Cấm Ái Chi Tương Sủng

Chương 69: Hạnh phúc đại kết cục



Lăng Ngạo bị Hiên Viên Cẩm vác lên vai, một đường đi thấy hạ nhân nào cũng cuối đầu thầm than, lo âu vì y sắp bị tàn phá hậu đình cúc hoa.

“Cẩm vương gia, ngài thả ta xuống đi, ta tự đi được rồi.” Bụng Lăng Ngạo bị ép, rất khó chịu, hơn nữa bị treo lơ lửng cũng không thoải mái, khiến đầu y sắp bị xung huyết, hơn nữa còn có cảm giác muốn ói.

Hiên Viên Cẩm đối với lời nói của y làm như không thấy, vẫn bước nhanh về tiểu lâu của bọn họ, trên đường còn gặp Tô Dục, Lăng Ngạo mắt sáng lên, lớn tiếng hô cứu: “Dục Nhi, nhanh cứu ta xuống! Ta rất khó chịu.”

Y giả đáng thương, Tô Dục nhất định sẽ ra tay. Quả nhiên, Tô Dục cản trước mặt Hiên Viên Cẩm, chân mày nhăn thành hình chữ xuyên, không vui nói: “Bỏ y xuống!”

“Hôm nay y nhất định phải chịu giáo huấn một chút, chuyện này ngươi đừng quản.” Sắc mặt Hiên Viên Cẩm không tốt hơn Tô Dục bao nhiêu, hệt như con rồng phun lửa. Những nam tử nữ tử đó lại không phải là hắn đòi hoàng đế ban, hơn nữa hắn cũng chưa từng động tâm tư, càng chưa chạm vào những người đó một ngón tay.

“Ngươi không thể đối đãi y như vậy.” Tô Dục vươn tay muốn ôm người xuống.

“Dục Nhi, hôm nay y không thể đi theo ngươi!” Hiên Viên Cẩm tránh khỏi tay Tô Dục, lùi về sau một bước.

“Buông y ra!” Mấy năm nay ở chung, bọn họ chưa từng tức giận nhau, hôm nay hắn đối với Lăng Ngạo không tốt, Tô Dục đương nhiên không ngồi không không quản.

“Dục Nhi, ta khó chịu quá…” Lăng Ngạo giả vờ nửa sống nửa chết rên rỉ, y không tin, Tô Dục có thể để Hiên Viên Cẩm thuận lợi mang y đi.

“Buông y ra!” Tô Dục vừa nghe thấy tiếng nói khó chịu của y, lòng đau đớn. Trong mắt hiện lên sát khí, chỉ cần đối xử không tốt với Lăng Ngạo, toàn bộ là kẻ địch.

“Dục Nhi, ta không muốn động thủ với ngươi, ngươi về trước đi, ngày mai ta sẽ giải thích với ngươi.” Hiên Viên Cẩm không muốn động thủ với hắn, Tô Dục là đối thủ rất khó giải quyết, thật đánh không được, tổn thương cũng không được, phiền toái.

“Dục Nhi, hắn tìm về một đám trẻ tuổi, sau này hai huynh đệ chúng ta khó sống rồi…” Lăng Ngạo lúc này một chút cũng không nhớ tới mình là người đã sắp bốn mươi, thật sự càng sống càng thụt lùi, bị Hiên Viên Cẩm và Tô Dục sủng hư rồi, câu nói thế này cũng có thể thốt ra.

“Đó là do ta tìm về sao?” Hiên Viên Cẩm đặt y xuống đất, tức giận trừng mắt hỏi y.

“Có gì khác biệt sao, dù sao là đưa cho ngươi. Người ta cũng không phải đưa cho ta!” Ủy khuất, y mới ủy khuất này, đều đã có tuổi rồi, còn phải cùng những hài tử đẹp đến không phân nam nữ đó giành nam nhân.

“Chuyện gì vậy?” Tô Dục đi tới một bước, hỏi.

“Hoàng thượng ban thưởng vài người, y vì vậy mà âm dương quái khí.” Hiên Viên Cẩm bị y chọc tức lỗ mũi cũng muốn phun khói, hắn từ kinh thành về đây cả tháng không được thấy y, nhớ y tới đau cả người, kết quả vừa về còn chưa hôn được một cái, đã có chuyện này, bảo hắn sao không tức?

Lửa không có chỗ phát, nghẹn trong bụng, ngươi nói sao hắn có thể dễ chịu?

Nhưng Lăng Ngạo không quản cái này, y vốn đang cao hứng phấn khởi đợi hắn về, còn chưa được bổ nhào vào lòng hắn, thánh chỉ đã tới, tiếp theo là mỹ nhân được ban đầy cả phòng. Ai ai cũng trẻ tuổi hơn y, y có thể cao hứng được mới lạ. Nhiều người như thế, không phải là muốn y phải bôi thuốc đau mắt à. Nơi này vốn là Cẩm vương phủ, tuy y là một nửa chủ nhân, nhưng nếu Cẩm vương gia không cao hứng, y ngay cả thiếp thị cũng không bằng, bảo y phải nghĩ thế nào.

Không ngay tại đó cho hắn vài bạt tai đã không tồi rồi, không lẽ còn trông mong y cho hắn vẻ mặt ấp áp mà nói: “Trước tiên phải chăm sóc tốt, dù sao cũng là hoàng thượng ban cho.” Y không độ lượng đến trình độ đó, y chính là nhỏ nhen vậy đó, thì sao?

Hiên Viên Cẩm vẻ mặt hắc tuyến, sắc mặt của Lăng Ngạo cũng không tốt hơn bao nhiêu, vốn đã bị dồn máu lên đầu, hiện tại mặt càng đỏ, lại thêm tức giận, hai mắt sáng rực muốn phóng ra lửa, hễ đụng đến là bùng nổ.

“Ta âm dương quái khí? Hoàng thượng tại sao sớm không ban muộn không ban, lại cứ chọn ngay lúc này mà ban cho ngươi? Ngươi vừa mới về, người đã được đưa tới. Làm gì có chuyện trùng hợp như thế?” Lăng Ngạo nói xong quay người bỏ đi, y phải đi thu dọn hành lý, y phải đóng gói đồ bỏ nhà. Để Hiên Viên Cẩm tự đi hưởng thụ mỹ nhân.

“Ta căn bản không biết hoàng thượng sẽ ban người xuống. Mỗi năm vào sinh thần của ta đều không có ban thưởng gì, ta làm sao biết hắn lại đột nhiên ban thưởng cho ta chứ!” Hiên Viên Cẩm gầm lại, Lăng Ngạo cảm thấy hai người tranh cãi thế này căn bản không có kết quả.

Quay người muốn đi, Hiên Viên Cẩm cản y lại. Lăng Ngạo tức giận trừng mắt, đánh bật tay hắn ra, đi tới bên cạnh Tô Dục. “Dục Nhi, chúng ta về trước đi, để Cẩm vương gia tự đi hưởng dụng mỹ nhân.”

Lăng Ngạo nói xong kéo tay Tô Dục đi về, Hiên Viên Cẩm sao có thể để y đi khỏi, không nói đoạn thời gian này hắn nhớ y không ngủ được, mấy năm nay hắn ngay cả một nữ nhân cũng không chạm qua, chưa từng nhìn tiểu hài tử nhà nào nhiều hơn một cái, tình cảm này, y cũng nên hiểu rõ tâm ý hắn chứ.

“Thế nào? Cẩm vương gia muốn xuất thủ với một nam nhân trong phủ sao?” Đối với lời châm biếm của Lăng Ngạo, hắn nhăn mày, thấp giọng hạ khí nói: “Tử Trúc, những người đó ta thật sự không biết là chuyện gì? Ngày mai ta sẽ đưa họ ra khỏi phủ, ngươi đừng tức giận, được không?”

Lăng Ngạo cắn môi, đối phương biểu thị yếu đuối, y cũng không tức giận nổi nữa. Đặc biệt là lại nghe Hiên Viên Cẩm nói: “Hơn nữa, người sờ mông của những thiếu niên đó cũng không phải là ta, ta thật sự là cái gì cũng không có làm.”

Tô Dục vừa nghe nói Lăng Ngạo sờ mông của người khác, mặt ngay lập tức nứt ra. Trong mắt bắn ra tia lửa, hận không thể ngay giây tiếp theo chẻ thiếu niên đó ra.

“Hừ! Ta chỉ là giúp ngươi kiểm hàng!” Lăng Ngạo không phủ nhận chuyện mình chiếm tiện nghi của những thiếu niên đó.

“Vậy vừa rồi ai nói là thích trẻ tuổi thích mỹ mạo hơn?” Hiên Viên Cẩm hỏi xong, liền thấy ánh mắt như dao của Tô Dục bắn tới.

“Ta tùy tiện nói thôi.” Lấy đá đập vào chân mình chính là cảm giác này đi. Vừa rồi những gì y nói với Hiên Viên Cẩm, hiện tại lại trở thành cái thóp để bị bắt bẻ.

“Ca, ngươi không phải là chán ghét chúng ta lớn tuổi rồi chứ?” Tô Dục vẻ mặt bi thương, mấy năm nay thân hình hắn lớn hơn không ít, hơn nữa càng lúc càng có vị nam nhân, một chút cũng không còn thanh tú, mà thô tráng hơn, nhưng càng điểm thêm mê lực của nam nhân thành thục.

“Nào có?” Y không luyến đồng, những hài tử chưa trưởng thành đó y không hứng thú. Lăng Ngạo bắt đầu cảm thấy chuyện không tốt, hai người này lỗ mũi đều phun khói, bọn họ sẽ không cho là y muốn bỏ rơi họ chứ. “Ta không có ý định hồng hạnh xuất tường, các ngươi thích tin thì tin, ta đói rồi, nếu trong nhà không có cơm cho ta ăn, ta liền ra ngoài tìm chỗ có thể ăn cơm.”

“Ngươi dám?!” Hiên Viên Cẩm vừa nghe thấy y nói bản thân không có ý xuất thường thì tâm tình đã tốt hơn rất nhiều, khẩu khí cũng thả lỏng nhiều. Kỳ thật hắn cũng có lo lắng, tuổi của hắn lớn hơn y nhiều, sợ hắn già đi quá nhanh, đi quá nhanh, sẽ không kịp biểu đạt tình yêu của mình.

“Bỏ đi, còn giày vò gì nữa? Không lớn không nhỏ, thật xấu hổ.” Lăng Ngạo kéo hai người đi về thiện phòng dùng cơm. Những món này là hắn đích thân làm, toàn bộ là thứ Lăng Ngạo thích ăn.

Cơm xong Hiên Viên Cẩm ôm Lăng Ngạo đi, Tô Dục không có ý kiến, dù sao mấy ngày nay hắn đi xa, bây giờ cũng nên cho hắn thân cận y rồi. Mà Tô Dục, cũng có chuyện quan trọng cần phải làm. Hắn tới tiền thính, những nam nhân nữ nhân xinh đẹp đó toàn bộ đều dùng cơm xong đang ở đó chờ đợi lâm hạnh.

“Vừa rồi là ai?” Mặt Tô Dục đen như đáy nồi, mục quang sắt như dao đảo qua. Những người đó toàn bộ đều đã được huấn luyện chuyên môn tiếp khách nhân, tuy đều sạch sẽ, nhưng lúc nào nên lộ ra biểu tình gì, thì lại ghi nhớ kỹ trong lòng.

Toàn bộ đều cúi đầu, không lên tiếng.

“Trước đó là ai bị sờ?” Vấn đề này đủ xác đáng. Tô Dục lạnh lùng đảo nhìn đám người, Tiêu Tông cúi đầu bước ra.

Tô Dục lạnh lùng nói: “Ngẩng đầu lên.”

Tiêu Tông rụt cổ, cố gắng ngẩng đầu lên một chút. Chủ tử của phủ này bọn họ ai cũng không dám đắc tội, toàn bộ đều là hồng nhân trước mặt hoàng thượng, ai dám lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn.

“Tướng mạo không tồi, bắt đầu từ ngày mai đến thư phòng làm việc.” Tô Dục phân phó xong xoay người đi. Quản gia của Cẩm vương phủ vừa nghe vị gia này lên tiếng, còn có thể nói gì, liền nghe theo phân phó của chủ tử, mười một vị kia toàn bộ để sang một bên, đợi chủ tử phân phó sau, vị này một mình đến thư phòng làm tiểu tư, tuy gương mặt không tồi, nhưng làm thư đồng cho vương phủ của họ cũng không chịu ủy khuất.

Tiêu Tông lưu lại, ngày hôm sau Hiên Viên Cẩm vừa đến thư phòng liền thấy Tiêu Tông ăn mặc kiểu tiểu đồng đứng đó liền bị dọa. “Cẩm vương gia vạn phúc.” Tiêu Tông hành lễ, cởi ngoại bào cho Hiên Viên Cẩm, sau đó bắt đầu rót trà mài mực, không lên tiếng nữa, giống như trong phòng này chỉ có một mình Hiên Viên Cẩm.

“Ngươi biết đánh cờ không?” Hiên Viên Cẩm xử lý xong công sự, hỏi một câu.

“Nô tài không biết.” Tiêu Tông đáp.

“Biết đánh đàn không?”

“Biết.”

“Biết họa không?”

“Không biết.”

“Biết ngâm thơ đối câu không?”

“Không biết.”

“Vậy ngươi biết làm gì nữa.” Hiên Viên Cẩm nhíu mày, nam hài này thật thú vị.

“Nô tài biết phục vụ nam nhân.” Tiêu Tông cúi đầu, ngay cả mị nhãn cũng bắn ra. Như vậy gọi là biết phục vụ nam nhân?

“Biết kể chuyện không? Chính là những chuyện xưa bát quái.”

“Biết.”

“Ngày mai đến chỗ của Tử Trúc làm việc đi, đánh cờ cùng y, sau đó kể chuyện cho y.” Hiên Viên Cẩm cảm thấy hài tử này không tồi, ít nhất sẽ không khiến Lăng Ngạo cảm thấy bản thân không biết làm gì. Tiểu hài nhi này cái gì cũng không biết, đúng hợp ý y.

“Vâng.” Tiêu Tông gật đầu, hôm sau liền được phái đi phục vụ Lăng Ngạo.

“Ngươi đến làm gì?” Lăng Ngạo đang chải đầu, vẫn chưa chải xong, đang chiến đấu với mấy sợi tóc loạn. Hôm nay sáng sớm Tô Dục đã ra ngoài săn bắt, nói là nhìn thấy loại chim y thích dùng hầm canh. Nếu không căn bản không cần y phải tự động thủ, Tô Dục sẽ chải cho y.

“Nô tài đến chải tóc cho chủ tử.” Tiêu Tông cũng có chút hiểu biết, vội đi tới, nhẹ nhàng chải đầu cho Lăng Ngạo.

Chải đầu xong rồi, Lăng Ngạo dùng bữa sáng cảm thấy không thú vị. “Ngươi biết đánh cờ không? Chúng ta đánh một ván.”

Tiêu Tông cầm bàn cờ, sau đó bắt đầu hạ cờ với Lăng Ngạo, trong mấy năm nay khả năng đánh cờ của Lăng Ngạo đã tiến bộ chút ít, rất nhanh phát hiện Tiêu Tông đánh rất kém, ha ha, cuối cùng cũng tìm được người đánh cờ còn tệ hơn mình!

“Ngươi có từng nghe kể chuyện không?” Đánh xong vài ván, Lăng Ngạo đều thắng, rất vui, nằm trên giường mềm, nhắm mắt hỏi.

“Từng nghe.” Tiêu Tông đáp.

“Biết kể không? Kể một câu chuyện nghe đi.” Lăng Ngạo lật người nói: “Ngươi ngồi bên cạnh đi, đứng sẽ mệt.”

“Vâng.” Bưng một chiếc ghế nhỏ lại ngồi bắt đầu chậm rãi kể chuyện cho Lăng Ngạo, trong khi kể, Lăng Ngạo ngủ mất.

Tiêu Tông kéo tấm thản mỏng đắp lên người Lăng Ngạo, lại chọn than bỏ vào bồn, không thể để chủ tử bị đông lạnh.

Cứ thế kéo dài mấy ngày, bình an vô sự. Lăng Ngạo cũng không đuổi hắn đi, cũng không làm khó hắn.

Sau đó có một người đến chơi, các chủ tử đều rất vui. Lăng Ngạo lần này nói sao cũng muốn giữ Thập Tam lại, hơn nữa thời gian ở lại càng lâu càng tốt.

Lăng Ngạo ngày ngày chơi cùng Thập Tam, Thập Tam cũng rất vui khi có người chơi cùng, vẫn tốt hơn cô đơn một mình. Hiện tại lại sắp qua năm mới, cũng không biết hoàng đế kia làm sao có được tin tức, mà rất nhanh đã tìm tới.

Lăng Ngạo vừa thấy Thập Tam tạm thời có ý định tha thứ cho Hoàng Phủ Hoằng Đức, y liền không cao hứng. “Thập Tam, ngươi đã thấy tiểu thư đồng của ta rồi đi.”

Thập Tam gật đầu. “Vậy ngươi thấy nam nhân của ngươi tặng người cho nam nhân của ta, ngươi nói xem hắn đi đâu tìm được người giống ta thế này thế này.” Thập Tam lại gật đầu. “Lần này hắn tìm được người giống ta, nói không chừng lúc nào đó lại tìm được một người giống ngươi, sau đó ngươi không còn là người quan trọng nhất trong lòng hắn nữa.”

Thập Tam cảm thấy có lý, đỏ mắt.

Lăng Ngạo càng nói càng lợi hại, dùng ngữ khí vừa nghi vấn vừa do dự: “Ngươi nói xem có phải trong thư phòng hắn còn chuẩn bị một vài bức tranh vẽ tương tự ngươi, khi ngươi không ở đó, hắn sẽ lệnh người đi khắp nơi tìm người tương tự như ngươi?”

Thập Tam giật mình, cắn môi dưới hết sức đáng thương.

“Ta nói ngươi nghe, lần đầu tiên khi ta thấy người đó, ta cũng tức muốn chết, đây không phải nói rõ ta lớn tuổi rồi, phải tìm người thay thế ta sao? Ngươi nói xem ta ở bên hắn nhiều năm như thế, hắn còn không lương tâm đến vậy, ta thật oan uổng a!”

Lăng Ngạo tự nói vài câu oán than, rồi cùng Thập Tam ngủ.

Tiểu đông tây này thật dễ dụ, Thập Tam a, xin lỗi ngươi rồi, nam nhân nhà ngươi cũng chỉ có ngươi có thể trị thôi, ta không đủ sức.

Thập Tam vì chuyện này mà bỏ lơ Hoàng Phủ Hoằng Đức mấy ngày, sau đó dưới ‘lời nói khổ sở tha thiết’ của Lăng Ngạo, khuyên được Thập Tam về lại bên nam nhân nhà mình.

Không bao lâu, hoàng thượng lại chạy tới, mang theo Thập Tam nhà hắn, đến tìm Hiên Viên Cẩm uống rượu. Sau đó Hiên Viên Cẩm từ miệng hoàng thượng biết được, sau khi hoàng thượng hồi cung, Thập Tam liền chạy đến thư phòng lục tung đồ lên, thế nhưng thật sự tìm được bức họa của nhóc, sau đó nhóc nhìn bức họa giống mình rồi khóc.

Vừa nghĩ tới nhóc một ngày nào đó lại lạc tới bước đường bị chán ghét liền ủy khuất, mấy năm nay nhóc bức bối trong hoàng cung, nhưng chưa từng oán trách gì, hiện tại hắn thế nhưng lại đi tìm người thay thế nhóc. Đương nhiên đây là suy nghĩ của Thập Tam, Hoàng Phủ Hoằng Đức vẫn luôn không biết nguyên nhân Thập Tam khóc là gì. Thập Tam cũng không biết, những bức họa đó là Hoàng Phủ Hoằng Đức dùng để giải tỏa lòng mong nhớ. Hắn là đại nam nhân, tự nhiên không có mặt mũi nói ra nguyên nhân này, mà Thập Tam cũng không nói tại sao lại nhìn bức họa rồi khóc.

Thập Tam vẫn luôn không vui, hắn cũng không có biện pháp, mới lại mang người xuất cung. Hy vọng Tử Trúc nhà Hiên Viên Cẩm có thể khuyên giải Thập Tam, nếu còn khóc mãi như thế, hắn không có tâm tình làm gì khác, hiện tại văn võ toàn triều đều sợ hắn thượng triều, ngày ngày đối diện với gương mặt diêm vương, ai cũng kinh sợ.

Hoàng Phủ Hoằng Đức vẻ mặt khổ sở, Lăng Ngạo càng nhìn càng cao hứng, ai bảo ngươi tặng mỹ nhân cho nam nhân nhà ta, lần này nếm khổ sở đi.

Lăng Ngạo ngày ngày ở bên Thập Tam, sau đó cho Thập Tam một chủ ý, bảo Thập Tam ra ước pháp tam chương cho Hoàng Phủ Hoằng Đức: Một không cho phép nhìn nam nhân nhỏ tuổi hơn Thập Tam, nữ nhân cũng không được. Hai, không cho phép nói Thập Tam chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt. Ba, phải vĩnh viễn đối tốt với Thập Tam.

Giấy trắng mực đen viết ra rõ ràng, Hoàng Phủ Hoằng Đức nhìn vẻ mặt đáng ghét của Lăng Ngạo, lúc này liền hiểu rõ, hắn đã đắc tội ai.

Hoàng Phủ Hoằng Đức nghiến răng nghiến lợi ký xuống, thật hận không thể cắn chết Lăng Ngạo.

Lăng Ngạo vỗ vai Thập Tam nói: “Sau này có chuyện tìm tới tìm ta, ta sẽ suy nghĩ biện pháp cho ngươi. Ngươi xem, hiện tại nam nhân của ngươi tuyệt đối sẽ không có tâm tư khác. Về nhà sống cuộc sống hạnh phúc đi.”

Lăng Ngạo an ủi Thập Tam, tuy trong lòng có chút hổ thẹn, dù sao lợi dụng hài tử tín nhiệm mình như thế, nhưng mà, y cũng cho Thập Tam nhiều ích lợi, ví dụ như nói với Thập Tam, nếu nam nhân của nhóc đòi quá nhiều, thì cứ giả ngất, hoặc ngày thứ hai đừng xuống giường, ngày thứ ba cũng không xuống giường, sau đó bảo hắn ngày ngày tới phục vụ.

Dù sao chiếm tiện nghi thì phải cực nhọc một chút, nếu không tiểu nam nhân sẽ bỏ chạy. Thập Tam lần này cao hứng theo nam nhân về nhà, Hoàng Phủ Hoằng Đức hiểu, tuyệt đối không thể tặng mỹ nhân cho Hiên Viên Cẩm nữa. Trong nhà hắn có một hũ dấm chua thật lớn, sau đó hủ dấm chua đó sẽ lợi dụng tiểu bảo bối của mình, cuối cùng chịu thiệt là chính mình. Sau khi hồi kinh hắn càng hiểu rõ, tuyệt đối không thể đắc tội hũ dấm chua đó, tính phúc phúc lợi trên giường của hắn bị giảm rồi.

Phiền phức tiêu trừ, xem ai còn dám tặng mỹ nhân nữa.

Lăng Ngạo gần đây tâm tình không tồi, liên tục ban cho Tiêu Tông không ít đồ tốt. “Chủ tủ, ngài đừng ban thưởng cho nô tài nữa, nô tài nhận không nổi.” Một hai khối ngọc thì hắn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng đem cả hộp cho hắn, phúc này, hắn không dám nhận.

“Cho ngươi thì cầm đi, tương lai làm của hồi môn.” Lăng Ngạo nằm trên giường nhìn vẻ mặt Tiêu Tông xấu hổ túng quẫn, không hiểu hỏi: “Ngươi nói a, sao ngươi lại không tiền đồ thế, sao lại nhìn trúng một tên chăm hoa?” Không sai, Tiêu Tông và người chăm hoa có tình cảm, tình cảm ngày càng phát triển.

“Hắn là người tốt, đối với ta tốt.” Tiêu Tông cũng không che giấu chủ tử, tuy chủ tử tính tình có hơi quái, nhưng đối với hắn rất tốt, chưa từng ức hiếp hắn, cho dù là nói năng cay độc cũng chưa từng.

“Ta đối với ngươi không tốt? Sao ngươi không nhìn trúng ta a?” Lăng Ngạo có chút khổ não, hài tử mình dưỡng mập lên, sao lại để lang cướp mất.

“Chủ tử thật biết nói đùa, nô tài nào dám? Nô tài chỉ mới nhìn ngài thêm một cái, Cẩm vương gia đã muốn móc mắt nô tài dẫm dưới chân rồi.” Tiêu Tông đụng trúng chỗ ngứa của Lăng Ngạo, nhưng y không nổi giận, có người có thể nói đùa với y thật tốt.

“Cũng như ngươi nói, nếu ta thật nhìn trúng ngươi, ta có thể không bảo vệ ngươi sao? Qua đây, cho chủ tử sờ xem, mông còn tròn không hay bị người ta ép dẹp rồi.” Lăng Ngạo nói rồi xấu xa thò tay ra, Tiêu Tông trơn như cá né khỏi tay y.

“Con lớn rồi không thể giữ a. Thôi tối nay ngươi cứ gả đi đi, cũng khỏi phải ngày ngày ở bên ta tránh né, tìm một người đánh cờ còn tệ hơn ta thật không dễ dàng a.” Lăng Ngạo kéo cổ họng gào lên, Tiêu Tông gật đầu, đi làm việc.

Lăng Ngạo nhìn bình hoa bên cửa sổ, từ khi Tiêu Tông ngắm trúng người dưỡng hoa đó, thì không ngừng có hoa tươi đưa tới đây. Nhìn hoa này, tâm tình của người cũng trở nên tốt hơn.

W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Bữa nào bảo nam nhân của y cũng ngày ngày tặng y một bó lớn, bỏ trong phòng ngắm. Nghĩ nghĩ, không đúng, cách nghĩ của y sao càng lúc càng giống nữ nhân rồi. Còn muốn hoa, thật mất mặt.

Có lúc nằm trên giường suy nghĩ, y rốt cuộc đã mấy tuổi, là hơn hai mươi, hay đã gần bốn mươi. Nghĩ nghĩ rồi lại mơ hồ. Cuộc sống thế này, thật tuyệt.

Hôm nay hai nam nhân của y đi bắt ếch, mùa xuân nước lớn, ếch mập, lại nhiều. Thỉnh thoảng bắt ăn một lần, cũng không phạm pháp. Hơn nữa, nơi này cũng không có ai nói bắt thứ gì bị cho là phạm pháp.

Kỳ thật đến cổ đại có rất nhiều chỗ tốt, ăn động vật được quốc gia bảo hộ sẽ không phạm pháp, còn có thể tùy tiện săn bắt. Thêm nữa, lấy nhiều hơn một vợ cũng không ai quản, chỉ cần ngươi nuôi được. Nuôi không được cũng không sao, dù sao vợ có thể bán. Đương nhiên kẻ bán vợ đều là nam nhân không có bản lĩnh, nam nhân của y có bản lĩnh, sẽ không làm chuyện mất mặt đó. Lăng Ngạo nằm sấp trên bệ cửa sổ nhìn, một lát hai nam nhân của y sẽ cưỡi ngựa trở về, thật soái, sờ sờ mặt mình, cũng rất căng chặt, tính ra có thể bảo dưỡng năm ba năm nữa cũng không thành vấn đề.

Hôm nay là một ngày xuân ấm áp, nam nhân nhà y đáp ứng y, cùng y đi dạo khắp nơi, y nghĩ cũng nên ra ngoài dạo một chút. Hy vọng có thể gặp được Tô Mộ Dung, không biết y hiện tại sống tốt không. Nghĩ lại thì chắc không kém gì đâu, nam nhân đó thương y như thế, có lẽ hai người đó đang sống cuộc sống làm uyên ương không muốn làm tiên.

Khi Lăng Ngạo suy nghĩ lung tung, nam nhân nhà y đã về, Lăng Ngạo mang giày, khoác áo rồi chạy ra. “Thu hoạch thế nào?”

Sọt trúc sau ngựa hai người đều chất đầy. “Chúng ta nướng ăn đi.”

Hai người xuống ngựa, mỗi người hôn y một cái, xong mới vác sọt trúc vào trù phòng. “Thứ này, ta hỏi thôn dân gần đó, họ nói đem hầm đậu ăn cũng ngon.”

“Được được, chúng ta làm ăn đi.” Lăng Ngạo liếm miệng, chỉ cần ăn ngon, y liền cao hứng, thật sự là càng sống càng thụt lùi, giống như tiểu hài tử.

“Xem ngươi kìa, sao không mặc nhiều thêm một chút?” Hiên Viên Cẩm kéo áo khoác của mình xuống phủ lên cho Lăng Ngạo, sau đó ôm y ra về phòng, sau khi về phòng thì xoa chân y, mới một lúc đã lạnh như thế, “Lần sau ngươi không mặc y phục cho tốt, ta sẽ nhốt ngươi trong phòng.” Tuy là uy hiếp, nhưng lại lộ ra sự quan tâm nồng đậm, Lăng Ngạo nhún vai, trong lòng ấm áp.

Xem đi, cuộc sống hạnh phúc như thế. Muốn ăn thứ gì, nam nhân nhà mình sẽ chuẩn bị, không biết chiếu cố bản thân, nam nhân nhà mình sẽ nhắc nhở. Có người sủng có người yêu, kỳ thật ở đây y không chịu thiệt bất cứ chuyện gì.

Không thể động dao, cũng không sao, nam nhân nhà mình có thể nuôi y. Chuyện không muốn làm, nam nhân nhà y sẽ giúp y làm. Chân lạnh cũng có người sưởi ấm cho, nhìn xem ánh mắt dịu dàng đến chết người của Hiên Viên Cẩm, y còn lạnh sao được?

Kéo nam nhân tới cạnh mình, vùi đầu vào ngực hắn. Cọ cọ, giống như con mèo nhỏ làm nũng, ai nói lão nam nhân thì không thể làm nũng chứ, y cứ làm nũng, người nhà y thích như thế.

“Dục Nhi, nhanh lên, chúng ta đánh bài!” La thật lớn, ba nam nhân ngồi một bàn, có nói có cười, bên cạnh là rượu ấm, thỉnh thoảng lại uống một ly.

Cuộc sống, thật thoải mái!

[Chính văn hoàn]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.