Cổ họng Lâm Cửu nghẹn cứng.
Nếu đúng như lời Ông Bình Nhiên nói, chuyện này chẳng phải quá đơn giản rồi sao, Thần Núi không chỉ có thể tới Trường Dương, mà còn có thể tự mình cầu xin cho Liên Dịch nữa.
Thế nhưng hắn không thể tùy tiện nói ra tất cả những gì mình biết với Ông Bình Nhiên, Nam Đăng còn chưa thành thục, vẫn cần bảo vệ và dẫn dắt.
Hơn nữa năm ấy Thần Hỗn Độn vì bảo vệ cậu mà bị thương, mới trốn vào Tháp Nghiệp chướng, đến bây giờ vẫn chưa thể xác định đã khôi phục được bao nhiêu.
Ngộ nhỡ Ông Bình Nhiên không tin, lại cộng thêm Tạ Vận, bọn họ là hai trưởng lão còn sót lại của nội viện, gần như có thể điều động toàn bộ thiên sư nội viện.
Lâm Cửu sáu tuổi đã được dẫn vào nội viện, sau này bởi vì thiên phú khá cao, được Ông Bình Nhiên chọn trúng trở thành đệ tử của ông.
Hắn hiểu thầy mình, cho rằng Ông Bình Nhiên sẽ không làm ra chuyện trái ngược với chức trách của thiên sư, nhưng liên quan đến Thần Núi và sự an nguy của dân chúng khắp nơi, thì phải cẩn trọng hơn một chút.
Hắn phải thử thăm dò lại, thái độ của Ông Bình Nhiên đối với Thần Núi.
Lâm Cửu thuận theo lời vừa nãy của Ông Bình Nhiên, nói tiếp: “Nhiều năm như vậy Thần Núi cũng chả xuất hiện, lần trước Uế Thủ còn làm trưởng lão Cốc Hư bị thương nặng…… con thấy cho dù Thần Núi tự mình cầu xin giùm Liên Dịch, cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu người nghe……”
Hắn uyển chuyển mà bày tỏ hơn phân nửa là Ông Bình Nhiên chỉ thuận miệng nói thôi, nội viện bây giờ đã chẳng còn mấy thiên sư chịu đi theo ba vị thần minh vô điều kiện nữa.
Ông Bình Nhiên dùng sức đập mạnh cái ly lên giá đẩy cạnh tay kêu “xoảng” một tiếng, trừng Lâm Cửu: “Con nói xằng nói bậy cái gì vậy? Không có Thần Núi, vạn vật thế gian này từ đâu tới?”
Ông nghe ra ý của Lâm Cửu, nhưng tuyệt nhiên ông không ngờ được Lâm Cửu đã sớm gặp mặt Thần Núi, còn tưởng là bản thân hắn nghĩ như vậy, nên mới nói như vậy.
Với lại lời này Ông Bình Nhiên nghe vào, cũng là một loại nghi ngờ đối với ông, thành công chọc giận ông.
“Ai dám bất kính với Thần Núi, trực tiếp đuổi khỏi nội viện!” Vẻ mặt Ông Bình Nhiên chuyển lạnh, “Những lời này của con, đừng để ta nghe thấy lần nữa.”
Thấy Lâm Cửu cúi đầu im lặng, ông lại nói: “Về phần Cốc Hư, đó là nhân quả của chính ông ta, huống hồ Thần Hỗn Độn xưa nay đã vậy, có thể trách được ai?”
Chỉ có thể trách bản thân Cốc Hư xui xẻo, vả lại nếu ông ta không dẫn người đi tìm Liên Dịch, cũng sẽ chẳng xảy ra chuyện này.
Cho dù muốn nói Thần Hỗn Độn phạm lỗi thật, điều ấy cũng nên do Thần Núi tới xét xử, không phải việc bọn họ có khả năng can thiệp.
Nói xong, Ông Bình Nhiên bưng cái ly bước nhanh ra ngoài, để lại một mình Lâm Cửu đứng tại chỗ.
Lâm Cửu nhìn bóng lưng ông, tâm tình phức tạp mà im lặng thở dài.
Từ phản ứng của Ông Bình Nhiên xem ra, ông đích thị thuộc về loại đi theo Thần Núi vô điều kiện, thậm chí còn đến mức độ có chút cổ hủ cứng nhắc.
Nếu như thực sự gặp được Thần Núi, chẳng biết ông có còn duy trì được thái độ này như cũ hay không……
Chẳng qua cho dù hơi cực đoan, cũng vẫn tốt hơn so với loại thái độ hoàn toàn tương phản khác.
Trong lòng Lâm Cửu đã nắm chắc, lấy thông tấn khí ra.
Liên Dịch gửi tới một hồi âm, chỉ có một chữ: “Được.”
Nam Đăng biết được Lâm Cửu muốn bọn họ đến Trường Dương, có chút luyến tiếc hoa nguyệt quý: “Khi nào thì chúng ta đi ạ? Tôi muốn đi thăm Dâu Tây.”
Đến Trường Dương, có thể gặp mặt địa linh vẹt lần nữa, nhưng hoa nguyệt quý đã bị giữ lại nơi đây.
Nam Đăng buồn rầu nghĩ, địa linh chỉ có thể ở trong khu vực của chính mình, vậy chẳng phải sau này cậu phải bôn ba khắp bốn bể, thế mới không lạnh nhạt mỗi một con địa linh hay sao.
Liên Dịch nhìn thời gian: “Sáng mai mình đi.”
Hôm nay trời sắp tối rồi, ban đêm cũng không tìm được xe nào xuất hành cả.
Sáng mai bọn họ đến thăm hoa nguyệt quý một cái, vẫn có thể tranh thủ trước khi trời tối tới được Trường Dương.
Liên Dịch tiếp tục gửi tin nhắn cho Lâm Cửu, kêu hắn giúp đỡ sắp xếp chỗ ở.
Nam Đăng nhìn anh nhập ký tự gửi đi, thoáng buồn ngủ mà ngáp một cái.
Liên Dịch xoa xoa gò má cậu: “Còn mệt à?”
Nam Đăng ăn no rồi, cũng đã đánh một giấc, nếu như cậu tiêu hao thần lực, không biết phải làm sao mới có thể nhanh chóng hồi phục.
“Không mệt ạ, nhưng mà……” Nam Đăng lắc đầu, trong mắt có chút ngây thơ, “Nhưng mà tôi muốn ở một chỗ với anh cơ.”
Hình như nếu Liên Dịch ở với cậu thêm một lát, cậu sẽ chẳng cảm thấy mệt nữa, loại ý niệm mơ mơ hồ hồ này, Nam Đăng cũng không nói được là vì sao.
Hoặc là do lần đầu tiên cậu tự chủ sử dụng thần lực, nên vẫn bị vây trong trạng thái mê man thấp thỏm, không tự giác mà ỷ lại Liên Dịch.
Nam Đăng trở nên vô cùng dính người, nắm lấy bàn tay thô ráp của Liên Dịch, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hơi cao một chút của anh.
Liên Dịch cúi đầu hôn lên sợi tóc bên tai cậu, ôm cậu thật chặt.
–
Trước khi trời trở tối, Liên Dịch nhận được truyền tin của Lâm Cửu.
“Tôi nghe nói toàn bộ bệnh nhân ở chỗ bệnh viện bên anh đều được chữa khỏi rồi! Là Thần Núi và anh tìm được cách thanh tẩy ôn dịch sao?”
Vốn Liên Dịch cũng đang chú ý tới tình hình của bệnh viện, không ngờ Lâm Cửu lại nhận được tin tức trước.
“Phải, nhưng vẫn chưa chắc lắm.”
Chưa chắc là chỉ trạng thái của Nam Đăng, Lâm Cửu hết sức kích động, nắm chặt thông tấn khí trong tay gần như nói không nên lời.
Chỉ dùng một buổi chiều, tất cả các bệnh nhân đều đã được chữa khỏi, nói đúng hơn phải là trong vòng một hai giờ đồng hồ, kiểm tra cơ thể cho bệnh nhân rồi xác nhận tình huống còn tốn một chút thời gian.
Cái này còn nhanh hơn cả con vẹt phun nước cho người ta khắp nơi nữa, là tiến triển cực kỳ quan trọng.
Lâm Cửu bình phục tâm trạng, liên tục gửi đi mấy cái tin nhắn, muốn biết tình hình nhiều hơn, bao gồm cả việc Nam Đăng có khỏe mạnh hay không.
Liên Dịch chỉ trả lời một câu: “Ngày mai hẵng nói.”
Thời điểm chiều muộn Nam Đăng lại đói lần nữa, cậu ăn bữa tối trước, rồi đang xem ti vi thì ngủ mất.
Liên Dịch bỏ thông tấn khí xuống, nhẹ nhàng bế Nam Đăng lên, mang cậu quay về giường.
Sáng sớm ngày hôm sau, lại nhận được tin nhắn mới của Lâm Cửu.
“Không chỉ là bệnh viện đâu, toàn bộ cư dân trong khu vực đều đã khỏi hết rồi!”
Bệnh nhân trong bệnh viện là nhóm bị nghiêm trọng nhất, còn có một vài người thì tự dưỡng bệnh ở nhà.
Nhóm người này ấy thế mà cũng đã được chữa khỏi, chỉ là chậm hơn một bước so với bệnh nhân trong bệnh viện thôi.
Xem ra sự ảnh hưởng của Thần Núi vẫn đang không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, chẳng biết phạm vi phát sinh hiệu quả cuối cùng sẽ là ở đâu.
Dù Liên Dịch đã sớm có phỏng đoán, thì năng lực của Nam Đăng vẫn vượt qua khỏi dự tính của anh.
Cậu nhìn như từ từ trưởng thành, nhưng thực tế đã hoàn toàn không giống bản thân lúc ban đầu nữa.
Liên Dịch đưa nội dung bên trong thông tấn khí cho Nam Đăng xem, cậu ngây người mất một hồi, lần lượt xác nhận mỗi một từ bên trên.
Cậu dụi dụi chóp mũi tự dung chua xót, nhào vào lồng ngực Liên Dịch: “Họ không sao là tốt rồi……”
Thảo nào hôm qua cậu đột nhiên mệt như vậy, còn có cảm giác cơ thể bị hút rỗng.
Nam Đăng vừa vui vừa mong đợi, ngẩng đầu lên: “Vậy chúng ta đi thăm Dâu Tây nhanh một chút, sau đó đi tìm Đậu Nành nha!”
Liên Dịch vẫn chưa yên tâm, hỏi: “Em còn chỗ nào không thoải mái không?”
Nam Đăng lắc đầu, tinh thần của cậu không tệ, khôi phục lại trạng thái trước đây.
Cậu xốc chăn lên rời giường, giục Liên Dịch đánh răng rửa mặt thay quần áo.
Bệnh dịch bên trong khu vực biến mất, người dân trên đường phố cũng trở nên nhiều hơn không ít.
Hai người Nam Đăng và Liên Dịch đeo khẩu trang lẫn vào đám đông, tới được vườn hoa trung tâm thành phố.
Gần bức tường thấp có hai tên thiên sư canh giữ, hoa nguyệt quý lại mọc ra mấy cành cây, trên mỗi một cành đều phủ không ít nụ hoa hồng xinh đẹp.
Không ngờ rằng rời khỏi Nam Đăng, nó trưởng thành càng thêm nhanh chóng, Nam Đăng suýt chút nữa không nhận ra luôn.
Có thiên sư ở đó, hai người không tiện tới gần, Nam Đăng từ xa nhìn nó một cái, lưu luyến không rời, nói: “Chúng ta đi thôi, lần sau lại tới thăm nó.”
Buổi trưa qua đi, cuối cùng Liên Dịch cũng tìm được một vị tài xế chịu đến Trường Dương.
Tin tức bệnh dịch biến mất chỉ trong một đêm được truyền đi rất nhanh, mặc dù vẫn chưa xác định được nguyên nhân, nhưng bây giờ người bên ngoài đều muốn chạy vào đây, làm gì có ai bằng lòng đến chỗ vẫn còn bệnh dịch.
Tài xế thu tiền mắc gấp hai mươi lần lúc bình thường, nói năng có chút miễn cưỡng: “Lên xe đi, muộn chút nữa không kịp trời tối mất.”
Lâm Cửu nhận được tin nhắn bọn họ rời đi thành công, liền gửi qua một cái địa chỉ, là khách sạn mới đã đặt.
Trong lòng hắn chưa yên tâm, tối định tìm cơ hội lặng lẽ đến đón.
Ông Bình Nhiên cũng biết được tình hình bệnh dịch trên cả khu vực đều đã biến mất, ông như muộn màng nhận ra: “Lẽ nào là bởi vì Thần Núi……”
Quả thực ông vốn cho rằng địa linh vẹt có khả năng đặc biệt gì đó, hao hết tâm tư muốn tìm ra thành phần trong những giọt nước ấy, chế tạo được liều thuốc hữu dụng cho người bệnh.
Bây giờ xem ra, giống bởi vì Thần Núi can thiệp hơn, nên bệnh dịch mới được thanh tẩy.
Ông Bình Nhiên đi qua đi lại trên hành lang, còn kích động hơn cả Lâm Cửu tối hôm qua.
Ông muốn đến khu vực đó nhìn xem ngay lập tức, nhưng bị Lâm Cửu chặn lại.
“Thầy, đừng vội”, Lâm Cửu thử nói: “Nếu địa linh vẹt có nguồn nước chữa khỏi bệnh dịch, chắc chắn nó biết gì đó.”
“Đúng đúng đúng, chắc chắn địa linh biết!” Ông Bình Nhiên cầm áo khoác lên, “Ta lại đi gặp nó……”
Chẳng qua biết là một chuyện, có chịu nói hay không lại là một chuyện khác.
Lâm Cửu đoán Ông Bình Nhiên sẽ tốn không ít thời gian bên chỗ con vẹt, sau khi thu xếp người canh giữ bệnh viện xong thì lặng lẽ rời khỏi.
(Truyện chỉ đăng trên Wat.tpad Augusttt138)
–
Trước khi trời tối, tài xế thuận lợi đến nơi.
Lâm Cửu sốt ruột chờ dưới tầng hầm khách sạn, trông thấy hai người xuất hiện, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống.
Hắn tiến lên đón, nhận lấy hành lý trong tay Liên Dịch, dẫn bọn họ lên trên lầu.
“Tôi lén tới đây đó”, Lâm Cửu hạ giọng nói, “Một lát phải đi liền.”
Hắn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đã không còn sớm nữa, hắn sợ làm phiền hai người nghỉ ngơi, miễn cưỡng kiềm nén.
Sau khi đưa hai người vào trong phòng, Lâm Cửu vội vàng đi mất.
Hắn đi thang máy xuống lầu một, vừa ra khỏi cửa chính khách sạn, đã phát hiện có hơi là lạ.
Mấy chiếc xe chẳng có bất kỳ ký hiệu nào từ xa chầm chậm chạy tới, dừng lại quanh ngã tư.
Lâm Cửu kịp thời lách mình tránh né, cột đá ở cửa chặn lại bóng dáng hắn.
Cửa xe mở ra, đi xuống là một người mặc đồng phục thiên sư, ngẩng đầu nhìn về phía khách sạn.
Gương mặt kẻ này lạ hoắc, không phải của Ông Bình Nhiên dẫn tới.
Trong lòng Lâm Cửu trùng xuống, lập tức lấy thông tấn khí ra thông báo cho Liên Dịch.
Rất có khả năng bọn họ đã bại lộ hành tung, bị người của Tạ Vận tìm tới cửa.
Nhưng Lâm Cửu không biết đến tột cùng là bại lộ ở đâu, trước nay hắn vẫn luôn rất cẩn thận, tất cả truyền tin với Liên Dịch không lưu lại một chút dấu vết nào.
Vẻ mặt hắn ngày càng cứng lại, suy nghĩ có nên cầu cứu Ông Bình Nhiên hay không.
Cùng lúc đó, Nam Đăng lật xem thực đơn trong phòng, muốn ăn chút đồ rồi đi ngủ tiếp.
Thông tấn khí đặt trên bàn vang lên một tiếng, nhưng Liên Dịch lại không có ý định đi qua kiểm tra.
Đầu thỏ nhảy tới cắn lấy tay áo Nam Đăng kéo kéo, Nam Đăng đẩy nó ra, cầm thông tấn khí trên bàn lên nhìn một cái, màn hình hiển thị tên của Lâm Cửu.
Cậu quay đầu qua: “Lâm Cửu tìm……”
Giọng nói im bặt, Nam Đăng trông thấy Liên Dịch ngồi trên sô pha ở đằng sau, anh khom người im lặng cúi đầu, hai tay vô lực buông thõng xuống dưới, một chút phản ứng đều không có.
Nam Đăng sửng sốt, cuống quýt đứng dậy xem xét.
Chẳng biết Liên Dịch đã rơi vào hôn mê từ lúc nào, nhiệt độ trên cơ thể anh nóng lên, môi hiện ra màu xanh tím không bình thường.
Điều này không giống với triệu chứng hai lần hôn mê trước đây của anh, Nam Đăng luống cuống chẳng biết làm sao, run tay mở thông tấn khí ra, muốn liên lạc với Lâm Cửu.
Đột nhiên, trong không khí vang lên một tiếng “ong”.
Âm thanh này cực kỳ nhẹ, phảng phất như từ khoảng không hư vô bay tới, nghe không quá chân thực.
Nháy mắt Nam Đăng ngẩng đầu lên, cảnh tượng xung quanh bắt đầu biến hóa.
Tất cả mọi thứ trong phòng đều trở nên mờ ảo, dần dần kéo ra xa.
Cửa sổ trong tầm mắt biến mất, vị trí nguyên bản xuất hiện một cánh cửa mang phong cách cổ xưa cũ kỹ.
Trên cửa treo một tấm hoành, viết hai chữ “Địa Phủ”.
Trong lòng Nam Đăng vô cùng bất an, che chắn trước mặt Liên Dịch như bản năng.
Đầu thỏ cũng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm vào cánh cửa cổ hiện thân.
Địa Phủ xuất hiện, hơn phân nửa là vì Liên Dịch, anh sắp chết rồi.
Đồng thời đầu thỏ còn ngửi thấy một hơi thở khác, đang tới gần nơi này.
Nó khó chịu mà giật giật lỗ tai, hai mắt ngày càng đỏ.
– ————————-
Tác giả có lời muốn nói:
Địa Phủ: Mở tiệc thôi…… xin lũi làm phiền rồi, chuồn lẹ chuồn lẹ