Lâm Cửu vội vàng tiến lên, đỡ lấy Ông Bình Nhiên: “Thầy?”
Hơi thở của Ông Bình Nhiên bất ổn, nhắm nửa mắt lại: “Ghế……”
Lâm Cửu dìu Ông Bình Nhiên ngồi xuống, rót một ly nước ấm.
Ông Bình Nhiên bưng ly lên rồi lại hạ xuống, thở dài nặng nề: “Này phải làm sao đây……”
Trước kia ông còn có thể tự trấn an bản thân, chỉ là quá thân mật một chút thôi, vẫn chưa tới loại quan hệ đó đâu.
Nam Đăng nhìn thì nhỏ tuổi, nhưng thân phận lại đặc biệt hơn bất kỳ người nào, Ông Bình Nhiên cũng không tiện mở miệng dò hỏi.
Bây giờ trơ mắt nhìn Liên Dịch và Nam Đăng hôn nhau trước mặt mình, Ông Bình Nhiên suýt nữa tắt thở.
Ban nãy ông còn nghĩ sau khi Liên Dịch chết, người có thể giải quyết nỗi e sợ của ông chỉ có mình Nam Đăng, cứ như này, sự việc sẽ trở nên phức tạp khó liệu hơn.
Ông Bình Nhiên vô thức xiết chặt cái ly trong tay, nước trong ly giấy sánh ra ngoài, ông cũng chẳng thèm phản ứng.
Ông xuôi xuôi vài hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đúng là cả gan làm bậy mà!”
Thậm chí ông còn nghĩ, sợ không phải là Nam Đăng bị Liên Dịch lừa gạt đấy chứ?
Ông Bình Nhiên giương mắt, ánh mắt quét qua Lâm Cửu bên cạnh: “Con biết lâu rồi à?”
Lâm Cửu không lên tiếng, ngầm thừa nhận.
Ông Bình Nhiên lại thở dài một hơi, uống cạn nước trong ly.
“Con nói coi”, ông hỏi Lâm Cửu, “Phải làm sao bây giờ?”
Lâm Cửu là đệ tử xuất sắc nhất trong tay ông, nếu hắn đã sớm biết, không có khả năng chưa từng suy xét đến vấn đề sau khi Liên Dịch chết.
Anh thực sự quá mạnh, hồn thể tất sẽ là mối họa cực kỳ lớn, cố tình lại có quan hệ sâu đậm với Thần Núi.
Trước chưa nhắc tới Nam Đăng sẽ có thái độ gì, Liên Dịch không chịu rời xa Nam Đăng, ngộ nhỡ chấp niệm sau khi chết cũng là Nam Đăng thì……
Sát ý lộ ra khi Liên Dịch uy hiếp ông trước đó không lâu, vẫn khiến Ông Bình Nhiên nghĩ mà hãi.
Lúc này mới bao lâu, thực lực của anh hình như lại tăng lên không ít.
Nếu như Nam Đăng có thể hạ quyết tâm với Liên Dịch, vậy đương nhiên chẳng còn gì tốt bằng, nhưng cái Ông Bình Nhiên lo là, hồn thể của Liên Dịch sẽ mạnh hơn cả Thần Núi.
Cộng thêm Thần Hỗn Độn, có lẽ có chút phần thắng……
Lâm Cửu rót thêm ly nước nữa: “Thầy.”
Hắn thấp giọng nói: “Nếu không thể can thiệp, chi bằng thuận theo tự nhiên đi.”
Hơn nữa với góc nhìn của hắn, Liên Dịch thích Nam Đăng, chưa chắc đã là chuyện xấu.
Chí ít trước mắt mà nói, bởi vì sự tồn tại của Nam Đăng, anh vẫn còn là một thiên sư của nội viện.
–
Quay về phòng, Nam Đăng ôm đầu thỏ ra đón lên, hai má vẫn còn sót lại vệt đỏ hây hây.
Cậu lẽo đẽo theo sau Liên Dịch: “Hồi nãy anh mới……”
Trước giờ Liên Dịch chưa từng hôn cậu trước mặt người ngoài, mà còn không chỉ một lần.
Nam Đăng không nghĩ ra nguyên nhân anh làm như vậy, chỉ cảm thấy vui thôi.
Liên Dịch dừng bước chân xoay người lại, Nam Đăng suýt chút nữa đụng trúng anh.
Anh khom lưng, đầu ngón tay chạm vào gò má ửng đỏ của Nam Đăng: “Em không buồn ngủ à?”
Nam Đăng bỏ đầu thỏ trong lòng xuống, vươn tay ôm lấy cổ Liên Dịch, hừ nhẹ như làm nũng: “Anh hôn thêm cái nữa đi……”
Yết hầu Liên Dịch động đậy, nhất thời không đáp lại, xúc cảm mềm mại đã gần kề, sượt qua sườn mặt anh.
Đằng sau là sô pha, Liên Dịch ôm Nam Đăng ngồi xuống, nắm cằm cậu hôn lên môi.
Sức lực của anh hơi mạnh, cọ phải một chút ướt át giữa môi, nhưng cả hai đều không giỏi lắm, nên cũng chỉ va chạm đơn giản.
Nam Đăng thích thân mật với Liên Dịch nhất, bưng mặt anh hôn mấy cái khắp nơi.
Cậu mới ngủ dậy, quần áo trên người phong phanh, tay Liên Dịch đặt ở bên hông cậu, chậm rãi luồn vào.
Nam Đăng rất gầy, da dẻ vừa trắng vừa mịn, lòng bàn tay thô ráp mang tới cảm giác ngứa ngáy rất nhỏ, cậu trốn vào trong ngực Liên Dịch, vùi vào cần cổ anh cò cọ.
Cậu chưa bao giờ từ chối Liên Dịch, giống như Liên Dịch muốn làm cái gì cũng được.
Liên Dịch bỗng ngừng động tác, sửa sang lại vạt áo cho Nam Đăng: “Em đói không?”
Nam Đăng lắc đầu, cậu tỉnh giấc giữa chừng, thực ra vẫn ngủ chưa đủ, trong mắt có chút mệt mỏi.
“Anh đi tắm trước đã”, Liên Dịch vẫn ôm Nam Đăng, nhịn không được hôn vào chóp tai phiếm hồng của cậu một cái, “Xong nhanh thôi.”
Nam Đăng ngoan ngoãn dạ vâng, đứng dậy khỏi người anh, nhìn anh mở tủ quần áo, cầm đồ đi đến phòng tắm.
Cậu mở ti vi coi một lát, muốn đợi Liên Dịch ra rồi ngủ với cậu.
Tiếng nước trong phòng tắm liên tục không ngừng, Nam Đăng ngáp tận mấy cái, cuộn tròn trên sô pha suýt nữa ngủ quên, cuối cùng Liên Dịch cũng tắm xong.
Nam Đăng lại cố chống đỡ cơn buồn ngủ, mãi đến khi Liên Dịch sấy khô tóc, nằm lên giường với cậu.
Cậu quen thói dựa vào lồng ngực Liên Dịch, mập mờ nói: “Lần sau chúng ta tắm chung, thì sẽ không lãng phí thời gian nữa á……”
Liên Dịch dùng linh thuật tắt đèn, trong phòng rơi vào bóng tối.
Anh vuốt ve mái tóc Nam Đăng, khẽ dỗ dành: “Lần sau lại nói nhé.”
–
Một đêm trôi qua, dịch bệnh bên trong khu vực đã được thanh tẩy thuận lợi.
Cân nhắc đến việc Nam Đăng cần thời gian để khôi phục, Ông Bình Nhiên tính ở thêm mấy ngày, rồi mới đến chỗ tiếp theo.
Thế là Nam Đăng đi gặp địa linh khu vực nơi này, cũng chính là tượng đá Ông Bình Nhiên từng nhắc tới.
Tượng đá gọi là tượng đá, bởi vì bề ngoài giống như bức điêu khắc bán thành phẩm, đường nét mơ hồ nhìn không ra hình dáng cụ thể gì.
Nó không biết động đậy, cũng không biết nói chuyện, mỗi đêm cơ thể sẽ tự động tách thành mấy cục đá, trôi nổi tuần tra khắp các khu vực.
Lúc Nam Đăng xuất hiện, mấy cục đá đều xông tới vây quanh, xếp hàng đợi cậu vuốt ve.
Bản thể của tượng đá thì lại rất yên lặng, đứng im trên cái bệ sắt, tỏa ra ánh sáng nhạt êm dịu.
Nam Đăng duỗi thẳng cánh tay, sờ sờ đỉnh đầu nó: “Chào mày nha.”
Ông Bình Nhiên đứng đằng sau, không kiềm được mà nở nụ cười, hiện ra mấy phần từ ái của trưởng bối.
Khi ánh mắt ông chạm phải Liên Dịch bên kia, độ cong khóe môi lại nhanh chóng ép xuống.
Lúc này vừa mới chập tối, oán hồn ẩn náu rục rà rục rịch, Nam Đăng không làm phiền tượng đá làm việc, nói mấy câu với nó rồi đi.
Thời gian nghỉ ngơi hồi phục mấy ngày trôi qua rất nhanh, chuẩn bị lên đường lần thứ hai.
Cùng lúc ấy, Ông Bình Nhiên nhận được tin tức.
Tạ Vận bị bắt rồi.
Tạ Vận không có đệ tử, cũng chẳng có thân thích gì, người phụ trách đuổi bắt ở nội viện lục soát mấy chỗ ở của ông ta, còn nhờ cả cảnh sát hỗ trợ, cuối cùng cũng tìm được hành tung của ông ta.
Lúc bị phát hiện, ông ta đang ở một mình trong nhà nghỉ nhỏ hẻo lánh.
Đối mặt với thiên sư muốn dẫn mình đi, ông ta chẳng có lấy một chút luống cuống hay sợ hãi nào, lại càng chẳng có nửa điểm phản kháng, giống như là đã sớm đoán được kết cục của bản thân.
Ông Bình Nhiên lo xảy ra sự cố gì đó, phân phó cấp dưới giám sát chặt chẽ hơn, ngàn vạn lần đừng để ông ta chạy thoát.
Ngay sau đó ông lại biết được, tình hình cơ thể của Tạ Vận cũng không tốt, vẫn là trạng thái sau khi bị thương năm đó.
Ông ta không phản kháng, căn bản là phản kháng không nổi.
Nhìn tin tức cấp dưới gửi tới, Ông Bình Nhiên nhíu chặt đầu lông mày.
Nếu như cơ thể của Tạ Vận vẫn luôn không hồi phục, vậy ông ta làm cách nào để lên kế hoạch gieo rắc dịch bệnh?
Từ khi việc làm của Tạ Vận bị bại lộ, Ông Bình Nhiên đã sớm giam giữ và thẩm vấn những người có liên quan đến ông ta, phát hiện bọn họ chẳng hay biết gì về chuyện này.
Tạ Vận che giấu nhiều năm như vậy, vì để đảm bảo, hơn phân nửa sẽ không dễ dàng tin tưởng thiên sư nội viện, nhưng chắc chắn ông ta có trợ thủ.
Nghĩ tới Vụ quỷ mà Lâm Cửu từng nhắc đến, sắc mặt Ông Bình Nhiên nghiêm trọng, bảo cấp dưới tăng cường giám sát, bất luận người hay quỷ nào cũng không được đến gần.
Nam Đăng cũng nhận được tin tức đầu tiên, thực ra cậu muốn đi xem thử, nhưng Tạ Vận bị nhốt trong địa lao nội viện thành lập, cách chỗ cậu ở khá xa.
“Đã có người ở nội viện phụ trách thẩm vấn ông ta”, Ông Bình Nhiên nói: “Mấy ngày nữa, tôi cũng sẽ qua đó một chuyến.”
Ông vốn muốn trông coi Nam Đăng, lại muốn đích thân đi xử lý việc của Tạ Vận.
Nghĩ tới nghĩ lui, Ông Bình Nhiên vẫn lựa chọn cái sau, kêu Lâm Cửu ở bên cạnh Nam Đăng để mắt thêm một chút.
“Đúng rồi”, ông mở thông tấn khí ra, lật mấy bức ảnh cho Nam Đăng xem, “Đây là thứ tìm được trong vật phẩm tùy thân của Tạ Vận.”
Trong ảnh cũng là một vài trang sách cổ, số lượng còn không ít, hẳn là thuộc về cùng một nguồn tìm được với lần trước.
Thiên sư điều tra không dám lật coi bậy bạ, cẩn thận sắp xếp lại, chụp thành mấy bức ảnh.
Ông Bình Nhiên hỏi: “Kêu bọn họ gửi qua đây nhé?”
Nam Đăng do dự rồi gật đầu: “Được.”
Ngày hôm sau, cậu tới khu vực mới, như thường lệ vẫn đến bệnh viện trước.
Sau khi bệnh nhân xuất viện, Ông Bình Nhiên quay lại nội viện, sẵn sàng báo cáo tiến trình thẩm vấn với Nam Đăng bất cứ lúc nào.
Nhưng miệng của Tạ Vận còn cứng hơn cả đá, mặc kệ dùng cách nào ông ta cũng không chịu mở lời.
Cơ thể của ông ta không tốt, cũng không thể tùy tiện tra tấn, đợi biến thành oán hồn càng không thẩm vấn nổi.
Chỉ một lần duy nhất, ông ta nói muốn gặp Thần Núi.
Đương nhiên Ông Bình Nhiên không đồng ý, một kẻ phạm trọng tội như ông ta, đâu có tư cách đưa ra yêu cầu.
Tạ Vận bèn im lặng, mỗi ngày đều an tĩnh ngồi trong địa lao nhắm mắt dưỡng thần.
Lại qua thêm mấy ngày, Nam Đăng nhận được trang sách cổ gửi tới.
Số lượng trang sách thoạt nhìn nhiều hơn là trong ảnh, chất lên nhau thành một xấp thật dày.
Nam Đăng vừa lật xem, vừa sắp xếp theo thứ tự chính xác.
Đợi cậu sắp xếp xong, rồi thêm mấy trang lần trước vào, vừa hay có thể tạo thành một quyển sách hoàn chỉnh, ghi chép lại tất cả thông tin của một trăm ba mươi sáu vị Thần Núi.
Trong sách thỉnh thoảng có thiếu trang, hoặc chỗ bị hư hại, nhưng căn bản không ảnh hưởng đến việc đọc.
Bên trong có tên, sở thích và tính cách, thời gian tồn tại, một vài trải nghiệm lớn hoặc nhỏ của mỗi một vị Thần Núi.
Nếu Nam Đăng đoán không sai, quyển sách này hẳn là của cậu, nhưng bởi vì Thần Núi tiền nhiệm xảy ra chuyện, sách liền rơi vào trong tay Tạ Vận.
Cậu coi tới coi lui mấy lần, cố gắng tìm kiếm thông tin hữu ích từ trong đó.
Nét bút ghi chép của những Thần Núi khác nhau cũng không quá giống nhau, trang giấy cũng khác biệt phần nào, hơn phân nửa là do họ tự mình viết xuống, rồi gộp chung với cái trước đó.
Nam Đăng còn phát hiện, mỗi một Thần Núi đều sở hữu pháp khí riêng thuộc về bản thân mình.
Ví dụ như Thần Núi thứ một trăm linh bảy, pháp khí là một cây trường thương, y làm việc mạnh mẽ vang dội, thỉnh thoảng còn khá nóng nảy, thường xuyên tự mình bắt giết oán hồn trong đêm, còn bị tưởng nhầm là thiên sư.
Còn có Thần Núi thứ sáu mươi tám, thích ở nơi rừng núi vắng lặng, sống chung với các loài động vật, nàng đã thuần dưỡng không ít địa linh, pháp khí là một chiếc quạt, lúc vẫy có thể thúc sinh núi, sông, thực vật.
Pháp khí của Thần Núi Thái Hư tiền nhiệm thì là một chiếc vòng ngọc, có thể chứa đựng rất nhiều thứ, còn có thể xác định được tuổi thọ của vạn vật trên thế gian.
Nam Đăng cẩn thận hồi tưởng, trước giờ cậu chưa từng sở hữu pháp khí nào, bầu bạn bên cạnh chỉ có đầu thỏ.
Nhưng đầu thỏ chắc chắn không phải là pháp khí, trong sách cũng từng nhắc tới thân phận của nó, nó là thú bảo hộ của Thần Núi, bảo vệ Thần Núi là chức trách bẩm sinh.
Cậu bỏ sách xuống, quơ đầu thỏ bên cạnh lên, bưng ở trong tay.
“Thỏ con”, Nam Đăng hỏi, “Mày biết pháp khí của tao là gì không?”
Mắt đầu thỏ dại cả ra, hình như không hiểu ý của Nam Đăng lắm.