Mối họa
Ngoại ô ban đêm yên tĩnh, đèn đường tắt ngóm cảm ứng được tiếng bước chân khe khẽ, lần lượt sáng lên ven đường.
Một tên thiên sư và một người mặc quần áo nhân viên giao hàng kết bạn đồng hành, trong lồ ng ngực nhân viên giao hàng bê một cái thùng, cẩn thận đánh giá bốn phía.
Trên cổ anh ta treo mấy lá bùa và công cụ đuổi quỷ, cúi đầu xác nhận địa chỉ dán trên thùng.
“Thật sự xin lỗi, còn phải phiền anh đi cùng tôi một chuyến……” Nhân viên giao hàng cười cười với thiên sư bên cạnh, nói rằng, “Vốn chúng tôi cũng không giao hàng buổi tối đâu, nhưng vị khách này cứ đòi giờ này……”
Cũng chẳng biết là cái thứ gì, nhất định phải đưa qua ngay lập tức, nhiệm vụ tối nay của nhân viên giao hàng là trông coi nhà kho, khi nhận được điện thoại và đơn đặt hàng, ban đầu đã từ chối.
Bây giờ còn ai dám ra cửa vào ban đêm nữa, cho bao nhiêu tiền cũng không được, kết quả lại tình cờ có thiên sư đi ngang qua, nói có thể đi cùng anh ta.
Nhân viên giao hàng rất lưỡng lự, lại nhìn chi phí giao hàng một cái, thế là mới miễn cưỡng đồng ý.
Thiên sư lịch sự cười nói: “Không sao, nên làm thôi.”
Hai người dọc theo con đường không một bóng người đi về phía trước, rất nhanh đã tới trước một căn nhà.
Thiên sư dừng bước chân đứng ở ven đường: “Đi đi, tôi chờ anh ở đây.”
Nhân viên giao hàng gật gật đầu, đi về phía cửa chính của căn nhà.
Anh ta là người bình thường, không tu tập linh thuật, nhìn không ra bên ngoài căn nhà có một cái bùa trận phát sáng.
Đây là bùa trận phòng ngự oán hồn và thiên sư sở hữu linh thuật, nhân viên giao hàng không nhìn thấy, cũng không thể tiếp xúc, cho nên tiến vào chẳng chút trở ngại.
Song khi anh ta tới trước cửa, lại bị một bùa trận khác ngăn cản, làm cách nào cũng không thể tiếp tục tiến lên.
Nhân viên giao hàng chẳng hay biết gì, dưới sự ảnh hưởng của bùa trận cũng không cảm thấy có gì khác lạ, cố gắng vươn tay định gõ cửa lại phát hiện không gõ được.
Quanh đây chẳng có mấy hộ gia đình, anh ta dứt khoát đặt thùng xuống, thử gọi vào: “Liên tiên sinh? Ngài có nhà không?”
Thiên sư ngoài ven đường im lặng nhìn hết tất cả, mỗi giây phút đều cảnh giác với động tĩnh xung quanh.
Trong nhà, Nam Đăng đang say giấc nồng.
Đầu thỏ bỗng trừng mắt, nhảy dựng lên từ bên cạnh gối.
Qua một hồi, Nam Đăng cựa quậy, rồi cũng dụi mắt ngồi dậy.
Âm thanh bên ngoài đều bị bùa trận ngăn cản, hẳn là Nam Đăng không nghe thấy mới đúng, nhưng giữa cơn mơ hồ hình như cậu nhận ra có người đang kêu gì đó.
Cậu vừa mới tỉnh khỏi giấc mộng, ôm đầu thỏ lên mê man nhìn ngó bốn phía xung quanh.
Liên Dịch không ở trong phòng ngủ, hành lang và phòng khách bên ngoài cũng rất yên tĩnh.
Nam Đăng còn tưởng là mình nằm mơ, lại nghe kỹ lần nữa, có giọng nói mơ hồ như từ chốn cực kỳ xa xôi bay vào đây.
Nam Đăng hơi sợ, nhìn phòng ngủ vắng vẻ: “…… Ai đang nói chuyện vậy?”
Lần trước cậu trực tiếp phá vỡ bùa trận của Liên Dịch thiết lập, bản thân lại chẳng hay biết, bây giờ cũng không biết đã xảy ra cái gì.
Đầu thỏ xung phong nhận việc, muốn ra ngoài gặp người này một cái, bị Nam Đăng ôm chặt cứng.
“Đừng chạy lung tung!” Nam Đăng ôm nó lặng lẽ xuống giường, lúc đang định bật đèn thì lưỡng lự.
Cậu nh ỏ giọng gọi: “Liên Dịch ơi?”
Liên Dịch thực sự không ở nhà, mà âm thanh kia vẫn đang vang vọng, càng nghe càng giống quỷ hồn dưới lòng đất, vừa bò lên trên vừa nói chuyện.
Nam Đăng ngày càng thấp thỏm không yên, dùng tốc độ nhanh nhất trốn vào tủ quần áo, cuộn mình trong góc không rên một tiếng.
Ngoài cửa, nhân viên giao hàng thấy đã lâu mà không có ai trả lời, bèn móc điện thoại ra liên lạc với chủ hộ.
Trễ như vậy rồi, chủ nhà cũng chưa đi ngủ, điện thoại vừa kết nối được hai giây đã bị ngắt, lập tức có một tin nhắn gửi tới.
“Nếu không có ai ở nhà, đặt trước cửa là được.”
Nội tâm nhân viên giao hàng hung hăng phun lời vàng ngọc, bất đắc dĩ vẫn phải nghe theo.
Anh ta ký tên lên thùng, đặt xuống bậc thềm trước cửa, xoay người quay lại giao lộ.
“Được rồi, có thể về rồi”, nhân viên giao hàng lại nói cảm ơn với thiên sư lần nữa, “Cảm ơn anh nhiều lắm……”
Thiên sư gật gật đầu, rời đi cùng nhân viên giao hàng.
Hắn đưa nhân viên giao hàng về công ty, rồi lập tức lấy thông tấn khí của bản thân ra.
“Không có động tĩnh ạ, nhưng trong ngoài phòng đều có tận mấy cái bùa trận, cư dân bình thường cũng không vào được.”
Cốc Hư nhận được truyền tin, sầm mặt: “Cậu ta bảo vệ căn nhà đó kỹ như vậy, chẳng nhẽ bên trong còn cất giấu thứ gì không thể gặp người?”
Hồn thể của Trác Thanh đã không dò ra được nữa, đêm nay Liên Dịch ra ngoài đến chỗ bệnh viện, anh vẫn bảo vệ căn nhà như cũ, ngay cả người bình thường cũng không có cách nào đến quá gần.
Thực lực của Liên Dịch rất mạnh, dám trực tiếp gi ết chết Trác Thanh và giam cầm hồn thể, chẳng sợ nội viện hỏi tội một chút nào, lúc này lại cẩn thận như vậy.
“Trưởng lão, vậy ban ngày thử thêm lần nữa hay sao ạ?”
Thủ hạ đằng sau Cốc Hư đang giúp ông ta đổi thuốc, vừa nêu đề nghị.
“Không cần thiết, ta chỉ hơi tò mò mà thôi”, Cốc Hư cười lạnh, “Đợi toàn bộ tội ác của cậu ta bị phơi bày, sẽ rõ ràng cả thôi.”
Thủ hạ thưa vâng một tiếng, cẩn thận quấn kỹ băng gạc.
Vết thương sau lưng Cốc Hư đến bây giờ vẫn chưa tốt lên, dùng bao nhiêu thuốc hiệu quả vẫn quá chậm.
Trước đây cũng chưa có ai có thể trốn thoát khỏi miệng của Uế Thủ, ông ta coi như là người đầu tiên, căn bản không tìm được ca bệnh giống hệt, không biết còn đau bao lâu nữa.
Chữa thương mấy ngày liên tục khiến Cốc Hư gầy sọp đi không ít, ông ta nhịn đau, ném thông tấn khí lên trên bàn.
Cùng lúc đó, trận pháp bên ngoài bệnh viện vẫn đang duy trì.
Oán hồn dự tính tổng cộng có mười tám con, tất cả đều là cư dân sắp chết vì bệnh truyền nhiễm.
Khu vực khác cũng xảy ra tình huống tương tự, chẳng qua Địa phủ cơ bản chỉ xuất hiện ở khu vực này, một lượng lớn oán hồn mới sinh chỉ có thể dựa vào thiên sư và địa linh đi bắt.
Mà triệu chứng bệnh đến hiện tại vẫn chưa có kết luận chính xác, cũng không biết nên điều trị như thế nào.
Năm con oán hồn cấp ba bị vây trong trận pháp, thét lên công kích lồ ng sáng, bị lôi xuống bên cạnh địa phủ.
Vết nhăn giữa mày Ông Bình Nhiên ngày càng chặt: “Cứ như vậy……”
Cư dân chết vì bệnh, số lượng oán hồn sẽ gia tăng trên diện rộng.
Nếu như không thể kiểm soát tình hình từ ngọn nguồn, thì bao nhiêu thiên sư cũng không đủ dùng.
Trận pháp giằng co hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Địa phủ cũng nuốt hết toàn bộ oán hồn, từ từ biến mất trong tầm mắt.
Bốn bề khôi phục như thường, bên trong bệnh viện cũng yên tĩnh hẳn.
Vòng bát quái hạ xuống cực nhanh, vẽ ra một cột sáng trên không trung, dừng lại bên cạnh Liên Dịch.
Sự việc đã giải quyết, anh đang muốn quay người rời khỏi, Ông Bình Nhiên gọi giật anh.
“Liên thủ tịch”, Ông Bình Nhiên quan sát anh mấy cái, “Gặp cậu một lần đúng là không dễ gì, gần đây thế nào?”
Ông tới được mấy ngày, cuối cùng cũng trông thấy Liên Dịch.
Liên Dịch nhìn về phía Ông Bình Nhiên, lạnh nhạt nói: “Ông trưởng lão.”
Trước đây anh và Ông Bình Nhiên tiếp xúc với nhau không nhiều, cũng không có ý định ôn chuyện với đối phương.
Mà trước giờ anh vẫn luôn thờ ơ, với ai cũng như nhau, Ông Bình Nhiên cũng không so đo, lại hỏi: “Thần Hỗn Độn từng hiện thân một lần gần chỗ cậu ở, sau đó có phát hiện gì khác không?”
Liên Dịch trả lời: “Không có.”
“Một chút dị thường cũng không có ư? Vậy con địa linh mèo đen đó, từng qua chỗ cậu sao?”
“Không có.”
Ông Bình Nhiên vẫn chưa hết hy vọng, ngoại ô từng xảy ra nhiều chuyện như vậy, ông không tin Liên Dịch thật sự chẳng biết cái gì: “Thần Núi thì sao? Cũng không phát hiện bất kỳ điềm báo nào sao?”
Liên Dịch khựng lại: “Vì sao nhất định phải tìm được Thần Núi.”
Giọng điệu của anh không thay đổi, vẫn bình thản và thờ ơ như cũ, giống như chẳng hề quan tâm tới chuyện này.
Vẻ mặt Ông Bình Nhiên nghiêm túc: “Đi theo hầu hạ Thần Núi, là trách nhiệm tôi cậu nên làm, cậu vào nội viện học tập, lẽ nào quên hết rồi sao?”
Cũng chẳng biết Liên Dịch có nghe lọt hay không, anh dời tầm mắt: “Tôi còn có chuyện phải làm.”
Vừa dứt lời, Liên Dịch đã xoay người rời khỏi, dọc đường cũng không có ai dám cản anh.
Ông Bình Nhiên vừa tức vừa bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài.
Đằng sau ông có một tên đệ tử, đè thấp giọng nói: “Liên thủ tịch như vậy…… có lẽ Thần Núi cũng sẽ không chọn xuất hiện bên cạnh anh ta đâu.”
Thần Núi thương xót chúng sinh, nhưng không phải bất kỳ ai cũng có cơ hội gặp mặt, nghe đồn phẩm tính cần phải thuần khiết thiện lương tuyệt đối, vì người ôn hòa không vụ lợi, cũng sở hữu tín ngưỡng đối với Thần Núi, mới được chọn trúng.
Mặc dù lời đồn chỉ là lời đồn, cũng chẳng có căn cứ gì, nhưng cách nói này được tuyệt đại đa số mọi người thừa nhận.
Bất kể điểm nào Liên Dịch cũng không phù hợp, anh thờ ơ đến gần như là máu lạnh, xử xự xa cách, thỉnh thoảng còn lộ ra một mặt nhẫn tâm và tàn độc hơn nữa.
Cho nên dù địa điểm Thần Hỗn Độn xuất hiện cách chỗ anh ở cực kỳ gần, cũng chẳng có bao nhiêu người hoài nghi rằng anh sẽ có mối quan hệ nào đó với hai vị thần.
“Được rồi”, Ông Bình Nhiên không nói tiếp, xoay đầu bảo: “Đi hỗ trợ sư huynh con xử lý hậu quả đi.”
Đệ tử phía sau ông nhanh chóng đáp lời, đi về phía của Lâm Cửu.
Lúc này, thông tấn khí của Ông Bình Nhiên vang lên một tiếng, là một bản tài liệu Tạ Vận gửi tới.
Ông mở ra kiểm tra, biểu cảm trên mặt đi từ nghi hoặc đến kinh ngạc.
Bên trong tài liệu là một bản đồ, phía trên đánh dấu khu vực phát hiện bệnh truyền nhiễm trước mắt, vừa hay có thể nối liền thành một tuyến đường.
Mà tuyến đường còn có một quỹ đạo giống nhau như đúc, là chỗ Liên Dịch từng ghé qua gần đây, anh giết Trác Thanh ở Tương Nam, sau đó đi một mạch tới chỗ này.
Hàm nghĩa của bản đồ không cần nói cũng biết, Tạ Vận muốn nói cho Ông Bình Nhiên biết, chứng bệnh đột nhiên làm cho cư dân thiệt mạng, là do Liên Dịch gây ra.
Nhưng chỉ dựa vào hai tuyến đường này, cũng đâu thể coi là chứng cứ, Ông Bình Nhiên nhíu chặt đầu lông mày, tiếp tục lật xuống dưới.
Tạ Vận như đoán được Ông Bình Nhiên sẽ phần nào nghi ngờ, cuối tài liệu còn có một câu.
“Sát thể trời sinh, làm ra chuyện gì cũng không ngoài ý muốn, kẻ này là mối họa.”
–
Liên Dịch chạy về chỗ ở, trông thấy trước cửa đặt một cái thùng.
Anh chỉ nhìn qua hai cái, xác nhận không phải đồ của mình, hủy đi địa chỉ dán trên thùng, dùng linh thuật quẳng nó vào thùng rác phía xa xa.
Đợi anh mở cửa vào nhà, tới được phòng ngủ.
Chiếc giường trong đêm tối không một bóng người, chăn gối ngổn ngang.
“Nam Đăng?”
Vừa dứt lời, Liên Dịch lập tức cảm ứng được có người trong tủ quần áo.
Anh bước nhanh đến gần, cúi người ngồi xổm mở cửa tủ ra.
Quả nhiên Nam Đăng đang ở bên trong, trông thấy Liên Dịch xuất hiện, bèn chui ra khỏi tủ nhào vào lòng anh.
“Anh đi đâu vậy?” Nam Đăng ôm chặt lấy anh, “Tôi đợi anh rất lâu……”
“Chỗ công tác có chút chuyện”, Liên Dịch giải thích bằng một câu, “Sao em không dùng di động?”
Trong di động mới của Nam Đăng có số điện thoại của Liên Dịch, có chuyện thì có thể gọi cho anh.
“Tôi…… tôi bỏ ở phòng khách quên lấy vào”, Nam Đăng nghĩ lại còn sợ, “Tôi không dám ra ngoài, bên ngoài hình như có quỷ đang nói chuyện……”
Liên Dịch nhíu mày: “Có quỷ?”
Nam Đăng làm như thật, gật đầu thật mạnh: “Thỏ con cũng nghe thấy, nhưng âm thanh nhỏ lắm, chẳng biết đang nói gì cả……”
Đầu thỏ nhảy ra khỏi từ trong lòng Nam Đăng, yên lặng quay về bên giường ngủ tiếp.
Liên tưởng tới cái thùng ở cửa, Liên Dịch đoán chừng được nguyên nhân thật sự.
Bùa trận đã bảo vệ Nam Đăng, thực ra cũng coi như là bao vây cậu trong nhà, mà hai lớp bùa trận đã bắt đầu không bao vây cậu được nữa, cho nên cậu mới nghe thấy tiếng động bên ngoài.
Nam Đăng còn tưởng mình đụng phải quỷ, vùi vào trong lòng Liên Dịch dần dần thả lỏng.
“Mai tôi đi mua mấy lá bùa về dán ở cửa”, Liên Dịch ôm cậu vỗ về, “Đừng sợ, không sao đâu.”
Nam Đăng gật đầu, lúc này cậu mới hòa hoãn tinh thần, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Liên Dịch ôm cậu về giường, cùng cậu nằm xuống ngủ.
Lúc anh quay lại thì áo khoác ngoài màu đen đã được cởi ra, Nam Đăng dựa vào lồ ng ngực ấm áp quen thuộc, an tâm nhắm mắt.
– ————————
Tác giả có lời muốn nói:
Rốt cuộc ai trong hai người cần dùng bùa chú.
Đầu thỏ: Có khi là tui đoá.