Cấm Ái Chi Tương Sủng

Chương 62: Dùng bản thân để đổi



Hiên Viên Cẩm nhìn ánh mắt ngưng trệ của Lăng Ngạo, rất đau lòng. Đối với việc Tô Dục lại mất tích lần nữa, trong lòng hắn cũng vô cùng lo lắng, Tô Dục là miếng thịt trong lòng Lăng Ngạo, sớm đã trở thành người một nhà với họ, trong lòng Lăng Ngạo khó chịu, hắn cũng chẳng hơn gì. Lăng Ngạo đối với hắn trầm mặc, hắn cũng chỉ có thể lặng lẽ tiếp nhận.

“Tử Trúc, Dục Nhi sẽ không sao đâu, cho dù là vì ngươi, hắn cũng sẽ không sao.” Chống lên vai Lăng Ngạo, Hiên Viên Cẩm khuyên giải một cách vô lực, ngay cả bản thân hắn cũng chẳng thuyết phục được mình, thì sao có thể khiến Lăng Ngạo yên tâm.

Lần này lại là do ai hạ độc thủ nữa? Mục đích của chúng là gì?

Là dùng Tô Dục đến uy hiếp ai? Uy hiếp Lăng Ngạo hay Hoàng Phủ gia?

Trong tìm kiếm, nghi ngờ, thất vọng, lo lắng, khổ sở trải qua nửa tháng, Lăng Ngạo và Hiên Viên Cẩm đều rầu rĩ không vui, âm u phủ người, ngay cả Hạ Hầu Viêm luôn cười hi hi cũng bỏ luôn vẻ mặt đó.

Nửa tháng sau nhận được một phong mật hàm, Lăng Ngạo xem xong thì kích động không thôi, người biết Tô Dục mất tích không nhiều, người gửi thư hàm đến nhất định là người đã bắt Tô Dục.

Trên thư hàm yêu cầu dùng Lăng Ngạo đến đổi Tô Dục, Lăng Ngạo nghĩ cũng không nghĩ liền đồng ý, chỉ cần Tô Dục có thể trở về, y không sao cả, nhưng Hiên Viên Cẩm không đồng ý, lạnh mặt không vui nói: “Ta không đồng ý! Căn bản chính là cạm bẫy, đã nhắm vào Dục Nhi, hiện tại lại nhắm vào ngươi, chúng ta sao có thể trúng cạm bẫy đơn giản như thế?!”

Lăng Ngạo tự nhiên hiểu rõ đạo lý hắn nói, nhưng không đi thử một lần làm sao có thể biết đó có phải là cạm bẫy hay không? Y hỏi ngược lại: “Vậy ngươi tính sao đây?”

“Tìm một người dịch dung thành ngươi, để hắn đi đổi người về.” Hiên Viên Cẩm sắc giọng đề nghị.

“Không được! Đối phương nếu đã chỉ đích danh yêu cầu ta đi, vậy nói rõ đối phương nhất định thập phần quen thuộc ta, vạn nhất bị phát hiện là giả mạo, hắn gây bất lợi cho Dục Nhi thì sao? Ta không thể mạo hiểm với tính mạng của Dục Nhi!” Lăng Ngạo lắc đầu cự tuyệt.

“Ngươi lấy tính mạng mình ra có nghĩ tới tâm tình của ta không?” Hiên Viên Cẩm trước nay chưa từng biết cái gì gọi là sợ hãi, hiện tại hắn biết rồi. Sinh và tử khi đánh trận không khẩn thiết, nhưng bảo hắn mở mắt trân trân nhìn người tâm ái của mình mạo hiểm, còn có thể là tự đi tìm chết, sao hắn có thể làm được đây?

Vừa nghĩ đến phải để y đi tìm chết, lòng hắn liền khó chịu như bị nung, trong hơi thở tỏa ra hàn khí, xuyên thấu xương cốt, xâm nhập linh hồn.

“Cẩm, sao ta có thể không nghĩ tới ngươi, ta yêu ngươi, không nỡ để ngươi lo lắng cho ta. Nhưng ta cũng không thể không quản Dục Nhi, Dục Nhi đối với ta mà nói đều quan trọng như ngươi. Giả sử, hôm nay người bị bắt là ngươi, mà Dục Nhi đứng ở đây, ta cũng không chút do dự dùng bản thân mình đổi ngươi về. Cẩm, ngươi đừng cản ta, chúng ta nhất định sẽ bạc đầu đến già, ta phải đi!” Lăng Ngạo rướn người hôn Hiên Viên Cẩm, y yêu nam nhân này, y có được hạnh phúc, có được rất nhiều từ nam nhân này.

Nụ hôn khổ sở, Hiên Viên Cẩm yêu y, luyến tiếc y. Điều này y hiểu hết, lần này y lại khiến hắn lo lắng rồi.

“Cẩm, ta yêu ngươi, người đầu tiên ta yêu chính là ngươi. Ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ sống sót trở về.” Lăng Ngạo cũng không nắm chắc, không biết là ai muốn mạng y, bất kể là ai, y cũng sẽ không chạy trốn, y sẽ dũng cảm đối mặt.

Hiên Viên Cẩm còn có thể nói gì?

Hắn nên nói gì? Yêu y, không muốn y bị tổn hại, nhưng y lại vì hai người họ, mà không ngừng bị tổn hại. Tình yêu hắn cho y hắn tự cho là rất to lớn, trên thực tế thứ mà hắn có được từ y mới là thứ vị tha nhất, tình yêu của hắn ở trước mặt y lại nhỏ nhoi như thế.

“Cẩm, ôm ta đi.” Ngữ khí của Lăng Ngạo buồn thảm, nhưng cánh tay vươn ra lại vô cùng hữu lực ôm lấy thắt lưng Hiên Viên Cẩm, vùi gương mặt vốn rất anh tuấn, lúc này lại xen tạp nét tái nhợt của mình vào ngực hắn. Lần này rất có thể sẽ không còn trở về được, lần này có thể sẽ thiên nhân vĩnh cách. Cho nên, tham luyến hơi ấm của ngươi, tham luyến những gì ngươi đã cho, xin cho ta, xin ngươi hãy như đốm lửa, thiêu đốt ta, để ta không còn sợ gian nan nguy hiểm.

Hiên Viên Cẩm cảm thấy sóng mũi chua chua, mắt phiếm nhiệt khí, ngay cả hơi thở cũng trở nên khẩn cấp nói không ra lời, hít sâu vài hơi, thanh âm phát ra vẫn khản đặc: “Ngươi nói sao ngươi lại khiến người ta không thể buông tay thế này, sao có thể không để ta yêu ngươi!”

Ôm ấp, chặt chẽ, sưởi ấm thân thể nhau, dung nhập vào đối phương, lưu lại ấn ký chuyên thuộc về mình trên thân thể đối phương. Tình yêu dung nhập vào trong huyết dịch, lưu chuyển tới tứ chi bách hài, không bao giờ có thể quên được đối phương.

Đòi hỏi, một lần lại một lần, không muốn dừng lại, luôn cảm thấy một khi dừng lại, đối phương sẽ biến mất trước mắt mình. Hiên Viên Cẩm vương lệ đầy mặt, nương theo luật động của hắn mà chảy xuống, rơi vào trong mắt Lăng Ngạo: Cẩm, đừng khóc, ta sẽ trở về! Vươn tay ra, lâu nước mắt cho tiểu nam nhân của mình, nam nhân không nên rơi lệ, nam nhân nên kiên cường.

Trên đời này, ai không có ai cũng vẫn sống được. Nếu ta không trở lại, xin đừng buồn, ta trên thiên đường nhìn ngươi, chúc phúc ngươi, xin đừng thương tâm, ta trên trời sẽ tiếp tục yêu ngươi.

Một cuộc hoan ái sinh ly tử biệt, bất luận Hiên Viên Cẩm giày vò y thế nào, y cũng không giãy dụa, toàn bộ phối hợp, mặc hắn giày vò. Chỉ cần y có thể theo, y sẽ cố gắng thỏa mãn hắn. Cả hai đều biết, đây có thể là lần cuối cùng, lần cuối cùng cảm thụ thân thể đối phương còn sống trong lòng mình.

Bất luận Hiên Viên Cẩm phản đối thế nào, Lăng Ngạo cuối cùng vẫn đi, khi buông tay Cẩm ra, y cảm thấy bản thân đã buông bỏ toàn thế giới. Một bước ra đi đó, cách tuyệt y và hắn, y bước vào hắc ám, bước vào địa ngục không lối thoát.

Không nỡ.

“Tử Trúc, đáp ứng ta, nhất định phải trở về.” Dù không đành cũng phải buông tay, dù không nỡ cũng phải thả y đi.

“Ta sẽ trở lại. Ngươi đợi ta.” Mỉm cười kiên định với ái nhân, y bước nhanh ra đi.

Một mình đến chỗ hẹn, đối với y mà nói kỳ thật rất khó, nói không sợ là lừa người. Nhưng đối phương chỉ cho y một cơ hội, y phải cứu Tô Dục ra, y chỉ có thể một mình đi, nếu đối phương thấy có người thứ hai, bọn họ sẽ đưa cho y một chân của Tô Dục, nếu y dám gây trò, đối phương nói sẽ móc mắt Tô Dục đưa cho y làm dạ minh châu, vì nghe nói y sợ tối.

Mắng X nó! Cho nên, y không dám cược, thật sự không dám.

Lăng Ngạo đến địa điểm giao hẹn, không có ai tới, y tùy tiện ngồi xuống, cho dù có phòng bị, sức lực một mình y có thể làm được cũng rất hữu hạn, y không lãng phí tâm trí để cảnh giác gì cả, không cần thiết.

“Không ngờ a, ngươi vì hài tử của một tiện nhân sinh ra mà thật sự mạo hiểm như thế?” Thanh âm mà y chán ghét nhất, tên nam nhân đáng ghét đã bốn mươi tuổi mà lòng dạ lại nhỏ nhen hơn cả một cây kim.

“Sư phụ, biệt lai vô dạng rồi nhỉ?” Lăng Ngạo chào hỏi lấy lệ với hắn, nếu là tên râu sơn dượng, vậy nghĩa là Tô Dục bị bắt cũng không mất mặt, dù sao tên râu sơn dương võ công cao, đánh thua hắn cũng không có gì phải xấu hổ.

“Tử Trúc, ngươi vì một tiện chủng mà thật sự ngay cả mạng của mình cũng bỏ ra.” Tên râu sơn dương cười thản nhiên.

“Sư phụ, xin cho ta gặp Dục Nhi đi, ta cũng đã ở đây rồi, cũng không thể chạy thoát dưới mắt ngươi được.” Lăng Ngạo dùng thái độ nhún nhường thấp người thương nghị.

“Thế nào? Ngươi sợ ta hạ thủ với tiện chủng đó sao? Ta sẽ không làm đâu, làm vậy bẩn tay ta!” Tên râu sơn dương luôn cho rằng Tô Dục là con tư sinh của tam vương gia, cho nên rất căm hận. Hắn còn chưa biết thân phận thật sự của Tô Dục, người biết chuyện này không nhiều, ngay cả Tô Mộ Dung cũng là sau này mới biết, tam vương gia và hoàng đế lão tử đều kín miệng như nhau, không ai tiết lộ.

“Sao lại vậy a, sư phụ ngài là nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh, sao lại ức hiếp một tiểu nhân vật không ai biết tên chứ.” Ngàn xuyên vạn xuyên, không thể xuyên mông ngựa. Ai quan tâm có tác dụng không, vỗ mông ngựa, đội mũ cho ngươi rồi nói sau.

“Hừ! Nói năng ngọt xớt.” Ngoài miệng tên râu sơn dương tỏ ra hờn mát, nhưng tia sáng băng lạnh trong mắt, thật sự phi ra vô số nhãn đao, thoáng chốc, căn bản đã đến mức không thể khôi phục.

“Sư phụ, cho ta nhìn Dục Nhi.” Lăng Ngạo lại khẩn cầu lần nữa, y thật sự rất sợ tên râu sơn dương sẽ cho y thấy một thi thể không còn hơi thở, tuy y thích động dao trên người nhân loại, nhưng lại không muốn động dao trên người nam nhân của mình.

“Đi theo ta.” Tên râu sơn dương nói xong quay đầu đi, Lăng Ngạo không thể hỏi hắn mang mình đi đâu, y chỉ có thể đi theo, chỉ cần được gặp Tô Dục, có thể an toàn cứu hắn, cho dù là hang rồng huyệt hổ y cũng phải xông vào.

Tên râu sơn dương cũng không phải kẻ ngốc, hắn đương nhiên có phòng bị Lăng Ngạo, hắn không tin y chỉ tới một mình. Cho nên mang y đi tới đi lui, hết quẹo lại cua, cuối cùng bọn họ đi vào một tiểu trấn, sau đó lại đi bằng đường thủy, tiếp theo lại lên xe ngựa, Lăng Ngạo biết lần này bảo thân phải một mình đối chiến. Nhưng mà, vì tiểu nam nhân nhà mình, không ngại, con người mà, phải biết cố gắng vật lộn.

Khi Lăng Ngạo như nguyện được thấy Tô Dục, y căn bản không có được một chút hỷ sắc. Cả người đều ngây ra, Tô Dục không thảm trạng như lúc bị lão yêu bà hoàng hậu đó bắt toàn thân đầy máu huyết nhục mơ hồ, nhưng mục quang trống rỗng đó của hắn, khiến y chua xót. “Dục Nhi…” Nhẹ giọng gọi tên nam nhân của mình, nam nhân ngay cả nhìn cũng không nhìn y một cái.

Lăng Ngạo quay nhìn tên râu sơn dương, tức giận gầm lên: “Ngươi làm gì hắn hả?”

“Bản lĩnh của các ngươi thật lớn, ngay cả chung ta hạ cũng có thể giải. Lần này ta hạ vô tình chung với hắn, xem thử các ngươi còn có cách giải được hay không?” Tên râu sơn dương vỗ tay, nói với Tô Dục: “Qua đây bóp vai cho ta.” Tô Dục thập phần thuận tùng đi tới bóp vai cho hắn, bảo nhẹ liền nhẹ, bảo mạnh liền mạnh. Tên râu sơn dương không cao hứng, thì lại quay qua tát một bạt tai, Tô Dục giống như con chó nhỏ làm sai, sợ bị chủ nhân vứt bỏ, đáng thương nhìn hắn.

“Dục Nhi, Dục Nhi, tại sao lại biến thành thế này? Ngươi nói rõ ta đến thì sẽ trả Dục Nhi cho ta, nhưng…” Lời chỉ trích của Lăng Ngạo còn chưa nói xong, tên râu sơn dương đã cắt ngang: “Ta nói sẽ trả người cho ngươi, nhưng ta không nói sẽ trả lại người hoàn chỉnh, hơn nữa, loại chó chỉ biết giương nanh cắn người ta không cần, ta muốn một con ôn thuận.”

“Ngươi hỗn đàn!” Lăng Ngạo xông tới ôm Tô Dục xoa mặt hắn, vết đánh xưng phồng lên, tên râu sơn dương đánh rất mạnh, Lăng Ngạo xoa thế nào cũng không bớt xưng. “Ta trả hắn cho ngươi, có bản lĩnh ngươi lại giải chung trên người hắn đi. Nếu ngươi có thể giải, ta liền gọi ngươi là sư phụ.” Tên râu sơn dương cười đắc ý bỏ đi, Lăng Ngạo ôm Tô Dục, đau lòng không biết phải làm sao mới tốt.

“Dục Nhi, nhìn ta đi, ta là ca ngươi a!” Lăng Ngạo lắc người Tô Dục, bảo hắn nhìn thẳng vào mình, nhưng mục quang trống rỗng của hắn giống như nhìn xuyên qua y, không hề thấy y, chỉ nhìn về nơi rất xa.

“Dục Nhi, ngươi thế này bảo ta làm sao đây?” Lăng Ngạo ôm hắn, dán mặt vào cổ hắn, đối phương giống như con rối mất linh hồn, một chút phản ứng cũng không có, mặc y nói gì, hắn cũng không đáp lại.

“Dục Nhi, ngươi cứ luôn giày vò ta như thế, từ khi bắt đầu, ngươi đã khiến ta chìm sâu trong tình huynh đệ loạn luân, ngươi cứ luôn khiến ta lo lắng, ngươi rõ ràng đã nói sẽ chăm sóc cho ta, nhưng ngươi lại làm gì thế này? Tiểu vương bát đản ngươi, ngươi làm được gì a!”

“Dục Nhi! Bất luận ngươi biến thành thế nào, ta cũng không vứt bỏ ngươi, chúng ta đi tìm đại phu tốt nhất giải chung cho ngươi, ta sẽ để ngươi sống thật tốt, tin tưởng ta.” Y không có bản lĩnh, nhưng không phải y còn có cha mẹ sao? Nếu không được, thì còn có tam vương gia mê đắm mỹ mạo của cha y, còn có hoàng đế, chỉ cần bọn họ có thể tìm được phương pháp giải chung cho Tô Dục, bảo y làm gì cũng được. Y không phải đã sẵn sàng bỏ ra bộ da này, thân thể này sao? Bọn họ muốn thì cho bọn họ.

Vì người tâm ái, ngươi có thể làm được đến mức nào? Ta có thể làm được chính là vì hắn, cái gì ta cũng không quan tâm, ta sẽ vì hắn, sẵn sàng từ bỏ tất cả. Bao gồm cả thân thể này, ai muốn cũng được, ta không bận tâm.

“Tử Trúc, cha của ngươi ở đâu?” Hiện tại sự căm hận của tên râu sơn dương đối với y đã không còn đậm như trước, kỳ thật dù có làm gì, y cũng chỉ là một thế thân, người tam vương gia chân chính yêu không phải Tô Tử Trúc, hắn yêu chính là gương mặt tương tự Tô Mộ Dung, cuối cùng người hắn yêu vẫn là Tô Mộ Dung.

Cho nên, hận thù của tên râu sơn dương đã chuyển, Tô Tử Trúc không còn quan trọng nữa, chỉ trở thành một đầu mối, biến thành đầu mối tìm kiếm Tô Mộ Dung.

“Ha ha, ngài thật dễ quên, ta từ nhỏ đã trưởng thành chung với ai, ngươi không phải là không nhớ chứ. Rốt cuộc là ai cùng Tô Mộ Dung sống tới lớn, ngươi không phải không rõ. Ngươi đã biến hắn thành tên ngốc, hiện tại lại hỏi ta Tô Mộ Dung ở đâu, như vậy thì không đúng lắm đâu.” Lăng Ngạo nói hoàn toàn có lý, không có câu nào có thể bắt bẻ.

Tên râu sơn dương nhìn Tô Dục, hắn không thể đích thân giải chung, nếu không sẽ trúng gian kế của Tô Tử Trúc. Nhưng nếu thật sự không giải, thì cũng thật sự không thể tìm được Tô Mộ Dung, hắn muốn triệt để cắt đứng tư niệm của tam vương gian, khiến tam vương gia nhìn thấy chỗ tốt của hắn.

“Đừng mơ tưởng ta sẽ giải chung cho hắn, không có cửa đâu.” Tên râu sơn dương có cảm giác như tự bê đá đập vào chân mình. Kỳ thật hắn đã dự tính sẵn rồi, lần này phải bắt Tô Tử Trúc, Tô Tử Dục, và cả Tô Mộ Dung toàn bộ tiêu trừ, như vậy tam vương gia sẽ không còn người nào để mong nhớ nữa. Chỉ là khi đã nắm Tô Tử Trúc trong tay, hắn lại quên mất, Tô Mộ Dung không phải dễ tìm như thế, nếu không người của tam vương gia phái đi mấy năm nay cũng không toàn bộ trở về không kết quả.

“Ta không tìm được y, nếu ta có thể tìm được, ta đã sớm đi tìm, tin hay không tùy ngươi.” Lăng Ngạo dìu Tô Dục đến gian phòng khác, Tô Dục hiện tại ngốc rồi, không có linh hồn, bảo hắn ăn hắn sẽ ăn, không cho hắn ăn, đói cũng không biết nói.

Y không dám rời khỏi hắn dù chỉ một phút, y sợ tên râu sơn dương ức hiếp Tô Dục, đi một bước cũng mang hắn theo một bước. Tên râu sơn dương có thể vì đã đặt toàn bộ lực chú ý lên việc tìm kiếm Tô Mộ Dung, cho nên cũng không làm khó hai người.

“Dục Nhi, ngươi khỏi nhanh lên, chúng ta lại đi bắt cá. Ngươi bắt được vừa to vừa nhiều, sau đó lại đem đi nấu!” Lăng Ngạo gội đầu cho Tô Dục, vừa gội vừa kể về thời gian họ bên nhau.

Buổi tối Tô Dục luôn chỉ ngồi đó, không ngủ, Lăng Ngạo phải điểm huyệt hắn, hắn mới ngã xuống, khi Lăng Ngạo ôm hắn vào lòng, tâm đang nhỏ máu, Dục Nhi của y sao lại biến thành thế này. Đều là do lão vương bát đản râu sơn dương, muốn nam nhân thao, nam nhân không cần hắn, mẹ nó hắn lại đi ức hiếp những kẻ nhỏ tuổi bọn họ, không cần mặt mũi mà!

Tính tình của tên râu sơn dương trở nên khó chịu, hắn đụng một chút lại đánh Tô Dục, Lăng Ngạo cản cho Tô Dục, chịu không ít đòn của hắn, tuy y là nam nhân, nhưng công lực mấy chục năm của tên râu sơn dương đánh lên người y, xương cốt chưa vỡ đã là không tồi.

“Ngươi có bản lĩnh thì đi tìm tam vương gia, lấy những tiểu bối chúng ta ra trút giận thì được gì?” Lăng Ngạo tức giận gầm lên.

“Dù sao các ngươi đều phải chết, sớm chết sớm đầu thai!” Tên râu sơn dương không nguyện ý giải chung cho Tô Dục, hắn muốn giết bọn họ, dù sao ý định ban đầu cũng là giết sạch bọn họ.

Lăng Ngạo ôm Tô Dục né tránh công kích của hắn, võ công của họ cách biệt một trời một vực, lại thêm y còn mang theo một người không khác gì con rối, Lăng Ngạo chỉ có thể né được hai chiêu của tên râu sơn dương đã chịu ngay một chưởng nặng nề, khiến ngũ tạng lục phủ có cảm giác như lệch vị trí, mẹ nó, thật đau, đây là Toái Tâm Chưởng trong truyền thuyết sao?

Phun ra một ngụm huyết, Lăng Ngạo vẫn bảo vệ Tô Dục.

“Ngươi biết nếu nói ra tung tích của Tô Mộ Dung, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi.” Tên râu sơn dương mấy ngày nay nghĩ đi nghĩ lại, cho dù hắn có giải chung độc cho Tô Dục, thì Tô Dục cũng sẽ không bán đứng phụ thân của mình. Kết quả cuối cùng vẫn là hai huynh đệ cùng tuẫn tình.

Dù sao sớm muộn cũng gặp diêm vương, không bằng hắn cứ tiễn bọn họ đi sớm. Trên đường xuống hoàng tuyền cũng có bầu bạn, không đến mức tịch mịch.

“Tam vương gia biết, Tô Dục đã nói nơi ẩn cư của Tô Mộ Dung cho tam vương gia rồi. Nếu ngươi có thể tìm gặp tam vương gia, thì nhất định có thể tìm được y.” Lăng Ngạo muốn đẩy người sang chỗ tam vương gia, y mới bất kể tam vương gia có bị theo dõi hay không, chỉ cần y và Tô Dục có thể bình an, thì y có thể bán đứng bất cứ ai.

“Hừ, đừng cho rằng mang tam vương gia ra, ta sẽ sợ, tam vương gia một đời anh danh, chỉ sai lầm ở chỗ là đi yêu một nam nhân. Nếu không thiên hạ này sao có thể để nam nhân đó lên ngồi.” Tên râu sơn dương kỳ thật rất đáng thương, cả đời đều thủ bên tam vương gia, cuối cùng lại không đạt được cái gì, tam vương gia chỉ xem hắn là cánh tay đắc lực của mình, chứ chưa từng có một chút ái ý.

“Tam vương gia ít nhất dám tranh giành, vì thích một người mà chờ đợi, tìm kiếm. Tranh giành thì có gì sai chứ? Yêu một nam nhân thì lại thế nào? Ngươi còn không phải cũng yêu nam nhân đó sao?” Lăng Ngạo nhịn không được đau đớn ở ngực, tức giận gầm lên.

“Yêu nghiệt, còn dám cãi!!” Tên râu sơn dương nói xong lại tấn công tới. Lăng Ngạo biết bản thân tránh không thoát, nên dùng toàn thân che chở trước mặt Tô Dục, là sống hay chết, chỉ có thể do trời định.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.