Lâm Thanh Phong đi vừa nhanh vừa vội, giữa đường nhận được một cuộc điện thoại sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất khó coi, bước chân cũng không ngừng tăng tốc.
Đồ Ca đi theo sau, đợi đến khi anh ta lên cầu thang cô quyết đoán vươn tay trộm lấy di động của anh ta. Áo khoác của Lâm Thanh Phong rất dày, động tác của cô quá nhanh khiến anh ta không có cơ hội phản ứng.
Trước kia lúc còn học trung học cơ sở, cô và Đồ Khải nghèo đến mức ngay cả đồ ăn vặt chỉ có 5 đồng cũng luyến tiếc không dám mua, Đồ Khải thể chất yếu thường xuyên bị bệnh, hai trăm tệ sinh hoạt phí căn bản không đủ.
Cô có làm đơn xin nhân viên dân sự xin tăng tiền trợ cấp sinh hoạt, mỗi lần chờ rất lâu mới lấy được tiền. Cô lòng đầy tham vọng, sau vô số lần bị từ chối không được nhận đi làm, cô đơn giản tìm được một ông tổ nghề trộm trong huyện, đến muốn xin học nghề.
Lần đầu tiên bị đuổi ra ngoài, lần thứ hai bị chó đuổi chạy hết ba con phố.
Lần thứ ba, ông cười giận hỏi cô tại sao muốn học thứ không tốt. Cô theo sự thật nói ra, ba cô bỏ nhà đi trốn còn mẹ cô thì giết người vào tù, cô cùng em trai không có tiền để đi khám bệnh.
Ông cũng thực sự đáp ứng sẽ dạy cô, còn cho cô tiền bảo cô đừng thực sự đi trộm, muốn kiếm tiền có rất nhiều cách.
Lúc đi học cô cũng chưa từng trộm lần nào, thỉnh thoảng sẽ sử dụng Đồ Khải để thực hành các trò ảo thuật.
Vừa rồi dễ dàng lấy được điện thoại của anh ta không phải do kỹ thuật tinh vi, mà bởi vì Lâm Thanh Phong bị nội dung cuộc gọi làm cho phân tâm.
Đồ Ca vẫn giữ một khoảng cách thích hợp đi theo sau lưng anh ta, lo lắng cố gắng mở khóa màn hình điện thoại bằng cử chỉ thường ngày của Lâm Thanh Phong.
Thấy việc mở khóa thành công, mắt cô sáng lên ngay lập tức mở phần ảnh chụp.
Lâm Thanh Phong là một người rất thích tự luyến, hầu như ngày nào cũng chụp ảnh tự sướng. Đồ Ca nhanh chóng cuộn màn hình xuống, nhìn thấy những bức ảnh vẽ phác thảo của Phó Cảnh Dự, cô lập tức an tâm, đơn giản dứt khoát xoá bỏ bớt, ảnh trong iCloud cũng bị xóa hoàn toàn.
Để chắc chắn rằng không còn bản sao nào nữa, Đồ Ca nhướng mày, đuổi theo sau vỗ vỗ vai Lâm Thanh Phong, nhanh chóng cất điện thoại vào túi áo khoác của anh ta: “Anh Lâm, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh.”
Lâm Thanh Phong thấy mặt cô lại tối sầm lại, lùi lại hai bước híp mắt nhìn cô: “Cô tránh xa tôi ra. Đừng tưởng rằng cô có thể lừa tiền bằng cách điều khiển Cá voi. Phó Minh Chu không phải đồ ngốc.”
“Chậc chậc..” Đồ Ca tặc lưỡi: “Sao những lời này lại cay nghiệt thế nhỉ? Tôi chỉ muốn hỏi, làm sao anh biết anh Phó đã trả tiền cho tôi để chăm sóc anh Cá voi.”
Thật ra không cần hỏi, Lâm Thanh Phong vốn đã nhìn rõ, thời điểm tìm được Phó Cảnh Dự ở Hà Châu anh ta hẳn nên đoán ra được.
Là cô cố ý hỏi anh ta.
“Trên người cô đều viết hai chữ “thiếu tiền”.” Lâm Thanh Phong vẻ mặt chán ghét: “Đừng có gây chuyện với tôi, nếu không tôi không ngại đánh phụ nữ.”
Đồ Ca giễu cợt: “Khi nào thì tôi sợ anh vậy.”
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng bước chân lại khựng lại, nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài.
Lâm Thanh Phong sẽ sớm thấy những bức ảnh trong album trong điện thoại di động bị xóa, cô không muốn ở lại để chờ bị đánh.
Lúc hai người lái xe ra ngoài được khoảng năm phút, Lâm Thanh Phong tức giận lao vào khu vực đậu xe, oán hận nghiến răng nghiến lợi.
Con nhỏ chết tiệt! Ngàn vạn lần đừng để cô rơi vào tay anh ta, nếu không cô sẽ bị xử đẹp!
Quay người trở lại, Lâm Thanh Phong trong lòng bất an, tự hỏi không biết Phó Cảnh Dự có thực sự sẽ kiện mình hay không.
Tất cả ảnh trong điện thoại di động của anh ta đều bị Đồ Ca xóa, bản thảo của Phó Cảnh Dự chính anh ta cũng không thể thể hiện ra được, hiện tại vẽ cũng có thể vẽ lại được, nhưng có thể giám định được thời gian.
Phó Minh Chu thực sự ủng hộ Phó Cảnh Dự trong vụ kiện này, anh ta chắc chắn sẽ thua.
Sớm biết thế anh ta nên sao chép tất cả các sau khi chụp chúng rồi!
Cũng may Đường Lâm chỉ thích váy cưới, hoàn toàn có thể phủ nhận những bản thảo thiết kế kia, anh ta mặt khác chỉ cần nói đã từng làm việc với Phó Cảnh Dự, tâm linh tương thông cũng là chuyện bình thường.
Chỉ cần Đường Lâm không đuổi anh ta đi, anh ta nhất định sẽ giành được giải quán quân trong cuộc thi thiết kế do Cách Sắc tổ chức này!
Đây là cơ hội duy nhất để anh ta trở lại.
Mùa đông buổi tối đến sớm hơn, sáu giờ trời đã tối hẳn.
Sau bữa tối, Đồ Ca cùng Phó Cảnh Dự lên lầu vào phòng làm việc, mở máy tính xách tay ôm lên đùi, lười biếng ngồi trên ghế salon trước cửa sổ nhìn anh cười: “Anh rất muốn may quần áo cho em à?”
Kể từ sau khi mua vải trở về anh đã vội luôn muốn lên lầu, nhưng anh không tìm thấy bất kỳ loại vải nào trong phòng làm việc, cũng như trong phòng ngủ.
“Thật.” Phó Cảnh Dự nhìn cô chăm chú, hoài nghi nói: “Em đã nói gì với Thanh Phong?”
“Em đã làm một việc xấu, nhưng nó lại là một điều tốt cho anh.” Đồ Ca dựa vào lưng ghế salon, tinh nghịch chớp mắt: “Đoán xem em đã làm gì.”
Phó Cảnh Dự mím khóe miệng, nhẹ nhàng lắc đầu.
Anh không thể đoán được cô nghĩ gì.
“Chờ tới khi nào vụ kiện được mở ra anh sẽ biết, nhưng em có cùng quan điểm với Luật sư Hàn. Anh phải chuẩn bị những trò chơi xấu không tốt của Lâm Thanh Phong.” Đồ Ca thu tầm mắt mở tài liệu, thuận tay để bài thơ gốc trên bàn cà phê: “Loại kiện này không dễ thắng đâu.”
Cô biết ngay từ đầu Lâm Thanh Phong chắc chắn đã lén chụp bản thảo thiết kế, sau đó lại lấy trộm bản thảo, cô vốn dĩ muốn tìm cơ hội đi tới Cách Sắc tìm anh ta, tìm cách lấy trộm điện thoại rồi xóa nó đi.
Gặp phải hôm nay, chuyện này đã được xử lý suôn sẻ, nhưng vẫn không khả quan rằng vụ kiện có thể thắng được hay không.
Ngày hôm qua đến văn phòng luật của Hàn Thác, người cùng đi với anh ta hôm đó là đồng nghiệp của anh ta, rất giỏi trong những vụ kiện vi phạm như vậy, anh ta trực tiếp nói rằng cơ hội thắng chỉ có 50%.
Nói cách khác, Lâm Thanh Phong liều chết từ chối thừa nhận còn có đủ bằng chứng để chứng minh rằng tất cả các thiết kế là ý tưởng của anh ta, Phó Cảnh Dự có thể sẽ thua kiện.
Mỗi bản thiết kế của Phó Cảnh Dự đều có logo riêng, không biết Lâm Thanh Phong có biết chuyện này không, nhưng dù sao cô cũng không nhìn thấy.
Ngoài cách phối màu đẹp mắt cùng các kiểu trang phục khác nhau trong mỗi bản thảo, cô chưa từng thấy bất ký hiệu nào.
Phóng to cũng vậy, nếu không phải Phó Cảnh Dự nói với cô mọi bản thảo thiết kế đều có một con cá voi, thì cô cũng không thể nhìn thấy.
“Cậu ta không thể thắng được.” Phó Cảnh Dự nhếch khoé miệng, nhẹ giọng gọi: “Đồ Ca.”
“Hửm?” Đồ Ca ngẩng đầu, thấy anh đi đến bức tường đối diện tủ sách, vươn tay ra, phía sau lộ ra một ô cửa tối đen. Cô luôn nghĩ toàn dãy cửa màu trắng kiểu Châu Âu là những đường nét trang trí trên bức tường, cô hơi bất ngờ lúc nhìn thấy phía sau là những thước đo cùng manocanh, hơi có chút giật mình.
“Đến đo kích cỡ.” Phó Cảnh Dự bật đèn, cầm thước đo trên bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy giấy và bút ra, động tác thuần thục.
Đồ Ca đặt laptop của mình xuống chạy chân trần đi vào, nở nụ cười đứng yên.
Phó Cảnh Dự cúi đầu nhìn cô, ánh mắt anh dán chặt vào hàng mi run rẩy của cô vài giây, khóe miệng cong lên một đường vòng cung nhẹ: “Sẽ sớm xong thôi.”
“Thời gian có lâu cũng không thành vấn đề, chỉ mất thời gian của anh thôi.” Đồ Ca ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt trong trẻo của hắn, ý cười trên mặt đột nhiên mở rộng: “Vui vẻ sao?
“Ừ…” Phó Cảnh Dự đỏ mặt, lấy thước dây quấn quanh người cô để đo chiều rộng vai, chậm rãi nói thêm: “Là thiết kế độc nhất vô nhị.”
Đồ Ca hết sức vui mừng không khỏi cười thành tiếng.
Sau khi đo chiều dài chân, chu vi vòng hông cùng vòng eo của cô, nhịp tim của Phó Cảnh dự đột nhiên trở nên hỗn loạn, khuôn mặt đỏ bừng như lửa đốt. Anh cúi đầu xuống, lo lắng đo vòng ngực của cô.
Đồ Ca căn bản không nghĩ nhiều, mở rộng tay, mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh: “Anh nhớ được bao nhiêu?”
Anh bị cận, hàng mi vừa dày vừa dài cụp xuống, khiến đôi mắt của anh trông gọn gàng xinh đẹp hơn.
Phó Cảnh Dự không nói lời nào, nghiêm túc bỏ thước đo xuống ghi lại cẩn thận, sợ rằng cô có thể nghe thấy nhịp tim của mình.
“Yên tâm, em sẽ không nói cho anh Phó biết mọi chuyện đâu.” Đồ Ca kiễng chân ngồi trên bàn làm việc, hai tay chống đỡ mép bàn, hơi cúi đầu nhìn anh cười: ” Không muốn nói cũng không sao.”
Bên tai vẫn như cũ yên lặng.
Phòng làm việc ngăn cách với bên ngoài, mặc dù cũng lắp hệ thống sưởi dưới sàn nhưng nhiệt độ không cao bằng bên ngoài.
Anh cúi đầu, sườn mặt chuyện chú, làn sương trắng bay lên từ hơi thở của anh khiến cô vô cớ ghen tị – Tại sao anh lại đẹp trai như vậy.
“Anh nhớ đến ngày đầu tiên đến trường đại học.” Nhịp tim của Phó Cảnh Dự từ từ bình tĩnh trở lại, anh nói với giọng rất nhẹ: “Anh đi tìm ký túc xá mất ba tiếng.”
Đồ Ca vạch trần anh: “Lạc đường?”
Ý thức về phương hướng của anh có vẻ không tốt lắm, trong hai ngày đầu tiên chăm sóc anh, nhà trong tiểu khu anh cũng không tìm thấy.
“Ừ.” Mặt Phó Cảnh Dự lại đỏ bừng: “Đi ngược.”
“Phụt…” Đồ Ca không khỏi bật cười: “Về sau có thời gian muốn đi đâu em sẽ làm người hướng dẫn cho anh, đảm bảo còn chính xác hơn Baidu, thật đấy.”
“Ừ.” Phó Cảnh Dự đáp lại, như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng đặt cuốn sổ cùng cây viết trên tay xuống rồi sải bước ra ngoài.
Đồ Ca đứng lên, chắp tay sau lưng tham quan nơi này.
Phó Cảnh Dự mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, tất cả phụ kiện cùng dụng cụ may quần áo đều được đặt gọn gàng trong một chiếc hộp đựng trong suốt.
Màu sắc được sắp xếp từ nhạt đến đậm. hiệu ứng thị giác tuyệt vời.
“Em làm việc đi, anh đi may quần áo.” Phó Cảnh Dự đặt khay đồ ăn nhẹ cùng hoa quả trên tay xuống, nụ cười ngượng ngùng cong lên trên môi.
Đồ Ca nghiêng đầu cười với anh, nhếch miệng: “Em đi lấy laptop trên ghế, lập tức quay lại.”
Phó Cảnh Dự nhìn lại cô, đuôi mắt lông mày đều nhiễm ý cười.
Anh biết cô sẽ không nói với anh trai của anh.
Tin tức Phó Cảnh Dự khởi tố Lâm Thanh Phong vì đã sao chép và vi phạm bản quyền được truyền ra, thời gian trong vòng một tuần.
Nghe được tin tức, Đồ Ca thở ra một hơi dài. Hung thủ trong vụ tai nạn xe hơi đã bị bắt, người gửi tin nhắn cho Phó Cảnh Dự vẫn chưa tìm ra, Phó Minh Chu nói rằng ID thẻ là giả, thẻ được cấp vào ba ngày sau khi Phó Cảnh Dự bị tai nạn, lúc đó anh còn đang nằm trong phòng ICU.
Vụ việc vẫn đang được điều tra, không biết khi nào kết quả sẽ được công bố.
Đồ Ca trở về căn nhà thuê, trại giam gọi điện hỏi họ có đến thăm người thân trước khi Tết Âm Lịch đến không.
“Tuần sau chúng tôi qua, phiền ngài giúp tôi đăng ký.” Đồ Ca hạ khóe miệng lo lắng nói: “Mẹ tôi vẫn tốt chứ.”
Ban đầu bọn họ cũng có ý định đi trước, nhưng chuyến đi đã bị hủy do Đồ Khải phải làm phẫu thuật.
“Bà ấy vẫn khoẻ, các người tuần sau đến chúng tôi bên này sẽ thống kê.” Giọng quản ngục rất nhẹ nhàng.
“Chúng tôi sẽ đến vào khoảng 10 giờ sáng ngày thứ tư.” Đồ Ca nghe nói mẹ cô không sao, cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Đồ Ca hướng dẫn các bạn cùng lớp học trong phòng, nhưng bên ngoài trời rất lạnh cậu đơn giản sẽ không thể xuống giường.
Đồ Ca cất điện thoại gõ cửa, bảo cậu thứ tư tuần sau vào tù thăm mẹ.
“Nên mua gì cho mẹ?” Đồ Khải ngước lên khỏi màn hình điện thoại nụ cười tự tin treo trên môi: “Mẹ mà biết kỳ thi này em đứng đầu khẳng định sẽ rất vui.”
Đồ Ca nhướng mày, đi vào ngồi xuống: “Ngày Quốc khánh chị đã mua quần áo mùa đông rồi. Lần này chúng ta sẽ mua một bộ quần áo năm mới, đưa tiền cho mẹ nữa.”
Đồ Khải đáp lại, biết cô vội vàng trở về, cậu đáp ứng đồng ý.
Đồ Ca dặn dò cậu một trận, sau đó mới yên tâm rời đi.
Sáng sớm thứ tư, Đồ Ca đánh thức Phó Cảnh Dự cùng nhau đi chạy bộ buổi sáng, nói với anh cô sẽ đưa Đồ Khải đi đến tù thăm mẹ.
“Sẽ quay lại chứ?” Phó Cảnh Dự chạy bộ với tốc độ không đổi bên cạnh cô, nhẹ giọng nói: “Quần áo sẽ sớm xong thôi.”
“Đương nhiên là em sẽ quay lại.” Đồ Ca không nhịn được cười: “Anh phải biểu hiện cho tốt vào, đợi đến khi trở về sẽ thưởng cho anh.”
Phó Cảnh Dự mím môi cười nhẹ, nói: “Không phải kẹo.”
Đồ Ca: “…”
_Hết chương 35_