Cá Voi Cô Đơn - Tố Tố Tố

Chương 53



Lúc đi ra cửa tiệm Đồ Ca không chú ý tới, bây giờ mới thình lình phát hiện ra đối diện không xa là trụ sở của Cách Sắc.

Lâm Thanh Phong đi xuống bậc thềm, dừng lại bên cạnh chiếc xe Volvo của cô, vươn tay vỗ vỗ thân xe báo động chống trộm lập tức vang lên. Đồ Ca nắm chặt điện thoại, khoanh tay dòm anh ta: “Anh muốn nói gì thì nói đi tôi chưa ăn cơm rất đói.”

“Cậu ấy khôi phục trí nhớ khi nào?” Lâm Thanh Phong cúi mặt, ánh mắt đặc biệt lạnh lùng: “Là trước hay sau khi đánh tôi?”

Quần áo cô mặc trên người hẳn là do Phó Cảnh Dự làm, phong cách của anh rất hay thay đổi nhưng mặc kệ là phong cách nào cũng đều thể hiện được sự nữ tính của phái đẹp.

Da của Đồ Ca không trắng, nhưng như vậy cũng không trở thành khuyết điểm của cô ngược lại còn tôn lên ưu điểm khiến người ta chú ý đến xương quai xanh tuyệt đẹp cùng chiếc cổ thon dài như thiên nga.

Thắt lưng vừa phải, khóa kim loại trên thắt lưng nâng tầm gu thời trang mang đến nét chững chạc đồng thời cũng rất trẻ trung.

Tài năng của Phó Cảnh Dự đã thực sự trở lại!

“Cái này không quan trọng.” Đồ Ca vẫn không ngừng mỉm cười: “Anh sợ anh ấy tỉnh lại như vậy, chẳng lẽ anh đã làm chuyện gì xấu xa sợ bị phát giác?”

Cuộc điện thoại từ số điện thoại di động của ba Phó Cảnh Dự cùng tin nhắn mà Phó Cảnh Dự nhận được trước khi anh mất tích, giả mạo giọng điệu của Phó Cảnh Dự gửi tin nhắn, cô thực sự nghi ngờ rằng Lâm Thanh Phong đã làm điều đó.

“Có thể ăn bậy nhưng đừng có nói bậy.” Lâm Thanh Phong nở nụ cười, giọng điệu quái dị: “Cậu ấy có ba mẹ còn mất kiểm soát như vậy, cô tự mình cầu phúc đi.”

Anh ta đã đoán đúng, Phó Cảnh Dự đã khôi phục trí nhớ trước khi đánh anh ta, lần đó chỉ là diễn.

Đồ Ca không dám chính diện trả lời anh ta, điều này tương đương với việc xác nhận suy đoán của anh ta đã đúng.

Đồ Ca bật cười: “Thực ra nói với anh cũng chẳng thành vấn đề. Anh Cá voi đã khôi phục trí nhớ ba ngày trước khi mở phiên tòa, cái gì anh ấy cũng nhớ hết.”

Lâm Thanh Phong sắc mặt hơi thay đổi, nháy mắt khôi phục: “Thay tôi nói lời chúc mừng cậu ấy, tôi rất vui vì cậu ấy có thể bình phục. Hơn nữa, vòng đầu tiên sàng lọc hồ sơ tuyển chọn của cuộc thi đã kết thúc. Cậu ấy mở studio cũng tham gia phải không.”

Sau khi Đường Lâm dạy dỗ anh ta lần trước, anh ta không được tiếp xúc với công việc thiết kế, chỉ được làm công việc linh tinh trong văn phòng.

Kết quả sàng lọc lần thứ nhất đã có, tổng cộng có 500 bản thảo, anh ta là một trong số đó.

Yêu cầu của Đường Lâm không cao, nếu anh ta có thể lọt vào danh sách ông ta sẽ có biện pháp cho anh ta giành được giải quán quân.

Thời điểm này, Phó Cảnh Dự cáo buộc anh ta đạo tác phẩm, luật sư cho rằng bản án có thể gây bất lợi cho anh ta. Đường Lâm trong khoảng thời gian này cũng đã có ý vứt bỏ anh ta.

Nếu Phó Cảnh Dự cũng tham gia cuộc thi, Đường Lâm có thể sẽ không ra tay trợ giúp. Hai ngày sau khi phiên tòa kết thúc, ba của Phó Minh Chu đã gặp Đường Lâm, thậm chí còn đích thân bay đến Đế Đô, thái độ bênh vực Phó Cảnh Dự rất rõ ràng.

“Anh sợ như vậy sao?” Đồ Ca bắt được vẻ âm trầm trên mặt anh ta, thở dài, lộ ra vẻ vô cùng tiếc nuối: “Anh ấy không cần tham gia cuộc thi để chứng minh bản thân, anh ấy đã cầm qua hai giải quán quân rồi.”

“Trở về ăn cơm đi.” Lâm Thanh Phong giận tái mặt: “Lời tôi muốn nói xong rồi.”

“Nhưng tôi vẫn chưa nói xong.” Đồ Ca nở nụ cười trên môi: “Tôi sẽ không rời xa anh Cá voi, dù anh có làm gì mờ ám đi nữa cũng vô dụng, bà nội đã đồng ý cho chúng tôi rồi.”

Khuôn mặt bình tĩnh của Lâm Thanh Phong xuất hiện một tia rạn nứt: “Chuyện này không liên quan đến tôi.”

Đồ Ca nhìn anh ta đầy ẩn ý, ​​mỉm cười rồi quay đi.

Không liên quan hay không trong lòng anh ta biết rõ.

Cô cố ý nói với anh ta Phó Cảnh Dự chỉ mới khôi phục trí nhớ ba ngày trước khi mở phiên tòa. Chỉ cần anh ta là người đứng sau việc biến mất của Phó Cảnh Dự, anh ta chắc chắn sẽ hành động khi thấy Phó Cảnh Dự lọt vào danh sách vòng sau khi được công bố.

“Nói chuyện gì vậy?” Hứa Khanh Thư rót một cốc nước cho cô, giọng điệu thản nhiên: “Chị không thích người này lắm bởi vì trong bụng cực kỳ đen tối.”

“Em cũng không thích anh ta, siêu cấp không thích.” Đồ Ca nói: “Năm ngoái chụp ảnh cho studio của anh ta, chạy tiền lương của em hơn một tháng.”

Hứa Khanh Thư chưa từng nghe cô nói về chuyện này, nghe xong chị ấy không khỏi có chút tức giận: “Đúng không phải người.”

Đồ Ca cũng cảm thấy Lâm Thanh Phong không phải người.

Ăn cơm xong cũng hơn một giờ, Đồ Ca đến studio tìm Phó Cảnh Dự. Giám đốc tiêu thụ được thuê rất có năng lực đã mang lại một vài khách hàng ngay trong ngày đầu tiên làm việc.

Đồ Ca rót một cốc nước cho Phó Cảnh Dự rồi lặng lẽ lui ra tìm lão Ngô.

“Trợ lý mới tới nói không nhiều, những việc Cảnh Dự sắp xếp đều có thể hoàn thành kịp thời.” Lão Ngô vẻ mặt nhẹ nhõm: “Cảnh Dự trước khi mất tích thật sự đã trở lại.”

Phó Cảnh Dự hồi phục trí nhớ đến giờ cũng chưa được bao lâu, ông chưa bao giờ nghĩ rằng anh có thể phục hồi tốt như vậy.

“Anh Cá voi nói được nhất định làm được.” Đồ Ca cũng không ngờ Phó Cảnh Dự lại bình phục tốt như vậy, có vẻ như lo lắng của bác sĩ tâm lý không cần thiết.

Lão Ngô cười ha hả gật đầu, nhưng trong lòng cũng không dễ chịu như vậy.

Giá như bố mẹ anh vẫn còn ở đó.

“Buổi chiều cháu còn có lớp học, vất vả cho chú rồi.” Đồ Ca đứng dậy, quay người trở lại chỗ làm việc của Phó Cảnh Dự, cúi người nhanh chóng hôn anh: “Buổi tối chờ em cùng nhau ăn cơm.”

“Em tới đây khi nào?” Phó Cảnh Dự đặt dụng cụ trong tay xuống, kịp thời nắm lấy tay cô, cúi đầu đáng thương nhìn cô: “Không nói với anh.”

“Anh đang bận không quấy rầy anh.” Đồ Ca liếc mắt ra ngoài, vòng tay qua cổ kiễng chân hôn anh: “Buổi chiều tan học em sẽ lập tức quay lại.”

Phó Cảnh Dự gật đầu, luyến tiếc buông tay cô ra.

Buổi chiều có hai lớp học, sau lớp học đầu tiên Đồ Ca bị Uông Á Nam nắm lấy vai bắt cô đứng lên, nhìn từ trên xuống dưới quần áo trên người cô: “Nhãn hiệu gì đây, họa tiết rất đẹp, anh Cá voi của cậu hào phóng thật đấy.”

“Thương hiệu Y Cẩm, quần áo do anh ấy tự thiết kế may đo đấy.” Đồ Ca nhướng mày đắc ý: “Tớ sẽ tặng cậu thẻ VIP giảm giá 30%.”

“Chết mất!” Uông Á Nam kêu lên, nhanh chóng mang túi kéo cô ra ngoài: “Anh Cá voi của cậu là nhà thiết kế, trâu bò thật đấy.”

Cô ấy cố ý nói rất to, Mạnh Hàm đi sau bọn họ cũng nghe rõ ràng.

“Anh ấy xác thực rất giỏi.” Giọng Đồ Ca trầm thấp: “Chờ khi nào anh ấy hết bận, mời cậu đi ăn cơm.”

“Một lời đã định! Có bạn trai tuấn tú lại còn tài giỏi, sao lại chưa tới lượt tớ chứ.” Uông Á Nam đáng thương nói: “Tớ cũng muốn có một người bạn trai như vậy.”

Đồ Ca không khỏi cười thành tiếng.

Đổi sang phòng học khác, giờ học vẫn chưa đến. Uông Á Nam buông bỏ giọng điệu đùa cợt thảo luận nghiêm túc với cô về việc đăng ký tham gia sinh viên trao đổi ở nước ngoài.

Lần này danh sách được tham gia rất ít, chỉ có một khoa tiếng Anh, còn lại phân bổ cho các loại ngoại ngữ khác.

“Tớ  từ bỏ việc đăng ký, cậu chiến đấu nhất định có cơ hội.” Đồ Ca nhìn cô ấy đầy khích lệ: “Ngẫm lại một năm không bị cha mẹ quản thúc, tự do không phải báo cáo bất cứ điều gì.”

“Những thứ này đều có thể chịu được, thực ra điều tớ do dự hơn cả là làm thế nào để nói với ba mẹ nếu tớ đậu.” Uông Á Nam trông rất rối rắm.

“Cơ hội chỉ có 1%, nếu như cậu có thể thắng, ba mẹ cậu nhất định sẽ ủng hộ cậu.” Đồ Ca dở khóc dở cười: “Năm ngoái tớ không trúng chỉ tiêu, năm nay càng nhiều sói thịt càng ít, cũng không dễ dàng thông qua như vậy đâu.”

Uông Á Nam ngẫm lại cũng đúng, đột nhiên không lo lắng về điều đó nữa.

Đồ Ca trêu cô ấy một hồi rồi lấy sách vở ra chuẩn bị lên lớp. Cô vốn tưởng rằng nếu bà nội của Phó Cảnh Dự không đồng ý cho hai người bên nhau, cô sẽ đăng ký tham giasinh viên trao đổi.

Để giành được một chỗ đi ra nước ngoài Phó Cảnh Dự sẽ không phải gặp áp lực, cô cũng có thể tạm thời tránh được sự tức giận của bà cụ.

Chờ đến khi cô quay lại, không biết chừng bà cụ có thể gật đầu đồng ý.

Không ngờ tới bà cụ hoàn toàn không có ý phản đối, bà cụ biết tất cả mọi chuyện, nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn của Phó Cảnh Dự.

Đồ Ca rất cảm kích trước sự bao dung của bà nội.

“Khoa tiếng Anh có rất nhiều tài năng, có đàn anh, đàn chị đứng đầu chuyên ngành, đàn em trâu bò cũng chưa chắc trình độ của mấy người đã bằng. ” Mạnh Hàm chế nhạo: “Lần này tôi cũng đăng ký. Ít nhất có cả trăm người, mơ mộng cái gì.”

Uông Á Nam liếc nhìn cô ta không khỏi nhếch mép: “Tôi cạnh tranh không nổi cô chắc gì đã qua.”

Cô ấy cũng là một trong những người có học bổng, chỉ là không giỏi bằng Đồ Ca.

“Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ lấy được lần này.” Mạnh Hàm quay đi, nặng nề vỗ quyển vở lên bàn.

Uông Á Nam hừ mũi quá lười để tiếp chuyện với cô ta.

Đồ Ca vỗ về Uông Á Nam đang tức giận, trong lòng thầm lắc đầu.

Có người giỏi cũng sẽ có người giỏi hơn, cô chưa bao giờ cảm thấy rằng mình giỏi, cô liều mạng như vậy chẳng qua muốn sau khi tốt nghiệp có thể không phải khó khăn khi tìm việc làm. Cô vừa phải nuôi sống bản thân cũng phải nuôi Đồ Khải, vừa phải trấn an mẹ.

Đúng sáu giờ tan học, Đồ Ca lái xe trực tiếp đến studio.

Về đến nhà dì nấu cơm đã nấu xong, vừa ăn vừa mở đoạn ghi âm cuộc đối thoại của cô cùng Lâm Thanh Phong, giọng nói hàm hồ: “Chiều nay anh ta có liên lạc với anh không?”

Phó Cảnh Dự lắc đầu.

Sau khi Lâm Thanh Phong vào Cách Sắc, anh ta rất ít khi liên lạc với anh, luôn trực tiếp đến studio tìm anh.

Đồ Ca mỉm cười ra hiệu cho anh ăn tiếp.

Cuộc đối thoại kéo dài không lâu, lắng nghe cẩn thận là có thể nghe được rõ ràng, tâm trạng của Lâm Thanh Phong luôn biến hoá. Lần đầu tiên là khi nghe nói Phó Cảnh Dự khôi phục trí nhớ là ba ngày trước phiên tòa, lần tiếp theo là khi nghe bà cụ không phản đối việc họ ở cùng nhau.

Lần đầu tiên anh ta đã rất ngạc nhiên thậm chí có chút tức giận, lần sau anh ta có chút không cam lòng.

“Anh Cá voi, nếu anh ta hẹn anh gặp mặt anh đừng đến đó.” Đồ Ca ăn uống no đủ, quay đầu nhìn anh cười: “Một chút nữa nói cho em biết, anh và Lâm Thanh Phong trở thành bạn bè như thế nào.”

Anh trở lại bình thường cũng không dễ tiếp cận, ít nhất thì nhân viên trong studio cũng nhận xét như vậy, thậm chí đến cả trợ lý của anh cũng nghĩ rằng anh rất lãnh đạm.

Lâm Thanh Phong và anh gặp nhau tại trường cấp ba. Khi đó, tình hình của Phó Cảnh Dự còn rất không ổn định, anh ta đã làm thế nào để gây ấn tượng với Phó Cảnh Dự?

Hà Vân Tranh thì khác, nhà họ Hà và nhà họ Phó là bạn bè thân quen, cô ta sinh ra đã biết Phó Cảnh Dự.

“Quần áo mặc rất đẹp.” Phó Cảnh Dự không gật đầu nhanh như trước nữa, khuôn mặt anh phủ một màu tầng đỏ sậm lên tiếng: “Lát nữa anh chụp ảnh cho em.”

Nụ cười trên mặt Đồ Ca mở rộng, cố ý gọi anh: “Anh Cá voi.”

“Ừ…” Phó Cảnh Dự sắc mặt càng đen, nhanh chóng đứng dậy thu dọn bát đĩa: “Anh ăn xong rồi.”

Đồ Ca trừng mắt nhìn anh, lại trừng mắt nhìn, cầm lấy điện thoại mỉm cười đứng lên, đi ra phòng khách đợi anh.

Cô đoán rằng Lâm Thanh Phong hẳn đã làm điều gì đó khiến anh cảm thấy có thể tin tưởng để trở thành bạn của nhau. Cô nhớ Phó Minh Chu đã nói sau khi Phó Cảnh Dự tốt nghiệp đại học, ngoại trừ Lâm Thanh Phong anh cũng chỉ có hai người bạn khác.

Cô mở máy tính xách tay đọc tư liệu một lúc, Phó Cảnh Dự từ phòng bếp đi ra, sắc mặt đã trở lại bình thường.

Đồ Ca đặt máy tính xuống, đợi tới khi anh vừa ngồi xuống đã lập tức nhào qua hung hăng đè anh lên sô pha nói: “Phải nói, nếu không tối nay tự anh về giường anh mà ngủ.”

_Hết chương 53_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.