anh.

”Thay cái này sang cái kia đi.”

Ngôn Trạm lúc này vô cùng sảng khoái, cơ thể cũng bất giác thả lỏng, thản nhiên thừa nhận lỗi lầm của mình.

Mồ hôi rịn ra trên lưng cô rồi tan vào làn váy đen, cho đến khi nó dần được cởi ra, để lộ một thứ màu trắng hồng được bao bọc bên trong.

Mái tóc được búi lên trước đó đã được tháo tung ra, loà xoà trên lưng và vai cô một cách hỗn độn, cơ thể bên dưới mái tóc đen nhánh đó càng thêm quyến rũ và tràn đầy cám dỗ.

Biến!!!

“Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý.” Anh nói: “Có phải anh làm em đau rồi không?”

Thế nhưng, Nam Chức đã đánh giá thấp sự đáng khinh của tên thối tha nào đó trong vấn đề này.

Ngôn Trạm liếm môi, nín thở tiến lại gần và dừng lại cách đó chưa đầy năm mươi centimet.

Cổ Nguyệt Dương gắp một thứ gì đó màu đen thui lên.

Ngôn Trạm ôm cô và hôn cô dọc theo hành lang.

“…”

Cô đã nghĩ bọn họ sẽ quay về phòng ngủ, nhưng anh lại rẽ ở khúc ngoặt và đưa cô đến phòng thu âm.

“Cậu nói gì cơ?”

“Câu này em phải hỏi anh mới đúng ý!” Cô tức giận cắn anh một cái nữa, nhưng dù có cắn thế nào thì anh cũng không hề thấy đau: “Anh còn có sở thích kì dị gì nữa thì tốt hơn hết là mau khai ra cho em, em muốn suy xét lại mối quan hệ của chúng ta.”

“Sao lại tới đây? Không phải…”

Nam Chức bĩu môi: “Vậy anh tìm người nào đó gọi điện nói chuyện cùng là được rồi còn gì? Không thì anh đi xem mấy bộ phim ‘hành động tình cảm’ đi? Có đủ mọi cách gọi tên trong đó mà.”

Sắc mặt Ngôn Trạm lập tức tối sầm lại: “Em có muốn thử trải nghiệm xem sau khi anh dùng thuốc sẽ có hiệu quả như nào không?”

Ngôn Trạm lại phát động một cuộc tấn công khác.

Một tầng hơi nước mỏng dính trên cửa kính, lớp hơi nước này là do sự va chạm giữa nhiệt độ ấm trong nhà và hơi lạnh ngoài trời tạo nên.

Không khí lạnh được ngăn cách ở bên ngoài, chỉ để lại sự ấm áp và yên bình cho ngôi nhà.

Nam Tiểu Chức: Anh còn có thể biến thái đến mức nào vậy?

Nam Chức đang học làm món thịt băm xào ớt chuông xanh.

Nam Chức không thể phản kháng lại, dần dần bị người đàn ông khống chế hoàn toàn, mềm nhũn thành vũng nước, mặc anh tùy ý chiếm lấy.

Dường như anh đã phải dùng tất cả sự kiên nhẫn và tự chủ của mình để thắt lại đai lưng màu đen từng chút một, tuy hơi xiên xiên vẹo vẹo một chút nhưng nó đã được thắt chặt lại.

Nam Chức cúi đầu xuống, buồn rầu hỏi: “Tệ đến vậy sao ạ?”

“Đừng ở đây.” Cô nép mình trong vòng tay của người đàn ông, có chút ngượng ngùng: “Lạnh.”

“Sao lại tới đây? Không phải…”

Ngôn Trạm cởi giày cao gót cho cô.

Hiện tại cô đang rất hạnh phúc, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Ngôn Trạm, hình bóng anh cũng có ở khắp mọi nơi trong cuộc sống của cô, và điều này khiến cô rất hài lòng.

Đôi khi cô cũng sẽ nghĩ ra rất nhiều chuyện liên quan đến bọn họ sau này, đều là những khung cảnh đẹp và ấm áp.

Lòng bàn tay hơi chai sạn của anh quét qua từng milimet trên da cô từ dưới lên trên, tạo thành những cơn sóng điện tê rần ở bất cứ nơi nào nó đi qua.

”Thay cái này sang cái kia đi.”

Cúp điện thoại, Nam Chức nhìn chằm chằm vào TV.

Rốt cuộc sinh lực của anh dồi dào đến mức nào vậy?”

“Một lát nữa sẽ nóng.”

“Vậy cậu…”

“…”

Nam Chức quay đầu đi, đang định nhắm mắt lại thì nghe thấy: “Em muốn bắt đầu chưa?”

Mặt dày quá rồi!

“Vậy thì anh càng phải khiến bạn gái anh hạnh phúc hơn nữa.”

Cái mũi đỏ hồng của Nam Chức khẽ sụt sịt, giọng nói cũng hơi khàn khàn một chút: “Có phải anh ghét em lắm đúng không?”

“Sao vậy?”

Cô phải làm việc ở đây hàng ngày, phải sử dụng chiếc bàn này, nếu hai người làm ở đây, cô được lợi gì chứ… Sau này cô sẽ đối mặt với chiếc bàn này như thế nào?

Sau đó, anh vô số lần nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Khi đó cô đã mặc chiếc váy đen này, còn anh thì phải tắm nước lạnh không biết bao nhiều lần, nhưng chưa một lần nào có thể dập tắt được ham muốn của anh đối với cô.

“Cảm ơn dì Trương.” Sắc mặt cô vô cùng nghiêm túc, nhưng lại ngốc nghếch giải thích: “Bọn cháu chỉ đang cắt bánh thôi, chỉ cắt bánh thôi… Dì đừng hiểu lầm.”

“Em xin anh đấy ~” Cô lại ôm lấy anh, “Chúng ta trở về phòng đi, được không? Bàn lạnh lắm.”

Còn cả: Anh trai, anh giỏi quá…

Yết hầu của Ngôn Trạm cuộn lên xuống, anh cầm lấy tay cô rồi nắm chặt nó.

Trên tủ, một chiếc cốc bằng đất nung với hình thù rất xấu xí và nham nhở được đặt ở vị trí khá dễ thấy.

“Anh cũng đâu có muốn làm khó em đâu?”

Nam Chức ngoan ngoãn ngồi xem TV trong phòng khách với Cổ Nguyệt Dương.

“…”

Người đàn ông kiên nhẫn hôn cô.

“Hoặc là… Hử?”

“Váy của em!”

“…”

Thôi được rồi.

“…”

Ngôn Trạm dừng động tác, hai tay chống ở hai bên người cô, nhìn cô chăm chú.

“Em xin anh đấy ~” Cô lại ôm lấy anh, “Chúng ta trở về phòng đi, được không? Bàn lạnh lắm.”

Nam Chức không biết mình đã mặc chiếc váy đó như thế nào.

Anh không cần ăn canh, tuyệt đối không cần!!!

Tay chân cô mềm nhũn, trên người đổ mồ hôi, đai lưng ở phần eo cũng không thể thắt lại được.

“Muốn nếm thử.”

“Xong chưa?” Người đàn ông thúc giục.

***

Nam Chức đành phải nhịn.

Cô thề rằng sau này cô sẽ tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không rung động trước bất cứ lời nói nào của anh nữa —— Không thể tin tưởng tên chó này được!

Ngôn Trạm ôm cô rồi xoay người lại, để cô có thể nằm trên giường một cách thoải mái hơn.

Dù sao thì cô cũng đã bị dồn vào góc tường rồi, có muốn trốn cũng không trốn được, phải nhịn thôi.

“Vào đi.”

“Kiềm chế?” Ngôn Trạm khó hiểu: “Chúng ta chỉ làm có hai lần thôi mà.”

[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại WordPress của Uri Micasa.

Cô cười ngượng ngùng nói: “Dì Trương đã đồng ý sẽ dạy con làm món xào, con phải nhanh chóng xuống dưới.”

Ngôn Trạm đẩy cửa ra, một cô gái đang đứng ở phía đối diện với anh.

Các phương tiện truyền thông vẫn đang “đóng đô” bên ngoài khách sạn và thực hiện công việc của mình.

Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

“Xong rồi.”

Trong phòng chỉ có đèn sàn được bật lên, nó khá tối và hư ảo.

Ánh sáng của nó giống như một tấm lụa mỏng quấn lấy cơ thể cô, khiến da thịt trắng như tuyết của cô trở nên ấm áp hơn.

Dù sao thì cô cũng đã bị dồn vào góc tường rồi, có muốn trốn cũng không trốn được, phải nhịn thôi.

“…”

Nam Chức xoay người chạy đi khi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần của người đàn ông, cô muốn trốn anh, không muốn lộ mặt.

“Sẽ không có ngày đó.”

Cô không thể làm được gì nhưng riêng chuyện chuẩn bị và bày biện thì cô có thể làm được rất tốt.

Huống chi lúc Viên Tây làm chiếc bánh này, cô còn giúp cô ấy rửa dâu, tính ra đây cũng là thành quả của cô còn gì.

“Hầm canh.”

Mái tóc được búi lên trước đó đã được tháo tung ra, loà xoà trên lưng và vai cô một cách hỗn độn, cơ thể bên dưới mái tóc đen nhánh đó càng thêm quyến rũ và tràn đầy cám dỗ.

Cô không biết mình nên khóc hay nên cười nữa

Ngôn Trạm liếm môi, nín thở tiến lại gần và dừng lại cách đó chưa đầy năm mươi centimet.

“Bà, con có nên đi gặp bác sĩ tâm lý không?”

“…”

“Sao em không thắt dây lại?”

“Vậy… Nếu một ngày nào đó anh thấy chán vì phải làm chuyện này thì sao?”

Hai người nắm tay nhau đi vào phòng khách.

“A Trạm, bữa cơm hôm nay không dễ dàng chút nào, con phải ăn nhiều một chút.”

“Không, không…”

“Em yêu, em có muốn không?”

~

Biến!!!

“Cậu Ngôn, điện thoại của cậu đã đổ chuông rất nhiều lần” Dì ấy cúi đầu nói: “Lão phu nhân sợ là có chuyện quan trọng nên mới bảo tôi xuống đây.

Hay là cậu nghe thử xem có chuyện gì trước đi.”Nhưng cô còn chưa kịp nói xong thì một bàn tay nóng bỏng đã áp vào lưng Nam Chức.

“Sao em không thắt dây lại?”

Nhưng ngay khi cô vừa bước vào nhà thì tên mặt dày đáng khinh kia đã lập tức hoá sói và mạnh bạo vồ lấy cô để hôn.

Tay của Ngôn Trạm hơi run.

Dì Trương gật gật đầu, đúng, cắt, cắt bánh kem thôi.

Dường như anh đã phải dùng tất cả sự kiên nhẫn và tự chủ của mình để thắt lại đai lưng màu đen từng chút một, tuy hơi xiên xiên vẹo vẹo một chút nhưng nó đã được thắt chặt lại.

“Anh có cần nhất thiết phải vậy không?” Nam Chức thở dài: “Đồ mặt dày, anh cần gì phải… A đau!”

Ngôn Trạm gạt những sợi tóc đang vương xuống trên mặt cô, để lộ ra gương mặt ửng hồng.

Đột nhiên tên chó này cắn cô làm gì!

Theo lý mà nói thì Ngôn Trạm lẽ ra phải về từ rất lâu rồi.

Nếu như không thể về được, anh chắc chắn sẽ gọi báo cho cô biết.

“Anh nhất định sẽ khiến em thích.” Anh cong môi cười, đè tay cô xuống lần nữa: “Đây là nghĩa vụ của anh.”

Trái tim cô khẽ run lên.

Ngôn Trạm không thể kiềm chế được.

“Nam Chức, em là của anh.” Anh nói: “Ông trời đã sinh em ra để dành cho anh.”

Anh định cắn vào đai lưng, nhưng lại mất kiểm soát mà cắn cô.

—— Em mặc chiếc váy đó cho anh xem.

Trong lúc quảng cáo, Cổ Nguyệt Dương đã hỏi cô: “Con với Ngôn Trạm vẫn ổn chứ?”

“Nam Chức.”

Ngoại trừ bước cuối cùng ra thì còn bước nào anh chưa làm vậy?

Trái tim cô khẽ run lên.

Cô quay đầu lại, lập tức rơi vào ánh mắt nóng bỏng và tràn đầy sóng ngầm của người đàn ông…

Cả hai cùng ngã xuống chiếc giường êm ái.

Người đàn ông kiên nhẫn hôn cô.

Mồ hôi rịn ra trên lưng cô rồi tan vào làn váy đen, cho đến khi nó dần được cởi ra, để lộ một thứ màu trắng hồng được bao bọc bên trong.

Nam Chức đi vào bếp lấy cốc rồi chuẩn bị rót nước.

Nhưng cô còn chưa kịp dứt lời thì tình thế đột nhiên trở lại trước khi bắt đầu cuộc chiến, anh lại đè cô xuống dưới thân.

“…”

Sau đó, một nụ hôn nhẹ áp xuống.

Trong phòng chỉ có đèn sàn được bật lên, nó khá tối và hư ảo.

Ánh sáng của nó giống như một tấm lụa mỏng quấn lấy cơ thể cô, khiến da thịt trắng như tuyết của cô trở nên ấm áp hơn.

Nam Chức nắm chặt ga trải giường, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cắn chặt môi không chịu phát ra tiếng rên.

“Si Si?” Nam Chức hỏi: “Là tiểu thuyết gia khoa học viễn tưởng sao?”

“Ngôn Trạm!!!”

Cuối tuần, Viên Tây rủ Nam Chức đến nhà Trần Diệp An để thưởng thức món bánh kem mà cô ấy mới nghiên cứu.

Loại đấu tranh này không chỉ dày vò anh mà còn dày vò cả cô nữa

Nam Chức cũng có nghĩ về chuyện đó, nhưng nó thường chỉ xảy ra trong chốc lát.

“Ngày mốt đi.” Đạo diễn Từ nói: “Là ba ngày nữa.

Nam Chức, tôi dự định sẽ đăng ký tham gia liên hoan phim cho tác phẩm tiếp theo của mình.

Không phải cô có một người bạn… Nam Chức?”

Cô cảm thấy mình như một con cá bị mắc kẹt lại trên bờ, đói khát đến chết.

Lòng bàn tay hơi chai sạn của anh quét qua từng milimet trên da cô từ dưới lên trên, tạo thành những cơn sóng điện tê rần ở bất cứ nơi nào nó đi qua.

Cổ Nguyệt Dương nhận lấy nhưng không ăn.

Sau một hồi suy nghĩ, bà ấy hỏi: “Hai đứa đã nghĩ đến chuyện tiến thêm một bước nữa chưa?”

Nam Chức đẩy người đàn ông ra, còn nhân tiện chùi miệng vào vai anh nữa, sau đó nhanh chóng chạy tới cầm lấy điện thoại.

Cuối cùng dây đai đã được cởi hoàn toàn.

Ngôn Trạm điều chỉnh lại ánh sáng của chiếc đèn sàn rồi xoay người cô lại đối mặt với anh.

Thế nhưng, Nam Chức đã đánh giá thấp sự đáng khinh của tên thối tha nào đó trong vấn đề này.

Nam Chức cắt xong bánh, khẽ cười.

“Không phải anh đang rất nóng sao?” Cô hừ hừ mấy tiếng: “Mau lên, em muốn đi ngủ.

Chẳng vui chút nào khi nằm bên cạnh…”

Nam Chức nhanh chóng liếc nhìn chiếc váy đen đang nằm chỏng chơ trên mặt đất, vô thức ôm chặt lấy cơ thể để che chắn, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt thiêu đốt của người đàn ông.

“…”

Ngôn Trạm cúi người, yết hầu khẽ rung động khi anh cười.

Anh dịu dàng hôn lên trán cô.

Nam Chức giật mình, đôi má ửng hồng bỗng chốc hóa thành lửa!

***

“Thật đẹp…”

Tên này đã ăn gì để lớn lên vậy? Sao có thể khoẻ như trâu thế này chứ!

Nam Chức quyết định không suy nghĩ về vấn đề này nữa, vừa thẹn vừa sợ.

“…”

Đột nhiên tên chó này cắn cô làm gì!

“Muốn nếm thử.”

Nam Chức đẩy người đàn ông ra một chút.

“…”

“Rất ổn ạ.” Cô nói: “Bà ăn thêm dâu tây nữa đi, ngon lắm ạ.”

Ngay sau khi dì ấy rời đi, Nam Chức suýt thì cầm điện thoại choảng cho anh một cái.

Giáo viên nào đã dạy anh cách ngắt câu vậy?!

Nam Chức quay đầu đi, đang định nhắm mắt lại thì nghe thấy: “Em muốn bắt đầu chưa?”

Hứ hứ hứ, linh khí của người ta quá lớn, ngôi miếu nhỏ này không chứa nổi.

“…”

Nam Chức hát một khúc nhạc.

Ngay khi con dao vừa hạ xuống, một vòng tay ấm áp chợt bao quanh eo cô.

Còn chưa bắt đầu sao?

“Sở thích của anh, là em.”

Sợ cô hiểu không hết ý câu nói, anh còn rất thản nhiên mà nhấn mạnh: “Nhất là lúc trên giường.”

“Vào đi.”

Ngoại trừ bước cuối cùng ra thì còn bước nào anh chưa làm vậy?

“Nam Chức.”

Chó!

Nghĩ đến đây, Nam Chức chợt có dự cảm chẳng lành.

Cô run giọng nói: “Anh, anh… Anh định làm gì vậy?”

Nam Chức gượng cười: “Chắc là hương vị sẽ ổn.”

“Chẳng làm gì cả.” Anh nắm tay cô, khóe miệng nhếch lên, “Chỉ định hỏi xem em có muốn hay không thôi.”

“Đừng ở đây.” Cô nép mình trong vòng tay của người đàn ông, có chút ngượng ngùng: “Lạnh.”

Mặt dày quá rồi!

“Ngôn Trạm, anh đừng có mà…”

Anh đột nhiên xông tới, tiến vào trong cơ thể cô khiến cô kêu lên.

“Cậu Ngôn, điện thoại của cậu đã đổ chuông rất nhiều lần” Dì ấy cúi đầu nói: “Lão phu nhân sợ là có chuyện quan trọng nên mới bảo tôi xuống đây.

Hay là cậu nghe thử xem có chuyện gì trước đi.”

Nhưng cơ thể cô cũng nhanh chóng đạt được sự thoả mãn cực độ, cô vô thức ôm chặt lấy bờ vai của người đàn ông, đôi mắt đỏ hồng đẫm hơi nước, từng giọt từng giọt xinh đẹp rơi xuống.

Ánh đèn trong bếp dịu nhẹ, cơm còn lại trong nồi cơm tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.

“…”

Ngôn Trạm dừng động tác, hai tay chống ở hai bên người cô, nhìn cô chăm chú.

Ở nước ngoài, việc gặp bác sĩ tâm lý là chuyện rất bình thường, và Nam Chức chưa bao giờ để ý đến điều đó.

“Sao em không hát nữa?”

Vài giây sau, anh giơ một bàn tay lên, dùng ngón tay gạt đi những sợi tóc đen dính trên má cô.

Tư thế vô cùng lười biếng, tựa như một con sói đơn độc đang thưởng thức chiến lợi phẩm của bản thân, trong mắt không che giấu được dục vọng mãnh liệt.

“Thịt băm?”

“Em yêu, em có muốn không?”

“…”

Nam Chức nhanh chóng liếc nhìn chiếc váy đen đang nằm chỏng chơ trên mặt đất, vô thức ôm chặt lấy cơ thể để che chắn, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt thiêu đốt của người đàn ông.

“Kêu lên đi.”

Nam Chức quyết định không suy nghĩ về vấn đề này nữa, vừa thẹn vừa sợ.Trong lúc hai người đang chìm đằm vào sự ngọt ngào thì dì Trương hắng giọng ở cửa.***

“Thật ra, thật ra, thật ra em rất… Rất ổn! Anh cũng đừng…”

Sau đó, Nam Chức nằm trên lồng ngực người đàn ông, điều chỉnh lại hơi thở của mình.

Viên Tây cười nói: “Có tớ với Chức Chức ở đây cậu còn không vừa lòng sao?”

Cô như có cảm giác cơ thể này không còn là của mình nữa, muốn động đậy cũng không có sức, đến thở còn thấy mệt.

Ngôn Trạm gạt những sợi tóc đang vương xuống trên mặt cô, để lộ ra gương mặt ửng hồng.

“Nghỉ một lát rồi đi tắm nhé.”

Nam Chức nhìn anh, trên mặt tràn ngập vẻ lên án.

Ngôn Trạm lúc này vô cùng sảng khoái, cơ thể cũng bất giác thả lỏng, thản nhiên thừa nhận lỗi lầm của mình.

Nam Chức xoay người chạy đi khi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần của người đàn ông, cô muốn trốn anh, không muốn lộ mặt.

“Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý.” Anh nói: “Có phải anh làm em đau rồi không?”

Nhưng cô còn chưa kịp nói xong thì một bàn tay nóng bỏng đã áp vào lưng Nam Chức.

Mồ hôi trên cơ thể hai người hòa vào nhau, chỉ cần cử động nhẹ một chút là làn da lại cọ xát và mang theo sự nhớp nháp.

Cái mũi đỏ hồng của Nam Chức khẽ sụt sịt, giọng nói cũng hơi khàn khàn một chút: “Có phải anh ghét em lắm đúng không?”

Ngôn Trạm nhíu mày: “Em nói linh tinh gì vậy?”

Cô cho rằng mình cần phải nói rõ về vấn đề này, nhưng khi cô quay đầu lại, người đàn ông đã áp xuống một nụ hôn nồng nhiệt.

“Vậy sao anh lại thế này hả!”

Mỗi lần vừa mới bắt đầu, anh đều có thể tự kiềm chế được bản thân.

Nhưng sau đó, anh khiến cô phải gọi anh bằng tên, điều này cũng có thể hiểu được, nhưng cái kiểu nhất quyết bắt cô gọi anh là anh trai là như thế nào?

Sau đó, một người một mèo ngồi xem TV trong phòng khách.

Hôm nay còn được nâng cấp lên một level mới: Anh trai, em thích anh.

“…”

Còn cả: Anh trai, anh giỏi quá…

***

Không thể nói nên lời, bởi vì Nam Chức xấu hổ muốn chết.

Cô cũng lười cãi nhau với anh, anh thích chết rét thì cứ chết rét đi, dù sao thì cô chắc chắn sẽ không…

Nhưng bên cạnh xấu hổ thì cô cũng cảm thấy mấy từ này nó quen thuộc một cách khó hiểu, chẳng lẽ tại cô cũng là loại người thô tục như anh sao?

“Em sợ sau này anh lại mê đắm giọng hát của em mất.”

Ngôn Trạm ôm cô rồi xoay người lại, để cô có thể nằm trên giường một cách thoải mái hơn.

Mồ hôi trên cơ thể hai người hòa vào nhau, chỉ cần cử động nhẹ một chút là làn da lại cọ xát và mang theo sự nhớp nháp.

Anh chỉ nhìn mỗi số lần chứ không để ý đến thời lượng của nó, đúng không?!

“Anh thích nghe em gọi tên anh.”

Nam Chức cùng ăn bánh kem và hoa quả với Cổ Nguyệt Dương xong cũng ngồi xe về Hi Duyệt Đình.

Nam Chức đang định gọi cho Phương Bác để hỏi thăm thì có tiếng động vang lên ngoài cửa lớn.

Sợ cô hiểu không hết ý câu nói, anh còn rất thản nhiên mà nhấn mạnh: “Nhất là lúc trên giường.”

“…”

Nam Chức nên cảm thấy may mắn.

Anh còn có thể mặt dày đến mức nào nữa vậy?

“Xong chưa?” Người đàn ông thúc giục.

“Cho dù em không gọi thì anh cũng vẫn thích nghe.”

“…”

Ồ, ra là anh còn có thể hơn thế nữa.

Nam Chức bĩu môi: “Vậy anh tìm người nào đó gọi điện nói chuyện cùng là được rồi còn gì? Không thì anh đi xem mấy bộ phim ‘hành động tình cảm’ đi? Có đủ mọi cách gọi tên trong đó mà.”

Nghĩ đến đây, Nam Chức chợt có dự cảm chẳng lành.

Cô run giọng nói: “Anh, anh… Anh định làm gì vậy?”

“Anh biết em mệt rồi nên anh đi tắm đây.

Em nghỉ ngơi trước đi.”

“Em xem rồi à?”

Nam Chức đành phải nhịn.

Nam Chức sửng sốt một chút, sau đó há miệng cắn vào cằm anh: “Em đang hỏi anh đấy! Đừng có mà hỏi ngược lại em!”

“Chẳng làm gì cả.” Anh nắm tay cô, khóe miệng nhếch lên, “Chỉ định hỏi xem em có muốn hay không thôi.”

Ngôn Trạm ôm cô, nghiêm túc trả lời: “Chỉ giọng nói của em mới được.”

Nhưng bằng nghị lực phi thường và sự kiên trì của mình, cô đã tạo ra thành phẩm, nhưng…

Nam Chức không thể phản kháng lại, dần dần bị người đàn ông khống chế hoàn toàn, mềm nhũn thành vũng nước, mặc anh tùy ý chiếm lấy.

“…”

“Sao vậy?” Nam Chức hỏi.

Cô không biết mình nên khóc hay nên cười nữa

Sau lưng cô đột nhiên thấy hơi lạnh.

Trần Diệp An và Viên Tây kinh hoàng ôm lấy nhau, đồng thanh nói: “Cái tình yêu chua khắm này!”

Khóc vì bạn trai của cô là một kẻ kiểm soát giọng nói đến mức biến thái, hay là cười vì tên bạn trai kiểm soát giọng nói chỉ biết kiểm soát mỗi mình cô vậy?

Nam Chức quyết định không suy nghĩ về vấn đề này nữa, vừa thẹn vừa sợ.

“Còn nữa, chiếc váy này của em khiêu khích gì anh sao?” Cô hỏi: “Hay là cô gái mà anh thầm mến trước đây cũng đã từng mặc nó?”

“Anh sợ em sẽ không hát được.” Anh thì thào, “Mỗi lần hát đều sẽ ngắt quãng.”

“Bà ngoại kể với anh sao?” Cô bĩu môi: “Em cũng không hiểu tại sao mình lại không có tài nấu nướng nữa.

Em không sợ dầu mỡ gì cả, chỉ là nấu không được ngon thôi.”

Ngôn Trạm nhéo má cô, cười nói: “Trong đầu em toàn nghĩ cái gì ý?”

Loại đấu tranh này không chỉ dày vò anh mà còn dày vò cả cô nữa

“Câu này em phải hỏi anh mới đúng ý!” Cô tức giận cắn anh một cái nữa, nhưng dù có cắn thế nào thì anh cũng không hề thấy đau: “Anh còn có sở thích kì dị gì nữa thì tốt hơn hết là mau khai ra cho em, em muốn suy xét lại mối quan hệ của chúng ta.”

Ngôn Trạm nằm nghiêng hướng mặt về phía cô, ánh mắt lãnh đạm không còn nhìn ra được dục vọng bốc cháy hừng hực lúc vừa rồi nữa.

“Thật hoài niệm những tháng ngày vội vã.”

“Sở thích của anh, là em.”

Nam Chức ấn cô ấy ngồi xuống, nói: “Không phải, hôm nay tài xế sẽ tới đón tớ.”

“…”

Lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của cô, anh đã bị thu hút sâu sắc;

Tác giả có lời muốn nói: Khi Nam Chức còn ở L.Z, cô ấy đã từng phải lồng tiếng cho rất nhiều câu chuyện về “anh trai em gái”…

Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của cô, anh đã bị câu mất hồn phách;

Da mặt phải dày đến mức nào thì anh mới tự tin nói ra câu này chứ?

Sau đó, anh vô số lần nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Khi đó cô đã mặc chiếc váy đen này, còn anh thì phải tắm nước lạnh không biết bao nhiều lần, nhưng chưa một lần nào có thể dập tắt được ham muốn của anh đối với cô.

Trần Diệp An sửng sốt một hồi, lại cầm lấy nó để xem xét, thật lâu không lên tiếng.

“Nam Chức, em là của anh.” Anh nói: “Ông trời đã sinh em ra để dành cho anh.”

“…”

“…”

Nam Chức vẫn luôn không biết tro cốt của Nam Cảnh Sơn được để ở đâu.

Thứ được chôn ở nghĩa trang thành phố B là một chiếc bút máy, và đó chính là món quà đầu tiên mà Cổ Nguyệt Dương tặng cho ông ấy.

Nam Chức nói không nên lời: “Chẳng lẽ anh ấy không được phép tới đón tớ sao?”

Nhìn cái bếp bừa bộn rối tung, chỗ nào cũng đều có đồ, còn có cả mấy lọ gia vị đổ lung tung ra sàn nữa… Dì Trương khẽ thở dài.

Tên chó này lại đang phấn khích trở lại rồi.

“…”

“Ai bảo món canh đó có giá trị dinh dưỡng rất cao chứ?” Cô vốn cũng có muốn xuống bếp đâu: “Tớ cũng không còn cách nào khác.”

Nam Chức xấu hổ vùi mặt vào trong chăn, lầm bầm nói: “Vậy thì anh phải yêu thương che chở cho em nhiều hơn, anh phải biết kiềm chế.”

Cô ấy định thần lại rồi lắc đầu, “Không có gì đâu.”

Nam Chức không biết mình đã mặc chiếc váy đó như thế nào.

“Kiềm chế?” Ngôn Trạm khó hiểu: “Chúng ta chỉ làm có hai lần thôi mà.”

Sau khi rời đi từ nhà Trần Diệp An, Nam Chức đi tới biệt phủ nhà họ Nam.

Là chuyện kết hôn sao?

“…”

Trần Diệp An lấy một miếng khoai tây chiên rồi bỏ vào miệng: “Đang yên đang lành sao tự nhiên cậu muốn hầm canh? Với cái tài nấu nướng của cậu thì tớ đề nghị cậu đừng tự rước họa vào thân làm gì.”

Anh chỉ nhìn mỗi số lần chứ không để ý đến thời lượng của nó, đúng không?!

Cả hai cùng ngã xuống chiếc giường êm ái.

Cổ Nguyệt Dương kêu người mang thức ăn đã được chuẩn bị lên, mọi người cùng đi tới phòng ăn.

Nam Chức bực đến mức không muốn nói gì thêm.

Ngôn Nhị Cậu: Chà chà, tôi đã phải lựa chọn rất cẩn thận tất cả.

Cô thề rằng sau này cô sẽ tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không rung động trước bất cứ lời nói nào của anh nữa —— Không thể tin tưởng tên chó này được!

“Nhưng mọi người đều nói nếu muốn giữ được trái tim của người đàn ông thì phải thắt chặt dạ dày của anh ta lại.”

Đối mặt với cô gái đang xù lông, Ngôn Trạm tỏ ra rất thản nhiên, cũng không hề có ý định giấu giếm.

Cô kéo chăn bông lên rồi quay lưng lại: “Anh ra ngoài ngủ đi!”

Ngôn Trạm cụp mắt xuống, vừa nhìn thấy cô, rất nhiều cảm xúc lạnh nhạt vốn có trong đó đã được anh thu lại: “Cũng bình thường, để em với bà ngoại đợi lâu rồi.”

Ngôn Trạm liếc nhìn chính mình, cười bất lực: “Em không sợ anh bị lạnh lúc ngủ sao?”

“Không phải anh đang rất nóng sao?” Cô hừ hừ mấy tiếng: “Mau lên, em muốn đi ngủ.

Chẳng vui chút nào khi nằm bên cạnh…”

“Em không thích sao?”

Chó!

Ngôn Trạm không nói lời nào, nhưng anh cũng không rời đi, cứ như vậy mà nằm dính chặt vào người cô.

“Em không thích! Anh mau ngồi dậy cho em! Em…”

Nhưng cô còn chưa kịp nói xong thì một bàn tay nóng bỏng đã áp vào lưng Nam Chức.

Cô cũng lười cãi nhau với anh, anh thích chết rét thì cứ chết rét đi, dù sao thì cô chắc chắn sẽ không…

Ngôn Trạm nhìn Nam Chức.

Cô đang không ngừng gắp thức ăn cho anh, dường như đang muốn lấy lòng anh.

“Ngôn Trạm!!!”

Đối mặt với cô gái đang xù lông, Ngôn Trạm tỏ ra rất thản nhiên, cũng không hề có ý định giấu giếm.

“Anh biết em mệt rồi nên anh đi tắm đây.

Em nghỉ ngơi trước đi.”

Yết hầu của Ngôn Trạm cuộn lên xuống, anh cầm lấy tay cô rồi nắm chặt nó.

“…”

Nam Chức sẽ không bao giờ làm cái chuyện đáng xấu hổ đó, cô đâu phải người dễ dãi và không biết liêm sỉ như vậy!

Anh định cắn vào đai lưng, nhưng lại mất kiểm soát mà cắn cô.

Rốt cuộc sinh lực của anh dồi dào đến mức nào vậy?”

“…”

“Anh, không phải anh… Dùng thuốc đấy chứ?”

Ồ, ra là anh còn có thể hơn thế nữa.

Sau đó, một nụ hôn nhẹ áp xuống.

Sắc mặt Ngôn Trạm lập tức tối sầm lại: “Em có muốn thử trải nghiệm xem sau khi anh dùng thuốc sẽ có hiệu quả như nào không?”

“…”

Ngôn Trạm nhéo má cô, cười nói: “Trong đầu em toàn nghĩ cái gì ý?”

Sau lưng cô đột nhiên thấy hơi lạnh.

Nam Chức cuống quít nhìn đi chỗ khác, thu mình vào trong chăn bông: “Vậy thì anh đi tắm đi, em…”

Nhưng cô còn chưa kịp dứt lời thì tình thế đột nhiên trở lại trước khi bắt đầu cuộc chiến, anh lại đè cô xuống dưới thân.

“Gì cơ?”

“Em không thích sao?”

Nam Chức giật mình, đôi má ửng hồng bỗng chốc hóa thành lửa!

“Em không thích! Anh mau ngồi dậy cho em! Em…”

“Hoặc là… Hử?”

“Anh nhất định sẽ khiến em thích.” Anh cong môi cười, đè tay cô xuống lần nữa: “Đây là nghĩa vụ của anh.”

“Thật ra, thật ra, thật ra em rất… Rất ổn! Anh cũng đừng…”

“Vậy thì anh càng phải khiến bạn gái anh hạnh phúc hơn nữa.”

Con đường trở thành bà nội trợ đảm đang không phù hợp với cô.

***

Ngôn Trạm lại phát động một cuộc tấn công khác.

Cuối tuần, Viên Tây rủ Nam Chức đến nhà Trần Diệp An để thưởng thức món bánh kem mà cô ấy mới nghiên cứu.

“Yếu? Bồi bổ?” Viên Tây sờ sờ cằm: “Bá đạo tổng tài chắc không…”

Trần Diệp An bây giờ thực sự chính là một hikikomori (*) chính hiệu.

“Là do anh tự nói đấy nhé.” Nam Chức cười khúc khích: “Em chỉ đảm nhận việc ăn uống thôi.”

“Anh thực sự rất thích cái váy kia.”Mỗi lần vừa mới bắt đầu, anh đều có thể tự kiềm chế được bản thân.(*) hikikomori: là hiện tượng những người tự giam mình trong căn phòng đơn lẻ và từ chối tham gia vào đời sống xã hội và gia đình trong thời gian dài hơn sáu tháng, thậm chí họ cũng không cần đi học hay đi làm và chỉ ra khỏi nhà mỗi khi họ cần mua thêm đồ ăn

“Em xem rồi à?”

Nam Chức chuyển kênh.

Vì phải dưỡng thương trong một thời gian dài nên cô ấy không thể đi đâu, chỉ có thể ở nhà suy nghĩ về cuộc đời.

“Thật hoài niệm những tháng ngày vội vã.”

Viên Tây cười nói: “Có tớ với Chức Chức ở đây cậu còn không vừa lòng sao?”

“…”

“À, cậu thì không sao, nhưng người nhà lão Phật gia thì bỏ đi.” Cô ấy nói: “Tớ không muốn lão Phật gia thường xuyên ‘giá lâm’ trước cửa nhà tớ đâu.”

Nam Chức nói không nên lời: “Chẳng lẽ anh ấy không được phép tới đón tớ sao?”

Vì phải dưỡng thương trong một thời gian dài nên cô ấy không thể đi đâu, chỉ có thể ở nhà suy nghĩ về cuộc đời.

Hứ hứ hứ, linh khí của người ta quá lớn, ngôi miếu nhỏ này không chứa nổi.

So với lẩu cay và mì gói thì món này khó hơn gấp bội.

Nam Chức đi vào bếp lấy cốc rồi chuẩn bị rót nước.

Sau khi ăn bánh kem xong, Nam Chức vẫn luôn nhìn đồng hồ.

Trên tủ, một chiếc cốc bằng đất nung với hình thù rất xấu xí và nham nhở được đặt ở vị trí khá dễ thấy.

Nam Chức sửng sốt một chút, sau đó há miệng cắn vào cằm anh: “Em đang hỏi anh đấy! Đừng có mà hỏi ngược lại em!”

“Cái này cậu mua ở đâu vậy? Mấy thứ xấu xí này gần đây thịnh hành lắm sao?”

Viên Tây cũng nhìn tới và kêu lên: “Mẹ ơi, còn có cái cốc dị dạng như này à?”

“Đúng rồi đó.” Viên Tây nói: “Lần trước cậu làm bánh quy với tớ, suýt chút nữa cậu làm nổ tiệm bánh của tớ còn gì.”

Trần Diệp An cướp lại nó, sờ sờ nó như bảo bối của mình: “Đây là chiếc cốc do thần tượng Si Si của tớ làm đó, fan hâm mộ phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán mới giành được!”

“Si Si?” Nam Chức hỏi: “Là tiểu thuyết gia khoa học viễn tưởng sao?”

Nhưng những “dư âm” đó dường như không liên quan đến đời sống vợ chồng.

Trần Diệp An gật đầu.

“…”

Viên Tây cảm thán, quả nhiên không có ai là hoàn hảo cả.

Cô ấy đang định cầm lại cái cốc để xem nó thì lại nhìn thấy dòng chữ dưới cốc.

Ngôn Trạm cởi giày cao gót cho cô.

“Không, không…”

“Gì đây?” Cô ấy cầm lấy nó rồi nhìn: “C, một trái tim màu đỏ, L? Trái tim này được vẽ trông kì dị thật, độ cong một bên hơi bị nghiêng.”

Trần Diệp An sửng sốt một hồi, lại cầm lấy nó để xem xét, thật lâu không lên tiếng.

Nam Chức xấu hổ vùi mặt vào trong chăn, lầm bầm nói: “Vậy thì anh phải yêu thương che chở cho em nhiều hơn, anh phải biết kiềm chế.”

“Sao vậy?” Nam Chức hỏi.

Chưa ngồi được bao lâu thì đạo diễn Từ gọi điện tới.

Cô ấy định thần lại rồi lắc đầu, “Không có gì đâu.”

Sau khi ăn bánh kem xong, Nam Chức vẫn luôn nhìn đồng hồ.

“Không phải bây giờ lão Phật gia đang ở bên dưới đấy chứ?” Trần Diệp An như có tật giật mình, nghĩ phải đích thân đi xuống để đón tiếp: “Mau đi xuống chào hỏi thôi.”

Nam Chức ấn cô ấy ngồi xuống, nói: “Không phải, hôm nay tài xế sẽ tới đón tớ.”

“Cái này cậu mua ở đâu vậy? Mấy thứ xấu xí này gần đây thịnh hành lắm sao?”

“Vậy cậu…”

“Hầm canh.”

“Cậu nói gì cơ?”

“Sao…”

Nam Chức ngồi xuống, nghịch nghịch ngón tay, ngập ngừng nói: “Tớ định đến chỗ bà ngoại để học cách hầm canh.

Buổi tối anh ấy sẽ về ăn cơm.”

Trần Diệp An và Viên Tây kinh hoàng ôm lấy nhau, đồng thanh nói: “Cái tình yêu chua khắm này!”

Mỗi người nhận được một cái gối ném vào mặt.

Trần Diệp An lấy một miếng khoai tây chiên rồi bỏ vào miệng: “Đang yên đang lành sao tự nhiên cậu muốn hầm canh? Với cái tài nấu nướng của cậu thì tớ đề nghị cậu đừng tự rước họa vào thân làm gì.”

Nhưng sau đó, anh khiến cô phải gọi anh bằng tên, điều này cũng có thể hiểu được, nhưng cái kiểu nhất quyết bắt cô gọi anh là anh trai là như thế nào?

“Đúng rồi đó.” Viên Tây nói: “Lần trước cậu làm bánh quy với tớ, suýt chút nữa cậu làm nổ tiệm bánh của tớ còn gì.”

“Đạo diễn Từ, tôi đột nhiên có chút việc phải làm, tôi sẽ gọi lại cho anh sau.”

Chuyện đó xảy ra từ bao giờ vậy nhỉ? Sao cô lại có thể quên được vậy?

“Ai bảo món canh đó có giá trị dinh dưỡng rất cao chứ?” Cô vốn cũng có muốn xuống bếp đâu: “Tớ cũng không còn cách nào khác.”

Trong lòng cô có chút bất an, nhưng lại không thể nói ra được.

Trần Diệp An gật gật đầu, thản nhiên hỏi: “Lão Phật gia yếu quá nên phải bồi bổ à?”

“…”

“Kêu lên đi.”

“Yếu? Bồi bổ?” Viên Tây sờ sờ cằm: “Bá đạo tổng tài chắc không…”

“Thôi!”

Chuyện hầm canh vô cùng sai rồi.

“Mang Mang, khi hai người ở bên nhau, giữa họ không chỉ có sự thấu hiểu và bao dung mà còn phải ủng hộ và trân trọng lẫn nhau nữa.” Bà ấy nói: “Con vẫn còn rất nhiều điều phải học hỏi, đừng nóng vội làm gì.”

Anh không cần ăn canh, tuyệt đối không cần!!!

***

Sau khi rời đi từ nhà Trần Diệp An, Nam Chức đi tới biệt phủ nhà họ Nam.

Cô quay đầu lại, lập tức rơi vào ánh mắt nóng bỏng và tràn đầy sóng ngầm của người đàn ông…

“Bà, con đang vội.”

Cổ Nguyệt Dương đang vẽ tranh.

Khi thấy cô đến, bà ấy mỉm cười và ra hiệu cho cô tới thưởng thức bức vẽ một chút.

Ngôn Trạm ôm cô, nghiêm túc trả lời: “Chỉ giọng nói của em mới được.”

“Bà, con đang vội.”

“Sao vậy?”

Cô phải làm việc ở đây hàng ngày, phải sử dụng chiếc bàn này, nếu hai người làm ở đây, cô được lợi gì chứ… Sau này cô sẽ đối mặt với chiếc bàn này như thế nào?

Cô cười ngượng ngùng nói: “Dì Trương đã đồng ý sẽ dạy con làm món xào, con phải nhanh chóng xuống dưới.”

Cổ Nguyệt Dương đặt bút xuống, gật đầu: “Hiểu được cách quý trọng người khác rồi đó, có tiến bộ.

Con mau đi đi.”

Nam Chức đang học làm món thịt băm xào ớt chuông xanh.

So với lẩu cay và mì gói thì món này khó hơn gấp bội.

Nhưng bằng nghị lực phi thường và sự kiên trì của mình, cô đã tạo ra thành phẩm, nhưng…

“À, cậu thì không sao, nhưng người nhà lão Phật gia thì bỏ đi.” Cô ấy nói: “Tớ không muốn lão Phật gia thường xuyên ‘giá lâm’ trước cửa nhà tớ đâu.”

“Ớt chuông xanh?”

“Ai da, tiểu thư, hình như cô nhầm giấm với xì dầu hay sao ý.” Dì Trương vội vàng vỗ vỗ lưng cho Cổ Nguyệt Dương: “Tôi cứ thắc mắc mãi tại sao lại có mùi chua như vậy.”

Cổ Nguyệt Dương gắp một thứ gì đó màu đen thui lên.

“Thịt băm?”

“…”

Nó cũng đen thui giống thứ kia.

Nam Chức gượng cười: “Chắc là hương vị sẽ ổn.”

Bởi vì anh là lão Phật gia sao? Cho nên mặt mới dày như vậy?

Còn về phần tro cốt, có lẽ Cổ Nguyệt Dương vẫn luôn giữ gìn nó.

Cổ Nguyệt Dương không đành lòng làm cô buồn.

Ngôn Trạm nhíu mày: “Em nói linh tinh gì vậy?”

Bà ấy cắn thử một miếng, nhưng sắc mặt lập tức tái mét và bắt đầu ho khan.

“Ai da, tiểu thư, hình như cô nhầm giấm với xì dầu hay sao ý.” Dì Trương vội vàng vỗ vỗ lưng cho Cổ Nguyệt Dương: “Tôi cứ thắc mắc mãi tại sao lại có mùi chua như vậy.”

Nam Chức cúi đầu xuống, buồn rầu hỏi: “Tệ đến vậy sao ạ?”

Cổ Nguyệt Dương và dì Trường đồng lòng gật đầu.

Dì Trương còn nói: “Tiểu thư, sau này cô vẫn nên…”

Nhìn cái bếp bừa bộn rối tung, chỗ nào cũng đều có đồ, còn có cả mấy lọ gia vị đổ lung tung ra sàn nữa… Dì Trương khẽ thở dài.

Thôi được rồi.

“Không cần.” Cổ Nguyệt Dương vỗ vỗ vào tay cô: “Con với Ngôn Trạm mới ở bên nhau được bao lâu chứ? Sự tiến triển như vậy đã là rất nhanh đối với những người yêu nhau rồi.

Thời gian sẽ mang tới sự tự tin cho con, vậy nên đừng có sợ.”

Con đường trở thành bà nội trợ đảm đang không phù hợp với cô.

Sáu giờ rưỡi, dì Trương lật ngược tình thế, nhanh chóng chuẩn bị bữa tối để nó trở về đúng quỹ đạo.

Mỗi lần vừa mới bắt đầu, anh đều có thể tự kiềm chế được bản thân.

Nam Chức ngoan ngoãn ngồi xem TV trong phòng khách với Cổ Nguyệt Dương.

Trong lúc quảng cáo, Cổ Nguyệt Dương đã hỏi cô: “Con với Ngôn Trạm vẫn ổn chứ?”

“Anh thích nghe em gọi tên anh.”

“Rất ổn ạ.” Cô nói: “Bà ăn thêm dâu tây nữa đi, ngon lắm ạ.”

“Anh có cần nhất thiết phải vậy không?” Nam Chức thở dài: “Đồ mặt dày, anh cần gì phải… A đau!”

Cổ Nguyệt Dương nhận lấy nhưng không ăn.

Sau một hồi suy nghĩ, bà ấy hỏi: “Hai đứa đã nghĩ đến chuyện tiến thêm một bước nữa chưa?”

“…”

Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của cô, anh đã bị câu mất hồn phách;

Là chuyện kết hôn sao?

Hôm nay còn được nâng cấp lên một level mới: Anh trai, em thích anh.

Nam Chức cũng có nghĩ về chuyện đó, nhưng nó thường chỉ xảy ra trong chốc lát.

Hiện tại cô đang rất hạnh phúc, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Ngôn Trạm, hình bóng anh cũng có ở khắp mọi nơi trong cuộc sống của cô, và điều này khiến cô rất hài lòng.

Đôi khi cô cũng sẽ nghĩ ra rất nhiều chuyện liên quan đến bọn họ sau này, đều là những khung cảnh đẹp và ấm áp.

Cô như có cảm giác cơ thể này không còn là của mình nữa, muốn động đậy cũng không có sức, đến thở còn thấy mệt.

Nhưng những “dư âm” đó dường như không liên quan đến đời sống vợ chồng.

Nhưng bên cạnh xấu hổ thì cô cũng cảm thấy mấy từ này nó quen thuộc một cách khó hiểu, chẳng lẽ tại cô cũng là loại người thô tục như anh sao?

“Bà, con có nên đi gặp bác sĩ tâm lý không?”

Ở nước ngoài, việc gặp bác sĩ tâm lý là chuyện rất bình thường, và Nam Chức chưa bao giờ để ý đến điều đó.

“Không cần.” Cổ Nguyệt Dương vỗ vỗ vào tay cô: “Con với Ngôn Trạm mới ở bên nhau được bao lâu chứ? Sự tiến triển như vậy đã là rất nhanh đối với những người yêu nhau rồi.

Thời gian sẽ mang tới sự tự tin cho con, vậy nên đừng có sợ.”

Nam Chức dựa vào bà ngoại, nói: “Thật ra con cũng có thể tự khuyên nhủ chính bản thân mình mà.

Nhìn bà với ông ngoại của con xem, hai người đã rất hạnh phúc còn gì.

Đó chính là tấm gương sáng nhất.”

Ngôn Trạm nằm nghiêng hướng mặt về phía cô, ánh mắt lãnh đạm không còn nhìn ra được dục vọng bốc cháy hừng hực lúc vừa rồi nữa.

Cổ Nguyệt Dương mỉm cười.

Sau khi ăn xong bữa cơm không lâu, Nam Chức đi xuống dưới bếp mang bánh kem lên.

Nam Chức vẫn luôn không biết tro cốt của Nam Cảnh Sơn được để ở đâu.

Thứ được chôn ở nghĩa trang thành phố B là một chiếc bút máy, và đó chính là món quà đầu tiên mà Cổ Nguyệt Dương tặng cho ông ấy.

Còn về phần tro cốt, có lẽ Cổ Nguyệt Dương vẫn luôn giữ gìn nó.

“Mang Mang, khi hai người ở bên nhau, giữa họ không chỉ có sự thấu hiểu và bao dung mà còn phải ủng hộ và trân trọng lẫn nhau nữa.” Bà ấy nói: “Con vẫn còn rất nhiều điều phải học hỏi, đừng nóng vội làm gì.”

Hai bà cháu vừa ngồi nói chuyện vừa đợi Ngôn Trạm về.

Ngôn Nhị Cẩu: (Chỉ nhìn mà không nói gì)

Đợi đến hơn bảy rưỡi mà vẫn chưa thấy anh đâu, Nam Chức bắt đầu có chút không yên tâm.

Theo lý mà nói thì Ngôn Trạm lẽ ra phải về từ rất lâu rồi.

Nếu như không thể về được, anh chắc chắn sẽ gọi báo cho cô biết.

“Ừ, ăn nhiều vào để tăng cường thể lực.”

Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Trong lúc hai người đang chìm đằm vào sự ngọt ngào thì dì Trương hắng giọng ở cửa.

Nam Chức đang định gọi cho Phương Bác để hỏi thăm thì có tiếng động vang lên ngoài cửa lớn.

Ngôn Trạm còn chưa kịp cởi áo khoác ra.

Khi nhìn thấy cô chạy đến trước cửa ra vào, anh tự động giang rộng vòng tay ra —— Để cô nhào vào lòng mình.

“Em còn tưởng anh đã gặp chuyện gì rồi chứ.” Nam Chức ngẩng đầu lên: “Hôm nay anh rất bận sao?”

Nam Tiểu Chức: Đúng rồi, anh thế nào chẳng được!

Ngôn Trạm cụp mắt xuống, vừa nhìn thấy cô, rất nhiều cảm xúc lạnh nhạt vốn có trong đó đã được anh thu lại: “Cũng bình thường, để em với bà ngoại đợi lâu rồi.”

Hai người nắm tay nhau đi vào phòng khách.

Cổ Nguyệt Dương kêu người mang thức ăn đã được chuẩn bị lên, mọi người cùng đi tới phòng ăn.

“A Trạm, bữa cơm hôm nay không dễ dàng chút nào, con phải ăn nhiều một chút.”

(*) hikikomori: là hiện tượng những người tự giam mình trong căn phòng đơn lẻ và từ chối tham gia vào đời sống xã hội và gia đình trong thời gian dài hơn sáu tháng, thậm chí họ cũng không cần đi học hay đi làm và chỉ ra khỏi nhà mỗi khi họ cần mua thêm đồ ăn

“Thật đẹp…”

“Sao…”

“Vậy sao anh lại thế này hả!”

Vừa vào nhà, Quýt nhỏ đã quấn lấy cô kêu meow meow.

Cô cũng chơi với nó một lúc rồi đi tắm.

“Bà ngoại!” Nam Chức đứng lên: “Bà nếm thử món sườn này đi, dì Trương khéo tay quá! Con rất thích ăn, hôm nay phải ăn hai bát cơm mới được.”

Dì Trương khẽ cười, Cổ Nguyệt Dương cũng vậy.

Khi chiếc Rolls-Royce Silver Charm lái ngang qua đường chính, một phóng viên có ống kính tele đã nhanh chóng chộp lấy, muốn quan sát xem Ngôn Trạm và Nam Chức có còn đi chung xe hay không.

Ngôn Trạm nhìn Nam Chức.

Cô đang không ngừng gắp thức ăn cho anh, dường như đang muốn lấy lòng anh.

Sau khi ăn xong bữa cơm không lâu, Nam Chức đi xuống dưới bếp mang bánh kem lên.

Mỗi người nhận được một cái gối ném vào mặt.

Cô không thể làm được gì nhưng riêng chuyện chuẩn bị và bày biện thì cô có thể làm được rất tốt.

Huống chi lúc Viên Tây làm chiếc bánh này, cô còn giúp cô ấy rửa dâu, tính ra đây cũng là thành quả của cô còn gì.

Nam Chức hát một khúc nhạc.

Ngay khi con dao vừa hạ xuống, một vòng tay ấm áp chợt bao quanh eo cô.

“Sao em không hát nữa?”

“Em sợ sau này anh lại mê đắm giọng hát của em mất.”

“Gì đây?” Cô ấy cầm lấy nó rồi nhìn: “C, một trái tim màu đỏ, L? Trái tim này được vẽ trông kì dị thật, độ cong một bên hơi bị nghiêng.”

Ngôn Trạm khẽ cười, ôm cô càng chặt hơn: “Khó nói lắm.”

***

”…”

“Gì cơ?”

“Vâng, đạo diễn Từ.

Cuối tuần anh rảnh lúc nào vậy?”

“Anh sợ em sẽ không hát được.” Anh thì thào, “Mỗi lần hát đều sẽ ngắt quãng.”

Nam Chức cuống quít nhìn đi chỗ khác, thu mình vào trong chăn bông: “Vậy thì anh đi tắm đi, em…”

“…”

Sáu giờ rưỡi, dì Trương lật ngược tình thế, nhanh chóng chuẩn bị bữa tối để nó trở về đúng quỹ đạo.

Cô đang cầm dao trên tay đấy!!!

Ánh đèn trong bếp dịu nhẹ, cơm còn lại trong nồi cơm tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.

Một tầng hơi nước mỏng dính trên cửa kính, lớp hơi nước này là do sự va chạm giữa nhiệt độ ấm trong nhà và hơi lạnh ngoài trời tạo nên.

Không khí lạnh được ngăn cách ở bên ngoài, chỉ để lại sự ấm áp và yên bình cho ngôi nhà.

“Bà ngoại!” Nam Chức đứng lên: “Bà nếm thử món sườn này đi, dì Trương khéo tay quá! Con rất thích ăn, hôm nay phải ăn hai bát cơm mới được.”

“…”

“Xong rồi.”

Nam Chức cắt xong bánh, khẽ cười.

“Chúng ta mang ra thôi.”

Không thể nói nên lời, bởi vì Nam Chức xấu hổ muốn chết.

“Sau này đừng nấu ăn nữa, nhỡ bị bỏng thì phải làm sao bây giờ?”

“Bà ngoại kể với anh sao?” Cô bĩu môi: “Em cũng không hiểu tại sao mình lại không có tài nấu nướng nữa.

Em không sợ dầu mỡ gì cả, chỉ là nấu không được ngon thôi.”

Ngôn Trạm hôn cô: “Để anh nấu cho em.”

Cô cảm thấy mình như một con cá bị mắc kẹt lại trên bờ, đói khát đến chết.

“Vậy… Nếu một ngày nào đó anh thấy chán vì phải làm chuyện này thì sao?”

“Sẽ không có ngày đó.”

“Nhưng mọi người đều nói nếu muốn giữ được trái tim của người đàn ông thì phải thắt chặt dạ dày của anh ta lại.”

Ngôn Trạm nhướng mày: “Chỗ đó của anh còn chưa bị em trói đủ chặt sao?”

“…”

Tay của Ngôn Trạm hơi run.

Ngôn Trạm không nói lời nào, nhưng anh cũng không rời đi, cứ như vậy mà nằm dính chặt vào người cô.

Tên chó này nhất quyết phải dùng từ ngữ như vậy sao?

“Là do anh tự nói đấy nhé.” Nam Chức cười khúc khích: “Em chỉ đảm nhận việc ăn uống thôi.”

“Ừ, ăn nhiều vào để tăng cường thể lực.”

“…”

Cổ Nguyệt Dương mỉm cười.

Lời này có vẻ sai sai.

“Anh thực sự rất thích cái váy kia.”

Cô cho rằng mình cần phải nói rõ về vấn đề này, nhưng khi cô quay đầu lại, người đàn ông đã áp xuống một nụ hôn nồng nhiệt.

Vốn dĩ Ngôn Trạm chỉ định nhẹ nhàng hôn một cái như vừa rồi thôi, nhưng như vậy thì không đủ, bây giờ càng không đủ…

Trong lúc hai người đang chìm đằm vào sự ngọt ngào thì dì Trương hắng giọng ở cửa.

Chuyện hầm canh vô cùng sai rồi.

“Cậu Ngôn, điện thoại của cậu đã đổ chuông rất nhiều lần” Dì ấy cúi đầu nói: “Lão phu nhân sợ là có chuyện quan trọng nên mới bảo tôi xuống đây.

Hay là cậu nghe thử xem có chuyện gì trước đi.”

Nam Chức đẩy người đàn ông ra, còn nhân tiện chùi miệng vào vai anh nữa, sau đó nhanh chóng chạy tới cầm lấy điện thoại.

“Cảm ơn dì Trương.” Sắc mặt cô vô cùng nghiêm túc, nhưng lại ngốc nghếch giải thích: “Bọn cháu chỉ đang cắt bánh thôi, chỉ cắt bánh thôi… Dì đừng hiểu lầm.”

Dì Trương gật gật đầu, đúng, cắt, cắt bánh kem thôi.

Ngay sau khi dì ấy rời đi, Nam Chức suýt thì cầm điện thoại choảng cho anh một cái.

Nhưng nếu đã gọi rất nhiều lần thì nói không chừng là có chuyện gì đó quan trọng thật.

Cô rất hiểu chuyện, cũng không làm loạn nữa, nhanh chóng đưa điện thoại cho anh.

Kết quả, thực sự có chuyện quan trọng.

Bởi vì từ lúc nghe câu nói đó của tên chó này xong, cô thực sự không thể nào điều chỉnh được biểu cảm của mình.

***

Ngôn Trạm vừa nghe điện thoại xong liền quay về tập đoàn Thịnh Trân.

Nam Chức cùng ăn bánh kem và hoa quả với Cổ Nguyệt Dương xong cũng ngồi xe về Hi Duyệt Đình.

Trong lòng cô có chút bất an, nhưng lại không thể nói ra được.

Vừa vào nhà, Quýt nhỏ đã quấn lấy cô kêu meow meow.

Cô cũng chơi với nó một lúc rồi đi tắm.

Ngôn Trạm khẽ cười, ôm cô càng chặt hơn: “Khó nói lắm.”

Sau đó, một người một mèo ngồi xem TV trong phòng khách.

Chưa ngồi được bao lâu thì đạo diễn Từ gọi điện tới.

Phần hậu kỳ của bộ phim hoạt hình gần như đã hoàn thành, đạo diễn Từ có ý muốn hẹn cô đến đánh giá lại vào một ngày nào đó.

Nếu cô thấy nó đạt hiệu ứng tốt thì cô sẽ trở thành đạo diễn lồng tiếng cho phần phim tiếp theo, vậy nên bọn họ phải nhanh chóng bắt tay vào việc mới kịp.

“Vâng, đạo diễn Từ.

Cuối tuần anh rảnh lúc nào vậy?”

Nam Chức chuyển kênh.

Nhưng cơ thể cô cũng nhanh chóng đạt được sự thoả mãn cực độ, cô vô thức ôm chặt lấy bờ vai của người đàn ông, đôi mắt đỏ hồng đẫm hơi nước, từng giọt từng giọt xinh đẹp rơi xuống.

Cô vốn định sẽ tìm một chương trình tạp kỹ để giết thời gian, nhưng tin tức đang được chiếu đột nhiên thu hút sự chú ý của cô.

“Ngày mốt đi.” Đạo diễn Từ nói: “Là ba ngày nữa.

Nam Chức, tôi dự định sẽ đăng ký tham gia liên hoan phim cho tác phẩm tiếp theo của mình.

Không phải cô có một người bạn… Nam Chức?”

“Không phải bây giờ lão Phật gia đang ở bên dưới đấy chứ?” Trần Diệp An như có tật giật mình, nghĩ phải đích thân đi xuống để đón tiếp: “Mau đi xuống chào hỏi thôi.”

“Đạo diễn Từ, tôi đột nhiên có chút việc phải làm, tôi sẽ gọi lại cho anh sau.”

“Thôi!”

Cúp điện thoại, Nam Chức nhìn chằm chằm vào TV.

Cổ Nguyệt Dương và dì Trường đồng lòng gật đầu.

~

Dì Trương khẽ cười, Cổ Nguyệt Dương cũng vậy.

Tác giả có lời muốn nói: Khi Nam Chức còn ở L.Z, cô ấy đã từng phải lồng tiếng cho rất nhiều câu chuyện về “anh trai em gái”…

Ngôn Nhị Cậu: Chà chà, tôi đã phải lựa chọn rất cẩn thận tất cả.

Nam Tiểu Chức: Anh còn có thể biến thái đến mức nào vậy?

(*) hikikomori: là hiện tượng những người tự giam mình trong căn phòng đơn lẻ và từ chối tham gia vào đời sống xã hội và gia đình trong thời gian dài hơn sáu tháng, thậm chí họ cũng không cần đi học hay đi làm và chỉ ra khỏi nhà mỗi khi họ cần mua thêm đồ ăn

Ngôn Nhị Cẩu: (Chỉ nhìn mà không nói gì)

Anh còn có thể mặt dày đến mức nào nữa vậy?

Nam Tiểu Chức: Đúng rồi, anh thế nào chẳng được!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.