Trạch Vu đang đợi một người con gái mà trước mặt người ấy anh không phải ngụy trang.
Bách Giai đang đợi một người con trai mà cậu ấy không phải gánh áp lực lựa chọn.
A Thác đang đợi một cô gái tốt biết cách trân trọng bản chất thuần phác của anh.
Còn lúc này tôi đã đi đến đoạn vĩ thanh của bài toán sắp xếp tổ hợp tình yêu này.
1
Trở về ký túc xá, tôi đặt con hươu cao cổ kia xuống cạnh gối, càng nhìn nó càng đáng thương, nên tôi đã nhét chỗ bông lòi ra vào, sau đó mượn kim chỉ của Tư Đình khâu cái cổ của nó lại, quả nhiên trông đỡ hơn rất nhiều.
Dẫu sao cũng là cuộc đời tôi mà, không thể trông khó coi quá được.
Nằm trên giường, trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh máy ném bóng rổ, hai cánh tay đã mỏi nhừ, nhưng nếu máy ném bóng mà ở dưới gầm giường, tôi nhất định sẽ bò dậy ném thêm một chập nữa.
Tôi hoàn toàn quên béng vấn đề nghiêm túc là Trạch Vu có thể thi đỗ trở thành nghiên cứu sinh của đại học Thanh Hoa hay không, cho dù thi thoảng có một thoáng âu lo lướt qua trong tâm trí thì cũng nhanh chóng bị quả bóng rổ vụt khỏi tay đánh rơi.
“Hay thật đấy, tớ cũng muốn làm quen với ông anh A Thương quái dị ấy.”
Bách Giai thở dài một tiếng, tắt đèn.
Tôi nghĩ cậu ấy nhất định rất hối hận hồi đầu đã mua bộ ghép hình phức tạp ba nghìn mảnh, mà không phải bộ một nghìn mảnh.
Bằng không, biết đâu A Thác sớm đã dẫn cậu ấy đi chơi khắp nơi rồi.
Hôm sau tỉnh dậy, tay tôi gần như không thể cử động, cơ bắp cứng đến nỗi tôi chực khóc lên thành tiếng. Cánh tay hỏng rồi, tôi đành phải khổ sở nằn nì Niệm Thành vốn định nằm ngủ cả ngày đi làm thay.
“Đệch, nể tình tớ vẫn còn nợ cậu mười nghìn đồng đấy, được rồi.” Niệm Thành dật dờ như hồn ma bóng quế thay quần áo, miệng hẵng còn ngậm bàn chải đánh răng đã đi ra ngoài.
Cả ngày thứ Bảy tôi đành chườm đá vào hai tay, sau đó lề rề ngồi lì trước máy tính viết tiểu thuyết, trả lời thư độc giả.
Còn Bách Giai thì vừa ngủ dậy đã gọi điện cho A Thác, bảo cậu ấy muốn đi xem phim, tôi đoán trong lòng cậu ấy ắt hẳn là rất muốn đến nhà anh Bạo trong truyền thuyết kia mở mang kiến thức một phen.
Nhưng A Thác chẳng biết là giả ngây hay ngốc thật, nói rạp chiếu phim ở bách hóa Trung Hưng đang chiếu tập đầu bộ Chúa nhẫn mà anh đã chờ đợi rất lâu, vậy là Bách Giai đành dẩu môi lên, tuy rằng khó chịu song vẫn miễn cưỡng chấp nhận ra ngoài hẹn hò.
Đến tối khi Bách Giai trở về, vẻ u ám lúc ra khỏi cửa đã bay biến, còn mang cả trà sữa Thang Ký về cho tôi và Tư Đình.
“Sao mà mặt mày rạng rỡ vậy? Chẳng lẽ hôm nay lại có bước tiến mới.” Tôi cười cười.
“Hì hì.” Bách Giai nhảy múa xoay vòng, chỉ còn thiếu mỗi nước tung cánh hoa nữa thôi.
“Một phiếu cho nắm tay.” Tư Đình giơ tay lên.
“Hì hì.” Bách Giai tiếp tục xoay vòng, bộ dạng như thể không biết chóng mặt.
“Một phiếu cho hôn nhau.” Tôi giơ tay.
“Hì hì. Á, đau quá!” Bách Giai dập trán vào cột giường, cuối cùng cũng dừng lại.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Chẳng lẽ cậu không còn là con gái nữa. Ở bộ lạc của tớ, chưa kết hôn mà xảy ra quan hệ là chuyện lớn tày trời đó, anh trai của cô gái có thể…”
Tư Đình một lời thốt ra khiến người ta giật mình kinh hãi, tôi ở bên cạnh cười lăn cười bò.
“Đợi đã! Tớ vẫn còn! Britney ngọt ngào bé nhỏ cũng thế!” Bách Giai cuống cả lên, vội bịt miệng Tư Đình lại, không muốn nghe can hệ giữa việc có còn là con gái với những ân oán chém giết trong bộ lạc.
“Thế thì sao? Mau nói mau nói đi, tớ phải viết tất cả chuyện này vào trong tiểu thuyết đấy.” Tôi để lộ ánh mắt chờ đợi.
Bách Giai đằng hắng, cầm máy sấy tóc trên bàn lên giả vờ làm micro, trịnh trọng tuyên bố.
“A Thác muốn xin đi nghĩa vụ ở nước ngoài, cũng nắm chắc có thể thuận lợi vượt qua kỳ thi, nhưng ngôi nhà duy nhất của anh ấy ở Đài Loan chính là chỗ anh ấy đang thuê bây giờ, vì thế cho nên trước khi rời khỏi Đài Loan anh ấy sẽ gửi tất cả đồ đạc ở chỗ đám bạn bè quái dị của mình, khi nào về nước thì đến lấy lại. Trong thời gian hai năm dài đằng đẵng đó, có một thứ quan trọng nhất…”
Bách Giai tay phải cầm máy sấy tóc, tay trái đặt lên ngực, giọng nói dịu dàng.
“Bức tranh ghép ba nghìn mảnh.” Tư Đình xen vào.
Bách Giai lắc đầu, nhìn tôi.
“Tất nhiên là con Cà Rốt!” Tôi đành lên tiếng, trăm phần trăm đây là đáp án.
“Bingo! A Thác muốn gửi Cà Rốt ở chỗ tớ! He he he! Chắc chắn là anh ấy bắt đầu mến tớ rồi.” Bách Giai vui quá đỗi, sung sướng nhảy qua nhảy lại.
Mới rồi tuy rằng tôi đã đoán đúng, nhưng rất kỳ lạ, tôi phát hiện ra mặt mình sường sượng.
“Sao vậy? Lẽ nào Tư Huỳnh muốn tranh Cà Rốt với tớ! Oa… chắc chắn tớ không thắng được cậu đâu… oa oa!”
Bách Giai phát hiện ra vẻ mặt tôi hơi kỳ lạ, bắt đầu giả bộ khóc lóc.
“Phì, ai thèm tranh Cà Rốt với cậu chứ!” Tôi làm bộ ngã ngửa người, muốn gắng sức rặn ra một nụ cười, nhưng hình như hơi khó. Mặc dù Cà Rốt tương đối thân thiết với Bách Giai vốn hay đến nhà A Thác chơi, nhưng tốt xấu gì tôi cũng cùng nó chạy bộ cả một kỳ nghỉ đông, A Thác không hỏi tôi trước đã gửi con Cà Rốt quan trọng thế cho Bách Giai, khiến lòng tôi không khỏi có chút hụt hẫng, thậm chí còn hơi khó chịu, thật chỉ muốn đá cho anh mấy cái.
“Tư Huỳnh nhất định đang nghĩ trong ký túc xá không thể nuôi chó mèo.” Tư Đình giơ tay đã là đã cứu tôi một mạng.
“Ừm, nếu cậu thực sự muốn nuôi Cà Rốt thì sẽ phải dọn ra ngoài ở, tớ nỡ lòng nào chứ, cậu là bạn thân nhất của tớ ở trường đại học, mà cũng là một người bạn cùng phòng tốt nữa. Không thì, đành nuôi lén vậy, bị giám thị phát hiện lại tính nước khác.” Tôi nói, những điều này cũng đều là sự thật.
Mèo còn dễ xử lý, tiếng kêu nhỏ, ưa sạch sẽ, phòng bên cạnh cũng đang nuôi trộm một con mèo Ba Tư.
Nhưng chó thì rất khó đối phó, đặc biệt là loại không gia giáo tự tung tự tác như con Cà Rốt.
“Ha ha ha, tớ đã nghĩ ra phương án giải quyết từ trước rồi! Vả lại còn là phương án giải quyết hạnh phúc nhất nữa!”
Bách Giai nhảy nhót tung tăng, nụ cười rạng rỡ của cậu ấy có thể khiến những ông già trăm tuổi cũng phải chết mê chết mệt.
“Không phải cậu định dọn ra thật đấy chứ! Xin cậu đừng nhé, tớ có thể chấp nhận việc nuôi trộm một con chó.”
Tư Đình nghiêm túc nói. Tôi nhìn bước nhảy tung tăng của Bách Giai, trong lòng giật thót lên một cái.
“Cậu muốn dọn vào ở nhà A Thác.” Tôi kêu lên thành tiếng.
“Bingo, bingo! Tư Huỳnh, cậu đúng là hiểu tớ quá!”
Bách Giai ôm lấy tôi cười lớn.
Thì ra sau khi A Thác rời Đài Loan đi nghĩa vụ, Bách Giai định thuê lại chỗ ở hiện tại của anh, sau đó nuôi Cà Rốt.
Ở đó, còn phí tổn ở trong ký túc xá nữ năm hai rất rẻ, vì vậy Bách Giai cũng quyết định tiếp tục ở với chúng tôi, vẹn cả đôi đường.
Đối với Bách Giai, được ở trong nhà chân mệnh thiên tử, cùng con chó của người ấy đợi người ấy trở về, tất nhiên là quyết định hạnh phúc nhất rồi.
Nhưng tôi lại không thể nào vui nổi. Tôi hiểu rõ, mình đang ghen với cô bạn thân.
“Đừng buồn, tớ vẫn thường xuyên ở đây mà… bằng không ai cho tớ mượn xem báo cáo chứ, hì hì.” Bách Giai ôm tôi, véo má tôi một cái rồi nói: “Trạch Vu nhất định sẽ đỗ vào đại học Giao Thông, ngày mai tớ sẽ tắm rửa trai giới cùng cậu, sau đó tụng kinh xem bảng kết quả, thế nào hả, nghĩa khí chưa? Anh ấy mà được tuyển thì cậu còn vui hơn tớ rồi!”
Tôi gật gật đầu, véo lại má Bách Giai.
Trong lòng thầm áy náy, sao mình lại ghen với một người bạn thân thiết như vậy chứ.
2
Ngày Chủ nhật, tôi quả thật cùng Bách Giai ăn chay cả ngày, yên phận ở trong phòng, viết tiểu thuyết nửa ngày rồi xem VCD phim truyền hình Nhật Bản nửa ngày, không theo A Thác đến tiệm giặt là ăn uống thịnh soạn nữa.
Đến tối, lúc cùng tản bộ ven bờ hồ Trúc sau khi ăn cơm, Bách Giai đề nghị hay là đi mua nước tiên thảo mật ong hiệu Thái Sơn cúng Thổ địa, tôi nghĩ thấy cũng phải, giờ phút cuối cùng tuyệt đối không thể có điều gì ân hận, một chút đồ cúng này không thể thiếu được.
Vậy là chúng tôi ra cổng trường, đến cửa hàng 7 – Eleven sau miếu Thổ địa mua nửa tá nước tiên thảo mật ong hiệu Thái Sơn.
Khi chúng tôi vào trong miếu định gieo quẻ coi bói, bỗng thấy A Thác đang đốt vàng mã trước cái lò bằng gạch, còn Cà Rốt thì ngồi chồm hỗm cạnh chân anh trầm tư suy ngẫm triết lý cuộc đời của một chú chó.
“Sao lại chạy đến đây khấn vái thế? Anh có phải thi đâu?” Bách Giai rất vui khi tình cờ gặp mặt ở đây, ngồi xuống vỗ đầu con Cà Rốt. Tôi cũng lấy làm khó hiểu, nhưng vẫn nhận một phần giấy vàng mã gấp hộ anh.
“Tiểu Tài nói niệm lực là một thành tố rất kỳ diệu của cơ thể người, khi mấy trăm triệu người cùng tập trung niệm lực thậm chí có thể khiến thiên thạch sắp đụng vào Trái đất kịp thời văng ra khỏi quỹ đạo, cậu ấy còn bảo kim tự tháp thực ra chính là đài phát xạ niệm lực của người Ai Cập, xây lên dùng để đối thoại với người ngoài hành tinh.” A Thác càng nói càng xa xôi, tốc độ gấp giấy vàng mã vẫn không ngừng lại.
“Nói vào trọng điểm.” Tôi sắp ngất xỉu đến nơi, bỏ đống vàng mã đã gấp xong vào lò lửa.
“Chẳng phải sáng sớm mai là có kết quả của Trạch Vu sao? Anh nghĩ ngoài các em và bản thân cậu ấy, nếu thêm một phần niệm lực của anh nữa, tỷ lệ trúng tuyển nhất định sẽ cao hơn nhỉ? Vì vậy anh bèn đến đây cúng, tiện thể dẫn con Cà Rốt đi dạo luôn, dẫu sao nó cũng đang rỗi.” A Thác nói, bỏ hết đống vàng mã vào lò.
Ánh lửa hừng hực hắt lên gương mặt A Thác, cặp mắt nhỏ đen trắng rõ ràng của anh lúc nào cũng thành khẩn và ấm áp như thế.
“Cảm ơn anh.” Tôi cảm kích tự đáy lòng.
“Anh đúng là người tốt.” Bách Giai vội đứng dậy, vỗ vỗ vào hai người chúng tôi.
Tôi đi tới chỗ bàn thờ sắp bị đống nước tiên thảo mật ong làm sập, khó khăn lắm mới tìm được một chỗ trống chồng nửa tá tiên thảo mật ong bọn tôi vừa mua lên, nhưng một lon trà sữa Thang Ký trông rất chướng mắt lại thu hút sự chú ý của tôi và Bách Giai.
“Người nào mà ngốc đến mức đem trà sữa ra đây cúng nhỉ?” Bách Giai cười nói, nhưng lại thấy tôi chỉ tay về phía A Thác.
Manh mối thứ nhất, tôi sờ thử lon trà sữa, còn rất lạnh, người dâng cúng vẫn chưa đi xa.
Manh mối thứ hai, A Thác là một tên ngốc luôn đi chệch khỏi thường thức xã hội.
“Bị em đoán trúng rồi, đúng là không giấu được em chuyện gì.” A Thác cười hì hì: “Ý anh chỉ là, nếu anh mà là Thổ địa, bao nhiêu năm nay uống nước tiên thảo mật ong nhất định đã hỏng hết dạ dày rồi, bằng không thì cũng chán ngấy, đổi khẩu vị một chút có khi vui hơn. Quan trọng nhất là, trà sữa trân châu của Thang Ký rất ngon đó, cũng có thể coi như vật tượng trưng tinh thần của hai trường Thanh Hoa và Giao Thông mà.”
“Nói vậy hình như cũng có lý, may mà anh nghĩ ra được.”
Bách Giai gật đầu khen phải.
Tôi tế nhị chào tạm biệt hai người họ trước cửa miếu Thổ địa, nói tôi muốn đi một mình về ký túc xá, vừa đi vừa niệm Tâm kinh, không muốn bị làm phiền, còn Bách Giai tất nhiên là cùng A Thác nói chuyện thêm một lúc lâu nữa, cuối cùng còn đến chỗ anh ghép tranh hơn hai tiếng đồng hồ mới về.
Sáng sớm hôm sau, tiếng thét lanh lảnh của tôi và Bách Giai đánh thức hai người còn lại trong phòng.
“Sáng sớm ra đã ầm ĩ cái đếch gì thế, mới sáu giờ mà.” Niệm Thành ôm gối chửi bới không chút nể nang.
Tư Đình thì nhanh chóng ngồi bật dậy, tưởng có động đất.
“Đỗ chính thức rồi, số hai mươi hai, đỗ chính thức rồi, số hai mươi hai.” Tôi và Bách Giai ôm chầm lấy nhau.
đ à.
Lon trà sữa Thang Ký kia quả nhiên là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc “Ở lại Tân Trúc rồi! Hay quá đi mất! Hay quá đi mất!”
Bách Giai thậm chí còn vui hơn cả tôi, giơ tay hò hét ầm ĩ.
Tôi vội nhắn tin cho Trạch Vu, anh cũng lập tức trả lời.
Là một hình :), và cả dòng chữ kỳ lạ. “Mở cửa ra”.
Tôi lấy làm nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở cửa phòng ký túc, bất ngờ phát hiện ra một lon nước tiên thảo mật ong hiệu Thái Sơn để ở cửa.
Tôi khom người xuống nhặt lon nước lên, trên đó dán một mảnh giấy màu hồng, viết ba chữ “Cám ơn em.”
Tôi vừa kinh ngạc lại vừa cảm động, không thể phân biệt được cảm xúc nào nhiều hơn cảm xúc nào.
Sau đó chuông điện thoại vang lên.
“Nhận được quà của anh chưa?” Giọng Trạch Vu đã khôi phục lại vẻ tự tin vốn có.
“Vâng, làm sao anh vào được Trúc Hiên thế?” Giọng tôi ríu rít mừng vui, Bách Giai nấp bên cạnh nghe lỏm.
“Làm sao vào được chứ, ha ha, phải nhờ cô em khóa dưới khoa anh giúp đấy.” Tiếng cười của Trạch Vu nghe rất phấn khởi.
“Nhanh thế ạ. Em vừa nhắn tin đi là nước tiên thảo mật ong của anh đã bay đến rồi.” Tôi không thể nào tin nổi.
“Thực ra từ bốn giờ sáng bên khoa Công nghệ Thông tin bọn anh đã lẳng lặng công bố kết quả rồi, ha ha, vì vậy anh mới cố tình đánh thức cô em đang ngủ dở, nhờ cô ấy cầm nước tiên thảo mật ong và mảnh giấy đến Trúc Hiên để trước cửa phòng em đó, còn vì chuyện này mà nợ cô ấy một bữa cơm đấy nhé! Thế nên bữa thịnh soạn của em đành phải nhờ cô ấy ăn hộ rồi!” Trạch Vu vô cùng đắc ý.
“Thật là kích động quá đi mất!” Tôi gào ầm lên, Bách Giai cũng gào theo.
Sau đấy, đúng là tôi không được ăn tiệc chúc mừng Trạch Vu đỗ nghiên cứu sinh trường đại học Giao Thông, nhưng tôi không hề nuối tiếc.
Vì liên tiếp ba tháng liền, trước cửa phòng ký túc của tôi mỗi ngày đều có một lon tiên thảo mật ong, cùng một mảnh giấy; trong đó, mảnh tôi thích nhất đề rằng: “Anh cảm kích em còn hơn cả Thổ điạ, vì vậy xin em hãy kiên nhẫn một chút.”
Có lẽ bạn cảm thấy câu này chẳng lãng mạn tẹo nào, nhưng tôi đã đem mảnh giấy đó đi ép nhựa, làm thành kẹp sách.
Và mỗi ngày đều yên bình uống một lon tiên thảo mật ong không rõ bên trong là tình bạn, hay đã pha thêm chút hương vị tình yêu.
3
“Bà chủ đâu?”
Hôm nay tôi đã đến quán được hai tiếng mà không thấy bà chủ vẫn lười nhác xưa nay đâu cả, chỉ có con Sumatra béo ục ịch nằm ngủ trên cái bàn tròn nhỏ, trâng tráo phơi ra cái bụng đầy lông măng. Tôi rốt cuộc không nhịn được đành mở miệng ra hỏi.
“Hôm nay chị ấy đi xem buổi biểu diễn độc tấu violon tái xuất của Bồi Tín.”
Albus lật giở quyển truyện tranh Vua hải tặc.
“Bồi Tín? Đấy là ai thế?” Tôi lại hỏi.
“Chính là thằng cha lừa đảo suốt ngày làm bộ chán nản ủ ê đấy chứ đâu”.
Vua gọi lung tung tức tối lên tiếng.
Hôm nay ông ta gọi món cà phê kem rất bình thường, có thể thấy đã tức giận đến mức nào.
“Sao bà chủ lại đi cùng ông ấy?” Tôi ngạc nhiên.
Sao tôi không đến có một cuối tuần mà hình như đã bỏ qua rất nhiều chuyện vậy.
“Niệm Thành không kể gì với em à?” Albus cười cười.
“Làm gì có?” Tôi nghiêng đầu, cái cậu Niệm Thành này đúng thật là…
“Vì Bồi Tín đã gọi cốc cà phê Bà chủ đặc chế thứ một trăm.” Albus pha một cốc cà phê tổng hợp, đưa cho tôi.
“Một trăm cốc rồi sao?” Tôi kinh ngạc đến nỗi không khép nổi miệng.
“Bọn tôi gần như được chứng kiến một kỳ tích.” Albus hiếm khi nói ra những lời văn vẻ kiểu vậy.
Đích thực là một kỳ tích rất dẹp.
Sau đó bà chủ thường xuyên không có mặt ở quán, có lúc đi ra ngoài xem Bồi Tín biểu diễn, có lúc đến nhà Bồi Tín xem ông ta tập piano, anh viết nhạc, chị chắp lời, hai con người cuộc đời vốn không có điểm nào giao nhau sau khi cùng trải qua một trăm cốc cà phê đủ vị đắng cay ngọt bùi, không ngờ đã nảy sinh một thứ tình cảm diệu kỳ, chẳng những vậy, còn tiến triển thần tốc nữa.
Trạch Vu nói, Bồi Tín nhất định đã động lòng từ lâu rồi, ông ta coi một trăm cốc cà phê Bà chủ đặc chế tai quái kia như kiểu Đồng nhân trận hay Mộc nhân hạng (l) , một mạch xông pha đến tận cùng.
A Thác nói, không phải hai người này đã bị Nguyệt lão ở cõi trên âm thầm buộc dây tơ hồng đấy chứ! Nếu không, chuyện này dù thế nào cũng khó mà tin nổi.
Anh trai tôi nói, mày đang đùa à?
Cho dù ai nói đúng, thì một trăm cốc cà phê đắng chát kia đã cho tôi một vài gợi ý.
Đặc biệt là khi nhìn thấy lon tiên thảo mật ong thứ chín mươi chín trên tay, trong lòng tôi rất hiểu mình đang chờ mong điều gì.
Trong ngày lon nước tiên thảo mật ong chứ chín mươi chín ấy được đưa tới, Trạch Vu dẫn câu lạc bộ hùng biện đến đại học Trung Sơn ở Cao Hùng tham gia giải thi đấu giành cúp Thuế Giáo dục một năm một lần, nếu mọi sự thuận lợi thì đây sẽ là một hành trình kéo dài ba ngày hai đêm, còn nếu hai trận đầu liên tiếp thất bại, ngay hôm sau là phải “lên đường về nước”.
Tôi mới học năm thứ nhất, cũng không giỏi, vì vậy chỉ cần cầm máy ghi âm ở dưới ghi chép lại các luận điểm là được, đến tối thì cùng mấy thành viên đồng khóa làm poster ứng chiến cho ngày mai, nếu không thì bắt đầu gõ cửa đột kích lung tung khắp khách sạn, cùng thành viên câu lạc bộ hùng biện của các trường khác đánh trận bằng gối vang trời loạn đất.
Còn cựu chủ nhiệm của câu lạc bộ tức Trạch Vu mặc dù đã là sinh viên năm thứ tư già đanh ra rồi, nhưng vừa ngứa miệng vừa háo thắng, nên xoa chân xoa tay xung phong đánh trận bán kết cuối cùng và trận chung kết quan trọng nhất.
Chiều ngày chứ ba, đề mục giành quán quân là “Đài Loan không nên áp dụng chính sách phúc lợi đối với người cao tuổi.”
Phe phản đối là đội trước nay vẫn luôn được xếp hạt giống số một, học viện Pháp luật Thương mại trường đại học Trung Hưng, họ cử ra đội hình mạnh nhất, toàn là lão tướng học năm thứ tư.
Còn bên chúng tôi, lại do anh Thảo Đầu học năm thứ ba làm người hùng biện số một, Dương Điên Phong mặc dù mới năm thứ nhất nhưng cực kỳ giảo hoạt đảm nhiệm vị trí số hai, còn Trạch Vu thì giữ vị trí số ba quan trọng nhất.
Trong cuộc chiến nước bọt kịch liệt chưa từng thấy, anh Thảo Đầu vững vàng ổn định, chỉ cầu không sơ sẩy; Dương Điên Phong tuy lanh mồm lanh miệng, nhưng chủ tướng của đối phương cũng không hề nhân nhượng, đang lúc chất vấn vẫn còn chưa ngã ngũ, Dương Điên Phong bất ngờ cười hì hì bước lên thì thầm vào tai đối phương, đối phương nghe xong lập tức biến sắc mặt, sau đó cứ lắp ba lắp bắp không nói được gì; Trạch Vu vẫn phong độ ngời ngời như thường lệ, trong bộ âu phục màu đen thẳng thớm, mỗi cái nhấc tay nhấc chân của anh đều thu hút ánh mắt của hai nữ giám khảo, những lời biện luận vô cùng hài hước lại càng khiến người ta phải vỗ bàn khen ngợi.
“Đối thủ hùng biện, anh từng câu từng chữ đều phủ nhận tính cấp bách, tính cần thiết của tiền phúc lợi dành cho người cao tuổi, và quan trọng nhất là sự công bằng xã hội, xin hỏi, lẽ nào anh không bao giờ già đi sao? Xin hỏi anh dám chắc rằng tiền dưỡng lão tiết kiệm từ thời trẻ sẽ không vì vật giá leo thang mà nhanh chóng mất giá sao? Xin hỏi, anh đã đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ vấn đề này hay chưa?” Đại tướng của học viện Pháp luật Thương mại trường Trung Hưng dạt dào xúc động, quăng ra câu hỏi cuối cùng.
Trạch Vu chỉ nhún vai, lộ vẻ bất đắc dĩ.
“Rất xin lỗi, đối thủ hùng biện, chưa chắc tôi sẽ già đi. Rất có thể ngày mai tôi đã chết luôn rồi.” Trạch Vu nở nụ cười không gì có thể đánh bại của mình: “Xã hội lý tính muốn chú ý đến công bằng chính nghĩa, thì cần phải để mỗi cá nhân tự đối mặt với mạo hiểm, đồng thời gánh vác trách nhiệm tương ứng. Thử hỏi, nếu hôm nay chấp nhận để toàn dân cùng chia nhau gánh vác chi trả tiền phúc lợi cho người cao tuổi, vậy thì người bất hạnh không thể già đi, tuổi trẻ đã chết yểu như tôi đây, phải chăng cần yêu cầu toàn dân cùng gánh vách chi phí nuôi gia đình, chi phí giáo dục con cái của mình?”
“Hử?”
Chuông đánh lên tiếng thứ ba, trận đấu kết thúc không sai một giây, toàn hội trường cười lớn, cả giám khảo cũng vỗ tay rần rần.
Tôi ở dưới giơ cao lon tiên thảo mật ong đặt ở đầu giường hôm nay, chúc mừng Trạch Vu đang khom người cúi chào từ xa.
Điểm số được công bố, 4-1, một tỷ số áp đảo.
Chúng tôi lần đầu tiên giành quán quân cúp Thuế Giáo dục trong mười năm trở lại đây, Trạch Vu cũng lần thứ hai ôm về danh hiệu nhà hùng biện giỏi nhất Đài Loan mà anh mong đợi đã lâu, còn tôi thì dành được giải tân binh xuất sắc nhất trong đại chiến gối bông liên trường ở khách sạn Anh Hùng Quán.
Sau khi giải đấu kết thúc, dưới ánh tà dương ở vịnh Tây Tử, chẳng ai để ý đến đống thịt thơm nức mũi trên bếp nướng, mọi người trong câu lạc bộ hùng biện để chân trần chạy trên bãi cát, cầm cúp quán quân ném qua ném lại, như chơi bóng bầu dục.
“Điên Phong, trên sân khấu rốt cuộc em đã thì thầm gì với đối thủ bên trường Trung Hưng thế? Sao cậu ta nghe xong khí thế liền suy sụp luôn vậy?” Trạch Vu tò mò hỏi.
“Tiền bối, ai mà nghe thấy tên đại ca em cũng phải sợ vãi cả tè ra quần ấy chứ.” Dương Điên Phong mỉm cười thần bí, dù thế nào cũng không chịu tiết lộ.
Buổi đêm trở về khách sạn, Dương Điên Phong vẫn chơi chưa chán, bèn vào tiệm tạp hóa mua một ngọn đèn trời cùng bút lông mực tàu, bọn tôi hào hứng viết nguyện vọng sau này lên ngọn đèn màu trắng, rồi nhìn nó từ từ bay lên bầu không khí của khách sạn Anh Hùng Quán.
Còn nhớ Trạch Vu viết một câu kiểu cách thế này: “Mong câu lạc bộ hùng biện đại học Giao Thông thao thao bất tuyệt, xếp hạng trong trường ngày càng đi lên.” Còn tôi thì viết: “Hy vọng uống nước tiên thảo mật ong không bị béo.” sau đó lè lưỡi nhìn Trạch Vu.
Cùng đoàn tàu Tự Cường từ Cao Hùng về Tân Trúc, tiết trời bất giác càng lúc càng nóng, quả phượng đã dần căng mọng. Tóc tôi đã dài đến thắt lưng, tiểu thuyết đăng trên mạng cũng dần đi đến đoạn vĩ thanh mà tôi tưởng tượng.
Còn điểm trong trò ném bóng rổ của tôi, không ngờ đã đột phá mức bảy mươi lăm, nhắm đến tám mươi.
Hôm Trạch Vu tốt nghiệp, tôi ôm một bó hoa bách hợp đứng giữa đám đàn em khóa dưới xinh đẹp của anh, cười tươi nhìn anh đội mũ tốt nghiệp, tuấn tú rạng ngời.
Trên thảm cỏ phía trước thư viện Hạo Nhiên, các bạn cùng tốt nghiệp, thầy cô giáo đứng cạnh Trạch Vu đẹp trai sáng láng đổi hết lượt này sang lượt khác, ánh đèn flash không ngơi nghỉ lấy một giây, đến khi người nhà anh tự hào đứng bên cạnh chụp ảnh chung, Trạch Vu bèn vui vẻ giơ bó hoa tươi trên tay lên, bảo tôi đưa máy ảnh cho đàn em trong câu lạc bộ, đứng vào cạnh anh.
“Bạn gái của Trạch Vu nhà mình hả? Tên là gì thế cháu?”
Bác gái nhiệt tình kéo tay tôi.
“Cháu… cháu…” Nhất thời tôi tự giới thiệu mình cũng không phải, mà không giới thiệu thì thành ra thất lễ, chỉ biết ngần ngại cười cười.
“Cô ấy tên Tư Huỳnh, là đàn em trong câu lạc bộ, cũng là bạn tốt nhất của con, con trai mẹ thi đỗ vào viện nghiên cứu cũng nhờ cô ấy giúp một phần không nhỏ đâu!” Trạch Vu cười vui vẻ, đưa cho tôi một trong hai tờ bằng khen người hùng biện xuất sắc nhất của anh.
Cánh hoa phượng rơi lả tả, máy ảnh kêu lạch xạch trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Nhưng nụ cười của tôi thì ở lại trên mặt suốt cả một ngày.
4
Trạch Vu tốt nghiệp, chẳng qua chỉ đổi danh xưng từ sinh viên thành nghiên cứu sinh đại học Giao Thông, chuyển sang ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh, còn đâu tất cả đều không thay đổi gì. Chỉ riêng việc mãi không có bạn gái mới là ngoại lệ. Một ngoại lệ rất quan trọng.
Vì vậy kỳ nghỉ hè trở nên rất hấp dẫn.
Tôi có dự cảm, thế giới này sắp âm thầm xảy ra biến đổi hóa học rồi.
“Sao mãi không thấy anh có bạn gái mới vậy? Vẫn đang bận tìm giáo sư à?”
Tôi vuốt ve đống thịt mỡ trên bụng con mèo béo Sumatra, đứng phía sau quầy bar.
“Mấy hôm trước đã tìm được giáo sư rồi, thầy ấy còn chấp nhận cho anh làm đề mục mình thích nữa.” Trạch Vu cười đáp: “Còn bạn gái ấy à, anh muốn đợi chút xem đã, biết đâu có cô gái vừa khéo thích cà phê Kenya cũng đang đợi anh xuất hiện thì sao?”
“Thế giới rộng lớn như thế, nhất định sẽ có.” Tôi gật đầu, làm bộ cổ vũ anh.
Tôi suýt chút nữa thì buột miệng thốt lên tôi thích cà phê Kenya chết đi được. Đúng là hết sức nguy hiểm.
“Vì vậy, hôm nay vẫn là một cốc cà phê Kenya, thêm ít bánh quy nữa.”
Trạch Vu cười cười, lấy trong ba lô ra một cái máy tính xách tay mới tinh.
Còn A Thác ngốc nghếch thì có vẻ bận rộn hơn nhiều.
Anh thường gọi điện rủ tôi sang nhà lúc nửa đêm, giúp anh và Bách Giai hoàn thành bộ hình ghép siêu cấp ba nghìn mảnh kia, tôi cương quyết từ chối mấy lần, có lúc còn giả vờ ngủ; nhưng sau khi biết anh đã nhận được giấy chứng nhận hợp lệ đi nghĩa vụ ở nước ngoài, sự kiên định của tôi bắt đầu dao động.
“Chắc chỉ còn một nghìn mảnh thôi, cũng không tiện để hai năm sau trở về Đài Loan mới ghép tiếp. Mau đến đi!”
“Tháng sau anh phải đi huấn luyện tân binh rồi, giờ là lúc phải tranh thủ từng phút giây đấy!” A Thác nôn nóng nói trong điện thoại.
Vậy là tôi đành mặt dày gửi tin nhắn cho Bách Giai, hỏi cậu ấy có đồng ý cho cái bóng đèn này đến xen vào một lúc không.
Chẳng bao lâu sau, Bách Giai nhắn lại một mặt cười.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
A Thác là bạn tốt nhất của tôi, trước khi anh rời Đài Loan đi làm lao động khổ sai, tôi có thể tụ tập với anh nhiều chừng nào thì tốt chừng ấy, bằng không gã quái nhân này đi một mạch hai năm, từ nay tôi chỉ có thể một mình đến tiệm giặt là ăn cơm, một mình đến nhà anh Bạo xem phim, một mình đi xem Tiểu Tài biểu diễn, một mình đến chỗ A Thương chơi gắp búp bê.
Mà những nơi ấy, đều gì A Thác dẫn tôi đến, đây là bản đồ Tân Trúc của riêng chúng tôi, lấy kỳ ngộ làm kinh độ, lấy tình bạn làm vĩ độ vẽ nên.
Trong mấy đêm cùng ghép hình, Bách Giai ôm con Cà Rốt đang ngủ say, nói chuyện cậu ấy muốn thuê lại căn phòng hiện nay của A Thác để con chó nhỏ tùy tiện này có thể tiếp tục ở trong môi trường quen thuộc.
A Thác nghe vậy liền kêu toáng lên, làm tôi và Bách Giai sợ hãi giật nẩy mình.
Sau đó A Thác ôm chặt lấy Bách Giai.
“Em đúng là người tốt! Em đúng là người quá tốt! Cà Rốt nhất định sẽ cảm kích em lắm đấy!” A Thác hét vào tai Bách Giai.
Bách Giai vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, chớp chớp mắt, ra dấu thắng lợi với tôi sau lưng A Thác.
Tôi cười cười, vuốt ve con Cà Rốt đột nhiên bị đánh thức, vẻ mặt trông như thể buồn đi ị. Không sao nói lỡ được cảm giác trong lòng.
Có lẽ cuộc đời giống như bài toán tổ hợp sắp xếp hai năm trước vẫn luôn làm khó tôi. Nhưng mà tôi đã đúng.
Ai ở bên ai, thực ra sớm đã định sẵn rồi, mỗi đề bài cho dù phức tạp đến mấy, đáp án cũng chỉ có một. Cũng chỉ có thể có một.
Trạch Vu đang đợi một người con gái mà trước mặt người ấy anh không phải ngụy trang.
Vì vậy đáp án bài toán tình yêu anh đặt ra với chính mình, chỉ có một.
Bách Giai đang đợi một người con trai mà cậu ấy không phải gánh áp lực lựa chọn.
Vì vậy khi đáp án xuất hiện trước mặt, cậu ấy không hề do dự chút nào.
A Thác đang đợi một cô gái tốt biết cách trân trọng bản chất thuần phác của anh.
Vì vậy, đối với anh, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, mà xưa nay A Thác chưa bao giờ thiếu sự kiên nhẫn.
Còn tôi, hai năm trước khi lần đầu tiên gặp Trạch Vu ở quán cà phê, tôi đã tự đề ra cho mình một đầu bài mộng ảo cực khó. Và giờ đây tôi đã đi đến đoạn cuối của bài toán sắp xếp tổ hợp tình yêu này.
5
Mấy ngày sau, phòng ký túc tắt đèn, Bách Giai không ngủ được, len lén bò lên giường tôi.
“Muốn dọa chết người ta hả?” Tôi vội co chân lại, cảm giác đang ngủ bị người khác tóm lấy chân từ bên dưới thực sự rất kinh khủng.
“Hình như tớ không ngủ được, muốn lên nằm với cậu.”
Bách Giai cười cười.
“Phì, nếu không ngủ được, tớ có thể ôm cậu, kể chuyện cho cậu nghe.” Niệm Thành uể oải trở mình, nhìn chúng tôi với ánh mắt ám muội.
“Bớt hoa lá cành đi! Niệm Thành, tớ sẽ mách bạn gái cậu!” Tôi và Bách Giai cùng lúc vừa cười vừa mắng.
Niệm Thành hừ một tiếng, ngoan ngoãn ngủ tiếp.
“Sau khi Tư Đình về nghỉ hè, trong phòng bớt đi rất nhiều tiếng động”, Bách Giai nói, nghịch ngợm con hươu cao cổ cạnh gối tôi.
“Ừm, đặc biệt là giọng nói oang oang của cậu ấy.” Tôi cười cười.
“Mấy hôm nữa, A Thác đi núi Thành Công huấn luyện tân binh, tớ cũng sẽ về Đài Bắc. Có một công việc phụ đạo tại nhà (2) trong mùa hè này.”
“A Thác có phải là không về nữa đâu.” Tôi nói.
“Tớ biết rồi, ai thèm nói mấy chuyện này với cậu chứ!” Bách Giai thúc tôi một cú.
“Cứ nghĩ đến cảnh anh ấy ngô ngô ngọng ngọng đứng trên thảo nguyên châu Phi, cầm giáo cùng thổ dân đi săn bắn là lại thấy tức cười! Nhất định anh ấy sẽ trở thành bạn thân với rất nhiều thổ dân quái dị cho xem! Hì hì!” Càng nghĩ tôi càng thấy buồn cười.
“Ừm, nhất định là thế”. Bách Giai cũng cười cười.
“Nếu giữa đường anh ấy gặp phải sư tử, biết đâu lại gặp được ông bố vợ đến giải vây. Tôi càng nói càng hưng phấn.
“Ừm, có thể lắm.” Bách Giai gật đầu.
“Cũng không chừng A Thác vừa khéo gặp phải chiến tranh giữa các bộ lạc, sau đó tình cờ cứu được con gái tù trưởng, kế đó tù trưởng hết sức cảm kích, bèn gả con gái cho anh ấy, A Thác liền biến thành chàng rể châu Phi rồi.” Chắc hẳn tôi cười trông rất ngốc.
“Tư Huỳnh, cậu đúng là càng nói càng xa rồi đấy.” Bách Giai thở dài.
Tôi chăm chú nhìn Bách Giai hàng lông mày của cậu ấy khẽ nhíu lại.
“Tớ thật rất ngưỡng mộ cậu.” Trán Bách Giai chạm vào chóp mũi tôi.
“Mặc dù A Thác sẽ rời khỏi Đài Loan, nhưng…” Tôi còn chưa nói hết lời, Bách Giai đã lắc đầu.
“Ý tớ là, tớ rất ngưỡng mộ cậu, lúc nào cậu cũng có thể nói về A Thác bằng giọng điệu vui vẻ như vậy.” Bách Giai nhắm mắt lại, ngón tay chạm vào miệng tôi, không để tôi nói tiếp.
Tôi nhìn cậu ấy, khóe miệng Bách Giai nở một nụ cười.
“Mỗi lần thấy A Thác trong tiểu thuyết của cậu, anh ấy đều sống động như thế, còn trong ký ức của tớ, lại chỉ có mỗi bức tranh ghép mãi không bao giờ hoàn thành kia, cùng với con Cà Rốt nằm ngủ trong lòng. Có điều, tớ hạnh phúc lắm, ánh đèn màu vàng đậm trong căn phòng ấy là màu sắc tớ thích nhất, vẻ mặt anh ấy nghiêm túc hỏi tớ “Miếng ghép này để ở đây liệu có khiên cưỡng quá không” là ký ức tớ khó quên nhất, khi anh ấy lái xe đèo tớ về, bao giờ cũng chú ý đến tớ, mỗi lần đều cởi bớt một cái áo. Anh ấy bảo người ngốc sẽ không bị cảm, anh ấy bảo cánh tay cầm pháo thăng thiên đừng có run, phải chĩa lên theo góc bốn mươi lăm độ thì mới bắn vừa cao vừa xa, anh ấy bảo niệm lực của loài người rất mạnh…” Bách Giai vẫn nhắm mắt, càng nói càng nhỏ dần.
Cậu ấy cười rất hạnh phúc, như thể đã ngủ say vậy.
Tôi khẽ ôm lấy Bách Giai, giúp cậu ấy đắp cái chăn mùa hè.
Tôi biết cậu ấy đang mơ một giấc mơ đẹp, một giấc mơ đẹp mà sau khi tỉnh lại, vẫn sẽ tiếp tục mơ.
“Nhớ chào A Thác trong giấc mơ của cậu hộ tớ nhé, tiện thể nhắc anh ấy gửi một tấm ảnh cầm giáo dài về nữa.” Tôi cũng nhắm mắt, nói khe khẽ.
6
Sau khi kết thúc kỳ huấn luyện tân binh một tháng ở núi Thành Công, A Thác ngắt số điện thoại di động, dẫu sao thì sang châu Phi cũng không dùng được nữa.
Anh tặng cả tủ sách cho A Thương, vì A Thương rất thích tự mình nghiên cứu mày mò này nọ.
Máy tính thì anh tặng cho nhà thím Kim Đao, để họ có thể chat webcam với con trai ở tận Đài Bắc và Cao Hùng.
Một cái bể cá chưa từng nuôi cá bao giờ được tặng cho anh Bạo, A Thác bảo nếu anh Bạo không thiếu chó, thì có lẽ thiếu mấy con cá.
Máy sấy tóc đem tặng cho Thiết Đầu không có tóc, vì anh bảo Thiết Đầu không có tóc đầu sẽ bị lạnh, máy sấy tóc có thể giúp anh ta ấm đầu.
Các thứ đồ gia dụng như tủ lạnh và tủ quần áo thì để lại cho Bách Giai, tất nhiên còn cả bức tranh ghép to tướng đã hoàn thành kia nữa, bọn họ đem nó đi bồi rồi treo lên tường.
Tôi chưa bao giờ nhắc đến chuyện, đó là một bức tranh đen trắng vẽ cảnh sơn thủy hùng vĩ, độ khó cực kỳ cao.
“Sao cậu chẳng để gì cho tớ thế? Tớ đang thiếu một cái áo khoác trông thật oách.” Tiểu Tài ngồi bên cạnh ông bố dốc hết cả tính mạng vào bàn cờ tướng của mình, vừa xem đánh cờ vừa cằn nhằn.
“Tôi còn tưởng cậu thiếu cái mũ chứ? Một nghệ sĩ hình thể sao có thể thiếu đồ kiếm cơm được? Chiếu tướng bắt xe! Hết cờ!” A Thác cười lớn, đi nước cờ hay nhất của anh từ trước đến giờ.
Tôi vui vẻ lấy trong ba lô của A Thác ra một chiếc mũ trụ dài màu đỏ trong rất oách, đây là do tôi và A Thác đặc biệt đi chọn.
“Trời đất! Màu đỏ đấy! Bố! Bố xem đẹp trai không!”
Tiểu Tài kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ, lập tức đội cái mũ lên.
Bác Dũng đang trầm tư xem làm sao hóa giải được thế cục khó khăn A Thác bày ra, không hơi đâu mà để ý anh ta.
“Vì màu đen bán hết sạch rồi, nên đành phải mua màu đỏ vậy”. Tôi cười hì hì: “A Thác nói, dẫu sao thì anh cũng hợp màu đỏ hơn.”
“Hy vọng cậu đội cái mũ này sẽ được may mắn, giành chiến thắng trong cuộc thi ảo thuật ở Mỹ.” A Thác giơ ngón tay cái lên.
“May mắn cái gì? Tớ thuộc phái thực lực đấy!” Tiểu Tài nói đoạn, lập tức nhấc từ trong cái mũ ảo thuật mới đến tay ra một chiếc giày.
Buổi tối hôm tặng quà cho Tiểu Tài, cũng là lần cuối cùng A Thác phụ đạo cho anh ta, mặc dù Tiểu Tài vẫn chưa hạ được quyết tâm.
Sau khi thắng ván cờ tướng duy nhất, A Thác cầm lái con SB đèo tôi ra bờ biển Nam Liêu, trên đoạn đê biển chúng tôi từng bắn hết một thùng pháo thăng thiên, cỗ cũ.
Chúng tôi theo lệ cũ mua hai cốc trà sữa trân châu nóng và hai con mực nướng ở hàng quà vặt, A Thác đỡ chân giúp tôi leo lên bờ đê, đưa đồ ăn cho tôi cầm, sau đó thoăn thoắt leo lên như con thạch sùng.
“Sao không mua pháo hoa, thật là thất sách!” Tôi phủi quần, phải đợi hai năm nữa mới lại được cùng nhau bắn pháo thăng thiên rồi.
“Cũng chẳng có gì thất sách, thế nào rồi cũng có cơ hội.”
A Thác cười cười, uống trà sữa.
Phong cảnh cảng Nam Liêu về đêm cơ bản là một vùng tối đen như mực, ngọn hải đăng phía xa trông chẳng nên thơ tẹo nào, mà ánh đèn thuyền cá thỉnh thoảng trông thấy cũng đa phần là thuyền đi tuần của đội tuần tra bờ biển.
Thiếu mất pháo thăng thiên đúng là chán hơn rất nhiều.
Chúng tôi ngồi trên bờ đê nói chuyện linh tinh, chẳng hề cảm thương ly biệt, kể cả lúc nhắc đến quá trình quen nhau rồi thân nhau trong hai năm nay cũng chỉ dăm câu ba điều cười nói qua quýt, chẳng cố ý đào xới chuyện gì lên. Có điều, tôi đột nhiên nhớ ra, chúng tôi quen nhau lâu như vậy mà chẳng cãi nhau lấy một lần, đúng là hết sức kỳ dị.
A Thác nói anh vốn không quen cãi nhau với người khác, vì căn bản không cần thiết phải cãi vã, tuy vậy, những lúc ở cạnh tôi đích thực cũng không có gì để anh phải nổi cáu cả.
“Sao lại nói vậy?” Tôi hỏi, miệng nhai mực nướng.
“Từ hồi bé tí anh đã quen dùng ánh mắt của mười năm sau để nhìn nhận hiện tại, vì vậy có rất nhiều chuyện kỳ thực anh chẳng để tâm, mấy chuyện vặt vãnh kiểu như nhân viên bán hàng trả nhầm tiền hay là nhân viên phục vụ mang nhầm đồ ăn lên, anh của mười năm sau căn bản không để ý, vì vậy anh của hiện tại hà tất phải tức giận làm gì chứ. Lãng phí thời gian, lãng phí tinh thần.” A Thác vươn vai một cái.
“Còn gì nữa không?” Tôi nhai trân châu, hỏi.
“Còn nữa chứ, hồi anh học tiểu học thường hay bị thầy giáo dạy nhạc phạt đứng khuỵu chân vì quên mang sáo, nhưng anh chẳng ngại, một mình ngoài hành lang còn có thể nghĩ ngợi rất nhiều điều, như là tan học nên kiếm ai chơi cùng chẳng hạn.” A Thác nói, câu chuyện gần như chẳng liên quan gì cả.
“Nhưng hôm đó sau khi bị đám lưu manh đóng kịch bủa vây, anh vẫn rất tức giận đánh anh Bạo một đấm mà!” Tôi phản bác.
“Đó là vì anh hiểu rõ mười năm sau anh vẫn sẽ rất bực tức với trò đùa ác ấy, vả lại anh Bạo là bạn tốt của anh, anh không muốn giữa anh với anh ấy có khúc mắc gì, bởi vậy đánh thì vẫn phải đánh, chỉ là…” A Thác áy náy nói: “Tối hôm đó đã làm em hoảng sợ, không biết đấm một cú thế có đủ không? Nếu không đủ, anh gọi điện thoại cho anh Bạo hẹn thời gian đánh bù thêm nhé!”
“Đồ ngốc này, anh không sợ anh Bạo chém anh à.”
Tôi cười nói: “Nhưng mà sao anh biết mười năm sau anh sẽ nhìn hiện tại như thế nào chứ? Biết đâu anh của mười năm sau lại để ý thì sao, chỉ là bây giờ anh vẫn chưa phát hiện ra đấy thôi.”
“Tất nhiên anh cũng không thể biết chắc trăm phần trăm chuyện sau này, giống như hồi trước anh bị Loan Loan đá ấy anh tưởng bạn bè chỉ cười nhạo một dạo rồi thôi, chẳng ngờ kéo dài tận hơn một năm, nói thật lòng anh rất hối hận, nhưng ngay từ đầu anh đã không nổi cáu thì không thể trách bạn bè được, thực ra họ cũng không có ý xấu.” A Thác gãi đầu cười ngây ngô.
“Lúc đó anh thực sự rất đáng thương đấy.” Tôi hồi tưởng lại bộ dạng lúng túng của anh trước mặt bao nhiêu người, khi ấy, cả mặt lẫn cổ A Thác đều đỏ bừng lên.
“Ừm, vì vậy vẫn phải cảm ơn em đã giải cứu anh, không có em, có khi giờ anh vẫn bị vây khốn ở điểm khởi đầu ấy.” A Thác chìa tay ra, lông mày nhướng nhướng lên.
“Ha, đã bao giờ em nói mỗi lần anh bắt tay em đều như vặn gãy tay em luôn chưa nhỉ?” Tôi chìa tay, A Thác cười lên ha hả.
Tất nhiên, vẫn là một cú bắt tay vận đủ mười thành công lực.
Sáng sớm hôm sau, A Thác đã phóng xe máy từ Tân Trúc đến núi Thành Công ở Đài Trung báo danh, để căn phòng lại cho Bách Giai và Cà Rốt.
Anh gọi điện về nói, đã gửi xe máy ở nhà bạn cùng lớp ở Đài Trung, rồi hủi đầu cua đi đăng lính, nếu kết thúc đợt huấn luyện tân binh có trở về Tân Trúc, sẽ tìm chúng tôi tụ tập ăn uống.
Trùng hợp là, anh trai tôi cũng lên núi Thành Công đúng đợt này.
“Thần linh phù hộ, hy vọng anh ấy đừng rút phải giải Kim Mã(3)!” Văn Linh lên mạng viết thư cho tôi, tôi chỉ biết lắc đầu thở dài.
Anh trai tôi xưa nay rất kém trò rút thăm, hồi nhỏ khi chúng tôi đến tiệm tạp hóa rút thăm trúng thưởng, anh tôi lần nào cũng là “cảm ơn quý khách” hoặc rút được que kem vị cam, khi xổ quẻ hỏi chuyện trước bàn thờ tổ tiên, nếu long phải không ra quẻ, thì cũng là quẻ cười(4), còn nếu chơi rút xăm giấy ở máy tự động trong khu vui chơi, đa số đều rút được xăm đại hung.
Còn lần này, tôi thấy anh tôi quá nửa có số vượt biển lênh đênh, may ra thì cũng vào đội thủy quân lục chiến đánh đâu thắng đó.
“Ê, nghỉ hè rảnh rỗi thế, hay là lúc nào tập lái xe đi!”
“Nếu anh rút phải Kim Môn thật, xe để lâu quá không lái sẽ hỏng mất! Lỡ nó hỏng anh sẽ tìm mày tính sổ đấy!” Trong lúc sắp xếp hành lý, anh trai ném chìa khóa xe ô tô cho tôi.
“Anh cũng tự biết mình sẽ rút trúng Kim Môn hả?” Tôi không chút khách khí nhận lấy chìa khóa, trong lòng khấp khởi mừng vui.
“Hì hì, ít nhất còn có một cô gái xinh đẹp ở Đài Loan đợi anh mà, ha ha ha ha… không giống như ai kia…” Ông anh tôi cười trông như một thằng ngốc vậy.
Anh tôi nói cũng đúng.
A Thác đi châu Phi, cũng có một cô gái xinh đẹp ở Đài Loan đợi anh ấy, xét cho cùng đều là sự chờ đợi hạnh phúc.
Nhưng có một số sự việc bắt đầu trở nên quai quái, đặc biệt là bản thân tôi.
7
“Dạo này đúng là càng lúc càng hiếm gặp bà chủ nhỉ?”
Tôi nới, nhìn cái bàn tròn nhỏ phía trước quầy bar.
“Yêu đương là thế đấy.” Albus lật quyển truyện tranh, chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Hồi trước, bà chủ toàn nằm bò ra quầy bar chơi mấy thứ nho nhỏ để giết thời gian, nào thì cắt giấy, nào thì khắc hạt gạo, nào thì dùng ống hút xây nhà, thậm chí có dạo còn mê trò dùng ngón tay rờ lên quân mạt chược để đoán bài, cả ngày cứ chau mày lầm bầm “Nhất điểu Hoa bài” rất đáng yêu.
Nhưng bây giờ chỉ còn lại con mèo béo Sumatra độc biết ăn bánh mì và bánh kem, cùng với tiếng ngáy khe khẽ của nó.
“Albus bảo bà chủ liệu có yêu đương với Bồi Tín thật không? Liệu có kết hôn không nhỉ?” Tôi hỏi, tay vẫn pha chế món cà phê Người Hobbit gay mà Vua gọi lung tung chỉ tên yêu cầu.
“Nghĩ nhiều làm gì?” Hứng thú của Albus đối với truyện tranh nhiều hơn bất cứ điều gì khác.
“À, cà phê Người Hobbit với bánh xốp kem của chú tổng tộng hai trăm đồng. Chú đừng gọi mãi bánh xốp kem nữa, nhiều calorie lắm đấy!” Tôi đặt đồ ăn lên bàn, vỗ nhẹ lên vai Vua gọi lung tung.
Nhờ sự dạy dỗ của Albus, hai năm nay hiểu biết của tôi về cà phê càng ngày càng rộng, đồng thời cũng càng ngày càng sâu, các loại cà phê tôi có thể pha chế đã lên đến hơn bốn mươi loại, còn bắt đầu thử pha chế cà phê tổng hợp mà mình thích uống nữa. Điều này cũng là chuyện khó tránh.
Thế nhưng, Albus và bà chủ còn âm thầm biến đổi công năng đặc dị của tôi, ấy chính là tùy hứng pha chế ra các loại cà phê mà khách gọi vớ gọi vẩn, điều này cần đến dũng khí lớn lao cùng với trí tưởng tượng chắp vá gán ghép. Đây, dường như đã trở thành một điểm đặc sắc không lẫn vào đâu được của quán này.
“Được rồi, nhưng mà đây là bánh xốp kem đấy hả?” Đây là bánh xốp mật ong mà Vua gọi lung tung cười khùng khục.
Tôi cúi đầu nhìn lại, quả nhiên chẳng thấy bóng dáng bánh xốp kem đâu.
“Dạo này hay ngơ ngẩn thế? Có bạn trai rồi à?” Vua gọi lung tung tiếp tục cười, bưng cốc cà phê lên uống một ngụm, sau đó tức khắc phun ra, sắc mặt tái mét.
“Hả? Không ngon hả? Không thể nào chứ?” Tôi không tin, mặc dù đây là tác phẩm sáng tạo, nhưng tôi vẫn rất có lòng tin với cà phê Người Hobbit gay này.
“Cô uống thử xem! Không phun ra thì anh nhất định sẽ trả tiền!” Vua gọi lung tung vội dùng nước khoáng để bên cạnh súc miệng.
Tôi nghi hoặc nhấp một ngụm, lập tức phun thứ quái dị ấy ra như suối phun.
Trời đất ơi! Vừa nãy rốt cuộc tôi đã làm cái gì vậy.
“Em đổ vỏ hạt dưa tôi vừa nhằn xong vào máy xay rồi.”
Albus tiếp tục xem truyện tranh, vẫn chẳng buồn ngẩng đầu lên.
“Ôi trời, sao lúc nãy Albus không nói.” Tôi ngã ngửa, đổ cà phê vỏ hạt dưa vào bồn rửa bát.
“Tôi còn tưởng em định học theo phong cách của bà chủ. Được rồi, đừng làm ồn nữa.” Albus đưa tay lật quyển truyện tranh.
Tôi ngây người nhớ xem lúc nãy sao lại nhầm vỏ hạt dưa với hạt cà phê mà bỏ vào máy xay, nhưng hoàn toàn không có ấn tượng gì.
Sau đó, lại hoài nghi mình sao có thể không ngửi thấy mùi vị quái dị lúc châm nước sôi vào, nhưng hoàn toàn không thể giải thích được.
Tất cả đều khó mà tưởng tượng, hoàn toàn không có ấn tượng.
“À phải rồi, dạo này sao không thấy cậu bạn không biết thưởng thức, mỗi lần đều uống ực một hơi hết cốc cà phê đến tìm cô em thế? Cậu ta hình như tên là A Thác đúng không?”
Vua gọi lung tung nhốm nhoàm ăn bánh xốp mật ong, chỉ cần là đồ ngọt thì ông ta đều thích cả.
“Có chú mới không biết thưởng thức ấy!” Tôi trừng mắt lên nhìn ông ta, tay pha chế một cốc cà phê Người Hobbit mới.
“Ha, thế cậu ta đi đâu rồi? Về quê nghỉ hè hả?” Vua gọi lung tung hỏi, liếm láp mật ong dính trên đĩa.
“Anh ấy đi lính rồi.” Tôi nói.
A Thác mới lên núi Thành Công được hai tuần, tôi đã cảm thấy bản thân mình có gì đó không ổn.
Tuần trước, một mình tôi đi xe máy đến tiệm giặt là định bụng lên tầng ăn một bữa thịnh soạn, nhưng vừa mới dừng xe, tôi bỗng cảm thấy thật kỳ lạ. Hồi trước, toàn là tôi và A Thác cùng đi ăn, bầu không khí rất thoải mái tự nhiên, nhưng giờ chỉ có mình tôi, tôi bỗng thấy dù thế nào cũng không thể có lại bầu không khí kia nữa. Vì vậy tôi lại khởi động con xe SB, cứ thế đi về.
Sau đó định đi tìm Tiểu Tài, nhưng tôi cũng thấy quai quái, mặc dù A Thác đã chuyển việc dạy gia sư ở nhà Tiểu Tài cho tôi.
Vả lại tôi cũng không giỏi đánh cờ tướng lắm, bác Dũng đánh cờ với tôi, suốt buổi cứ thở dài than phen này lại phải dạy lại từ đầu rồi, tôi hỏi làm sao, mới biết tài đánh cờ của A Thác cũng là do bác Dũng từ từ rèn giũa mà thành.
Chỗ anh Bạo đỡ hơn một chút, dẫu sao thì xem phim chính là xem phim, tôi chẳng sợ anh ta.
Mà A Thác nói rất đúng, anh Bạo ngoài việc chém người, kỳ thực là một tay rất cô đơn, cũng là người mà tôi phải quan tâm nhất thay cho A Thác. Sau khi A Thác đi, tôi vẫn đến xem phim như thường lệ, bề ngoài anh Bạo tuy chẳng nói gì, nhưng trong lòng thực ra vui muốn chết, lần nào cũng thế, tôi còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống, anh ta đã ra ngoài mua trà sữa trân châu mà tôi hay uống về. Có điều anh ta không biết, A Thác mới là người thích uốngtrà sữa trân châu nhất.
Tuần trước, lúc đi bơi tôi gặp A Châu, cô ấy rất quái, đến tận bây giờ vẫn chỉ biết thả mình trôi nổi như con sứa và bơi ngửa được một chút.
Tôi nói với cô ấy chuyện A Thác đi lính, đã đem Cà Rốt cô ấy tặng giao cho bạn gái tương lai nuôi hộ.
A Châu rất kinh ngạc, nói bạn gái tương lai của A Thác không phải chính là tôi sao? Tôi nói tất nhiên không phải, mà là bạn cùng phòng của tôi.
Nào ngờ A Châu đột nhiên khóc rống lên tu tu, nói cô ấy còn tưởng bọn tôi là một cặp, thế nên từ đầu đến giờ mới không thực thi biện pháp đeo đuổi điên cuồng sở trường với A Thác, không dưng để lỡ mất một mối nhân duyên tốt.
Nghĩ mà lại thấy tức cười, có điều về sau A Châu khóc đến mức ngay thả mình trôi như con sứa cũng bị sặc nước liên tục.
Nghĩ lại, đúng là có chút tịch mịch.
Sau khi A Thác lên núi Thành Công, cuộc sống của tôi bỗng chốc bớt đi một nửa niềm vui, giống kiểu bị hút thành trạng thái bán chân không vậy.
Có lúc đột nhiên thần người ra, như là hôm đó sau khi trông thấy A Châu suy sụp, bản thân tôi cũng bơi đến cụng đầu vào tường! Đến giờ trên trán vẫn còn dán Salonpas.
“Chậc, cốc này tôi mời, vừa nay xin lỗi chú nhé!” Tôi thu dọn cái đĩa sứ Vua gọi lung tung vừa ăn xong, đưa cốc cà phê mới lên.
“Lần sau cẩn thận chút đấy.” Vua gọi lung tung sảng khoái đón nhận, uống một ngụm.
Sau đó lại phun ra, lần này ông ta phun khắp cả bàn.
Không phải chứ! Tôi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn Albus.
“Điếu thuốc lúc nãy tôi hút dở.” Albus chẳng buồn ngẩng đầu lên, lạnh lùng buông một câu.
Bây giờ mới có hai tuần, sau đây là hai năm, xem ra vẫn phải làm quen dần.
8
Trong khoảng thời gian Bách Giai về Đài Bắc làm thêm ngắn ngày, Cà Rốt tạm thời ở với tôi.
Sớm tối bên nhau, tôi phát hiện ra Cà Rốt thực sự là một con chó rất giống chủ nhân kiêm bạn của nó, rất độc lập, nhưng lại rất thích kết bạn, cũng rất có nghĩa khí.
Cả ngày nó đều ở bên ngoài lượn lờ, khi nào đói bụng mới mò về, tự mình vào bếp tìm cách mở tủ lạnh kiếm thức ăn, có lúc còn dẫn theo lũ chó hoang mèo hoang khác về nhà, ăn uống no say một chặp rồi lại nghênh ngang dẫn lũ bạn chó bạn mèo ấy đi chơi, mệt lử mới về, chơi hứng lên thì qua đêm bên ngoài luôn.
“Nhìn chó có thể biết được chủ nó là cái loại gì rồi! Cậu bạn kia của con nhất định rất thích thể hiện đúng không?”
Bố tôi hứng thú quan sát con Cà Rốt, nó đang ngồi ị trên cái ti vi ngoài phòng khách.
“Anh ấy còn lâu mới thích thể hiện, chó của loại người ấy nuôi là oải nhất đấy!” Tôi nói: “A Thác là một người rất tôn trọng bạn bè, vì vậy bạn bè anh ấy toàn những người rất quái.”
“Thế con cũng là một trong số đó rồi.” Bố cười ha hả, Cà Rốt không chút do dự nhảy từ trên nóc ti vi xuống.
“Đúng vậy, A Thác nói con đã cứu vớt anh ấy, lại còn là một cô gái đi xe mô tô, còn dùng tay bắn pháo thăng thiên rất giỏi nữa!” Tôi dương dương đắc ý, lấy giấy báo gói cục phân chó trên nóc ti vi vào.
Lại thêm một tuần nữa, một tối A Thác gọi điện cho tôi từ núi Thành Công, hẹn thời gian đi ăn cơm.
Theo lý mà nói, trong kỳ huấn luyện tân binh hầu như không có thời gian rảnh và cơ hội liên lạc với bên ngoài, nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ năng lực khiến cấp trên, đồng đội yêu mến của A Thác, về mặt này thì anh gần như là vua làm thân rồi.
“Mùng 5 tháng Chín anh kết thúc huấn luyện tân binh, sáng sớm mùng 9 tháng Chín là phải khởi hành đi châu Phi rồi!” Giọng nói thoải mái của A Thác vang lên ở đầu dây bên kia.
“Rốt cuộc là đi đâu ở châu Phi vậy? Nam Phi à?” Tôi hỏi, tâm trạng rất vui.
“Gambia, gam-bi-a, nhưng mà nó ở đâu thì anh cũng chịu, nói chung là đi rồi sẽ biết thôi! Hy vọng có thể trông thấy sư tử, ha ha.” A Thác vẫn cười như thằng ngố vậy.
“Thế tức là mùng 5 anh về Tân Trúc, mùng 8 đi rồi! Vậy chúng ta hẹn lúc nào ăn cơm đi! Tiện thể em dẫn Cà Rốt đến cho anh xem, dạo này nó đang tập đi ị, khắp nhà em chỗ nào cũng làm một bãi, khủng khiếp lắm!” Tôi cười ha ha.
“Mùng 5 anh còn phải đi làm mấy thủ tục để xuất ngoại, mùng 6 phải tham gia họp lớp đại học kiêm đám cưới ở Đài Bắc, hôm ấy anh sẽ ở nhà bạn cùng lớp, chính là A Bộc chủ nhiệm câu lạc bộ ấy, cậu ta sắp lấy vợ rồi! Thật là nhanh quá đi!” A Thác nói như súng liên thanh, giọng rất hưng phấn.
“Thế… thế bao giờ anh về Tân Trúc hả?” Tim tôi đột nhiên trầm xuống, không được vui vẻ cho lắm.
“Tối ngày mùng 8, hôm ấy vừa khéo là Chủ nhật, anh đúng là có lộc ăn! Nhớ phải nhấn mạnh với thím Kim Đao đấy nhé, anh muốn ăn phần gấp đôi! Nhưng chỉ có thể ở Tân Trúc mấy tiếng thôi, máy bay của anh sáng sớm mùng 9 đã khởi hành rồi, vì vậy anh ăn xong cơm, thăm bạn bè xong là phải đi xe ra sân bay Trung Chính luôn.” A Thác càng nói càng nhanh.
“Thế còn mùng 7? Mùng 7 là có thể về rồi mà?” Tôi ấp úng.
“Chiều mùng 7 anh phải đi tìm lại bà thím ở cửa hàng phúc lợi hồi xưa đã chăm lo cho anh, kiểm tra xem bà ấy có quên từ vựng tiếng Anh nào không, tối thì anh muốn hẹn Bách Giai ăn cơm, chắc cô ấy đang ở Đài Bắc nhỉ? Em giúp anh hẹn Bách Giai bảy giờ tối ở cửa Tây số 3 của bến xe được không, sau lưng anh còn mấy người đang xếp hàng đợi gọi điện thoại.” A Thác hào hứng kể hết hành trình bận rộn của anh.
“Ừm, được rồi, thế tối Chủ nhật gặp nhau nhé, mấy giờ? Có thời gian xem phim với anh Bạo không?” Tôi nói, cố ý lôi anh Bạo ra.
“Bảy giờ nhé, chắc mười giờ hoặc mười rưỡi anh phải xuất phát ra sân bay rồi, tập hợp với hai người khác cùng đi Gambia, hai giờ sáng là máy bay cất cánh, anh thấy chỉ có thể đi chào anh Bạo một tiếng thôi.” A Thác nói: “Được rồi, thế nhé, anh phải đi trộm bánh mì với trung đội trưởng đây, bye bye.”
Điện thoại gác máy.
Tôi buồn muốn chết, nhưng vẫn lập tức gọi điện báo cho Bách Giai.
Bách Giai tất nhiên rất vui sướng, còn hôn tôi một cái rõ kêu trong điện thoại nữa.
“Cậu cảm thấy tối hôm đó tớ hôn anh ấy thì sao? Liệu có phải rất hoàn mỹ không?” Giọng Bách Giai hết sức hân hoan, giống như vị nữ tu cất tiếng hát vang trong phim The sound of music vậy.
“Làm sao tớ biết được, tớ đã hôn bao giờ đâu.” Tôi vỗ trán.
“Hay là… hì hì! Hay là biến anh ấy thành một người đàn ông chân chính?”
Bách Giai đã bắt đầu ảo tưởng lung tung.
“Hả? Biến thế nào?” Tôi không hiểu.
“Tớ… tớ muốn dành đêm đầu tiên cho A Thác, trước khi anh ấy rời Đài Loan ấy.” Giọng Bách Giai chỉ thoáng ngần ngừ.
Tôi đờ người ra.
“Thế này không được ổn lắm thì phải.” Tôi không biết nên nói gì nữa.
“Tớ cũng không biết, nhưng tớ biết rằng mình sẽ không hối hận. Tóm lại, cảm ơn cậu đã hẹn giúp tớ, lúc trước tớ còn đang lo liệu anh ấy có đột nhiên bay sang nước ngoài luôn không, giờ thì yên tâm rồi.” Bách Giai thở hắt ra một hơi.
Còn tôi thì lại hít sâu một hơi.
Chú thích: (1) Hai thử thách dành cho các đệ tử chùa Thiếu Lâm, phải vượt qua thì mới được xuống núi.
(2) Đây là hình thức giáo dục hình thành do xu thế gia đình có cả bố lẫn mẹ đều đi làm ngày càng phổ biến trong xã hội, tương tự như gia sư, nhưng trách nhiệm của người dạy bao gồm cả chăm sóc, dạy các kỹ năng mềm trong cuộc sống, chứ không chỉ có phụ đạo kiến thức, đối tượng chủ yếu là các em nhỏ học cấp một.
(3) Giải thưởng điện ảnh của Đài Loan, ở đây ý chỉ việc anh trai Tư Huỳnh đừng rút thăm nơi đóng quân trúng Kim Môn, quần đảo do Đài Loan kiểm soát, trông ra cửa vịnh Hạ Môn, chỉ cách Giác Tự do Trung Quốc đại lục kiểm soát khoảng 1.8 km, cách Đài Loan 210 km.
(4) Đây là một dạng coi bói dân gian giống như tung đong xu xin âm dương, vật được ném ra để coi quẻ là hai mảnh gỗ hoặc tre, một mặt cong, một mặt phẳng. Quẻ cười có thể giải nghĩa là thần linh đang cười nhạo vào câu hỏi, hoặc câu trả lời là không.