Cách Xa Ngựa Đực, Tự Ta Làm Lên

Chương 17: Nam nữ không cự tuyệt, quả thật khí phách 2



Hắn ý cười đầy mặt nói, mà Hoan nhi trong ngực hắn, mặt đã đen thui.

“Chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ta, Dương Chi Ngọc sẽ thuộc về
nàng.” Công Ngọc Quyết nói xong nhộn nhạo, bàn tay tái nhợt đã sờ loạn
khắp nơi trên lưng của Hoan nhi.

Hoan nhi cắn chặt môi, gương mặt muốn nói lại thôi nhìn hắn, nũng nịu nói: “Quyết, không cần. . . . . .”

Bộ dáng mềm mại thẳng tắp đập vào mắt Công Ngọc Quyết khiến cổ họng hắn
căng thẳng, trong nháy mắt đôi mắt trở nên thâm thúy, hắn nhẹ nhàng cầm
cánh tay Ly Hoan, nhỏ giọng nói: “Hoan nhi, vì lấy được nàng, ta có thể
bỏ ra tất cả.”

Hoan nhi cười ha ha, vươn tay vuốt ve cánh tay của hắn, đôi môi lại gần bên
tai Công Ngọc Quyết, nhẹ giọng nói: “Chỉ cần chàng nói cho ta biết Dương Chi Ngọc để ở đâu. . . . . . Ta, sẽ là của chàng.” —— giọng nói mềm đến đáng sợ, đáng tiếc, trong mắt là một mảnh trong trẻo lạnh lùng.

Công Ngọc Quyết kéo Hoan nhi qua bên giường, nhếch môi cười ngã vào trên giường, đè hắn ở dưới thân thể của mình.

Nói đến bên này, hai người Thiên Thiên và Loan Nguyệt đang hăng hái chạy về đường cũ, nhưng chạy chạy, hai người liếc nhau một cái, từ từ ngừng
lại.

Thiên Thiên cau mày, hỏi Loan Nguyệt”Có cảm thấy. . . . . . Cảm thấy. . . . . .”

Hiển nhiên Loan Nguyệt cũng đang suy nghĩ, tiếp lời nói: “Giọng nói kia, rất quen tai.”

Hai mắt Thiên Thiên tỏa sáng: “Ta còn tưởng là ảo giác, không nghĩ tới ngươi cũng cũng cảm thấy vậy!”

“Nếu là không có dáng vẻ lẳng lơ làm bộ làm tịch, chỉ sợ, giọng nói giống với Ly Hoan đến mấy phần.” Loan Nguyệt tiếp tục nói.

Lông tơ cả người Thiên Thiên đều bị dựng lên, ngón tay run rẩy chỉ về phía
căn phòng kia: “Ngươi…ngươi nói là, người ở trong phòng , là Ly Hoan,
Hoan. . . . . .”

“Công Ngọc Quyết.” Loan Nguyệt hơi híp mắt lại, trong mắt lóe lên mấy phần khinh bỉ.

Thiên Thiên nuốt xuống một ngụm nước miếng, nhìn xem hoàn cảnh xung quanh,
nhanh như mèo, xoay người trở về đường cũ, chạy thẳng về phía căn phòng
kia.

Và rất tình cờ, cửa sổ căn phòng kia thế nhưng lại thẳng tắp mở ra, không
hề đóng lại. Cho nên liếc mắt nhìn qua, tất cả động tĩnh bên trong phòng đều thấy rất rõ ràng chân thực, bao gồm chiếc giường gỗ đỏ thượng hạng, cùng lúc này ở trên giường đang có hai người đang liều mạng quấn quýt
nhau. . . . . ..

Chợt liếc mắt nhìn qua, người thứ nhất mặc trang phục đỏ thẫm xinh đẹp hoa
lệ, trang điểm đậm có vẻ phong tình, mặc dù quần áo rất lộn xộn; người
thứ hai mặc một bộ đồ màu xanh đậm, điển hình bộ dáng công tử bột, cho
dù cái áo khoác này đã bị cào rách, —— như vậy theo phán đoán ban đầu,
hai người này, phải là một người đàn ông và một cô gái.

Nhưng khi giương mắt nhìn lên, chỉ thấy trước ngực cô gái mặc đồ đỏ xinh đẹp
một mảnh bằng phẳng, cùng với lúc này bởi vì áo bị rơi xuống mà từ từ rõ ràng. . . . . . Yết hầu (*) —— ưmh, cho nên, như vậy biết được, lúc này ở trên giường, là hai người đàn ông.

(*): trái táo Adam của nam giới

—— được rồi, hai người đàn ông.

—— đàn ông?!

Chờ đến thời điểm Thiên Thiên đứng ở dưới cửa sổ mở to mắt kịp phản ứng,
không nhịn được sợ hãi than, thật may là Loan Nguyệt nhanh tay lẹ mắt
dùng một tay bịt miệng nàng, mới không có lên tiếng. Nàng trợn mắt nhìn
Thiên Thiên một cái, Thiên Thiên nháy mắt mấy cái với nàng, lúc này Loan Nguyệt mới buông tay xuống.

Đối thoại bên trong nhà, hết sức rõ ràng truyền vào trong tai hai người.

“. . . . . . Hoan nhi, Hoan nhi. . . . . . Nàng thật đẹp. . . . . .” ——
Thiên Thiên đưa tay che miệng, sợ chính mình không cẩn thận ói ra ngoài.

“Quyết, ghét ~ nói cho người ta Dương Chi Ngọc ở nơi nào. . . . . .” Giọng nói
giả tạo nghe thật chán ghét, nhất là Thiên Thiên vừa nghĩ người phát ra
giọng nói quái dị này, lại là một người đàn ông, nàng liền khống chế
không được run rẩy thân thể.

“Hoan nhi, Hoan nhi. . . . . . Ừ a. . . . . .” Một tiếng rên rĩ nhẹ nhàng truyền đến.

“Nói cho ta biết, Dương Chi Ngọc, đến tột cùng ở đâu?” Bỗng nhiên giọng Hoan nhi lạnh xuống, mặc dù mềm, nhưng đã mang tới một hơi thở tế nhị.

Cả người Thiên Thiên và Loan Nguyệt núp trong góc phòng đều phòng bị, nín thở lắng nghe động tĩnh trong phòng.

“Cho ta. . . . . . Cho ta. . . . . .” Công Ngọc Quyết giống như bị ma nhập,
trầm mê trong dục vọng khó có thể kềm chế, tinh thần đều tập trung trên
thân thể Hoan nhi, nơi nào còn rảnh để nghiên cứu giọng điệu của hắn.

“A. . . . . . Được, ta hiện tại liền cho chàng. . . . . .” Chỉ nghe Hoan
nhi mềm mại cười một tiếng, tiếng nói vừa tắy, một tiếng xương gãy nghe
rợn cả người truyền ra, tiếp đó lại nghe hắn nhẹ nhàng nói, “Nếu như
ngươi không nói Dương Chi Ngọc ở đâu, ta liền để cho ngươi trần chuồng
chạy ba vòng Vu thành, như thế nào?”

“Nàng. . . . . . !” Một giây trước còn trầm mê trong sắc đẹp Công Ngọc Quyết,
lúc này mới hoàn toàn thấy rõ, chính mình đùa giỡn, thế nhưng không phải nữ nhân, “Người, Nhân yêu (*). . . . . . Trời ạ, ta…ta thế nhưng. . . . . .”

(*): gay

“Nhân yêu? Tiểu sinh ta ngọc thụ lâm phong phóng khoáng ngang ngạnh, nhất thụ lê hoa áp hải đường, quay đầu mỉm cười trăm vẻ đẹp, như thế nào lại là
nhân yêu? Công Ngọc Quyết, tốt nhất ngươi ngoan ngoãn nói ra vị trí
Dương Chi Ngọc, nếu không, ta liền chặt một cánh tay của ngươi, cắt đứt
gân tay gân chân, để cho ngươi biến thành một tên phế nhân!”

Công Ngọc Quyết cắn răng hít một ngụm khí lạnh, nhưng thủy chung không chịu nói vị trí Dương Chi Ngọc.

“Ta nói, hai cô nương núp ở ngoài cửa sổ tính toán xem kịch hay đến bao
giờ? Tiểu sinh ta bị người đùa giỡn như vậy, hai cô lại ở một bên xem
kịch hay, thật là lòng dạ độc ác!” Giọng nói Ly Hoan u oán truyền đến,
khôi phục giọng nói ngọt ngào ngày thường, vừa dễ nghe vừa buồn cười.

Thiên Thiên và Loan Nguyệt thoải mái đứng lên, nhảy từ cửa sổ vào trong nhà.
Thiên Thiên đưa tay vỗ bụi đất trên người, Loan Nguyệt hai tay ôm ngực,
nét mặt xem kịch vui nhìn Ly Hoan.

Ngoại trừ gương mặt trang điểm đậm, làn da Ly Hoan vô cùng mịn màng trắng nõn tỏa sáng, môi hồng răng trắng nhã nhặn hào phóng, quan trọng hơn là,
cằm của hắn vô cùng sạch sẽ, nốt ruồi cùng với đám lông trên cằm hắn lúc trước cũng không còn thấy đâu.

Ly Hoan bụm môi, bắt đầu làm nũng với Loan Nguyệt: “Người ta bị sắc quỷ
này ác độc rút rút ra ra, vợ Thiên Thiên ngươi sao nhẫn tâm! Ngươi sao
nhẫn tâm xem ta bị người khác đùa giỡn!”

Mặt Loan Nguyệt xem kịch vui nhìn Công Ngọc Quyết nằm ở trên giường ôm hai
cánh tay mồ hôi rét run, rồi nhìn Ly Hoan, hả hê nói: “Ta xem ngươi thật ra rất thích thú, Tiếng nũng nịu này thật sự là nhiễu lương tam nhật
(*).”

(*):Nhiễu lương tam nhật: âm nhạc vang dội, mặc dù đã ngừng rất lâu nhưng vẫn
giống như vang vọng. Từ gần nghĩa: dư âm văng vẳng bên tai, êm tai.

Ly Hoan tội nghiệp nhìn nàng một cái, lúc này mới đi trở về bên giường,
trong nháy mắt trên mặt khôi phục bộ dáng lạnh lùng lúc trước, hắn đưa
tay siết chặt cổ tay Công Ngọc Quyết, hừ nói: “Ta vốn không muốn ra tay, nhưng ai kêu sắc tâm của ngươi lớn như vậy, buộc ta không ra tay không
được. Nói đi, Dương Chi Ngọc để ở đâu, nói ra, ta sẽ bỏ qua cho ngươi.”

“Ở đây, bên trong áo của ta. . . . . .” Công Ngọc Quyết khó khăn run rẩy nói một câu đầy đủ.

Ly Hoan không thể tin nổi nhíu mày: “Khó trách ngươi nhất định phải lên
giường với ta, mới bằng lòng đem ngọc cho ta, hoá ra là như vậy, ta còn
tưởng rằng sức quyến rũ của ta giảm sút đấy.”

Thiên Thiên: . . . . . .

Loan Nguyệt: . . . . . .

Ly Hoan đưa tay mở áo hắn ra, lấy ra một khối ngọc bốn góc. Hắn đặt ở
trong lòng bàn tay, đưa đến trước mắt nhìn kỹ một chút, khinh thường
nói: “Chỉ thường thôi, ta còn cho là vật quý hiếm gì.” Dứt lời, tiện tay thu lại khối ngọc kia, để vào trước ngực của mình.

Hắn khẽ mỉm cười đưa tay vỗ vỗ bả vai không ngừng run rẩy của Công Ngọc
Quyết, vui vẻ nói: “Chúng ta đi trước, ngươi từ từ nghỉ ngơi, không cần
phải gấp gáp đi, chỗ này vắng vẻ sẽ không có người đến.”

Dứt lời, hắn lắc mông một cái dừng ở trước mặt Thiên Thiên, liếc mắt đưa
tình nói: “Không nên quá mê luyến tiểu sinh, tiểu sinh ta chính là xuất
sắc như vậy ~.”

Thiên Thiên ho nhẹ một tiếng, cúi đầu không nói; Loan Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không lời nào để nói.

Chờ ba người bọn hắn dọc theo con đường vắng vẻ này ra khỏi Tần Hoài quán, thời điểm trở lại nhà trọ nhỏ, đã là lúc xế chiều.

Ly Hoan trang điểm đậm bắt chéo hai chân ngồi ngay giữa sảnh, nhận lấy
những ánh mắt từ những người xung quanh, khoan thai tự đắc cười mà không nói, bộ dáng làm cao.

Thiên Thiên và Loan Nguyệt không kiên trì được nữa, yên lặng đứng lên, tính toán đổi bàn khác.

“Này, các cô đi đâu?” Lúc này Ly Hoan mới ngước cằm, mở miệng hỏi.

“Đổi bàn.” Loan Nguyệt dứt khoát trả lời.

“Ôi——! Mặc dù ta hiểu các cô ở bên cạnh tiểu sinh ta đây một đại mỹ nhân sẽ
cảm thấy áp lực, nhưng mà, nhưng cũng không thể bỏ ta mà đi nha, người
phàm tục đều bị sức quyến rũ của ta làm khuynh đảo, ta cũng vô cùng
phiền não. . . . . . Haizz!” Ly Hoan nặng nề thở dài, giọng nói càng
thêm cảm khái.

Loan Nguyệt cắn răng, lửa giận bắt đầu dâng lên: “Đã như vậy, kính xin ngài
cách chúng ta xa một chút, tránh cho người vô tội gặp tai hoạ, không có
việc gì bị người khác nhìn như người điên.”

Thiên Thiên kéo tay Loan Nguyệt, ý bảo nàng hạ hoả, mới chê cười nói: ” Đại
mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, trước tiên ngài có thể trước tháo
hết trang sức và lớp trang điểm. . . . . . Cùng với bộ trang phục lộng
lẫy hoa đua khoe sắc của ngài. . . . . .”

Ly Hoan cúi đầu nhìn trang phục một cái, sáng tỏ gật đầu một cái, ném cho
Loan Nguyệt một cái ánh mắt: ” Vợ Thiên Thiên, chờ ta ——”

Dứt lời, trong nháy mắt người biến mất ở hành lang.

Sau khi Ly Hoan xuất hiện lần nữa, hắn khôi phục bộ dáng lần đầu tiên gặp
mặt, da đen, một nốt ruồi đen và đám lông đen, một bộ trang phục thô sơ
bẩn thỉu, một cái ánh mắt mang lực sát thương không thể khinh thường.
Chỉ là bộ dáng này so với lúc trước tốt hơn rất nhiều, ít nhất lần này,
rốt cuộc Thiên Thiên và Loan Nguyệt có thể không cần lo lắng lúc ăn cơm
sẽ bị vô số người nhìn chăm chú vào.

Hai ngày sau đó, đợi đến lúc Tần Hoài quán ghi danh so tài, Thiên Thiên và
Loan Nguyệt theo ước định lúc trước, do Loan Nguyệt đi biểu diễn, Thiên
Thiên là nha hoàn của nàng, bởi vì Thiên Thiên không có ghi danh. Ngược
lại với Ly Hoan, so với ai khác còn hưng phấn hơn chạy tới ghi danh đầu
tiên. . . . . .

Ngày thứ tư, ngày công bố danh sách. Thiên Thiên Loan Nguyệt và Ly Hoan cùng đi xem bảng danh sách, vì vậy, hay thật, —— ba cái tên “Thẩm Thiên
Thiên”, “Loan Nguyệt”, và “Ly Hoan”, thậm chí còn để ở một chỗ nổi bật
gần nhau, đập vào mắt Thiên Thiên khiến nàng muốn khóc!

—— chuyện gì xảy ra? Căn bản Thiên Thiên không có ghi danh, tại sao trên bảng sẽ xuất hiện cái tên “Loan Nguyệt” này?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.