Tác giả: Mạn Bộ Trường An
Chuyển ngữ: Soái – Đào Quân Trang 13.01.2020
Thái tử cùng Phượng Nương đồng thời biến sắc, Thái tử đẩy Phượng Nương ra, Phượng Nương không đứng vững đỡ cái bàn miễn cưỡng ổn định thân mình.
Nàng ta rất thất vọng nhưng trong nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Thái tử mới hoảng loạn cũng ổn định tâm thần, ý bảo Phượng Nương trốn đi. Phượng Nương nhìn quanh hết thư phòng, cũng không có chỗ trốn.
Cửa bị người bên ngoài đá văng ra, Kỳ Đế lạnh mặt tiến vào, theo sau là Hoàng Hậu. Hoàng Hậu duỗi tay tính đỡ Kỳ Đế liền bị Kỳ Đế cự tuyệt. Vì bệnh chưa khỏi nên sắc mặt Kỳ Đế vẫn tái nhợt lại tức giận nên ngực phập phồng không ngừng. Đoạn Phượng Nương tiến vào Đông Cung, ông ta vừa vặn cùng Hoàng Hậu ở cạnh nhau, phu thê hai người đi thẳng lại đây.
Bình Triều cùng muội muội Bình Tương hai người cũng theo vào, Hoàng Hậu quay đầu lại oán trách nhìn Bình Triều. Bình Triều hổ thẹn cúi đầu, Bình Tương ủy khuất hai mắt tức hận trừng Đoạn Phượng Nương.
Thái tử “Phác đông” quỳ xuống, Phượng Nương cũng quỳ xuống.
“Các ngươi hành sự quá kỳ cục, đang lúc đầu sóng ngọn gió Phượng Nương còn dám tiến cung?” Hoàng Hậu tức giận mắng.
“Hoàng Hậu nương nương, không liên quan đến Thái tử, là thần nữ muốn tiến cung.”
“Thần nữ?” Kỳ Đế trào phúng:
“Ngươi đã là Bình Thiếu phu nhân, sao còn dám tự xưng là thần nữ?”
“Bẩm bệ hạ, thần nữ tuy đã gả chồng nhưng Bình công tử vẫn luôn coi chúng thần là huynh muội nên không có nghĩa phu thê thật sự.”
“Lớn mật!” Kỳ Đế giận dữ: “Đầu tiên là Đoạn gia, sau đó là Bình gia, ngươi cho rằng mình là ai? Đem người khác chơi đùa xoay quanh. Đoạn gia nhận ngươi làm con nuôi, Bình gia cũng nhận ngươi làm nữ nhi, trẫm đã thật coi thường ngươi, một nữ tử lại có tâm kế thế này thật sự là quá đáng sợ.”
“Bệ hạ bớt giận, ngài nghe bọn họ nói xem thế nào, vạn nhất có ẩn tình, chúng ta chẳng phải là oan uổng nàng cùng Nghiêu Nhi sao.” Hoàng Hậu đưa mắt ra hiệu với Thái tử.
Thái tử nội tâm bay lộn lòng vòng:
“Phụ hoàng, ngài hiểu lầm nhi thần và Bình Thiếu phu nhân. Bình Thiếu phu nhân tiến cung là cùng Bình Triều tới thăm Thái tử phi.”
Bình Tương nghe Thái tử nói mà tức tím người.
“Đã là tới gặp bổn cung, vì sao lại xuất hiện ở chỗ của Thái tử. Hơn nữa tẩu tử trang điểm thế này không giống là tới làm khách. Đường đường là Thiếu phu nhân, lại cải trang thành gã sai vặt rõ ràng là để tiện hoạt động.”
Thái tử thầm mắng xuẩn phụ, hắn đưa mắt nhìn Bình Triều. Bình Triều cúi đầu nên vẫn không thu được ám hiệu.
“Ngươi nói đi, ngươi ăn mặc thành bộ dáng đó là muốn làm gì?” Kỳ Đế quát hỏi Phượng Nương.
Phượng Nương xem Thái tử, Thái tử lắc nhẹ đầu. Nàng ta bình tĩnh nghĩ thành bại chỉ tại đây liền ngoan tâm nói:
“Bệ hạ minh tra, thần nữ cùng Bình công tử xác thật là như huynh muội. Thần nữ cùng Thái tử lưỡng tình tương duyệt, cầu bệ hạ thành toàn cho một lòng say mê này.”
Thái tử không nghĩ tới nàng ta lại nói thế, hắn luống cuống không dám nhìn thẳng Kỳ Đế.
“Hừ ngươi là thứ không biết xấu hổ, ngươi thân là tẩu tử, lại câu dẫn muội phu, còn không biết xấu hổ mà nói mình lưỡng tình tương duyệt. Bình gia ta nào làm gì có lỗi với ngươi, vì ngươi ca ca bổn cung không màng mẫu thân phản đối, kiên trì muốn đón ngươi hồi phủ. Người khác đều mắng ngươi là Tang Môn tinh, ca ca ta vẫn che chở ngươi. Lương tâm ngươi ở đâu? Làm thế nào mà ngươi có thể hạ tiện như thế?” Bình Tương rống giận ra tiếng âm thanh âm run rẩy vì cảm xúc quá mãnh liệt.
Đầu óc Thái tử chỉ nghĩ làm sao để phũ sạch việc này, Hàn Vương lấy việc hắn cùng Phượng Nương có tư tình mới thỉnh phụ hoàng phế trữ. Trước mắt nếu thừa nhận hắn cùng Phượng Nương có vấn đề, không phải là chứng thực việc Hàn Vương ngôn luận, đến lúc đó phụ hoàng thật sự phế hắn, thì phải làm sao bây giờ?
“Phụ hoàng, người chớ nghe nàng ta nói bậy, nhi thần cùng Đoạn thị thật sự không có gì. Nàng ta là thê tử Bình Triều, là Bình Triều mang nàng tiến cung. Nàng nói có chuyện cần nói với nhi thần, nhi thần mới gặp nàng ta. Phụ hoàng… Ngài phải tin tưởng nhi thần!”
Đoạn Phượng Nương đau lòng nhìn Thái tử, cắn môi, nặng nề dập đầu.
Mặt Kỳ Đế đen thui, ông ta không nghĩ Thái tử sẽ là kẻ không dám đảm đương, không có trách nhiệm thế. Nam nhân háo sắc vốn không phải chuyện lạ. Nếu dám làm không dám nhận đó chính là đức hạnh khiếm khuyết.
“Trẫm hỏi ngươi một lần nữa, ngươi cùng Đoạn thị thật sự không có tư tình sao?”
“Không có, phụ hoàng, nhi thần cùng nàng ta tuyệt đối không có tư tình.” Thái tử trả lời như chém đinh chặt sắt.
Đoạn Phượng Nương thương tâm muốn chết nhìn hắn, đột nhiên cả người vô lực ngã xuống.
Hoàng Hậu vội sai người thỉnh ngự y, Thái tử đột nhiên nghĩ đến việc Phượng Nương liền bảo Bình Triều tới nói chuyện. Bình Triều không nhìn hắn cứ cúi đầu, thấy không biểu tình.
Động tác Ngự y thực vội vàng. Phượng Nương có thai tự nhiên giấu không được. Soái – Đào Quân Trang 13.01.2020
Nghe Phượng Nương có thai, Bình Triều ngẩng đầu mờ mịt nhìn Phượng Nương, lại nhìn Thái tử một lần nữa lại cúi đầu xuống.
Sắc mặt Kỳ Đế càng tệ, nguyên bản tái nhợt đã biến thành xanh trắng. Hoàng Hậu đầu tiên là sửng sốt, sau lại vui mừng nói:
“Tốt, xem ra thật sự hiểu lầm rồi, Phượng Nương có thai, Bình gia sắp thêm tằng tôn, thật là hỉ sự mà.”
Thái tử thở phào nhẹ nhõm. Bình Triều làm như giãy giụa hồi lâu, đi đến trước mặt Kỳ Đế quỳ xuống.
“Bệ hạ, thần từ khi đón Phượng Nương hồi phủ, vì thương tích trong người nên vẫn không thể viên phòng. Sau đó nhạc mẫu bệnh nặng Phượng Nương đi hầu bệnh. Khi nhạc mẫu đi thì Phượng Nương giữ đạo hiếu cho nương trong chùa. Cho nên thần cùng Phượng Nương tuy có danh phu thê nhưng lại không phải phu thê thật.”
“Bình Triều…” Thái tử kinh hô ra tiếng:
“Ngươi có biết mình đang nói gì không?”
“Thái Tử điện hạ… Bình Triều tuy là thần tử nhưng cũng là nam nhân. Phượng Nương đang ở hầu phủ, lòng lại luôn ở bên ngoài, thần nghĩ… Một ngày nào đó, nàng sẽ tiếp nhận thần… Làm thê tử thần. Nàng nói gặp Thái tử, là muốn hỏi vài chuyện, thần nghĩ nói rõ cũng tốt… Có lẽ là khi nói rõ ràng rồi nàng sẽ nguyện ý cùng thần sinh sống.”
Hắn nghẹn ngào ra tiếng, hướng Hoàng Hậu:
“Cô mẫu, Triều nhi khiến Bình gia mất mặt, khiến cô mẫu mất mặt… Triều nhi thực xin lỗi liệt tổ liệt tông Bình gia ta… Chất nhi đại bất hiếu…”
“Triều nhi số khổ!” Hoàng Hậu rút khăn, ấn khóe mắt: “Lại nói tiếp, đều là bổn cung sai. Nếu lúc trước bổn cung biết Phượng Nương trong lòng có người khác, thì dù thế nào cũng sẽ không đem nàng tứ hôn cho ngươi… Hài tử… Ngươi chịu ủy khuất rồi.”
Hoàng hậu duỗi tay đỡ Bình Triều, Bình Triều thuận thế lên.
Phượng Nương hết hồn, nàng ta nghe Bình Triều nói xong, trong lòng đánh độp một cái. Nàng nguyên bản cho rằng Bình Triều sẽ nói bọn họ xem nhau như huynh muội, nguyện ý nhận nàng làm muội. Nào biết Bình Triều nói những câu tố khổ thế, tựa hồ lý do này lệch khỏi quỹ đạo rồi.
“Đứa nhỏ này ngươi sao thế?” Kỳ Đế hỏi Thái tử.
Sắc mặt Thái tử trắng bệch, khẽ cắn môi: “Phụ hoàng, hài tử của Bình Thiếu phu nhân không phải của nhi thần. Nàng ta gả hai lần, cho dù không cùng Bình triều viên phòng, thì cũng không thể chứng minh nàng cùng Đoạn công tử trong sạch. Lúc trước cũng là nàng nói thế nhưng ai biết nàng ta cùng Đoạn công tử có chuyện gì?”
Phượng Nương không thể giả bộ bất tỉnh, nàng ta mở mắt lệ rơi đầy mặt. Soái – Đào Quân Trang 13.01.2020
“Điện hạ, Phượng Nương còn trong sạch không, người khác có thể không biết nhưng sao điện hạ không biết chứ?”
“Cô làm thế nào biết? Ngươi là vợ người khác, trong sạch hay không cùng cô có quan hệ gì, cô sao có thể rõ chứ?” Thái tử không dám nhìn vào đôi mắt nàng ta, căng da đầu cố chấp nói.
Phượng Nương nước mắt chảy dài, như sắp ngất.
Tay nàng ta đặt ở bụng, tựa khóc tựa cười: “Bệ hạ… Thần nữ dám thề với trời, hài tử trong bụng là cốt nhục của Thái tử. Nếu có nửa câu giả dối, nguyện ngũ lôi oanh đỉnh, sau khi chết rơi vào A Tì Địa Ngục, vĩnh thế không được siêu sinh!”
Mọi người khiếp sợ, trong mắt nàng ta ngoan tuyệt, vẻ được ăn cả ngã về không không giống như là diễn.
Da đầu Thái tử tê dại, không dám ngẩng đầu lên. Hắn tức giận vì Phượng Nương không hiểu chuyện, oán trách Bình Triều không biết chọn thê tử. Trong lòng nghĩ thế nên trên mặt tản ra lệ khí.
Soái – Đào Quân Trang 13.01.2020
Kỳ Đế thống khổ nhắm mắt, lòng thất vọng ngổn ngang.
Hoàng Hậu nhìn bên này, rồi nhìn sang bên kia thở dài.
Bình Triều tiến lên đỡ Phượng Nương:
“Ngươi cùng ta trở về đi, đứa nhỏ này ngươi muốn sinh thì cứ sinh, ta không hỏi phụ thân nó là ai. Nếu ngươi tin ta, ta sẽ xem nó là cốt nhục mình mà nuôi lớn, ngươi thấy được không?”
Phượng Nương khóc thành tiếng, đỡ tay hắn đứng lên.
“Không được, Bình gia không thể nuôi dưỡng nghiệt chủng!” Bình Tương ngăn cản Bình Triều: “Một nghiệt chủng không minh bạch, nghiệt chủng còn muốn đảm đương trưởng tôn hầu phủ, ca ca ngươi quá hồ đồ! Ngươi làm như vậy, tổ phụ đồng ý không? Không phải càng khiến tổ tông thất vọng sao?”
Hoàng Hậu không tán đồng liếc nàng ta một cái:
“Tương Nhi đừng hồ nháo, ca ca ngươi hành sự tất có chừng mực.”
“Mẫu hậu, ngài không nghĩ Đoạn Phượng Nương như vậy sao có thể làm chủ mẫu Bình gia? Nhi thần thấy đứa nhỏ này tám phần là không phải của Thái tử, nói không chừng là của Đoạn Phượng Nương từ Đoạn gia mang ra… Đứa nhỏ này không thể lưu được!”
Hoàng Hậu chần chờ khó xử.
“Bệ hạ, nếu sự tình không quan hệ tới Nghiêu nhi, không bằng cho Triều nhi và Phượng Nương về đi. Chuyện phu thê là gia sự người ngoài không nên nhúng tay.”
Kỳ Đế vẫn luôn nhìn Thái tử, Thái tử bị cha ngó mà cúi đầu càng ngày càng thấp, thân mình không thể tự chủ mà run lên. Soái – Đào Quân Trang 13.01.2020
Cuối cùng Kỳ Đế xua tay, ý bảo cho bọn họ ra ngoài.
Hoàng Hậu tuân mệnh, đưa mắt ra hiệu cho Bình Triều, Bình Triều đỡ Phượng Nương đi ra ngoài.
Sau lưng truyền đến tiếng Kỳ Đế lạnh băng:
“Đứa nhỏ này không thể lưu.”
Thân mình Phượng Nương chấn động, nàng ta run lên, Bình Triều đỡ nàng ta rời khỏi cửa. Bình Tương hung hăng trừng mắt nhìn nàng ta, phun ra mấy chữ:
“Đồ đê tiện.”
“Tương Nhi, ngươi chính là Thái tử phi, không thể thô bỉ thế.” Hoàng Hậu răn dạy Bình Tương, lệnh cho nàng ta đi trước lại bảo Bình Triều cùng Phượng Nương ra cung luôn.
Trong thư phòng, Kỳ Đế không nói lời nào, Thái tử mồ hôi lạnh chảy ròng ròng quỳ trên mặt đất, không dám đứng dậy.
“Trong triều trừ Hàn Vương thì còn có thêm vài vị đại thần cùng thượng tấu thỉnh trẫm phế trữ.”
“Phụ hoàng…”
“Trẫm vẫn luôn không đồng ý, vi nghĩ sự tình chắc chắn có gì đó sai. Nhưng hôm nay trẫm thấy ngươi làm trẫm quá thất vọng. Xem ra trẫm nên hảo hảo suy xét việc này, ngươi tự giải quyết cho tốt đi.”
Kỳ Đế chắp tay sau lưng, rời khỏi thư phòng.
“Phụ hoàng…”
Thái tử gọi theo, chân vẫn quỳ trên mặt đất. Đầu óc hắn bỗng vang lên lặp lại lời Phượng Nương nói. Nếu phụ hoàng… Hắn có thể lập tức đăng cơ làm hoàng đế!
Không, hắn không thể giết cha.
Phụ hoàng làm thế nào mới lên được đế vị, còn không phải là bởi vì các nhi tử khác của hoàng tổ phụ kẻ chết người tàn, cho nên ngôi vị hoàng đế mới rơi xuống đầu phụ hoàng sao.
Phượng Nương còn nói nếu trong cung chỉ một vị hoàng tử, thì vô luận thế nào ngôi vị hoàng đế đều sẽ là của hắn.
Đúng! Chỉ cần không có Thuấn đệ, mẫu hậu sẽ không có dị tâm, phụ hoàng cũng sẽ không suy xét đến việc phế bỏ hắn.
Không sai! Như vậy tất cả vấn đề đều sẽ không còn là vấn đề. Hắn nhìn chằm chằm sàn nhà, hung quang hiện lên.
Nhị hoàng tử Kỳ Thuấn đang ở Đức Xương Cung, Hoàng Hậu từ Đông Cung trở về thì vẻ mặt càng mỏi mệt, hắn niệm kinh thư vì muốn dùng Phật âm hóa giải điều Hoàng Hậu phiền não. Cầm ma ma đứng ở phía sau, thay Hoàng Hậu nhẹ xoa trán.
“Nương nương, hiện tại ngài có ổn chút nào chưa?” Cầm ma ma nhỏ giọng hỏi.
Hoàng Hậu chưa mở mắt chỉ thở dài:
“Khá hơn nhiều rồi, thủ pháp của ngươi khá ổn. Còn may Thuấn Nhi hiếu thuận, tâm bổn cung hiện tại cũng tốt hơn nhiều.”
“Mẫu hậu, nếu về sau ngài muốn nghe, nhi thần mỗi ngày tới niệm kinh cho ngài nghe.”
“Mẫu hậu biết con hiếu thuận, nhưng thân là hoàng tử, làm thế nào mà có thể mỗi ngày tới niệm kinh thư chứ.” Vẻ mặt Hoàng Hậu hiện lên chút vui mừng, mở mắt ra.
Kỳ Thuấn khép kinh thư, nói:
“Mẫu hậu, ngài vì chuyện hoàng huynh mà phiền não phải không?”
“Cũng không phải, chỉ là gần đây Hàn Vương cùng vài mấy đại thần đều thượng chiết phế trữ. Thời điểm mấu chốt này mà hoàng huynh con còn… Không đề cập tới cũng thế, lòng phụ hoàng con cũng hiểu rõ.”
Kỳ Thuấn không dám vọng nghị chuyện phụ hoàng cùng hoàng huynh nên chỉ nghiêm túc lắng nghe.
“Con vội thì đi đi, mẫu hậu không có việc gì đâu.” Hoàng Hậu thúc giục hắn đến chỗ thái phó.
Kỳ Thuấn cáo lui, đi khỏi Đức Xương Cung.
Ven đường đi có một tiểu thái giám, cung thân mình hành lễ:
“Nhị hoàng tử, Thái Tử điện hạ cho mời.”
Kỳ Thuấn nhíu mày đi tới đông cung.
Trong thư phòng, Thái tử đã khôi phục sự ổn trọng, nửa điểm thất thố cũng nhìn không ra. Kỳ Thuấn đi vào, hắn thỉnh Kỳ Thuấn ngồi xuống.
“Không biết hoàng huynh có chuyện gì phân phó?”
“Cũng không phải là đại sự gì, chỉ là chuyện về cây non ở chùa Cảm Quang phụ hoàng trồng thôi.” Thái tử nói giọng mang phiền muộn:
“Ngươi cũng biết, gần đây trong triều nhiều tiếng gió một mình ta đi qua có bất tiện. Nhưng cô đã nhận lời thỉnh thoảng sẽ đến chùa chăm sóc cây, nay hoàng huynh đem việc này phó thác cho ngươi, ý của ngươi như thế nào?”
“Hoàng huynh gửi gắm, thần đệ không dám tương phụ. Dù là hoàng huynh không nói, đệ cũng có ý này.”
“Tốt.” Thái tử chụp vai hắn sát khí tẫn hiện.
Kỳ Thuấn hoàn toàn không biết gì cả, rời Đông Cung, hắn nghe Thái tử phi mắng, còn có tiếng đồ đạt bị quăng ngã. Hắn nhìn gác mái Đông Cung cao cao khóe miệng nổi lên lạnh lẽo, tựa như chế nhạo trào phúng.
Nhị hoàng tử ra cung, quần áo giản hành, chỉ dẫn theo bốn ngự vệ quân. Bọn họ cưỡi ngựa ra khỏi thành, dọc theo đường đi không dùng lệnh bài, mà dùng quân lệnh của ngự vệ.
Chùa Cảm Quang vẫn như cũ hưng thịnh, cạnh cây ngàn năm cây nhỏ cũng dạt dào sức sống, sinh cơ bừng bừng. Chỗ cây Thái tử trồng không biết người nào trồng lại cũng sống rồi.
Kỳ Thuấn múc nước, theo thứ tự cây mà tưới. Khi thùng nước thấy đáy có hai tăng nhân nâng nước lại. Kỳ Thuấn cũng không ngẩng đầu, lấy gáo hướng vào thùng nước đó, đột nhiên một đạo hàn quang đánh úp lại, hắn vội tránh ra, kiếm dài cắt qua quần áo hắn.
Soái – Đào Quân Trang 13.01.2020
Còn chưa phản ứng lại, kiếm kia lại đâm tới, xẹt qua cánh tay hắn, lập tức huyết phun ra. Ngự vệ quân đã xông tới, hai gã tăng nhân giả thấy hành thích chưa xong, liếc nhau uống thuốc độc tự sát.
Kỳ Thuấn che cánh tay, hai ngự vệ quân tiến lên nâng hắn. Phương trượng nghe tin chạy tới, phương trượng đắp dược cho, còn lệnh tăng nhân kiểm tra xác hai thích khách. Tăng nhân chắc chắn hai người đó không phải người trong chùa, ngự vệ quân lật thi thể, báo với Nhị hoàng tử:
“Điện hạ, là tử sĩ.”
Phương trượng không ngừng cáo tội, có tăng nhân tới báo bên cạnh giếng phát hiện xác hai tăng nhân, quần áo bị lột bỏ sạch. Phương trượng rũ mắt, niệm A di đà phật.
Miệng vết thương Nhị hoàng tử không rất sâu, băng bó xong thì máu cũng ngừng chảy. Soái – Đào Quân Trang 13.01.2020
Hắn nhìn vết thương, bốn ngự vệ quân đứng phía trước xin hắn chỉ thị có muốn nghiêm tra chùa không?
“Không cần lao sư động chúng, thương thế không ngại. Người trong chùa không biết sự tình, ngươi mới vừa nói hai người đó là tử sĩ, trên người có gì tín vật gì không?”
“Không có, bọn họ hổ khẩu kén hậu, là người tập võ. Răng chứa độc, một khi bại sự liền cắn độc tự sát, đây là thói quen của tử sĩ.”
” Thôi, các ngươi nghe bổn cung, vào trong chùa tìm một nhà khách hành hương, bổn cung theo khách hành hương xuống núi. Các ngươi tìm một chiếc xe ngựa, theo đường cũ đi về, không cần theo bổn cung, bổn cung có nơi cần đi.”
” Vâng, điện hạ.”
Bốn ngự vệ quân tìm người, thực mau đã tìm được một khách hành hương, khách hành hương nghe nói đối phương là Nhị hoàng tử, nào dám không đồng ý. Nhị hoàng tử ngồi trên xe ngựa của khách hành hương, thường thì xe của bá tánh không được vào thứ vệ môn, Nhị hoàng tử lệnh cho bọn họ đưa hắn đến Tư phủ.
Soái – Đào Quân Trang 13.01.2020
Mặt khác bốn ngự vệ quân hộ tống xe ngựa không trở về thành, trên đường quả nhiên gặp kiếp sát, đối phương thấy trong xe ngựa không người, thực mau đã bỏ đi.
Xe ngựa của khách hành hương ngừng ở cổng Tư phủ, khách hành hương gõ cửa nhỏ giọng nói khách quý đã đến tìm Tư đại công tử. Người gác cổng vội phái người thông tri cho Tư Lương Xuyên.
Tư Lương Xuyên vội vàng tới, nhìn thấy bên ngoài có xe ngựa, ở bên trong xe ngựa Nhị hoàng tử ho nhẹ một tiếng. Tư Lương Xuyên âm thanh, vội vén rèm nhìn thấy nhị hoàng tử bị thương, cũng không hỏi nhiều liền đem người đỡ vào trong phủ. Soái – Đào Quân Trang 13.01.2020
Một nhà khách hành hương được Tư phủ hậu lễ, nhanh chóng rời đi.
Tư Lương Xuyên đỡ Kỳ Thuấn đỡ chỗ mình, Trĩ Nương mới dỗ đại ca nhi ngủ, ăn mặc chỉnh tề đi ra.
Kỳ Thuấn được an trí ở tây sương, thấy Trĩ Nương tiến vào, cười xin lỗi:
“Quấy rầy biểu tỷ.”
“Điện hạ như thế nào lại bị thương?”
“Trong chùa bị ám sát.”
Ánh mắt Trĩ Nương lóe lóe, nhìn thoáng qua trượng phu, hai vợ chồng không hỏi nhiều, vội sai người chuẩn bị thức ăn nước ấm.
Nhị hoàng tử tinh thần vẫn ổn, nói với Trĩ Nương:
“Bổn cung tới bất ngờ, nên không thăm đại ca nhi được, ít hôm nữa có cơ hội, bổn cung thân là biểu cữu sẽ có lễ gặp mặt.”
“Thần phụ thay đại ca nhi cảm tạ điện hạ.”
“Biểu tỷ luôn khách khí.”
Tư Lương Xuyên chăm chú nhìn hắn, nói: “Điện hạ, có muốn thần báo cho Hoàng Hậu nương nương.”
“Vậy phiền toái Tư đại nhân.”
Tư Lương Xuyên đi ra ngoài, Trĩ Nương sai người đem đồ ăn vào:
“Điện hạ một đường bôn ba chắc thập phần mệt mỏi, thần phụ gọi người tiến vào hầu hạ.”
Nhị hoàng tử lại nói lời cảm tạ, Trĩ Nương đang muốn đi ra ngoài, lại nghe bên ngoài hình như có tiếng đánh nhau.
Nàng cả kinh, Nhị hoàng tử cũng đứng lên.
Soái – Đào Quân Trang 13.01.2020