Editor: ChiMy
Mặc Phi đặt nàng ở trong phòng của mình. Hắn đứng ở đầu giường nhìn bộ dáng đang say của Thiên Thiên, vẻ mặt không chắc, trong mắt sóng ngầm mãnh
liệt, giống như muốn xuyên thấu qua Thiên Thiên nhìn nhiều thứ hơn.
Nhìn hồi lâu, Mặc Phi mới thu hồi ánh mắt, xoay người ra khỏi phòng, giúp
nàng đóng kín cửa, mới chậm rãi đi tới căn phòng bên cạnh.
Hắn ngồi ở trên bàn, rót trà uống, lúc này tiếng người trên đường phố từ từ huyên náo, phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành bắt đầu một ngày náo nhiệt.
Trong chốc lát, cửa phòng, bị mở ra.
Người tới dù mặc một bộ váy màu đen bình thường, nhưng không che giấu được
dáng người lồi lõm, dùng trâm búi thành một kiểu tóc đơn giản, lộ ra
khuôn mặt trẻ con đáng yêu, nhưng đôi mắt lại đặc biệt quyến rũ, chân
mày chau lên, sóng mắt lưu chuyển hết sức quyến rũ. Nàng từ từ đi vào
phòng, đóng cửa lại, nhìn Mặc Phi đang một mình thưởng thức trà, cong
môi cười một tiếng: “Mặc Phi, đã lâu không gặp.”
Mặc Phi cười nhạo một tiếng, để ly rượu xuống, rồi mới nhìn nàng, trong mắt đều là tự giễu: “Loan Nguyệt, thu hồi bộ dáng quyến rũ nam nhân của
nàng, đối với ta không dùng được.”
Nụ cười trên khóe miệng Loan Nguyệt rốt cuộc lan tràn đến đáy mắt, nàng
đưa tay kéo trâm cài tóc trên đầu mình xuống, trong nháy mắt, một mái
tóc đen dài rơi xuống, vẽ ra từng gợn sóng trên không trung, từ từ đi
tới bên cạnh Mặc Phi, đưa tay kéo thắt lưng, rất nhanh, y phục màu đen
rơi xuống, lộ ra lớp voan mỏng trong suốt bên trong, thân hình cô gái,
như ẩn như hiện.
Nàng đưa tay ôm cổ Mặc Phi, từ từ trượt vào trong ngực của hắn, nàng vuốt ve cánh tay của hắn, ngũ quan của hắn, khác với Ninh Ngọc do dự thiếu
quyết đoán, ngũ quan Mặc Phi góc cạnh rõ ràng, mang theo sát khí không
chút nào che giấu. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn, cuối cùng, đem
ngón tay dừng trên môi mỏng của hắn.
Mặc Phi liếc mắt nhìn nàng, nhưng cũng mặc cho nàng nằm ở trong lòng ngực,
châm dầu vào lửa. Khi Loan Nguyệt đem bàn tay luồn vào trong lồng ngực
hắn, hắn mới chặn lại tay nàng, lên tiếng nói: “Bình thường, nàng đều
phục vụ hắn như vậy sao?”
Trong mắt nàng tràn đầy hứng phấn, giọng nói mang chút khiêu khích: “Thế nào, ghen?”
Ánh mắt Mặc Phi nhanh chóng tối sầm lại, một tay ném phịch nàng xuống
giường, ngay sau đó phóng mình lên, đem nàng đè thật chặt ở phía dưới,
chăm chú nhìn hai mắt của nàng, sát khí lan toả bốn phía, nhỏ giọng nói: “Hắn sớm muộn sẽ chết.”
Loan Nguyệt đưa tay ôm lấy eo của hắn, mút vành tai của hắn, một đường từ
vành tai hôn đến trên môi, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói: “Đúng, hắn sớm
muộn sẽ chết. . . . . .”
Hắn nhìn vẻ mặt mê ly khó kìm lòng nổi của Loan Nguyệt, trong mắt lướt qua
một tia chán ghét, ngay sau đó nhắm nghiền hai mắt, đưa tay kéo lớp voan mỏng trên người nàng, cúi đầu hôn lên thân thể nàng.
Chẳng qua, khi động tác hắn thô bạo chôn ở trước ngực nàng, Loan Nguyệt mở
mắt ra, nhìn động tác Mặc Phi không ngừng trên thân mình, trong mắt đều
là tình yêu.
Bọn họ ôm nhau thật chặt, gắn bó kề cận bên nhau, làm cho người khác trầm mê.
Sau đó, hắn ôm Loan Nguyệt vào trong vòng tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng: “Nói cho ta biết thu hoạch của nàng.”
Loan Nguyệt ưỡn người lên nhìn hắn, khẽ cười, rồi nghiêm mặt nói: “Hai năm
gần đây võ công của Ninh Ngọc tiến triển nhanh chóng, chỉ sợ là đã lĩnh
hội được bí quyết của Tứ ẩn. Nhưng mặc cho ta tìm kiếm thế nào, cũng
không tìm ra, sợ rằng ngoại trừ hắn, không ai biết rõ đến tột cùng hắn
để Tứ ẩn ở đâu.”
“Có chắc chắn đoạt được Tứ ẩn hay không?” Hắn hỏi nàng.
Loan Nguyệt khẽ nhíu mày nhìn hắn: “Ta đương nhiên sẽ giúp chàng, có điều. . . . . . không biết chàng đối với ta như thế nào.”
Hắn ôm chặt nàng vào trong ngực, dịu dàng nói: “Nguyệt nhi, chỉ cần nàng
giúp ta lấy được Tứ ẩn, chờ ta lật đổ hắn, ta liền thành thân với nàng.”
Loan Nguyệt cười ngọt ngào, khẽ gật đầu một cái: “Được, hiện tại, chàng chờ ta, về sau, đến lượt ta chờ chàng.”
Mặc Phi buông nàng ra, mới nhớ tới Thẩm Thiên Thiên vẫn còn ngủ ngon ở căn
phòng bên cạnh, nói: “Thê tử của Ninh Ngọc, đang ở căn phòng bên cạnh.”
Loan Nguyệt kinh ngạc, đột nhiên cười khẽ một tiếng, nói: “Đừng nhìn nữ nhân kia ngu si đần độn, Ninh Ngọc đối với nàng, thật ra xem như bảo bối.”
“Cái gì?” Mặc Phi giật mình, rất rõ ràng, hắn rất kinh ngạc.
Loan Nguyệt cười với hắn một cái, giọng có chút vui vẻ: “Không trách chàng
kinh ngạc như thế. Ngay cả ta, ban đầu cũng vô cùng kinh ngạc. Chưa từng nghĩ Ninh Ngọc phong lưu như vậy, thế mà cũng biết quan tâm người khác. Chỉ tiếc, đối với chuyện tình cảm Ninh Ngọc quá mức ngu ngốc, căn bản
không biết làm sao.”
Nghe giọng điệu của Loan Nguyệt, Mặc Phi không có để ý đến tột cùng nàng nói cái gì, mà chỉ nói: “Nàng. . . . . . Rất hiểu rõ Ninh Ngọc.”
—— giọng nói ung dung như vậy, từ trong miệng Mặc Phi phát ra rất không tự nhiên
Không hiểu, đột nhiên trong lòng Mặc Phi cảm thấy có chút tê dại, rất muốn. . . . . . Giết người.
Loan Nguyệt liếc nhìn ngoài cửa sổ, đứng lên mặc đồ chỉnh tề, “Chẳng mấy
chốc Ninh Ngọc sẽ tới tìm thiếp cùng dùng bữa, thiếp rời đi trước.
Chuyện của Tứ ẩn chàng đừng lo lắng, thiếp sẽ sớm giúp chàng giải
quyết.” Nàng vừa muốn bước ra cửa, lại quay đầu nhìn hắn, nói: “Về phần
Thiên Thiên. . . . . . Về phần nàng, chàng tuỳ cơ ứng biến.” Dứt lời,
xoay người rời đi.
Vẻ mặt Mặc Phi khó lường nhìn bóng lưng nàng rời đi, nhớ lại vẻ mặt vui
mừng của Loan Nguyệt khi nói về Ninh Ngọc, đôi tay không tự chủ nắm chặt thành quyền, —— coi như chỉ lợi dụng nàng, hắn cũng sẽ không cho phép
nàng phản bội hắn.
Ninh Ngọc, ngươi cứ chờ xem. . . . . .
Mặc Phi từ từ đứng dậy mặc quần áo, từ từ trở về căn phòng Thiên Thiên đang ngủ, hắn ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn nàng ngủ say, quanh quẩn bên
tai, lời nói của Loan Nguyệt——”Đừng nhìn nữ nhân kia ngu si đần độn ,
Ninh Ngọc đối với nàng, thật ra xem như là bảo bối” .
—— bảo bối?
Mặc Phi rốt cuộc tìm được một trò hay, trong đầu của hắn lại một lần hiện
lên vẻ mặt vui mừng của Loan Nguyệt khi nói đến Ninh Ngọc, nhìn nét mặt
ngủ say của Thiên Thiên, ánh mắt sáng lên. Hắn từ từ cởi áo ngoài của
mình, nằm xuống bên cạnh Thiên Thiên, đem nàng ôm vào trong ngực, bỗng
chốc khẽ vuốt ve sống lưng của nàng.
Thời gian từ từ trôi qua, qua mấy canh giờ sau, rốt cuộc Thiên Thiên từ từ
mở mắt, từ mũi nàng ngửi được một hương vị xa lạ. Khi ánh mắt liếc nhìn
một thân hình xa lạ bên cạnh hình thì cả người nàng trong nháy mắt cứng
ngắc, tim như muốn ngừng đập, nàng từ từ ngẩng đầu lên, muốn xem xem
người nằm bên cạnh mình đến tột cùng là ai, nhưng không ngờ, lại là ——
cái người ăn no căng bụng không có việc gì làm Mặc Phi!
—— trong truyền thuyết Mặc Phi và Ninh Ngọc có dung mạo ngang hàng với
nhau, đều rất xinh đẹp! Cái người mà chính mình muốn thông đồng giết
chết nhuệ khí của Ninh Ngọc, Mặc Phi!
Thật tốt! Thiên Thiên mở to mắt, cùng Mặc Phi bốn mắt nhìn nhau, nàng mím
môi hướng hắn chê cười nói: “A. . . . . . Ha ha. . . . . . Thật là trùng hợp quá, ngươi cũng ngủ trên giường lớn. . . . . .”
Mặc Phi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
Trong nháy mắt Thiên Thiên từ trên giường nhảy lên, nhảy cách xa hắn một
thước, bắt đầu luống cuống, lắp bắp nói: “Đừng đừng đừng, đừng trách ta, ta là bị ép buộc! Muốn trách, muốn trách thì trách Ninh Ngọc đi! Đều là hắn ép! Còn nữa, ta và ngươi không có chuyện gì, ngươi là ngươi ta là
ta, về sau ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, không bao giờ gặp
nhau!!”
Nàng vội vàng sửa sang quần áo của mình, liền xoay người mở cửa ra, muốn rời khỏi.
Lúc này giọng nói Mặc Phi mới từ từ truyền đến: “Cứ việc đi. Ngày mai ta
liền làm cho mọi người trong kinh thành đều biết, vợ của Ninh Ngọc, hồng hạnh xuất tường, ngủ cùng nam tử khác. . . . . .”
Bước chân của Thiên Thiên ngừng lại, nàng xanh mặt, cắn răng quay đầu trở lại, nhìn hắn: “Ngươi, muốn, thế nào?”
Mặc Phi dời mắt trên người nàng, nhìn ra cảnh sắc tươi đẹp ngoài cửa sổ: “Trừ phi, ngươi giúp ta làm việc.”
Trong lòng Thiên Thiên giật mình, một hồi lâu, mới nói: “Ngươi muốn lợi dụng ta?”
“Tổng kết không sai.”
“Ha, ha, Hàaa…!” Thiên Thiên cười lạnh ba tiếng, ngay sau đó nhún vai một
cái không có vấn đề nói, “Đã như vậy, như vậy. . . . . . Ngươi cứ chiêu
cáo thiên hạ, nói Thẩm Thiên Thiên hồng hạnh xuất tường còn tốt hơn.”
Dứt lời, nàng mở cửa ra, sải bước rời đi.
Đi xa, Thiên Thiên mới khẽ nghiêng đầu, chân mày rốt cuộc nhíu lại thật chặt, —— Mặc Phi tới kinh thành có mục đích gì?
Đi chưa được mấy bước, nàng dừng lại, trong lòng vô cùng lo lắng, nàng cắn cắn môi, quyết định quay về, mở phòng của Mặc Phi ra, hướng hắn hỏi
“Này! Ta hối hận! Ta có thể giúp ngươi làm việc, chỉ cần ngươi không nói cho mọi người biết ta hồng hạnh xuất tường!” Nàng hai tay chống nạnh,
khí thế mười phần nói.
“Thật chứ?” Mặc Phi từ trên giường ngồi dậy, quan sát nàng từ trên xuống dưới, hình như có chút hoài nghi.
“Dĩ nhiên thật! So với ai khác cũng thật! Ta Thẩm Thiên Thiên chưa bao giờ nói láo!” Nàng giơ tay tuyên thệ.
Thái độ Mặc Phi có chút quỷ dị, hắn lộ ra một nụ cười thâm trầm: “Rất tốt.
Như vậy, bước đầu tiên, ngươi đi quyến rũ Ninh Ngọc, làm hắn yêu ngươi.”
. . . . . . Mặt của Thẩm Thiên Thiên trong nháy mắt biến thành đen: “Ngươi nói cái gì?!”
“Đi quyến rũ hắn, làm hắn yêu ngươi.” Mặc Phi nói xong vẻ mặt bình tĩnh.
Thiên Thiên nghe xong, co quắp nói: “Ngươi nghe nói qua thế gian này có thê tử nào cần phải quyến rũ tướng công không?”
Mặc Phi cười đến nhẹ nhàng: “Ngươi và Ninh Ngọc chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, cũng không vợ chồng chi thực.”
Thiên Thiên sinh lòng phòng bị: “Làm sao ngươi biết?”
Mặc Phi cười lạnh một tiếng: “Toàn bộ Kinh Thành đều biết.”
“. . . . . .” Được rồi. —— thì ra là toàn bộ Kinh Thành đều biết. . . . . .
“Huống chi, hắn có 18 tiểu thiếp như hoa như ngọc, làm sao có thể coi trọng bộ dáng giống nữ tử như ngươi.” Mặc Phi liếc xéo nàng.
—— vũ nhục! Tuyệt đối vũ nhục!
Thiên Thiên lửa giận lên cao lớn tiếng cãi lại nói: “Ta đây giống như nữ tử?
Cái gì gọi là ta đây giống như nữ tử! Được, ta liền quyến rũ hắn cho
ngươi xem! Nói thật cho ngươi biết, ta khinh thường Ninh Ngọc, nhìn ánh
mắt chọn lựa tiểu thiếp của hắn là có thể biết, phẩm vị hắn quá tầm
thường! Nếu ta xuống tay với hắn, hắn sớm muộn phải ngoan ngoãn quỳ dưới váy ta!”
“Vậy sao. . . . . .” Mặc Phi dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, chốc lát, đưa
tay vỗ vỗ vai của nàng, “Như thế, ta đang mong đợi ngày hắn quỳ dưới váy ngươi.”
Thiên Thiên nghễnh cằm: “Ngươi chờ, ta sẽ trở về phủ, ta thật đúng là không tin không giải quyết được Ninh Ngọc!”
Dứt lời, nàng oai phong hùng dũng khí phách hiên ngang, một mạch trở về Ninh phủ.