Cấm Bắt Tiểu U Linh Quý Hiếm

Chương 46: C46: Con á



Đầu thỏ quá nhỏ, chẳng thu hút một chút nào, lực chú ý của mọi người hầu như đều đặt lên người Liên Dịch.

Nên khi có người trông thấy một vật thể không biết tên phồng lớn lên, tứ chi vươn ra quái dị, sát khí nồng nặc phả vào mặt mà đến.

Tất cả la bàn đều xoay chuyển nhanh chóng, rồi dừng lại ở vị trí cực hạn.

“Đó là gì vậy……”

“Lẽ nào là Quỷ Vương?”

“Không…… không, đó là……”

Gió đêm chẳng biết đã ngừng từ khi nào, đèn đường im lặng dập tắt, một thân hình to lớn hiển hiện trong màn đêm.

Ông Bình Nhiên ở đằng sau trông thấy một màn này, lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Đó là một con cự thú, trên người mọc ra đủ loại lông dài ngắn không đều, tứ chi và bộ phận giống như là tổ hợp của hơn mười loài động vật khác nhau mà thành.

Mãi đến khi cuối cùng nó cũng lộ ra bản thể hoàn chỉnh, cự thú mở ra ba con mắt đỏ tươi, ánh trăng bị che kín.

Một cái bóng phủ xuống, Nam Đăng trông thấy đám thiên sư bọn họ hoảng sợ lùi về sau.

Cậu ngửa đầu nhìn lên trên, cự thú xa lạ bảo vệ hai người dưới thân, há miệng phát ra tiếng rống giận mang theo hơi thở cường đại.

Có người hô to: “Là Uế Thủ! Uế Thủ……”

“Rút mau!” Hai tên thiên sư thủ tịch phía trước ngừng tấn công, “Làm tốt phòng ngự!”

Cự thú quẫy cái đuôi linh hoạt bổ về phía bọn họ, móng sắc hung hăng đập xuống.

Nó đang trong tình trạng phẫn nộ, một hơi nuốt sạch mấy người, không ít linh thuật ngăn cản đánh lên người nó, nhưng với nó mà nói y như gãi ngứa.

Sát khí nồng nặc dập tắt hơn phân nửa ngọn lửa ở khách sạn, tầm nhìn xung quanh càng thêm tối, bao trùm một tầng sáng đỏ mơ hồ.

Nam Đăng trốn trong lòng Liên Dịch, giữa cơn hoảng hốt thầm nghĩ, hóa ra tên của thỏ con là Uế Thủ.

Bởi vì sự xuất hiện và tấn công bất thình lình của cự thú, cảnh tượng trở nên hỗn loạn vô cùng.

Hai tên thiên sư thủ tịch đều bị thương, thực lực của bọn họ mạnh nhất, miễn cưỡng có thể thoát khỏi răng nhọn của cự thú.

Ông Bình Nhiên ở sườn ngoài, vừa chỉ huy mọi người chạy trốn, vừa bày trận triệu hồi pháp khí, thử ngăn cản cự thú.

Rất nhanh ông đã phát hiện, hình như cự thú không có ý truy đuổi bọn họ, mà từ đầu tới cuối vẫn luôn canh giữ ở vị trí ban đầu, chưa từng rời xa.

Mà bên kia chính là…… Liên Dịch.

Tính cả lần Cốc Hư dẫn người đến ngoại ô trước đó, Thần Hỗn Độn đã hiện thân bên cạnh Liên Dịch hai lần.

Ông Bình Nhiên không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng điều này chắc chắn không phải trùng hợp.

Trong bóng đêm, hình như Liên Dịch còn che chở một bóng người khác, cách quá xa không nhìn thấy rõ ràng.

Còn có địa linh vẹt kịp thời đuổi tới, ngăn cản bọn họ tấn công ban nãy……

Trong lòng Ông Bình Nhiên dần dần nổi lên một ý niệm tuyệt đối không có khả năng.

Chẳng lẽ Thần Hỗn Độn, vẫn luôn ở bên cạnh Liên Dịch?

Vậy Thần Núi……

Ông còn chưa kịp ngẫm nghĩ, sát khí nồng nặc đã thu hút hàng loạt oán hồn gần đó, quây thành vòng tròn quanh đám thiên sư.

Bên trong là Uế Thủ, bên ngoài là oán hồn điên cuồng, bọn họ nhất thời bị kẹp ở giữa, rơi vào tình cảnh càng thêm khó khăn.

Mắt thấy cự thú vẫn đang bị vây trong trạng thái hăng tấn công, Ông Bình Nhiên sử dụng thêm linh thuật, cao giọng hô: “Chúng tôi vô tình mạo phạm, khẩn cầu ba thần lượng thứ! Cũng xin cho chúng tôi một cơ hội nhận sai bù đắp……”

Thực ra ông cũng không biết Thần Núi có ở đây hay không, Địa Phủ mới xuất hiện không lâu trước đó, có lẽ đã rời khỏi, hô lên những lời này, toàn là dựa vào phỏng đoán và hy vọng.

Thanh âm chuẩn xác truyền đến nơi xa hơn, Nam Đăng nghe thấy.

Xung quanh đều là oán hồn đuổi tới tìm kiếm Quỷ Vương và thiên sư không thể thoát thân, bên trong khách sạn vẫn còn cháy, cự thú điên cuồng cắn nuốt, có oán hồn tiến tới trước cũng không bị nó từ chối.

Nam Đăng vốn định nhân cơ hội này rời đi cùng Liên Dịch, nhưng cũng bị bao vây.

Cậu ngẩng đầu lên, bóng người dưới màn đêm thăm thẳm lay động, không trông thấy người nói chuyện là ai.

Khẩn cầu lượng thứ…… cơ hội nhận sai bù đắp?

Nam Đăng không hề tin tưởng mấy tên thiên sư trước mặt này, không chỉ bởi vì cậu từng là quỷ, bị nhốt trong Tháp Nghiệp chướng một khoảng thời gian rất lâu, mà còn bởi vì cảnh ngộ của Liên Dịch.

Liên Dịch bị vu hại, bị vây đánh, nếu như tối nay một mình anh ở khách sạn, cấm chế trên người lại trùng hợp phát tác, chẳng biết sẽ còn xảy ra hậu quả gì.

Nhưng Lâm Cửu cũng là một trong những thiên sư, Nam Đăng vẫn tin tưởng hắn.

Trước khi thông tấn khí bị hư, Lâm Cửu đã từng nói bên trong truyền tin rằng, hắn sẽ cầu cứu thầy của mình, chắc là sẽ có cơ hội ngăn cản nhóm thiên sư khác.

Cuối tầm mắt vẫn là cảnh tượng hỗn loạn như cũ, đi kèm với linh thuật kích phát và tiếng gào của oán hồn.

Nam Đăng do dự một lát, hô lên: “Thỏ con……”

Giọng của cậu không lớn, trong tiếng vang của đủ loại âm thanh ầm ĩ được cự thú bắt lấy.

Cự thú lập tức ngừng tấn công, từ từ lùi về phía sau Nam Đăng.

Thân hình của nó bắt đầu thu nhỏ lại, biến tròn, chuyển thành hồn thể nửa trong suốt, trên thân cũng có lông thỏ trắng muốt dày dặn bao phủ lần nữa.

Đầu thỏ lại biến về đầu thỏ, chỉ có như vậy nó mới có thể thu hồi sát khí trên người, không thu hút oán hồn tới nữa.

Vì để tiếp tục uy hiếp đám thiên sư trước mặt này, nó duy trì hình thể cao ba mét, mở hai con mắt màu đỏ, một đôi tai dựng thẳng đứng.

Sát khí bỗng nhiên biến mất, oán hồn xung quanh cũng nhận ra được bất thường, nhanh chóng đào tẩu.

Hỗn loạn chấm dứt, thiên sư có mặt rốt cuộc cũng được nghỉ xả hơi.

Người bị thương được dẫn đi chữa trị, số còn lại vẫn không dám tiếp cận, lùi đến chỗ xa hơn chờ lệnh.

Ông Bình Nhiên bước nhanh về phía trước, ngọn đèn dọc theo hai bên đường khôi phục lại như cũ, bóng dáng ở xa xa dần trở nên rõ ràng.

Lúc cách còn mười mét, Ông Bình Nhiên dừng bước chân, môi run rẩy nói không nên lời.

Liên Dịch đứng chính giữa, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt hờ hững trước sau như một.

Thần Hỗn Độn hung bạo tàn sát bừa bãi trước đó, đã biến mình thành một cái đầu thỏ búp bê, lẳng lặng đứng ở phía sau, thoạt nhìn có chút đáng yêu quỷ dị.

Bên cạnh Liên Dịch, còn có một cậu thiếu niên.

Dung mạo của cậu tinh xảo xuất chúng, tóc đen hơi dài ngang vai, nhìn không quá mười tám mười chín tuổi.

Thiếu niên giơ tay, một con vẹt yến phụng từ trên cao bay xuống, nhẹ nhàng đậu lên cổ tay cậu.

Vẹt ta khóc “hu hu”, cúi đầu cọ vào ống tay áo thiếu niên: “Đậu Nành tới trễ mất rồi, Thần Núi đại nhân không sao chứ?”

Đầu gối Ông Bình Nhiên mềm nhũn, quỳ xuống.

Lúc này Lâm Cửu cũng tới nơi, trước đó hắn bị đoàn người hỗn loạn tách ra, không thể đến gần Nam Đăng và Liên Dịch, đành phải ở bên ngoài hỗ trợ Ông Bình Nhiên.

Hắn hơi lùi về nửa bước, quỳ tại vị trí đằng sau Ông Bình Nhiên.

Ông Bình Nhiên khó nén kích động, run giọng nói: “Bái kiến Thần Núi!”

(Truyện chỉ đăng trên W.a.t.t.p.a.d Augusttt138, vui lòng không re-up)

Thiên sư ở xa dần dần tiến tới trước, không ai lên tiếng.

Bọn họ giống như bừng tỉnh khỏi giấc mộng lớn, vẻ mặt vừa hoảng hốt vừa không dám tin, quỳ xuống cúi lạy cùng Ông Bình Nhiên như bản năng.

Oán hồn lần theo sát khí truy tìm Quỷ Vương đều đã rời khỏi, lửa ở khách sạn hoàn toàn được dập tắt, hai bên giao lộ có không ít thiên sư ăn mặc thống nhất đang quỳ, đông nghịt một mảnh.

Nam Đăng chưa từng trải qua cảnh tượng như vậy, đáy lòng khó tránh khỏi sinh ra một chút thấp thỏm.

Cậu dựa vào bên cạnh Liên Dịch, lặng lẽ nắm ống tay áo của anh.

Con vẹt bay lên đầu vai Nam Đăng, nhỏ giọng nói: “Thần Núi đại nhân đừng ngại, nếu ngài không thích bọn họ, cứ kêu bọn họ phắn đi.”

Người ban đầu phát động tấn công Liên Dịch và Nam Đăng, hình như đã bị đầu thỏ ăn tươi rồi, vẹt ta đảo mắt một vòng, không thấy hai tên thiên sư thủ tịch đâu nữa.

Liên Dịch nhìn qua Nam Đăng, cũng cúi đầu hỏi: “Em muốn đi chưa?”

Nam Đăng suy nghĩ, một chốc vẫn chưa đưa ra được quyết định.

Có thể cấm chế trên người Liên Dịch vẫn còn, anh đeo mấy tội danh bị vu hại, cho dù lần này có thể thuận lợi thoát thân, vậy sau đó thì sao?

Hơn nữa nhìn tình hình hiện tại, những thiên sư này cũng không dám manh động.

Nam Đăng muốn rửa sạch tội danh cho Liên Dịch, rồi yêu cầu giải trừ cấm chế, đảm bảo Liên Dịch sẽ không có chuyện gì.

Cậu đang suy tư, Ông Bình Nhiên quỳ dưới đất nhịn không được ngẩng đầu lên.

Xung quanh vô cùng yên lặng, tất cả thiên sư đều đang chờ mệnh lệnh của Thần Núi.

Song, trong thời gian chờ đợi, trong lòng không khỏi ngày càng thấp thỏm.

Thần Núi biến mất đã gần hai mươi năm, lâu như vậy tới giờ, hôm nay là lần đầu tiên hiện thân trước mặt mọi người.

Đằng sau cậu là Thần Hỗn Độn biến đổi hình thái, đầu vai có địa linh vẹt đang đứng, thân phận chắc chắn không sai được.

Nhưng sự xuất hiện của hai vị thần này quá đột ngột, bọn họ chưa hề chuẩn bị, giờ phút này không những mê man, mà còn có chút lúng ta lúng túng.

Một vài người phản ứng lại đầu tiên, ý thức được một sự việc khác chưa bao giờ nghĩ tới.

Đứng bên cạnh Thần Núi, là Liên Dịch.

Ông Bình Nhiên nhanh chóng nhớ lại toàn bộ chuyện phát sinh trước đó ở trong đầu, nỗ lực phỏng đoán mối quan hệ giữa Liên Dịch và Thần Núi.

Liên Dịch làm thế nào tiếp xúc với Thần Núi, làm thế nào lại có thể ở bên cạnh Thần Núi?

Anh phụng dưỡng Thần Núi lâu như vậy, sao một chút tin tức cũng chưa từng lộ ra?

Thậm chí sự hiện thân trước đó của Thần Hỗn Độn, cũng giống như là vì bảo vệ Liên Dịch……

Ông Bình Nhiên càng suy nghĩ, thì càng nghĩ không ra.

Lúc này, Lâm Cửu đằng sau ông động đậy, tiến lên trước.

“Thầy”, Lâm Cửu hạ giọng, “Để con đi thử nha……”

Ông Bình Nhiên không rõ nguyên do: “Con á?”

Lâm Cửu không có thời gian giải thích, đứng dậy trong ánh mắt của Ông Bình Nhiên, đi về phía Nam Đăng.

Hắn không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, thuận lợi đến bên cạnh Nam Đăng, cúi đầu nói gì đó.

Dường như Nam Đăng đã sớm quen biết Lâm Cửu, thấy hắn tới, vẻ mặt đề phòng thoáng dịu đi, nói chuyện với hắn.

Thấy một màn này, Ông Bình Nhiên ngày càng ngơ ngác.

“Chi bằng ngài và Liên thủ tịch quay về cùng chúng tôi nhé?” Lâm Cửu nói: “Tôi sẽ tường thuật tình hình với thầy, người tham gia hành động tối nay sẽ giáng chức thẩm vấn trước.”

Mặc kệ mục đích ban đầu của bọn họ là gì, mạo phạm hai thần đều là sự thật, cũng có thể nhân cơ hội điều tra Tạ Vận.

Thấy thái độ của Nam Đăng thả lỏng, Lâm Cửu tiếp tục nói: “Ngài yên tâm, tôi sẽ sắp xếp hết tất cả, sẽ không có ai làm phiền đến ngài và Liên thủ tịch đâu.”

Nếu như bọn họ muốn rời đi, bất cứ lúc nào cũng có thể.

Hiện giờ ôn dịch ở khu vực khác vẫn chưa thể giải quyết, chỉ dựa vào con vẹt ngày ngày phun nước, bệnh dịch ở Trường Dương cũng không thể hoàn toàn chữa khỏi, còn cần sự trợ giúp của Nam Đăng.

Lâm Cửu nói, có thể sắp xếp cho họ đến chỗ kín đáo và an toàn hơn.

Nam Đăng và Liên Dịch đã bị nhiều thiên sư nhìn thấy như vậy, không bằng thuận theo nán lại.

Thần lực của cậu tăng cường trên diện rộng, địa linh cũng sẽ canh giữ bên cạnh, cậu không cần phải bảo vệ và trốn tránh như ban đầu nữa.

Vả lại thân là thiên sư, đi theo phụng dưỡng Thần Núi là trách nhiệm hàng đầu, chỉ cần là mệnh lệnh của Nam Đăng, nội viện không dám không nghe.

Có sự thuyết phục và cam đoan của Lâm Cửu, Nam Đăng đưa ra quyết định: “Được.”

Trong lòng Lâm Cửu thả lỏng, quay về bên cạnh Ông Bình Nhiên.

Hắn nói cho Ông Bình Nhiên những sắp xếp kế tiếp, cũng báo ông biết, đây là ý của Thần Núi.

Ông Bình Nhiên vẫn còn hơi hoảng hồn, vừa nghe Lâm Cửu nói, vừa trông thấy Nam Đăng nhìn về phía Liên Dịch bên cạnh, lặng lẽ nắm lấy tay anh.

– ————————–

Tác giả có lời muốn nói:

Báo nghe nè, Thần Núi yêu đương ó


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.