Cấm Bắt Tiểu U Linh Quý Hiếm

Chương 28: C28: Chương 28



Lành lại thần tốc

Đầu thỏ ngồi trên đỉnh đầu Nam Đăng, lặng lẽ nhìn về phía Liên Dịch.

Anh đứng trong đêm đen, chăm chăm nhìn Nam Đăng rời đi.

Oán khí và sát khí xung quanh quá nặng, hơi thở mỏng manh của Nam Đăng hoàn toàn bị che lấp, biến mất triệt để cùng nhân sư ở cuối tầm mắt.

Liên Dịch xoay người, hàng loạt thiên sư đuổi tới đã đến bên ngoài khách sạn, bị cảnh tượng trước mắt làm kinh sợ.

Số lượng oán hồn dưới mặt đất vô cùng nhiều, cho dù là lần Uế Thủ hiện thân đó, bọn họ cũng chưa từng thấy oán hồn tụ tập một chỗ nhiều như vậy.

Mà Liên Dịch đứng ở giữa trung tâm không hề động đậy, cả người anh bị mưa xối ướt, rũ mắt nhìn vòng bát quái liên tục xoay tròn trong lòng bàn tay.

Ông Bình Nhiên nhìn chằm chằm Liên Dịch đánh giá, kêu thủ hạ dùng bình gốm bắt toàn bộ oán hồn dưới mặt đất vào trước, thiên sư còn lại thì bao vây Liên Dịch.

Liên Dịch là thiên sư thủ tịch, thực lực không giống bình thường, Ông Bình Nhiên gần như là mang theo toàn bộ người có thể mang, còn mượn thêm một ít ở khu vực lân cận.

May mà oán hồn dưới mặt đất đã bị linh thuật gây trọng thương, gần như mất đi năng lực hành động, người bọn họ phải đối mặt chỉ có Liên Dịch.

Ông Bình Nhiên lạnh giọng nói: “Cậu làm gì vậy?”

Giọng điệu của Liên Dịch vẫn lạnh nhạt trước sau như một: “Như ông thấy đấy.”

Trước khi Ông Bình Nhiên đuổi tới, nơi này không có thiên sư thứ hai, oán hồn chỉ có thể là do anh đả thương.

Số lượng oán hồn đông đúc, đổi lại là người khác chưa chắc có thể làm được, nhưng Liên Dịch không giống vậy.

Đầu lông mày Ông Bình Nhiên cau chặt, lại tiếp tục truy hỏi: “Những oán hồn này từ đâu tới? Sao bỗng dưng lại tập hợp?”

Ngoại trừ bám theo Quỷ Vương, oán hồn rất ít khi hành động cùng lúc với số lượng lớn, mà la bàn cũng không dò được sát khí dày đặc có thể ngang ngửa Quỷ Vương.

Liên Dịch giương mắt, dị đồng xám đen nhìn chăm chú vào Ông Bình Nhiên: “Tôi cũng muốn biết, chi bằng ông tới nói cho tôi nhỉ?”

Mưa dần dần tạnh, oán hồn bị thương nặng được dọn dẹp sạch sẽ rất nhanh, bên cạnh Liên Dịch trống ra một khoảng lớn, không ai dám tiến lên gần anh như cũ.

Ông Bình Nhiên đối diện với tầm mắt anh, giơ thông tấn khí trong tay lên: “Nội viện tuyên bố mệnh lệnh mới, nghi ngờ cậu có liên quan tới dịch bệnh gần đây, phải thực hiện thẩm tra nghiêm ngặt.”

Giọng nói của ông ngừng lại: “Cậu tự ý rời bỏ cương vị công tác, đã chống lại nội viện trước, bây giờ lập tức theo bọn ta quay về, có lẽ còn có thể phạt nhẹ.”

“Thẩm tra cái gì?” Vẻ mặt Liên Dịch vẫn thản nhiên như cũ, “Tôi đuổi bắt oán hồn đến đây, cũng tính là tự ý rời bỏ cương vị công tác à?”

Ông Bình Nhiên im lặng, mặc kệ lời này có bao nhiêu độ tin cậy, một màn vừa nãy bọn họ đều đã trông thấy.

Ông phớt lờ nửa câu sau, trầm giọng nói: “Phát hiện cậu có hiềm nghi cố ý lan truyền bệnh dịch, ngoài ra trưởng lão Cốc Hư cho rằng cậu có liên quan tới việc Trác Thanh mất tích, mong muốn đích thân thẩm vấn cậu.”

“Hiềm nghi? Hóa ra còn chẳng có chứng cứ.”

Liên Dịch nhếch khóe môi như trào phúng, tay phải khẽ nâng, vòng bát quái treo lơ lửng ngừng lại một giây, bỗng bay ra cực nhanh.

Khi thiên sư xung quanh phản ứng lại được, vòng bát quái đã tới trước mặt Ông Bình Nhiên, xiêu xiêu vẹo vẹo nhắm ngay cổ họng ông.

Tới phía trước một chút nữa, chế phẩm bằng bạc tinh xảo sẽ trực tiếp cắt đứt cái cổ của Ông Bình Nhiên.

Mọi người như gặp phải kẻ địch mạnh, có tên lớn tiếng hô: “Cậu dám ngang nhiên tập kích trưởng lão!”

Liên Dịch nhắm mắt làm ngơ, tay phải nâng lên hơi nắm chặt.

Cổ Ông Bình Nhiên lập tức xuất hiện dấu tay vì bị bóp lấy, ông nói không ra lời đầy đủ, sắc mặt trướng đỏ hít thở khó khăn.

Liên Dịch nhìn ông hết sức giãy dụa, bên trong giọng nói nhiễm chút lệ khí: “Tôi muốn giết người, hà cớ gì phải rắc rối như vậy.”

“Về phần Trác Thanh”, gân xanh trên mu bàn tay anh nhô lên, vòng bát quái ong ong kêu vang, “Ông ta là thầy của tôi, vì sao tôi lại phải giết ông ta?”

Giây tiếp theo, Liên Dịch buông tay.

Ông Bình Nhiên mất đi sự giam cầm suýt chút nữa tê liệt ngã ngửa trên mặt đất, được thủ hạ bên cạnh đỡ khom người ho khan.

Tất cả mọi người càng thêm không dám manh động, Liên Dịch có thể tự mình giải quyết nhiều oán hồn như vậy, suýt chút nữa còn giết luôn cả Ông Bình Nhiên, người có mặt thêm vào chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của anh.

Liên Dịch triệu vòng bát quái về, rũ mắt che giấu cơn đau kịch liệt nơi trái tim.

Anh không lưu lại nữa, xoay người rời khỏi.

Ông Bình Nhiên ngẩng đầu, trơ mắt nhìn bóng lưng Liên Dịch.

Thủ hạ lo lắng dò hỏi: “Trưởng lão, bây giờ nên làm gì ạ?”

Thực lực của Liên Dịch mạnh đến đáng sợ, không ai dám tiến lên ngăn cản.

Ông Bình Nhiên hít sâu mấy cái: “Thôi.”

Quả thực vừa nãy ông bị Liên Dịch khống chế mà chẳng hề có chút dấu hiệu nào, cách cái chết như chỉ còn một bước, lòng khó tránh sinh ra sợ hãi.

Rõ ràng Liên Dịch không bằng lòng theo bọn họ trở về, nếu hoàn toàn chọc giận anh, chẳng biết sẽ còn tạo thành hậu quả gì……

Mà hành động hồi nãy của anh, cũng trá hình nói cho Ông Bình Nhiên biết, dịch bệnh không liên quan tới anh.

Còn có Trác Thanh…… Ông Bình Nhiên im lặng thở dài, trong lòng đã có chút dao động.

Câu nói cuối cùng ấy của Liên Dịch, giống đang tự hỏi hơn, lẽ nào anh không biết nguyên nhân thật sự khiến anh gi ết chết Trác Thanh sao?

Trác Thanh là thầy của anh, nếu còn một chút tình nghĩa thầy trò, ai sẽ bằng lòng thừa nhận tội danh giết thầy và hậu quả chứ.

Cân nhắc thiệt hơn, Ông Bình Nhiên vẫn quyết định quay về trước, cẩn thận kiểm tra nguồn gốc bệnh dịch lần nữa, còn có nguyên nhân một lượng lớn oán hồn tụ tập tại đây.

“Vậy mặc kệ cậu ta sao ạ?” Thủ hạ vẫn không cam lòng, ngộ nhỡ cậu ta lại làm người khác bị thương thì phải làm sao?”

Ông Bình Nhiên im lặng không lên tiếng, không giải thích.

Đâu phải ông không muốn quản, mà là quản không nổi, cũng chẳng biết cấm chế mà lúc trước Trác Thanh hạ, còn có tác dụng hay không.

Sau khi Liên Dịch chết cũng là một phiền phức lớn, nếu anh hoàn toàn mất khống chế…… chỉ có thể nói rằng thế gian ắt gặp kiếp nạn, căn bản hết cách phòng tránh.

“Hủy thân phận thủ tịch của cậu ta, hạ xuống sơ cấp, còn lại……” Ông Bình Nhiên lắc lắc đầu, “Ai muốn bắt ai kia chứ.”

Ông phân phó người một tiểu đội ở lại khắc phục hậu quả, tiện thể trấn an cư dân bị hoảng sợ bên trong khách sạn, nhóm còn lại đều vòng về.

Cốc Hư ở chỗ dưỡng thương nhận được tin nhiệm vụ thất bại, bóp thông tấn khí trong tay đến biến dạng.

Ông ta đè ép cơn tức giận xuống, mượn thông tấn khí của thủ hạ liên lạc với Tạ Vận.

Thông tấn đợi rất lâu, cũng không được nối máy.

Trong hang ngầm, Vụ quỷ điên cuồng đấm vào vách đá: “Ta phải giết hắn…… giết hắn!”

Gã tổn thất một con rối, chịu thiệt hại nặng nề, vả lại thời gian trôi qua quá lâu, gã đã không còn ngửi thấy hơi thở của Uế Thủ nữa.

Đêm nay vốn là một cơ hội tuyệt hảo, Ông Bình Nhiên dẫn người đuổi bắt Liên Dịch, chỉ cần anh và Uế Thủ tách ra, oán hồn có thể thuận lợi tìm được Uế Thủ và Thần Núi.

“Sau này còn có cơ hội”, so sánh thì, giọng nói bên trong đ ĩa tròn bình tĩnh hơn không ít, “Mấy con oán hồn mà thôi, mất thì bắt tiếp.”

Lúc này Vụ quỷ mới yên tĩnh lại, nói đứt quãng: “Phải ăn…… ăn sạch sinh hồn của hắn.”

“Ta cũng có ý này, hắn mới là vật cản lớn nhất”, đ ĩa tròn hơi chớp tắt, “Uế Thủ vẫn luôn trốn tránh, nó nhát gan như thế, phỏng chừng còn chưa hoàn toàn khôi phục sức mạnh.”

Đầu tiên là trốn vào Tháp Nghiệp chướng, rồi lại chọn núp bên cạnh Liên Dịch.

Nếu không phải tòa tháp đó sụp đổ, gã còn không biết năm ấy đã bỏ quên một chỗ như vậy.

“Coi như nó thông minh”, giọng nói khàn khàn cười lạnh, “Tiếc là không trốn được cả đời.”

Thần núi bị nhốt trong tháp, chưa từng ra ngoài, sống lâu đi nữa, cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm một con quỷ thôi.

Nam Đăng đi một mạch về phía trước theo nhân sư, sau khi cách xa khu vực khách sạn bên kia, thiên sư tuần tra lân cận trở nên nhiều hơn.

Nhưng cậu phát hiện, thiên sư trông thấy nhân sư, sẽ tự giác né tránh rút lui, lúc này Nam Đăng lại lặng lẽ đi ra, sẽ không bị ai bắt gặp.

Nam Đăng rất tò mò, ý thức được thân phận thực sự của “tinh linh nhỏ” không hề đơn giản.

Nó có thể thoải mái đánh lui oán hồn, thiên sư gặp nó cũng “sợ”, này chẳng lẽ là……

Nam Đăng vắt hết óc, cũng không nghĩ ra nguyên do vì sao, trong kiến thức của cậu không có loại sinh vật “địa linh” này.

Nhưng bất luận “tinh linh nhỏ” là cái gì, từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu có thể cảm nhận được sự hữu hảo và thiện ý của đối phương.

Chẳng biết sao, Nam Đăng lại nghĩ tới Liên Dịch.

Anh thân là thiên sư, còn là thiên sư rất lợi hại, nhưng lại chưa từng làm tổn thương đến mình.

Nghĩ kỹ thì, thực ra có không ít điểm đáng ngờ.

Bị lừa lâu như vậy, Nam Đăng thầm nghĩ, cậu có nên tức giận không nhỉ?

Không thì…… nghe Liên Dịch giải thích một chút trước đã, nếu có thể tiếp nhận, vậy cậu không giận nữa.

Nhưng Nam Đăng cũng không dám chắc, đợi tới lúc gặp lại được Liên Dịch, quan hệ giữa bọn họ có còn giống như trước hay không.

Cho dù cậu tức giận, Liên Dịch sẽ giải thích ư? Anh là thiên sư lợi hại như vậy, trực tiếp bắt mình lại là được rồi.

Thân phận và thực lực của bọn họ đều không tương đồng, trước đó, Nam Đăng không tin sẽ có thiên sư bằng lòng làm bạn với một con quỷ.

Cậu còn từng cắn Liên Dịch nữa……

Không đúng, là Liên Dịch chủ động bảo cậu cắn mà.

Tâm trạng của Nam Đăng phức tạp và mâu thuẫn, vừa vì thân phận của Liên Dịch mà cảm thấy khiếp đảm sợ hãi, vừa nhịn không được muốn gặp lại anh.

Đêm nay nhiều quỷ tới như vậy, anh có bị thương hay không……

Trước lúc gần đi, Liên Dịch chỉ đứng tại chỗ nhìn cậu.

Nam Đăng có thể cảm nhận được tầm mắt của anh, sau này khi quay đầu lại lần nữa, đã chẳng còn nhìn thấy giao lộ kia.

Nam Đăng đang miên man suy nghĩ, nhân sư dẫn đường phía trước đã dừng lại.

Nó quay đầu khua khua trường kiếm, tỏ ý đến rồi.

Nam Đăng nhìn quanh bốn phía, nơi này là một cái sân bỏ hoang đã lâu, khắp tường vây và mặt đất bị che phủ bởi các loài thực vật và dây leo thật dày.

Chính giữa sân có một căn phòng nhỏ màu xanh biếc, Nam Đăng đến gần nhìn thử, là căn phòng hoàn toàn dùng thực vật bện thành.

Nhân sư kéo cậu vào, bóng đèn bên trong tự động bật lên.

Phòng quá nhỏ, Nam Đăng đứng ở bên trong, đỉnh đầu suýt chút nữa chạm tới trần nhà.

Mà trong phòng có một chiếc giường thấp rất lớn, trải vải bông mềm mại, một con mèo đen đang cuộn tròn cơ thể nằm nhoài bên trên, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu dậy.

Trông thấy Nam Đăng, nó cực kỳ kích động, kêu meo meo định ngồi dậy nghênh đón.

Tiếng kêu của nó yếu ớt, trên người có không ít vết thương, thoạt nhìn đã được xử lý qua một lần.

Nam Đăng vội vàng ngồi xổm xuống nhẹ nhàng ôm lấy mèo đen, đau lòng nói: “Sao lại thế này?”

Cậu đoán không sai, quả nhiên nhân sư dẫn cậu tới gặp mèo đen, nhưng nó cũng chẳng biết nên giúp mèo đen làm sao.

Nam Đăng lưỡng lự, tự hỏi có nên đi tìm thiên sư bên ngoài giúp đỡ hay không, lặng lẽ đặt mèo đen ở ven đường, hẳn là họ có thể trông thấy.

Lúc này, mèo đen cố gắng rụt mình vào trong lồ ng ngực cậu, nghẹn ngào li3m li3m móng trước.

Trên chân trước của nó có một miệng vết thương, vắt lên cánh tay Nam Đăng, miệng vết thương bỗng hiện ra ánh sáng nhạt, có dấu hiệu lành lại thần tốc.

– —————————

Tác giả có lời muốn nói:

Liên thủ tịch lúc này đang điên cuồng đi tìm vợ

Anh chưa giải thích mà em đã muốn tha thứ luôn ròiiii


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.