“Đừng đừng đừng, Tiểu Ngọc Nhi, nói thế nào ta cũng là sư huynh của ngươi,
vài chục năm tình nghĩa huynh đệ nhé! Sao ngươi nhẫn tâm. . . . . . A
——!” Tiếng kêu thảm thiết của Ly Hoan truyền đến lần nữa, ngay sau đó ‘
phanh ’ một tiếng, âm thanh vật nặng rơi xuống đất.
Vừa nghĩ tới mới vừa rồi tất cả đều bị Ly Hoan thấy được, Thiên Thiên liền
xấu hổ đến có nỗi muốn chết, kì lạ hơn chính là thậm chí ngay cả vết
thương trên môi nàng ở nơi nào Ly Hoan cũng biết được rõ ràng. . . . . . Ôi! Hắn đến tột cùng núp trong bóng tối nhìn bao lâu? !
Thiên Thiên sửa sang quần áo của mình xong, vùi mặt ở trong tay áo, nơi nào
còn để ý tới tình huống của Ninh Ngọc và Ly Hoan như thế nào, nhớ lại
mấy cái cảnh tượng vừa rồi kia khiến cho mặt nàng đỏ tới mang tai, mặt
đỏ như lửa đốt.
Tim của nàng đập từ từ bình tĩnh lại, nhắm mắt lại, trước mắt xuất hiện tất cả đều là tình cảnh kiều diễm vừa rồi, ở trong đầu nàng một lần lại một lần hiện lên, xua đi không được ——
“Tiểu Ngọc Nhi, đến đây ~ tới cắn ta đi ~ . . . . . . Cắn ta. . . . . .”
Thiên Thiên mặc quần lụa mỏng trong suốt, thân hình như ẩn như hiện cực
kỳ mông lung!
“Tiểu yêu tinh ~!” Ninh Ngọc lộ ra một nụ cười vừa bỉ ổi vừa đáng yêu với hắn ta, “Ta tới đây, cái này tới ~~” hắn say mê híp mắt nhìn Thiên Thiên,
dứt lời, còn lè lưỡi liếm đôi môi một vòng theo chiều kim đồng hồ.
“Ứ ~ ghét ~ người ta rất thẹn thùng, rất thẹn thùng rất thẹn thùng. . . . . . !” Thiên Thiên xấu hổ, ném qua cho hắn một ánh mắt quyến rũ nửa muốn
từ chối lại ra vẻ mời gọi. . . . . .
“Ghét ghê. . . . . . Ừ ~~” Thiên Thiên bật cười khúc khích, phẩy tay với
không khí phía trước, chìm đắm trong trong thế giới của bản thân khó có
thể tự kềm chế.
“Ghét cái gì.” Giọng nói không mang theo bất kì cảm xúc nào của Ninh Ngọc đột ngột truyền đến, trong nháy mắt phá vỡ ảo tưởng bong bóng màu hồng và
thô tục của Thiên Thiên.
Thiên Thiên hung hăng lắc đầu một cái để cho mình tỉnh táo lại, đưa tay lau
nước miếng trên khóe miệng, vội vàng che giấu Ninh Ngọc nói: “A. . . . . . Không có, không có gì. . . . . .” Trên mặt nàng cố làm ra vẻ bình
tĩnh, trong lòng lại càng quẫn bách, —— thật mất thể diện!
Ninh Ngọc nhìn Thiên Thiên quần áo lộn xộn một cái, ngay sau đó thu hồi tầm
mắt: “Khoảng nửa canh giờ, lập tức có thể về tới Ninh phủ.”
Thiên Thiên ngồi dậy, khẽ cúi đầu: “Dạ.”
“Nàng. . . . . .” Ninh Ngọc có chút muốn nói lại thôi, sắc mặt có chút ửng hồng, “Nàng là thê tử của ta.”
Những lời này ngược lại ngoài dự liệu của Thiên Thiên, lúc này ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc: “Ừ?”
“Đừng ở phòng người làm nữa.” Lúc nói câu này Ninh Ngọc có chút mất tự nhiên, một loại cảm giác lúng túng như có như không bắt đầu lan tràn ra ở giữa 2 người, hắn dứt khoát quay đầu đi.
Trong lòng Thiên Thiên rất vui mừng, nhưng tục ngữ nói không sai, Muốn nhưng
lại giả vờ từ chối là thủ đoạn trời sinh của con gái. Cho nên, lập tức
nàng nhướng mày, lãnh diễm cao quý nói: “Không cần, ta ở phòng của người làm rất tốt, ta thích chỗ đó yên tĩnh.”
—— mau phản bác ta! Mau phản bác ta! Ở trong lòng của Thiên Thiên reo hò như thế.
“Hả? Vậy sao.” Ninh Ngọc lạnh lùng nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, “Đã như
vậy, ngược lại ta quá lo lắng, nàng cứ tiếp tục ở phòng người làm đi.”
Thiên Thiên như nghẹn ở cổ họng một bụng. Mà đặc biệt là nàng thích phòng
người làm yên tĩnh, đều là nàng thuận miệng nói vớ vẩn. Mà trên thực tế, phòng người làm có yên tĩnh không thì không biết, ngược lại đặc biệt
muỗi nhiều, vừa đến mùa hè, cả người nàng lập tức như bao lì xì, hết sức đáng thương!
Ấn tượng khắc sâu nhất là có một lần, bộ ngực của nàng bị một con muỗi đốt cho một cái bao tiền lì xì, cực kỳ ngứa, nhưng trước mặt mọi người nàng lại nào dám gãi, không thể làm gì khác hơn là không ngừng lắc lắc người dùng quần áo ma sát cho đỡ ngứa, mà một màn vừa vặn bị bà bà quét sân
thấy được, còn tưởng rằng nàng bị co quắp, suýt nữa mời đại phu chẩn
mạch cho nàng!
Nghĩ như vậy, Thiên Thiên hít sâu một cái, nịnh hót cười bò đến bên cạnh
Ninh Ngọc, giọng nói uốn éo: “Chỉ là nể tình công tử đối xử với ta tốt
như vậy, ta liền gắng gượng dọn ra khỏi phòng người làm yên tĩnh này,
trở về phòng phu nhân lần nữa.”
Ninh Ngọc liếc mắt nhìn nàng: “Ai cho nàng đến phòng phu nhân.”
Thiên Thiên bị nghẹn đến không nói ra được một câu.
“Phòng nha hoàn trong sân của ta đang bỏ trống, nếu như nàng không để ý, liền
đến ở chung viện với ta, như thế nào?” Ninh Ngọc hứng thú nhìn nàng.
Viện của Ninh Ngọc là một viện lớn độc lập, tách ra với mười bảy người thuộc hạ. Viện của Ninh Ngọc mới thực sự được xem là yên tĩnh. Trong sân còn
có một rừng trúc nhỏ, gió thổi nhẹ qua, hết sức xanh biếc.
Ở cùng một chỗ với Ninh Ngọc, đây chẳng phải là bày tỏ. . . . . . Ôi
trời! Thật là mắc cỡ quá đi! Thiên Thiên cười đến giống như là một đóa
hoa loa kèn nở rộ, gật đầu đồng ý: “Nếu phu quân đã mở miệng, sao có đạo lí làm vợ lại dám không nghe theo.”
Ninh Ngọc gật đầu một cái, ngay sau đó nhắm mắt giả vờ ngủ say.
Thiên Thiên nhìn dáng vẻ Ninh Ngọc im lặng, hai mắt nhắm chặt và đôi môi đỏ
mọng mím chặt, nhìn đẹp như vậy. Trong lòng nàng có chút đắc chí, khe
khẽ tựa đầu tựa trên bả vai của hắn, ghé vào lỗ tai của hắn nhẹ giọng
nói: “Cám ơn ngươi, phu quân. . . . . . !”
Lông mi hẹp dài của Ninh Ngọc khẽ run lên, cũng không có mở mắt ra, mặc cho nàng tựa vào bên cạnh mình.
Theo Ly Hoan đi xe, xung quanh cũng từ từ náo nhiệt. Kinh Thành vốn là địa
phương phồn hoa, mới vừa vào cửa thành, âm thanh ồn ào của khách qua
đường đi qua đi lại người truyền vào bên trong xe ngựa.
Ninh Ngọc mở mắt ra, vừa định đưa tay kéo màn nhìn cảnh tượng ngoài xe ngựa, nhưng ánh mắt liếc qua nhìn Thiên Thiên đã ngủ say ở trên vai của mình, mới để lại tay xuống, thân thể cũng giữ vững thăng bằng, không nhúc
nhích.
Lại qua vài canh giờ, Ly Hoan đưa tay kéo rèm cửa ra, Ly Hoan vừa muốn hưng phấn hô lên “Đến nhà rồi”, nhưng lời nói sắp ra khỏi miệng lại bị Ninh
Ngọc quăng cho một cái ánh mắt ngăn lại xuống.
Ninh Ngọc liếc mắt nhìn Thiên Thiên đang ngủ say, ý bảo Ly Hoan không cần
nói. Ly Hoan cũng thức thời, lúc này đưa tay che miệng, gật đầu với hắn
một cái, ngay sau đó đi xuống xe.
Ninh Ngọc nhẹ nhàng khom lưng ôm ngang Thiên Thiên lên, sau đó mới xuống xe ngựa.
Ninh phủ chính là Ninh phủ, cao lớn, uy nghiêm, có điều lúc này trước cửa
Ninh phủ một hàng các cô gái thanh thuần hoặc xinh đẹp đang đứng, mỗi
người một vẻ, có phong cách riêng, từng cô gái đều xinh đẹp như hoa. Các cô gái trong hàng mặc hoa phục không cùng màu sắc, mỗi người đều búi
một kiểu tóc riêng, còn trang điểm quyến rũ.
Các cô gái từ trên xuống dưới lần lượt gạt ra, lấy tay khẽ đếm, không nhiều không ít, vừa vặn là mười bảy người. Lúc này cũng hết sức ăn ý đem ánh
mắt nhìn về phía Ninh Ngọc và. . . . . . Thiên Thiên trong ngực hắn.
Ly Hoan đứng ở bên cạnh Ninh Ngọc, nhìn ánh mắt của các cô gái đều phát
sáng ! Hắn mở to mắt, từ cô gái đứng đầu hàng, một đường nhảy tới cô gái cuối hàng, càng nhìn càng hưng phấn, càng nhìn càng khó kìm lòng nổi,
hắn quay đầu, kích động nói với Ninh Ngọc: “Mỹ nhân nhi, ta muốn, ta
muốn. . . . . . Ha ha, Mỹ nhân nhi! !”
Ánh mắt các cô gái nhìn Ly Hoan từ kinh ngạc trong nháy mắt chuyển thành
ghét bỏ, đối với hành động của Ly Hoan không ngừng nhích lại gần mình
biểu hiện ra chống lại, nhưng lại bởi vì ngại Ninh Ngọc ở đây, biểu hiện không tốt, lúc này sắc mặt từng người một đều rất giống như ăn phải
trứng thối.
“Khà khà. . . . . . Hắc hắc. . . . . . Mỹ nhân nhi, tiền, tiền. . . . . .
Đều là tiền a. . . . . . Hắc hắc. . . . . .” Ly Hoan cười khúc khích,
chìm đắm trong trong thế giới của bản thân.
Ánh mắt của Ninh Ngọc nhìn hắn cũng mang theo khinh bỉ và ghét bỏ, khom
lưng dặn dò mấy câu với lão quản gia đứng đợi ở một bên, liền ôm Thiên
Thiên vào phủ.
Hắn trực tiếp trở về trong viện của mình, ôm Thiên Thiên, liếc nhìn căn
phòng của mình, lại nhìn căn phòng nha hoàn bên cạnh, hơi ngừng lại,
cuối cùng vẫn sải bước đi vào căn phòng của mình.
Căn phòng của Ninh Ngọc rất đơn giản, nhưng cái giường kia lại rất lớn đủ
xa xỉ, nếu theo cách nói của Thiên Thiên, chính là “Nhìn xem loại gỗ đỏ
thượng hạng được điêu khắc tinh xảo, vô cùng phù hợp phong cách khó chịu của Ninh Ngọc “.
Hắn nhẹ nhàng đặt Thiên Thiên lên giường, nhìn dáng vẻ Thiên Thiên ngủ,
cánh môi còn chưa hết sưng, vết rách trên cánh môi này là do mình làm
ra. . . . . . Hắn nhè nhẹ đặt tay lên khóe môi nàng, phác hoạ lại hình
dáng môi nàng.
Ánh mắt của Ninh Ngọc lại thâm sâu, hắn từ từ cuối đầu xuống, nhẹ nhàng hôn xuống ở trên môi của nàng một cái.
Hắn nhắm mắt, hưởng thụ thời gian hiếm có này, một màn thời niên thiếu hiện lên trong đầu hắn lần nữa, từ rõ ràng đến mông lung.
“Tiểu Ngọc Nhi ——! Tiểu Ngọc Nhi ——” lúc này, cửa viện của Ninh Ngọc lại vang lên giọng nói âm hồn bất tán.
Ninh Ngọc tức giận, đứng thẳng người, xương trên người vang lên ken két, dự định quyết một trận sống còn với Ly Hoan.
Nhưng Ly Hoan trông thấy Ninh Ngọc đen mặt ra ngoài, không có chút tự giác
nào, hưng phấn nói: “Tiểu Ngọc Nhi, ta biết Hoa Mãn lâu của ngươi nhất
định có thể tìm được Mỹ nhân nhi!”
Ninh Ngọc: “Cho nên?”
“Ôi trời Tiểu Ngọc Nhi của ta, cái gì cho nên hay không cho nên, ngươi cũng biết người đứng đầu Tần Hoài quán của ta bị điên đến nay chưa khỏi hẳn, cho nên ta mới trở về với ngươi, chính là vì ở chỗ của ngươi có mười
bảy mỹ nhân nhi xinh đẹp như hoa, chọn đại một người làm đầu khôi của
ta, giúp ta tiếp tục kiếm tiền đấy!” Cặp mắt Ly Hoan biến thành hình
đồng tiền, hưng phấn tiếp tục nói, ” Quả thật Hoa Mãn Lâu của ngươi
không để cho ta thất vọng, nhiều Mỹ nhân nhi như vậy, hắc, chỉ cần ngươi tùy tiện chọn một cho ta, ta cũng thỏa mãn.”
Khóe miệng Ninh Ngọc co quắp, hỏi ngược lại: “Cho nên đây chính là mục đích ngươi theo ta trở về?”
Ly Hoan vui vẻ: “Đó là đương nhiên! Nếu không phải vì mỹ nhân nhi, kẻ ngu
mới tới Kinh Thành với ngươi! Vừa mệt nhọc lại vừa tốn tiền, ta có thể
đòi cái gì tốt đấy! Mà lại còn hại chết con ngựa của ta. . . . . . Ôi!
Ngựa của ta a! Mong kiếp sau ngươi còn có thể tìm được một chủ nhân tốt
như ta vậy!”
Ninh Ngọc nhẹ nhàng ho khan một tiếng, quay mặt đi. Gặp lại chủ nhân như hắn vậy? —— đoán chừng con ngựa kia nên khóc rồi.