Cá Voi Cô Đơn - Tố Tố Tố

Chương 31



Biểu hiện của đồng nghiệp từ xấu hổ đến không biết nói gì, sự thay đổi rất rõ ràng. Phó Cảnh Dự mặt vô cảm, như thể không biết có ai đang bên cạnh, cũng không nghe người ta nói gì.

Đồ Ca khẩn trương, trước khi đồng nghiệp lên tiếng, cô đã chạy như bay đến chào hỏi: “Xin chào, tôi là Đồ Ca hôm nay mới đến làm việc.”

Phó Cảnh Dự nghe thấy giọng nói của cô, thần kinh căng thẳng của anh mới thả lỏng, anh lãnh đạm mở miệng: “Chai nhựa sẽ làm giảm kết cấu của sản phẩm, thiết kế mở nắp rất phiền phức khi sử dụng.”

Đồng nghiệp như đang suy tư, Phó Cảnh Dự nói thêm: “Màu xanh huỳnh quang không đẹp mắt.”

“Tôi sẽ điều chỉnh một chút.” Đồng nghiệp mỉm cười, quay đầu trở lại chỗ của mình.

Đồ Ca vỗ nhẹ lên vai Phó Cảnh Dự, thấp giọng động viên: “Cố lên.”

Anh thật sự bất an, rất không thích việc bị quấy rầy. Nếu cứ thế này căn bản không được, ngay cả khi anh muốn phát triển ở An Thuỵ trong tương lai, Phó Minh Chu cũng không thể thu xếp người trong bộ phận cho anh chỉ toàn là người quen được.

“Ừ.” Phó Cảnh Dự cúi đầu, lo lắng kéo góc quần áo của cô, giọng nhỏ đến mức cơ hồ như không nghe thấy: “Biểu hiện không tốt.”

“Cứ từ từ.” Đồ Ca cong khóe miệng, nhẹ giọng trấn an anh: “Bọn họ không có ác ý, chỉ là muốn cùng anh giao lưu trong công việc.”

Phó Cảnh Dự gật đầu, chần chừ buông góc áo cô ra.

Đồ Ca mỉm cười, quay trở lại chỗ ngồi của mình, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Phó Minh Chu, nói sơ qua về biểu hiện của Phó Cảnh Dự hỏi anh ấy có nên cho anh đến gặp bác sĩ tâm lý không.

Trước khi đi làm, bác sĩ tâm lý kiến nghị mọi chuyện nên để Phó Cảnh Dự tự quyết, làm vậy anh mới có thể thích nghi dần dần được.

Một khi xuất hiện cảm xúc mất kiểm soát, phải kịp thời trấn an.

Phó Minh Chu nhanh chóng trả lời:

Cứ quan sát từ từ, vừa bắt đầu không thoải mái là chuyện bình thường, mấy năm nay nó hầu như không tiếp xúc với người lạ.

Đồ Ca mím khóe miệng, yên tâm gửi cho anh ấy câu “được” rồi tiếp tục quay trở lại làm việc.

Không biết có phải là ảo giác của cô không, Phó Cảnh Dự dường như muốn làm cho cô vui vẻ, sau đó cũng có đồng nghiệp nhờ anh thu xếp công việc, anh vẫn sẽ có phản ứng phản kháng nhưng không còn mạnh mẽ như lúc đầu, có thể thấy anh đang rất vất vả nhẫn nại.

Giữa trưa tới nhà ăn trong công ty, Đồ Ca gọi cơm cùng Phó Cảnh Dự ngồi trong góc, ra hiệu bảo anh duỗi tay ra.

Phó Cảnh Dự ngoan ngoãn vươn tay, trong mắt hiện lên nghi vấn: “Đồ Ca?”

“Buổi sáng hiểu hiện rất tốt, thưởng cho anh.” Đồ Ca buông tay, viên kẹo cứng trong lòng bàn tay rơi xuống tay anh: “Buổi chiều phải trở lại bệnh viện tái khám, lát nữa tự anh đến xin phép với cấp trên, có được không?”

Phó Cảnh Dự thu năm ngón tay lại, cẩn thận cho viên kẹo vào túi áo khoác, nhẹ nhàng gật đầu.

Nụ cười trên mặt Đồ Ca mở rộng: “Mau ăn đi, cơm ở công ty ngon hơn cơm trong trường nhiều.”

Quan trọng còn không tốn tiền, lại có nhiều trái cây tươi để ăn.

Trong phòng trà cũng có trái cây, buổi sáng cô không có mặt mũi ăn quá nhiều, một lúc ăn một quả táo cùng hai quả cam.

“Sườn.” Phó Cảnh Dự đem hết số sườn trong đĩa của mình sang cho cô, trong mắt ẩn hiện ý cười: “Không ngon bằng em làm.”

“Là không có em thì làm sao mà ăn ngon.” Đồ Ca hết sức vui mừng: “Anh có biết đây là lãng phí đồ ăn không, anh phải ăn nhiều thịt vào, anh gầy lắm, em đánh hai lần anh cũng không thành vấn đề.”

“Anh sẽ không đánh em.” Phó Cảnh Dự cúi đầu, giọng có chút buồn: “Không tức giận.”

“Anh Cá voi là tốt nhất, mau ăn đi.” Đồ Ca vỗ vai anh như một đứa trẻ rồi tiếp tục ăn.

Anh thực sự sẽ không tức giận với cô, ngay cả khi cô đem anh ra làm vật thí nghiệm lúc luyện tập trang điểm.

Kỳ nghỉ hè năm cấp ba, để đẩy mạnh tiêu thụ bán hàng trừ bỏ cô tất cả đều trang điểm, cô đứng cả một ngày cũng chỉ bán được một bộ, vẫn là đàn chị đáng thương mua cho cô.

Sau khi kết thúc công việc, quản lý đưa cho cô một bộ trang điểm dùng thử, để hôm sau cô phải trang điểm đi làm không được để mặt mộc nữa.

Về đến nhà, cô lôi Phó Cảnh Dự ra luyện tập, anh đặc biệt ngoan ngoãn cứ thế ngồi không nhúc nhích hàng giờ liền để mặc cô đem anh ra lăn lộn. Chắc hẳn con gái sinh ra đã có khiếu trang điểm, cô học được rất nhanh.

Kết thúc kỳ nghỉ hè, cô hào phóng mời anh đi ăn cơm, kết quả anh chỉ ngồi đó ăn khoai tây chiên, đùi gà và hamburger tất cả đều vào bụng cô hết.

Buổi chiều, quay lại bệnh viện để chụp MRI rồi mang phim đến phòng khám của bác sĩ Lương, anh ta hiển nhiên không hào hứng bằng lúc khi biết Phó Cảnh Dự bị đụng đầu trước đó, ánh mắt của Phó Minh Chu cũng rất phức tạp, muốn nói lại thôi.

Đồ Ca kéo tay áo Phó Cảnh Dự đưa anh ra ngoài.

“Không ổn?” Phó Cảnh Dự làm bộ căng thẳng, kéo tay áo cô.

“Em không biết, anh ở đây chờ em nghe lén.” Đồ Ca nghiêng người nói nhỏ bên tai anh: “Chỉ một lát thôi, có kết quả em lập tức quay lại.”.

Phó Cảnh Dự rũ mắt xuống, ẩn chứa ý cười trong mắt, buông góc áo cô ra.

Đồ Ca rón rén chân đi tới, thu mình như một con chim cút ngoài cửa phòng làm việc của bác sĩ Lương, vểnh tai nghe trộm. Cô có thể đường hoàng đi vào, nhưng nếu Phó Cảnh Dự không tốt, cô sẽ cùng Phó Minh Chu chân chính che giấu kết quả của anh.

“Máu ứ hấp thu nhanh hơn trước rất nhiều, nhưng kết quả kiểm tra trí nhớ vẫn không lý tưởng.” Giọng điệu của bác sĩ Lương đầy bất lực: “Cứ thong thả, việc khôi phục trí nhớ cần phải có một quá trình. Việc giúp cậu ấy khôi phục trí nhớ thế nào cứ nghe theo bác sĩ tâm lý sẽ tốt.””

“Nó hiện đang sống trong căn hộ ngày trước, trong nhà bài trí đồ đạc thế nào đều nhớ rõ. Tôi tin sẽ sớm bình phục hoàn toàn.” Phó Minh Chu nói với giọng thoải mái: “Hy vọng lần tới tái khám sẽ có tin vui.”

Đồ Ca đứng thẳng người, thần sắc tự nhiên trợ lại bên cạnh Phó Cảnh Dự, khóe mắt nhiễm ý cười: “Bác sĩ nói anh sẽ sớm khôi phục.”

“Ừ.” Phó Cảnh Dự rất thông minh mà gật đầu. Trong quá trình kiểm tra, anh không cho bác sĩ Lương biết trí nhớ của anh đã được phục hồi.

Sau khi xuất viện, Phó Minh Chu bảo trở lý về trước rồi cùng hai người lái xe trở về.

Phó Minh Chu nói ngắn gọn về kết quả của lần tái khám, an ủi Phó Cảnh Dự không cần có gánh nặng tâm lý, cũng không cần phải vội vàng hòa nhập với xã hội, cứ dựa theo chính mình từ từ bước là được.

“Đi đến nghĩa trang.” Phó Cảnh Dự quay đầu nhìn anh ấy: “Có thể chứ?”

Phó Minh Chu sững sờ một chút, mới phản ứng gật đầu.

Đồ Ca cũng hơi kinh ngạc, cô giảm tốc độ quay đầu lái xe đi hướng nghĩa trang. Đi ngang qua cửa hàng hoa, cô dừng lại mua cho Phó Cảnh Dự một bó hoa cúc trắng, cái gì cũng không nói.

Phó Cảnh Dự cầm hoa, chần chừ mở miệng: “Cảm ơn.”

Đồ Ca mỉm cười tập trung vào việc lái xe.

Mưa bụi dày đặc, mùa đông nghĩa trang lạnh lẽo vô cùng, bước xuống xe Đồ Ca rùng mình vì lạnh cùng hai anh em họ đi lên.

Trí nhớ của Phó Cảnh Dự xác thực đã có dấu hiệu tỉnh táo, hy vọng anh sẽ sớm khỏe lại.

Tiền công chăm sóc anh rất cao, nhưng đó không phải là công việc cô muốn, cô rất có lỗi với anh. Anh đã tin tưởng cô vô điều kiện, đối với cô còn ỷ lại hơn cả với người thân, cầm số tiền công trong tay cũng làm cô cảm thấy bối rối.

Cô thà làm việc chăm chỉ hơn, thành thật dựa vào khả năng của mình để kiếm tiền.

“Ba mẹ sẽ không trở lại nữa.” Phó Cảnh Dự khom lưng đặt hoa cúc trong tay xuống, cúi đầu thật sâu trước bia mộ, bóng dáng cao gầy bị mắc trong màn mưa, thê lương đến khó tả.

Mũi Đồ Ca chua xót, phải cố gắng lắm mới kìm nén được cảm xúc. Phó Minh Chu cũng cúi đầu thật sâu, cô không nhìn thấy biểu hiện của anh, nhưng có thể cảm nhận anh cũng rất khó chịu.

Trở về từ nghĩa trang, dọc đường không ai nói gì.

Phó Cảnh Dự phải đối mặt với mọi thứ một mình, không ai có thể làm thay anh. Phó Minh Chu cũng đã làm đủ tốt rồi, thậm chí còn tốt hơn nhiều so người thân ruột thịt.

Đồ Khải thi xong vào chiều thứ ba, Đồ Ca không có thời gian quay lại đổi xe điện, đành phải lái xe của Phó Minh Chu đến đón cậu.

“Lần này em làm bài thi không tồi, mấy câu hỏi em cũng đã ôn hết trước đó rồi.” Đồ Khải lên xe, bỏ nạng hoài nghi lên tiếng: “Chị, chị lái xe của ai vậy?”

“Xe của đàn chị, tối nay chị đi cùng chị ấy, đưa em về nhà rồi lát đến chỗ chị ấy.” Đồ Ca qua loa lấy lệ, khởi động xe rời khỏi bãi đậu: “Chân thế nào.”

“Tốt hơn nhiều rồi.” Vẻ mặt Đồ Khải giãn ra, hưng phấn không thôi: “Đã có mười bạn học báo ôn bài trong nghỉ đông cùng em đấy.”

Đồ Ca liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, khóe miệng nhếch lên: “Tốt lắm, chị tính thuê nhà ở chỗ khác. Chỗ ở của chúng ta dán thông báo di dời, sau Tết sẽ bị phá bỏ.”

Cô hôm qua trở về phòng tắm rửa thay nội y, thông báo đã dán khắp nơi.

“Chuyển đi đâu, phòng ở các tiểu khu xung quanh đều rất đắt.” Đồ Khải đột nhiên trở nên căng thẳng, đút tay vào túi, vô thức siết chặt món quà sinh nhật tặng cho cô.

Mấy ngày nay cậu rất cố gắng ôn tập nhưng cũng không quên kiếm tiền lên mạng mua một thỏi son cho cô.

Đồ Ca thở dài:  “Chị vẫn đang tìm phòng thích hợp.”

“Em sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền.” Đôi mắt Đồ Khải sáng lên: “Em đã nói với các bạn trong lớp rồi. Trong kỳ nghỉ đông, em sẽ quay video cho các bạn học bù, bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng dẫn các bạn trên WeChat, nửa tháng thu của mỗi người 200.”

“Nhóc con em có thể làm được.” Đồ Ca hiển nhiên rất an tâm.

Phó Cảnh Dự kiên trì muốn cô chuyển đến căn hộ, căn nhà thuê sắp bị phá bỏ. Nếu không phải biết anh không quan tâm đến bất kỳ tin tức nào từ thế giới bên ngoài, cô thật sự nghi ngờ liệu có phải anh đã biết tin đó từ sớm hay không.

Nhưng cô không định chuyển đến căn hộ của Phó Cảnh Dự, có một căn nhà nhỏ hai phòng ngủ cho thuê ở tiểu khu bên cạnh nhà của đàn chị. Tiểu khu này rất gần trường cấp ba, Đồ Khải sẽ không phải trọ ở trường nữa, số tiền tiết kiệm được có thể dùng để trả tiền thuê nhà.

Cô sẽ làm việc chăm chỉ hơn, có thể chi trả được.

Lý do chính là sau này sẽ không phải chen chúc trong một phòng với Đồ Khải, mẹ cô sau khi mãn hạn tù cũng không cần tìm phòng ở nữa.

Quay lại căn nhà thuê, Đồ Ca dừng xe thì chủ nhà gọi tới. Giọng điệu rất tệ, không có ý trừ tiền đặt cọc và tiền thuê nhà còn lại của họ, thay vào đó, bà ta còn bực bội về việc phá dỡ khu này sau tết nên bây giờ mới phải đuổi người đi.

Đồ Ca kết thúc cuộc gọi xách cặp sách của Đồ Khải lên lầu, trong lòng có chút khổ sở.

Không có nhà, thực sự không có cảm giác an toàn chút nào.

“Chị ra ngoài. Cơm đã xong rồi, em tự mình hâm nóng lại đồ ăn, chị mua đem vào bếp rồi.” Đồ Ca liếc mắt nhìn thời gian, vội vàng xoay người đi ra ngoài: “Buổi tối chị không quay về đâu, chị đi xem phòng với đàn chị.”

Đồ Khải lấy cây son trong túi ra, vừa định gọi cô lại cửa phòng đã đóng.

Chờ đến khi chuyển nhà đưa cho cô sau vậy.

Đồ Ca cùng đàn chị đi xem nhà, lúc làm thoả thuận cùng đặt tiền phòng đã 10 giờ tối. Về đến căn hộ, Phó Cảnh Dự ôm gối ngủ gật trên ghế sô pha, trên bàn cà phê có đồ ăn nhẹ mua từ tiệm bánh, trái cây đã được cắt sẵn đặt vào đĩa.

Lần trước cô về muộn anh cũng đợi ở phòng khách, chẳng sợ ngủ quên cũng không muốn về phòng.

Đồ Ca ngồi trên sô pha đơn, cầm điểm tâm ăn, khóe miệng bất giác nhếch lên. Anh cũng sẽ biết chăm sóc cho người khác, điều đó thật tốt.

“Đồ Ca.” Phó Cảnh Dự mở mắt, từ từ ngồi dậy, ôm chăn nhìn cô nở nụ cười nhẹ trên mặt.

Đồ Ca bị nụ cười trên mặt anh làm cho sững sờ, nghe được tim đập như trống bỏi của mình: “Cười lại một cái?”+

_Hết chương 31_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.