Cấm Ái Chi Tương Sủng

Chương 66: Sự kiện ô long



Lăng Ngạo trề môi. “Nếu là nam nhân ta thích, ta nhất định sẽ bám lấy nam nhân của mình không buông, mà không phải chuyên môn đi làm chuyện hãm hại người khác, ngươi cảm thấy ta chết hắn sẽ thuộc về ngươi sao? Hay là ngươi cảm thấy ta chết rồi, Tô Mộ Dung sẽ chết theo? Sau đó người đó sẽ thuộc về ngươi?”

Tên râu sơn dương tức giận không thôi, hắn là kẻ ngốc, từ khi bắt đầu hắn đã chọn sai mục tiêu.

“Ta cảm thấy ta không phải người thông minh, nhưng ngươi còn ngốc hơn ta.” Lăng Ngạo cho hắn một đánh giá.

“Tranh đoạt cũng tốt lặng lẽ chờ đợi bầu bạn cũng tốt, sai lầm duy nhất của ngươi chính là, ngươi đã xem ta là đích ngắm. Ta chẳng qua là thế thân, cho dù ta chết rồi, tương lai sẽ có một ngày hắn sẽ thích một người khác cực gì giống Tô Mộ Dung.”

Lăng Ngạo quay người, nhẹ nói: “Cho hắn chết nhẹ nhàng đi.”

Số lần hắn tổn thương y và Tô Dục rất nhiều, không thể để hắn sống sót. Đưa hắn lên đường nhanh chóng, hy vọng kiếp sau hắn đừng nhận người không rõ thế nữa, cũng đừng hãm hại người vô tội.

Tên râu sơn dương trước khi chết cũng không nói một câu, Lăng Ngạo cảm thấy chữ tình thật sự giày vò người. Bọn họ không phải cũng chìm sâu vào trong đó sao? Tên râu sơn dương thích tam vương gia nhưng lại không dám động đến tam vương gia, chuyên môn khiêu chiến với những người vốn không liên quan với tam vương gia. Hắn đã chọn sai phương pháp, không thể oán trách người khác.

Kỳ thật tên râu sơn dương hoàn toàn không cần chết, nếu hắn không mãi quấn lấy Lăng Ngạo không chịu buông. Tên râu sơn dương chết trong tay chính hắn, Lăng Ngạo vẫn nói với tam vương gia một tiếng, tam vương gia hồi âm cho y, bảo y không cần để trong lòng, là hắn quá mức dung túng.

Tên râu sơn dương là cánh tay đắc lực của hắn, nhưng hiện tại lại trở thành vũ khí tổn thương người của Tô gia, hắn vẫn luôn tin tưởng tên râu sơn dương sẽ không làm như thế, hiện tại người đó làm tới bước này, cũng chỉ có thể nói là tự làm tự chịu. Đối với tâm ý của râu sơn dương hắn chung quy không thể hồi đáp, tình cảm kiếp này hắn chỉ trao cho một người.

Lăng Ngạo hỏi Hoàng Phủ Hoằng Đức: “Cha ngươi và thúc ngươi đánh nhau, ngươi không vươn tay, thời gian cập bờ tránh lửa cũng quá lâu rồi, có phải có chút áy náy rồi không.”

“Bọn họ không phải vì vị trí đó, mà là vì một người. Bọn họ muốn đánh thì đánh. Tuy hy sinh hơi lớn một chút, cuối cùng cũng nên để bọn họ phân cao thấp.” Hoàng Phủ Hoằng Đức không muốn xen vào, cha hắn và thúc của hắn thích đánh thế nào thì đánh thế đó, đều là người lớn tuổi rồi, cũng không phải hài tử.

Tam vương gia lúc đầu muốn mưu phản cũng toàn bộ là vì vị trí đó và quyền lực mà vị trí đó mang tới, hắn chỉ muốn chứng minh bản thân mạnh hơn người kia. Nguyên nhân khác nữa là sau khi khống chế người kia, hắn có thể bảo hộ được người đó rồi.

“Bọn họ không thích hợp làm đế vương, người vì tình vây khốn vì tình khổ, vì tình mất đi lý trí thì không thể làm vương giả. Lấy tính mạng của thiên hạ bách tính ra làm cái giá cho họ thắng được giai nhân, cho dù cuối cùng thắng lợi rồi, thì người kia lại phải gánh chịu tiếng chửi hồng nhan họa thủy. Ngươi cảm thấy giai nhân sẽ chọn lựa người như thế để chung sống sao?” Lăng Ngạo cười nhẹ đạm nhạt, “Làm vương giả có đặc quyền, nhưng chúng sinh bình đẳng, bọn họ làm như thế không phải là lấy quyền mưu chuyện riêng sao?”

Hoàng Phủ Hoằng Đức nghe xong cười ha hả, vỗ vai Lăng Ngạo nói: “Ngươi nói vòng vo là muốn bảo ta suy nghĩ cho bách tính đúng không? Được, ta trở về hoàng cung, vị trí này, ta phải lấy.”

Lăng Ngạo mỉm cười. “Ai nói nam tử không thể làm nam hậu, nếu ngươi có thể đặt một tiền lệ cho quốc gia này, như vậy mới chân chính là một người nam nhân.” Thập Tam là một hài tử đáng để người khác trân trọng cả đời, nhóc đơn thuần như thế, không thích hợp để sống cuộc sống lừa gạt ngươi tranh ta đoạt, nên cho nhóc một mảnh đất thanh tịnh chỉ thuộc về nhóc, có thể bảo vệ tốt nhóc hay không, phải xem bản lĩnh của Hoàng Phủ Hoằng Đức.

Đây là một sự khiêu chiến, khiêu chiến của một nam nhân sau khi lên làm vương giả.

Hoàng Phủ Hoằng Đức cáo từ Hiên Viên Cẩm, “Tử Trúc là một nam tử có cách nghĩ độc lập, ngươi phải trân trọng cho tốt. Y xem trọng tính mạng hơn bất cứ thứ gì, là một người không tệ. Ngươi trông chừng biên quan, tương lai ta phong ngươi làm vương, ngươi có thể công khai sống bên y.”

Hiên Viên Cẩm mỉm cười nói: “Vẫn không nguyện ý thả chúng ta đi vân du tứ hải à?”

“Tướng lĩnh tốt như ngươi mà lại thả đi, ta đi đâu tìm người khác? Ngươi tận hưởng cuộc sống tiêu sái của ngươi, có vài chuyện hãy yên tâm giao cho ta.” Hoàng Phủ Hoằng Đức trịnh trọng gật đầu, mang tiểu bảo bối của hắn đi.

Hiên Viên Cẩm một đầu mê mù, hắn đang nói cái gì với cái gì vậy. Hiên Viên Cẩm đi tìm Lăng Ngạo hỏi xem là chuyện gì.

“Nam nhân đó trở về để tẩn chết cha và thúc của hắn, tính ra cuối cùng muốn đạp hai lão gia hỏa đó xuống đài, tự mình lên ngồi.”

Lăng Ngạo mỉm cười dùng cánh tay đẹp không giống người thường cầm một khối bánh kem bỏ vào miệng, mắt phượng nhíu lên, vạn phần kiều mỵ. “Thế nào? Ngươi không yên tâm hắn? Ta sẽ ghen nga!”

“Yêu tinh nhà ngươi! Đừng dùng ánh mắt mê người đó nhìn ta.” Hiên Viên Cẩm lập tức nhào lên, Lăng Ngạo cười ha ha, kỳ thật y chỉ không muốn để phạm vi sai lầm trở nên càng lúc càng lớn, vương gia âm mưu đã nhiều năm như thế, hoàng đế cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, cuối cùng rất có thể là lưỡng bại câu thương, y không hy vọng nhìn thấy kết quả này.

Tuy thời gian sống cùng Tô Mộ Dung không nhiều, nhưng cũng biết trong lòng Tô Mộ Dung có một người, người đó là ai y không muốn biết. Y chỉ đơn thuần không muốn để người đó gánh chịu quá nhiều tội danh, cảm tình phải dựa vào bản thân mình tích lũy mà đạt được, gánh nặng kia, quá nặng nề, sẽ ép người ta đến thở không nổi.

Ôm Hiên Viên Cẩm, y cười, hy vọng có một ngày Tô Mộ Dung cũng có thể hạnh phúc khoái lạc như y.

Mấy ngày nay Hiên Viên Cẩm và Tô Dục có chút thần bí, không biết ở sau lưng y làm chuyện gì không thể gặp người. Buổi tối Lăng Ngạo thập phần ác liệt ép trên người Tô Dục, hôn tên tiểu tử Tô Dục đến ý loạn tình mê. Cắn mút lỗ tai hắn hỏi: “Ngươi và Cẩm đang làm trò quỷ gì?”

“Ta muốn!” Tô Dục ôm y đặt y ngồi lên thứ đó của mình, Lăng Ngạo ăn đau, dịch chuyển thứ đó một chút, không chịu cho hắn. Tiểu tử thúi, không quản các ngươi, hai người các ngươi muốn tạo phản. “Nói, các ngươi đang làm trò quỷ gì?” Câu nói của y mãi luẩn quẩn trong không khí, không cho y đáp án, y sẽ cho hắn nhịn tới khi nói thì thôi, xem hắn chịu nói hay không.

Nam nhân lúc này là thập phần xuy yếu, cung đã lên dây không thể không phóng, Tô Dục mở hai mắt đỏ bừng, nhìn vẻ mặt cười ác ý của Lăng Ngạo, đánh thì không nỡ dánh, mắng cũng nỡ mắng, dục vọng bành trướng trong cơ thể không ngừng hò hét đòi giải phóng.

Cắn cắn răng, Tô Dục lật người, xoay lưng về phía y. Không cho hắn vào, đổi vị trí, hắn nằm ở dưới không phải được rồi sao? Không được, thì cong lưng lên một chút, mông chu lên một chút.

Kháo! Lăng Ngạo cũng là nam nhân, đối phương như thế, y cũng không nhẫn được, trước tiên bất kể bọn họ làm trò quỷ gì, người chứ thượng rồi nói sau. Đem bảo bối đẹp không giống người thường đó từng chút đưa vào trong nội thể Tô Dục, y thoải mái rên dài một tiếng.

Tô Dục so với Hiên Viên Cẩm tốt hơn nhiều, ít nhất ba lần thì cũng có một lần y được đắc thủ, còn trận chiến tranh đoạt hậu đình của tên Hiên Viên Cẩm đó không biết lúc nào y mới thắng lợi được.

Bị nội bích mềm mại như tơ lụa nóng bỏng bao bọc, giọt mồ hôi trên trán y rớt xuống. “Dục Nhi, ngoan, đừng kẹp chặt như thế.” Dỗ người dưới thân, từng chút lui ra, lại từng chút đẩy vào. Đợi khi Tô Dục thích ứng, mới gia nhanh tốc độ.

Khi đòi hỏi và cho đi, Lăng Ngạo sớm đã quên trước đó y muốn hỏi cái gì, hiện tại đang phiêu lãng trong sương mù. Đây mới là nam nhân a, không thể chỉ làm số 0, làm 1 cũng rất thoải mái, nhìn người dưới thân vẻ mặt đỏ bừng, và cả đôi mắt đen mê say tiết ra nước, trong lòng y không chỉ dùng thỏa mãn là có thể hình dung, còn có lòng hư vinh nhanh chóng bành trướng, chỉ có y có thể khiến người này trầm mê.

“Dục Nhi, Dục Nhi…” Gọi tên người tâm ái, rồi chìm vào giấc ngủ.

“Y đã phát giác rồi, chúng ta nên đẩy nhanh tốc độ thôi.” Tô Dục đứng dưới gốc cây, nhìn như đang chuyện phiếm.

“Ân, ta biết rồi.” Hiên Viên Cẩm nhăn mày, người đến lúc cùng đường mạt lộ, cái gì cũng có thể làm ra.

Kỳ thật đối với Hiên Viên Cẩm mà nói không phải là đại sự gì, chỉ là có người ác ý lại đến làm loạn mà thôi. Chuyện trong quân doanh hắn có thể đè ép thì đè ép, cố gắng không để Lăng Ngạo biết. Những người này không tìm được Tô Mộ Dung, toàn bộ mục tiêu đều dồn lên người Lăng Ngạo, luôn cho rằng y là thân sinh nhi tử của Tô Mộ Dung, chỉ cần tìm được y, thì có thể dùng y để ép Tô Mộ Dung xuất hiện.

Những người này sao lại ngây thơ như thế, nếu năm đó Tô Mộ Dung thật sự bận tâm đến nhi tử của mình, thì sẽ không bỏ rơi không lo, mà chỉ ôm Tô Dục đi. Đương nhiên, tình huống lúc đó so ra khá đặc thù, y nhất thời tức giận công tâm, loạn tâm tình cũng có thể làm sai.

Bọn họ cho dù tìm được Tô Mộ Dung thì lại thế nào? Dùng y để uy hiếp ai chứ? Hoàng đế hay là tam vương gia? Bất kể là ai, hai gia hỏa này đều sắp mất vinh quang rồi, Hoàng Phủ Hoằng Đức sẽ không để mặc hai người này khiến cả Hoàng Phủ loạn trong khói mù đâu.

Lăng Ngạo không biết chuyện này, mỗi ngày đều vui chơi, mưa gió bên ngoài có người thay y cản, y truy vấn vài lần, hai người này đều không nói, sau đó y dứt khoát không thèm hỏi nữa. Nếu bọn họ cảm thấy y không tất yếu phải biết, vậy thì không cần biết, dù sao những chuyện này bọn họ vẫn xử lý tốt hơn y.

Lăng Ngạo không ngờ Tô Mộ Dung sẽ tìm tới y, nhưng mắt thấy lại sắp cuối năm, phụ tử ba người vẫn chưa từng cùng qua năm mới. Lăng Ngạo kéo tờ giấy thật dài, trong đó là hàng dùng năm mới. Kỳ thật những chuyện này đều có người chuyên môn lo liệu, y chẳng qua là quá nhàm chán, cho nên tự tay kiểm nghiệm.

Mua tân y cho mọi người, rượu ngon, kỳ thật cũng không có cái gì khác. Trong nhà bớt đi nữ quyến thì bớt đi rất nhiều thứ, ví dụ son phấn này nọ, còn có trang sức.

“Tô thúc phụ, đây là vãn bối hiếu kính ngài.” Hiên Viên Cẩm bộ dáng con rể đúng chuẩn lấy lòng cha vợ. Đem bảo kiếm giành được hai tay dâng lên.

“Đa tạ.” Tô Mộ Dung cũng không khách khí, đều là người một nhà khách khí cái gì.

“Tướng quân, có người cầu kiến.”

Hiên Viên Cẩm nhăn mày, lúc này còn có ai có thể đến cầu kiến. Nhìn thấy bái thiếp thì vội đứng lên. “Tô thúc phụ, là ân nhân của Tử Trúc đến, chúng ta đi nghênh đón.”

Trước đó Tô Mộ Dung đã nghe Lăng Ngạo nói qua, người này bản lĩnh thật giỏi, cứu tính mạng của cả hai nhi tử, y là phụ thân phải cảm tạ người ta một chút.

Kết quả vừa ra ngoài nhìn, Tô Mộ Dung liền quỳ gối với lão nhân. “Sư phụ!”

Ách, đây là chuyện ô long gì vậy, Lăng Ngạo nhìn lão nhân đó, không ngờ hắn lại là sư phụ của Tô Mộ Dung, tại sao lão nhân chưa từng nói qua. Y và Tô Mộ Dung tướng mạo rất giống nhau, vậy mà chưa từng thấy qua lão nhân lộ ra đầu mối gì, lão nhân này cũng thật biết che giấu.

“Dung Nhi, đứng lên đi.” Lão nhân dìu Tô Mộ Dung lên, Tô Mộ Dung vẻ mặt hổ thẹn. Lăng Ngạo không thể không cảm thán lần nữa, người ở đây đều có một tật cũ, chính là thường xuyên cảm thấy có lỗi với người khác.

“Sư phụ, sao ngài lại đến đây?” Tô Mộ Dung cung kính đứng một bên nói chuyện cùng lão nhân. Cho nên những tiểu bối như Lăng Ngạo càng không có tư cách ngồi.

“Gần đây thân thể ta đột nhiên kém đi, chỉ sợ một ngày nào đó sẽ không được. Nựu Nhi sẽ không ai chiếu cố, cho nên, ta nghĩ có thể giao Nựu Nhi cho bọn Hiên Viên Cẩm, ba người bọn họ nhất định sẽ không ức hiếp Nựu Nhi.” Lão nhân đích thật sau khi bọn họ rời đi đã gầy đi nhiều, lẽ nào mắc phải ung thư gì đó.

“Nếu ngươi cũng ở dây, ta càng thêm yên tâm. Nựu Nhi liền giao cho ngươi, tương lai tìm một người gả nó đi, đừng để người khác ức hiếp.” Lão nhân giao bảo bối mình luôn bảo hộ trong tay cho Tô Mộ Dung.

“Sư phụ, nó là…” Nếu Tô Mộ Dung nhớ không sai, sư mẫu không thể sinh dục, hơn nữa khi y còn chưa xuất sư, vì thử dược nên sư mẫu đã qua đời, hài tử này là ai?”

“Nựu Nhi, ra ngoài chơi đi.” Lão nhân xua nữ hài đi, xong mới nói: “Nựu Nhi là ta nhặt được.”

Tô Mộ Dung hiển nhiên không dám xác nhận, cho nên, quay sang hỏi Lăng Ngạo: “Ngươi cảm thấy Nựu Nhi có giống mẹ ngươi không?”

Lăng Ngạo chớp mắt chớp mắt, kỳ thật nhìn kỹ, cũng thật sự có chỗ giống. Trời! Sẽ không trùng hợp như thế đi? Người cho rằng đã chết mười mấy năm rồi cũng có thể gặp được.

“Sư phụ, trên người Nựu Nhi có ấn tích đặc thù gì không.” Trên đời này người giống nhau có rất nhiều, cũng có khi thấy họ đi ngang, nhưng mấy loại thai ký này nọ thì không thể thay đổi được.

“Chỉ có một vết ngân như gương mặt cười ở thắt lưng thôi, sao vậy?” Lão nhân nhíu mày hỏi Tô Mộ Dung.

Tô Mộ Dung cười, trong nụ cười mang theo mấy phần khổ sở. “Sư phụ, hài tử này vốn cũng họ Tô, còn về nó có phải là hài tử của ta không, đồ đệ cũng không biết.”

Lăng Ngạo đã hiểu, tìm được Tô Tiếu Tiếu rồi, là vì trên thắt lưng của nàng có một vết ngân hình mặt cười. Hài tử này có phải là của Tô Mộ Dung hay không, nghĩ chắc chỉ có nữ nhân đó mới biết, hoặc giả nàng cũng chẳng xác định được. Tóm lại, chuyện mơ hồ này, không thể xét rõ.

Đối với chuyện cũ, Tô Mộ Dung sớm đã buông xuống. “Bất kể nó có phải là nữ nhi của ta không, nếu ngài đã cứu nó, lúc này lại đưa nó tới chỗ ta, ta nhất định sẽ chăm sóc cho nó.”

“Vậy thì tốt.” Lão nhân lộ ra nụ cười an ủi, lúc đó hắn đưa Nựu Nhi đến đây là vì Lăng Ngạo và Tô Mộ Dung tướng mạo rất giống nhau, hài tử của Tô Mộ Dung bản tính sẽ không kém, sẽ không khi dễ Nựu Nhi. Nhưng không ngờ lại gặp được Tô Mộ Dung, hài tử này không ngờ lại có thể là con của Tô Mộ Dung, chuyện này hắn chưa từng nghĩ đến.

Nhưng mà, mọi chuyện trên đời này vốn chính là do trùng hợp tạo nên, không khéo không thành sách.

Lão nhân trải qua năm mới, qua ngày mười lăm thì đi. Đi rất bình tĩnh, hắn nhiều năm lấy thân thử độc, thân thể đã sớm tổn hại, có thể kéo dài tới hiện tại đã không dễ. Nếu hắn không dùng mười năm công lực để cứu Tô Dục, thì còn có thể kéo dài ba bốn tháng, kết quả cũng không khác mấy, chỉ trễ hơn vài tháng mà thôi.

“Nựu Nhi, đừng buồn. Nhân sinh lão bệnh tử, đây là thường tình.” Lăng Ngạo vỗ vai Tô Tiếu Tiếu, thân nhân duy nhất trong đời nàng đã rời xa nàng, nàng chỉ còn một mình không ai cần.

“Gia gia không còn nữa, ai thương ta?” Tô Tiếu Tiếu ôm lưng Lăng Ngạo, khóc lớn.

“Nựu Nhi, ngoan, sau này Tử Trúc ca ca sẽ thương ngươi được không?” Lăng Ngạo nghĩ bọn họ đều chảy chung một dòng máu của nữ nhân đó, còn về phụ thân là ai cũng không sao cả.

“Thương ta như gia gia?” Tô Tiếu Tiếu ngẩng gương mặt lê hoa đái vũ lên, chớp con mắt lóng lánh nước hỏi y. “Ân, thương ngươi như gia gia.” Lăng Ngạo ôm muội muội, trong lòng dâng lên thương tiếc. Cứ xem nàng là muội muội, muội muội của y tuy không lớn bằng nàng, nhưng kiếp này sẽ không còn ngày gặp lại, cứ dồn hết tình thương cho nữ hài này là được.

“Vậy nếu ngươi chết khi còn trẻ, có thể cho ta mặt của ngươi làm đèn ***g da người không?” Tô Tiếu Tiếu chớp mắt đầy lệ, hỏi một vấn đề không liên quan.

“Làm thành đèn ***g ngươi sẽ không sợ?” Lăng Ngạo vuốt tóc Tô Tiếu Tiếu, có ý làm loạn mái tóc của nàng. “Đừng làm loạn tóc ta, rất khó chải.” Tô Tiếu Tiếu bảo vệ đầu mình chạy đi, Lăng Ngạo nhìn theo thân ảnh của nàng nhẹ thở dài.

Sinh ly tử biệt là ai cũng không thể ngăn cản, nhất định phải hưởng thụ nhân sinh khi còn sống. “Ta có thể nói chuyện với ngươi không?” Lăng Ngạo tìm Tô Mộ Dung, y đứng trên lập trường của bằng hữu, muốn nói chuyện với Tô Mộ Dung.

“Đương nhiên có thể, ngươi muốn nói gì?” Tô Mộ Dung buông quyển sách xuống, con mắt đen như mực nhìn thẳng vào Lăng Ngạo.

“Đây vốn là chuyện riêng của ngươi, ta không nên quản đến. Nhưng mà, ta lại cảm thấy mỗi người đều nên truy cầu hạnh phúc của mình. Ta cảm thấy ngươi đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, có phải nên cho bản thân và người đó một cơ hội hay không.” Lăng Ngạo cũng rất hiểu chừng mực, nói cũng đầy hàm xúc.

“Hắn đối với ngươi làm những gì rồi?” Tô Mộ Dung chuyển mắt đi, nhẹ nhàng, thanh âm như thông qua tầng tầng mây phiêu vào tai Lăng Ngạo.

“Hắn làm rất nhiều, hắn nuôi ta khôn lớn, sau đó lợi dụng ta, hắn hổ thẹn rất sâu sắc. Sau đó là sủng nhược, đến mức độ không thể đòi thêm, ngươi biết không? Ta chưa từng được ai sủng như thế. Hắn giống như thân nhân của ta, giống như bằng hữu, có lúc, cũng giống người yêu, hắn dùng phương pháp của hắn để sủng ta.” Lăng Ngạo nhìn khóe môi Tô Mộ Dung cong lên, y tiếp tục nói: “Có nhiều lúc, hắn thông qua ta nhìn thấy ngươi, tướng mạo chúng ta rất giống nhau, hoàng đế lão tử cũng nói như thế. Ta đứng trước mặt bọn họ, bọn họ sẽ có cảm giác sai lệch, sẽ không tự nhiên xem ta là ngươi.”

“Vậy thì thế nào? Bọn họ dùng tình yêu ích kỷ độc đoán của họ để tổn thương ta.” Tô Mộ Dung chịu nhiều tổn thương, mấy năm nay không phải chỉ dựa vào một câu nói yêu là có thể xóa nhòa.

“Bọn họ tổn thương ngươi, nhưng phải xem ngươi có muốn tha thứ cho họ hay không. Nhân sinh rất ngắn ngủi, đến lúc chết mới cảm thấy bản thân có rất nhiều chuyện chưa làm, rất nhiều lời chưa nói được với người tâm ái, thì sẽ có rất nhiều hối tiếc.” Lăng Ngạo đứng lên. “Hạnh phúc đáng giá hơn mặt mũi rất nhiều.”

Mặt mũi đáng giá tiền sao? Hạnh phúc thì sao? Vô giá đúng không, căn bản chính là không thể định lượng. Chỉ cần gật đầu, nói câu ta tha thứ cho ngươi. Khi vươn tay ra sẽ có được hạnh phúc cả đời, điều này chỉ cần nhận không sợ lỗ. Chuyện này ngay cả tiểu hài tử cũng biết cái nào hơn, không biết một đại nhân như y còn có chuyện gì không thể nghĩ thông.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.