Cấm Bắt Tiểu U Linh Quý Hiếm

Chương 49: C49: Thần núi thứ một trăm ba mươi sáu



Ông Bình Nhiên sống đến ngần này tuổi, thuở xưa cũng chỉ từng nghe nói về sự tích liên quan đến Thần Núi, chứ chưa hề tận mắt trông thấy Ngài.

Nam Đăng và dáng vẻ trong tưởng tượng của ông, hoàn toàn bất đồng.

Thoạt nhìn Nam Đăng đơn thuần, và non nớt hơn, giống như…… tiểu Thần Núi vẫn còn đang trong giai đoạn trưởng thành.

Có lẽ cậu cũng chưa hiểu rõ giới hạn của việc thân mật? Vào loại thời điểm này, càng cần có sự dẫn dắt hơn.

Nhưng đây chẳng qua chỉ là phỏng đoán của Ông Bình Nhiên, nếu ông đoán sai, thì sẽ là điều bất kính đối với Thần Núi.

Nhìn Liên Dịch và Nam Đăng ở chung thân mật như vậy, trong lòng ông cứ có một chút không ổn.

Chỉ nhìn bề ngoài của Nam Đăng, tuổi tác cũng nhỏ, thỉnh thoảng sẽ khiến người ta coi nhẹ thân phận của cậu.

Nhớ lại trước đó không lâu, bởi vì ông nói phải dẫn Liên Dịch đi, bộ dạng của Nam Đăng rõ là không vui, Ông Bình Nhiên càng thấy đau đầu.

Không thì…… xem chừng thêm một chút trước đã.

Trước mắt các loại hiềm nghi trên người Liên Dịch căn bản đã được rửa sạch, có Thần Núi và Thần Hỗn Độn ở đây, hẳn là anh sẽ vào khuôn phép.

Về phần đút tôm…… đút thì đút đi, Thần Hỗn Độn cũng đang ăn đấy thôi.

Ông Bình Nhiên hít sâu vài hơi, lặng lẽ rời khỏi phòng nghỉ.

Nam Đăng đang chờ lột tôm ngẩng đầu lên, nhìn ra cửa một cái.

Cậu biết Ông Bình Nhiên tới đây, không vào làm phiền, rồi lại rời đi thật nhanh.

Nam Đăng mặc kệ, cậu vừa đói vừa mệt, gần như muốn ngả vào trong lòng Liên Dịch.

Giống như lần sử dụng thần lực trước đó, cậu trở nên vô cùng dính người, cứ muốn cách Liên Dịch gần hơn một chút.

Đút xong con tôm cuối cùng, Liên Dịch tháo bao tay xuống, vươn tay ôm Nam Đăng lên trên đùi.

Đồng thời cửa phòng nghỉ từ từ khép lại, cách khoảng không khóa trái.

“Không thoải mái à?” Liên Dịch thấp giọng dò hỏi.

Nam Đăng ậm ờ nói không có, chỉ đói bụng thôi.

Cậu dựa nửa người vào trong ngực Liên Dịch, được anh đút một miếng bánh kem bơ nhỏ, mới kèo nhèo ngồi cho ngay ngắn, bắt đầu ăn cơm.

Sau khi lấp đầy bụng, Nam Đăng nghỉ ngơi một lát, đến ba giờ chiều cuối cùng cũng khôi phục như ban đầu.

Kết quả kiểm tra của bệnh nhân ở khu cách ly cũng đã có, tất cả những người bên trong đều đã được chữa khỏi, triệu chứng hoàn toàn biến mất.

Mà thần lực của Nam Đăng chỉ có tác dụng với người nhiễm bệnh dịch, sẽ không can thiệp đến bệnh tật khác.

Nhận được tin tức, Nam Đăng lặng lẽ đi tới cổng bệnh viện, nhìn người bệnh đã khỏi hẳn lục tục xuất viện.

Xác nhận mọi thứ đều diễn ra theo dự đoán, có Ông Bình Nhiên và các thiên sư khác ở lại dọn dẹp hậu quả, Lâm Cửu đưa hai người Nam Đăng về khách sạn.

Con vẹt phải quay về chuẩn bị đi tuần tra ban đêm, nửa đường tạm biệt Nam Đăng.

Trước khi đi, nó còn cẩn thận chào tạm biệt với đầu thỏ: “Thần Hỗn Độn đại nhân, con đi trước ạ.”

Đầu thỏ ngả vào lồng ngực Nam Đăng ngủ khò khò, chỉ lộ ra cái ót lông xù giữa lớp quần áo, căn bản không nghe thấy lời của nó.

Về đến khách sạn, đối mặt với hoàn cảnh khá quen thuộc, cũng không có người thứ ba, Nam Đăng hậu tri hậu giác có chút hưng phấn.

“Anh thấy chưa dạ?” Cậu theo sau Liên Dịch, “Hình như tôi trở nên lợi hại rồi!”

Không chỉ là lần thứ hai sử dụng thần lực đã tẩy sạch ôn dịch, còn có việc trước đó ở trong phòng nghỉ, Ông Bình Nhiên nói phải dẫn Liên Dịch đi, đồ vật bên cạnh đều bị tâm trạng của cậu ảnh hưởng.

Thực ra lúc ấy Nam Đăng cũng bị dọa sợ, có chút hoảng loạn, nhưng trấn tĩnh lại rất nhanh.

Cậu cẩn thận nhớ lại, chắc là không có ai phát hiện ra sự hoảng loạn của mình đâu.

Liên Dịch đặt mấy món ăn vặt lót dạ mà Lâm Cửu mua xuống, rồi xoay người dang hai cánh tay ra, chuẩn xác ôm lấy Nam Đăng.

Anh “Ừm” một tiếng, vừa vuốt ve mái tóc đen tuyền mềm mại của cậu.

Tâm trạng của Nam Đăng rất tốt, ôm chặt Liên Dịch: “Sau này tôi có thể bảo vệ anh rồi……”

Mặc dù ngoại trừ thời điểm cấm chế phát tác, thì hình như Liên Dịch cũng không cần sự bảo vệ của cậu.

Nghĩ tới cấm chế trên người Liên Dịch, vẻ mặt Nam Đăng chuyển sang lo lắng: “Ông trưởng lão có nói khi nào thì kiểm tra cơ thể cho anh không?”

“Hai ngày nữa.” Liên Dịch nói.

Đợi dịch bệnh ở Trường Dương được thanh tẩy, Ông Bình Nhiên sẽ đi theo Nam Đăng, tới khu vực kế tiếp.

Đến lúc đó Ông Bình Nhiên sẽ sắp xếp mấy bác sĩ có nghiên cứu về chú pháp kiểm tra cho Liên Dịch, xác nhận cấm chế có còn hay không.

Bệnh dịch và tình trạng cơ thể của Liên Dịch, là hai chuyện mà Nam Đăng quan tâm nhất hiện giờ.

“Được rồi”, cậu hơi kiễng chân, tóc trước trán cọ xát cần cổ Liên Dịch, “Anh ôm ôm……”

Nam Đăng tiêu hao thần lực, họa may vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, chỉ có dính bên cạnh Liên Dịch mới cảm thấy an tâm hơn một chút.

Liên Dịch ôm cậu một hồi, dẫn cậu đến sô pha phòng khách.

Nam Đăng cuộn tròn trong cái ôm ấm áp, coi ti vi rồi dần dà ngủ gà ngủ gật.

Ban đêm, Liên Dịch một mình đi tắm, Nam Đăng vẫn giống hôm qua, ngồi xổm canh trước cửa phòng tắm.

Cách lớp cửa thủy tinh nhám nửa trong suốt, chỉ có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ bên trong.

Nam Đăng đánh ngáp, vươn tay dùng đầu ngón miêu tả hoa văn trên lớp thủy tinh.

Có cậu canh giữ bên ngoài, thời gian Liên Dịch tắm rửa buộc phải rút ngắn.

Đợi đến khi mở cửa, anh vươn tay tiếp được Nam Đăng nhào vào ngực mình, căng mặt: “Chẳng phải kêu em đi ngủ rồi à.”

Nếu không phải anh cứ khăng khăng, Nam Đăng còn định vào phòng tắm nhìn anh luôn, như vậy mới có thể coi là hoàn toàn yên tâm.

Nam Đăng liếc nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Liên Dịch, bỗng nhiên sáp lại, hôn lên sườn mặt anh một cái.

Hôn xong, cậu nhỏ giọng nói: “Tôi lo cho anh……”

Có lẽ cũng không hoàn toàn là vì lo lắng, chỉ là dù lúc nào cũng muốn được ở cạnh anh.

Thái độ của Ông Bình Nhiên đối với Liên Dịch ban sáng, cũng đã bị Nam Đăng quan sát, cậu hơi đau lòng, hy vọng tâm trạng của Liên Dịch có thể trở nên tốt hơn.

Liên Dịch không nói gì, do dự cúi đầu, hôn vào môi Nam Đăng.

Động tác của anh rất nhẹ, bọt nước trên ngọn tóc không cẩn thận rơi lên mặt Nam Đăng, rồi anh lại lập tức lùi ra.

Nam Đăng chẳng bận tâm, dùng tay áo lau sạch bọt nước, không tự giác mà liếm liếm môi, yên lặng nhìn về phía Liên Dịch.

Liên Dịch khôi phục dáng vẻ thường ngày, nắm tay cậu: “Ngủ nhé.”

Ngày hôm sau, Lâm Cửu đưa tới một cái thông tấn khí mới tinh cho Liên Dịch, cùng hai bộ đồng phục thiên sư thủ tịch.

Nam Đăng nhìn Liên Dịch thay bộ áo ngoài màu đen, ban đầu còn chưa thuận mắt lắm.

Nhưng cậu không còn là quỷ hồn trước đây nữa, càng sẽ không cảm thấy sợ hãi với một bộ quần áo.

Thời gian một buổi sáng, Ông Bình Nhiên phụ trách xác nhận các vị trí khác trong khu vực có được thần lực của Nam Đăng bao phủ hay không, bệnh dịch đã được thanh tẩy hay chưa.

Nam Đăng nhàn rỗi vô sự, bèn dứt khoát đeo khẩu trang và mũ, đi dạo trên đường.

Vì để không khiến người ta chú ý, Liên Dịch tiện thể thay sang thường phục, Lâm Cửu đi theo cũng vậy.

Còn có một số thiên sư bảo vệ Nam Đăng không tiếp cận quá gần, canh giữ khắp các giao lộ chú ý tình hình trên đường bất cứ lúc nào.

Thời gian Nam Đăng ra ngoài ít, lòng hiếu kỳ rất mạnh, không phải hứng thú với đồ ăn, thì là hứng thú với đồ chơi.

Cậu tìm được một cửa hàng bán bánh rán, hai mắt lập tức phát sáng.

Lâm Cửu phụ trách bỏ tiền, Nam Đăng ăn một hơi hết hai cái, rồi lại kéo ống tay áo Liên Dịch đi qua hướng khác.

Ven đường, hai tên thiên sư âm thầm bảo vệ lặng lẽ đuổi theo.

“Quái thật đấy”, một người trong đó hạ thấp giọng, nói: “Sao Thần Núi đại nhân lại đi gần một tên sát thể trời sinh như vậy chứ.”

Một tên khác cũng là đệ tử của Ông Bình Nhiên, cũng từng cho rằng Liên Dịch là mối họa cần phải tiêu diệt sáng nay.

Hắn ngẩng đầu nghía qua, rồi lại cúi đầu: “Chức vụ của Liên thủ tịch đã khôi phục, chắc là trước đây có chút hiểu lầm…… chúng ta đừng ý kiến quá nhiều.”

Đâu phải tất cả mọi người đều có thể nhận được sự ưu ái của Thần Núi, nói không chừng là vận khí tốt.

Nam Đăng đã đi hơn mấy con phố, nên tạm thời dừng lại nghỉ ngơi, Lâm Cửu dựa theo sở thích của cậu, mua cho cậu một hộp kem.

Lúc thiên sư ở xa ngẩng đầu lên lần nữa, vừa vặn nhìn thấy Liên Dịch cầm hộp kem mở ra, mà Thần Núi đại nhân hình như có hơi mệt, ôm eo anh vùi vào lồng ngực anh.

Đệ tử của Ông Bình Nhiên trì độn nửa giây, có hơi hít khí.

Bàn tay lấy thông tấn khí ra run lẩy bẩy, muốn tìm Ông Bình Nhiên, lại cảm thấy hành vi lén lút bàn tán về Thần Núi như vậy không ổn thỏa cho lắm.

Hắn lại lặng lẽ nhìn qua đó, sắc mặt của Lâm Cửu bên cạnh vẫn như thường, bình tĩnh không giống lần đầu tiên trông thấy cảnh tượng này.

Tên đệ tử do dự hồi lâu, cất thông tấn khí đi, quyết định coi như chẳng có gì xảy ra cả.

Nhưng, việc ở chung giữa Nam Đăng và Liên Dịch trước giờ đã thế, không có khả năng chỉ bị một mình hắn nhìn thấy.

Chiều muộn một chút, vẫn có một số phỏng đoán truyền đến chỗ của Ông Bình Nhiên.

Nói rằng quan hệ giữa Thần Núi và tên thiên sư nào đó thân quá, giống với người yêu hơn.

Ông Bình Nhiên giận dữ: “Ai đang cả gan đoán bậy đoán bạ? Lập tức tìm ra cho ta! Phạt ba tháng lương!

Ông cương quyết giữ gìn hình tượng của Thần Núi, không cho phép bất kỳ ai nói năng lung tung.

Tên đệ tử buổi sáng kia ở bên cạnh ông, nghe vậy im lặng không lên tiếng, vùi đầu xuống thật thấp.

Chẳng qua suy nghĩ của hắn và Ông Bình Nhiên không giống nhau lắm, mặc dù Thần Núi là thần, nhưng vì sao lại không được có tình cảm thế tục?

Ai cũng không thể định nghĩa dáng vẻ nên có của Thần Núi, chẳng qua…… đối tượng mà Thần Núi chọn, quả thực cũng hơi khó tưởng tượng mà thôi.

Sát thể trời sinh, có thể trở thành người yêu đủ tư cách sao?

Huống hồ đợi sau khi Liên Dịch chết, hồn thể của anh……

Tên đệ tử kịp thời ngừng ý niệm trong đầu lại, không suy nghĩ nhiều nữa.

Rất nhanh đã tới tối, Ông Bình Nhiên chẳng rảnh quản việc này nữa.

Ông vội vàng đến gặp Nam Đăng, giao cho cậu một bản kế hoạch tuyến đường, bên trong có những địa điểm tiếp theo bọn họ phải đi.

Nam Đăng ngồi trên sô pha nhỏ trong phòng khách, mở cuốn sổ nhỏ mà Ông Bình Nhiên đưa ra.

Kỳ thực bản kế hoạch tuyến đường có coi hay không cũng được, khu vực kế tiếp là khu lân cận Trường Dương, nghe bảo ôn dịch mới bùng phát.

Ông Bình Nhiên vừa nói: “Còn có một chuyện……”

Ông lấy thông tấn khí của mình ra, mở ra rồi đặt trước mặt Nam Đăng.

“Tạ Vận mất tích, tôi kêu người đến chỗ ông ta ở lục soát.”

Bên trong thông tấn khí là mấy bức ảnh, Ông Bình Nhiên lướt qua từng cái, “Mấy cái này, có lẽ có liên quan đến ngài?”

Bức ảnh là mấy trang sách cổ xưa, bên trên viết thứ văn tự khó mà phân biệt, còn có một hình người vẽ tay.

Nam Đăng cầm thông tấn khí qua quan sát thật kỹ, lắc lắc đầu: “Tôi không biết người này.”

Cậu nhìn hình người này, chẳng có một chút cảm giác quen thuộc nào, những chữ trên trang sách còn lại thì cậu hiểu được, thứ được viết là ghi chép có liên quan đến Thần Núi.

Lúc này, đầu thỏ từ trong ngực Nam Đăng nhảy ra, ngồi lên trên bàn.

Nó cũng tới gần màn hình thông tấn khí, mở to con mắt đen nhánh xem xét.

Ông Bình Nhiên cẩn thận hỏi thăm: “Ngài từng gặp người này rồi sao?”

Đầu thỏ thừ ra vài giây, giật giật lỗ tai, xoay người nhìn về phía hộp khăn giấy trên bàn.

Bấy giờ, Nam Đăng nhận ra nét bút trên trang sách, chầm chậm đọc ra khỏi miệng: “Thần Núi…… thứ một trăm ba mươi sáu.”

– ———————–

Đầu thỏ kiểu: Khăn giấy-kun, đến lúc cưng phát huy tác dụng rồi =)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.