Cách Sinh Tồn Ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký

Chương 52: Hoạn nạn mới thấy rõ chân tình



Hồng giáo chủ bất ngờ, không kịp đề phòng, liền bị ám khí bắn trúng. Giáo chủ phu nhân cười ha ha hai tiếng, chút sức lực cuối cùng cũng theo đó mà cạn kiệt, cánh tay vừa vung lên liền rơi xuống.

Hồng An Thông nằm mơ cũng không ngờ giáo chủ phu nhân lại có thể lá mặt lá trái (tráo trở) đến như vậy. Lão nhìn máu tươi chảy đẫm ngực áo, cắn răng kêu lên: “Phu nhân, vì sao ngươi lại đối với ta như vậy! Thì ra lời hắn nói chính là sự thật! Phu nhân, ngươi thật muốn ta chết sao?”

Giáo chủ phu nhân một chút cũng không hối hận, cười gằn: “Đúng vậy, ta chính là muốn ngươi chết, từ ngày ngươi chiếm đoạt ta tới nay, thời thời khắc khắc, không một lúc nào ta không nghĩ muốn giết ngươi.”

Giáo chủ giận run người, máu từ chỗ vết thương vì thế mà tràn ra càng lúc càng nhiều, hắn quắc mắt, quát: “Tiện nhân! Đúng là đồ đàn bà rắn rết! Ta không ngờ ngươi lại tàn nhẫn như vậy!”

Giáo chủ phu nhân nghe vậy, không những không giận mà lại đắc ý vô cùng, nàng khanh khách cười: “Nếu không như vậy, làm sao có thể giết chết lão quái vật ngươi đây!”

Tứ gia lúc này lặng yên không tiếng động lui lại mấy bước, tới bên cạnh Lục Cao Hiên, nhìn giáo chủ phu nhân cười như điên dại, lòng liền thầm nghĩ: “May mà ta không lỗ mãng xông lên giết đôi vợ chồng này, thật là đáng sợ!”

Hồng An Thông nội công thâm hậu, tuy rằng bị thương nặng, nhưng dưới sự bạo phát của lão, nhất thời kích thích nội lực quay trở lại: “Lão phu còn chưa chết, ngươi đừng vội đắc ý!”

Giáo chủ phu nhân quay đầu nhìn về phía Tứ gia, lại thấy hắn đã lui ra xa mấy bước, liền nói: “Vi công tử, ngươi còn chờ cái gì? Mau thừa dịp này giết lão đi!”

Hồng An Thông trợn mắt nhìn Tứ gia, khuôn mặt hung tợn cực kì, đôi mắt đỏ au như chậu máu, quát: “Dựa vào một tên tiểu quỷ vắt mũi chưa sạch mà muốn giết ta?”

Tứ gia cười nhạt, khom lưng nói: “Ta ư? Đương nhiên ta không dám giết giáo chủ rồi.”

Giáo chủ phu nhân kinh hãi, thấy Tứ gia lâm trận lùi bước thì vừa giận vừa thất vọng, kêu lên: “Vi công tử, ngươi!”

Hồng An Thông cười ha ha: “Quả nhiên là một tên nhát gan vô dụng…nhưng cũng thức thời đấy! Được, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào chuyện này, lão phu sẽ tha mạng cho ngươi…”

Tứ gia ngước nhìn Hồng An Thông, lạnh lẽo nói: “Không cần phô trương thanh thế, độc đã xâm nhập vào xương tủy của ngươi rồi, thần tiên cũng không cứu được đâu.”

Hồng An Thông ngẩn ngơ, đang muốn phản bác thì Tứ gia lại nói: “Huống hồ, có người ra tay rồi, việc gì ta phải tự mình động thủ đây.”

Hồng An Thông nhíu mày: “Tiểu tử, ngươi đang nói lung tung cái gì vậy?’

Tứ gia trầm giọng nói: “Ra tay đi.”

Hắn còn chưa dứt lời, một bóng người đã vọt lên, xông thẳng về phía Hồng An Thông. Tứ gia nhấc chân, đá bảo kiếm của Bạch Long sứ Trương Chí Linh cho người nọ, nói: “Giết lão!”

Người nọ tiếp kiếm, thuận theo lực đẩy mà đâm thẳng toàn bộ thanh kiếm vào sâu trong lồng ngực của Hồng An Thông.

Hồng An Thông lảo đảo, phun ra một ngụm máu tươi, ngã sấp xuống ghế, nhưng cũng rất nhanh kịp quay lại vỗ một cái lên bả vai người kia, nói: “Ngươi…Không ngờ lại là ngươi…Làm sao có thể…”

Người nọ nói: “Vì sao không thể là ta?” rồi cười lạnh. Cùng với khuôn mặt đã trở nên trắng bệch không sức sống, khiến gã trông như một bóng ma.

Người này không phải ai xa lạ mà chính là Lục Cao Hiên. Lục Cao Hiên bị Hồng An Thông chụp một chưởng lên bả vai, đau thấu xương nhưng lại khiến gã cảm thấy an tâm vô cùng. Bởi cao thủ khi ra tay, đánh người thường không đau, mà chủ yếu là khiến đối phương không còn sức lực đánh trả. Nhưng chưởng này của Hồng An Thông lại đánh rất đau, không chừng có thể ngay cả xương cũng gãy, lại không tước đi sức lực của Lục Cao Hiên, bởi vậy có thể thấy Hồng An Thông tuyệt đối đã không còn chút nội lực nào rồi.

Giáo chủ phu nhân ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi vui sướng vô cùng, cười to không ngớt, nói: “Hồng An Thông, ngươi cũng có ngày hôm nay.”

Lục Cao Hiên cũng nói: “Không ngờ phải không? Giáo chủ, muốn trách thì hãy tự trách mình đã tin lầm người đi. Là ngươi khiến chúng ta muốn nhường cũng không nhường được nữa rồi…”

Hồng An Thông nhìn Lục Cao Hiên, rồi khó nhọc quay đầu nhìn Tứ gia đứng cách đó không xa, nói: “Hai người các ngươi cố ý liên thủ đối phó ta? Còn Trương Chí Linh kia, chẳng lẽ hắn cũng là người của các ngươi sao? Bia đá cổ đại, điềm lành nhất thống gian hồ, tất cả đều là giả, đúng không? Phản rồi, phản rồi!” Lão cố gắng nâng tay đánh ra một chưởng, đẩy ngã Lục Cao Hiên.

Tứ gia một chút cũng không sợ hãi, bình thản nói: “Ngày xưa, lúc Sở Bá Vương tự vẫn trên dòng Ô Giang đã nói ‘không phải do chiến tranh, mà là ông trời muốn diệt ta’. Hồng giáo chủ, câu nói này hôm nay ta tặng cho ông.”

Hồng An Thông nói: “Ngươi nói gì? Tiểu tử khốn kiếp kia, ta phải giết ngươi, phân thây trăm mảnh mới xả hết giận!” Lão bám ghế, từ từ đứng lên, thanh trường kiếm cắm sau lưng theo từng cử động của Hồng An Thông mà lắc lư liên hồi. Giáo chủ phu nhân thấy vậy thì nhất thời cười không nổi, trong lòng hơi hơi lo lắng.

Tứ gia nhìn Hồng giáo chủ bị thương nặng mà vẫn mạnh mẽ như thế, không khỏi cũng có vài phần kinh hãi, liền nói: “Ngươi đã hết thời rồi. Hồng giáo chủ, ngươi nhìn xem, giờ phút này ngươi còn huynh đệ nào không, còn có ai đứng chung chiến tuyến với ngươi không? Tất cả những người ở đây, kẻ nào cũng hận không thể giết chết ngươi. Hồng giáo chủ, đừng oán trách ta, cục diện ngày hôm nay chính là do một tay ngươi mà ra. Thắng làm vua thua làm giặc, đừng nên si tâm vọng tưởng nữa!”

Hồng An Thông vốn định liều mạng giết Tứ gia, nhưng nghe Tứ gia nói vậy, lão liền quay đầu nhìn tất cả những người đang nằm trong sảnh, lướt qua bốn vị Long sứ, lại nhìn Trương Chí Linh đã chết. Cuối cùng, ánh mắt lão dừng lại trên người giáo chủ phu nhân Tô Thuyên.

Hồng An Thông nhìn Tô Thuyên một lát, liền hỏi: “Phu nhân, chúng ta sống với nhau nhiều năm như vậy, trong lòng ngươi thực sự chỉ có nỗi hận thù sao?”

Tô Thuyên cười: “Bằng không ngươi cho là gì?”

Hồng An Thông nói: “Ta sủng ái ngươi như vậy, ngươi muốn cái gì ta đều cho…Ngươi không thích kẻ nào, ta liền giết hắn, tại sao ngươi vẫn không hài lòng? Ta rốt cục đã làm sai điều gì? Ta hiện giờ rơi vào cảnh đơn thương độc mã, ngươi…”

Tô Thuyên nói: “Ngươi bị như vậy là xứng đáng. Nếu không phải là ngươi, ta hiện giờ đã là một phúc tấn rồi, việc gì phải sống trên hoang đảo đầy rắn này. Huống hồ, ngươi nhìn lại mình xem, ta nhìn thấy mặt ngươi đã buồn nôn rồi. Những năm nay, mỗi ngày ta sống tưởng như một năm, khổ không nói nổi. Nếu không phải vì muốn tận mắt thấy ngươi chết thì ta đã không sống đến ngày hôm nay!”

Hồng An Thông ngơ ngác nhìn Tô Thuyên, hồi lâu không nói nổi nên lời, mãi sau mới lắp bắp: “Thì ra là vậy…Thôi, thôi…”

Lão quay đầu nhìn Tứ gia, lại hỏi: “Nội dung của tấm bia kia là thật hay giả?”

Tứ gia nói: “Ngươi hỏi điều này làm gì nữa?”

Hồng An Thông nói: “Ta chỉ muốn biết, nếu thật sự là thật thì tấm bia có nhắc tới tai kiếp hôm nay của ta không?”

Tứ gia nghĩ một lát, cao giọng đáp: “Hưởng phúc muôn đời là cảnh trong mơ, thọ cùng trời đất chẳng bao giờ tỉnh!”

Hồng An Thông thì thầm: “Hưởng phúc muôn đời là cảnh trong mơ, thọ cùng trời đất chẳng bao giờ tỉnh…Ha ha…Quả nhiên…thì ra là vậy…” Lão phá lên cười, tiếng cười khàn khàn giống như bị ai bóp cổ rồi dần dần im bặt.

Tứ gia tiến lại gần, rút trường kiếm đang cắm trên lưng Hồng An Thông ra, nói: “Hắn đã chết rồi.”

Giáo chủ phu nhân cười dài, nói: “Đã chết, rốt cục đã chết!”

Giáo chúng Thần Long giáo thấy Hồng An Thông đã tắt thở, liền đồng loạt kêu vang như sấm: “Vi giáo chủ hưởng phúc muôn đời, thọ cùng trời đất!”

Lục Cao Hiên bò lại gần, ôm ngực nói: “Đa tạ Vi công tử…Không, là Vi giáo chủ đã cứu giúp!”

Tứ gia liếc mắt nhìn gã một cái, nói: “Không cần khách sáo, chỉ cần nhớ kỹ lời ngươi đã nói là được!”

Lục Cao Hiên nói: “Ta đem mạng tám người trong nhà của ta ra thề, tuyệt không dám cãi lời công tử!”

Tứ gia gật đầu.

Tô Thuyên nghe Lục Cao Hiên và Tứ gia nói chuyện thì hỏi: “Là ngươi đưa thuốc giải cho Lục Cao Hiên?”

Tứ gia đáp: “Phải.”

Tô Thuyên nói: “Nói vậy, thuốc kia hẳn phải cực kỳ quý giá thì mới có thể tức khắc giải trừ độc tính của Bách Hoa Phúc Xà cao.”

Tứ gia nói: “Phải, là một vị cao nhân tặng cho ta, bảo ta mang theo phòng thân.”

Tô Thuyên gật đầu, thản nhiên nói: “Ngươi định xử trí ta thế nào?”

Tứ gia nói: “Ngươi trả lời một câu hỏi của ta trước đã, ngươi đem Ninh cô nương đi đâu?”

Tô Thuyên nhướn mày, nói: “Sống chết của ta phụ thuộc vào nàng sao?”

Tứ gia gật đầu: “Ý của ta chính là như vậy! Cho nên tốt nhất ngươi nên nói nhanh lên.”

Tô Thuyên ha ha cười: “Ta vừa nhìn đã biết hai người các ngươi là kẻ hữu tình…Mà đời này, thứ ta hận nhất, chính là tình chàng ý thiếp, đôi bên ngươi tình ta nguyện…Cho nên…ta thực căm ghét nàng…đã bảo ngươi đem nàng ra ngoài giết chết rồi!”

Trong khoảnh khắc đó, Tứ gia cảm thấy trái tim hắn như ngừng đập, khó khăn lắm mới có thể nói: “Ngươi nói cái gì?”

Lại nói tới Kiến Ninh, sau khi được hai thiếu nữ “mời” đi, mà thật ra chính là áp giải vào trong điện, nàng nơi nơi chốn chốn đề phòng, chỉ sợ có rắn bò ra.

Mắt thấy cách đại sảnh càng lúc càng xa, Kiến Ninh bước chậm lại, nói: “Hai vị mỹ nữ tỷ tỷ, không biết ta phải xưng hô thế nào?”

Hai thiếu nữ nói: “Ngươi hỏi cái này làm cái gì?”

Kiến Ninh đáp: “Ta thấy hai vị mỹ nữ tỷ tỷ thật xinh đẹp như thần tiên, hổ thẹn bản thân không sánh kịp, cho nên mới muốn làm quen.”

Hai thiếu nữ thấy nàng ca ngợi mình thì cả cười, nói: “Thật sự như vậy sao?”

Kiến Ninh mạnh mẽ gật đầu: “Tất nhiên là thật rồi, ta còn đang muốn hỏi hai vị mỹ nữ tỷ tỷ bình thường dùng son môi loại gì vậy, ta cũng muốn mua dùng thử, nhất định sẽ trở nên xinh đẹp hơn.”

Một cô gái nói: “Chúng ta thân phận thấp kém, làm sao có son môi mà dùng.”

Kiến Ninh thở dài: “Thì ra hai vị mỹ nữ tỷ tỷ chính là trời sinh hoa nhường nguyệt thẹn! Ta còn tưởng sắc đẹp này chỉ có trong tranh vẽ, không ngờ lại có thể là thật!”

Nàng liên tục nói “mỹ nữ tỷ tỷ”, khiến cho hai cô gái kia không khỏi đỏ bừng cả mặt, không tự nhiên đưa tay vuốt vuốt đuôi tóc.

Cô gái kia lại nói: “Đứa nhỏ này thật thú vị, cũng rất thức thời, đáng tiếc…”

Kiến Ninh vội vàng hỏi: “Đáng tiếc cái gì?”

Hai thiếu nữ đang cười vui đột nhiên nghiêm túc hẳn lại, lạnh lùng nói: “Đáng tiếc giáo chủ phu nhân không thích ngươi.”

Nói xong, một người liền đặt tay lên chuôi kiếm đeo bên hông.

Kiến Ninh thầm nghĩ: “Quả nhiên lão yêu bà kia không thích ta…Chỉ là…không biết hai người này sẽ xử lý…đừng nói là sẽ đẩy ta xuống hồ rắn nhá…” nghĩ đến đây, Kiến Ninh không khỏi rùng mình.

Kiến Ninh mở to mắt, quyết tâm giả khờ đến tận cùng, ngạc nhiên hỏi: “Này, giáo chủ phu nhân sao lại không thích ta? Nàng không phải là rất thích ta, nên mới sai hai vị mỹ nữ tỷ tỷ tới làm bạn cùng ta sao?”

Cô gái kia dùng ánh mắt thương hại nhìn nàng, nói: “Ngươi đừng nằm mơ nữa, phu nhân bảo chúng ta ‘chăm sóc’ ngươi, chính là bảo chúng ta cẩn thận giải quyết cho tốt, hiểu không?”

Kiến Ninh kêu lên: “Các ngươi định làm gì?”

Cô gái liền đáp: “Bình thường thì chúng ta sẽ rạch vài nhát trên mặt ngươi, nhưng nếu ngươi không muốn thì có thể dùng thuốc độc.”

Kiến Ninh run rẩy cả người, líu lưỡi: “Hủy…Hủy dung?”

Cô gái cười: “Nếu như ngươi không thích, vậy uống thuốc độc thôi.”

Kiến Ninh nói: “Ta…cả hai cái ta đều không thích, ta muốn có lựa chọn thứ ba.”

Cô gái nói: “Cũng được, lựa chọn thứ ba của ngươi là kéo ra ngoài, để thần long cắn một cái.”

Kiến Ninh bị dọa, sợ đến nhảy dựng lên, vội vàng nói: “Quên đi, quên đi, coi như ta chưa nói gì.” Đời này, nàng sợ nhất chính là rắn, vừa tưởng tượng đến cảnh bị con vật mềm mềm lành lạnh này cắn một cái thì đã cảm thấy thà cứ một đao giết nàng luôn còn tốt hơn.

Cô gái đứng phía bên trái nhíu mày: “Ngươi không cần kén cá chọn canh, chúng ta đi theo giáo chủ phu nhân lâu như vậy, chỉ cần giáo chủ phu nhân liếc mắt một cái chúng ta đã hiểu nàng muốn làm gì rồi. Ngươi nên cảm thấy may mắn là nàng cũng không phải muốn mạng của ngươi, chỉ muốn nhan sắc của ngươi thôi.”

Kiến Ninh ngoan cố cãi: “Rõ ràng ta thấy giáo chủ phu nhân đối với ta rất ôn hòa mà. Nàng xinh đẹp như vậy, nhất định tấm lòng cũng vô cùng thiện lương, làm sao có thể muốn hủy dung mạo của ta? Ta cũng không làm gì đắc tội nàng, hai vị mỹ nữ tỷ tỷ, có phải hai người đã nhìn nhầm rồi không?”

Hai thiếu nữ do dự, nhìn nhau một lát, Kiến Ninh vội vàng thuyết phục tiếp: “Tục ngữ có câu ‘kẻ thông minh thường nghĩ nhiều’. Ta nghĩ cái vị tỷ tỷ nhất định đã nhìn nhầm rồi. Hay là chúng ta quay lại hỏi cho rõ được không?”

Nàng lập tức xoay người lại định chạy về sảnh thì hai thiếu nữ kia đã giơ kiếm chặn lại, nói: “Ngươi nói cũng đúng, nhưng lệnh của phu nhân xưa nay chúng ta không dám cãi lời.”

Kiến Ninh nghe hai cô gái nói đã đi theo Tô Thuyên lâu năm, vậy hẳn võ công không tồi, vì vậy vội vàng dừng lại, miệng liến thoắng: “Hai vị tỷ tỷ định làm gì ta? Ta nói trước…giả dụ hai người hiểu sai ý của giáo chủ phu nhân, như vậy nhất định giáo chủ phu nhân sẽ tức giận…”

Hai thiếu nữ quả nhiên chần chờ một lát, sau đó thì thầm bàn bạc với nhau hồi lâu, cuối cùng mới nói với Kiến Ninh: “Được rồi, bọn ta vốn định rạch mặt ngươi, nhưng nếu đã như vậy thì ngươi uống thuốc độc đi. Nếu giáo chủ phu nhân trách tội thì chúng ta sẽ cho ngươi thuốc giải, ngươi thấy có được không?”

Kiến Ninh trong lòng chửi ầm lên: “Các ngươi nghĩ lão nương là chuột bạch để thử thuốc à, hừ, nhỡ đâu giải dược có vấn đề thì sao, có uống cũng nên là các ngươi uống mới phải…”

Rất nhanh, trong đầu Kiến Ninh liền nảy ra một ý, liền nói: “Ta nghĩ vẫn nên quay lại hỏi thì tốt hơn, a, không phải giáo chủ phu nhân tới rồi sao?”

Hai thiếu nữ không biết mình bị Kiến Ninh lừa, vội vàng xoay người lại, quỳ xuống hành lễ, nhưng khi ngẩng lên thì không thấy ai, liền cười: “Tiểu nha đầu này, ngươi nhìn nhầm…”

Lời còn chưa dứt, bọn họ quay đầu lại đã thấy sau lưng không còn ai, mà Kiến Ninh đã chạy được một quãng xa thì giận dữ quát: “Thì ra ngươi cố tình lừa chúng ta, nha đầu thối, không được chạy!”

Hai thiếu nữ rút kiếm ra, gấp rút chạy đuổi theo nhưng Kiến Ninh đã chạy được một lát nên đuổi mãi không kịp. Nàng vốn nghĩ hẳn là có thể thoát thân rồi, đột nhiên nhìn thấy trước mặt đầy rẫy rắn độc đang bò về phía mình.

Kiến Ninh kinh hãi, nhịn không được thét chói tai, vội vàng dừng lại, định quay đầu chạy theo hướng khác, lại thấy sau lưng mình cũng có mấy con rắn. Nàng chẳng còn cách nào khác, chỉ biết lùi lại góc tường, lẳng lặng ngồi xuống, chờ đợi tử thần tới, nước mắt nhịn không được mà chảy ra.

Hai thiếu nữ thấy Kiến Ninh sợ tới mức ngồi co rúm một chỗ thì bật cười, thu kiếm lại, đứng yên tại chỗ nhìn.

Đàn rắn càng lúc càng lại gần, cũng càng lúc càng nhiều. Kiến Ninh chỉ có thể liều mạng né tránh, sợ đến mức sắp phát điên, đang định đâm đầu vào tường tự tử thì một người ôm chặt lấy nàng. Sau đó, một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, dịu giọng nói: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì! Đừng sợ! Ta đã ở đây rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.