Cách Xa Ngựa Đực, Tự Ta Làm Lên

Chương 28: Ninh Ngọc như thế, đi lại quỷ dị 2



Trên mặt Ninh Ngọc lạnh lùng, động tác trên tay cũng rất thô lỗ, kéo tay
Thiên Thiên trực tiếp trở về trong phòng, sau khi vào cửa liền khóa trái cửa.

Thiên Thiên không hiểu chuyện gì làm Ninh Ngọc tức giận như vậy, nhìn hắn
trầm mặc bên cạnh có chút không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn
là nhỏ giọng hỏi: “Ngươi tức giận sao?”

Ninh Ngọc đi tới trước mặt nàng, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt vẫn lạnh đến
đáng sợ, hỏi ngược lại: “Vì sao phải đến phòng Ly Hoan?”

“Hả?” Thiên Thiên sững sờ, ngay sau đó phản ứng kịp, giải thích, “Bởi vì, bởi vì hắn nói có chuyện quan trọng bàn bạc. . . . . .”

“Hừ.” Ninh Ngọc nhếch miệng lên thành một đường cong, giận quá thành cười,
“Có phải để hắn dẫn ta đi hay không, liền vui mừng, hả?”

“Không không không, Ninh Ngọc, ta không có ý đó, ngươi đừng như vậy, ta…ta
là trượng phu của ngươi, a không đúng, ngươi là vợ của ta. Ặc, cũng
không đúng. . . . . .” Thiên Thiên sứt mẻ giải thích, tay chân luống
cuống.

Bởi vì chiều cao cơ thể Ninh Ngọc vô cùng cao, cho nên lúc này Ninh Ngọc
không thể không đưa tay kéo vai Thiên Thiên qua, Thiên Thiên cũng phối
hợp với Ninh Ngọc , khom lưng, để cho mình và Ninh Ngọc duy trì tầm mắt
ngang nhau.

Mắt Ninh Ngọc sáng quắc nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Đem lời nói của Ly Hoan nói với ngươi, tất cả đều quên hết.”

Thiên Thiên nhìn hắn, nhìn trong mắt hắn cực nhanh xẹt qua một tia yếu ớt,
không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, mà là đưa tay ôm lấy nàng, đứng thẳng người, ôm nàng vào trong lòng, ở bên tai nàng nói: “Ta hỏi ngươi, ngươi luyện Tuyệt Ẩn, tu luyện tới tầng thứ mấy?”

Ninh Ngọc nghiêng đầu nhìn nàng: “Ngươi lo lắng cho ta?”

Thiên Thiên không được tự nhiên gật đầu một cái: “Đúng, ta đang lo lắng cho ngươi.” —— lo lắng ngươi vì vậy mà mất mạng.

Mặt Ninh Ngọc không biểu tình: “Ta không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn.”

“Có ý gì?”

“Chưa tu luyện Tuyệt Ẩn xong toàn bộ, ta sẽ không lấy ngươi.”

“Cho nên, ngươi. . . . . . Cũng không có. . . . . . Cùng mười bảy người tiểu thiếp như hoa. . . . . . Xảy ra loại quan hệ kia. . . . . . ?” Mặt của
Thiên Thiên có chút đỏ lên.

Ninh Ngọc nhíu mày, nhìn nàng, trong mắt có chút khinh bỉ: “Hoa Mãn Lâu mỗi
ngày nhiều nhiệm vụ như vậy, nào có nhiều thời gian phong hoa tuyết
nguyệt như vậy.”

“Thì ra là lúc ta mười tuổi đã đã gặp mặt ngươi, không trách được ngươi lấy
ta làm vợ, ta còn tưởng là ông trời không có mắt, chưa từng nghĩ này là
do mình tạo nghiệt a, haizzz!” Thiên Thiên than thở, “Bất quá khi đó
người kia xấu xí như vậy, sao ta đoán được tám năm sau ngươi sẽ trưởng
thành bộ dáng này.”

Trên mặt Ninh Ngọc có chút trở nên quỷ dị. . . . . .

“Còn nữa, “Thiên Thiên có chút không chịu phục, “Ban đầu lúc ta gả cho ngươi, ngươi còn ôm Loan Nguyệt tới kích thích ta!”

“Trước lúc ngươi chưa qua cửa, ‘Hàng đêm tiểu thư Thẩm gia uống rượu say mắng
phu quân không phải là người ’ … Tin đồn đã sớm truyền khắp phố lớn
ngõ nhỏ. Ta chỉ muốn xem một chút, sau khi lớn lên ngươi sẽ biến thành
hình dáng gì, tại sao gả cho ta, ngươi lại không tình nguyện như vậy.”
Giọng nói Ninh Ngọc không nhanh không chậm truyền đến.

“Khụ. . . . . .” Thiên Thiên ho nhẹ một tiếng, mở to mắt, chẳng lẽ muốn nàng
nói cho hắn biết, là bởi vì bóng ma hai đời trước tạo thành sao. . . . . .

“Ngươi đã không muốn gả cho ta…ta càng muốn xem thử, đến tột cùng vì sao
ngươi ghét ta như vậy.” Ninh Ngọc liếc nàng, “Chỉ là ta càng hiếu kỳ, vì sao ngươi phải chạy đến phòng của người làm, chẳng lẽ ta thật sự làm
cho ngươi chán ghét như vậy?”

“Khụ khụ. . . . . .” Thiên Thiên càng thêm nói không ra lời, tất cả những
thứ này đều là bóng ma kiếp trước, kiếp trước Ninh Ngọc quá đáng sợ,
cùng với Ninh Ngọc bây giờ căn bản không có khả năng so sánh.

Nhưng mà, nếu đều là Ninh Ngọc, tại sao chênh lệch nhiều như vậy?

Trong lòng Thiên Thiên trăm điều không có lời giải đáp, đành phải len lén bỏ
vấn đề này vào trong lòng, không muốn lại rối rắm. —— có lẽ chờ thời cơ
đã đến, tự nhiên sẽ hiểu.

“Còn nữa, phải chú ý Loan Nguyệt.” trong miệng Ninh Ngọc có tia phòng bị,
“Bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều không nên nhúng tay.”

Trầm ngâm một hồi lâu, Thiên Thiên vẫn đồng ý: “Tốt!” —— Loan Nguyệt, là
địch không phải bạn, điểm này nàng vẫn nhớ, chỉ là không muốn nhắc tới
thôi. Nhưng hiện tại ràng buộc giữa nàng ta và nàng đã biến mất, nàng
thật sự không nghĩ ra còn có thứ gì đáng giá để Loan Nguyệt buông tha
Mặc Phi, tìm nơi nương tựa cho mình.

Ninh Ngọc tránh ra khỏi ngực nàng, lui về phía sau hai bước, sắc mặt tiếp tục trở về âm trầm: “Phương pháp đổi linh hồn trở về.”

“Đi chết.” Thiên Thiên rối rắm thành thật trả lời.

“Rất tốt, “Ninh Ngọc đột nhiên lại cười, chỉ là cười đến có chút rét lạnh,
“Đợi trở về Kinh Thành, ngươi và ta cùng đi nhảy xuống núi.”

“. . . . . . Cái gì!” Thiên Thiên có chút hóa đá.

Ninh Ngọc lạnh lùng: “Cuộc đời này ta sẽ không trải qua lần thứ hai. . . . . . quỳ thủy!” Dứt lời, mặt vô cùng thúi.

Thiên Thiên 囧 lại 囧, nhưng mà, so với nhảy núi, nàng càng muốn tiếp nhận mỗi sáng sớm cái gì kia đột nhiên / và lúc nửa đêm thường muốn / lửa đốt. . . . . . OTZ. . .

Thiên Thiên theo thói quen ôm Ninh Ngọc vào trong ngực ngủ, nàng nhìn hắn,
nhắm mắt nằm ở bên cạnh mình, trong lòng có chút cảm khái.

“Ninh Ngọc . . . . . .” Thiên Thiên nhẹ nhàng kêu tên của hắn.

Ninh Ngọc tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ say, ngoài miệng lại lên tiếng: “Ừ.”

“Ngươi đối với mười bảy người thuộc hạ xinh đẹp kia, có ý định thân thiết hơn không?” Thiên Thiên có chút xấu hổ.

“Ừ.”

“Cái gì?” Đầu tiên Thiên Thiên sững sờ, ngay sau đó giận dữ, “Ngươi có thể nào đối với các nàng động tâm?”

“Về sau, ngươi sẽ rõ.” Nói xong câu đó, Ninh Ngọc liền ngủ thật say.

Ngày hôm sau, Thiên Thiên ôm Ninh Ngọc đi ra phòng, mặt Ly Hoan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn ‘ Ninh Ngọc ’, vẻ mặt Loan Nguyệt cũng khó
lường, khóe môi hơi nhếch.

Mặc dù không khí có chút quái dị, nhưng lên đường vẫn theo lẽ thường. Thiên Thiên theo thói quen ôm Ninh Ngọc, bên tai cộc cộc tiếng vó ngựa rất có quy luật.

Chỉ là, đang lúc Thiên Thiên say mê ở trong tiết tấu, xe ngựa, bỗng nhiên ngừng.

Ngoài xe ngựa, truyền đến một giọng nói kiều mị khác thường và vang dội ——”Thuộc hạ cung nghênh công tử trở về phủ!”

Thiên Thiên sững sờ, đưa tay kéo màn cửa xe ngựa, lại thấy đối diện xe ngựa,
một chiếc xe ngựa to lớn siêu cấp bảnh bao rèm lụa màu đỏ đậu ở đó, lớn
vô cùng, hào hoa khiến Thiên Thiên suýt nữa mở mắt không ra, bốn góc xe
ngựa, mỗi một thị nữ của mình đang đứng, áo trắng tóc đen, cúi đầu đứng
thẳng, trước xe ngựa ngựa lớn càng thêm uy vũ hùng tráng, con ngựa ngẩng cao đầu uy phong lẫm liệt như miệt thị con ngựa đen đối diện, bộ dáng
muốn ăn đòn ngược lại có mấy phần giống như Ninh Ngọc..

Mà cô gái đứng chắp tay ở trước xe ngựa, Thiên Thiên dĩ nhiên quen thuộc,
bởi vì đó chính là một trong mười bảy người tiểu thiếp của Ninh Ngọc,
tên Noãn Phong.

Noãn Phong không hổ là cô gái Ninh Ngọc chọn trúng làm việc cho mình, một
đôi mắt giống như biết nói, lúc này thấy Thiên Thiên đưa tay kéo rèm cửa sổ ra, liền xèo xèo phóng tia điện về phía nàng, ánh mắt vừa nhu vừa
quyến rũ của nàng ta khiến Thiên Thiên có chút chống đỡ không được.

Đột nhiên Thiên Thiên có chút may mắn mình và Ninh Ngọc đổi linh hồn, cứ
như vậy, những cô gái khác quyến rũ hắn, toàn bộ đều bị mình đỡ được,
chẳng phải là hả hê lòng người?

Nhưng nghĩ lại, nàng lại cảm thấy có chút sầu não. Tại sao nàng muốn phí tâm
phí sức giúp hắn đỡ những thứ quyến rũ này? Ngộ nhỡ ngày nào đó nàng
không có ở đây, đây chẳng phải là hậu quả khó mà lường được. . . . . . ?

Nàng lắc lắc đầu, trong lòng có chút mất mác, ôm Ninh Ngọc đi xuống xe ngựa, đứng ở trước mặt Noãn Phong.

Sau lưng Ly Hoan nhìn xe ngựa to này, tấm tắc nói: “Tiểu Ngọc Nhi, ngươi ra tay cực kì hào phóng, chính là xe ngựa này quá lãng phí, ai ô ô, ngươi
nói ngươi sao xuống tay được!” Một bên hắn vừa nói vừa đưa tay vuốt ve
xe ngựa.

Loan Nguyệt ôm tay, đứng ở sau lưng Thiên Thiên cách đó không xa, thờ ơ lạnh nhạt xem kịch vui.

Noãn Phong cười không ngớt nhìn Thiên Thiên nói: “Công tử, thuộc hạ tới
chậm, kính xin công tử trách phạt.” —— trong mắt của nàng hoàn toàn
không nhìn Thiên Thiên, đối với nàng Ninh Ngọc ôm trong ngực làm như
không thấy.

Thiên Thiên cười khoát tay áo: “Không trách ngươi không trách ngươi, chuyện nhỏ thôi!”

Nhưng Ninh Ngọc lại nói: “Ngươi đã biết tội, vậy liền phạt ngươi giam cầm ba ngày, như thế nào?”

Noãn Phong vẫn mặt đầy nụ cười nhìn Thiên Thiên như cũ, nhìn cũng chưa từng nhìn qua Ninh Ngọc một cái.

Trán Thiên Thiên bắt đầu có mồ hôi lạnh toát ra, Ninh Ngọc mắt cũng chầm chậm híp lại.

“Ta nói mà…, ngươi không nghe được sao?” Ninh Ngọc tiếp tục.

Noãn Phong lại cười yếu ớt đối với Thiên Thiên nói: “Công tử không thích xe
ngựa lay động, thuộc hạ giúp công tử trải giường chiếu.” Dứt lời, xoay
người đi.

“Đây là thái độ của ngươi đối với phu nhân?” Giọng nói của Ninh Ngọc, hoàn toàn lạnh xuống.

Thiên Thiên mồ hôi rơi như mưa, chận lại nói: “Nếu không, khụ, Noãn Phong à, nếu không giam cầm ngươi ba ngày. . . . . .”

Bước chân Noãn Phong dừng lại, quay đầu lại nhìn Thiên Thiên một hồi lâu,
trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và trố mắt, hồi lâu mới nói: “Vâng” nói xong, nhìn sâu Thiên Thiên trong ngực “Thiên Thiên” một cái , —— trên
thực tế là Ninh Ngọc .

Ninh Ngọc cũng nhìn nàng, không chút nào yếu thế.

Không khí quỷ dị này khiến Thiên Thiên cảm giác rất không thoải mái, ôm Ninh
Ngọc nhảy lên xe ngựa. Chỉ là vừa vào xe ngựa, Thiên Thiên liền bị cách
bài biện bên trong chấn động một hồi, chỉ thấy bên trong có một một cái
giường không nói, còn có một bàn vuông nhỏ, phía trên để bánh ngọt và ly trà. Mà bên trong xe ngựa lan tràn tất cả đều là mùi vị trên người Ninh Ngọc.

Thiên Thiên đặt Ninh Ngọc lên giường, mình thì ngồi ở đầu giường, nhưng đợi
cũng không thấy Ly Hoan và Loan Nguyệt lên xe ngựa, trong lòng nàng có
chút ngạc nhiên, liền kéo rèm xe ngựa ra nhìn tình huống, lại phát hiện
hai người Loan Nguyệt và Ly Hoan vô cùng tự giác ngồi ở hai bên trái
phải Noãn Phong, căn bản cũng không có ý định vào xe ngựa.

“Các ngươi. . . . . . ?” Thiên Thiên tò mò hỏi.

Ánh mắt Ly Hoan có chút oán niệm nhìn nàng một cái, còn Loan Nguyệt lại là
một bộ dáng thấy nhưng không thể trách, chỉ là chính giữa Noãn Phong
nói: “Xe ngựa của công tử, không cho phép người thứ hai tiến vào. Nếu
Thẩm Thiên Thiên được công tử ôm vào, cho nên, nàng có thể hưởng thụ đãi ngộ của công tử.”

Thiên Thiên 囧, không ngờ quỷ thần sai khiến, ‘ Thẩm Thiên Thiên ’ thế nhưng thành người thứ nhất tiến vào xe ngựa của Ninh Ngọc.

Này thật là thật là ‘ vinh hạnh ’, quả thật ‘cực kỳ vinh hạnh’!

Noãn Phong tiếp tục nghiêm túc lái xe, Thiên Thiên mệt mỏi ngồi trở lại đến
bên giường lần nữa, nghiêng đầu nhìn Ninh Ngọc, thầm nghĩ nói: hắn là
công tử, tự nhiên phải sĩ diện, mình nên tha thứ hắn!

Nhưng rất nhanh lại có một giọng nói xuất hiện, phản bác: người ta Ly Hoan
còn là quán chủ Tần Hoài quán đó, thế nào không nhìn thấy hắn sĩ diện!

Giọng nói phản bác tiếp tục xuất hiện: Stop! Ly Hoan này là Đại Vương keo kiệt tại sao có thể so sánh với Ninh Ngọc!

“Ta muốn ăn điểm tâm.” Giọng nói Ninh Ngọc đúng lúc xuất hiện, cắt đứt suy nghĩ của Thiên Thiên.

Thiên Thiên hồi hồn, liếc nhìn bánh ngọt trên bàn, lại nhìn Ninh Ngọc nằm
cứng đơ chờ đợi mình phục vụ, chấp nhận, đem vị trí chuyển qua đầu
giường, đỡ thân thể Ninh Ngọc dậy, để cho hắn nằm tựa vào trên ngực của
mình, đưa tay từ trên bàn cầm một miếng bánh ngọt, đưa tới cạnh môi hắn.

“Khát.”

Miệng Thiên Thiên rút gân, đưa tay rót ly trà cho hắn uống xong.

“Điểm tâm.”

Trán Thiên Thiên một mảnh vạch đen, đưa tay cầm một miếng bánh ngọt lên tiếp tục cho hắn ăn.

Đúng vào lúc này, màn xe lại đột nhiên bị kéo ra, lộ ra gương mặt mỉm cười
của Noãn Phong, chỉ là, đợi thấy rõ một màn trước mắt này thì nàng nụ
cười trên mặt từ từ cứng lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.