Cà Phê Đợi Một Người

Chương 3: Người đó, a thác



Trên gương mặt A Thác thoáng hiện ra một nụ cười. Nụ cười thoáng qua ấy giống như một tia sáng xanh rạng rỡ lặng lẽ ló ra trên bầu trời sầm sì mây đen.

1

Sau giờ ngủ trưa, tiết đầu tiên của buổi chiều là thể dục, hai lớp tập chung.

Theo truyền thống tốt đẹp của trường nữ Tân Trúc, cho dù áp lực của kỳ thi tốt nghiệp có lớn đến mấy, lớp Mười hai vẫn phải học thể dục.

Nhưng hôm nay hơi đặc biệt, sau tiếng chuông, thầy giáo thể dục bụng béo nần nẫn, mặt mũi không khác gì ông Hồ Tu Trương (1) bán cơm thịt hầm lại tập trung hai lớp chúng tôi ở rìa sân thể dục điểm danh, cả bọn ngồi chồm hỗm ra đó, không ai hiểu vì sao.

Tiểu Thanh thậm chí còn mang cả quyển từ vựng tiếng Anh đi học trộm, còn tôi thì bắt đầu làm bài luận tiếng Anh chủ đề “Time and money” trong đầu.

“Đợi lát nữa câu lạc bộ trượt patin đại học Thanh Hoa sẽ đến trường chúng ta biểu diễn giới thiệu, các em phải vỗ tay hoan nghênh, phải lễ phép lịch sự, thể hiện phong thái duyên dáng của trường trung học nữ Tân Trúc chúng ta, có biết không, khụ khụ!” Thầy thể dục vừa ho vừa nói.

Đây có lẽ là thầy giáo thể dục yếu ớt nhất tôi từng gặp, mùa hè đi dạy nhất thiết phải mở ô che nắng, mùa đông thì bọc mình thành một cái bánh tét mập ú to đùng, dù học môn bóng nào cũng do cậu cán sự thể dục đáng thương làm mẫu. Thầy chỉ giỏi nhất trò điểm danh.

“Anh trai cậu không phải cũng ở câu lạc bộ patin à?” Tiểu Thanh giơ cùi chỏ lên thúc tôi.

“Anh tớ học trường đại học Trung Hoa cơ?” Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu.

Lúc này bên ngoài cổng trường vang lên tiếng động cơ xe máy.

Một đám các anh chàng lồng ngồng trông có vẻ hơi bẽn lẽn cầm giấy chứng nhận hoạt động ngoại khóa đi qua cổng bảo vệ, tiến về phía này.

Mỗi người bọn họ đều đeo một cái túi to tướng, cả đám người đông đúc chỉ có hai cô gái.

Lớp trưởng hô vang “Chào mừng các anh chị!” Chúng tôi đồng loạt vỗ tay.

Một anh tóc xoăn giống như người da đen dẫn đầu các thành viên câu lạc bộ vẫy tay về phía chúng tôi chào hỏi, tôi phát hiện thấy Tiểu Thanh đang cười, đoán là cậu ấy cười nhạo mái tóc kỳ quái phô trương của anh ta.

“Chào các em, anh là chủ nhiệm câu lạc bộ trượt patin đại học Thanh Hoa, hôm nay rất vui mừng được đến trường trung học nữ ưu tú nhất thành phố Tân Trúc để giới thiệu môn thể thao trượt patin này cho mọi người, mọi người đều gọi anh là A Bộc, giống như mái tóc của anh vậy, ha ha!”

Anh chủ nhiệm cười khan, thật đúng là ghê chết đi được.

Tiếp sau đấy anh A Bộc chỉ huy các thành viên câu lạc bộ bắt đầu dạy từ việc mặc đồ bảo hộ thế nào cho chính xác, bọn họ lấy trong ba lô ra những đôi giày trượt patin và đồ bảo hộ mòn vẹt, đầy vết trầy xước, đồng thời so sánh các nhãn hiệu khác nhau, nhưng Tiểu Thanh và tôi chỉ muốn xem bọn họ biểu diễn các chiêu trò.

Mà lúc này, trong đầu tôi dường như có thứ gì đó cứ muốn trồi lên, nhưng lờ rờ mãi vẫn chưa thấy bóng dáng.

“Cậu làm sao vậy? Vẫn còn một tuần nữa mới đến kỳ cơ mà?” Tiểu Thanh đẩy nhẹ tôi một cái.

“Không biết, hình như tớ có một chuyện rất tức cười mà mãi không nhớ ra nổi.” Tôi nói.

Mấy sinh viên trường Thanh Hoang giảng giải cách giữ thăng bằng, một anh để tóc hơi dài, không đeo kính, làm mẫu cho hậu quả của việc không giữ thăng bằng, anh ta trượt ngã như thể cố ý gây cười, khiến mấy đứa con gái trong lớp cười ồ cả lên.

Chủ nhiệm câu lạc bộ A Bộc cũng cười.

“Cuộc đời của anh vừa biểu diễn té ngã cho các em đây, vừa hay chính là một chuỗi dài những cú vấp ngã. Anh ấy là nhân vật truyền kỳ của đại học Thanh Hoa bọn anh đấy.” A Bộc nói, mấy thành viên đang làm mẫu bắt đầu cười trộm, đám bạn cùng lớp tôi đều tò mò lắng nghe.

Anh chàng vừa biểu diễn trượt ngã kia ngượng ngùng đứng dậy, gỡ mũ bảo hiểm bằng nhựa xuống, vẻ mặt bối rối.

Mắt tôi từ từ mở lớn, thì ra…

A Bộc cười cười, tiếp tục giới thiệu anh chàng ngượng nghịu kia: “Anh này tên là A Thác, chữ Thác trong Mộc Thôn Thác Tai(2), nhưng mà A Thác còn lợi hại hơn cả Mộc Thôn Thác Tai nữa, hồi học cấp ba, A Thác có bạn gái, quen nhau được hơn năm rưỡi, bạn gái của anh ấy không ngờ lại bị một cô nàng lesbian cưa mất, A Thác bị đả kích nặng nề, từ đó mất đi phong độ đàn ông, ngã một lần không sao gượng dậy được nữa, phải không nhỉ? Ha ha ha ha…!”

Cả bọn đều cười ồ lên, Tiểu Thanh còn ngã lăn cả ra đất, bầu không khí nhất thời sôi nổi hẳn.

A Thác ngượng ngùng gãi gãi mái tóc rối bù của mình, mặt đỏ bừng lên.

Anh, anh đúng là đồ ngốc…

“Anh ta không phải là A Thố, tên anh ta là A Thác.” Tôi lẩm bẩm tự nói một mình.

Sau đó, tôi cũng nhớ ra, bạn gái cũ của A Thác, chính là học khoa Khoa học quản lý ở đại học Giao Thông, khởi điểm của mọi đầu dây mối dợ.

Trong tiếng cười của mọi người, ánh mặt trời chiếu lấp lóa trên chiếc mũ bảo hiểm bằng nhựa A Thác đang cầm.

A Thác, một anh chàng đã bị tước đoạt hết khí khái đàn ông trong tiếng cười nhạo tích tụ bao năm tháng của mọi người.

Hai mươi hai tuổi, cuộc đời huy hoàng đã kết thúc trước thời hạn.

2

Hai tiết thể dục đó kết thúc với bài biểu diễn trượt patin nghệ thuật không lấy gì làm đặc sắc của các thành viên câu lạc bộ patin đại học Thanh Hoa, nhưng trong suốt quá trình ấy, tôi không thể nào rời mắt khỏi khuôn mặt đỏ bừng của A Thác.

Kể cả bây giờ nhớ lại, trong lồng ngực tôi vẫn còn mơ hồ kẹt lại một thứ có thể gọi là áy náy.

Con người ấy thật thê thảm biết bao! Chẳng khó để hình dung ra, mỗi lần câu lạc bộ bọn họ cần làm nóng bầu không khí, chuyện xấu vạn năm của A Thác sẽ lại bị lôi ra nhắc một lần, rồi lại một lần nữa, hết lần này đến lần khác, lần này đến lần khác, cuối cùng hằn sâu vào tâm trí mỗi người đã từng nghe về chuyện xấu của anh ta.

Kể cả tên anh ta có bị quên đi, thì câu chuyện hoang đường “người bị lesbian cướp mất bạn gái” cũng không thể rơi vào quên lãng.

Tình huống tương tự cũng từng xảy ra với tôi.

Hồi học lớp Ba, có một hôm trong giờ tự học buổi sáng, ai nấy đều đang tập viết từ mới thì một con chó hoang rất dữ đột nhiên xông vào lớp sủa loạn lên, bộ dạng cực kỳ hung hãn, lúc ấy cô giáo không có ở đó, tất thảy mọi người đều náo loạn.

Người ở gần con chó to tướng ấy nhất là tôi nhất thời hoảng hốt nhảy tót lên bàn khóc ầm ĩ, nhưng con chó hoang kia nghe thấy tiếng khóc bắt đầu chạy vòng vòng quanh chỗ ngồi của tôi, chốc chốc lại chồm lên, nước miếng của nó chảy cả vào giày tôi.

Tôi trốn ở trên bàn, bị kinh hãi quá độ, lũ bạn ở xung quanh lại hò reo cười lớn, chẳng hiểu vì tủi thân hay hoảng loạn quá, tôi đã không cầm được mà đái dầm ra đó.

Trước mặt năm mươi bạn cùng lớp, váy của tôi loang lổ một mảng, vở bài tập trên bàn cũng ướt sũng.

Con chó to tướng kia chắc thấy áy náy, cụp đuôi bỏ chạy mất tích.

Sau đó, cô giáo vào lớp muộn, không hỏi rõ tình hình đã cho rằng tôi cố ý quậy phá, lại còn phạt tôi khi ấy đang ướt váy đứng trên bục giảng chép phạt lên bảng.

Lúc bấy giờ, tôi cứ khóc mãi, khóc mãi, nhưng tiếng khóc không thể nào nhấn chìm được tiếng cười vang của đám bạn học phía sau.

Câu chuyện chưa hết.

Từ đó trở đi, tôi biến thành trò cười. Cơn ác mộng này đeo bám tôi mãi đến tận năm lớp Sáu, chuyện này phải cảm ơn cái cậu Trương Chaien để tóc quả dưa bộ dạng như Chaien trong truyện Doraemon.

Trương Chaien liên tục học cùng lớp với tôi, cũng liên tục nắm bắt mọi cơ hội giới thiệu chuyện xấu của tôi với các bạn học mới, lần nào bị cậu ta khơi lại chuyện cũ tôi cũng khóc, cậu ta liền ra sức vỗ tay hoan hô, đúng là cái loại xấu xa trời sinh.

May là lên cấp hai chúng tôi sẽ học ở hai khu khác nhau, tôi bèn ôm ấp mộng tưởng “khi nào lên cấp hai, cuộc đời mình sẽ bắt đầu lại từ đầu, đừng nôn nóng, đừng hoảng sợ mà tiếp tục sống.

Vì vậy, khi lại nhìn thấy cậu ta cười hì hì ngồi ở phía sau người ngồi phía sau tôi trong buổi huấn luyện học sinh mới ở trường cấp hai, tôi không khỏi trợn tròn mắt lên, cậu ta còn chưa bắt đầu thuật lại chuyện xấu của tôi với bạn học mới ở trường cấp hai, nước mắt tôi đã lã chã rơi, sợ đến run lẩy bẩy.

Cô giáo mới còn tưởng tôi đau đớn vì đến kỳ kinh nguyệt, liền biệt phái cán sự vệ sinh cõng tôi đến phòng y tế nghỉ ngơi.

Sau này tôi mới biết, việc chia khu đã được quy hoạch lại. Có điều, tôi đã lo lắng thừa thãi về cơn ác mộng này.

Đại khái, sau khi lên cấp hai, Trương Chaien bỗng nhiên trở nên người lớn, cậu ta không nhắc đến chuyện xưa nữa, cũng không hay nói chuyện với tôi.

Nhưng mùi vị cơn ác mộng tuổi thơ ấy, cả đời này tôi cũng không quên được.

Người gây ra chuyện mất mặt chưa chắc đã xấu, mà chính người luôn tua ngược lại những ký ức không vui ấy rồi cười nhạo, mới thật là độc ác xấu xa.

Tôi không thể là loại người đáng ghét như vậy được.

3

Thời gian nghỉ giải lao sau tiết thể dục, trên đường quay về lớp, mọi người vẫn sôi nổi thảo luận về chuyện xấu của A Thác.

“Cái anh A Thác ấy đúng là vua nhịn nhục, nếu là tớ thì đã nổi điên lên rồi?” Tôi nói, mua một lon trà ô long Khai Hỉ ở máy bán nước tự động, ực ực.

“Có thể thấy rằng, trên đời này dù là chuyện tồi tệ đến mấy cũng có thể quen dần, sau khi quen rồi thì không còn cảm giác gì nữa!”

Tiểu Thanh hoàn toàn không quan tâm chuyện này, mua một lon cà phê Plaza. Ừng ực.

Cậu ấy đã quen bẫng rằng mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt, cậu ấy đều đau đến nỗi nghiến răng nghiến lợi thậm chí phải xin phép nghỉ ở nhà.

“Chuyện này làm sao mà quen được?” Tôi hồi tưởng lại vẻ mặt đỏ ửng miễn cưỡng rặn ra nụ cười của A Thác, không khỏi có chút phẫn nộ: “Nhất định là ấn tượng của anh ta với trường nữ Tân Trúc chúng ta đã xấu hết chỗ nói rồi, lần sau gặp được, tớ chắc chắn sẽ xin lỗi anh ta.”

“Cậu cũng khéo lo chuyện bao đồng thật.” Tiểu Thanh nhìn đồng hồ, nói như bà cụ non: “Ba phút nữa là phải kiểm tra Cổ văn quan chỉ với Văn hóa cơ bản rồi đấy, tốt hơn hãy lo lắng về con đường đến với đại học Giao Thông của cậu trước đi.”

Kết quả, ông trời dường như đã nghe thấy những lời sục sôi căm phẫn của tôi.

Bảy giờ tối, quán cà phê Đợi Một Người đã kín cả tám bàn khách, có người đọc sách, người xem tạp chí, người lại lấy sách ngoại văn ra gặm.

Tôi đeo tạp dề đồng phục màu trắng vào, nhân lúc lưu lượng khách chưa nhiều lắm, bèn học Albus cách lấy tỷ lệ thích hợp các loại hạt cà phê khác nhau, để phối chế, rang sấy ra cà phê trộn có mùi vị ổn định.

Ví dụ như cà phê Golden Beach chính là tổ hợp của hạt cà phê châu Mỹ Latin cao cấp với hạt cà phê Indonesia, sau đó lại dùng hạt cà phê ý đã rang sấy để dẫn ra cảm giác hơi ngòn ngọt; cà phê Verona thì là sự hòa trộn giữa 80% cà phê Yukon Blend thêm vào 20% hạt cà phê Ý đã rang sấy để tăng thêm cảm giác tầng lớp trong khâu vị.

Đương nhiên còn cả loại cà phê trộn đặc biệt do Albus tự mình nghiên cứu ra nữa, cô cũng không hề giấu giếm mà dốc túi truyền thụ hết cho tôi.

“Albus giỏi quá đi, sao lại biết trộn ra chứ cà phê thơm thế này được chứ.”

Tôi hít hà loại cà phê trộn bằng bí quyết độc đáo của Albus, công thức bí mật này là tuyệt phẩm bao gồm năm loại hạt cà phê hỗn hợp rồi thêm vào một ít caramel.

“Chẳng phải nhờ đám khách rỗi việc kia huấn luyện hay sao? Bọn họ cứ kêu gào gọi ra những cái tên quái dị tôi đây liền mạnh dạn pha ra mùi vị mới cho họ uống, coi như chuột bạch miễn phí, không ngờ có vài tác phẩm sáng tác tại chỗ ngửi thấy cũng không tồi.”

Albus bỏ bánh xốp vào lò nướng, điều chỉnh thời gian.

“Ra là thế!” Tôi uống một ngụm cà phê pha bằng công thức bí mật của Albus.

Tuy còn lâu mới đạt được trình độ có thể bình phẩm về chất lượng, nhưng ít nhất tôi cũng nếm ra được món này uống ngon hay không, vị giác có tầng lớp rõ ràng.

“Albus có tin, sở thích uống cà phê của mỗi người có liên quan đến việc anh ta là người như thế nào không?” Tôi hỏi, trong lòng nhớ đến Trạch Vu chỉ uống cà phê Kenya.

“Tin chứ?” Vẻ mặt Albus rất ngầu: “Chỉ nghe bọn họ gọi bậy tên cà phê là biết trong đầu đám nhạt nhẽo ấy chứa thứ rác rưởi gì rồi.” Ánh mắt cô liếc về phía Vua gọi lung tung ngồi ở góc bảy mươi lăm độ mé bên trái.

Vua gọi lung tung hôm nay gọi bậy một cốc cà phê Bệnh khủng bố thành thị, phát giác ra chúng tôi đang nhìn ông ta, liền đắc ý giơ cốc cà phê Albus pha bậy hướng về phía này đá lông nheo cười cười, muốn “phóng điện” giật chết Albus.

“Em nói thật đấy, mấy người nhạt nhẽo lại thích gọi lung tung kia đương nhiên không tính.” Tôi thì thào nói.

“Albus làm ở đây lâu như vậy rồi, có quan sát được một số hiện tượng không, ví dụ như người hay gọi món có sô cô la vụn liệu có phải hơi trẻ con? Hay là người mùa đông vẫn gọi cà phê đá thì cá tính hơi cố chấp? Kiểu kiểu như thế ấy.”

“Sao tôi biết được! Tôi làm gì có thời gian nghiên cứu xem người uống cà phê mình pha có tính cách như thế nào?” Albus vẫn rất ngầu như thế, lấy bánh xốp trong lò nướng ra, rắc bột bạc hà lên trên.

Tôi múc một viên kem đặt lên miếng bánh, sau đó dùng caramel vẽ một gương mặt cười màu vàng kim bên trên.

“Tiếc quá, nếu Albus mà chịu quan sát, đảm bảo là có thể viết ra một cuốn sách bán chạy.” Tôi cố ý nói, thực sự rất muốn nghe quan điểm của thiên tài cà phê Albus về vấn đề này.

Albus nghe xong chỉ nhíu mày, cầm bánh xốp đi tới bàn của một cặp tình nhân.

“Nhóc à, em biết Albus là người thế nào không?” Bà chủ đang ngồi trước mặt tôi tỉ mỉ làm nhà bánh gừng, rốt cuộc cũng không nhịn được mà chen miệng vào.

“Rất ngầu, cực kỳ ngầu, là một cây hài mặt lạnh trời sinh, cá tính lương thiện ân cần nhưng ngoài miệng lại không bao giờ chịu thừa nhận.” Tôi đáp luôn không nghĩ ngợi.

“Nhưng em có biết Albus thích uống loại cà phê nào không?” Bà chủ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Tôi thần người ra.

Nghĩ kỹ lại, hình như tôi không có ấn tượng gì về loại cà phê Albus thích uống.

“Hình như không đặc biệt thích loại cà phê nào thì phải.” Tôi đoán. Tôi toàn ngẩn ngơ đãng trí, chưa để ý bao giờ.

“Sai, Albus chưa bao giờ uống cà phê!” Bà chủ lén lút cười như một tên trộm.

Mắt tôi trợn lên to tướng.

Albus bê mấy khay thức ăn đã dùng rồi trở lại, tôi vội đón lấy mang rửa.

“Albus không uống cà phê à?” Tôi gần như đần thối, ngơ ngẩn rửa đống khay thức ăn.

“Dạ dày tôi không tốt, không thích uống mà cũng không được uống!” Vẻ mặt Albus rốt cuộc cũng có chút biểu cảm, giống như một tên trộm vừa trộm được mũ miện của quốc vương: “Vì vậy tôi toàn thưởng thức cà phê bằng mũi, chỉ ngửi mà không uống.”

Tôi tấm tắc khen, Albus chỉ cần dùng mũi đã có thể nắm bắt chuẩn xác mùi vị của cà phê, quả là trình độ đến mức lư hỏa thuần thanh, nếu đài truyền hình Nhật Bản mà tổ chức thi “Vua ngửi cà phê trong show TV champion (3) , Albus nhất định phải đại diện cho Đài Loan đến tham gia.

“Vì vậy muốn nhận định một người qua cà phê, thực sự là không có bằng cớ gì hết, rất nhạt nhẽo!” Albus chỉ vào mũi mình, hờ hững nói: “Người là người, cà phê là cà phê, Kenya là Kenya!”

Mặt tôi đỏ bừng lên, thì ra Albus sớm đã nhận ra tôi thích Trạch Vu.

“Nhìn cà phê rất dễ, nhưng nhìn người thì không đơn giản đâu.”

Bà chủ nín thở, cực kỳ cẩn thận dùng đường áo gắn một miếng bánh lên chỗ cạnh ống khói của nhà bánh gừng.

Tôi dẩu môi lên, đúng là hai người phụ nữ không có năng lực tưởng tượng.

Giữa một cốc cà phê và một người đương nhiên là có vài mối liên hệ.

Các loại hạt cà phê đều có nguồn gốc từ các vùng đất nằm giữa hai đường chí tuyến Nam Bắc, nhưng mỗi loại sinh trưởng ở mỗi nơi khác nhau đương nhiên cũng hoàn toàn khác nhau, tôi đã điều tra rồi, hạt cà phê được trồng ở Kenya là hậu duệ của cà phê Ethiopia, cũng là một nước châu Phi, và là nước sản xuất cà phê lâu đời nhất thế giới, hiện tại hạt cà phê Kenya có bốn loại Bourbon, Kent, Typica, Riuri l l, địa hình Kenya phức tạp, có sa mạc, thảo nguyên, thung lũng và cao nguyên, vùng trồng trọt cà phê nằm ở khu vực miền Trung và miền Đông có độ cao từ một nghìn đến hai nghìn năm trăm mét so với mực nước biển.

Một đất nước thật xa xôi diệu vợi, cơn gió xa lạ kia lại mang hương cà phê vào trong quán nhỏ này của chúng tôi.

Trạch Vu đặc biệt thích uống cà phê Kenya, xét trên một tầng ý nghĩa nào đó, tượng trưng cho việc giữa anh và đất nước Kenya xa xôi, một vùng đất nào đó có độ cao trên một nghìn mét so với mực nước biển, thậm chí là một cây cà phê nào đó, đã nảy sinh mối liên hệ. Mối liên hệ này vừa xa xôi vạn dặm, lại vừa gần kề ngay miệng cốc, Kenya đang có mối kết nối nào đó với một tố chất nào đó trong nội tâm Trạch Vu.

“Hoặc là đang phản ứng qua lại.” Tôi kết thúc bài luận trường thiên của mình.

“Sau này khi nào điền nguyện vọng, em nên thử xem xét đến khoa triết.” Bà chủ bật cười.

Tôi chẳng tỏ thái độ gì, để lý giải nhữngchuyện kiểu này cần đến một nhân tố rất quan trọng, chính là thiên tư.

Đinh đoong.

Cửa mở ra, lại đóng vào.

Cặp mắt Albus trợn to, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, vẻ mặt tựa hồ thoáng biến đổi trong một khoảnh khắc ấy.

Đang lau thìa dĩa, tôi ngẩng đầu lên.

Ở cửa là ba anh chàng, trong đó có một gương mặt vừa lạ vừa quen.

Gương mặt ấy hơi có vẻ lúng túng, một chân toan bước ra khỏi quán, nhưng chân còn lại thì cứ chôn chặt một chỗ.

“A Thác?” Tôi nhận ra ngay tức thì.

A Thác cúi gằm đầu, tựa như khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm, cùng hai người bạn tiến vào.

Hai người này hình như không phải người của câu lạc bộ trượt patin, tôi không thấy bọn họ trong giờ thể dục chiều nay.

“Khéo thật, em biết một trong ba anh chàng vừa mới vào, chính là cái anh có tóc hơi rối, mắt nhỏ nhỏ; da ngăm đen kia kìa.” Tôi nói, đợi bọn họ đến quầy bar gọi đồ.

Ba người nhóm A Thác ngồi trên ghế xô pha mềm ở mé trái, ngay sau lưng Vua gọi lung tung.

“Thế à?” Giọng Albus vẫn rất bình thản.

“Anh chàng ấy cũng có thể coi là một nhân vật truyền kỳ đấy, vì…” Tôi nói được nửa chừng liền kịp thời nuốt lại, bởi tôi phát hiện ra, mình đang cười. Mặt A Thác vẫn cúi gằm xuống, thấp, rất thấp.

Không hiểu sao, tôi chợt thấy mềm lòng.

Chính vì nhìn thấy tôi, nhận ra tôi là một trong các nữ sinh buổi chiều nay, nên A Thác mới cảm thấy lúng túng bất lực thế sao? Nhất định là vậy rồi, nhất định anh ta cho rằng lúc này trong đầu tôi đang xoay chuyển câu chuyện xấu mặt kinh điển “Bạn gái thằng ngốc này bị lesbian cưa mất”, vì vậy đang âm thầm khó xử.

“Vì sao?” Albus nhìn ngôi nhà bánh gừng trước mặt bà chủ, hỏi.

“Không sao cả.” Tôi áy náy nói: “Suýt chút nữa em đã biến thành cái loại độc ác không biết nghĩ đến người khác mà em vẫn căm ghét nhất rồi!”

Tôi véo má mình một cái thật mạnh như để tự trừng phạt.

Sau đó nhớ ra lời hứa với chính bản thân hôm nay, tôi hít thở sâu.

Mỗi lần có quyết định quan trọng, tôi đều hít thở sâu để bổ sung dưỡng khí và dũng khí.

A Thác chầm chậm đứng lên, vén vén tóc, thấp thoáng sau lớp tóc mái rối loạn, thần sắc anh ta rất ảm đạm.

Xem ra, vừa nãy tôi không nên nhận ra anh ta, ánh mắt tôi bây giờ hẳn đã gây tổn thương sâu sắc cho người khác.

A Thác bước đến, tôi áy náy không dám nhìn thẳng vào anh ta, không khí trong lồng ngực xì hơi sạch sẽ.

“Xin chào quý khách, xin hỏi anh muốn gọi gì ạ?” Tôi lấy làm tự trách, rất muốn xòe tay ra cho A Thác đánh vào lòng bàn tay để trút giận.

“Hai cốc Caramel Macchiato cỡ vừa, một cốc nước ép kiwi, hai bánh xốp hoa quả, một pizza hải sản cỡ nhỏ!” Giọng A Thác nghe có vẻ hơi gượng gạo.

Cảm xúc của tôi đột nhiên dâng trào.

Cả nhóm ba người cùng vào cơ mà, tại sao lại cứ phải anh ta đi gọi đồ, sắc mặt còn khó coi như vậy, làm tôi lúng túng sắp tắc thở đến nơi đây này.

“Vâng, làm ơn đợi mười phút!” Tôi nhận tiền, mở máy tính tiền. Vẫn không dám nhìn A Thác.

A Thác nhận lấy tiền trả lại của tôi, sau đó đứng yên không nhúc nhích, không có vẻ gì là muốn quay về chỗ ngồi, cứ lì ra trước quầy bar. Cố ý dùng áp suất thấp khiến tôi áy náy đến chết hay sao? Được thôi, tôi đây đã tự hứa với lòng, thì nhất định sẽ hoàn thành.

Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn A Thác đã ngoảnh mặt sang bên cạnh.

“Xin lỗi, hôm nay…” Giọng càng lúc càng nhỏ, không phải vì dũng khí lại lần nữa vỡ tan. Mà vì nhận ra A Thác căn bản không hề nghe tôi nói.

Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào người bên cạnh tôi, Albus.

Albus cũng nhìn A Thác, ánh mắt toát lên vẻ bình tĩnh khó tả.

Vẻ bình tĩnh này khác hẳn với vẻ lãnh đạm thường ngày của Albus.

Vẻ bình tĩnh này là kiểu bình tĩnh tựa hồ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi thời cơ thích đáng là lấy ra ứng phó.

“Loan Loan… cô ấy thế nào?” A Thác mở miệng.

Âm điệu khẩn thiết đến mức cả người xa lạ như tôi nghe thấy cũng sinh lòng cảm động.

“Loan Loan rất khỏe!” Albus khẽ gật đầu.

Trên gương mặt A Thác thoáng hiện ra một nụ cười. Nụ cười thoáng qua ấy giống như một tia sáng xanh rạng rỡ lặng lẽ ló ra trên bầu trời sầm sì mây đen.

“Cảm ơn cô.” Nửa thân trên A Thác hơi nghiêng về phía trước, không ngờ lại còn cúi người cảm ơn.

Albus đẩy nhẹ gọng kính bằng nhựa màu đỏ, một cử chỉ trả lễ hiếm hoi.

Sau đó A Thác xoay người.

Đúng vào khoảnh khắc ấy, tôi vỡ lẽ.

Hiểu ra mọi chuyện từ nãy đến giờ.

“Tôi biết em muốn nói gì.”

Giọng Albus rất nhẹ, không giống cô thường ngày: “Anh ta là một truyền kỳ đáng thương phải không? Có lẽ nỗi bất hạnh của anh chàng ấy, một phần phải tính lên đầu tôi.” Lúc này đây tôi khôngbiết nên nói gì nữa.

Cô nàng lesbian cướp bạn gái từ thời cấp ba của A Thác, thì ra chính là Albus.

Sát thủ của cánh đàn ông, cô nàng lesbian cướp đoạt tình yêu trong truyền thuyết.

“Albus… có cảm thấy áy náy không?” Tôi há hốc miệng. “Trong tình yêu không có chỗ cho áy náy.” Albus nói.

4

A Thác ăn rất tập trung, tập trung đến độ giống như cố tình tránh né ánh mắt của Albus ở sau quầy bar.

Mặc dù Albus mới là người không để ý đến anh ta.

“Mình nghĩ anh ta sẽ không bao giờ đến quán này nữa đâu.” Tôi thầm nhủ.

Đổi lại là tôi, tôi cũng không muốn dùng bữa ở chỗ làm của tình địch cũ, tựa như có cả trăm cặp mắt đổ dồn vào mình.

Vì vậy, nếu muốn xin lỗi, thì chỉ có cơ hội này thôi.

Hai người bạn của A Thác cũng chú ý thấy vẻ dị thường không nói không rằng của anh ta, nên bắt đầu hỏi han.

Tuy tôi không nghe thấy bọn họ nói chuyện, nhưng cũng lờ mờ nhận ra A Thác không hề cố ý che giấu việc hiện tại mình đang ở trong tình trạng rất rất khó xử.

Hai người bạn đểu của anh ta đều không sao kiềm chế được phá lên cười lớn, khiến sắc mặt A Thác đỏ bừng.

“Thật là không thể tha thứ nổi!”

Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một cơn giận dữ chỉ chực chờ bùng phát, chẳng lẽ A Thác chưa bao giờ nổi xung với bọn họ sao?

Tôi không do dự thêm chút nào nữa, sải bước rời khỏi quầy bar, hùng hổ đi tới bên cạnh bọn họ.

Hai tên kia cười sằng sặc, nhưng cũng chú ý thấy cạnh bàn mình xuất hiện một thiếu nữ dũng cảm buộc tóc đuôi ngựa, đeo tạp dề trắng, vì vậy vừa cười vừa ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Không được cười A Thác nữa, các anh không biết cười nhạo người khác như vậy sẽ làm anh ấy tổn thương thế nào à? Có phải A Thác không bao giờ nổi xung lên với các anh nên các anh cảm thấy làm vậy cũng chẳng can hệ gì không?” Tôi bừng bừng phẫn nộ, trỏ vào mũi A Thác: “Chỉ nhìn thôi cũng biết anh này rất lương thiện, không nhẫn tâm nổi cáu với các anh, nhưng các anh lại coi sự quan tâm của anh ấy là lẽ đương nhiên mà liên tục bắt nạt người ta, như thế là rất đáng ghét, rất đáng ghét! Nếu các anh im lặng, chú ý lắng nghe cẩn thận, sẽ phát hiện trái tim A Thác đang gào khóc đấy!”

Bọn họ thôi không cười nữa, ngượng ngùng nhìn tôi, cái dĩa trong tay cắm sâu vào bánh xốp.

Còn A Thác thì há hốc miệng ra, không dám nhúc nhích.

“Với lại, các anh có biết cô nàng lesbian cướp bạn gái của A Thác là người như thế nào không?” Tôi càng nói càng bất bình: “Cô ấy là lesbian thông minh nhất lợi hại nhất giỏi giang nhất mà tôi từng thấy, kể cả là bạn gái của các anh, nếu lọt vào mắt xanh của cô ấy thì cũng không thoát đâu! Đến lúc ấy, các anh có thích bị cười như vậy không? Đến lúc ấy các anh có phong độ được như A Thác khi ở cùng bạn bè không?” Tôi bắt đầu ăn nói lung tung, nhưng Albus đích thực là một người rất thần kỳ.

Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt đỏ bừng, hoàn toàn chiến bại.

Thình lình, tôi lại nhụt chí, hình như không phải tôi đến xin lỗi, mà là đến để gây thêm phiền phức cho người ta.

“Xin lỗi, hôm nay lúc anh đến trường trung học nữ Tân Trúc, bọn em đã cười nhạo anh rất bất lịch sự, mong anh lượng thứ cho.” Tôi hít sâu một hơi, chắp hai tay trước ngực.

“Không, không, anh thực sự… thực sự không biết mình như vậy sẽ gây ra cảm xúc bất mãn cho em hoặc mọi người, người xin lỗi phải là anh mới đúng.” A Thác vội nói, đoạn vỗ vỗ vai hai người bạn, rối rít nói không việc gì.

Tôi nghĩ bọn họ sẽ để tâm đến sự đường đột của tôi ngày hôm nay, tốt nhất là có thể phát tán những lời tôi nói ra ngoài, để bầu không khí xung quanh A Thác trở nên thân thiện hơn.

Nhưng nhìn nét mặt hoảng loạn của A Thác, tôi không khỏi hơi giận anh ta.

Nếu không phải tại tính cách hèn yếu ấy, làm sao anh ta bị cười nhạo lâu đến thế!

Nếu anh ta không bị cười nhạo lâu đến thế, sẽ không tạo ra tình thế khó xử tôi phải khom người nhận lỗi ngày hôm nay.

“Anh nói cũng đúng, từ ngày hôm nay, anh cũng nên biết tức giận một chút, bạn tốt thực sự sẽ không vì anh nổi cáu lên mà rời bỏ anh, thật không hiểu nổi anh sợ cái gì nữa?”

Tôi tức tối trừng mắt nhìn hai người bạn của A Thác, bầu không khí hơi đông đặc lại. Tôi đứng, bọn họ ngồi, sau đó đều không ai nói gì, không biết nên làm thế nào cho phải.

Tôi gần như cảm nhận được kim giây đồng hồ đeo tay chuyển động, tích tắc tích tắc.

“Xin lỗi, tôi đã quá hung hăng rồi. Các anh chưa gặp nhân viên phục vụ nào hung hăng như vậy đúng không?”

Tôi chỉ tay vào mũi mình, dứt khoát cúi đầu nhận sai thêm lần nữa.

“Không đâu, bọn anh cũng có lỗi, vừa nãy em nói cũng đúng.” Một người bạn của A Thác bẽn lẽn nói.

A Thác thì đứng dậy, lúng túng chìa hai tay ra.

Tôi ngẩn người giơ tay ra theo, để hai tay A Thác nắm chặt lấy.

“Hôm nay rất cảm ơn em, có điều, tất cả đều tại anh không tốt, anh sẽ chú ý kiểm điểm sự yếu đuối của mình.”

AThác nắm tay rất chặt, vẻ mặt thành khẩn nói lời xin lỗi.

“Không, tại em đường đột quá!” Tôi cảm thấy tay mình ngâm ngẩm đau, vội vàng nói: “Anh muốn uống cà phê gì? Em mời, tay nghề không cao lắm mong anh thông cảm.” Mỗi khi tôi phạm lỗi, trăm lần như một đều là kiểu xin lỗi này.

“Không cần, bình thường anh không uống cà phê!” A Thác vội lắc đầu, chỉ cốc nước ép kiwi.

A, một người không uống cà phê!

Tôi lại lỡ mất cơ hội mượn cà phê để hiểu về cá tính của một người, đặc biệt là anh chàng cao lớn vừa lương thiện vừa nhu nhược ngay trước mặt này, tôi thực tình rất tò mò một anh chàng như vậy sẽ có mối liên hệ với chủng loại cà phê nào, để góp phần giúp tôi xây dựng một biểu đồ quan hệ giữa “cà phê – cá tính”.

“Vậy thì kể từ hôm nay đi nhé! Chỉ cần anh đến, em sẽ mời anh một cốc cà phê, còn hôm nay, cứ thử uống Moka em vừa học được cách pha đã.” Tôi cười cười. Tuy rằng A Thác có thể sẽ không bao giờ bước chân vào quán này nữa.

Giữa người với người, thật là đáng tiếc như vậy đấy.

A Thác gãi đầu, khiến mái tóc vốn đã không được chỉnh tề lắm lại càng thêm rối bù.

“Cảm ơn em nhé!” A Thác ngồi xuống, tôi quay người đi.

Vậy là, từ một hiểu lầm và một cốc Moka ấm áp, tôi đã quen với A Thác.

Một anh chàng thẹn thùng đến mức gần như không có cá tính, nhưng lại sở hữu nụ cười thành khẩn xanh thăm thẳm, hai mươi hai tuổi.

Tuy rằng, từ ánh mắt và những lời khen không ngớt miệng của A Thác, tôi không biết được cốc Moka ấy có hợp khẩu vị anh ta không.

Chú thích: (1) Quán cơm thịt hầm Hồ Tu Trương nổi tiếng ở Đài Loan trên biển hiệu có in hình ông chủ Hồ Tu Trương râu tóc xồm xoàm.

(2) Kimura Takuya: một diễn viên rất nổi tiếng của Nhật Bản.

(3) TV Champion là một chương trình tạp kỹ của đài TV Tokyo. Chương trình thách thức các ứng viên tham gia với các tài năng khác nhau, phải thực hiện một loạt các nhiệm vụ để được phong làm vua trong lĩnh vực tài năng của họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.