Cá Mực Hầm Mật

Chương 12: Người sáng lập



Đồng Niên ôm máy tính, chưa kịp thay bộ quần áo thể thao màu hồng phấn, liền chạy vọt vào phòng của Việt Quất. Việt Quất đang ngồi trên giường cùng chồng xem tập mới của , thấy cửa mở liền kinh ngạc: “Thật trùng hợp, đúng lúc tớ đang xem đến đoạn lữ đoàn xuất hiện, đang định tung một chiêu đón gió…”

“Bây giờ hai người có rảnh không?” Đồng Niên hơi ngại ngùng.

Mặc dù hỏi thế, nhưng trên trán đã viết rõ ràng một hàng chữ “Không rảnh cũng phải rảnh, làm ơn đi”….

Việt Quất cười: “Được thôi, cậu vào đi.”

“Tớ có một vài vấn đề cần hỏi chồng cậu, về chơi game.”

“Không phải chứ? Cậu bắt đầu mê chơi game rồi hả?” Vẻ mặt Việt Quất không tin, “Người như cậu nhìn người khác chơi hoài cũng không chơi nổi…” Việt Quất thực sự không muốn đả kích cô, nhưng, Đồng Niên quả thật là một người rất ngu ngốc trong khoản chơi game.

Đồng Niên gật mạnh đầu, sau đó lại lắc đầu liên tục.

Nói từ lúc nào cho hợp nhỉ?

Cô cảm thấy hơi rối loạn, nhìn chồng Việt Quất, ngây người ra sau ba giây, quay Laptop ra, đặt trước mặt anh ta: “Tôi muốn… biết cụ thể về người này.”

Nếu chồng Việt Quất là một người hay chơi game, chắc chắn sẽ biết nhiều chuyện.

Anh ta mới đầu còn không giải thích được, tầm mắt hướng vào màn hình máy tính, nửa giây sau, đột nhiên nói lớn: “Mẹ kiếp, là thần Gun! Đây là nam thần cả đời của tôi đấy!!!! Hôm nay tôi đi xem cuộc thi đấu là vì anh ấy đấy!!!!”

Thình thịch thình thịch, trong tai đều là tiếng tim đập.

Cô vốn đã khó có thể bình tĩnh được, bây giờ lại đập loạn lên rồi.

“Cô đã từng nhìn thấy tấm ảnh anh ấy khoác quốc kỳ chưa? Cả tấm anh ấy mang huy chương vàng, nâng cúp vàng lên chưa? Đẹp trai đến không ai bằng!!” Chồng Việt Quất vén tay áo lên, nhảy từ trên giường xuống: “Nếu để tôi nói về anh ấy, suốt đêm cũng không hết, nói đi! Cô muốn nghe từ đâu?”

Ặc? Từ đâu bây giờ?

Đồng Niên mù mờ, từ… mười năm trước sao?

Còn….

À, hay là: “Kinh nghiệm tình trường của anh ấy đi!”

Việt Quất và chồng cùng nhìn thẳng vào mắt nhau.

Cái này… Chỉ dựa vào từ điển của người này, điều duy nhất không có chính là tình cảm… có vẻ hơi kỳ lạ .

Trước câu hỏi khó này, Việt Quất chỉ đành thở dài: “Điện hạ của chúng ta chính là như vậy đấy… Chồng à, anh phải hiểu, mười lăm tuổi đã bị bắt đi học nghiên cứu sinh học, đầu óc dù sao cũng không được hoàn hảo.” Việt Quất ném tới ánh mắt vẻ “hãy hiểu đi”.

Chồng Việt Quất trở lại bình thường, hắng giọng:

“Kinh nghiệm tình trường của anh ấy, tôi không dám nói chính xác 100% đâu.

Mười năm trước, đội của Solo mới nổi thôi, năm đó, giới game trong nước có điều kiện rất kém, không có nhiều cuộc thi đấu, cũng không có nhiều người theo nghề này, thu nhập của tuyển thủ nhà nghề rất thấp. Khi đó Solo là người đầu tư duy nhất cũng là thành viên chủ lực… À, những thứ này trên Baidu cũng có, nhưng cũng có vài điểm Baidu không tìm được.

Đội của Solo như ánh mặt trời ban trưa vậy mà lại giải tán. Có người nói là bởi vì đội trưởng Solo bỗng nhiên có người khác, khiến hắn và chiến đội Appledog chia tay, vì vậy mà đội phải tan rã, cũng có người nói, vì Gun là người thứ ba chen vào cuộc tình của đội trưởng, thích Appledog, nên đội mới giải tán.”

“Vậy thế nào là thật…” Đồng Niên căng thẳng nhìn chồng Việt Quất.

Đối phương buông lỏng tay: “Không biết, đây là vấn đề chẳng ai biết cả.”

“Về lý thuyết, có thể người trong lòng của anh ta là…” Cô trả lời theo cảm giác: “Appledog chăng?”

“Nói không chính xác.”

“Vậy… Bọn họ đã từng qua lại với nhau sao?”

“À? Dĩ nhiên là không! Nếu qua lại với nhau rồi thì đã không còn là vấn đề khó giải quyết rồi.”

“Đúng a.” Cô có phần chán nản, “Vậy, cô ấy có xinh đẹp không…”

“Rất đẹp! Rất xứng với nam thần của tôi! Chủ yếu không phải là xinh đẹp hay không, kể cả kinh nghiệm trong nghề của cô ấy, cũng tuyệt đối là một nữ thần cấp cao. Cô tìm trên Baidu cũng có thể thấy.”

“Vậy sao…”

Chồng Việt Quất hiển nhiên không nhìn ra, vẻ mặt Đồng Niên đã bắt đầu ủ rũ: “Cho nên, rất nhiều người nói, lần này Gun thành lập câu lạc bộ K&K, chính là vì muốn theo đuổi Appledog.”

“Theo đuổi sao?” Đồng Niên mở to mắt.

“Cô xem trên Baidu,” Chồng Việt Quất chỉ vào websites, “Không phải nói, K&K và SP là hai câu lạc bộ lớn nhất hay sao? Thành viên quan trọng của SP chính là thành viên chủ lực của đội Solo năm đó, ngoại trừ Gun. Haiz, nam thần của tôi thật đáng thương, một mình thành lập ra K&K, tất cả anh em đều ở SP, cũng là đối thủ của anh ấy.”

diendanlequydon

Khi nói đến mấy thứ kia, Đồng Niên cũng chẳng muốn để ý lắng nghe.

Cô chỉ đắm chìm trong chuyện: mười năm trước, bởi vì Gun thích một cô gái tên là Appledog, nên đội phải giải tán, cuối cùng mình cũng giải nghệ. Mười năm sau, có lẽ bởi vì cô gái này, nên lại thành lập K&K.

Đây là…một tình cảm cố chấp.

Đối phương nói bô lô ba la một hồi lâu, phát hiện cô gái này đã bay đến phương trời nào rồi, cuối cùng nói qua loa về trọng tâm, tò mò hỏi: “Hôm nay cô đi xem tranh tài, cũng là vì muốn gặp nam thần của tôi sao?”

Đồng Niên mơ màng, gật đầu: “Ừ.”

“Có xin được chữ ký không? Tôi cũng không xông lên kịp.”

“Không…” Đồng Niên cúi đầu, “Anh ấy chẳng vui vẻ gì khi nói chuyện với tôi.”

Ngay cả lời từ biệt cũng không có…

“Hả?” Người kia kinh ngạc, “Cô và nam thần của tôi nói chuyện với nhau sao?! Nói gì vậy?!”

“Thì…” Cô hồi tưởng lại vài giây, không thể nói mấy chuyện mất mặt đó ra được, chỉ là sau khi ăn tối cũng không nói gì cả, đều là thành viên của K&K nói chuyện với tôi… Chỉ có một lần nói chuyện ngắn ngủi trong thang máy, “Anh ấy đưa cho tôi một viên kẹo trái cây.”

Màu xanh lá cây… Vị táo…

“Hả?” Việt Quất và chồng cùng lúc vang lên, sợ ngây người ra, sau đó, lại đồng thanh hỏi, “Tại sao?”

“Có thể…” Cô đoán, “Là vì an ủi tôi.”

“Tại sao lại an ủi cậu?”

Biết nói thế nào, cũng không thể nói là bởi vì lời thổ lộ của cô đã bị từ chối rồi chứ?

Đồng Niên bắt đầu rối loạn, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ nói hai chữ: “Bí mật.”

dien_dan_le_quy_don

******************

Đêm khuya, trong phòng khách sạn.

Gun đang nghe điện thoại, nói chuyện cùng với mấy thành viên tại Bắc Âu, nghe từ điện thoại đều là giọng nói chuẩn vùng Bắc Âu…

Khép hờ cánh cửa vừa mở ra, Dt đi tới, thoáng một cái giật chiếc điện thoại tắt cuộc gọi đi.

Gun nhíu mày, không có ý định lấy lại điện thoại trên tay Dt, Dt nhún vai, để điện thoại trên bệ cửa sổ trước mặt anh, dáng vẻ “anh có muốn tiếp tục hay không cũng không liên quan đến tôi”.

Gun bất đắc dĩ đành phải gián đoạn cuộc gọi kia, cầm điện thoại lên.

Từ Trung Quốc gọi đến bờ bên kia đại dương, anh nheo mắt lại, cuối cùng không nhịn được nhắm mắt lại, tắt điện thoại đi, ném lên giường: “Lần sau đừng ngắt điện thoại như vậy.”

Dt nhìn anh.

Gun muốn tiếp tục cuộc gọi kia, chợt, người đàn ông kia đứng sau lưng chủ động nói: “Cô gái hôm nay, em đã từng gặp.”

?

Gun nhìn hắn, nhíu mày, ý muốn hắn nói tiếp.

“Cuộc thi ACM, cô ấy là đại diện cho các trường đại học trong nước dự thi.”

Lúc này Gun mới nhớ lại, người anh em này hình như học khoa công nghệ thông tin: “ACM là cuộc thi gì?”

“Cuộc thi lập trình dành cho sinh viên trên toàn thế giới, hay là,” Dt suy nghĩ một lúc, “Cuộc thi lập trình lớn nhất.”

“Cái gì? Thật sao? Cậu cũng tham gia?”

Dt gật đầu: “Thành tích có cao hơn cô ấy một chút, chỉ là… cô ấy cũng không tồi.”

Gun hơi bất ngờ, dù sao từ “không tệ” mà người này nói về phụ nữ, ngoại trừ người phụ nữ của hắn ra, thì đúng là rất tốt. Dĩ nhiên, Gun cũng có thể đoán được, Dt đã biết mình và cô gái kia không có quan hệ gì.

Dt cảm thấy sự việc không quá nghiêm trọng, nhặt điện thoại trên giường lên, sau đó liền thấy Gun hỏi: “Cậu biết tôi và cô ấy không có quan hệ gì? Sao không giải thích?”

“Em đoán, anh không giải thích vì không muốn cô ấy khó chịu trước mặt mọi người,” Dt nghiêm túc suy nghĩ, nói: “Anh đã không giải thích, tại sao em phải giải thích? Còn không liên quan tới em.”

Gun nhếch khóe miệng, quả thực không muốn nói thẳng:

Đúng vậy, cả thế giới này mọi người đều biết rõ, chỉ cần không liên quan đến người phụ nữ của cậu ta Appledog, nghĩa là không liên quan đến Dt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.