Cấm Bắt Tiểu U Linh Quý Hiếm

Chương 17: Chương 17



Nghĩa của Hỗn Độn

“Thỏ con?” Nam Đăng mở cửa phòng bếp ra, bên trong trống vắng yên lặng.

Cậu đóng cửa lại, tự lẩm bẩm: “Chạy đi đâu mất rồi! ! ”

Ngoài nhà, trận pháp hình tròn tản ra ánh sáng trên mặt đất, bao phủ cả căn nhà bên trong, cũng ngăn cách toàn bộ âm thanh.

Thiên sư vốn đang công phá bùa trận đều dừng hẳn lại, nhìn về phía sau.

Sát khí nơi đó ngút trời, kim chỉ nam của la bàn đạt tới cực hạn, chứng tỏ có sinh vật nào đó cực kỳ hung hãn đột nhiên xuất hiện.

“Là Quỷ Vương?” Có người lên tiếng hỏi.

Nhưng rất nhanh, đáp án của vấn đề này đã rõ rành rành.

Đó không phải Quỷ Vương, mà là một con cự thú.

Nó cao ước chừng bốn tầng lầu, bộ phận khắp cơ thể cũng bất đồng, giống như từ hơn mười loại động vật chắp vá mà thành, mọc ba con mắt đỏ khổng lồ.

Mặc dù hình thể của cự thú to lớn, hành động lại cực kỳ nhanh, cái đuôi vững chắc của nó vung về phía mọi người xung quanh, chớp mắt đã tới trước mặt Cốc Hư.

Ngay sau đó, thiên sư ở đây đều trông thấy, Cốc Hư trực tiếp quỳ gối về phía cự thú, chẳng mảy may có ý định muốn ra tay với nó.

Lúc này đã có người nhận ra thân phận của cự thú, run giọng nói: “Là! ! là Thần Hỗn Độn.

Hình thể khổng lồ xấu xí, tương tự dã thú, có ba con mắt đỏ, thường hiện thân cùng với sát khí cường liệt.

Thần Hỗn Độn, Uế Thủ.

Cốc Hư kích động muôn phần, vươn tay muốn chạm vào cự thú trước mặt: “Cuối cùng! ! cuối cùng ngài đã xuất hiện! ! ”

Uế Thủ mai danh ẩn tích gần hai mươi năm, làm sao cũng không tìm được hành tung của nó, nếu không tận mắt trông thấy, chỉ dựa vào sát khí nồng đậm để suy đoán, sẽ chỉ tưởng rằng đó là Quỷ Vương có hơi thở giống hệt.

Mà trong ba thần, Thần Hỗn Độn là vị thực lực mạnh nhất, đồng thời tính cách cũng nóng nảy hung tàn, giống như loài thú chẳng có bao nhiêu trí tuệ, nhưng lại vô cùng nghe lời Thần Núi.

Trong đủ loại tin đồn, nó cũng được miêu tả là tọa kỵ[1] của Thần Núi.

[1] Vật/thú để cưỡi.

Hoặc là nói, thú cưng.

Giờ này phút này, gì mà Trác Thanh gì mà Liên Dịch, đều bị Cốc Hư quẳng ra sau đầu.

Đối diện thẳng với Thần Hỗn Độn khiến ông ta mừng rỡ như điên, ảo tưởng rằng chắc chắn Thần Núi cũng đang ở đây, lâu như vậy tới nay, bản thân lại là người được lựa chọn có thể tiếp xúc gần gũi với thần minh.

Song, giây tiếp theo, cự thú há cái miệng to như bồn máu, hung hăng nhào về phía ông ta.

Cốc Hư không kịp đề phòng, nhưng ông ta có thể lên làm trưởng lão nhiều năm như vậy, thực lực cũng đâu thể khinh thường, ông ta phản ứng cực nhanh trốn thoát một cú, sau lưng bị răng nhọn cắt ra miệng vết thương sâu hoắm.

Đau đớn dữ dội khiến đại não ông ta tỉnh táo hơn vài phần, cắn răng: “Mau rút lui!”

Thiên sư xung quanh vẫn còn đắm chìm trong nỗi khiếp sợ và kích động vì Thần Hỗn Độn xuất hiện, biến cố xảy ra bất thình lình, mấy thủ hạ bên cạnh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, khẩn trương bảo vệ Cốc Hư lùi ra sau.

Cự thú chẳng bỏ qua, nó phát động tấn công lần nữa, không ít thiên sư không dám ra tay với Thần Hỗn Độn, chớp mắt có mấy người trực tiếp bị cự thú nuốt vào trong bụng.

Mùi máu tươi nhàn nhạt bắt đầu tràn ra, có một bộ phận thiên sư khá lớn tuổi, rốt cuộc nhớ lại sự sợ hãi đã từng đối với Thần Hỗn Độn.

Nghĩa của Hỗn Độn, vừa thiện vừa ác, cân bằng âm dương.

Cũng là loài thú vật trí khôn thấp bị Thần Núi thuần hóa sử dụng, địa linh không thích nhân loại nhưng cũng sẽ không chủ động công kích, Uế Thủ lại hoàn toàn khác biệt.

Ngoại trừ Thần Núi, nó không chịu bất kỳ ràng buộc nào, thậm chí còn thích gì làm nấy.

Nói ngắn gọn, cái gì cũng ăn, bao gồm cả quỷ hồn và người sống.

Trước đây còn có tin đồn rằng, mỗi lần Uế Thủ hiện thân sát khí bùng nổ, trên thực tế là mồi nhử, nó sẽ nuốt tất cả các sinh vật bị sát khí thu hút tới.

Nếu chẳng may gặp phải Uế Thủ không có Thần Núi đồng hành, mau chóng bỏ chạy mới là chuyện nên làm.

Cốc Hư lùi một mạch về nơi xa, móc ra mấy viên thuốc rồi ăn vào.

Hiện trường hỗn loạn không thể tả, ông ta bị thương không rảnh bận tâm, pháp khí triệu hồi ra cũng chỉ có thể bảo vệ bản thân và người bên cạnh.

“Trưởng lão!” Thủ hạ vui vẻ nói, “Chi viện tới rồi!”

Sát khí lúc Uế Thủ hiện thân nồng nặc, thiên sư tuần tra ở địa phương khác thăm dò được, nhất định sẽ tới đây trước tiên.

Ven đường cách đó không xa, Lâm Cửu dẫn theo tiểu đội tới.

Sắc mặt của Cốc Hư vẫn xấu như cũ: “Đừng vui mừng quá sớm.

Bị sát khí dẫn tới, không chỉ có thiên sư, còn có số lượng lớn oán hồn điên cuồng kích động.

Bên kia, trận pháp hình tròn vẫn bảo vệ căn nhà chính giữa như cũ, ánh đèn bên trong yên lặng phát sáng, tựa như thân ở thế giới khác.

Nam Đăng đứng bên trong hành lang, nâng cao âm lượng: “Thỏ con, tao sắp giận rồi nhé!”

Cậu gần như lật tung cả căn nhà vài lần, vẫn không tìm được đầu thỏ.

Ban đầu Nam Đăng tưởng rằng, có phải mấy ngày gần đây lơ nó quá, cho nên nó giận dỗi, cố ý trốn cậu.

Nhưng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, cậu hơi lo lắng.

Nam Đăng đi đến trước cửa sổ, nắm rèm cửa lưỡng lự một hồi, vẫn không kéo ra.

Liên Dịch còn chưa về, cậu không dám hành động quá thiếu suy nghĩ, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài từ khe hở cửa sổ.

Ngoài phòng tối đen một mảnh, bóng đêm bị sự tĩnh lặng bao trùm.

Dưới tác dụng của trận pháp, Nam Đăng chẳng phát hiện gì cả.

Mà bên ngoài trận pháp, tình hình hỗn loạn không thôi.

Cự thú tấn công bừa bãi, vừa ăn người vừa ăn quỷ, oán hồn tới đây phát hiện nó không phải Quỷ Vương, một bộ phận tháo chạy, đám còn lại nhân lúc hỗn loạn cũng bắt đầu tấn công thiên sư có mặt.

Lâm Cửu kêu người hộ tống Cốc Hư rời đi trước, cũng rút lui khỏi vùng ngoại ô càng thêm hoang vu, vì để tránh ngộ thương người dân vô tội.

Mãi đến khi lùi cách khoảng hai khu phố, hắn vung kiếm chém bị thương một oán hồn, chợt phát hiện không thấy cự thú đâu nữa.

Nó giống như đã tới, lại biến mất vô căn cứ, không lưu lại một chút dấu vết.

Lâm Cửu bỏ oán hồn bị thương vào trong bình gốm, trầm giọng nói: “Mấy người về trước đi.

Oán hồn còn lại bọn họ không quan tâm nữa, đưa đồng nghiệp bị thương về cửa hàng bùa chú trị liệu, lại sắp xếp nhân thủ dọn dẹp hiện trường.

Cự thú ăn người hơn phân nửa là nuốt sống, chẳng lưu lại bao nhiêu vết máu trên nền đất đường phố và bãi cỏ trống trải, Lâm Cửu chỉ bị thương nhẹ, cũng ở lại hỗ trợ dọn dẹp.

“Uế Thủ! ! ” Hắn khẽ đọc tên của Thần Hỗn Độn, đầu lông mày nhíu chặt.

Tiểu đội của Lâm Cửu tới sớm nhất, gần như tự mắt thấy tất cả, chẳng cần hỏi nhiều cũng biết đại khái đến cùng đã xảy ra cái gì.

Bây giờ xem ra, sát khí xuất hiện hai lần trước đó, hẳn là bắt nguồn từ Thần Hỗn Độn, mà không phải Quỷ Vương.

Phỏng đoán sơ lược thiên sư tổn thất hơn mười người, căn bản đều là thủ hạ của Cốc Hư.

Nguyên nhân Cốc Hư nửa đêm dẫn người tới đây, hắn cũng có thể đoán được.

Mà sự hiện thân của Thần Hỗn Độn, cũng chứng minh một chuyện, xác suất lớn Thần Núi đang ở đây.

Lâm Cửu đứng tại chỗ, lặng lẽ ngóng về phía căn nhà sáng đèn nơi xa.

“Mấy người đang làm cái gì?”

Âm sắc lạnh nhạt quen thuộc vang lên, Lâm Cửu kinh ngạc xoay người.

Là Liên Dịch, thế mà anh từ bên ngoài trở về, vẻ như ban nãy cũng không có tại chỗ ở.

“Liên thủ tịch”, Lâm Cửu tiến lên mấy bước, “Anh đi đâu vậy?”

Liên Dịch một bộ đồ đen, trong tay cầm một cái bình gốm.

Anh ném bình gốm cho Lâm Cửu, nói: “Đi bắt mấy con quỷ.

Liên Dịch đi theo Thủy quỷ truyền tống đến đích, nhưng không gặp được Vụ quỷ.

Anh ở tầng hầm công xưởng bỏ hoang nào đó, chỗ ấy tụ tập một lượng lớn oán hồn, đều giống với Thủy quỷ, từng bị Vụ quỷ ký hiệu.

Mà tầng hầm bị phong tỏa từ bên ngoài, giống như cố tình kéo dài thời gian, Liên Dịch cũng bị oán hồn trong tầng hầm vây quanh.

“Ớ? Tên này vào bằng cách nào?”

“Chạy mau, chạy mau! ! ”

“Hắn ta là! ! hắn ta là Liên! ! ”

Chúng quỷ ngửi được mùi bất thường trên người Liên Dịch, muốn chạy trốn lại phát hiện không ra được.

Bên trong tầng hầm đen ngòm, từ từ dâng lên ánh sáng nhạt, là chiếc vòng bát quái bằng bạc.

Hào quang chiếu sáng sườn mặt lạnh lùng anh tuấn của Liên Dịch, đi kèm với tiếng gào thảm thiết liên tục của oán hồn.

Vì để tiết kiệm thời gian, anh bèn không luyện hóa những con quỷ này ngay tại chỗ, mà đựng vào bình gốm.

Cuối cùng Liên Dịch phá vỡ tầng hầm, tranh thủ trở về trước tiên.

Lâm Cửu xé mở một góc bùa trên bình gốm, không khỏi hít khí nhè nhẹ.

Đây nào phải mấy con quỷ, ít nhất cũng gần ba mươi con.

Hắn vội vàng cất kỹ bình gốm, nói rõ toàn bộ tình huống xảy ra trước đó.

Khi nhắc tới Cốc Hư dẫn người đến đây đầu tiên, Lâm Cửu cúi đầu, úp úp mở mở tỏ rằng bản thân cũng không biết chuyện.

Đợi hắn nói xong, Liên Dịch chẳng có bất kỳ biểu hiện nào, giọng nói lạnh lùng: “Được.

Sau đó anh xoay người rời khỏi, đi về phía nơi ở.

Phòng ngủ, Nam Đăng nằm bò trên mặt đất, ngó vào gầm giường.

Tủ quần áo cũng tìm rồi, chỗ nào cũng không có bóng dáng của đầu thỏ, cửa sổ khắp nơi cũng đã đóng kỹ.

Nam Đăng kéo ga giường sửa sang lại, ngồi trên mặt đất chẳng biết làm sao.

Lúc này, cậu nghe thấy phía phòng sách truyền tới một tiếng “cạch” vang nhẹ, giống như âm thanh đóng cửa sổ.

Nam Đăng vội vàng mở cửa ra nhìn, đầu thỏ đang nhảy từ trong phòng sách ra.

“Mày chạy đi đâu thế!” Nam Đăng xụ mặt, túm lỗ tai đầu thỏ xách nó lên: “Mày có biết tao tìm mày lâu lắm không!”

Đầu thỏ li3m li3m môi, lắc lư trong tay Nam Đăng.

Tối nay nó ăn không ít, tuy rằng biến thân cũng tiêu hao lượng lớn tinh lực, tính lại cũng miễn cưỡng coi như hài lòng.

Nam Đăng ôm nó vào trong ngực, ấn cái đỉnh đầu mềm mại: “Sau này nếu không nghe lời, thì! ! bỏ đói mày cả ngày luôn!”

Cậu vừa dứt lời, cửa chính vang lên tiếng mở khóa.

Là Liên Dịch đã trở về.

Nam Đăng nhét đầu thỏ vào túi áo, mừng rỡ chạy tới ôm lấy anh: “Cuối cùng anh cũng về rồi! ! ”

Liên Dịch đáp một tiếng trầm thấp, trông thấy đầu thỏ len ra khỏi túi áo của Nam Đăng.

Nó rơi xuống đất, ngửa đầu nhìn về phía Liên Dịch đối mắt với anh vài giây, sau đó tự mình nhảy đến sô pha.

“Anh không biết đâu, hồi nãy chẳng thấy thỏ con đâu cả”, Nam Đăng tủi thân tố cáo với Liên Dịch, “Trong nhà có mình tôi à, tôi lại không dám ra ngoài.

Thực tế cậu cũng không tức giận vì đầu thỏ chạy lung tung, chỉ là hơi lo cho nó, còn có sự ỷ lại tựa như làm nũng với Liên Dịch.

Liên Dịch giơ tay chạm chạm mái tóc cậu, trấn an nói: “Đừng sợ.

Trên người anh vẫn còn mặc áo khoác ngoài màu đen trước khi rời đi, Nam Đăng càng nhìn càng không thích, tháo cúc áo muốn cởi ra cho anh.

Liên Dịch im lặng rũ mắt, để mặc động tác của Nam Đăng.

Trước khi quay về, trái tim anh đau râm ran lần nữa, trông thấy Nam Đăng mới phần nào giảm bớt.

Lúc này, ngoài phòng có tiếng bước chân tới gần.

Có người ở bên ngoài gõ vang cửa phòng, hô: “Liên thủ! ! ”

Là Lâm Cửu, một chữ “Tịch” còn lại hắn vẫn chưa nói ra khỏi miệng, linh thuật mạnh mẽ từ bên trong đột nhiên b ắn ra, bóp chặt lấy cổ họng hắn.

Liên Dịch nghiêng người, lạnh lùng nói với ra cửa nhà: “Cút.

Giọng nói này cực kỳ mất kiên nhẫn, Lâm Cửu vội lùi về sau, đi cách một đoạn mới cảm giác bản thân có thể nói chuyện.

Hắn thấy đèn trong nhà hãy còn sáng, vốn có chút vấn đề muốn hỏi lại Liên Dịch.

Bấy giờ hắn không dám dừng bước, dẫn theo tiểu đội còn lại nhanh chóng rời khỏi.

Khi Liên Dịch xoay người lần nữa, thấy Nam Đăng nắm chặt ống tay áo anh, bất an mà nhìn anh.

“Đó là ai ạ?” Hình như Nam Đăng bị dọa rồi, nhỏ giọng nói: “Hồi nãy anh thiệt dữ! ! ”

– ————————-

Tác giả có lời muốn nói:

Liên thủ tịch: Nguy hiểm quá, suýt nữa lộ tẩy rồi.

– ————————-

J4f: Minh hoạ cảnh đầu thỏ bị ép trong ngực hai người (⁠。⁠・⁠/⁠/⁠ε⁠/⁠/⁠・⁠。⁠).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.