Edit: SodaSora
—
Sáng sớm Mạnh Giản đã bị giọng nói của Chu Minh Thân đánh thức, cô vò đầu anh, nói: “Anh có thể đừng làm phiền người khác được không?”
Chu Minh Thân tựa vào cái bụng phình ra của cô, hỏi: “Tại sao nó vẫn không có phản ứng?”
Mạnh Giản sờ bụng mình, cô trở người, nói: “Là do anh thức dậy quá sớm đó!”
Chu Minh Thân rất để tâm đ ến việc có thể trò chuyện cùng bảo bảo, anh đem Mạnh Giản kéo trở lại, sửa lại tóc cho cô, nói: “Có phải em ở trước mặt cục cưng đã nói bậy cái gì không?”
Mạnh Giản mở một bên mắt ra nhìn anh, “Anh muốn nói cái gì? Cục cưng không thích anh chẳng lẽ lại là ý của em sao… A!”
Mạnh Giản ôm bụng đau đớn kêu lên một tiếng, Chu Minh Thân sợ đến mức ngồi thẳng cả người dậy, “Làm sao vậy? Sao thế?”
“Con của anh ở trong bụng báo thù cho anh đó…” Mạnh Giản điều hòa lại nhịp thở, bình tĩnh lại một chút, Chu Minh Thân cau mày, hưng phấn áp tay lên đó.
Thịch thịch thịch, nhịp đập có tiết tấu truyền đến, nhịp tim cứ như thể lúc anh đang tập boxing vậy.
Chu Minh Thân vén áo cô lên rồi hôn một vào cái bụng trắng nõn của cô, Mạnh Giản kéo kéo tóc anh nói: “Không lẽ là con gái?”
Chu Minh Thân vỗ vỗ khuôn mặt cô, nói: “Dù là con trai hay con gái thì cũng đều tốt, em đừng kì kèo nữa, nhanh rời giường đi!”
Nháo nãy giờ cũng khiến Mạnh Giản hoàn toàn tỉnh táo, cô nói: “Chúng ta thật sự sẽ đến thăm hỏi ba mẹ của anh à?”
“Trông anh giống người thích nói đùa à?” Chu Minh Thân hỏi lại cô.
Mạnh Giản nhéo nhéo cánh tay gầy của mình, nói: “Cái này, em hai tay không địch lại bốn tay, có khi nào sẽ bị lột da luôn không?”
Chu Minh Thân kỳ quái nhìn cô: “Em rất sợ ba mẹ anh sao? Lần trước gặp mặt không phải vẫn nói chuyện rất tốt ư?”
Mạnh Giản bĩu môi, vỗ vỗ cái bụng mình, nói: “Em sợ bọn họ cho rằng em lấy đứa bé ra để bắt anh chịu trách nhiệm. Còn anh, chỉ là đang cam chịu thôi!”
Chu Minh Thân nhíu mày, “Suy nghĩ bậy bạ cái gì thế, cả ngày trong đầu chỉ toàn nghĩ mấy thứ linh tinh!”
Mạnh Giản mím môi, chun chun cái mũi, mang dép lê vào rồi đi rửa mặt.
Ông cụ Chu thì thật ra Mạnh Giản cũng không sợ, nhưng mà bà cụ Chu thì… Dưới sự tác động từ Chu Chiêu, cô vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng với người mẹ chồng đã ngoài bảy mươi tuổi này.
Vừa đặt món quà mà mình chuẩn bị lên bàn, Mạnh Giản nơm nớp lo sợ ngồi xuống. Bà cụ chỉ vào một chậu hoa lan rồi cười nói: “Đây là ta tự mình trồng, con cảm thấy thế nào?”
“Đẹp ạ, mùi rất thơm.” Mạnh Giản cười không được tự nhiên, một chậu hoa lan mà cô có thể cảm thấy thế nào được chứ? Sẽ không phải có ẩn ý sát ý bên trong đó chứ? Cô cầm tách trà lên uống một ngụm.
Bà cụ yêu thương vuốt v e lá cây của hoa lan, nói: “Nuôi dưỡng hoa cũng giống như nuôi dưỡng người, không bao lâu liền sẽ có tình cảm… Nhìn đám chó mèo ở trong nhà chạm tới chậu hoa này, lòng ta liền lo lắng sợ hãi tột cùng!”
“Mẹ, trong nhà già trẻ lớn bé đều giúp mẹ trông chừng mà, người yên tâm đi ạ!” Chu phu nhân bưng theo một đ ĩa trái cây đặt lên bàn trà nhỏ.
Nhìn thấy biểu cảm mất tự nhiên trên khuôn mặt Mạnh Giản, bà cười kéo tay cô nói: “Nhìn em còn trẻ như vậy đã phải làm mẹ, nhất định là rất sợ hãi đúng không?”
“Đúng vậy ạ…” Mạnh Giản xấu hổ xoa đầu gối, hiện tại cô chính là đại diện cho loại con gái sa ngã, chưa tốt nghiệp đại học đã mang thai, và lại còn là mang thai ngoài ý muốn… Thật sự là tội lỗi chấc đống mà.
“Là con trai hay con gái?” Bà cụ hỏi.
Mạnh Giản ngẩng đầu trả lời: “Bác sĩ vẫn chưa nói ạ, bọn con cũng không có hỏi.”
“Vẫn là sinh con gái tốt hơn, con gái về sau chính là tri kỷ, con trai lấy vợ rồi cổ tay đều hướng ra bên ngoài cả.” Bà cụ nhấp một ngụm trà xanh, thong thả ung dung nói.
Mạnh Giản hít một hơi, cười nói: “Con trai hay con gái đều giống nhau mà ạ, nên hiếu thuận thì nhất định sẽ hiếu thuận…”
Chu phu nhân ngăn lời cô, nói: “Chú hai cùng chú út đều rất hiếu thuận với người như vậy mà người còn không thích nha? Con nghĩ tiểu Mạnh nên sinh một đứa con trai. Giống các trưởng bối khác vậy, ngày ngày ôm cháu trai khoe khoang với mọi người vui cười đến mức không khép được miệng.”
Quả nhiên vẫn là con dâu cả có thể gãi đúng chỗ ngứa của bà cụ, khiến bà cụ cười đến thiếu đường xóa mất vài nếp nhăn trên khuôn mặt.
Mạnh Giản thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm kích nhìn Chu phu nhân. Bà mỉm cười, vỗ tay nói: “Nào, vào bếp để chị làm món gì đó ngon ngon cho em, phụ nữ mang thai không thể để bị đói, em ăn trước một chút gì đó lót dạ đã!”
Mạnh Giản đứng dậy, bà cụ Chu phất tay: “Đi đi, xem chị dâu làm được gì cho con!”
Đây là thừa nhận cô sao? Mạnh Giản giật mình nhìn bà.
Chu phu nhân kéo Mạnh Giản vào bếp, vừa mở nắp lên thì liền thấy, lại là một thố Phật nhảy tường*
(*Phật nhảy tường: Là một món súp nổi tiếng của tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.Món ăn gồm nhiều loại hải sản thượng hạng như hải sâm, bào ngư, sò điệp, vi cá mập, kết hợp cùng các nguyên liệu khác như trứng cút, thịt gà, gân lợn, nhân sâm, nấm, khoai môn… Người nấu bếp còn dùng cả loại rượu Thiệu Hưng nổi tiếng, tạo mùi vị đặc trưng.)
“Đây là món mà sáng nay chị tự mình làm, không biết kỹ năng nấu nướng thua xa em bao nhiêu!” Chu phu nhân cười tủm tỉm nói.
Mạnh Giản nhìn đống nguyên liệu phức tạp ở bên trong cùng với mùi hương đã sớm bay xộc vào mũi, không nhịn được quay đầu lại nói: “Đây là lần đầu tiên em được chân chính nhìn thấy món Phật nhảy tường này đó!”
“Thật không? Vậy em mau ăn thử đi, chú hai hình như cũng rất thích món này nha!” Chu phu nhân nhìn trêu ghẹo cô.
Đàm khải huân hương phiêu tứ lân. Phật văn khí thiền khiêu tường lai*. Món ăn này quả thật rất xứng với hai câu thơ đó, Mạnh Giản cảm thấy dạ dày có chút chua xót, nhìn vào bát canh đầy đủ màu sắc cùng hương vị, không kìm lòng được mà ăn một cách vui vẻ.
(*Mở nắp vung, mùi thơm bay lừng khắp xóm. Phật ngửi được, liền bỏ chùa nhảy qua tường chạy đến
Hai câu thơ trên nói về món ăn mà cả Phật cũng “khó cưỡng” lại mà phải nhảy qua tường)
Chân giò Kim Hoa được ninh mềm, cồi sò cùng bồ câu sớm đã ngấm vị, chưa kể đến còn có cả bào ngư cùng hải sâm và sò điệp hảo hạng, hương thơm tỏa ra bốn phía, hơi nóng bốc lên từ món ăn.
“Như thế này sao có thể nỡ ăn đây…” Mạnh Giản hạnh phúc cầm chiếc muỗng cùng đôi đũa, vừa vui vừa buồn nói.
Chu Chiêu vừa chui vào bếp nói: “Được lắm, lén tôi ăn vụng một mình!”
“Anh mau đến đây nếm thử, tay nghề của bác gái sao có thể tốt như vậy cơ chứ!” Mạnh Giản ăn ngon đến suýt khóc, thật sự là mỹ vị ngay trong miệng cô.
“Bác gái?” Chu phu nhân đứng ở một bên mỉm cười nhìn hai người, “Vai vế như thế là sai rồi nha!”
Mạnh Giản che miệng mình lại, “…. Thật xin lỗi… Là chị dâu…”
Chu Chiêu trừng mắt liếc nhìn cô một cái, nói: “Đem tôi đặt đi đâu rồi? Thật là!”
Anh vừa ngồi xuống, Mạnh Giản đã xoa đầu anh nói: “Cháu trai ngoan, thím nhất định sẽ chăm sóc cháu thật tốt!”
Chu Chiêu đưa tay hất văng tay cô, nói: “Tránh qua một bên đi!”
“Chu Chiêu…” Chu phu nhân không vui nhìn anh, nói, “Đây là thím ruột của con, con làm gì vậy!”
“Mẹ! Mẹ không biết bọn con đã mặc chung một cái quần thì đều là…” Chu Chiêu chuẩn bị nói hai chữ “Anh em”, đánh mắt một cái thì nhìn thấy chú hai, liền nhanh chóng ngậm miệng.
Chu phu nhân cũng nhìn thấy Chu Minh Thân đi vào, liền nói: “Đứa nhỏ Chu Chiêu này chỉ nói bậy, chú hai đừng tức giận nhé!”
“Hai người bọn họ có vẻ thân thiết đến mức bị nghi ngờ mặc chung một cái quần thì cũng là điều bình thường!” Chu Minh Thân đưa tay xoa đầu Mạnh Giản, “Trẻ con thường hay đùa giỡn, chị dâu cũng không cần quá để bụng.”
“Ôi, chị là sợ hai người này không biết lớn nhỏ, vấn đề vai vế này không thể loạn được!” Chu phu nhân bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Chu Chiêu nói.
Mạnh Giản kéo ống tay áo của Chu Minh Thân, nói: “Anh nếm thử món phật nhảy tường này của chị dâu đi, hương vị rất ngon!”
Chu Minh Thân duỗi tay lau nước sốt dính trên miệng cô, nói: “Ăn giỏi thật nhỉ.”
Chu Chiêu ở một bên vừa cầm đôi đũa lên thì liền bị bà Chu đánh một cái.
“A, mẹ làm gì vậy!”
Chu phu nhân nói: “Cơm trưa một lát nữa là có, con chịu đói trước đi.”
“Tại sao?”
“Con là phụ nữ mang thai à?”
“Không phải ạ.”
“Còn hỏi tại sao không được à, nhà nào quy định cho phép con ăn vụng trong bếp? Nếu con không phải phụ nữ mang thai thì không có cái đặc quyền này đâu, đi ra ngoài!” Chu phu nhân đuổi anh đi ra ngoài, Chu Chiêu làm mặt quỷ ra hiệu Mạnh Giản nhớ chừa lại cho anh một ít.
Chu Minh Thân ngồi xuống, nói: “Ăn đủ chưa?”
Mạnh Giản cười, múa may chiếc đũa nói: “Nhà các anh nhiều quy định nghiêm ngặt thật đó, xem ra sau này em phải ăn no rồi mới đến đây.”
“Không phải em vừa ăn sao? Còn chê ít?” Chu Minh Thân nhướng mày.
Mạnh Giản vuốt cái bình nhỏ, thở dài, “Cái chum nhỏ như vậy, sao mà đủ được…” Cô cầm đũa lên gắp một miếng thịt giò đút cho Chu Minh Thân.
“Em thích ăn cái này?”
“Vâng.”
Mạnh Giản chống cằm, nghiêm túc nói: “Em phải học hỏi làm cái này một chút, trông có vẻ rất phức tạp.”
“Lười như em vậy thì bỏ đi.” Chu Minh Thân ăn luôn phần chân giò còn lại, thuận tiện cầm lấy mu bàn tay Mạnh Giản đến lau miệng mình.
“Ai… Kinh quá!” Mạnh Giản lấy khăn giấy lau tay, chán ghét nói: “Ghét thật ấy, không phải anh có thói quen sạch sẽ sao!”
Chu Minh Thân nghiêng người hôn lên khóe miệng cô, “Nước miếng cũng đã ăn qua rồi…”
Mạnh Giản đẩy anh, “Có phải anh bị yêu quái nhập vào không? Chú hai thích sạch sẽ ngăn nắp của em đâu!”
Chu Minh Thân chống lên trán của cô cười, “Em gọi đến nghiện rồi phải không, nhất định phải muốn gọi cùng vai vế với cục cưng mới chịu?”
Mạnh Giản vuốt lại tóc mình, cười duyên ôm lấy cổ anh, nói: “Là anh nói, em chính là đại công chúa không phải sao! Đại công chúa bây giờ muốn sinh ra một tiểu thiếu gia, không muốn sinh một công chúa nhỏ để tranh sủng cùng đâu!”
“Kiều Kiều, em như vậy sao có thể làm mẹ đây…” Chu Minh Thân cười rồi hôn lên trán, mũi, mặt, cùng môi của cô, “Anh thấy em chỉ có thể cùng con đi học.”
“Vốn dĩ chính là, em còn muốn học nghiên cứu sinh!” Mạnh Giản nhích mông, thay đổi dáng ngồi thoải mái hơn.
“Vậy ai sẽ chăm sóc đứa trẻ?” Chu Minh Thân nhíu mày.
“Nhiều người giúp việc như vậy không thể chăm sóc được một đứa trẻ sao?” Mạnh giản trừng mắt, rồi sau đó như vừa hiểu ra chuyện đại sự, chỉ vào anh nói, “Đừng nói anh có mưu đồ thâm độc gì đó để em phải ở nhà chăm con đấy nhé!”
“Anh cho em tiền lương gấp mười lần nhé? Em giúp đỡ anh?”
Mạnh Giản cũng không nổi điên, cô bình tĩnh sờ trán Chu Minh Thân, nói: “Người thầy cố vấn cuộc đời của em trước kia, người từng trách em vì tầm nhìn hạn hẹp bây giờ đi đâu mất rồi? Sao em tìm lại không thấy nữa rồi!”
“Thân phận thay đổi, hiện tại vị cố vấn cuộc đời kia sắp trở thành chồng của em, anh ta tương đối ích kỷ một chút.” Chu Minh Thân bị cô chọc cười, dùng cái mũi cọ nhẹ lên mặt cô.
Mạnh Giản lùi về sau, “Anh dám bắt em làm nội trợ thì anh chết chắc!”
“Làm nội trợ có gì không tốt?”
Mạnh Giản ôm mặt anh, nói: “Xin hỏi Chu tiên sinh, ngài nguyện ý ở nhà nuôi con sao?”
“Nguyện ý, chỉ cần em nuôi nổi anh.” Bộ dáng Chu Minh Thân vui vẻ đón nhận, không có chút nào ngượng ngùng.
Mạnh Giản muốn xỉu, bà đây có làm đến chết cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy, Okay?
“Em muốn được học, em yêu cầu đãi ngộ công bằng, nếu không…”
Chu Minh Than nhướng mày, “Nếu không thì sao?”
“Hiện tại em vẫn là quý tộc độc thân, anh không cần phải làm hành động thiếu suy nghĩ nha.” Cô cười tủm tỉm, tay chống nạnh, nhìn chẳng khác gì cái ấm trà là bao.
Chu Minh Thân gật đầu, “Nói tới đây, vậy khi nào lĩnh chứng?”
Mạnh Giản nản lòng ngồi xuống, cằm đặt lên bàn, ai oán nhìn anh: “Cầu hôn đâu? Không có cầu hôn sao?”
Chu Minh Thân vỗ vỗ cái bụng ấm trà của cô, nói: “Có lời cầu hôn nào trịnh trọng hơn lời cầu hôn này à?”
Mạnh Giản ngồi thẳng người, giật mình nhìn anh: “Là anh chơi xấu sao!”
“Con cũng đã có, còn cần anh ôm hoa tươi cùng nhẫn quỳ xuống cầu hôn em sao?” Cáo già Chu Minh Thân xảo quyệt, đôi mắt giảo hoạt, anh nói: “Bà Chu, hình như em nhầm trình tự mất rồi…”
Mạnh Giản há miệng, lấy loại biểu tình kiểu “Người vô sỉ trên đời tôi đã thấy nhiều nhưng tuyệt đối chưa gặp người nào vô liêm sỉ như này” để nhìn anh.
“Cho nên em mất giá như vậy?”
Chu Minh Thân ôm cô kéo cô lại ngồi trên đùi mình, anh vuốt v e tóc cô, nói: “Cục cưng, thế nào là thấy đủ rồi thì thu tay? Bây giờ em có nhận thức được điều đó không?”
Mạnh Giản ngây ngốc nhìn anh, nói: “Em có thể cùng anh ly hôn sau đó mang theo một nửa tài sản của anh đi sao?”
“Đã đọc chưa? Bảo bối?” Chu Minh Thân cười ôm lấy eo cô, nói, “Lúc trước là ai muốn cùng anh sống muốn chết đòi ký hiệp định hôn nhân thế? Bây giờ em không thấy giống như đang tự đánh vào mặt mình hả.”
Mạnh Giản ôm lấy cổ Chu Minh Thân, gục đầu vào vai anh than vãn: “Chú hai, anh thật xấu tính! Sao anh lại nham hiểm như vậy!”
Chu Minh Thân vỗ vỗ lưng cô, buồn cười nói: “Anh không đùa với em, cả người của anh đều là của em, còn sợ có thứ không thể lấy được sao?”
“Thật ạ? Em muốn một chiếc xe thể thao có thông số còn cao hơn cả chiếc Aston Martin của Chu Chiêu!” Hai mắt Mạnh Giản lấp lánh.
Chu Minh Thân bình tĩnh vỗ mông cô, nói: “Thực tế một chút.”
“Không thực tế chỗ nào? Chẳng lẽ anh không phải người giàu có sao?” Mạnh Giản kinh ngạc nói.
“Đúng là anh có tiền, nhưng vấn đề là đời này em cũng không có cơ hội nào với xe thể thao đâu, để anh suy nghĩ một chút, một chiếc xe bình thường giống của anh cũng có thể mua cho em, muốn bao nhiêu cũng có…”
Mặt mày Mạnh Giản suy sụp, mặt đầy vạch đen nhìn anh, “Anh là ba em sao?”
“Cá nhân anh cảm thấy anh đối xử tốt với em hơn ba của em gấp trăm lần.” Chu Minh Thân nói.
“Thật gian ác, quyền nuôi con trai dù sao cũng không phải của em!” Mạnh Giản kháng nghị.
“Nếu không phải vì em từng có tiền án quá ác liệt thì anh cũng sẽ không như thế, ngoan nào, có trách thì trách sở trường đặc biệt của em quá nhiều, mỗi cái đều làm anh nơm nớp lo sợ!” Chu Minh Thân vỗ vỗ khuôn mặt cô.
Mạnh Giản: “…”
—
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Đừng quên vote cho Cá ở trong nồi nhaa!