Vân Nương từng hỏi phụ nhân kia, còn nửa ngày đường mới tới chợ.
Đến chợ thì không cần lo lắng nữa, có thể mua bất cứ thứ gì nhưng sau khi trải qua chuyện này, nàng biết sợ rồi, học được cách phòng ngừa chu đáo, hai ngày qua, mỗi bữa của nàng để dành một hai cái bánh bao, bây giờ đã có mười cái, túi nước lén trộm một cái, bên trong đựng đầy nước, sợ phụ nhân phát hiện nên nàng bỏ vào tay nải, cố ý giấu ở trên đống cỏ khô ngoài sân, thuận tiện khi chạy trốn thì mang đi.
Phụ nhân nhìn nàng cúi người từ trên lưng ngựa lấy tay nải, tức giận đến mức trợn mắt trắng.
Âm hiểm giả dối, trăm phương ngàn kế, cấu kết với nhau làm việc xấu!
Phụ nhân cầm lấy chổi đặt trước cửa, dùng sức ném về phía hai người: “Cẩu nam nữ! Dừng lại cho ta.”
Vân Nương nghe thấy tiếng mắng của phụ nhân, có thể tưởng tượng nàng ấy đang tức giận đến mức nào, nhưng để sống sót, bị mắng hai câu cũng không sao.
Là do tình thế ép buộc chứ hai người cũng không cố ý lừa gạt, còn chuyện bán rẻ nhan sắc này, đợi sau khi đi ra ngoài, cả đời nàng và Bùi An cũng không muốn nhắc lại.
Ngựa lại phóng đi như bay, chổi trên tay phụ nhân ném ra ngoài, ngay cả mông ngựa cũng không đụng tới.
Dưỡng thương hai ngày, Bùi An đã thăm dò đường đi trong thôn rõ ràng, sau khi ngựa chạy ra khỏi sân thì chạy dọc theo thôn xóm, nhanh chóng chạy ra khỏi thôn trang.
Vó ngựa phi nước đại, mặt trời đổ xuống từ trên khe cây kẽ lá, ánh sáng loang lổ, rực rỡ chói mắt, phong cảnh trong mắt cũng như lần đầu nhìn thấy, chỉ là tâm trạng hoàn toàn khác biệt.
Mỗi một tia sáng chiếu xuống, mỗi một hơi thở hít thở, đều là hy vọng chết đi sống lại.
Sau hơn một canh giờ, hai người đến chợ ở dưới chân núi.
Chợ không lớn, đại đa số đều là bá tánh của một số thôn xóm phụ cận, người sống đi ngang qua rất ít.
Hai người lạ mặt, diện mạo lại hơn người, vừa xuất hiện đã thu hút rất nhiều ánh mắt, Vân Nương sợ rước phiền phức nên không muốn xuống dưới: “Lang quân, chúng ta có bánh bao và nước, đủ rồi.”
Chờ cách thôn xa một chút, lên quan đạo, lại phóng một quả cầu lửa phát tín hiệu, chắc chắn người của Đường Minh Xuân sẽ tìm tới, cho dù không tìm tới thì dọc theo đường quan đạo cũng có trạm dịch, bạc trong túi tiền của nàng đủ để hai người đến Giang Lăng.
Bùi An thì ngược lại, không sợ gì cả, hắn xoay người xuống ngựa, một tay ôm ngang nàng xuống ngựa, không để ý ánh mắt mọi người, cứ nắm tay nàng đi chợ.
Mấy ngày nay nàng một mực gọi huynh trưởng, càng gọi càng lưu loát, hành vi cử chỉ của hai người cũng cực kỳ giống huynh muội.
Sợ bị phụ nhân phát hiện, nàng không cho hắn chạm vào, cũng không để cho hôn, thậm chí hắn còn hoài nghi, có phải nàng thật sự có tâm tư muốn bán mình hay không.
Bây giờ lần này nắm tay nàng trong lòng bàn tay, nắm chặt không buông, không cần dùng cách trốn tránh mà phải đường đường chính chính đi trên chợ.
Bùi An ước gì mọi người đều nhìn thấy, càng nhiều người nhìn thấy càng tốt, miễn cho tương lai phụ nhân kia lại vì tình cảm của mình mà bịa đặt lung tung.
Nàng là phu nhân mình cưới hỏi đàng hoàng về, bất kỳ kẻ nào cũng không thể nghi ngờ.
Bùi An dắt Vân Nương đi quán rượu tốt nhất chợ, gọi món ăn và rượu đắt nhất, mặc dù không phải là sơn hào hải vị gì nhưng cũng được coi là đồ ăn ngon, một bàn đầy ắp đặt trước mặt y, hình như như vậy mới làm lòng y cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Hắn muốn cho nàng những điều tốt đẹp nhất.
Không bao giờ muốn nhìn nàng đói bụng nữa, cũng không muốn nhìn nàng vì một chén canh gà mà nịnh nọt cười với người khác, vì thuốc men mà chịu người khác sai khiến.
Một giây cũng không được.
Hắn biết nàng co được duỗi được, còn kiên cường hơn trong tưởng tượng của mình, nàng có thể một tay xách gà, mắt cũng không thèm chớp đã có thể ngồi xổm trước bệ bếp, thành thạo múc nước đốt lửa, nghiền thuốc, hoàn toàn không có chút gì của một tiểu thư thế gia yếu đuối.
Nàng hiểu chuyện như vậy, như vậy rất tốt nhưng sao trong lòng hắn lại chẳng vui nổi, ngược lại càng cảm thấy khó chịu.
Hắn cầm đũa lên, gắp từng món vào miệng nàng, hoàn toàn không cần nàng động tay.
Vân Nương chỉ cần há miệng.
Lúc trước hai người lún sâu vào bụi lau sậy, hồi lâu không ra được, đói đến hai mắt nàng choáng váng, trong đầu Vân Nương nghĩ chờ sau khi thoát khỏi đây, nàng mặc kệ hết, khi mà đến một bữa tiệc lớn nàng sẽ bù đắp hết điều mình gặp phải, bây giờ thức ăn thật sự bày ra trước mặt, còn có người đút cho ăn, quả thực là đạt đến đỉnh cao đời người.
Khi đó nàng đói đến mức hoảng hốt cảm thấy mình có thể nuốt một con trâu, nhưng hai ngày nay nhờ phúc của Bùi An, nàng cũng dính chút dầu mỡ trong bụng, được Bùi An đút từng đũa từng đũa, Vân Nương nhanh chóng cảm thấy mình ăn không nổi, bụng nàng no căng, đồ ăn ngon nhưng nàng có lòng không có sức: “Thiếp no rồi, chàng ăn đi.”
Hôm nay phụ nhân tính toán thành thân cùng y cho nên hầm một cái đùi dê, hắn vừa bị Vân Nương ép ăn một chén lớn.
Bùi An không đói.
Thấy hắn không động đũa, Vân Nương hiểu, lễ thượng vãng lai, ngược lại cũng đút cho y.
“Ta không…” Hắn còn chưa nói xong, chiếc đũa của nàng đã đưa đến bên miệng, Bùi An ngoan ngoãn há miệng.
Sau khi được đút ăn một lúc, hắn có phần hối hận. Vừa rồi hắn ước gì mình có thể mang tất cả thức ăn ngon đến trước mặt nàng, gần như đều gọi hết tất cả món nổi tiếng trong quán, ra tay hào phóng, cuối cùng lại cảm thấy khó chịu.
Đừng nói hai người, thêm hai người cũng chưa chắc đã ăn hết, cũng không biết nàng còn muốn đút hắn bao lâu, hắn có phần nuốt không trôi rồi, hình như Vân Nương cũng đã nhìn ra, tuy hai người bị đói sợ rồi nhưng cũng không thể ăn một bữa căng bụng no chết.
Rốt cục nàng cũng dừng đũa, cả hai người đều no nê, nhìn chằm bàn đồ ăn ngon lành, nếu là mấy ngày trước, quả là một giấc mộng.
Bụng no căng hơi hơi đau, ngược lại có phần cảm giác chân thật.
Lần này thật sự vượt qua được rồi.
Thức ăn còn dư lại rất nhiều, Vân Nương xoay người gọi chủ quán tới: “Gói lại giúp ta, lát nữa chúng ta còn phải lên đường.”
“Được rồi, khách quan.”
“Bao nhiêu tiền?” Vân Nương cúi đầu lấy túi tiền bên hông, còn chưa đếm tiền, Bùi An đứng đối diện đã móc một nén vàng trong giày ra rồi đặt ở trên bàn, hào phóng nói: “Không cần tìm nữa.”
Vân Nương sửng sốt.
Y, còn giấu nén vàng?
“Ta một nam nhi bảy thước, làm sao có đạo lý dùng túi tiền của phu nhân.” Y hoàn toàn không cảm thấy hành vi móc nén vàng trong giày của mình là chướng tai gai mắt, vừa thoát khỏi khốn cảnh, sự ngông cuồng trên người kia lại trở về, vải thô cũng không che được sự kiêu ngạo trong mắt hắn, hắn đứng dậy nắm tay nàng: “Đi thôi, đi tiệm vải.”
Vân Nương:…
Vân Nương buộc túi tiền lại bên hông, bên cạnh túi tiền còn treo một chiếc lệnh bài. Mặt trước lệnh bài khắc một chữ “xuân”, mặt sau là một cây liễu mùa xuân.
Ngày đó ở trong rừng, sau khi tỉnh lại không lâu thì nàng phát hiện trong ngực có thêm một tấm thẻ đồng, biết là Bùi An để lại cho mình trước khi hôn mê, có lẽ là lệnh bài của Đường Minh Xuân.
Đợi y vừa tỉnh lại, nàng trả lại cho y ngay, nhưng y lại không muốn, trực tiếp buộc vào thắt lưng nàng: “Đã cho nàng, sau này chính là của nàng.”
Vân Nương nghĩ, có lẽ là tín vật liên lạc với Đường Minh Xuân, sau khi treo lên nàng cũng không lấy nữa.
Bùi An dẫn nàng tới cửa hàng vải tốt nhất trên phố, chọn một bộ trang phục cho nàng, mặc dù chất liệu kém hơn áo quần nàng mặc lúc trước nhưng so ra thì vẫn tốt hơn thứ trên người nàng bây giờ.
Vải thô trên người nàng là do phụ nhân hỏi người trong thôn mới lấy được, bộ áo quần chắp vá không nhìn thấy vải ban ban đầu, vết thương trên vai còn chưa khỏi hẳn, vải thô chà xát tới chà xát lui, ma sát vào vết thương, có chỗ đã dính lại, lúc cởi ra hơi khó khăn.
Bùi An canh giữ bên ngoài rèm cửa, không rơi một tấc, Vân Nương sợ y phát hiện nên đẩy y ra: “Lang quân lại chọn cho ta thêm một bộ đi, để có cái mà trên đường tắm rửa.”
Vừa dứt lời đã nghe giọng nói của y truyền vào: “Mua tất.”
Vân Nương:…
Đi suốt cả đường, thế mà nàng không hề phát hiện hắn giấu nhiều bạc trên người như vậy, may mà nàng không để cho phụ nhân kia cởi giày cho hắn, nếu không để bị phát hiện, không chừng bị mất cả người lẫn của.
Vân Nương tiến lại gần, cách rèm nhắc nhở hắn: “Lang quân, còn phải mang theo đồ ăn trong quán rượu đó.”
Bùi An:…
Thực tế Bùi An cũng chỉ có một nén vàng như vậy, khi đi ra ngoài thì chuyện bất trắc gì cũng có thể xảy ra, bên trong giày có khâu một chỗ hổng, để một ít tiền bạc, để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào, chỉ là mang nhiều cộm chân, đi lại cũng sẽ nặng nề, vì thế nên hôm qua y nhân dịp đêm khuya yên tĩnh, châm một làn khói xanh, buổi sáng hắn nhìn thấy một quả pháo màu tím, một trong những phó đường chủ của Đường Minh Xuân Tôn Lương tới.
Tính toán thời gian, người sẽ đến đây sớm thôi.
Người đầu tiên bước vào cũng không phải Tôn Lương mà là một người mới của Đường Minh Xuân, Bùi An biết thẻ bài trên eo, bước chân đi tới chủ động đi tới trước mặt hắn, người nọ nhìn một cái sau đó dời mắt ra khỏi người hắn, nhìn Vân Nương vừa mới bước ra khỏi rèm.
Lệnh bài của Đường Minh Xuân chỉ có một cái, người mang lệnh bài tức là đường chủ.
Ngoại trừ nhóm người ban đầu, những người mới gia nhập trong năm nay đều chưa từng gặp đường chủ, cũng không biết hắn là ai, trong núi cũng có nhiều lời bàn luận về đường chủ.
Phó đường chủ Chung đã từng nói với các đệ tử của mình rằng đường chủ rất đẹp…
Vân Nương vừa thay một bộ váy đỏ thẫm, nếu nói nàng xinh đẹp, người đó chưa từng gặp cô nương nào xinh đẹp như vậy.
Sau khi xác nhận lệnh bài là chính xác, người nọ trực tiếp lướt qua Bùi An, đi tới phía sau Vân Nương rồi nhỏ giọng nói: “Thuộc hạ đến muộn, xin đường chủ thứ lỗi.”
Vân Nương:…
Bùi An:…
Vân Nương sửng sốt, không ngờ người của Đường Minh Xuân lại tới nhanh như vậy, nàng liếc nhìn Bùi An đang đứng ở cửa, nhắc nhở hắn kịp thời: “Là phu nhân.”
“Hả?” Vẻ mặt người nọ khó hiểu.
“Ta là phu nhân của đường chủ, đường chủ của ngươi ở kia kìa.” Vân Nương ngẩng đầu về phía cửa, Tôn Lương đã tới rồi, đang chắp tay hành lễ với Bùi An, biểu cảm sốt ruột, cực kỳ lo lắng: “Cuối cùng đường chủ cũng để thuộc hạ tìm được rồi, lão Hà của Đường Minh Xuân suýt nữa muốn lấy chết tạ tội…”
Nếu người ngã xuống sông trên thuyền của hắn, nếu có mệnh hệ gì, chính hắn không tạ tội thì lúc trở về, một đám người của Đường Minh Xuân cũng không bỏ qua cho hắn.
Bùi An quay đầu lại, liếc nhìn Vân Nương và người mới đến đang ngơ ngác, rồi giải thích với Tôn Lương: “Truyền tin ra ngoài, bình an.”
“Vâng.”
Bùi An đi ra ngoài một bước, thấp giọng hỏi hắn: “Đến bao nhiêu người?”
“Theo thuộc hạ thống kê, có năm mươi người.” Tôn Lương bẩm báo nói: “Sau khi thuộc hạ nhận được tin báo từ đường chủ, thuộc hạ lập tức xuống núi chạy đến Giang Lăng, không ngờ lại nhìn thấy tín hiệu khẩn cấp do lão Hà gửi đến, sau khi đến nơi mới biết được đường chủ xảy ra chuyện, tình thế cấp bách, thuộc hạ phái toàn bộ người đi ven sông tìm kiếm đường chủ, tối hôm qua có người nhìn thấy khói xanh trong núi, sáng nay mới truyền cho thuộc hạ, thuộc hạ lập tức dẫn theo mười người tới đây trước, những người còn lại vẫn đang ở bến đò.”
Bùi An cũng không nhiều lời, trực tiếp hạ lệnh: “Phát tín hiệu đỏ đậm, thông báo cho tất cả phó đường chủ trở về núi.”
Tôn Lương sửng sốt một chút, sợ mình nghe lầm: “Ý đường chủ là…”
“Tấn công Lâm An.” Hắn không thể đợi một khắc nào nữa, cho dù chỉ nắm chắc năm mươi phần trăm, y cũng muốn liều chết thử một lần, bóp ch ết đầu tên Triệu Đào xuống, chờ thêm một ngày, hắn càng cảm thấy nghẹn đến mức hoảng: “Không cần đi Giang Lăng nữa, ngươi tự mình trở về núi rồi truyền lệnh, chuẩn bị chiến tranh.”
“Vâng!” Vẻ mặt Tôn Lương nghiêm nghị, hai mắt tỏa sáng, bao nhiêu huynh đệ trong đường đều chờ mong ngày này: “Khi nào đường chủ về núi?”
“Ta đi Giang Lăng trước, nửa tháng sau sẽ về.”