Cá Ở Trong Nồi

Chương 7: 7: Cô Ấy



Edit: SodaSora

Lần thứ hai ngồi xe của Chu Minh Thân, Mạnh Giản vẫn rất căng thẳng, mặc dù còn có cả tài xế, nhưng miệng cũng ngậm chặt như vỏ sò, ánh mắt căn bản không hề nhìn về phía sau.

Đáng sợ nhất chính là Mạnh Giản còn ngồi ở hàng ghế sau cùng với Chu Minh Thân, là do cô trợ lý khéo léo mà chiếm giữ ghế trước.

Mạnh Giản có chút hối hận vì mình đã chậm một bước và bây giờ phải đối mặt với tình huống khó xử như vậy.

Mạnh Giản thật sự không biết nên nói cái gì, đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng như quân bài Poker kia, cô nên làm cái gì bây giờ?

“Chu tiên sinh, lần trước cảm ơn anh!” Mạnh Giản áp dụng cách an toàn nhất để mở đầu, ít nhất thì chào hỏi một tiếng đi.

“Cô đã nói rồi, không cần thiết phải nói lại”.

Chu Minh Thân thậm chí còn không nhìn lấy cô một cái.

Mạnh Giản muốn nhảy ra khỏi xe, tại sao cháu trai của anh thì dễ nói chuyện còn anh thì lại khó nói chuyện như vậy chứ? Khoảng cách thế hệ giữa cô và anh có lớn đến thế không?

Mạnh Giản hơi nghiêng người, đặt chiếc túi nhỏ lên đầu gối, lặng lẽ lấy di động ra và bắt đầu chơi game.

“Lát nữa cô không cần uống rượu!”

Mạnh Giản run tay, chết rồi!

“A?”

Chu Minh Thân nhắm mắt lại nghĩ ngơi, nói: “Nếu cô lại uống say, tôi tuyệt đối sẽ không đưa cô về!”

Mạnh Giản im lặng tự lấy tay nhéo đùi mình, ý muốn nhảy ra khỏi xe càng mãnh liệt hơn!

“Được, tôi không uống!”

Người trợ lý ngồi phía trước bây giờ, cảm xúc trong lòng cô biến hóa đặc biệt vi diệu, cực muốn lấy điện thoại ra để đăng một bài viết: “Ông chủ lạnh lùng như tảng băng trôi của tôi, sao anh lại như vậy, anh đây là đang muốn tan chảy ư?” Nếu không phải vì sợ uy lực của Chu lão đại thì chắc chắn cô còn có thể làm hẳn một buổi trực tiếp.

Vừa ngồi vào bàn, quả nhiên Mạnh Giản đã được phục vụ một ly nước trái cây, cô phải giải thích với đối tác người Nga rằng cô bị dị ứng với rượu và luôn phải uống nước trái cây nguyên chất!

Chu Minh Thân ngồi phía bên phải của cô, khiến nửa người bên phải của cô muốn chết lặng trong suốt bữa ăn.

Người Nga nổi tiếng là những người có tửu lượng lớn, rượu trắng rồi rượu vang đỏ, một chai lại một chai, Mạnh Giản nhìn Chu Minh Thân uống gần hết cả một lít rượu trắng.

Cô lặng lẽ gọi người phục vụ mang đến một ly nước ép cần tây rồi đặt nó bên cạnh tay Chu Minh Thân.

“Uống thêm mấy ngụm này cho đỡ say!” Mạnh Giản đẩy tay Chu Minh Thân.

Chu Minh Thân nhíu mày nhìn qua, mặc dù trong lòng ghét bỏ nhưng vẫn cố chịu đựng uống hết nửa cốc.

Trong khi bữa tiệc đang bắt đầu cao trào, mọi người cũng đã bắt đầu ngà say thì địa điểm tiếp theo đã được đưa ra.

Mạnh Giản tất nhiên biết được điểm đến tiếp theo là ở đâu, nhưng cô thật sự tự hỏi làm thế nào để họ giao tiếp trong khi hai bên còn chẳng hiểu được ngôn ngữ của nhau? Họ khoa tay múa chân để thể hiện tình cảm à?

Thực tế cho đến khi bắt đầu, cô mới biết rằng không cần phải dùng từ ngữ, chỉ cần một ánh mắt khiêu khích cùng một vài động tác ám chỉ, mọi người đã có thể dễ dàng trò chuyện và tìm đến nhau.

Điều kỳ lạ là Chu Minh Thân, anh ta thật sự không hề bối rối chút nào? Dù nhiệt độ trong căn phòng bắt đầu tăng lên N độ, thì anh vẫn bình tĩnh trò chuyện cùng nhân viên của mình.

Mạnh Giản nghĩ thầm, tên cấp dưới đó chắc trong lòng đang cảm thấy vô cùng khó chịu đi, hiếm có dịp sử dụng tiền công để chi trả, thế mà sếp lại muốn trò chuyện cùng anh ta sao?!

Đối tác Nga cũng dần rút lui gần hết, nhiệm vụ của Mạnh Giản cũng coi như hoàn thành.

“Chu tiên sinh, tôi trở về trước…”

Chu Minh Thân đưa tay ấn cô về chỗ ngồi, nói: “Chờ tôi”

Bàn tay to lớn ấm áp của anh bao lấy tay của Mạnh Giản, cô suýt thì nhảy dựng lên.

Anh một bên cùng cấp dưới nói chuyện, một bên lại đem tay cô ấn lên sô pha mà nắm lấy.

Sắc mặt Mạnh Giản đỏ bừng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Chu Minh Thân, ánh mắt của anh vẫn bình tĩnh, ngữ điệu trầm ổn, không có điều gì khác thường.

Mạnh Giản muốn rút tay ra, nhưng vừa động một chút đã bị một lực còn lớn hơn vừa nãy nắm lấy, Chu Minh Thân quay người lại, bình tĩnh nhìn cô.

Đại khái Mạnh Giản cảm thấy Chu Minh Thân hẳn là say rồi, đúng vậy, đây chính là khả năng duy nhất.

Cô từng có một người bạn cùng lớp cũng như vậy, càng say thì càng bình tĩnh, nói chuyện cũng lưu loát rõ ràng, nhưng thật ra cậu ta cũng đã “mất liên lạc” hoàn toàn rồi.

Ánh sáng mờ ảo cùng giọng nói trầm thấp khiến Mạnh Giản cảm thấy buồn ngủ cực kỳ, nhưng Chu Minh Thân còn cố tình nắm lấy tay cô, muốn âm thầm lẻn đi cũng không được.

Cô nghiêng đầu, dựa vào vai Chu Minh Thân mà ngủ.

Chu Minh Thân có lẽ cũng có chút mệt mỏi, quay người vỗ vỗ mặt Mạnh Giản: “Đi thôi”

“A! Được!” Mạnh Giản kéo Chu Minh Thân đứng dậy, vốn dĩ vừa rồi mọi người cũng đều không nhìn thấy gì, hiện tại, chỉ cần không phải là người mù thì đều có thể nhìn thấy.

Chu Minh Thân buông tay ra, Mạnh Giản thuận tiện đưa tay vuốt vuốt lại tóc anh, nếu không phải biểu hiện của hai người quá mức bình tĩnh thì những người ở đây đuề hoài nghi liệu giữa hai người có cái gì mờ ám hay không.

Chu Minh Thân đã cho tài xế trở về nên liền kéo Mạnh Giản ngồi vào ghế lái.

“Lái xe”

Mạnh Giản xoa xoa đôi mắt, khởi động xe, nhìn chằm chằm vào bảng chỉ đường hồi lâu, Chu Minh Thân cũng không thúc giục cô mà ngã người ra sau, híp mắt nghỉ ngơi.

Xe của tư bản có khác, Mạnh Giản nhấn ga nhìn thoáng qua bảng đồng hồ, tốc độ gia tốc tăng nhanh quá! Dù sao làm một việc thì cũng là làm việc, làm hai việc thì cũng là làm việc, Mạnh Giản đang lái xe cũng cảm thấy Chu Minh Thân hẳn là nên trả lương cho cô nhiều hơn.

Đèn xe lóe lên, cửa biệt thự mở ra, đem xe đưa vào gara, quản gia nhìn thấy Mạnh Giản bước ra từ vị trí lái thì có chút giật mình.

Chu Minh Thân chỉ vào Mạnh Giản nói: “Dọn dẹp phòng khách cho cô ấy”.

Nói xong liền cầm áo khoác đi vào.

Trước lạ sau quen, Mạnh Giản nở một nụ cười rạng rỡ với quản gia, mí mắt quản gia giật giật, nghĩ đến bữa ăn sáng cô đã ăn liền đưa ra quyết định phải dặn dò trước với đầu bếp.

Đến cái giường cũng khác biệt, lần này vì là khách quen nên cô được quản gia chuẩn bị cho một bộ đồ ngủ của nữ mới toanh.

Mạnh Giản đang tắm, trong lòng suy nghĩ liệu Chu Chiêu và chú của hắn có nhiều phụ nữ bên người hay không? Mà đến cả size áo của cô cũng có chính xác như vậy? Cứ như thu thập tem ấy!

Khi cô tỉnh lại vào ngày hôm sau, Chu Minh Thân đã bay sang Mỹ, Mạnh Giản vào bếp trò chuyện thân tình với đầu bếp, thảo luận cách làm món xá xíu sốt mật ong cùng với mười hai cách chế biến tôm, hai bên đều cảm thấy cuộc nói chuyện này thu được rất nhiều lợi ích.

Cuối cùng, Mạnh Giãn vui vẻ trở lại trường học với công thức bí mật cùng hộp thịt bò cay trên tay.

Kết quả cả học kỳ của năm ba cũng đã được công bố, cùng với đó là danh sách của sinh viên được nhận học bổng hàng năm, Mạnh Giãn vẫn tiếp tục có tên trong danh sách.

Mạnh Giản đưa tay tính tính, với học bổng của trường cùng với học bổng của nhà tài trợ, vậy là cô đã có hơn ba vạn rồi!

Cô vừa lòng lắc lắc mái tóc xoăn rồi bước vào lớp với cuốn sách giáo khoa trên tay.

Tôn Thiến ngồi xuống bên cạnh Mạnh Giản, đưa mắt nhìn vị giáo sư đang nói chuyện vui vẻ trên bục giảng, nhỏ giọng nói: “Cậu có biết danh sách những người được nhận học bổng của Chu thị lần này không?”

Tay Mạnh Giản đang cầm bút dừng lại một chút, “Có ai?”

Tôn Thiến nhìn Mạnh Giản bằng ánh mắt thâm sâu khó dò, Mạnh Giản ngạc nhiên chỉ chỉ chính mình “Có tớ?”

Tôn Thiến gật gật đầu, cô tự nhận thành tích của bản thân không tồi, nhưng mà so với Mạnh Giản thì có chút thua kém, hiện tại Mạnh Giản đã ba năm liên tục đứng đầu khoa, đồng thời giành hạng nhất trong các cuộc thi ngoại ngữ khác nhau, bằng khen cầm cũng mỏi cả tay, bất quá, học bổng của Chu thị đó, trong lòng Tôn Thiến cũng có chút ghen tị.

Mạnh Giản cắn đầu bút, nghi hoặc hỏi: “Học bổng của Chu thị không phải luôn được trao cho thạc sĩ tiến sĩ sao? Tại sao năm nay sinh viên chính quy cũng có đủ điều kiện?”

Tôn Thiến nói: “Nghe nói là trường chúng ta cố gắng tranh thủ mà có được, Chu thị cuối cùng trao bốn phần học bổng, mỗi khóa sẽ có một phần!”

Mạnh Giản kinh ngạc mở miệng, nếu là cấp khoa thì chắc chắn cô sẽ làm tốt phần của mình, nhưng còn cả khối.

Và cả đại học B có biết bao nhiêu khoa chứ?

“Không phải cậu nghe nhầm đó chứ?” Mạnh Giản nghi ngờ liếc nhìn cô ấy.

Tôn Thiến trợn tròn mắt: “Chờ ngày mai website chính thức công bố thì cậu liền biết đó là thật hay giả thôi!”

Mạnh Giản cảm thấy, không chừng cô lại lần nữa được lên diễn đàn trường.

Quả nhiên, ngày hôm sau khi trang web chính thức của trường đăng thông báo Chu thị đã tăng thêm bốn suất học bổng và công bố danh sách thì cả trường đều dậy sóng.

Ngày xưa có rất ít người có được bằng thạc sĩ, tiến sĩ, sự chú ý của mọi người cũng không đặt quá nhiều, nhưng bây giờ thì không giống thế, sinh viên chính quy cũng có! Có hàng vạn sinh viên khoa chính quy, tại sao lại chỉ có bốn người này?

Mọi người đều biết, đạt được học bổng của Chu thị, tiền thưởng phong phú là một chuyện, điều quan trọng hơn đó, đây chính là một bức thư đề cử để vào tập đoàn Chu thị, so với việc xông vào đám đông và cố gắng chiến đấu quyết liệt để được tuyển dụng, thì một mẫu thư này cũng đủ để người đó tự hào.

Đây cũng chính là lý do tại sao học bổng của Chu thị chỉ được cấp cho nghiên cứu sinh thạc sĩ và tiến sĩ, quy mô lớn như vậy trao cho sinh viên chưa tốt nghiệp quả thật quá lãng phí!

Mà trong số bốn người, được chú ý nhiều nhất chắc chắn là Mạnh Giản, mặc dù trang web chính thức của trường đăng ảnh giấy tờ tùy thân của mỗi người, những bức ảnh này thường xấu đến mức muốn hủy diệt nó luôn.

Nhưng không thể phủ nhận những bức ảnh của Mạnh Giản được chụp lén đăng lên diễn đàn có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại, những bức ảnh này xếp chồng lên nhau.

Hơn nữa, bức ảnh được chụp làm giấy tờ tùy thân của Mạnh Giản lại là bức hình đẹp nhất của cô.

Mặc dù được chụp lúc cô học năm hai cao trung(1), nhưng nhan sắc của cô đã nổi bật từ thời điểm đó, mi thanh mục tú(2), mũi cao cùng đôi môi căng mọng.

Những lời nói nghi ngờ đối với Mạnh Giản phổ biến hơn những người còn lại rất nhiều.

Thậm chí còn có người từ đài truyền hình của trường đến phỏng vấn cô, Mạnh Giản cảm giác như bản thân là một con chuột bị đuổi qua đường, trừ những lúc phải lên lớp ra, còn lại cô sẽ cố gắng để không phải ở lại trường học.

Cuối cùng, vì sự việc được xào trở nên quá nóng, Mạnh Giản đã thu hút được sự quan tâm từ cộng đồng mạng, được đẩy lên tận hot search của Weibo với danh hiệu “Mỹ nữ học bá của Đại học B”.

Cùng lúc đó, tin đồn Mạnh Giản làm thêm một số công việc không tốt ở bên ngoài trường học cũng được tuôn ra lan tràn, trong trường chia làm hai phe, nhìn thoáng qua thì đã thấy rõ ràng hai phe: phe nam và phe nữ.

Các chàng trai cực kỳ phấn khích, làm sao bọn họ có thể bỏ qua một mỹ nữ học bá khó lắm mới xuất hiện này chứ? Trước sự chú ý của cư dân mạng, các chàng trai đã xắn tay áo chiếm lấy một vị trí trong các diễn đàn Tieba lớn nhỏ, gọi Mạnh Giản là người đại diện cho Đại học Ngoại ngữ Đại học B.

Video Mạnh Giản đại diện Đại học B tham gia Liên đoàn Sinh viên Đại học quốc gia đã được xem đi xem lại, Mạnh Giản trong video khi đó vẫn là sinh viên năm nhất, cô thông thạo cả tiếng Nga và tiếng Pháp.

Giai đoạn cuối của phần thi tài năng, cô mang chiếc áo sơ mi và quần jean, ca khúc acapella bằng tiếng Pháp “La Vie en Rose” đã giành chức vô địch năm đó, không chỉ chiếm được cảm tình của ban giám khảo mà còn khiến cho các anh hùng bàn phím đang ngồi trước máy tính hôm nay cũng cảm thấy tinh thần nhộn nhạo.

Mạnh Giản tắt điện thoại, lang thang trên đường, giành được học bổng của Chu thị là một chuyện đáng để ăn mừng, nhưng không ngờ phản ứng của mọi người lại lớn đến vậy.

Hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của cô.

Lúc này cô ngồi xổm một mình trên đường, ngậm một cây kem trong miệng, suy nghĩ, mình có nên bỏ cuộc không? Nhưng năm vạn không phải là một con số nhỏ, Mạnh Giản có hơi chút luyến tiếc.

Mạnh Giản mở điện thoại lên chuẩn bị gọi cho Mạnh Sanh ra ngoài cùng chị gái giải sầu, không nghĩ tới điện thoại vừa mở lên liền thấy người gọi tới là Chu Chiêu.

“Ở đâu?”

Mạnh Giản cắn cắn cây kem nói: “Đang đi lang thang trên trường đó!”

Chu Chiêu nói: “Mang theo đồ, đến sân bay!”

“Đi sân bay làm gì? Đón người?”

Chu Chiêu bình tĩnh nói: “Cô ở lại được không, đi Hong Kong chơi với anh đây hai ngày rồi quay lại, đám cư dân mạng chỉ hứng thú chuyện này chuyện kia trong vài ba phút, không thấy cô một thời gian thì mọi chuyện sẽ yên như chưa có chuyện gì thôi!”

Mạnh Giản thiếu chút nữa đem que kem chọc vào cổ mình: “Tôi không có tiền!”

Chu Chiêu ở đầu bên kia điện thoại cười nhạo một tiếng: “Đi theo tôi mà còn cần phải nghĩ đến tiền? Thu dọn đồ đạc đem chính mình gói ghém lại rồi gặp lại nhau ở sân bay trong một tiếng nữa!”

Mạnh Giản nhìn chằm chằm vào điện thoại, không biết Chu Chiêu là đang nói đùa với cô hay vẫn chưa tỉnh ngủ đây?

Chú thích:

(1) Lớp 11 ở Việt Nam

(2) Lông mày dài nhỏ, mắt đẹp, chỉ diện mạo đẹp đẽ..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.