“Xoẹt ——” , quần áo trong tay Ninh Ngọc, trở nên vô cùng thảm hại. . . . . .
Thiên Thiên bĩu bĩu môi, mặt không chút thay đổi đi đến bên cạnh Ly Hoan, kéo tay áo của hắn về phía cửa: “Đêm đã khuya, mau mau trở về phòng ngủ
đi.”
“Này, đừng, đừng nha!” Ly Hoan không ngừng âm thầm nháy mắt với Thiên Thiên,
đến gần bên tai nàng hạ thấp giọng giận dữ: “Tiểu Ngọc Nhi, sao ngươi có thể đối với ta như vậy!”
Thiên Thiên lui về phía sau một bước, để mình cách xa đầu hắn một chút, nghiêm mặt nói: “Ta mệt rồi, muốn ngủ.”
Ly Hoan nhìn vẻ mặt của “Ninh Ngọc” lúc này nghiêm túc như vậy, rốt cuộc
yên tĩnh lại, không cam lòng nhìn “Thiên Thiên” nằm ở trên giường, rốt
cuộc vẫn phải cắn răng mà đi.
Thiên Thiên vui mừng, tiễn hắn tới cửa, ánh mắt Ly Hoan thương hại nhìn nàng, giống như chịu rất nhiều uất ức, hắn tính toán đánh một trận cuối cùng, đưa tay đẩy cánh cửa mà Thiên Thiên đang đóng lại, cùng Thiên Thiên mắt to trừng mắt nhỏ.
“Buông ra!” Thiên Thiên nổi giận.
“Không buông!” Ly Hoan kiên quyết phản bác, “Cô nam quả nữ ở chung một phòng,
sao có thể chắc chắn không xảy ra chuyện gì, Thiên Thiên của ta sao có
thể cùng giường chung gối với ngươi!”
Thiên Thiên sững sờ, —— Ly Hoan nói rất có đạo lý! Cô nam quả nữ ở chung một
phòng, quả thật không tốt lắm. Nghĩ như vậy, nàng buông cánh tay đang
định đóng cửa ra, Ly Hoan ở ngoài cửa vẫn còn đang dùng sức đẩy cửa vội
vàng không kịp chuẩn bị, thân thể không bị khống chế nghiêng về phía
trước, lập tức liền đè lên trên người của Thiên Thiên.
Ninh Ngọc nằm ở trên giường mở to mắt, trong nháy mắt buồn bực trong lòng tăng thêm. . . . . .
“Đứng lên!” Bị đè phía dưới Ly Hoan vẻ mặt Thiên Thiên đau khổ ra lệnh.
“A hả. . . . . . Ặc, ồ ồ ồ, ta…ta đứng dậy liền!” Ly Hoan luống cuống
tay chân từ trên người Thiên Thiên đứng lên, đôi tay tuỳ tiện bắt đại
thứ gì làm điểm tựa, động thân một cái đứng lên. Nhưng mà. . . . . . Hắn sờ sờ tay của mình, vừa rồi, hình như hắn bắt được cái gì đó trơn bóng
nhẵn nhụi a. . . . . .
Ly Hoan cúi đầu nhìn, chỉ cảm thấy hai mắt một mảnh đau nhói, chỉ thấy
“Ninh Ngọc” té xuống đất, lúc này đã lộ ra một mảng lớn bắp đùi trần
trụi trắng nhẵn nhụi cùng với một nửa bờ mông cong cong, bên ngoài cửa
mưa to rả rích rơi xuống, có vẻ kì lạ!
Thiên Thiên hóa đá ba giây đồng hồ, ngay sau đó bước một bước dài đứng lên,
cũng không kịp ý thức lúc này cảnh xuân lộ ra ngoài, đưa tay một phen
liền đẩy Ly Hoan đang trố mắt ra ngoài cửa, sau đó nhanh chóng khoá cửa
lại.
Lúc này tâm tư của nàng cực kỳ phức tạp, căn bản nàng cũng không có dũng
khí ngẩng đầu nhìn mặt Ninh Ngọc, cho nên nàng rúc đầu, đứng ở sau cửa
không dám thở mạnh.
Đáng tiếc, nàng có thể làm như chuyện gì cũng chưa xảy ra qua, nhưng vừa vặn một màn kia cũng đã đập vào trong đầu Ninh Ngọc. Ninh Ngọc đưa tay chậm rãi kéo chăn, mặc áo ngực đi xuống giường, áo khoác trong tay Thiên
Thiên đã biến thành từng mảnh vụn, hắn một bước, hai bước, từ từ đi tới
trước mặt của Thiên Thiên, ngẩng đầu nhìn nàng.
Trong nháy mắt, một cỗ khí thâm trầm liền đánh úp tới nàng. Thiên Thiên co rụt cổ lại, xoay mặt đi.
Nhưng Thiên Thiên không có ngờ tới, Ninh Ngọc lại trực tiếp đưa tay vuốt ve
nửa người dưới của nàng, dọc theo đầu gối bóng loáng, vẫn hướng lên, xẹt qua bắp đùi, cuối cùng đưa tay dừng ở bên cạnh cái mông, nhẹ nhàng vuốt ve. Ngón tay hắn nhỏ nhẹ chạm vào rất nhột, Thiên Thiên buồn cười, rồi
lại không dám, phải kìm nén đến rất vất vả.
“Quần lót đâu?” Ninh Ngọc nhẹ giọng hỏi nàng.
“Éc. . . . . . Khụ, bị ta ném. . . . . .” Thiên Thiên trả lời.
Ninh Ngọc vẫn còn cười, nhưng mà nụ cười này nhìn rất u ám, mới vừa rồi còn
nhẹ nhàng chạm vào, lúc này hắn liền nghiến răng đưa tay hung hăng véo
mạnh một cái ở trên bắp đùi Thiên Thiên, trong nháy mắt giọng cũng trở
nên hung ác: “Ném ở đâu?”
“Oái oái chân của ta! ! Ném ném ném bên ngoài nhà vệ sinh rồi !” Thiên Thiên giậm chân, gương mặt đau đến có chút vặn vẹo.
“Đi lượm về!” Ninh Ngọc trầm giọng ra lệnh.
“Tại sao? !” Thiên Thiên không hiểu.
Ninh Ngọc không có giải thích gì, trên mặt đen đến đáng sợ: “Không lượm về được không được phép ngủ.”
Thiên Thiên nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa không hề ngừng nghỉ, khóc không ra
nước mắt, suy nghĩ một chút, dứt khoát lật lọng: “Thật ra thì, thật ra
thì trong lúc ta tiểu không cẩn thận làm rớt quần lót xuống hầm cầu,
ngươi khẳng định muốn ta đi lượm về?”
Rốt cuộc sắc mặt Ninh Ngọc cũng dịu lại, nhưng vẫn còn chút lửa giận: “Thật sao?”
“Thật! Dĩ nhiên thật!”
Ninh Ngọc hừ lạnh một tiếng, nằm vào trong mền ngủ lần nữa.
Thiên Thiên đứng ở một bên hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, đáng thương nói: “Vậy ta. . . . . . Ngủ ở đâu. . . . . .”
Ninh Ngọc tiện tay lôi ra một cái chăn mỏng từ đầu giường, ném xuống giường, lại ném cho nàng một cái gối đầu: “Ngủ —— dưới đất.” Dứt lời, nhắm mắt, tự lo chìm vào mộng đẹp.
Thiên Thiên rũ vai, trải chăn ra xong, nằm ở trên sàn nhà cứng rắn, co rúc
thành bộ dạng con tôm, cũng nhắm mắt rơi vào mộng đẹp.
—— mà đang ở trong lúc hai người chìm vào mộng đẹp, cái quần lót bị Thiên
Thiên thuận tiện ném đi, bị một con mèo đi ngang qua ngậm ở trong miệng
tha đi, nhảy tới trước một căn phòng ngủ cách đó không xa, mới dừng lại, ỉa một đống cứt ở phía trên. Con mèo kia thỏa mãn duỗi dài thân thể,
không cẩn thận đụng phải cột cửa, phát ra một tiếng động nhỏ, người bên
trong nhà lập tức có phản ứng, hét to một tiếng “Người nào!”, ngay sau
đó mở cửa ra, con mèo lập tức chạy trốn, để lại cái quần lót mang theo
một đống phân. Cặp mắt sắc bén của người kia quét qua, trông thấy trên
quần lót này có thêu hoa lên, hoa này chính là dấu hiệu của Hoa Mãn Lâu . . . . . .
Mang theo quần lót chứa phân, —— đây quả thực là vũ nhục! Lão già tức giận
công tâm, từ đó thề phải đánh bại Hoa Mãn Lâu, để cho lâu chủ Hoa Mãn
Lâu chùi đít cho mình! Cả đời phải lau mông!
Dĩ nhiên, đây là chuyện sau này hãy nói, tạm thời không nhắc tới.
***************
Cho nên ngày hôm sau, cả người Thiên Thiên đều đau muốn chết, Ninh Ngọc
ngược lại tinh thần rất tốt, nhìn mặt mày hồng hào ra. Hai người cùng đi đến Tiền viện tụ hợp với Loan Nguyệt, dự định cùng nhau trở về Ninh
phủ.
Loan Nguyệt đi tới bên cạnh “Thiên Thiên”, theo thói quen đưa tay muốn kéo tay nàng, nhưng “Thiên Thiên” lại cau mày tránh ra.
Một bên Thiên Thiên chân chính trong lòng có chút khó xử, lúc này mới cười
nói với Loan Nguyệt: “Loan Nguyệt, đừng để ý tới nàng, nàng chính là một khối băng!”
Loan Nguyệt sững sờ, đưa tay chỉ “Ninh Ngọc”, lại quay đầu lại liếc nhìn “Thiên Thiên”, chẳng lẽ. . . . . .
Ninh Ngọc ở trong thân thể Thiên Thiên thấy rõ ràng, hắn biết Loan Nguyệt
nhất định sẽ sinh nghi, nhưng hắn không muốn cho Loan Nguyệt biết mình
và Thiên Thiên đổi linh hồn, cho nên khi lập tức cứu vãn sai lầm vừa
rồi, đưa tay bắt lấy tay Loan Nguyệt, cong môi cười một tiếng với nàng,
dịu dàng nói: “Chúng ta đi.”
Loan Nguyệt mới vừa trố mắt đã phục hồi lại—— xem ra, là mình suy nghĩ nhiều.
Nàng kéo tay “Thiên Thiên” đi ra cổng, “Thiên Thiên” —— cũng chính là Ninh
Ngọc, Ninh Ngọc quay đầu liếc nhìn Thiên Thiên sau lưng, giống như đang
nói: “Lần này, ngươi vừa lòng rồi hả?”
Lúc này trong lòng Thiên Thiên đủ loại rối rắm, đột nhiên vị chát bao phủ
cả người nàng, —— tại sao hắn lại nắm tay? Còn nắm tay Loan Nguyệt chặt
như vậy! &*%$#@?!
Nàng oán hận nhìn hắn, nắm quyền theo ở phía sau.
Lúc này, có hai chiếc xe ngựa đậu trước cửa Tần Hoài cửa quán. Chiếc thứ
nhất xa hoa cho người khác cảm giác sạch sẽ thoải mái ngăn nắp, con ngựa này ngẩng cao đầu khí thế mười phần; chiếc thứ hai bởi vì trải qua vô
số mưa gió dẫn đến màu sắc ảm đạm rèm cửa sổ cũ rách, phía trước là một
con ngựa già yếu khô gầy.
Ninh Ngọc và Loan Nguyệt không chút nào làm bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp
liền lên xe ngựa to, Thiên Thiên cũng vội vàng sải bước đuổi theo, nhưng không đợi nàng bước lên xe ngựa, trên xe ngựa rách rưới đối diện lại
vang lên một giọng nói hung phấn: “Tiểu Ngọc Nhi ~”
Mặt Thiên Thiên tối sầm, trực giác của nàng nói cho nàng biết, nơi nào có
Ly Hoan, nhất định nơi đó không thể xảy ra chuyện tốt gì!
Quả nhiên, trong cửa sổ xe ngựa rách nát này lộ ra cái đầu của Ly Hoan,
cười duyên đắc ý nói với nàng: “Tiểu Ngọc Nhi, đến đây, tiểu sinh ta
cùng ngươi là bạn tốt đã nhiều năm, đồng ý cho ngươi ở cùng một xe với
ta, xe này là xe ngựa chuyên dụng của ta, thế gian này trừ Tiểu Ngọc Nhi ngươi, người bình thường ta không cho phép đến gần nửa bước.”
Thiên Thiên liếc nhìn này con ngựa già khô gầy, trong lòng đắc chí, lập tức
cự tuyệt: “Cơ hội này ngài hãy để cho cho những người khác đi, ta không
nhận nổi. . . . . .”
Ly Hoan lập tức nhăn mặt: “Không được! Tiểu Ngọc Nhi, phần vinh dự này thế gian này chỉ có ngươi có thể lấy được!”
Thiên Thiên: “. . . . . .”
Xe ngựa của Loan Nguyệt và Ninh Ngọc ngay vào lúc Thiên Thiên vừa ngẩng
đầu đã lãnh diễm cao quý nghênh ngang rời đi, Thiên Thiên nhìn bóng lưng xe ngựa của bọn họ khóc không ra nước mắt, chỉ đành phải từ từ di
chuyển về phía xe ngựa của Ly Hoan, mỗi bước đi giống như nặng ngàn cân.
Nhìn Ly Hoan vẫn hưng phấn như vậy, không ngừng thúc giục: “Tiểu Ngọc Nhi,
ngươi mau lên được không, Thiên Thiên nhi cách ta quá xa, ta phải nắm
chặt thời gian đuổi theo.”
Thiên Thiên trầm mặc nhảy vào bên trong xe ngựa, chờ Ly Hoan lái xe đi.
Chỉ là, nàng ngồi ở trong xe một hồi lâu, cũng không thấy xe ngựa có động
tĩnh gì, nàng kéo màn xe ra, tò mò nhìn, lại phát hiện Ly Hoan đang cầm
cần câu cá … Biểu diễn. Nàng kinh ngạc hỏi “Người đang. . . . . . ?”
Ly Hoan cười khà khà, trên tay nhanh nhẹn buộc một bó cỏ trên dây câu cá:
“Cái này gọi là chiến lược, tiểu Ngọc Nhi, ngươi nên học một chút.”
Chỉ thấy Ly Hoan vung cần câu lên thật mạnh, liền vung cần câu cá ra xa một tấc, mà phần cuối dây câu cá, buộc một bó cỏ tươinon. Con ngựa kia nhìn thấy bó cỏ non này lắc lư phía trước mình, lúc này thân ngựa chấn động, gào khóc hí hai tiếng liền kéo ra móng ngựa già yếu ra sức chạy về phía trước!
Thiên Thiên: . . . . . .
Nàng yên lặng trốn vào trong buồng xe, trong lòng cảm giác có chút thương
cảm, dĩ nhiên, phần thương cảm này đều là do con ngựa này mà ra. —— con
ngựa này đúng là quá xui xẻo, mới rơi vào tay một ông chủ keo kiệt bủn
xỉn như vậy!
Ngoài xe, giọng nói Ly Hoan vẫn tiếp tục vang lên: “Đừng nhìn con ngựa của ta gầy như vậy, thật ra nó là một con Thiên Lý Mã, đã theo ta 5-6 năm, nếu đổi lại là những con ngựa khác, ta còn không thèm dùng đó. Nhìn xem, nó chạy rất vững chắc!”
Thiên Thiên đưa tay vịn lại lục phủ ngũ tạng có chút lộn xộn trong thân thể thật chặt, tiếp tục trầm mặc. . . . . .
“Xem như con ngựa của ta có chút già yếu, nhưng nó cũng là một con ngựa tốt!” Giọng nói Ly Hoan rất vui vẻ.
Chỉ là, không đợi Ly Hoan nói thêm gì nữa, đột nhiên một tiếng lộp cộp truyền đến, xe ngựa nặng nề co quắp!
Thiên Thiên nóng nảy, vội vàng đưa tay kéo màn cửa sổ xe ngựa ra, vì vậy liếc mắt liền thấy bánh xe bên phải của Ly Hoan dành riêng cho xe ngựa , lại lăn đi ra ngoài, lăn một đường đi về phía phương xa. . . . . . !
Pằng xích một tiếng, cả xe ngựa lộn mèo về phía trước, thân thể của hai
người Thiên Thiên và Ly Hoan ngã xuống, nặng nề té lăn quay trên đất.