Sau khi hành hung Đông Phương Úc Khanh , tôi mau chóng kéo Thiên Cốt … bỏ chạy . Má ơi ! Trong một phút nông nổi tôi đã đi đắc tội với Boss , oh no … Sau này tốt nhất tránh gã được thì tránh .
Tránh bị Đông Phương phát hiện , tôi bắt Thiên Cốt cải trang thành nam cùng tôi .
_ Cứu tôi với , ai cứu tôi a …
_ Hình như có ai kêu cứu thì phải Tiểu Tuyết . – Thiên Cốt nhăn mày lo lắng
_ Tới xem thử !
Hình như tôi quên mất chuyện gì thì phải …
Đến một gốc cây thì nhìn thấy một thiếu niên bị treo ngược trên cây cố gắng vùng vẫy , bộ dáng thập thần buồn cười .
_ A ! Nhị vị huynh đệ , làm ơn giúp ta a … – Thiếu niên phát hiện ra bọn tôi liền kêu lên .
Thiên Cốt vội đi đến giúp cậu ta xuống .
_ Khoan đã ca ca ! Còn chưa biết cậu ta là người hay yêu đâu ?
Tôi nhớ cảnh này rồi . Thiếu niên kia chắc hẳn là Hiên Viên Lãng , Hắc hắc … Trêu chọc một chút vị hoàng đế tương lai này đã .
_ Yêu cái gì ?! Tôi là người đó , mau cứu tôi đi
_ Có yêu quái nào tự nhận mình là yêu quái chưa ? – Tôi khinh khỉnh cười .
_ Ngươi … – Hiên Viên Lãng tức tối trừng tôi .
_ Ôi dào , xem bộ mặt đó đi , còn nói mình không phải yêu quái !
_ Nhị vị huynh đệ , ta thật sự không phải yêu quái . Giúp ta đi – Hiên Viên Lãng xuống nước năn nỉ .
Ha hả … Cảm giác hoàng đế cầu xin thật không tệ đâu …
_ Đừng đùa nữa , tiểu … Tuyên ( tôi bắt tỉ ấy gọi vậy khi cải nam trang ) – Thiên Cốt thở dài .
Được cứu xuống , Hiên Viên Lãng tặng bọn tôi một mảnh ngọc .
_ Thiên Cổ , cảm ơn đệ – Hiên Viên Lãng cảm kích nhìn Thiên Cốt , một bên liếc xéo tôi .
Đãi ngộ gì vậy a ? Ngươi ngọt nào với nữ chủ thì ngọt đi , liếc ta làm gì .
Trước khi gã Hà Đông quay trở lại tôi liền lôi Thiên Cốt đi . Hiên Viên Lãng đứng nhìn bóng lưng bọn tôi khẽ lầm bầm …
_ Tuyên sao …
Ah ! Sao tự nhiên ớn lạnh dữ vậy nè …
Cuối cùng , bọn tôi cũng đã đến Thục Sơn nhưng đập vào mắt bọn tôi là một khung cảnh huyết tanh , xác người khắp nơi . Thiên Cốt mặt trắng bệch , thân hình lảo đảo . Tôi nắm tay tỉ ấy bình tĩnh đi vào trong . Thấy một ông lão râu bạc phơ tôi liền kéo Thiên Cốt chạy lại .
_ Thanh Hư đạo trưởng !
Thanh Hư chỉ còn lại chút hơi thở cuối cùng , cố gắng bàn giao chức chưởng môn cho Thiên Cốt và hai quyển phổ , căn dặn bọn tôi đem vỏ sò truyền tin đến quần tiên yến báo cáo sự việc xảy ra ở Thục Sơn . Và bái Phong Sương Nhất Kiếm Bạch Tử Họa làm sư phụ .
…
_ Tiểu Tuyết , muội đừng loi choi nữa coi
_ Hắc hắc … tỉ không thấy bộ dạng này thật đáng yêu sao ?!
_ Coi chừng bị phát hiện bây giờ .
Trên một cái cây , có ba con sâu đang trò chuyện nháo nhào cả lên . Không sai , ba con sâu đó là tôi và Thiên Cốt . Còn một con là sâu chính hiệu . Nó chính là linh trùng của Thiên Cốt vừa ra đời 2 ngày trước . Nhờ có Đường Bảo đi trộm quả Lục Tu giúp bọn tôi biến thành sâu để tiện bề trốn vào trong quần tiên yến .
Ba con sâu ngồi trên chiếc lá cây , ríu rít bình luận .
_ Oa ! Hằng Nga đúng là beautiful nha … – Tôi mắt lóe sáng nhìn bên dưới .
_ Bíu ti phun là gì vậy mẹ nuôi ? – Đường Bảo nghiêng đầu khó hiểu .
_ Ây ây , có nói con cũng không hiểu . Chà , Vương Mẫu cũng không kém cạnh a …
_ Tiểu Tuyết , muội thật là …
_ TRƯỜNG LƯU THƯỢNG TIÊN TỚI !
Lúc này , một giọng nói thông báo khiến cả ba chú ý đến .
Chỉ thấy người đó đạp gió cưỡi mây từ không trung đáp xuống . Một thân y phục trắng tinh không nhiễm bụi trần , giữa trán là ấn ký chưởng môn đỏ sẫm . Gương mặt khiến mọi thứ như lu mờ đi chỉ còn chú ý đến vẻ đẹp ấy . Đôi mắt lạnh nhạt mà cao ngạo , giống như không có thứ gì tiến vào mắt người được . Đôi môi mỏng nhợt nhạt hơi mím lại .
Một vẻ đẹp khiến người ta say mê nhưng đồng thời không đủ can đảm với tới . Một đóa hoa Đỗ Quyên độc lập trên núi cao , ngạo mạn nhìn xuống hết thảy .
” Thình thịch ” ” Thình thịch ” Hoa Thiên Cốt khẽ đặt tay lên trái tim , nơi đó đang nhảy lên không ngừng . Người đó sẽ là sư phụ của cô …
Tôi nhìn Thiên Cốt đang ngẩn người nhìn Bạch Tử Họa , lòng chùng xuống . Tỉ tỉ vẫn là yêu gã họ Bạch đó .Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao ?
Tôi lại lần nữa đánh giá Bạch Tử Họa . Rất đẹp nhưng khó chạm tới … Yêu người như vậy chính là tự làm mình đau khổ .
” Vù ” Một cơn gió thổi qua khiến Thiên Cốt lảo đảo , tôi vội bám lấy tỉ ấy ai ngờ cả hai cùng rơi xuống chung trà của Bạch Tử Họa luôn .
_ Là không cẩn thận rơi xuống sao … – Bạch Tử Họa kẹp lấy hai tỉ muội tôi .
Cả người Thiên Cốt bỗng đỏ ửng lên như tôm chín .
Bạch Tử Họa thả bọn tôi lại trên cây . Tôi khẽ cắn ngón tay hắn một cái trước khi hắn đặt tôi xuống . Được rồi ! Một con sâu thì làm đau ai…
Một lát sau , khi Ngọc Đế và Vương Mẫu nhắc đến Thục Sơn thì tôi vội vàng cùng Thiên Cốt nhảy xuống đất .
_ Yah ! Tỉ nặng quá , mau đứng dậy coi ! – Bị Thiên Cốt đè lên tôi hét to . Người ta làm nữ chủ đáp đất có nệm thịt là cô đỡ , còn cô lại nằm trên đất . Không công bằng a … Đây là đãi ngộ gì vậy ???
_ Các ngươi là ai ? Sao lại dám xâm nhậpThieen Giới ? – Lôi Âm quát lên . Binh lính xung quanh đều vào tư thế chiến đấu .
_ Hét cái gì mà hét , bọn tôi cũng không bị điếc – Tôi nhéo nhéo lỗ tai
_ Hỗn xược
_ Con khỉ nè
_ Tiểu Tuyết ! – Thiên Cốt cốc đầu tôi rồi e dè nói – Tôi và muội muội nhận được sự ủy thác của Thanh Hư đạo trưởng đến đây báo tin . Xích Thuyên Thiên đã bị cướp , mong các chư tiên phái người giúp đỡ .
_ Ngươi lấy thân phận gì để chúng ta tin ngươi ? – Ngọc Đếnghiêm giọng
_ Tôi … Tôi …
_ Tỉ ấy hiện tại là chưởng môn Thục Sơn – Tôi lên tiếng .
_ Phàm nhân hỗn xược , dám đến đây ăn nói hàm hồ . Người đâu – Lôi Âm cao giọng
_ Ông chú , đã nói bọn này không điếc . Hét cái quái gì ?!- Cái gã Lôi Âm này đúng là làm người ta khó chịu .
_ Làm sao ta biết các ngươi nói thật hay giả ? – Vương Mẫu chống cằm nói .
_ Tin hay không tùy mấy người . Thập phương thần khí bị mất đối với các người không có lợi , không tin thì tự chịu . – Tôi bĩu môi .
_ Ngươi … – Lôi Âm trợn mắt liền bị Ngọc Đế liếc nhìn
_ Vị cô nương đây đúng là rất thẳng thắn . Được , ta tin ngươi – Ngọc Đế cười đầy hiền từ .
_ Nhưng thưa Ngọc Đế …
_ Lôi Âm !
Vậy là Quần Tiên Yến đã kết thúc , tôi và Thiên Cốt đi về phía Bạch Tử Họa . Thiên Cốt ngại ngùng cúi đầu :
_ Tôn Thượng, Thanh Hư đạo trưởng bảo con bái người làm thầy .
_ Ta không nhận đồ đệ – Bạch Tử Họa lạnh lùng .