Trạch Vu giống như viên kim cương chói lóa, có vẻ là giấc mơ mà mỗi người đều theo đuổi. Nhưng viên kim cương ấy sở dĩ sáng chói, đều là bởi ánh mắt của nhiều nhà giám thưởng mài giũa mà thành. A Thác tuy rằng chất phác mộc mạc, nhưng không phải ngọc thạch chìm dưới đáy sông chờ ngày được khai quật, mà là cây cao chọc trời, chỉ mải cuối đầu tìm kiếm báu vật thì cả đời cũng chẳng thể thấy được anh, trừ phi ngẩng đầu lên thật cao.
1
Câu chuyện, viết rất trôi chảy, giống như các bạn đã đọc, tôi không muốn mà cũng không biết làm cách nào để cắt giảm những nhân vật thú vị. Mỗi ngày tôi viết một nghìn chữ, ba tuần sau, tình tiết đã tới đoạn tôi mời A Thác cốc cà phê Moka đầu tiên, tôi nghĩ đã đến lúc đưa lên mạng được rồi.
“Nên đăng ký tài khoản nào bây giờ nhỉ? Hay là tiếp tục sử dụng tài khoản cũ? Tôi nhìn những chữ cái tiếng Anh gõ lên trên bàn phím, thầm suy tính.
Năm phút sau, tôi chầm chậm nhập vào Sunday trong lòng tôi, đây chính là ngày tiệm giặt là hạnh phúc nổi lửa nấu bếp, thật không may đã có người đăng ký rồi, tôi đành đổi thành “Sundate”, biểu thị mỗi Chủ nhật đều là một cuộc hẹn vui vẻ, còn biệt danh thì đặt là “Huỳnh Quang Quả Đông Ngư”, bên trong có chữ “huỳnh” mà tôi ưa thích, cũng có ý nghĩa trong trẻo, linh hoạt.
Vậy là cứ ba ngày tôi đănglên một hồi, bắt đầu nằm mơ trên diễn đàn tiểu thuyết Liên Cơ.
Từ đó, hằng ngày làm việc tại quán cà phê, tôi đều để trên tủ quầy một quyển sổ, sẵn sàng ghi lại những linh cảm lướt qua trong tâm trí, lúc học bài ở văn phòng câu lạc bộ tôi cũng để quyển sổ ấy bên cạnh, ghi chép lại lịch trình của trái tim mình trong một năm qua. Nếu Trạch Vu cũng đến câu lạc bộ chuẩn bị cho kỳ thi nghiên cứu sinh, tôi sẽ cất quyển sổ đó đi. Tôi đây chẳng giống vai chính trong mấy tiểu thuyết ngôn tình bại não, chuyên môn viết nhật ký cho người mình thích đọc.
Về đến phòng ký túc xá đa phần đều đã mười một mười hai giờ đêm, với cốc trà xanh bầu bạn, tôi mới gõ từng chữ từng chữ một vào tiểu thuyết, rất nhiều sinh viên mới đều nhờ phòng chat hay đấu khẩu trên mạng mà công lực đánh máy chữ tăng lên đáng kể, còn tôi thì chỉ dựa vào hồi ức.
Chuyện tôi viết tiểu thuyết trên mạng chỉ có ba người bạn cùng phòng biết, người thường ngày vẫn thích đọc các loại tiểu thuyết là Bách Giai đương nhiên trở thành độc giả đầu tiên của tôi, tôi cũng lần đầu tiên trong đời trải nghiệm cảm giác bị thúc giục bản thảo, trong lòng không khỏi có chút rộn ràng vui sướng.
“Câu chuyện thú vị thật đấy, tớ có thể xem trước đống hàng tồn chưa đăng lên của cậu được không?”
Bách Giai nhìn tôi với ánh mắt khẩn cầu, tôi lại thành ra ngượng ngùng, tất nhiên là lập tức mở file ra.
Từ đó trở đi, Bách Giai liền sở hữu phúc lợi có thể xem phần mới nhất của tiểu thuyết bất cứ lúc nào, chỉ cần cậu ấy muốn.
Dần dần, ngoài Bách Giai, tôi cũng bắt đầu có những độc giả khác. Mấy nữ sinh cấp ba trên mạng cũng viết thư cho tôi, cổ vũ tôi, rõ ràng là người xa lạ, nhưng lần nào cũng làm tôi cảm động.
Thần kỳ nhất là Văn Linh, bạn gái của anh trai tôi, cũng viết thư cho tôi, chị dè dặt hỏi: “Xin hỏi bạn có phải là em gái của Lý Phong Danh không? Mình cảm thấy anh trai của nhân vật chính trong truyện rất giống bạn trai mình :P.” khiến tôi phá lên cười mất ba phút.
Thật may, ngoài những lúc buôn dưa lê về mấy chuyện ngu ngốc của anh trai tôi, Văn Linh cũng cho tôi rất nhiều ý kiến quý báu về mặt viết lách, chị bảo đừng nên cho quá nhiều chi tiết của thế giới thực vào câu chuyện, tránh để bản thân đắm chìm trong đó, đến cuối cùng lại thành ra nhượng bộ hiện thực. Nếu tôi muốn mơ mộng, thì cần phải dứt khoát cầm lòng, đừng để tâm đến những gánh nặng không cần thiết.
2
Thời gian thấm thoắt trôi, lễ Giáng Sinh đầu tiên sau khi lên đại học đã đến, thứ Hai tuần sau chính là đêm Noel.
“Đêm Noel mọi người có muốn phòng ta tụ tập một bữa không? Tớ có thể nướng một cái bánh kem rất ngon.” Tư Đình vui vẻ mời mọc, muốn khoe tay nghề học được ở câu lạc bộ làm bánh.
“Được đấy, tớ có thể đến quán mượn mấy món dụng cụ đơn giản, mang về phòng pha các loại cà phê cho mọi người uống.” Tôi tán thành tụ tập, cũng đề nghị dứt khoát làm luôn nồi lẩu.
“Tớ chẳng có việc gì, tụ tập thì tụ tập thôi.” Niệm Thành đang tập tạ tay, bạn gái cậu ấy vẫn muốn cánh tay cậu ấy vạm vỡ thêm chút nữa.
“Hay quá, thế để tớ từ chối cái hẹn với gã trai thối kia nhé, cả bọn tổ chức một buổi tiệc phòng ấm áp vào!” Bách Giai vỗ tay, vậy là có một anh chàng đáng thương sắp sửa bị cho leo cây.
Năm phút sau, Bách Giai đang ngồi ở chỗ tôi đọc tiểu thuyết, đột nhiên lên tiếng: “Phải rồi Tư Huỳnh, mời anh bạn quái dị A Thác của cậu đến tụ tập với chúng ta được không? Tớ siêu tò mò về anh ta đấy!”
Tôi nằm trên giường đọc sách kinh tế học, gãi đầu nói con trai vốn không thể vào ký túc xá nữ, thôi bỏ đi, với lại anh ta cũng không quen biết mọi người, làm vậy thực tình rất khó xử, lại quái nữa.
Còn Tư Đình thì hỏi Bách Giai, A Thác mà chúng tôi đang nhắc đến là ai, Bách Giai liền bắt đầu nhiệt liệt giới thiệu tiểu thuyết của tôi, đồng thời kể vắn tắt chuyện A Thác dẫn tôi đến tiệm giặt là và nhà anh Bạo, làm Tư Đình cười sặc sụa, Niệm Thành vốn ít khi cười cũng không nhịn được mà bật lên khúc khích.
“Được đấy, tớ cũng muốn làm quen với anh chàng A Thác quái nhân đó?” Tư Đình ngẫm nghĩ giây lát, nói: “A Thác ở trong ký túc trường đại học Thanh Hoa đúng không? Bảo vệ ký túc xá nam chắc cũng thoải mái hơn, chúng ta có thể đến chỗ anh ta làm lẩu mà.”
“Từ năm thứ ba A Thác đã bắt đầu ở ngoài rồi, nhưng tớ chưa đến đó bao giờ, chỉ biết địa chỉ thôi.” Tôi nói, không biết chỗ A Thác có đủ cho năm người chen chúc hay không nữa.
“Tớ chẳng có việc gì, đi thì đi.” Niệm Thành cười trộm, rõ ràng chỉ muốn xem mặt anh chàng tội nghiệp từng bị lesbian cướp bạn gái mà thôi.
“Cứ quyết định vậy đi, đến chỗ A Thác nấu lẩu nhé!”
Bách Giai vỗ tay, kết luận.
Tôi truyền đạt lại nghị quyết của cả bọn cho A Thác, anh ta bảo tất nhiên không thành vấn đề, giọng điệu còn có vẻ cao hứng nữa, chỉ là ba tháng trước anh ta mới nhận nuôi một con chó, ngại chúng tôi không thích mùi chó thôi.
“Nuôi chó? Sao không kể gì với em vậy?” Tôi hỏi, hỏi xong mới nhớ ra khoảng thời gian này tôi toàn bận viết tiểu thuyết, cũng không đi với A Thác mấy.
“Thì chính là cái cô A Châu hay bị đuối nước ấy, cô ta bảo con chó nhà nuôi mới đẻ, thấy anh trung hậu thực thà, nên quyết định thưởng cho một con.” A Thác nở nụ cười khổ hiếm thấy, rõ ràng con chó con này đã gây ra không ít phiền phức cho cuộc sống của anh ta.
“Chó gì thế? Sau này có to đùng to đoàng ra không?” Tôi cũng lấy làm phiền não thay cho A Thác.
“Chắc không đến nỗi, điều anh lo lắng là nửa năm sau anh tốt nghiệp rồi, nó phải tính sao đây?” A Thác ngẫm nghĩ, đoạn nói: “Để anh hỏi anh Bạo xem thế nào, biết đâu anh ấy lại đang thiếu một con chó, nhờ anh ấy nuôi nó vài năm là vừa khéo.”
Tôi hoàn toàn không cảm thấy anh Bạo là loại người đang vừa khéo thiếu một con chó.
2 Tháng Mười hai năm 2001, sáu giờ tối.
Tôi đèo Bách Giai, Niệm Thành đèo Tư Đình, bốn người đã đến dưới nhà A Thác ở phố Thủy Nguyên, A Thác phấn khởi đứng dưới tầng đợi chúng tôi, trên tay xách túi đựng đồ nấu lẩu và gia vị vừa mua ở cửa hàng tiện lợi về, sau khi tự giới thiệu vắn tắt, chúng tôi leo lên căn hộ nhỏ của A Thác ở trên tầng năm.
Căn phòng chừng hai chục mét vuông của A Thác thoạt trông hơi bừa bộn, nhưng kỳ thực là do đồ đạc nhiều, cũng không khác gì ngoài các thứ bọn con trai thông thường thích bày biện, đồ chơi người máy biến hình, bóng chày, bộ xếp gỗ, hộp dụng cụ, hộp giày, giỏ quần áo đã đầy một nửa, tất nhiên còn một tủ sách to tướng tích lũy từ xửa từ xưa đến tận năm thứ tư đại học, chỗ sạch sẽ nhất chính là khu vực ngồi trải chiếu mà A Thác đã đặc biệt dọn dẹp ra.
“Con chó đáng yêu quá! Tên là gì vậy?”
Bách Giai ngồi xổm xuống, vuốt ve con chó nhỏ đang gặm củ cà rốt dưới sàn nhà.
Con chó con ấy đã cắn nát bấy củ cà rốt, dưới đất vương vãi toàn vụn cà rốt và nước đãi của nó.
Tôi cũng ngồi xuống xem, con chó này tuy còn bé, nhưng dáng vóc có vẻ rất cường tráng, tinh lực dồi dào, mặt mũi không ngờ lại giông giống A Thác, tôi bật cười thành tiếng, rồi lại liếc nhìn A Thác một cái, anh ta khẽ gật đầu, chắc đã biết tôi đang nghĩ gì.
“Vẫn chưa biết, A Châu bảo anh đặt tên nó là Tiểu Châu Châu, nhưng nó là con trai mà, gọi thế nó sẽ giận đấy.”
A Thác lấy nổi ra, đặt lên bếp điện từ.
“Vui quá nhỉ, em có thể đặt giúp cu cậu này một cái tên không?” Bách Giai lấy ngón tay chọc chọc vào bụng con chó, vui vẻ cười lên khanh khách.
“Chuyện này, chậc, thực ra anh vốn định để Tư Huỳnh đặt tên cho nó, vì em ấy cũng quen với cô nàng A Châu kia?” A Thác giúp Tư Đình, Niệm Thành lấy những lon đồ uống lớn ra khỏi túi, tất nhiên còn có cả một cái bánh kem nữa.
“Tư Huỳnh, để tên cho tớ đặt được không, tớ muốn gọi nó là Cà Rốt quá đi mất!” Bách Giai nhõng nhẻo với tôi.
Tất nhiên tôi cười cười gật đầu: “Thì cứ gọi nó là Cà Rốt đi.”
Tôi ngồi trên giường A Thác, thấy trên đầu giường để mấy quyển album và sách kỷ niệm tốt nghiệp, bèn bật đèn đầu giường lên, tiện tay lấy ra một quyển album lật xem. Bốn người còn lại thì bắt đầu đổ nước nấu lẩu. Bách Giai kể với A Thác tôi đang viết tiểu thuyết mạng, cho anh ta thành một nhân vật phụ tương đối đặc sắc, A Thác lúng túng cười cười.
Tôi giở album ra xem, những tấm ảnh bên trong đã hơi ngả vàng, nhưng A Thác giữ gìn chúng rất tốt. Từ hồi nhỏ, trông anh ta đã đầy vẻ chính trực, bản mặt như thể trung đoàn trưởng Tạ Tấn Nguyên bảo anh ta tử thủ ở kho Tứ Hành (1) , anh ta cũng lập tức thi hành vậy.
Tuổi thơ của A Thác có vẻ tương đối nhiều màu sắc, chỉ riêng ảnh cắt bánh sinh nhật thôi đã có mấy tấm liền, số nến cắm trên bánh kem trong mỗi tấm không giống nhau, chứng tỏ mỗi năm sinh nhật A Thác đều không cô đơn.
Tôi để ý thấy cảnh nền trong những bức ảnh mừng sinh nhật này không giống nhau, những gương mặt bên cạnh A Thác cũng liên tục thay đổi, chắc vì họ hàng nhà anh ta tương đối nhiều, mọi người đều tranh nhau làm sinh nhật cho A Thác, vốn có nhân duyên rất tốt.
“A Thác, bố mẹ anh đâu?” Tôi đưa quyển album cho Bách Giai.
“À, cả quyển đấy đều không có, trong quyển cũ nhất bên tay trái kia thì có mấy tấm, nhưng cũng không nhiều.” A Thác liếc nhìn quyển album ảnh trên tay Bách Giai.
“Anh có nhiều họ hàng thế à, mỗi năm đều làm sinh nhật cho anh à? Thật hạnh phúc.” Bách Giai nói, Tư Đình liền bắt lời, bắt đầu kể đủ các loại tập đáng sợ khi đón sinh nhật ở bộ lạc cậu ấy.
A Thác lắc đầu, bảo những người trong ảnh đều không phải họ hàng gì cả, mà là những chú bác hảo tâm anh ta quen hồi nhỏ, còn bố mẹ anh ta thì đã ly hôn từ hồi anh ta còn bé tí, nhưng bố anh ta làm kinh doanh, thường xuyên bận tiếp khách bên ngoài, vì vậy A Thác hay phải cầm mấy chục đồng ra phố tự lo liệu bữa trưa bữa tối cho mình, sổ liên lạc từ lớp Một đến lớp Ba của anh ta đều do bà bán bánh mạch nha ở đầu ngõ ký hộ.
“Chính là bà ở trong tấm ảnh này này, bà ấy tốt lắm, còn làm sinh nhật cho anh, nấu miến chân giò cho anh ăn nữa, tiếc là bà ấy qua đời trong trận động đất 921 năm kia rồi.” A Thác than thở, kể rằng hồi xưa, anh ta còn đi Nam Đầu thăm bà già ấy nữa.
“Thế còn sổ liên lạc năm lớp Bốn thì sao? Ai ký vậy? Tại sao bà ấy không ký hộ anh nữa?” Niệm Thành nhìn tờ lịch người đẹp A Thác treo trên tường.
“Chậc, chính là cái bác miệng ngậm điếu thuốc cầm tay anh cắt bánh kem này này, từ năm lên lớp Bốn, anh chuyển nhà tới Đài Trung, được ông bác bán thịt lợn này ký sổ liên lạc hộ. Bác ấy tốt lắm, con trai bác ấy học cùng anh năm lớp Bốn, bác ấy làm cơm hộp cho con trai mang đi, còn tiện thể làm cho anh một phần, bằng không anh đã chết đói từ lâu rồi.” A Thác bỏ sủi cảo vào nồi lẩu, cười nhìn cả bọn nói tiếp: “Con trai bác ấy sau này lên đại học lại cùng lớp với anh, rất là có duyên đấy!”
“Chắc không phải lên lớp Năm anh lại chuyển nhà đấy chứ? Người trong ảnh lại đổi rồi.” Tư Đình chỉ vào mấy anh chàng cao lớn đang cười hì hì hà hà trong tấm ảnh.
“Đúng rồi, lớp Năm và lớp Sáu anh chuyển tới Đài Bắc, mấy anh đó đều là sinh viên trường đại học Đài Bắc, hồi đó anh toàn chơi với họ trong phòng bi a của khu chung cư, vì vậy đương nhiên là họ lần lượt ký tên họ anh, lại còn mở mang cho anh biết đến rất nhiều cảnh đời chú vị khác nhau nữa chứ. Nói ra đảm bảo các em không tin, thầy giáo môn vật lý phổ thông bây giờ của anh chính là một trong số họ đấy!” A Thác tỏ ra rất vui vẻ, nhưng tôi nghe mà thấy nhói đau trong lòng.
A Thác vừa nấu lẩu, vừa tiếp tục dùng những tấm ảnh để minh họa cuộc sống trước đây của anh ta.
Bố anh ta gần như không ở nhà, phương thức trao đổi duy nhất của hai người chỉ là mấy tờ tiến giấy đặt trên bàn ăn, A Thác còn bé tí đã suốt ngày ở bên ngoài lêu lỏng, cũng vì anh có tấm lòng rộng mở, thích nói chuyện với người khác, nên đã xây dựng được mối quan hệ xã hội tương đối đặc thù với bà con đầu đường cuối ngõ.
Hồi còn bé, A Thác thấy bà già bán kẹo mạch nha ở đầu ngõ cứ ho suốt, anh ta đã lấy ba mươi đồng tiến ăn tối chạy ra hiệu thuốc tây mua hai lọ xi rô cảm về cho bà uống, còn cùng bà nói chuyện về anh con trai đang đóng quân ở Kim Môn nữa.
Lớn thêm chút nữa, anh ta quen với A Đức ở trường, anh chàng này có hộp cơm trưa lúc nào cũng đầy tú ụ, A Thác cả gan đem số tiền chỉ đủ mua bánh nhân thịt thay bữa trưa ra, bảo muốn mua lại nửa hộp cơm của A Đức, hai người từ đó trở thành bạn thân, đồng thời cũng quen luôn bác hàng thịt.
Lên cấp hai, nhà A Thác chuyển đến Tân Trúc.
Anh ta có thể trở thành bạn tốt của tất cả đám lưu manh trong trường, vì anh ta đã lén mở tủ sắt trong phòng giám thị, đốt sạch các bản kiểm điểm ghi tội của bọn họ, cũng vì vậy mà học được mười tám phương pháp múa đao gấp.
“Thì ra hồi cấp hai anh đã là trò lưu manh.” Niệm Thành buột miệng nói.
“Cũng không hẳn, ba năm cấp hai anh chưa từng bị ghi tội, cũng chưa từng đánh nhau, chỉ là cảm thấy những người bạn thích làm ra vẻ hung hăng ấy rất vui, không phải loại cả ngày chỉ biết ôn tập với học bài, thế nên mới thích chơi chung với bọn họ. Lên cấp ba, anh lại chuyển đến Đài Bắc, thỉnh thoảng vẫn quay về trường cấp hai cũ chơi, xem xem mấy đứa đàn em hồi trước đi theo mình thế nào, có điều kể ra cũng thật tức cười, hồi xưa anh không đánh nhau bao giờ, thế mà quay về lại tham gia một trận.” A Thác lấy làm vui vẻ nói.
“Hồi ở tù anh Bạo còn gặp một đứa to đầu nhất trong bọn đấy nữa cơ, cũng coi như là có duyên.”
“Hồi đó anh học trường cấp hai nào ở Tân Trúc vậy? Em học trường Quang Phục.” Tôi nói.
“Anh cũng thế đấy, hóa ra em đã làm đàn em của anh từ trước rồi, ha ha!” A Thác bật cười, tiếp tục kể chuyện.
Lên cấp ba, A Thác cuối cùng cũng học từ đầu chí cuối ở một ngôi trường, không theo bố đến Cao Hùng.
Ba năm cấp ba, bữa trưa của A Thác thường xuyên là món bánh chưng thịt đơn điệu ở cửa hàng phúc lợi trong trường, có điều, lòng nhiệt tình của anh ta vẫn không hề giảm sút, anh ta dạy bà thím không biết chữ ở cửa hàng phúc lợi học tiếng Anh, từ đó liền có bánh mì và nước ngọt ăn uống xả láng, chế độ dinh dưỡng được cân bằng lại không ít. Khi anh ta tốt nghiệp trường trung học thuộc đại học Sư phạm, trình độ tiếng Anh của bà thím kia đã tương đương với học sinh tốt nghiệp cấp hai, bà ấy còn cao hứng nhận A Thác làm con nuôi nữa.
Từ trước đến giờ, A Thác luôn chăm chỉ hơn bất cứ người nào.
“Đáng thương quá, vậy giờ anh có còn liên lạc với bố anh nữa không?” Bách Giai hơ tay bên trên nồi lẩu để sưởi ấm.
“Bố anh ấy à, về sau ông ấy kinh doanh thất bại, nghe nói giờ đang ở đại lục.” A Thác cũng không để bụng, nói.
“Anh cứ có cảm giác bố con anh sẽ còn gặp lại nhau, hy vọng ông ấy có thể tự chăm sóc cho mình, sống thoải mái là được rồi, đời người mà…” Nói đoạn, anh ta đưa cho mỗi người một cái bát nhựa.
“Cà Rốt! Ăn chị, đi này.” Tôi gắp một bát nhỏ thịt miếng, để dưới sàn nhà.
Con Cà Rốt đi tới, hít hít, rồi nhồm nhoàm nhai, thoắt cái đã sạch trơn.
Tôi muốn chơi với nó, nhưng nó đã quay ngoắt đầu bỏ đi một cách đầy cá tính, nhảy tót lên giường nằm.
“Anh nuôi con Cà Rốt này được bao lâu rồi? Nó biết trò gì hay ho không? Nào, ngồi xuống!” Tư Đình gắp một miếng lạp xưởng, vẫy gọi con Cà Rốt. Cà Rốt nhảy xuống giường, đớp miếng lạp xưởng trên đũa của Tư Đình nhanh như chảo chớp, rồi ngay tắp lự nhảy lại lên giường, nằm trên gối thưởng thức, làm cả cái gối dính bẩn nhoe nhoét.
“Nuôi được một thời gian rồi, nhưng anh chẳng hảo tâm yêu cầu nó cái gì cả, anh có phải chủ nhân của nó đâu, bản thân nó cảm thấy vui vẻ là được rồi.” A Thác trả lời rất tự nhiên: “Sống chung với nhau, vốn là phải chịu đựng nhau mà.”
Cà Rốt nhảy xuống giường, ghếch chân sau lên, tè luôn ra sàn nhà.
A Thác thở dài, rút mấy tờ giấy vệ sinh đặt xuống, Cà Rốt hơi do dự, rồi ngậm giấy vệ sinh lên che vào chỗ nó vừa mới tè ra.
Chúng tôi đều cười ồ lên, rất nhiều người nuôi chó thực sự coi chúng là bạn chứ không phải thú cưng, đại đa số đều chỉ nói ngoài miệng mà thôi.
Chúng tôi ngồi quây quanh nồi lẩu, vừa ăn vừa tán dóc, có lẽ ảnh hưởng bởi câu chuyện trưởng thành của A Thác, nên không khí rất tự nhiên, Niệm Thành xưa nay vốn khô khan cũng làm một việc hi hữu là kể về kinh nghiệm đau khổ của cậu ấy khi bộc lộ mình là người đồng tính, Tư Đình cũng kể lại hồi ức chuyển nhà thời thơ ấu, khi đất đai gia đình cậu ấy bị thương nhân lừa mua với giá thấp, nói đến đoạn sau không ngờ còn khóc nấc lên, Bách Giai với tôi vội vàng an ủi, A Thác cũng vội đem chặng đường phấn đấu trở thành một nghệ sĩ hình thể kỳ diệu của Tiểu Tài ra làm ví dụ cổ vũ cho Tư Đình.
Tám giờ rưỡi, mọi người đều đã no căng bụng.
“Chốc nữa định làm gì nhỉ? Đi đâu chơi tiếp?” Niệm Thành dựa lưng vào ghế, cầm đũa cả khuấy đảo nồi nước lẩu vẻ buồn chán.
“Đi hát nhé?” Bách Giai nhìn tôi.
“Đi ra ngọn núi phía sau đại học Thanh Hoa đốt pháo đi!” Tôi nhìn A Thác, đề nghị. Lâu lắm không đốt pháo hoa rồi.
“Cũng không tệ. Lần đầu tiên Niệm Thành hùa theo tôi. Tư Đình thì không có ý kiến gì, Bách Giai đành phải gật đầu.
“Được, chúng ta dọn dẹp một chút rồi đi luôn.” A Thác đứng dậy, Cà Rốt cũng phấn khởi tinh thần, sủa lên mấy tiếng.
Đại học Thanh Hoa cách chỗ A Thác ở chưa đầy ba phút đi đường, bọn chúng tôi mua một đống pháo hoa trong tiệm tạp hóa, rối hào hứng ra ngọn núi phía sau trường. Sinh viên đại học Thanh Hoa hằng năm đều tổ chức vũ hội Giáng Sinh, một số câu lạc bộ cũng có khá nhiều hoạt động, câu lạc bộ yêu tín ngưỡng còn điều động rất nhiều đội hát thánh ca đi vòng quanh trường hát vang, khắp nơi chỗ nào cũng toàn người là người.
Chúng tôi đốt pháo ở chỗ tương đối vắng người gần sân trường, tôi đương nhiên biểu diễn tuyệt chiêu hai tay bắn hai quả pháo thăng thiên, khiến Niệm Thành tính tình háo thắng cũng học theo, Tư Đình và Bách Giai thì chỉ dám đốt pháo kim cương đã đặt ngay ngắn dưới đất, hoặc ngồi xuống xem chúng tôi chơi, A Thác còn phấn khởi dùng miệng bắn pháo thăng thiên, làm mọi người đều toát mồ hôi lạnh thay cho anh ta.
“Thử xem, vui lắm đấy.” A Thác dúi hai quả pháo thăng thiên vào tay Tư Đình và Bách Giai, cầm que hương làm vẻ muốn châm ngòi.
“Đừng! Em sợ đấy!” Bách Giai hoảng hốt ném quả pháo thăng thiên xuống đất, Tư Đình cũng kêu ré lên. Nhưng A Thác khua chân múa tay một hồi, cộng với tôi và Niệm Thành một xướng một họa, hai cô gái rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí, dưới sự chỉ huy của chúng tôi, lần đầu tiên trong đời dùng tay phóng pháo thăng thiên. Sau khi thành công, hai người vừa khóc vừa cười, thật là vui chết đi được.
Chúng tôi chơi mãi đến tận lúc bảo vệ trường đến tuýt còi đuổi đi, mới bắt chước phong cách ninja ném ra năm quả lựu đạn khói, lợi dụng mùi lưu huỳnh nồng nặc xộc điếc cả mũi và làn khói trắng mù mịt chạy xuống núi.
Bọn tôi ăn khuya ở quán đậu tương Lai Lai trong chợ đêm đại học Thanh Hoa, rồi mới chào từ biệt A Thác.
3
Trên đường về đại học Giao Thông, vẫn là tôi đèo Bách Giai, Niệm Thành đèo Tư Đình, đúng lúc sắp đến con đường chạy vòng quanh trường, tôi thấy Trạch Vu đang dắt bạn gái mới của anh từ trong cổng trường đi ra, hẳn là vừa tham gia vũ hội Giao Thông do Hội Liên hiệp Sinh viên tổ chức, tôi bèn dừng xe lại chào hỏi anh, đồng thời giới thiệu sơ qua về những người bạn cùng phòng của mình.
Đó là lần đầu tiên Trạch Vu thấy tôi cưỡi xe mô tô SB, hồi trước anh chỉ biết tôi mua xe của anh trai. Vẻ mặt anh trông rất kinh ngạc, cảm giác giống như tôi làm trò ảo thuật mua vui cho anh vậy, anh cười vang, còn bảo tôi luôn mang đến cho anh cảm giác mới lạ tràn đầy.
Cảm giác mới lạ! Tôi nghĩ đó quá nửa là lời khen ngợi rồi, liền vui vẻ chào từ biệt, định bụng lần sau sẽ kể cho anh nghe tôi còn biết bắn pháo thăng thiên bằng tay, giống như đám con trai.
Về tới Trúc Hiên, Niệm Thành và Tư Đình đi tắm trước, Bách Giai chừng như vẫn chưa hết hứng, rủ tôi cùng đi ra hồ Trúc bên cạnh tòa nhà của khoa tản bộ, bảo muốn vừa đi bộ vừa hỏi chuyện kết cục tiểu thuyết của tôi. Lần đầu tiên có độc giả mời tác giả đi dạo, tôi tất nhiên không thể chối từ.
“Cậu nghe chuyện ma về chủ nhiệm câu lạc bộ thuyền buồm chưa? Có liên quan đến hồ Trúc này đấy!” Bách Giai làm bộ âm trầm nói.
Kế đó, cậu ấy kể câu chuyện ma nghe được từ tiền bối khóa trên mà trường nào cũng có.
Một anh chủ nhiệm câu lạc bộ thuyền buồm đêm hôm khuya khoắt ngồi thuyền lướt ván chẳng may chết đuối, nhưng không ai phát hiện ra, chỉ lấy làm lạ không hiểu sao anh ta không về phòng mà cũng không đi học, mấy đêm liền sau đó, bạn cùng ký túc xá với anh ta thường xuyên thấy trên giường anh ta có một chỗ lõm hình người, sờ vào thấy ướt rườn lượt, bấy giờ mới liên tưởng người này có thể đã chết đuối, nhà trường liền rút cạn nước hồ Trúc, phát hiện cái xác đã trương phềnh lên của anh ta kẹt trong lỗ thoát nước dưới đáy hồ. Để tránh việc tương tự xảy ra lần nữa, nhà trường đã giải tán câu lạc bộ thuyền buồm. Câu chuyện kết thúc.
“Buổi tối kể chuyện này có làm cậu lạnh người không?”
Bách Giai thở hắt ra một tiếng, hơi nước hóa thành màn sương màu trắng.
“Tuy rằng tớ biết chắc chắn đây là chuyện bốc phét, vả lại đại học Giao Thông cũng chưa từng có câu lạc bộ thuyền buồm, nhưng nghe lúc muộn thế này, ở chỗ lạnh thế này, vẫn thấy hơi gai người.” Tôi thừa nhận, người khẽ run lên một cái tượng trưng.
Chúng tôi ngồi nghỉ chân trên ghế đá ven hồ bên dưới tòa nhà văn phòng khoa, gần đó còn có một đôi tình nhân đang dựa vào nhau nói nói cười cười. Bên cạnh có máy bán nước tự động, Bách Giai và tôi mua hai lon trà xanh nóng.
“Tối nay cảm ơn cậu đã nhường quyền đặt tên cho tớ?” Bách Giai cụng ly cảm ơn tôi.
“Không có gì, tên Cà Rốt ấy rất đáng yêu mà.” Tôi cười cười, bảo Cà Rốt mà nghe hiểu được, chắc hẳn nó cũng rất vui.
“Tư Huỳnh này, cậu cảm thấy A Thác thế nào?” Bách Giai hỏi, hai tay bưng lon trà xanh lên thổi phù phù.
“Anh ấy hơi ngốc, nhưng rất tốt bụng, là một người bạn tốt không có gì để nói.” Tôi trả lời. Không hiểu sao, thời tiết đêm Giáng Sinh lại lạnh khác thường.
“Còn gì nữa không?” Bách Giai nhìn tôi. Trong thoáng nửa đùa nửa thật ấy, tôi cảm giác tinh thần cậu ấy hơi căng thẳng.
“Quen với rất nhiều bạn bè thú vị, vì vậy anh ấy nhất định cũng là một người thú vị.” Tôi mô phỏng lối đặt câu quen thuộc của Cổ Long tiên sinh.
Bách Giai không nói gì trong khoảng một phút, chỉ chuyên tâm uống lon trà nóng trên tay, chuyên tâm tới mức, tôi còn nghe thấy cả tiết tấu và tiếng nuốt xuống từng ngụm.
Tôi chợt có một trực giác khó tả thành lời, đột nhiên không muốn ở lại đây nữa, chắc cũng đến lúc quay về Trúc Hiên rồi.
Nhưng đúng lúc tôi định đề nghị tản bộ quay về, Bách Giai lại lên tiếng trước.
“Tớ rất thích câu chuyện cậu viết, thật đấy.” Bách Giai nhìn lon trà nóng trên tay.
“Cảm ơn cậu, cậu là độc giả đầu tiên của tớ, ý nghĩa quan trọng lắm đấy.” Tôi nhìn ngọn đèn đường màu vàng cam hắt ánh sáng lên những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ Trúc.
“Khi đọc tiểu thuyết của cậu, tớ luôn tự đặt mình vào vị trí của nhân vật chính, cũng chính là cậu đấy.” Bách Giai nói.
“Sau đấy, khi tớ đọc đến đoạn A Thác dẫn cậu tới tiệm giặt là ăn tối, liền cảm thấy con người này thực sự ngốc nghếch vô cùng, nhưng lại ngốc đến mức đáng yêu.”
Tôi không biết Bách Giai định nói gì tiếp, đành lặng lẽ đợi cậu ấy nói hết.
“Về sau, lại đọc đến đoạn A Thác dẫn cậu tới nhà anh đại ca giang hồ xem phim, thật là kỳ dị hết mức.” Bách Giai vừa nói vừa bật cười: “Cậu viết rất sinh động, anh đại ca xã hội đen kia tựa như biến thành một nhân vật rất tức cười, còn nhớ hôm ấy tớ nằm mơ cũng mơ thấy mình ngồi bên cạnh anh ta, mà không dám thở mạnh, nhưng lại cười đau hết cả bụng.”
Tôi cười cười, biết rằng cậu ấy vẫn chưa nói hết.
“Sau đó, cậu viết đến đoạn gặp Tiểu Tài, đoạn chuẩn bị thi tốt nghiệp, rồi đến A Châu, tớ cảm giác như thể đã cùng cậu sống chung suốt một năm, cùng với cậu gặp rất nhiều con người, trải qua rất nhiều sự kiện, cùng với cậu trưởng thành.
Bách Giai nhìn tôi, ánh đèn đường màu vàng cam càng khiến nét mặt xinh đẹp của cậu ấy tăng thêm mấy phần tao nhã.
Bách Giai hít vào một hơi sâu, giống như lúc tôi cần dưỡng khí và cả dũng khí vậy.
Nhưng tôi chợt nhận ra, lồng ngực mình cũng căng phồng lên, hít không khí lạnh băng vào trong phổi.
“Tất nhiên, tớ cũng cùng với cậu, gặp gỡ A Thác.” Bách Giai không chút ngại ngùng, đôi mắt sáng bừng lên.
“Ừm.” Tôi thuận miệng phụ họa theo.
“Anh ấy có lẽ chỉ là một vai quan trọng trong cuộc đời cậu, có lẽ, cậu chỉ nhìn, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mình Trạch Vu, nhưng trong câu chuyện của cậu, tớ thấy yêu anh chàng A Thác dịu dàng chất phác ấy rồi.” Ánh mắt Bách Giai rất chắc chắn, không lay chuyển.
“A Thác. Không phải vậy chứ?” Mặc dù đã dự cảm Bách Giai sẽ nói thế, nhưng tôi vẫn chỉ có thể phản ứng một cách đơn giản như vậy.
“Nếu viết tiếp câu chuyện này, bản thân cậu nhất định sẽ dần dần phát hiện ra ưu điểm của A Thác, kết cục của câu chuyện, nhất định là cậu và A Thác sẽ ở bên nhau.” Bách Giai rầu rầu nói: “Bởi vì A Thác, sớm đã nhận ra ưu điểm của cậu rồi.”
Tôi hơi kinh ngạc, đồng thời cũng lại thấy hơi khó chấp nhận.
Nhưng cảm xúc tiêu cực này từ đâu mà có thì bản thân tôi không nói được, cũng không muốn đi đào bới tìm hiểu. “Có điều, nếu câu chuyện vẫn còn chưa đến phần đó, tớ muốn hỏi trước cậu một câu hỏi.” Bách Giai nhìn tôi, trong mắt ánh lên thần thái kỳ dị.
Tôi nhìn lại Bách Giai, không cần đoán cũng biết dấu chấm hỏi trong lòng Bách Giai.
Vì tâm tư của cậu ấy đã viết cả trên gương mặt, không hề giữ lại chút nào.
“Tớ và A Thác chỉ là bạn, trước đây là thế, bây giờ là thế, sau này cũng sẽ mãi mãi là thế, vì vậy cậu muốn làm gì cũng không cần thông qua sự đồng ý của tớ.” Giọng điệu tôi bắt đầu trở nên nghiêm túc: “Nhưng mà, cậu mới quen A Thác một buổi tối, chẳng lẽ cậu không cảm thấy hỏi câu này quá sớm hay sao?”
“Tớ sợ hỏi muộn quá, tớ sẽ không đợi được câu trả lời của cậu.” Bách Giai nhoẻn miệngcười: “Tớ muốn làm quen thêm với A Thác, tớ muốn ở bên anh ấy, tớ muốn khi tớ ở bên A Thác sẽ không phá hoại tình bạn giữa cậu và tớ, giữa cậu và A Thác.”
Tôi sảng khoái gật đầu, bảo cậu ấy đã nghĩ ngợi quá nhiều.
Tôi vốn định mở miệng hỏi Bách Giai, một mỹ nhân được vô số người mê mệt như cậu ấy rốt cuộc đã ưng điểm gì ở A Thác, đặc biệt là A Thác trong câu chuyện của tôi. Nhưng rồi lại dập tắt ngay ý định đó.
A Thác vốn là một người tốt, đương nhiên tôi hiểu rõ ưu điểm của anh hơn bất cứ người nào khác, chỉ là tôi không muốn những ưu điểm đó vượt quá giới hạn của tình bạn.
Ngoài ra, tôi đương nhiên hy vọng A Thác có thể tìm được một đối tượng tuyệt vời, vì anh ấy là một người bạn quan trọng trong cuộc đời tôi.
Còn Bách Giai, mặc dù mới quen nhau hơn ba tháng, nhưng tôi đã thấy được trong bốn năm đại học, chúng tôi sẽ trở thành những người bạn thân thiết, hiểu lòng nhau nhất. Cậu ấy thẳng thắn đặt vấn đề muốn ở bên A Thác, cũng không phải vì kiêu ngạo. Cậu ấy thực sự có điều kiện để muốn ở bên người nào cũng được. Khác với tôi.
Trên đường trở về Trúc Hiên, Bách Giai lấy lại giọng điệu thoải mái, bắt đầu nói về A Thác và Trạch Vu.
Bách Giai nói, Trạch Vu giống như viên kim cương chói lóa, có vẻ là giấc mơ mà mỗi người đều theo đuổi, nhưng viên kim cương ấy sở dĩ sáng chói, đều là nhờ ánh mắt của nhiều nhà giám thưởng mài giũa mà thành.
Cậu ấy cũng nói, A Thác tuy rằng chất phác mộc mạc, nhưng không phải loại ngọc thạch chìm dưới đáy sông chờ ngày được khai quật, mà là cây cao trên trời, chỉ mải cúi đầu tìm kiếm báu vật thì cả đời cũng chẳng thể thấy được anh ấy, mà phải ngẩng đầu lên thật cao.
Kim cương cần phải mài giũa mới tỏa sáng, nhưng A Thác thì tự mình đã rất vĩ đại, lần đầu tiên trong đời cậu ấy gặp người con trai như thế.
Tôi không hiểu cách ví von của Bách Giai, có lẽ tại tôi chưa từng là đá quý hay cây cao chọc trời cũng nên.
Nhưng có một chuyện không cần ví von tôi cũng hiểu được.
“Bách Giai, mặc dù cậu rất kiên định, tớ cũng rất tin vào mắt nhìn của cậu, nhưng tớ hy vọng cậu có thể tiếp xúc với A Thác nhiều hơn nữa rồi mới quyết định, vì kinh nghiệm thất tình lần trước của A Thác rất đau khổ.” Tôi cười cười.
“Người ta nói leo càng cao ngã càng đau, cậu thông minh xinh đẹp như thế, nếu A Thác quen với cậu thì giống như leo một mạch lên đỉnh Everest ấy, ngã xuống chẳng phải là sẽ tan xương nát thịt sao?”
“Cậu yên tâm đi, tớ đã quen với A Thác một trăm lần trong câu chuyện của cậu rồi.”
Bước chân Bách Giai rất nhẹ nhàng, tung tăng, giống như đã cùng A Thác ở bên nhau rồi vậy.
Tôi lại có cảm giác bước chân mình hơi nặng nề.
Tối đó, mãi đến khi leo lên giường nhắm mắt lại tôi mới lờ mờ hiểu ra cảm xúc kháng cự ấy từ đâu mà đến.
A Thác và tôi quen biết đã một năm rưỡi, khoảng thời gian này A Thác thì ủ rũ thất tình, còn tôi thì u uất yêu đơn phương, hai người đều được điểm 0 trong hạng mục yêu đương. Cũng chính vì vậy, tôi và A Thác mới có thể đi chơi với nhau một cách tự nhiên đến thế, không phải e ngại bạn trai bạn gái của đối phương, không phải tị hiềm, cũng bớt đi rất nhiều báo cáo thừa thãi.
Nhưng nếu Bách Giai và A Thác đến bên nhau, giữa tôi và A Thác sợ rằng sẽ có một khoảng cách cần phải duy trì. Nhưng tôi lại không thể ngăn trở duyên phận tốt lành của A Thác được, mà cũng chẳng có quyền gì chất vấn lựa chọn của Bách Giai.
Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi vậy.
Sau lễ Giáng Sinh, Bách Giai hỏi tôi số điện thoại của A Thác, hào hứng hẹn anh ta đi đâu đó chơi, lúc thì nói vừa khéo mua được hai tấm vé xem phim, người bạn sát giờ hủy hẹn, muốn A Thác đi cùng cậu ấy, lúc lại bảo đã mua một bức tranh ghép ba nghìn mảnh, kết quả là không biết bắt tay từ đâu, hỏi A Thác có thể cùng chơi với cậu ấy hay không.
Tất nhiên, lần nào A Thác cũng đồng ý, chỉ cần không phải anh ta đang làm thêm thì đều rất OK.
Cuối cùng, trên sàn nhà A Thác bày một tấm tranh ghép lớn còn lâu lắm mới ghép xong.
Bách Giai cười cười bảo tôi, thực ra cậu ấy không phải loại người chủ động tích cực như vậy, chẳng qua cậu ấy chỉ lặp lại những trò đám con trai hồi xưa theo đuổi cậu ấy từng giở ra mà thôi.
Còn cuộc sống của tôi thì vẫn như trước kia, đi làm thêm, đến câu lạc bộ, viết tiểu thuyết, đơn thuần mà bận rộn.
Nghe Trạch Vu nói, lịch thi vào viện nghiên cứu Công nghệ Thông tin đại học Đài Loan là sớm nhất, khoảng giữa tháng Giêng, cũng vì vậy càng ngày Trạch Vu càng ít đến quán cà phê, thời gian ở văn phòng câu lạc bộ chuẩn bị cho kỳ thi nghiên cứu sinh càng lúc càng nhiều.
Có lần, tôi còn thấy anh mang túi ngủ và bình cà phê vào văn phòng câu lạc bộ học đêm, rõ ràng là đã đến giai đoạn nước rút cuối cùng, kể cả lúc bên cạnh có người thảo luận việc chuẩn bị kế hoạch tập huấn mùa đông cho câu lạc bộ hùng biện, cũng chẳng thấy anh phân tâm nói lấy một lời.
Cũng vì anh tập trung toàn bộ tinh thần vào việc chuẩn bị thi cử, nên tuy tôi và anh chỉ cách nhau có một tầm tay với, nhưng số lần chuyển giấy đã giảm đi rất nhiều, thỉnh thoảng thấy anh đã uống hết bình cà phê, tôi cũng tự động giúp anh đi lấy nước sôi ở cuối hành lang, pha thêm một cốc cà phê đơn giản.
Ít nhất, trong khoảng không gian gần ba chục mét vuông bé tí teo của văn phòng câu lạc bộ, xung quanh Trạch Vu không có tồn tại nào khác, việc một mình thưởng thức sự chuyên chú và trầm tĩnh của anh, cũng khiến tôi cảm thấy một niềm hạnh phúc thoang thoảng.
4
Ngày cuối cùng của năm 2001 là thứ Hai.
Tôi cứ nghĩ mãi, không biết hôm ấy Trạch Vu có đến văn phòng câu lạc bộ ôm sách học hay không, nếu có, chúng tôi có thể cùng đếm ngược đón giao thừa, nếu không, tốt xấu gì cũng phải có kế hoạch cho đêm giao thừa đầu tiên sau khi lên đại học mới được.
Điện thoại rủ đi chơi của A Thác gọi đến vào tối ngày Chủ nhật, lúc đó tôi mới từ nhà quay lại ký túc xá, tay vẫn còn xách túi bánh mặt trời(2) mà mẹ mang từ nhà bà ngoại về cho, vừa đặt mũ bảo hiểm và khăn quàng lên bàn.
Chuông điện thoại phòng ký túc xá vang lên, Bách Giai nghe máy, rồi đưa cho tôi.
“Em vừa về ký túc xá, chậc, có ăn bánh mặt trời không? Để giữ lại cho anh hai cái bánh xịn mẹ em mang từ Đài Trung về.” Tôi hỏi, ngồi xổm xuống tháo giày, để ý thấy Bách Giai đang len lén nhìn mình.
“Được, anh cực thích ăn món đó. Phải rồi, anh định hỏi em tối mai có rảnh không, cùng đón giao thừa.” A Thác hỏi thẳng luôn.
“Em… em vẫn chưa biết nữa, chẳng hiểu Trạch Vu có ở văn phòng câu lạc bộ đọc sách hay không, vả lại…” Tôi nhìn Bách Giai, cậu ấy đang làm ra vẻ chăm chú lên mạng, nhưng đã nhập mật mã ba lần sai hết cả ba rồi.
“Hay là em hỏi Trạch Vu thử xem, nếu anh ta không đến câu lạc bộ thì em đến chỗ anh với anh Bạo nhé. Anh Bạo nói giao thừa mà xem phim thảm họa là chuẩn nhất, với cả, bạn gái mới của anh Bạo cũng đến nữa đấy, có muốn làm quen với chị dâu không? Nghe nói chị dâu rất hiền thục thông minh, chẳng ăn nhập gì với anh Bạo cả, anh nghĩ chắc sẽ vui lắm đấy, xem phim xong bọn mình còn có thể đi tìm Thiết Đầu, dạo này Thiết Đẩu ngủ muộn lắm.” A Thác nói không ngừng nghỉ, làm tôi ngứa ngáy trong lòng, thực chỉ muốn nhận lời anh ta luôn.
Nhưng nhìn bộ dạng bặm chặt môi dưới của Bách Giai, thực tình tôi có phần không nỡ.
“Thôi, em muốn thử xem vận may thế nào, vả lại dạo này em phải thi ngôn ngữ C trên máy tính môn tin học cơ sở, mà em lại chẳng biết gì, nếu vừa khéo gặp được Trạch Vu đang ở câu lạc bộ, em còn có thể nhờ anh ấy chỉ dạy.” Tôi nói, hy vọng A Thác đừng dụ dỗ tôi thêm nữa, vì tôi thực tình rất muốn xem mặt bạn gái mới của anh Bạo.
“Ngôn ngữ C hả đơn giản lắm mà, nếu không ngại thì anh có thể dạy em cũng được.” A Thác nói, tôi gần như trông thấy cả bộ dạng đang gãi đầu của anh ta.
“Em muốn để Trạch Vu dạy cơ.” Tôi nói như chém đinh chặt sắt.
“Thế hả, được rồi, để anh hỏi anh Bạo xem bao giờ anh ấy lại dẫn bạn gái về nhà lần nữa, đến lúc ấy lại rủ em.” A Thác cười cười giọng điệu hoàn toàn chẳng để tâm.
“Vậy bye bye nhé, em phải đi tắm đây, sẽ nhớ để dành cho anh mấy cái bánh mặt trời, nếu Niệm Thành tham ăn không ăn vụng hết.” Tôi cũng cười cười, lại thấy tiêng tiếc vì mình đã bỏ qua một hoạt động đón giao thừa chắc hẳn sẽ rất vui.
“Bye bye, lại đây, chào tạm biệt chị Tư Huỳnh đi.” Chẳng hiểu A Thác nói gì, sau đó, tôi nghe thấy một tiếng chó sủa tràn đầy sức sống. Thì ra là Cà Rốt.
Tôi dập máy điện thoại, ra vẻ tất cả đều rất bình thường, cầm chậu đi tắm.
Tắm rửa xong xuôi, Bách Giai vừa gác máy điện thoại, giơ tay ra dấu chiến thắng với tôi, miệng cười rạng rỡ.
“Cảm ơn cậu vừa nãy từ chối lời mời của A Thác, tớ biết cậu là tốt bụng nhất mà!” Bách Giai vui như một đứa trẻ, lại nói: “Tớ gọi điện cho A Thác rủ anh ấy cùng đón giao thừa, anh ấy đồng ý rồi, cậu thấy đi đâu đếm ngược đón giao thừa thì ổn? Chỗ nào mà A Thác sẽ thích ấy.” Tôi lau mái tóc đang ướt lượt, bảo không biết, trong lòng lấy làm nghi hoặc không hiểu cớ gì A Thác không nói sẽ đưa Bách Giai đến nhà anh Bạo.
“Cậu cảm thấy đêm khuya ra cầu treo Bảo Sơn cùng đếm ngược đón giao thừa có lãng mạn không? Có ăn điểm không?” Bách Giai hỏi, giọng rất vui vẻ.
“Hay là đi thẳng đến khách sạn thuê phòng đi.” Niệm Thành nằm trên giường trên nói. Bách Giai trừng mắt lườm cậu ấy một cái.
“Ở bộ lạc của mình, giao thừa là thời khắc then chốt để quyết một trận tử chiến với ác linh ở trong núi, đàn ông phải vũ trang từ đầu tới chân, phụ nữ thì chuẩn bị bùa chú để giam cầm những ác linh bị bắt trong lưới.” Tư Đình nói không ngớt miệng, có lẽ tên của cậu ấy chính là để nhắc nhở cậu ấy nghĩ ngợi xem lúc nào thì nên ngừng lại.
“Tư Huỳnh, cậu nói xem? Cậu tương đối hiểu A Thác mà.” Bách Giai đi đi lại lại, cắn đầu ngón tay.
Tôi cầm máy sấy sấy tóc, ngọn tóc đã dài quá vai.
“A Thác nhất định sẽ có kế hoạch sẵn rồi, cậu không phải lo lắng đâu.” Tôi cười cười, không biết có nên nói ra suy nghĩ ban đầu của A Thác không, nhưng anh Bạo không quen Bách Giai, chưa chắc đã muốn cùng cậu ấy đón giao thừa.
“Nếu không có kế hoạch, hì, vậy ở phòng anh ấy tiếp tục ghép tranh cũng không tệ, đằng nào thì cũng còn phải ghép thật lâu thật lâu nữa, lại còn có thể vừa làm vừa nghịch cái bụng con Cà Rốt.” Bách Giai lẩm bẩm tự nói một mình.
“Bách Giai, cậu mê anh A Thác ấy thật đấy à? Tuần này hình như hai người thường xuyên hẹn hò.” Tư Đình không kìm được hỏi.
“Ừm, tớ thích anh ấy lắm, may mà người chị em tốt Tư Huỳnh này đã nhường cho tớ.” Bách Giai nhảy nhót tung tăng, khẽ hôn một cái lên má tôi.
“Cho tôi xin đi!!” Tôi cười khổ, lòng thầm cầu khẩn tối mai đừng phải một mình lùi lũi trong văn phòng câu lạc bộ.
5
Đêm cuối cùng của năm 2001, mười giờ, trong quán cà phê, tôi xử lý đĩa bánh trôi nước cuối cùng.
Trong quán chỉ có bốn người, tôi, Albus, bà chủ, còn cả người đàn ông trung niên cổ quái chẳng nói chẳng rằng đã uống một hơi hết sạch cốc cà phê Blue Mountain trộn với mầm lúa mì mà tôi từng nhắc đến.
Albus đậy chặt nắp hộp đựng cà phê hạt lại, tôi lau bàn, hai chúng tôi đều nhìn bà chủ và người đàn ông trung niên đờ đẫn kia, bọn họ ngồi ở cái bàn tròn phía trước quầy bar, im lặng lạ thường.
Người đàn ông đã đến quán liên tục mấy tuần liền, gọi cùng một món đồ uống, Bà chủ đặc chế.
Nếu tôi nhớ không lầm, lần trước ông ta uống cà phê nước gừng nhân sâm, lần trước nữa là cà phê ủ lạnh trộn nước dứa, còn tối nay ông ta hân hạnh được thưởng thức cà phê bánh trôi nước độc bộ võ lâm.
Nhưng ông ta vẫn bình thường, mặc dù mặt mũi lúc nào cũng ủ ê, nhưng trăm phần trăm cốc nào cốc nấy đều uống cạn thấy đáy, cốc nào cốc nấy đều không nói một lời.
Tôi từng kể bà chủ là người rất tôn trọng khách, khách không nói, bà chủ cũng mặc ông ta không nói, một mình ngồi chơi bói bài tarot với trò điêu khắc trên hạt gạo mới ưa thích gần đây. Cũng vì thế, hai người ngồi với nhau không nói không rằng đã rất nhiều ngày, có hôm đến lúc quán đóng cửa họ vẫn còn ngồi đờ ra đó, bà chủ dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi và Albus về trước, chị ấy sẽ đợi cho ông ta ngồi đủ rồi khóa cửa là được.
“Liệu họ có ngồi đến giao thừa không?” Tôi mấp máy môi hỏi Albus.
“Ai mà biết bọn họ chơi trò gì chứ, không khéo đã nhắm nhau từ lâu rồi ấy.”
Albus lại chẳng có tâm tư làm trò mấp máy môi nói không ra tiếng với tôi, cứ thế nói thẳng ra luôn.
Sau đó, quả nhiên là chúng tôi về trước, để lại hai người một chủ một khách ở lại quán tiếp tục anh dũng chiến đấu trong cuộc thi ai nói trước thì người ấy thua.
“Chốc nữa đi đâu đón giao thừa? Đi với A Thác hả?”
Lúc khép cửa vào, Albus buông một câu hỏi.
“Không ạ, em phải đợi Trạch Vu xem thế nào, hôm nay anh ấy không đến quán, biết đâu lại đang cặm cụi học hành ở văn phòng câu lạc bộ rồi.” Tôi hỏi: “Còn Albus? Có đến bar lesbian tham gia party đón giao thừa không?”
“Ừm Albus châm một điếu thuốc, hững hờ bước đi.
Những người còn ở trường đều đã tập trung tại quảng trường phía trước thư viện Hạo Nhiên tham gia vũ hội đón giao thừa, trung tâm hoạt động của các câu lạc bộ vào thời khắc sắp sửa bước sang năm 2002 tất nhiên rất lạnh lẽo, chỉ có tiếng kèn đồng của ai đó đang một mình luyện tập ở tầng dưới bầu bạn với tôi.
Thật đúng là chuyện tốt không linh chuyện xấu lại linh.
Nước trên bếp điện từ đã sôi, tôi rót vào bát bánh trôi nước đông lạnh, gấp lại quyển giáo trình kinh tế chán ngắt, bật radio lên nghe tiếng đếm ngược chán ngắt trên đài, càng thấy mình thật đáng thương, đặc biệt là lúc ngoài cửa sổ điên cuồng bùng lên một loạt những tiếng “Chúc mừng năm mới”.
Cô độc trong lúc mọi người đều đang reo vui rộn rã, mới là tịch mịch nhất.
“Chúc mừng năm mới, Lý Tư Huỳnh.” Tôi nâng cốc nước sôi lên, nhìn bóng mình in trên kính cửa sổ.
Một giờ sáng, tôi thu dọn đồ đạc ra khỏi văn phòng câu lạc bộ, vặn vẹo đôi bàn tay lạnh buốt đi vào thang máy.
“Không hiểu A Thác với Bách Giai giờ đang làm gì nhỉ? Đang ghép hình? Hay là đến chỗ anh Bạo?” Tôi nhìn một đống tin nhắn chúc mừng năm mới trong điện thoại, tất nhiên, cũng bao gồm cả tin nhắn của Bách Giai.
Tin nhắn trong điện thoại mười cái thì đến tám cái là nội dung trùng lặp được chuyển tiếp, tựa hồ chẳng hề có chút tâm ý đối đãi đặc biệt nào.
A Thác không gửi tin nhắn, hẳn là đang bận rộn.
Cửa thang máy mở, đã đến tầng một.
Tôi vừa bước ra khỏi trung tâm hoạt động, hai mắt liền sáng bừng lên.
Trạch Vu đang vác túi ngủ, đóng cửa chiếc ô tô đỗ ven con đường vòng quanh trường.
“Ồ, chào em.” Trạch Vu chấy tôi đứng trước cửa trung tâm hoạt động, liền vẫy vẫy tay.
“Tiền bối, chúc mừng năm mới.” Tôi vẫy vẫy tay, lòng vui khôn tả.
“Đúng rồi, suýt nữa anh quên mất, chúc mừng năm mới.” Trạch Vu đi về phía tôi, vẻ mặt hơi thất vọng: “Nhưng mà, em sắp về à?”
“Vâng, một mình trên đấy chán chết đi được.” Tôi thừa nhận, đầu óc tôi không được nhanh nhạy cho lắm, không kịp thời nghĩ ra lý do nào hay ho để đã đi rồi lại quay lại.
“Buồn ngủ chưa?” Trạch Vu hỏi, rồi đi về phía thang máy gần cửa, ấn nút.
Tôi lắc đầu. Chuyện này thì là thật, kể cả có về ký túc xá, thì việc đầu tiên tôi làm cũng là viết tiểu thuyết.
“Nếu vậy, có thể nói chuyện với anh được không?” Trạch Vu cười buồn, cửa thang máy mở ra.
Tôi trợn to mắt, muốn nhìn ra được ý nghĩa ẩn chứa bên trong nụ cười buồn ấy của anh.
Anh rất mệt mỏi, mắt hơi thâm quầng, trong mắt cũng có cả vài tia máu.
Xem ra, có một đống tâm sự nặng nề đang chồng chất trên tấm lưng mệt mỏi của anh.
“Xin em đấy, đừng để nguyện vọng đầu tiên của anh trong năm mới lại tan tành ngay.” Trạch Vu bước vào thang máy.
Tất nhiên tôi lại quay về cái ổ của câu lạc bộ hùng biện.
Tuy rằng đã trễ hơn một tiếng đống hồ, nhưng đối với tình yêu, mãi mãi không bao giờ là muộn.
Trạch Vu đi ra cuối hành lang úp mì hộp, hỏi tôi có đói không, tôi chần chừ, không biết có nên kể chuyện mình đã ăn bánh trôi nước không, nhưng anh lại hiểu lầm đấy là sự ngượng ngùng của thiếu nữ, liền đưa ra một lời mời mà tôi không thể tưởng tượng được.
“Anh nhớ là trong tủ còn đũa đấy, bọn mình ăn chung một bát nhé, đằng nào thì anh cũng không đói lắm.” Trạch Vu để hộp mì A lên chiếc bàn kiểu Nhật, biểu cảm trên mặt như thể bảo ngon lắm.
Tôi ngẩn người, nhưng hai tay đã không nghĩ ngợi gì mở ngay cửa tủ, lấy đôi đũa dùng một lần, ngồi xuống.
“Sao anh không đi chơi giao thừa với bạn gái. Lại về câu lạc bộ ăn mì ăn liền tội nghiệp thế này?” Tôi hỏi, hai tay bưng hộp mì nóng hổi lên cho ấm.
“Chia tay rồi, thế nên mới xơi mì ăn liền để ăn mừng.” Trạch Vu gượng gạo bật cười.
Tôi lại thoáng ngẩn người lần nữa, nhưng bề ngoài vẫn không lộ vẻ gì, chỉ nhìn anh.
“Hình như em đã quen với việc anh suốt ngày đổi bạn gái rồi. Nhưng bản thân anh lại chưa bao giờ quen với việc ấy.”
Trạch Vu tự giễu, mở hộp mì ra, hơi nóng bốc lên làm mắt kính anh mờ đi.
“Em đã bao giờ quen đâu, chỉ cảm thấy quen thay cho anh thôi. Lần này vẫn không muốn nói lý do chia tay à.” Tôi lè lưỡi.
“Em muốn nghe không? Đàn ông thất tình rất hay lảm nhảm, giống như mấy bà già vậy đó. Sở dĩ anh chuyển ký túc xá hai lần liên tục, chính là vì liên tục gặp phải bạn cùng phòng thất tình, phiền chết đi được ấy.” Trạch Vu gỡ kính xuống, bóp bóp mặt.
“Nói đi, có điều em phải thu phí, chí hướng hồi nhỏ của em chính là trở thành một nhà tư vấn tâm lý đó.” Tôi cười, bốc phét thôi.
“Ăn đi, nếu em không chê, anh dùng nửa bát mì này làm phí tư vấn tâm lý, được không?” Trạch Vu đẩy hộp mì qua, trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa chúng tôi bỗng trở nên thật gần.
Trạch Vu nói, về mặt tình cảm, anh lúc nào cũng ở trong trạng thái bất an nghiêm trọng.
Điều này làm tôi rất bất ngờ, anh đẹp trai thế, lại có ô tô, lúc nào cũng nở nụ cười sánh ngang với Kim Thành Vũ nữa, người con trai như vậy lẽ ra phải mang cảm giác bất an đến cho cô gái bên cạnh anh ta chứ không phải giữ lại cho mình.
Anh nói, anh biết trông bề ngoài mình là một người rất nice, vì vậy càng muốn bộc lộ những ưu điểm của mình, bởi anh đã nghe quá nhiều những lời nghi vấn kiểu như bề ngoài sáng sủa bên trong lại thối thây… chuyện này khiến một người có hoàn cảnh gia đình rất tốt như anh luôn canh cánh trong lòng.
Hồi tiểu học, anh mời bạn cùng lớp đến nhà chơi, kết quả là hôm sau, câu nói “Nhà Dương Trạch Vu rất lắm tiền” đã thay thế cho cá tính và thành tích của anh, biến thành thương hiệu được đăng ký duy nhất của anh, mọi người càng đối xử trọng hậu với anh, anh lại càng cảm thấy mất tự nhiên, ham muốn được hòa nhập cùng mọi người trở thành mục đích lớn nhất trong suốt quá trình trưởng thành của anh.
Trạch Vu hy vọng những người xung quanh thích anh, thích ở bên cạnh anh thật lòng, khao khát đó đặt vào mối quan hệ giữa nam và nữ liền diễn biến thành một kiểu yêu cầu bản thân hết sức nghiêm khắc: “Làm cho người ta thích mình.”
Mỗi lần yêu một cô gái, Trạch Vu đều hy vọng có thể khiến đối phương công nhận mình trong thời gian ngắn nhất, không bị người ta ghét, vì vậy không dám bộc lộ sở thích thực sự của mình trước mặt đối phương.
Chẳng hạn như lúc dạo phố, nếu đối phương không bao giờ bước chân vào hiệu sách, anh sẽ không đưa ra yêu cầu kiểu như “có muốn cùng vào trong chọn một quyển sách đọc không em nhưng nếu đối phương từng dừng chân rất lâu trước hiệu bán túi da, lần sau anh sẽ dẫn luôn người đó vào hiệu túi da tốt nhất.
Lại lấy chuyện uống cà phê ra làm ví dụ, Trạch Vu lần nào cũng gọi theo loại đồ uống mà đối phương thích, chỉ khi nào có một mình anh mới có thể thể hiện bản thân một cách tự nhiên, gọi một cốc cà phê Kenya hương vị phức tạp.
“Nếu không thích mình như thế, thì bỏ cái thói quen đấy đi chẳng phải là xong sao.”
“Bản thân anh cũng biết như thế rất bất bình thường, nhưng anh nghĩ ý nghĩa của câu hết thuốc chữa, chính là không thể nào trị tận gốc được.”
Người như anh yêu rất vất vả, mặc dù thoạt đầu, mỗi lần thất tình đều làm anh thấy vui vẻ nhẹ nhõm không thôi.
Yêu thích sự vật đối phương yêu thích không phải là chuyện dễ dàng, nhưng anh luôn có thể mở rộng trái tim ra chấp nhận. Song ngụy trang lâu quá, sẽ càng không dám thể hiện chính mình, bởi đối phương đã yêu sâu đậm cái người mà anh ngụy trang mất rồi.
Người ở bên anh lâu nhất là chị Mai Trăn, hai người có chung một sở thích “thi hùng biện thế nên Trạch Vu từng coi chị ấy là người bầu bạn hiếm hoi của mình trên con đường đời, nhưng chị Mai Trăn suốt ngày cứ mở miệng là “đối thủ hùng biện”, Trạch Vu nghe mãi cũng chán, anh phát hiện ra mặc dù hai bên có sở thích chung, nhưng mức độ ngấm của sở thích ấy vào cuộc sống vẫn quyết định cảm giác khi ở bên nhau, có ngán hay không, liệu có thể lâu dài hay không.
Mỗi khi mối quan hệ đi đến gần Trạch Vu không thể chịu đựng thêm lớp vỏ ngụy trang của mình nữa, anh sẽ đề nghị chia tay, làm cho đối phương ngạc nhiên hết sức, có lần còn bị tát cho hai phát.
“Thế còn lần này? Em nhớ cô ấy là cô gái có ngôn ngữ cơ thể rất phong phú, lại khéo ăn khéo nói.” Tôi không chỉ nhớ, mà mỗi tuần ít nhất còn gặp cô gái ấy một lần.
“Ừm, cô ấy học khoa Phát thanh trường đại học Thế Tân, cũng có tham gia biểu diễn ở một vài đoàn kịch, vì cô ấy, anh còn đi xem đoàn kịch diễn, lại đóng cả vai cái cây làm nền đằng sau nữa cơ.” Đũa của Trạch Vu và của tôi khẽ chạm vào nhau trong cốc mì.
“Thế tại sao lại chia tay vậy? Vì anh không thích đóng vai cái cây? Mà thực ra anh thích đóng vai hòn đá hơn?” Tôi cười nói.
Hai chúng tôi đều bật cười, miếng mì cuối cùng, anh nhường cho tôi.
Sáng sớm đầu tiên của năm 2002, thật vui vì tôi đã chọn ở lại cái ổ văn phòng câu lạc bộ, và nỗi tịch mịch lại không chọn tôi.
Không ai cùng tôi đếm ngược đón giao thừa, nhưng người trong lòng lại cùng tôi chia sẻ một bát mì nóng hổi.
Và cả bí mật tình yêu giấu trong đáy lòng anh nữa.
Chú thích: (1) Trong chiến tranh kháng Nhật, ngày 26 tháng Mười năm 1937, để bảo vệ nhà kho Tứ Hành – cứ điểm quan trọng tại Thượng Hải, hơn bốn trãm linh Trung Quốc dưới sự chỉ huy của trung đoàn truởng Tạ Tấn Nguyên đã tử thủ tại đây bốn ngày đêm.
(2) Một loại điểm tâm phổ biến ở Đài Loan, có nguồn gốc từ thành phố Đài Trung, nhân tiêu chuẩn là đường mạch nha, thường được bán trong các hộp quà như một món đồ kỷ niệm dành cho du khách.