Cá Voi Cô Đơn - Tố Tố Tố

Chương 41



Phó Cảnh Dự cười nhẹ, sắc mặt càng lúc càng trầm: “Thích không?”

Trên mặt Đồ Ca nở nụ cười thật tươi, vui vẻ gật đầu: “Rất thích.”

Áo sơ mi kẻ sọc trắng xanh nhạt, hơi giống áo bệnh nhân nhưng lại không thô như vậy, dáng suông rộng, có thể phối với quần ống rộng màu cam cùng giày cao gót hoặc giày thể thao đều được.

Phù hợp mặc hàng ngày, cũng rất thời trang.

“Em đi thử xem.” Phó Cảnh Dự nhẹ nhàng thở ra, gỡ quần áo xuống đưa cho cô.

Trong lòng Đồ Ca vừa động, hai má lại bắt đầu nóng bừng: “Cảm ơn.”

Anh đối với cô thật lòng rất tốt.

Chiếc áo sơ mi giống như trong tưởng tượng của Đồ Ca, rất rộng rãi cũng giản dị, kết hợp với quần ống rộng sáng màu nháy mắt trở nên thời thượng, mang theo chút dáng vẻ lười biếng.

Đồ Ca mở cửa đi ra ngoài, không cần anh hỗ trợ tự mình mang giày cao gót, nhảy nhót chạy tới phía trước gương soi.

Cách phối màu cùng kiểu dáng đều rất hợp ý cô, dù có trang điểm hay không cũng rất hài hòa. Đồ Ca hài lòng nhìn một lúc, khóe miệng cong lên vòng cung đẹp mắt, qua tấm gương nhìn Phó Cảnh Dự đứng đằng sau: “Chờ tới khi thời tiết ấm áp thì mặc bộ này, mấy bộ đồ cầu kỳ không có nhiều cơ hội để mặc.”

Phó Cảnh Dự ừ một tiếng, nhấc chân đi qua giúp cô cẩn thận sửa sang lại áo sơ mi: “Còn nhiều nữa.”

Khoảng thời gian này anh thiết kế rất nhiều, đều là thiết kế cho cô.

“Anh muốn làm nhà thiết kế riêng cho em à.” Đồ Ca mở miệng nói đùa, giọng điệu giống như lơ đãng: “Anh Cá voi mở một studio đi, đến lúc đó anh sẽ không phải đối mặt với những mối quan hệ phức tạp nữa, cũng không cần phải đi liên hoan, làm những gì anh thích, những gì anh muốn.”

Ngay cả khi cô không hiểu về thiết kế trang phục, cô cũng có thể nhìn ra được anh so với Lâm Thanh Phong ưu tú hơn rất nhiều. Thiết kế của Lâm Thanh Phong chỉ có thể nói là táo bạo, còn tính thẩm mỹ vẫn chỉ dừng lại ở mức độ như chiếc áo bông Đông Bắc.

“Có kế hoạch mở.” Phó Cảnh Dự cười nhẹ, ánh mắt kiên định nhìn cô: “Anh muốn thắng cậu ta.”

Đồ Ca phản ứng lại, nở nụ cười thật tươi: “Em ủng hộ anh chặt chém anh ta. Ngày hết hạn báo danh cũng là ngày mở phiên toà, em sẽ cổ vũ cho anh.”

“Em ở lại với anh.” Giọng Phó Cảnh Dự trầm xuống, có chút khẩn cầu: “Đừng rời đi.”

Anh trai anh nói studio có thể bắt đầu công việc chuẩn bị vào năm sau, anh ấy cũng chỉ ra những kế hoạch cần thay đổi.

“Đương nhiên là ở cùng anh rồi.” Đồ Ca đắc ý nhướng mày: “Thay quần áo xong, hôm nay mời anh đi xem phim.”

Phó Cảnh Dự mắt sáng lên, anh đưa tay ngăn cô lại, cầm lấy phong bao may mắn như báu vật đưa cho cô: “Chúc mừng năm mới.”

“Còn có cả tiền mừng tuổi nữa!” Đồ Ca cầm lấy, kích động ôm lấy anh: “Cảm ơn anh, anh Cá voi!”

Đã tám năm rồi, đây là lần đầu tiên cô nhận được tiền mừng năm mới.

Phó Cảnh Dự khóe miệng cong cong nở nụ cười nhẹ, đỏ mặt lén lút hôn trộm lên đỉnh đầu cô: “Đi thay quần áo đi xem phim.”

“Ừm!” Đồ Ca mỉm cười buông anh ra, chạy đi thay quần áo.

Tết âm lịch đương nhiên có rất nhiều phim, các suất chiếu ban ngày gần như kín chỗ. Đồ Ca cướp được hai vé vào buổi chiều 4 giờ, còn nhiều thời gian cô dứt khoát lái xe đưa anh đi hóng gió.

Còn chưa tới giờ cao điểm, trong thành phố không có nhiều xe lắm đương nhiên ở vùng ngoại ô lại càng ít.

Đến gần lối vào, Đồ Ca dừng xe, quay đầu nhìn anh cười: “Anh lái xe.”

Phó Cảnh Dự có chút căng thẳng: “Anh không thể phanh xe được.”

“Không sao, anh chậm một chút là được.” Đồ Ca cởi dây an toàn, ánh mắt nhìn anh đầy khích lệ: “Em là thần đua xe ở An Thị, cứ tin tưởng em.”

Phó Cảnh Dự mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Sau khi đổi vị trí hai người lại lần nữa lên đường, Phó Cảnh Dự gắt gao nắm chặt tay lái, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi.

“Đừng sợ, có em ở đây.” Đồ Ca vươn tay vỗ rất nhẹ lên mu bàn tay anh: “Tin tưởng em.”

Phó Cảnh Dự từ từ thả lỏng, tăng tốc độ theo yêu cầu của cô.

Ba anh là người lần đầu tiên dạy anh lái xe, anh mất ba năm mới có thể học được cách lái, lúc đó ba anh cũng giống như Đồ Ca khuyên anh không được hoảng sợ.

“Muốn mang em đến trang trại mà ba mẹ anh mua.” Phó Cảnh Dự nhẹ giọng nói: “Muốn đi nhưng không dám đi.”

“Đi, em đi cùng anh.” Đồ Ca vỗ vai anh, định nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.

Đó vừa là cơn ác mộng nhưng cũng là kỉ niệm đẹp nhất trong lòng anh, anh có thể can đảm muốn chạm vào nó, cô cũng thực sự rất ngạc nhiên.

Trang trại được mua ở vùng ngoại ô dùng để nghỉ dưỡng, phong cách trang trí ấm áp. Mấy năm nay Phó Minh Chu cũng thường xuyên sắp xếp người đến quét dọn bảo dưỡng nhà cửa, trong nhà không có bụi bẩn, ngoài vườn cũng không có cỏ dại.

Đồ Ca cảm nhận được sự hồi hộp của Phó Cảnh Dự vô thức nắm lấy tay anh: “Ba mẹ anh biết anh trở lại sẽ rất vui.”

Phó Cảnh Dự mím khóe miệng, do dự cùng cô bước vào phòng khách.

Phòng ở được cải biến từ nhà tư nhân ban đầu, có cửa sổ lớn kiểu Pháp ở bên trái và bên phải phòng khách, ngồi trên ghế sofa có thể nhìn ra sân vườn bên ngoài, bầu trời cùng mây trắng phía xa.

Đồ Ca ngồi xuống cạnh Phó Cảnh Dự, nhìn thấy tay anh run rẩy cầm lấy tấm ảnh chụp gia đình trên bàn cà phê, tim cô chợt se lại.

Cô cũng rất nhớ mẹ, cũng muốn có một gia đình bốn người sống hạnh phúc bên nhau, những điều này ít nhất một ngày nào đó sẽ trở thành sự thật.

Còn Phó Cảnh Dự sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại ba mẹ nữa.

“Anh Cá voi?” Đồ Ca nắm tay anh, nhẹ giọng xoa dịu cảm xúc: “Bọn họ đều biết, biết anh trở về còn có thể tự chăm lo cho bản thân.”

“Ừm.” Phó Cảnh Dự trả lời một cách rầu rĩ, gian nan đặt bức ảnh gia đình trên tay xuống.

Thời tiểu học, anh tạm nghỉ học hai năm đi theo ba mẹ đến đây sống, cùng ba mẹ điều trị chướng ngại suy giảm nhận thức. Mọi thứ rõ ràng đã trôi qua rất lâu, nhưng khi nghĩ lại, nó lại như mới xảy ra ngày hôm qua.

“Mang em đi xem vườn, có nhiều hoa.” Đồ Ca kéo anh lên: “Mẹ em cũng trồng hoa.”

Chẳng những trồng được hoa mẹ cô còn rất đảm đang, nhà bọn họ là nhà đầu tiên trong làng xây nhà tầng lầu, nếu không có những người ghen ghét thì cô đã có thể sống một cuộc sống vô tư lự rồi.

“Anh cũng vậy.” Phó Cảnh Dự sắc mặt nhẹ nhàng: “Em thích loại gì anh trồng cho em.”

Đồ Ca thấp giọng cười một tiếng: “Chờ về sau đi, lúc đó anh trồng nhiều hoa tử đằng cho em, đủ mọi màu sắc.”

Phó Cảnh Dự nhẹ nhàng gật đầu: “Được.”

Khu vườn được duy trì rất tốt, khí hậu ở Tân Thành ấm áp, ngay cả trong mùa đông lạnh giá, khu vườn vẫn tràn ngập sắc hoa với nhiều màu sắc khác nhau.

Đồ Ca buông tay nhìn thấy một con bướm không nhịn được lấy điện thoại ra chụp lại.

Phó Cảnh Dự cũng lấy điện thoại di động ra chụp bộ dáng cô đuổi bắt bướm, khóe miệng nhè nhẹ nhếch lên.

Trước nửa tiếng phim chiếu, Đồ Ca đưa Phó Cảnh Dự đi tìm chỗ tốt lấy vé, Phó Minh Chu ngoài ý muốn gọi điện hỏi cô có đi cùng Phó Cảnh Dự không.

“Chúng tôi đang ở bên ngoài.” Đồ Ca nháy mắt trở nên mất mát: “Một lát nữa tôi sẽ đưa anh ấy trở về.”

“Hôm nay không ăn cơm ở nhà, sau khi hai người xem phim xong, đưa nó tới Trần Ký chỉ có tôi với Hàn Thác không có ai khác.” Giọng nói của Phó Minh Chu mang theo ý cười: “Cô cũng đi cùng bọn tôi ăn tối.”

Đồ Ca đáp ứng, kết thúc cuộc gọi đưa Phó Cảnh Dự lên tầng xem phim.

Cô chọn tác phẩm nổi tiếng “Điệp vụbiển đỏ”, xem trailer cũng không cảm thấy sôi sục máu cho lắm, nhưng không ngờ trong phim lại có nhiều cảnh hành động như vậy.

Phó Cảnh Dự rõ ràng đang chấn kinh, thần kinh căng thẳng khi nhìn thấy ống kính một màn đẫm máu, anh nắm chặt tay cô.

“Chúng ta không xem nữa.” Đồ Ca ảo não xoa đầu anh, định đứng dậy.

Phó Cảnh Dự ngăn cô lại, cằm đặt lên vai cô, mơ hồ lắc đầu: “Em xem.”

Mặt anh gần như chạm vào mặt cô, hơi thở nóng ấm phả vào cổ áo có chút ẩm ướt. Đồ Ca tim đập nhanh như ngựa hoang, thuận tay vỗ vỗ vai anh.

Chuyện gì anh cũng kháng cự, nhưng vì cô thích cô để ý, anh đều sẽ nỗ lực vượt qua, muốn làm thật tốt.

“Anh Cá voi.” Đồ Ca dùng giọng điệu thì thầm chỉ hai người nghe thấy: “Nếu anh sợ, chúng ta ra ngoài.”

Về sau cô có thể xem lại trên máy tính, không nhất định phải hôm nay.

“Ở cùng em.” Phó Cảnh Dự vùi đầu vào cần cổ cô, giọng nói có chút buồn: “Anh có thể.”

Đồ Ca ừm một tiếng, do dự cũng không thu tay lại, ôm lấy vai anh tiếp tục xem phim, khóe miệng bất giác nhếch lên.

Nhà hàng Trần Ký là nhà hàng tương đối lâu đời ở thành phố, có ba chi nhánh.

Phó Minh Chu cùng Hàn Thác đi đến nhà hàng tri nhánh chính, đối diện với Star River và hoa viên Vạn Khoa. Chỗ đậu xe phía trước đã chật kín đến mức xe đạp cũng không thể chen chân vào.

Đồ Ca điều khiển xe vào bãi đậu xe dưới tầng hầm, tìm chỗ trống đậu xe, Hà Vân Tranh vừa lúc cũng xuống xe, vừa vặn đụng phải.

“Đã lâu không gặp.” Hà Vân Tranh chào hỏi như thường: “Cảnh Dự gần đây thế nào?”

“Rất tốt.” Độ Ca mở miệng, Phó Cảnh Dự cũng từ vị trí phó lái đi xuống, đi đến bên Đồ Ca như thể không nhìn thấy Hà Vân Tranh.

“Đi thôi.” Đồ Ca kéo tay áo Phó Cảnh Dự bước đi.

“Lâm Thanh Phong cùng con gái của Đường Lâm cũng đang ăn cơm trên lầu.” Hà Vân Tranh cao giọng: “Bọn họ đang hẹn hò.”

Tết năm nay, bố mẹ cô ta đến thăm hỏi nhà họ Phó không mang cô ta đi, cũng không cho cô ta đến đó. Trong khoảng thời gian này cô ta cũng đã nghiêm túc suy nghĩ, đột nhiên nhận ra trong nhiều năm như vậy, cho dù cô ta có làm gì đi nữa, Phó Cảnh Dự cũng chưa từng bao giờ đáp lại cô ta bất kỳ điều gì.

Anh luôn ở trong thế giới của riêng mình, thế giới đó cô ta cũng chưa từng bao giờ được bước vào.

“Liên quan gì tới tôi.” Đồ Ca vẻ mặt không vui: “Tôi với anh ta chỉ là quan hệ công việc.”

Cô và Lâm Thanh Phong chưa bao giờ là bạn bè, huống chi là hợp tác tính kế với Phó Cảnh Dự.

“Tôi chỉ nhắc nhở cô, vụ kiện Cảnh Dự tố cáo anh ta sao chép bản thảo thiết kế không thể thắng được.” Hà Vân Tranh nhíu mày khó chịu: “Đường Lâm đã thuê một luật sư từ Công ty Luật Doanh Khoa ở Đế Đô cho anh ta.”

Đồ Ca nhắm mắt lại, kéo Phó Cảnh Dự đi.

Vụ kiện này sẽ không thua!

Phó Minh Chu yêu cầu một phòng riêng, đi thang máy lên lầu cũng không gặp phải Lâm Thanh Phong, Đồ Ca vẫn không yên tâm. Lần trước đi phiên dịch cùng đàn chị, anh ta không tới, người phụ trách hộ tống là trợ lý của Đường Lâm.

Gõ cửa đi vào phòng ngồi xuống, Phó Minh Chu mỉm cười, đưa cho cô một phong bao: “Chúc mừng năm mới.”

Hàn Thác cũng cầm hai phong bao một cái cho cô ấy một cái cho Phó Cảnh Dự.

Đồ Ca tiếp nhận, ngượng ngùng nhìn bọn họ: “Cảm ơn.”

Phó Cảnh Dự nở nụ cười nhẹ trên mặt, đưa phong bao của mình cho cô: “Nhận đi.”

Đồ Ca mỉm cười, nhận lấy nhét vào túi, nhân tiện nói cho bọn họ Lâm Thanh Phong đã thuê luật sư từ Doanh Khoa tới.

“Chúng tôi đã biết.” Phó Minh Chu nở nụ cười, giọng điệu lãnh đạm không để ý: “Tôi hôm nay gọi điện thoại cho cô là có chuyện muốn bàn.”

“Anh nói đi.” Đồ Ca vô thức quay đầu nhìn Phó Cảnh Dự ngồi bên cạnh, trực giác nghĩ anh ấy muốn nói đến bản thoả thuận: “Chỉ cần tôi làm được tôi sẽ làm.”

Phó Cảnh Dự đã khôi phục lại trí nhớ, cô xác thực không cần phải chăm sóc anh nữa.

Phúc Minh Chu nhìn mắt cô cười cười: “Người nhắn tin cho Cảnh Dự vẫn chưa bị bắt. Mong cô có thể tiếp tục chăm sóc cho nó.”

Cảnh Dự hy vọng Đồ Ca sẽ làm ở studio của anh, nhưng anh không chắc tự mình có thể thuyết phục được Đồ Ca không.

“Tại sao?” Đồ Ca sửng sốt.

Cô nghĩ Phó Minh Chu muốn chấm dứt bản thỏa thuận.

“Cảnh Dật muốn mở một studio, cô là người nó yên tâm nhất.” Phó Minh Chu liếc nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Phó Cảnh Dự, cố ý thu lại nụ cười nghiêm túc nhìn Đồ Ca: “Cô không muốn?”+

_Hết chương 41_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.