Cấm Bắt Tiểu U Linh Quý Hiếm

Chương 15: Chương 15



“Có thể cho tôi cắn một miếng không?”

Nam Đăng không chú ý tới, bầu không khí bên trong phòng khách có chút là lạ.

Quỷ trong bình gốm chưa kịp ló đầu ra đã bị ăn sạch, tàn dư hơi thở thoáng lướt qua, giống như chưa từng có gì xảy ra.

Xác định Liên Dịch sẽ không làm gì mình, đầu thỏ thu ánh mắt về, vây quanh chân Nam Đăng ngửi ngửi, phát hiện địa linh vừa mới tới đây.

Nó lại tỉnh bơ như không mà nhảy ra, đến một bên khác của phòng khách gặm lá trong chậu hoa.

“Lần sau đừng chạy lung tung”, Liên Dịch vẫn đang trấn an Nam Đăng, “Bên ngoài không an toàn.

Nam Đăng nghĩ lại mà cũng hơi sợ, khả năng xuyên tường của cậu bỗng mất hiệu lực, cửa sổ cũng đóng, ngộ nhỡ bên ngoài vừa hay có thiên sư đi ngang qua! !

Cậu ôm chặt Liên Dịch, rầu rĩ đáp một tiếng, lại ngẩng đầu lên.

“Tôi! ! ” Nam Đăng ngượng ngùng nói: “Hình như tôi đói rồi.

Trước đó chưa lâu cậu vừa mới nói đêm nay không đói, đây là nuốt lời rồi.

Cậu định cố gắng kiềm chế, nhưng gáy của Liên Dịch gần trong gang tấc, đang tỏa ra hương vị thơm ngọt.

Liên Dịch không đồng ý ngay lập tức: “Đói mà còn chạy lung tung à?”

Nam Đăng nhỏ giọng phản bác: “Tại anh không cho tôi ở trong phòng tắm! ! ”

Lời này dường như có ý vì Liên Dịch muốn đuổi cậu đi, cho nên cậu mới chạy tới chỗ khác.

Liên Dịch không cáu nổi dù chỉ một chút, thấp giọng nói: “Sau này không thể tùy tiện vào phòng tắm.

Nam Đăng thích gần gũi với anh, lại chẳng biết chừng mực.

Mấy lần trước thì thôi, nếu muốn giữ cậu ở bên cạnh lâu dài, cho dù là quỷ, cũng phải chỉ dạy.

Nam Đăng ứng tiếng: “Ò! ! ” Cậu không hỏi vì sao, coi ti vi nhiều như vậy, cậu loáng thoáng đoán được nguyên nhân.

“Được rồi”, Liên Dịch ra hiệu Nam Đăng thả anh ra, “Đến phòng ngủ đợi tôi trước đi.

Ý tứ này hơn phân nửa là bằng lòng cho cậu cắn một miếng rồi, hai mắt Nam Đăng phát sáng, ngoan ngoãn gật đầu.

Đợi Nam Đăng vừa đi, trong phòng khách chỉ còn lại Liên Dịch và đầu thỏ.

Liên Dịch đóng cửa sổ xong, đồng thời dùng linh thuật thiết lập một trận pháp bên ngoài căn nhà.

Trận pháp im hơi lặng tiếng xuất hiện, mắt thường không sao thấy được.

Anh đi đến cạnh sô pha, đầu thỏ ở góc bên kia gặm chậu hoa, lá cây đã bị nó phá hoại hơn phân nửa.

Liên Dịch nâng tay, linh thuật cách khoảng không túm lấy tai đầu thỏ, mang nó tới trước mặt mình.

Đầu thỏ lơ lửng trên không, bên mép còn sót lại mảnh lá.

Liên Dịch thấp giọng nói: “Rốt cuộc mày là cái thứ gì?”

Mùi trên thân đầu thỏ còn nhạt hơn cả Nam Đăng, cũng là loại hồn thể yếu nhất, vừa giống quỷ lại không giống quỷ, thích ăn người giấy nhỏ còn có ti tỉ các thứ khác.

Trước đây anh không sao để tâm đ ến đầu thỏ, cũng lười quản nó, cố ý chuẩn bị người giấy nhỏ, thực tế cũng là vì Nam Đăng.

Kết quả một sinh vật kỳ lạ và yếu ớt như vậy, lại ăn được hết mấy con oán hồn cấp ba.

Tuy rằng tình huống quỷ ăn quỷ hiếm thấy, nhưng cũng vẫn có, điều bất thường nhất là đầu thỏ có thể cắn mở bình gốm dán bùa chú mà không hề bị thương.

Nam Đăng từng nói, đầu thỏ vẫn luôn ở trong tháp cùng cậu.

Thực ra trên người Nam Đăng cũng có không ít chỗ kỳ lạ, cậu hoàn toàn chẳng giống quỷ hồn bình thường.

Tháp Nghiệp chướng đột nhiên sụp đổ, hai hồn thể rất đặc biệt.

Hoặc có lẽ do anh nghĩ nhiều, bình gốm là ngoài ý muốn, chẳng qua cái gì đầu thỏ cũng ăn tất mà thôi.

Thời gian đầu thỏ bị tóm lên ngày càng lâu, nó có phần không vui, con ngươi đen kịt bắt đầu phiếm đỏ.

Lúc này, Liên Dịch mới thả linh thuật trói buộc nó ra.

Đầu thỏ linh hoạt trở mình trên không trung, vững vàng rơi xuống tay vịn ghế sô pha.

Liên Dịch từ trên cao nhìn xuống nó, sau một lát thì xoay người về phòng ngủ.

Anh đoán chắc Nam Đăng không biết gì cả, còn tưởng rằng đầu thỏ là một con thú cưng chỉ biết ăn bậy.

Đổi thành thiên sư khác, chắc chắn sẽ bắt đầu thỏ và Nam Đăng lại, tỉ mỉ truy xét lai lịch.

Chẳng qua Liên Dịch không thèm quan tâm, mấy oán hồn mà thôi, ăn thì cứ ăn đi.

Qua thêm một khoảng thời gian, có lẽ anh cũng chẳng còn cái thân phận thiên sư này nữa.

Liên Dịch quay lại phòng ngủ, Nam Đăng nghe thấy tiếng bước chân của anh, thế là mở cửa ra trước một bước.

Trông cậu còn yếu hơn ban ngày một chút, sắc mặt cũng tái hơn vài phần, ánh mắt chờ đợi mà ngóng qua đây, có vẻ càng thêm đáng thương.

Liên Dịch vươn tay ra, Nam Đăng lập tức nhào vào trong lòng anh.

“Có thể cho tôi cắn một miếng không?” Sợi tóc trên trán Nam Đăng cọ vào cằm anh, mang đến cảm giác man mát nhè nhẹ, “Chỉ một miếng thôi.

Liên Dịch đóng cửa phòng, vặn đèn đến mức thấp nhất: “Được.

Anh ngồi bên mép giường, Nam Đăng gần như gấp không chịu nổi mà cắn xuống luôn.

Hương vị thơm ngọt quen thuộc tràn vào cơ thể, cuối cùng Nam Đăng cũng không cảm thấy đói khát nữa.

Đã nói một miếng thì chính là một miếng, cậu lưu luyến li3m môi, cũng li3m luôn vùng da nhỏ bên gáy Liên Dịch, li3m sạch cả những thứ không cẩn thận tràn ra ngoài.

Liên Dịch như có cảm giác, một bên mang tai chậm rãi đỏ lên.

Nam Đăng ăn no tinh thần khôi phục lại không ít, hồn thể nửa trong suốt dường như cũng trở nên chân thực hơn chút, mái tóc mềm mại càng thêm đen nhánh.

Cậu ở trong lồ ng ngực ấm áp của anh vẫn chưa muốn đứng dậy, ôm chầm Liên Dịch: “Cảm ơn anh! ! ”

Nam Đăng nhớ tới lời thoại trong ti vi, nghiêm túc nói: “Sau này anh có việc gì phải làm, tôi đều có thể giúp đỡ.

“Không cần giúp đâu”, Liên Dịch hơi rũ mắt, “Ở cùng tôi là được rồi.

Giọng điệu anh nhàn nhạt, giống như chỉ thuận miệng nói thôi.

Nam Đăng lại ngây người một lát, đôi mắt xinh đẹp im lặng nhìn anh.

Liên Dịch nghiêng đầu đối mặt với cậu: “Sao thế?”

Nam Đăng ôm anh chặt hơn: “Không có gì ạ.

Cậu bỗng ý thức được, Liên Dịch sống một mình ở ngoại ô hẻo lánh, chẳng có bất kỳ người thân hay bạn bè nào ghé thăm hỏi.

Còn có vết thương nghiêm trọng như thế trên tay anh, cũng chỉ có thể tự mình băng bó bôi thuốc cho mình.

Khoảng thời gian ấy cho dù Nam Đăng bị nhốt ở trong tháp, cậu vẫn có đầu thỏ luôn kề bên.

Cậu hơi đau lòng, ngoẹo đầu dựa vào bả vai Liên Dịch: “Anh có mệt không, tôi ngủ cùng anh nha?”

Liên Dịch khựng lại một chút: “Được.

Cửa phòng ngủ không biết đã khóa từ bao giờ, đầu thỏ tới trước cửa, nghe thấy bên trong có tiếng chỉnh chăn.

Nó tông vào cửa một cái, bên trong không có phản ứng, thế là xoay người đi luôn.

Ánh sáng bên trong phòng mờ tối, Liên Dịch đã thiếp đi rồi.

Nam Đăng nằm nhoài trên chiếc chăn bên cạnh, gối lên mu bàn tay ngắm khuôn mặt khi ngủ của anh.

Hồn thể không có trọng lượng, sẽ không đè phải chăn, cũng sẽ không làm ra động tĩnh gì quá lớn, vừa mở mắt lại đã có thể trông thấy.

Từ phương diện này mà nói, Nam Đăng thực sự là bạn đồng hành rất phù hợp.

Đợi Liên Dịch hít thở bình ổn, Nam Đăng lặng lẽ đến phòng khách nhìn một cái, dặn dò đầu thỏ ở yên đừng lộn xộn, lúc quay về phòng ngủ thì tắt đèn.

Cậu mò mẫm trèo lên giường, nằm bên cạnh Liên Dịch.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Liên Dịch tỉnh dậy, Nam Đăng vẫn còn ngủ say.

Cậu nghiêng người dựa sát vào, cánh tay khoác lên thân Liên Dịch, tư thế vô cùng thân mật.

Liên Dịch không đánh thức cậu, dùng linh thuật vén lọn tóc lộn xộn bên gò má Nam Đăng ra.

Một đêm trôi qua, sinh hồn Nam Đăng ăn vào hấp thu lần nữa, quần áo trên người lại mới hơn một chút so với lúc trước, cổ áo vốn nhăn nhúm cũng đã phẳng phiu.

Làn da cậu trắng nõn, đôi môi khẽ nhếch hồng hào, lông mi dài dày dặn rõ từng cọng.

Rèm cửa sổ che chắn ánh mặt trời, dưới tia sáng không đủ sáng sủa, trong cơn ngơ ngẩn lại cảm thấy cậu không còn là trạng thái quỷ thể nữa, mà là một người sống rành rành.

Liên Dịch nhìn chằm chằm hồi lâu, nhịn không được vươn tay ra, chạm vào vị trí sườn mặt của Nam Đăng.

Nam Đăng như cảm giác được nhiệt độ cơ thể anh, khẽ động đậy, lập tức tỉnh lại.

Cậu dụi mắt ngồi dậy: “Anh tỉnh rồi! ! ”

Tối qua Nam Đăng không định đi ngủ đâu, nhưng cậu đã cắn Liên Dịch, nên sau nửa đêm càng lúc càng buồn ngủ, cuối cùng không biết thiếp đi thế nào.

Liên Dịch “Ừm” một tiếng, vén chăn lên rời giường.

Nam Đăng bên cạnh ngáp một cái thật to, lẽo đẽo theo sau anh, ngoại trừ anh vào phòng tắm rửa mặt thay quần áo thì không đi theo, ngồi xổm trước cửa chờ đợi.

“Ting –”

Có âm thanh vang lên từ trong phòng sách, Nam Đăng ngả đầu cẩn thận phán đoán, hình như là âm thanh thông báo của di động.

Quả thực Nam Đăng vẫn còn buồn ngủ, cậu đến phòng khách tìm được đầu thỏ đang ngủ trên sô pha, mang nó về phòng ngủ chung.

Liên Dịch một mình vào phòng sách, mở ngăn kéo đóng kín ra.

Thông tấn khí chuyên dụng giữa thiên sư được đặt bên trong, vừa mới nhận được một truyền tin.

“Liên thủ tịch, trưởng lão Cốc Hư vừa đến nơi.

Là của Lâm Cửu gửi, Liên Dịch không trả lời, đang định bỏ thông tấn khí vào lần nữa, có một truyền tin được nhận.

“Liên thủ tịch, trưởng lão Cốc Hư hỏi tình hình dạo gần đây của anh.

Cấp bậc của Lâm Cửu thấp hơn Liên Dịch, không dám nói thẳng cho lắm, nội dung của truyền tin cực kỳ khéo léo.

Cái gì mà hỏi thăm tình hình gần đây, rõ ràng là muốn gọi Liên Dịch qua đó tìm ông ta.

Vẻ mặt Liên Dịch không chút thay đổi, đáy mắt lộ ra một chút thiếu kiên nhẫn.

Anh nhấn mở giao diện trả lời, gửi đi một hàng chữ.

“Đang bận, đợi tôi hỏi thăm.

Tốc độ trả lời của Liên Dịch rất nhanh, Lâm Cửu đang ngạc nhiên, trông thấy nội dung truyền tin thì sắc mặt cứng đờ.

Cốc Hư bên cạnh chú ý tới sự khác thường của hắn, không cần hỏi cũng đoán được nguyên nhân.

Ông ta chẳng bất ngờ một chút nào, hừ lạnh: “Ta coi cậu ta còn kiêu ngạo đến khi nào, tới lúc ấy đừng có cầu xin chúng ta! ! ”

Cốc Hư không nói tiếp nữa, chuyển đề tài: “Nghe bảo Thần Núi thực sự xuất hiện ở đây?”

Lâm Cửu trả lời: “Con địa linh khu vực mới sinh kia, xác suất nó từng tiếp xúc với Thần Núi cực kỳ cao, chỉ là! ! chúng con vẫn chưa thể câu thông thuận lợi với nó! ! ”

“Vậy là không có bằng chứng xác thực”, Cốc Hư ngắt lời hắn, “Quỷ Vương thì sao?”

Ông Bình Nhiên vẫn chưa tới kịp, lúc trước Lâm Cửu báo cáo tình hình với ông, chắc chắn Cốc Hư chưa biết.

Tính tình và phong cách làm việc của mấy vị trưởng lão lại có chút bất đồng, Lâm Cửu cung cung kính kính, nói ra chuyện hai lần Quỷ Vương hiện thân và chạy thoát.

Đầu lông mày Cốc Hư nhíu chặt: “Sao chuyện gì cũng làm không xong?”

Câu thông với địa linh chưa có tiến triển, Quỷ Vương và Thần Núi cũng không tìm thấy dấu vết.

Lâm Cửu cúi đầu chẳng rằng, Cốc Hư phất tay bảo hắn rời khỏi: “Thôi, cậu đi làm việc trước đi.

Đợi Lâm Cửu xuống lầu rời khỏi cửa hàng bùa chú, Cốc Hư lấy từ trên người ra một cái la bàn.

Toàn thân la bàn màu đen, chất liệu đặc thù, kim chỉ nam từ từ di chuyển, sau cùng dừng lại một hướng.

Cốc Hư nắm chặt la bàn, sầm mặt: “Quả nhiên hồn thể của Trác Thanh đang ở đây.

Ông ta đã chuẩn bị tâm lý, mất tích lâu như vậy, Trác Thanh không thể còn sống được.

Đằng sau có một tên thiên sư tới gần, đè thấp giọng nói: “Trưởng lão, có cần ra tay với Liên Dịch hay không?”

“Không thể hành động tùy tiện”, Cốc Hư suy tư nói, “Hướng này, là chỗ ở của Liên Dịch à?”

Thiên sư đằng sau đáp tiếng “Vâng”.

“Cậu ta hoặc là mang theo hồn thể của Trác Thanh bên cạnh, hoặc là giấu tại nơi ở.

Cốc Hư thu la bàn về, đáy mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn: “Tìm lý do trước đã, dẫn cậu ta tới đây.

Cho dù không tìm được, cũng có thể nhân cơ hội nhét chút đồ vào chỗ của cậu ta, kết tội.

– ————————-

Tác giả có lời muốn nói:

Đầu thỏ: Thông minh như vậy, ngươi không cần mạng à?

Địa linh mèo đen: Nhân loại thật phiền, thiên sư thật phiền ◎_◎.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.