Loan Nguyệt ôm đứa bé kia dừng ở trước mặt Thiên Thiên, lau cái trán lấm tấm mồ hôi: “Đứa nhỏ này bị hạ xuân dược đi đón khách.”
“Hả?” Thiên Thiên kinh ngạc, Loan Nguyệt khi nào thì bắt đầu trở nên thích xen vào việc của người khác.
Loan Nguyệt nhíu mày: “Nếu không phải ta ngăn cản, lúc này Công Ngọc Thành đã một đêm xuân sắc với nó rồi.”
Thiên Thiên chợt hiểu, trách cứ nhìn tiểu sồ kỹ này.
Vậy mà tiểu sồ kỹ này nặng nề hừ lạnh một tiếng, giọng nói còn mang theo sự non nớt của trẻ con như vậy, có thể nói ra lời lại không quá xuôi tai:
“Lão nữ nhân, ngươi nhìn ta xong rồi sao!”
Nàng ta liếc mắt hết sức khinh miệt nhìn Thiên Thiên, đầu mới vừa ngẩng lên, phối hợp với quần áo hở hang áo và trang điểm đậm, cả người lộ ra sự xa cách không nói nên lời.
Có lẽ là bởi vì có kinh nghiệm chuyện chăn gối quá sớm, bộ ngực cô bé này trổ mã rất tốt.
Thiên Thiên ho nhẹ một tiếng, không tự chủ được co ngực của mình lại.
Loan Nguyệt hiểu suy nghĩ của Thiên Thiên, trong lòng nén cười.
“Bắt ta đến nơi này thì sao, không thả ta, cẩn thận ta để cho người tình của ta tới đánh ngươi!” Nàng ta vung quả đấm, giương nanh múa vuốt khoa tay múa chân hướng về phía Loan Nguyệt và Thiên Thiên.
Loan Nguyệt trong nháy mắt vui vẻ, nhạo báng hỏi “Người tình của ngươi là ai à?”
“Hừ! Người tình của ta, nói ra hù chết ngươi!” Nàng dương dương tự đắc híp
mắt, “Người tình của ta nổi tiếng cả nước là quán chủ Tần Hoài quán!”
Lời này vừa nói ra, rốt cuộc sự trêu ghẹo và tuỳ ý trên mặt Thiên Thiên và Loan Nguyệt, tất cả đều tản ra.
“Ngươi biết. . . . . . quán chủ Tần Hoài quán?” Thiên Thiên thử dò xét.
“Biết! Thế nào không biết! Hắn là bạn lâu năm của ta, ta tại sao có thể không
biết hắn!” Tiểu sồ kỹ đưa lưng về phía họ, lớn tiếng trả lời.
“Vậy ngươi nói thử xem, hắn là người như thế nào.” Loan Nguyệt.
“Hắn? Hắn rất có bạc, dung mạo rất đẹp mắt, đối với ta rất tốt, ta rất thích
hắn, hắn cũng rất yêu thích ta.” Âm thanh của nàng giòn giã.
Loan Nguyệt vuốt cằm, giả vờ bừng tỉnh: “Thì ra là như vậy, chỉ là vừa vặn,
ta cũng biết hắn, không bằng ngươi nói xem, hắn có đặc điểm gì, nếu mà
nói đúng, ta liền tin tưởng ngươi.”
Tiểu sồ kỹ sửng sốt: “Ngươi…ngươi cũng biết hắn?”
“Đương nhiên.”
“Nếu ta nói đúng, ngươi sẽ thả ta rời đi sao?” Nàng ta hỏi.
“Ngươi còn chưa nói, sao ta biết ngươi nói đúng hay không.” Loan Nguyệt bất đắc dĩ nhìn nàng ta, trả lời.
Tiểu sồ kỹ trầm mặc một lát, mới nhẹ giọng bổ sung: “Hắn rất keo kiệt, cực kì keo kiệt, thương tiền còn hơn thương người.”
Thiên Thiên và Loan Nguyệt liếc nhau một cái, xem ra nàng ta quả thật nhận thức Ly Hoan.
“Ngươi tên là gì?” Thiên Thiên hỏi.
“Ta tên là A Hảo.”
“Năm nay mấy tuổi?” Tiếp tục.
“13!” Âm thanh của nàng ta rất thanh thúy.
Mới mười ba tuổi. . . . . . Thiên Thiên liếc nhìn ngực của nàng, lần nữa ngậm ngậm bộ ngực.
“Đã như vậy, ta dẫn ngươi đi gặp hắn, được không?” Loan Nguyệt cười đến vô
cùng rực rỡ, khom người xuống mặt đối mặt với nàng ta.
Ai ngờ A Hảo lại sửng sốt, rõ ràng không biết làm sao: “Cái… cái gì!”
“Nếu hắn là bạn lâu năm của ngươi, ta dẫn ngươi đi gặp hắn, có cái gì không
tốt.” Giọng Loan Nguyệt nói chuyện chán ngấy đến khiến người phát sợ.
“Không không không, hắn là quán chủ, mỗi ngày đều rất bận, hay là thôi đi!” Nụ cười của A Hảo có chút giả tạo.
“Ngươi đã thích hắn như vậy, đương nhiên nên hy vọng sớm gặp hắn mới đúng, sao lại kiêng dè như vậy?” Loan Nguyệt sắc bén nhìn nàng ta, giọng cũng
nặng.
A Hảo sững sờ trừng mắt nhìn Loan Nguyệt, trong nháy mắt sải chân ra liền bắt đầu chạy ngược phương hướng lại, ngay cả lớp lụa mỏng bên ngoài y
phục rũ xuống đầu vai cũng không để ý tới vừa đi vừa đỡ.
Có điều tiểu sồ kỹ này sao lại địch nổi Loan Nguyệt, A Hảo còn chưa chạy
được vài thước, đã bị Loan Nguyệt bắt trở lại, cầm cánh tay của nàng ta
thật chặt.
“Nếu là người tình của ngươi, sao ngươi lại muốn trốn hắn.” Loan Nguyệt trở
tay giam cầm tay nàng ta thật chặt, không để cho nàng ta giãy giụa nữa.
A Hảo gấp đến rơi nước mắt rồi, giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu ở trong
hốc mắt đảo một vòng, khẩn cầu với Loan Nguyệt: “Van ngươi, đừng mang ta đi gặp hắn, ta ghét hắn, cả đời cũng không muốn gặp hắn, ngươi thả ta
đi có được hay không?”
Loan Nguyệt bị thương cảm trong mắt A Hảo làm cho chấn động, mắt lại nhìn
Thiên Thiên khiếp sợ giống mình, có chút không biết làm sao.
Thiên Thiên cúi người xuống, đưa tay lau nước mắt của A Hảo, dịu dàng nói:
“Đừng khóc, chúng ta chỉ là muốn biết quan hệ của ngươi và Ly Hoan. . . . . .”
A Hảo liều mạng lắc đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống: “Đừng, đừng
mang ta gặp hắn, Ly Hoan không phải người tốt, ta không muốn gặp hắn. . . . . .”
Thiên Thiên thật sự là cực kì kinh ngạc, tại sao A Hảo ghét hắn như vậy, vả
lại nếu như ghét hắn vậy, tại sao vừa bắt đầu còn nói mình là người tình của hắn?
Nàng nhìn tuổi tác cách trang điểm của A Hảo, trong lòng lại hiện lên lời
của Ly Hoan giới thiệu về nam quan kĩ nữ ở trong thành, đột nhiên cảm
thấy có lẽ Ly Hoan và Tô thành có chuyện không ai biết. Nàng muốn hỏi,
nhưng thăm dò chuyện riêng tư của người khác thật sự không có đạo đức,
suy nghĩ một chút, đổi lời nói hỏi “Ngươi vẫn nhỏ như vậy, tại sao phải
làm nghề nghiệp này đây?”
A Hảo đưa tay lau nước mắt, âm thanh lộ ra uất ức: “Tiếp khách có thể kiếm bạc trắng.”
“Những nghề nghiệp khác. . . . . . ?”
“Không có những nghề nghiệp khác, tất cả đều là tiếp khách, cả Tô thành, ngay
cả tiểu nhị cũng tiếp khách.” A Hảo nhanh chóng phản bác.
Thiên Thiên không lời nào để nói.
Loan Nguyệt thấy thế, đưa tay vỗ vỗ bờ vai Thiên Thiên bày tỏ an ủi.
“Để cho ta đi đi, tỷ tỷ, ta cũng không dám dùng thuốc nữa, thật ra thì,
thật ra thì đây không phải là xuân dược gì, thuốc trong cái chai này sớm đã bị đổi thành thuốc mê, mỗi lần ta đều thừa dịp những nam nhân kia đã hôn mê rồi trộm tiền của bọn họ. . . . . .” Nước mắt trong đôi mắt A
Hảo không thể khống chế được chảy xuống, “Ta không muốn trộm bạc, mẫu
thân nói không được trộm bạc, mà ta không có bạc, ta cũng cần bạc. . . . . .”
Âm thanh của nàng run lên một cái, chảy xuống ở trên mặt, trên gương mặt trang điểm đậm, nhìn hết sức nhếch nhác.
“Ngươi cần rất nhiều bạc?” Thiên Thiên ngồi chồm hổm vuốt lưng của nàng.
“Phải . . . . . Ta cũng cần bạc. . . . . . Ta cũng cần bạc, cho tỷ tỷ của ta
chữa bệnh. . . . . .” Nàng ta vùi đầu trong cánh tay của nàng, khóc đến
đau lòng muốn chết.
Nợ tiền không thể nói là không nghi vấn, Ly Hoan đến tột cùng là tạo nghiệt gì, thế nhưng khiến cô nương này hận mình như vậy?
“Ngươi đã hận hắn như vậy, vì sao còn phải tự xưng là người tình của Ly Hoan?”
“Bởi vì cả Tô thành, không người nào dám trêu chọc Ly Hoan. . . . . . Sử
dụng hắn làm bia đỡ đạn, ta là an toàn nhất.” A Hảo lung tung lau gương
mặt, trong nháy mắt, trang điểm trên mặt nhoà đi.
Thiên Thiên sáng tỏ, “Ngươi chờ ở đây.”
Dứt lời, đứng lên, xoay người chạy vào bên trong phòng, một lát sau, đi ra, trong tay nhiều thêm mấy tờ ngân phiếu.
Nàng đem ngân phiếu nhét vào trong ngực A Hảo, đưa tay xoa xoa gương mặt bẩn thỉu của nàng ta, an ủi: “Đừng khóc, A Hảo đừng khóc, cầm bạc này đi
giúp tỷ tỷ chữa bệnh, nếu mà còn chưa đủ, liền tới tìm ta nữa.”
A Hảo nhìn kỹ ngân phiếu trong ngực, sững sờ trừng mắt nhìn, bộ dáng có
chút ngây ngô. Dù sao cũng là tiểu cô nương, tâm tình chuyển đổi nhanh
cũng phải.
‘ bùm ’ một tiếng, A Hảo liền thẳng tắp quỳ xuống về phía Thiên Thiên, nhanh đến nỗi khiến Thiên Thiên ứng phó không kịp!
Thiên Thiên vội vàng đỡ nàng ta dậy, xoay người lại phủi bụi đất trên đầu gối nàng ta, giả vờ tức giận nói: “Dưới đầu gối nữ nhi là vàng, quỳ xuống
làm cái gì! Còn không mau mau về nhà chữa bệnh cho tỷ tỷ!”
A Hảo gấp gáp gật đầu một cái, xoay người chạy ra cửa viện.
Có điều, chuyện trên thế gian, chính là vô xảo bất thành hư (*) như vậy.
(*)vô xảo bất thành hư : chỉ sự ‘ trùng hợp một cách kì lạ.
A Hảo chạy như bay không hề báo động trước xông tới đụng vào một người ngay trước mặt.
A Hảo vừa muốn ngẩng đầu nói tiếng thật xin lỗi, nhưng chưa từng nghĩ, định thần nhìn lại, người này lại chính là Ly Hoan.
Trong không trung, không khí lập tức hạ xuống, liền ngưng kết lại.
A Hảo đầu tiên là ngốc trệ chốc lát, ngay sau đó phản ứng kịp, nhất thời
hai chân cùng nhào tới Ly Hoan, không nói hai lời há mồm ra liền cắn lên cánh tay Ly Hoan.
Ly Hoan đầu tiên là sững sờ, sau đó là đau, sau đó nữa là dùng sức đẩy A Hảo ra, trong miệng thê lương hô: “Há mồm, đừng cắn ——”
Thiên Thiên đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ cau mày, bởi vì nàng nhớ tới
mấy ngày trước đây trên bàn tay của Ly Hoan, cũng đột nhiên in một dấu
răng thật sâu.
Chẳng lẽ chính là A Hảo cắn.
“Buông ta ra, sao ngươi lại luôn cắn người, chẳng lẽ là cầm tinh con chó!” Ly Hoan đau đến kêu thảm thiết.
“Ngươi mới là chó! Ly Hoan ngươi là tên lường gạt! Tên lường gạt! !” A Hảo
càng thêm tức giận, trong miệng không ngừng lặp lại đức hạnh của Ly
Hoan.
Trước khi A Hảo nói tiếp, Ly Hoan rốt cuộc một thanh phen giữ cánh tay của nàng ta, không để cho nàng ta xông lên cắn mình nữa.
Thiên Thiên và Loan Nguyệt đến gần, vô cùng nhất trí dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Ly Hoan, im lặng không lên tiếng.
Ly Hoan nhìn Thiên Thiên Loan Nguyệt một cái, trong mắt hàm chứa chột dạ
rõ ràng, nhưng lại không muốn biểu hiện quá mức rõ ràng, cuối cùng thở
dài, nhẹ giọng nói: “Nàng là muội muội của Lê Trang, A Hảo.”
Muội muội của Lê Trang.
Lê Trang, hình như tên này nghe rất quen tai.
Ánh mắt Thiên Thiên nghi hoặc nhìn Loan Nguyệt, hiển nhiên Loan Nguyệt cũng đang suy nghĩ mình đã nghe qua cái tên này ở đâu.
“Ngươi nói chính là ca khôi bị điên —— Lê Trang?” Loan Nguyệt hỏi.
Ly Hoan yên lặng gật đầu một cái, tay nắm chặt A Hảo cũng thả lỏng, A Hảo
nhân cơ hội lập tức nhào tới, hung hăng cắn cánh tay của Ly Hoan.
Lần này Ly Hoan không trốn không né, mặc cho nàng ta cắn.
A Hảo cắn không chút lưu tình, thế nhưng đến khi chảy máu mới buông ra,
trong âm thanh của nàng ta mang theo tức giận và oán hận, nhưng hơn nữa
là vô dụng và thương cảm: “Đều tại ngươi. . . . . . Đều tại ngươi, tỷ tỷ mới biến thành bộ dáng này . . . . . . Dung mạo của tỷ tỷ đẹp như thế,
giọng nói rất hay, tại sao, tại sao lại bị điên. . . . . . Ly Hoan, sao
ngươi có thể đối với tỷ ấy như vậy. . . . . .”
Ly Hoan tái mặt, có chút luống cuống cúi đầu, không nói một lời.
Thiên Thiên rốt cuộc hiểu rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, giận quá thành cười đứng lên: “Được, rất tốt, lúc Lê Trang phong nhã hào hoa dư sức
thì ngươi liền khuôn mặt tươi cười chào đón nàng ta, đợi nàng bởi vì sự
keo kiệt của ngươi mà uống nhầm thuốc trở nên thần chí không rõ, ngươi
liền một cước đạp nàng ta đi, thành tựu như thế, không hổ là phong cách
đệ nhất thiên hạ của quỷ keo kiệt Ly Hoan, thật sự là làm cho người ta
mở rộng tầm mắt!”
Loan Nguyệt càng thêm giận dữ, đưa tay vỗ ra một chưởng, nặng nề đánh vào đầu vai Ly Hoan.
Ly Hoan không trốn không né, đành chịu một chưởng này, trong nháy mắt,
trong miệng có mùi ngai ngái từ cổ họng tản ra, hắn lại mạnh mẽ ép mùi
ngai ngái này xuống.
Không muốn nói thêm lời nào với Ly Hoan, Thiên Thiên Loan Nguyệt đỡ vai A
Hảo, cùng với nàng ta ra khỏi phủ, định cùng đi gặp Lê Trang.
Ly Hoan sững sờ ở tại chỗ, không nói lời nào, trong mắt có chút mê mang, còn có chút luống cuống.
Hắn cũng không cảm giác mình có lỗi gì, vô gian bất thương (*), đây là đạo
lý tất cả mọi người đều hiểu. Nhưng mà, tại sao trong lòng lại có cảm
giác chua xót, có chút khổ sở, còn có chút trống rỗng. . . . . .
(*)vô gian bất thương : không gian trá không phải là thương nhân.
Ly Hoan cứng ngắc ngay tại chỗ, nhìn ánh nắng chiều, lâm vào trầm mặc.
Mãi cho đến, bên chân của hắn, xuất hiện một đôi giày.
Hắn ngẩng đầu nhìn lại, mới nhìn rõ người đến là Công Ngọc Thành.